Huyết Sắc
Chương 8
“Di, anh muốn ăn sủi cảo a, tôi vẫn nghĩ anh không thích ăn, bằng không lúc đó anh……” Phương Thành le lưỡi, không có nói thêm gì nữa. Có lẽ hiện tại không thích hợp để nói chuyện trước kia, sẽ dẫn đến hao tổn tinh thần.
Mục Nhiên cười cười, nói tiếp trọng tâm,“Tôi nói rồi lúc đó tôi tâm tình không tốt, cũng không phải tôi không thích ăn a.”
“Tốt lắm, bữa nay sẽ có sủi cảo cho mà xem. Đúng rồi, Mục Nhiên, anh thích ăn nhân bánh thế nào a?” Phương Thành thông minh chuyển đề tài.
Mục Nhiên vừa nghe, sắc mặt có chút nghi hoặc,“Sủi cảo cũng có phân khẩu vị sao?”
“Oa, Mục Nhiên, anh không thể nào ?!” Phương Thành nhìn Mục Nhiên bằng ánh mắt không thể tin nổi,“Tôi từng nghe qua gia đình anh rất có điều kiện, hôm nay thấy tình huống này, nhà anh chắc hẳn không phải có điều kiện, mà là cực kì giàu có mới phải ! Đến mức cơm đến tận miệng không phải động tay chân, chân không cần chạm đất cũng có thể đi tới nơi mình muốn, lấy tiền làm củi đốt cũng ngại phiền, tùy ý có thể ăn sơn trân hải vị mà người khác cả ngày nằm mơ cũng không có, thậm chí –”
“Phương Thành, đủ rồi!” Mục Nhiên tức giận dứt lời cậu, nhìn Phương Thành đang khoa trương kia đầy xem thường,“Tôi chỉ là không biết sủi cảo có bao nhiêu loại mà thôi, cần gì cậu phải đem tôi ra nói như thế.”
“Nhưng thời buổi này còn có ai là không biết điều này, không biết một là cổ hủ, hoặc là nhà giàu có cực kì –” Phương Thành nói khiến ánh mắt Mục Nhiên càng lạnh thêm.
“Phương Thành, cậu muốn chọc tôi tức điên lên phải không?” Mục Nhiên nhe răng nanh hỏi.
“Mục Nhiên đại nhân, tôi nào có dám!” Phương Thành liên tục xin tha, giả bộ dạng khúm núm.
Rất muốn tức giận nhưng nhìn thấy cái dạng này của cậu, chính là tức không tức nổi, cuối cùng nhịn không được còn cười.
“Thế nào, Mục Nhiên đại nhân, hay là chúng ta làm một bữa tiệc sủi cảo nhiều loại vị nha.” Thấy Mục Nhiên không có tức giận, Phương Thành đề nghị.
“Được, dù sao sinh nhật cậu nên cậu là chủ.” Mục Nhiên đồng ý.
“Đúng rồi, Phương Thành, cậu còn phải gọi mấy bằng hữu của cậu tới dự nữa chứ?”
“Không có, tôi với anh thôi.” Phương Thành nhún nhún vai, trả lời.
Mục Nhiên nhìn chăm chăm cậu, cuối cùng hắn hỏi:“Vậy cái người thanh mai trúc mã kia cũng không tới sao?”
Phương Thành vừa nghe, có chút nghi ngờ nghiên gđầu nhìn hắn,“Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Nguyệt giờ giấc của cô ấy trái ngược với tôi. Tôi không có thời gian thông báo cho cô ấy biết, cũng không biết còn nhớ sinh nhật tôi không, có thể còn không đến. Mà Mục Nhiên, sao anh để ý đến cô ấy vậy, hai người mới gặp nhau một lần, sao lại thường xuyên nhắc đến……”
Phương Thành như là nghĩ gì đó đột nhiên trầm mặc, Mục Nhiên thấy cậu trầm mặc hơi kì lạ, cậu đột nhiên ngẩn,“Mục Nhiên, anh không phải là thích nha đầu Khổng Nguyệt kia chứ?”
Cái gì cơ? Mấy lời này của Phương Thành khiến Mục Nhiên ngây ngốc một chút, hắn nhìn sắc mặt Phương Thành lo lắng, Mục Nhiên làm bộ như không thấy liền cười.
“Thế nào, cậu nhận ra sao?”
“Anh thật sự thích cô ấy!” Mục Nhiên trả lời làm Phương Thành sợ ngây người.
“A!” Mục Nhiên chỉ cười không nói, hắn cố ý làm Phương Thành hiểu lầm, nguyên nhân là…..hắn không biết.
Hắn chỉ biết là, hắn đứng ở giữa Phương Thành và nữ sinh đó, khiến bọn họ có ngăn cách.
“Nhưng là Tiểu Nguyệt cô ấy–”
“Cô ấy không thích cậu?” Mục Nhiên như đánh gãy Phương Thành.
“…… Đúng.” Phương Thành tầm mắt không rời Mục Nhiên, biểu tình vẫn đạm mạc, chậm rãi gật đầu.
“Vậy là cậu thích cô ấy sao?” Mục Nhiên cười hỏi.
“…… Ừm.”
Phương Thành “Ừm” giống như một đao, đâm thẳng vào tâm can Mục Nhiên, khiến hắn đau đớn không thôi, hắn đau đến không hiểu nổi.
Tâm đau như vậy, Mục Nhiên phát hiện hắn vẫn còn có thể cười nổi.
“Vậy thế này đi, tôi sẽ bỏ đi.”
Mục Nhiên cước bộ không dừng lại, sau lại đi tới, ngược lại là tại chỗ Phương Thành.
Mục Nhiên bước vài bước, quay đầu lại hướng hắn cười nói:“Đi rồi, Phương Thành.”
Phương Thành nhìn chằm chằm Mục Nhiên một lúc lâu, mới cháy tới, hắn đi theo Mục Nhiên không ngừng:“Mục Nhiên, điều kiện của anh rất tốt, sẽ có nữ sinh tốt thích anh. Tiểu Nguyệt trong mắt người ngoài vẫn là một tiểu muội thôi, cô ấy rất thô lỗ, không chịu yên thân đâu, cô ấy không hợp với anh. Anh đừng bị cô nhất thời nhu thuật làm mê muội, cô ấy –”
“Được rồi, được rồi Phương Thành, tôi nói tôi sẽ bỏ đi mà, cậu sợ gì chứ ? Yên tâm đi, tôi nói là làm được.”
Mục Nhiên phát hiện chính mình kỳ thật là khẩu thị tâm phi, hắn biết hắn không muốn như vậy, thâm tâm hắn hò hét, không phải vậy.
Không phải như thế — nhưng là, hắn lại không thể giải thích, tâm trạng này là sao, hắn đối với Phương Thành là cảm giác gì……
Thực mê mang, lại không muốn biết. Cảm giác này không thể hiểu nổi, vẫn là nên thoát khỏi đi.
Cùng Phương Thành ra ngoài đi chơi, thỉnh thoảng, gặp một số người, trước kia là bằng hữu.
Những lần đó, Phương Thành đều nghĩ biện pháp không cho những người đó tiếp cận hắn, sau đó rất nhanh rời đi.
Hắn hỏi cậu, vì sao?
Cậu trả lời, anh không thuộc xã hội kia, cái loại này, nếu Mục Nhiên anh mà đi vào, sẽ bị tổn thương rất thảm.
Vậy còn cậu ? Hắn hỏi lại.
Tôi quen rồi. Phương Thành thản nhiên cười.
Phương Thành, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không ?
Có thể a.
Cậu vì sao cùng những người đó kết giao….Tôi nhìn kĩ, lại thấy cậu không hề muốn.
….. Ba tôi khi tôi 3 tuổi đã mất, mà mẹ tôi, khi tôi 12 tuổi lại mất trong một vụ tai nạn giao thông – có rất nhiều người thân thích muốn thu dưỡng tôi, nhưng, bọn họ đều là vì căn nhà của tôi kia. Vì thế tôi tự chính mình lớn lên, tôi nói với bọn họ rằng tôi có khả năng sống sót, tôi khinh thường cái kiểu thương hại của bọn họ — họ bị tôi cưỡng chế mà vẫn không chịu hết hy vọng, vừa đấm vừa xoa muốn tôi đáp ứng đem khế ước căn nhà cho bọn họ……. Tôi đều không đáp ứng. Cuối cùng, họ mượn bang hội lưu manh tới nhà tôi quấy rối, tưởng tôi có thể đáp ứng – anh biết lúc ấy tôi làm thế nào không ? Tôi lấy tiền của mình cho bọn chúng, thu mua lại, khiến bọn chúng quay lại nhà lũ người thân của tôi đập phá. Từ đó về sau thanh danh của tôi bị phá hư truyền đi khắp, tôi biết chính là do người thân mình vì hận mà làm vậy. Tôi không để ý, tôi cứ thế mà trở thành phần tử cực đoan trong mắt mọi người, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đến cách bảo vệ căn nhà mà ba mẹ lưu lại cho mình. Sau đó vì bọn họ cũng sợ hãi, tôi không muốn có người thân gì hết, nên bắt đầu phóng túng chính mình, tôi theo những người đó vui chơi khắp nơi, không kiêng dè gì hết, tùy tâm chơi bời, sau đó thành quen……
Hiện tại, cậu sao lại không cùng bọn họ ở một chỗ ?
….. Bởi vì – tôi thấy đây không phải cuộc sống lý tưởng Bởi vì – tôi thấy giờ thật yên ổn Cũng bởi vì –……
Cái gì?
Quên đi, không nói nữa. Tôi còn muốn hỏi anh, hôm nay chơi vui không ?
Tất nhiên a, không ngờ sinh nhật có 2 người mà cũng vui đến vậy…..
Hai người so với một người vẫn tốt hơn là một người, tôi từ khi mười hai tuổi khi sinh nhật cũng chỉ có một mình. Lần này có anh tới, thật sự rất cao hứng.
…… Phải không……
Đúng rồi, Mục Nhiên, tối mai chúng ta đi Bắc Sơn được không ? Nghe nói mai là đại hội pháo hoa đó !
Ngày mai?
Đúng vậy, ngày mai. Sao thế, không có thời gian à ?……Vậy thì, để lần sau đi, mặc dù hơi tiếc thật……
Không phải mai không có thời gian, mà là – tôi với cậu tình bạn này không có ngày mia.
– Cái gì?!
…… Phương Thành, từ ngày mai, chúng ta sẽ không còn là bằng hữu……
Áo choàng lên mái tóc dài, trang điểm đậm, Khổng Nguyệt mặc một bộ quần áo bó đen xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, thật sự giống trong lời của Phương Thành nói kia, là một đại tỷ.
Cô từ xe máy của một nam nhân đi xuống, muốn đi bộ thì bị một đám nam nhân dáng vẻ lưu manh gọi lại.
“Tiểu Nguyệt a, đi đâu thế?” Cầm đầu là một nam nhân ánh mắt *** loạn, từ trên xuống dưới đánh giá Khổng Nguyệt dù chưa trưởng thành, cũng đã có dáng người hoàn mỹ khiến gã phát dục.
“ Xà, không thấy ánh mắt thật vướng víu à ?” Khổng Nguyệt hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng cười, nói với nam nhân có tên ‘Xà’ ngồi trên xe máy.
“Xà” dời tầm mắt nhìn sang, không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt không dám loạn bậy nữa,“Uống, Tiểu Nguyệt à, ở cùng Long ca ca tốt hơn chứ. Tiểu tử Phương Thành kia quăng em đi sao?”
“A! Tôi đâu mạo phạm gì đâu ! Còn nữa, trên đời chỉ có Khổng Nguyệt tôi quăng người ta đi, chứ ai dám quăng tôi đi !Chẳng qua gần đây tiểu tử Phương Thành kia đi học rất ngoan, tôi muốn gặp cậu ta còn phải hẹn trước –”
“Không phải, đầu óc cậu ta hình như hỏng rồi ?! Bất quá, gần đây thường xuyên gặp tiểu tử Phương Thành kia cả ngày ở cạnh một nam sinh trông có vẻ đứng đắn lắm, tên kia là ai, anh thấy thực quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra.”
“Anh nói cái nam sinh đứng đắn lạnh lùng sao, có phải cũng cao như Tiểu Thành, bộ dạng tuấn tú, có điểm giống Kim Thành Vũ() chứ gì ?” Khổng Nguyệt vừa nghe, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên.
() Kim Thành Vũ : Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết : . Kim Thành Vũ được mệnh danh là ngôi sao băng giá (theo như google nói). Đại ý so sánh Tiểu Mục mí anh này là chỉ vẻ băng lãnh =]]
“ Xà” suy nghĩ một hồi,“Có điểm giống Kim Thành Vũ, là người rất ít nói.”
“A, đúng là hắn, Mục Nhiên!” Khổng Nguyệt vừa nghe, cả người cơ hồ nhảy dựng lên,“Có lần Mục Nhiên còn tới nhà Tiểu Thành, không được, lần này nhất định phải nói Tiểu Thành giới thiệu cho tôi, nam sinh tốt như vậy không thể nào bỏ qua được!”
“Mục Nhiên?” Cũng không để ý Không Nguyệt đang hưng phấn hết cỡ,“ Xà” nghe thấy tên hắn mà cùng đồng bọn trao đổi ánh mắt,“Mục Nhiên…… Mục Nhiên……, nghe rất quen a, là ai nhỉ ? Mục Nhiên – Mục, Mục – Mục Phong Hồng ?!”
“ Xà” nói khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã, “ Xà” như cũ vẫn lẩm nhẩm:“Trách không được thảo nào thấy quen mắt, nguyên lai, nguyên lai……”
“Nguyên lai cái gì a?” Khổng Nguyệt kinh ngạc.
“Nguyên lai nam sinh hay đi với tiểu tử Phương Thành kia là con trai độc nhất của Mục Phong Hồng!”
“ Xà” nói lại một lần nữa khiến tất cả ngây dại.
“ Xà, anh thật là hay nói giỡn mà, Mục Nhiên thế nào lại có thể là con của Mục Phong Hồng giàu có nhất cái nước này được?” Khổng Nguyệt không tin,“Nếu là con của Mục phong Hồng, thế nào lại có thể đi chơi khắp nơi mà không hề có một vệ sĩ, hắn sớm sẽ thành tổ ong rồi.”
“Chính là như vậy mới có thể làm người ta không thể lường đến được.”
“ Xà” ánh mắt lúc này trở nên sáng dị thường, mang theo giọng nói đầy hưng phấn:“Ai cũng không thể tưởng tượng được, Mục Phong Hồng lại đi thả buông vậy với bảo bối của chính mình, cho dù bộ dạng cha con có giống nhau mấy, người khác cũng sẽ không để ý – như vậy, mới thực sự là bảo vệ –”
Mục Nhiên dừng xe, liền thấy quản gia cùng một vài gia nhân đang cúi đầu đứng tại cổng chính chờ hắn.
Mục Nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, hắn lạnh mặt đến trước mặt quản gia hỏi:“Có chuyện gì vậy?”
Quản gia không ngẩng đầu, có chút yếu ớt trả lời:“Chủ nhân, ngài vừa đi không lâu, Phương tiên sinh liền tỉnh……”
Chưa nghe hết lời quản gia nói, Mục Nhiên vừa nghe thấy, đã nhanh bước chạy đến phòng của Phương Thành.
Quản gia thấy thế, sắc mặt đen thui chạy theo phía sau Mục Nhiên, rồi dồn dập nói với hắn:“Phương tiên sinh vừa tỉnh không thấy ngài, liền náo loạn, chúng tôi khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu nghe, cuối cùng còn đập bể đồ đạc trong nhà……Tôi, chúng tôi sợ cậu ấy tự mình bị thương, cho nên – cho nên –”
Quản gia chưa nói xong, Mục Nhiên đã đẩy mạnh cửa căn phognf ra – một màn khiến trái tim hắn nguội lạnh xuất hiện trước mặt –
Cơ hồ không hỏi gì, Mục Nhiên bước đến trước Phương Thành đang bị trói chặt trên ghế, hắn giúp cậu mở trói, một bên hỏi quản gia đang run như cầy sấy:“Tỉnh lúc nào?”
“Ngài, ngài rời đi hơn ba mươi phút ……” Mục Nhiên giọng lạnh băng lại làm thanh âm quản gia càng thêm rum.
“Cậu ấy bị trói ở đây gần một tiếng đồng hồ?”
“…… Vâng, vâng……”
“Vì sao lại khăn bịt miệng cậu ấy?”
“Tôi, chúng tôi đang trói Phương tiên sinh lại thì, cậu ấy muốn cắn, cắn lưỡi……”
“Cút!” Mục Nhiên khuôn mặt vẫn lạnh, không hề có cảm tình,“Những kẻ nào tham gia chuyện này cút hết cho ta ! Không cần các người làm ở đây – lập tức cút ngay!”
“Chủ nhân……” Quản gia mặt như tro tàn, vẫn muốn cãi lại.
“Nếu không cút đi, tôi sẽ giết ông!”
Mục Nhiên không cho quản gia cơ hội nói, hạ cảnh cáo. Quản gia vừa nghe, cũng không dám ở lâu nữa, vội vã chạy ra khỏi phòng.
Mục Nhiên đưa mắt nhìn người kia rầu rĩ mặt đầy lệ ngân, vạn phần đau lòng.
Nhanh chóng cởi bỏ dây trói, Mục Nhiên lấy chiếc khăn trong miệng Phương Thành đã bị nước miếng thấm đẫm toàn bộ.
Phương Thành xác định trước mắt chính là người mà cậu luôn chờ, nước mắt muốn khô cạn lại rơi ra, vội vàng ôm chặt lấy Mục Nhiên,“Nhiên…… Nhiên……”
Thanh âm cậu khàn khàn đứt quãng gọi tên hắn, khiến Mục Nhiên bởi vậy lại càng đau lòng vạn phần.
“Thực xin lỗi……” Mục Nhiên cũng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, hắn muốn đem cậu dung nhập vào cơ thể mình.
“Là lỗi của tôi, là tôi không nên để em ở một mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi…..Lần sau tôi sẽ không thế nữa, không bao giờ như thế nữa, tôi không đi nữa, vĩnh viễn không rời xa em nữa……”
“Nhiên…… Sợ……” Cậu chôn mặt vào cổ Mục Nhiên yếu ớt than nhẹ.
“Không sợ, không sợ, về sau có tôi ở đây ai cũng không dám khi dễ em, tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ không bị thương tổn nữa.” Cậu yếu ớt vậy lại càng làm hắn đau hơn, chỉ có thể ôm chặt mà an ủi.
Đã phát thệ phải bảo vệ cậu, sẽ không khiến cậu một lần nữa thương tổn, nhưng hiện tại lại xảy ra loại sự tình này……
Mục Nhiên vì thế vạn thần hối hận, hiện tại chỉ mong cậu sẽ không bị ám ảnh, khiến bệnh tình có chuyển biến xấu
Mục Nhiên cười cười, nói tiếp trọng tâm,“Tôi nói rồi lúc đó tôi tâm tình không tốt, cũng không phải tôi không thích ăn a.”
“Tốt lắm, bữa nay sẽ có sủi cảo cho mà xem. Đúng rồi, Mục Nhiên, anh thích ăn nhân bánh thế nào a?” Phương Thành thông minh chuyển đề tài.
Mục Nhiên vừa nghe, sắc mặt có chút nghi hoặc,“Sủi cảo cũng có phân khẩu vị sao?”
“Oa, Mục Nhiên, anh không thể nào ?!” Phương Thành nhìn Mục Nhiên bằng ánh mắt không thể tin nổi,“Tôi từng nghe qua gia đình anh rất có điều kiện, hôm nay thấy tình huống này, nhà anh chắc hẳn không phải có điều kiện, mà là cực kì giàu có mới phải ! Đến mức cơm đến tận miệng không phải động tay chân, chân không cần chạm đất cũng có thể đi tới nơi mình muốn, lấy tiền làm củi đốt cũng ngại phiền, tùy ý có thể ăn sơn trân hải vị mà người khác cả ngày nằm mơ cũng không có, thậm chí –”
“Phương Thành, đủ rồi!” Mục Nhiên tức giận dứt lời cậu, nhìn Phương Thành đang khoa trương kia đầy xem thường,“Tôi chỉ là không biết sủi cảo có bao nhiêu loại mà thôi, cần gì cậu phải đem tôi ra nói như thế.”
“Nhưng thời buổi này còn có ai là không biết điều này, không biết một là cổ hủ, hoặc là nhà giàu có cực kì –” Phương Thành nói khiến ánh mắt Mục Nhiên càng lạnh thêm.
“Phương Thành, cậu muốn chọc tôi tức điên lên phải không?” Mục Nhiên nhe răng nanh hỏi.
“Mục Nhiên đại nhân, tôi nào có dám!” Phương Thành liên tục xin tha, giả bộ dạng khúm núm.
Rất muốn tức giận nhưng nhìn thấy cái dạng này của cậu, chính là tức không tức nổi, cuối cùng nhịn không được còn cười.
“Thế nào, Mục Nhiên đại nhân, hay là chúng ta làm một bữa tiệc sủi cảo nhiều loại vị nha.” Thấy Mục Nhiên không có tức giận, Phương Thành đề nghị.
“Được, dù sao sinh nhật cậu nên cậu là chủ.” Mục Nhiên đồng ý.
“Đúng rồi, Phương Thành, cậu còn phải gọi mấy bằng hữu của cậu tới dự nữa chứ?”
“Không có, tôi với anh thôi.” Phương Thành nhún nhún vai, trả lời.
Mục Nhiên nhìn chăm chăm cậu, cuối cùng hắn hỏi:“Vậy cái người thanh mai trúc mã kia cũng không tới sao?”
Phương Thành vừa nghe, có chút nghi ngờ nghiên gđầu nhìn hắn,“Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Nguyệt giờ giấc của cô ấy trái ngược với tôi. Tôi không có thời gian thông báo cho cô ấy biết, cũng không biết còn nhớ sinh nhật tôi không, có thể còn không đến. Mà Mục Nhiên, sao anh để ý đến cô ấy vậy, hai người mới gặp nhau một lần, sao lại thường xuyên nhắc đến……”
Phương Thành như là nghĩ gì đó đột nhiên trầm mặc, Mục Nhiên thấy cậu trầm mặc hơi kì lạ, cậu đột nhiên ngẩn,“Mục Nhiên, anh không phải là thích nha đầu Khổng Nguyệt kia chứ?”
Cái gì cơ? Mấy lời này của Phương Thành khiến Mục Nhiên ngây ngốc một chút, hắn nhìn sắc mặt Phương Thành lo lắng, Mục Nhiên làm bộ như không thấy liền cười.
“Thế nào, cậu nhận ra sao?”
“Anh thật sự thích cô ấy!” Mục Nhiên trả lời làm Phương Thành sợ ngây người.
“A!” Mục Nhiên chỉ cười không nói, hắn cố ý làm Phương Thành hiểu lầm, nguyên nhân là…..hắn không biết.
Hắn chỉ biết là, hắn đứng ở giữa Phương Thành và nữ sinh đó, khiến bọn họ có ngăn cách.
“Nhưng là Tiểu Nguyệt cô ấy–”
“Cô ấy không thích cậu?” Mục Nhiên như đánh gãy Phương Thành.
“…… Đúng.” Phương Thành tầm mắt không rời Mục Nhiên, biểu tình vẫn đạm mạc, chậm rãi gật đầu.
“Vậy là cậu thích cô ấy sao?” Mục Nhiên cười hỏi.
“…… Ừm.”
Phương Thành “Ừm” giống như một đao, đâm thẳng vào tâm can Mục Nhiên, khiến hắn đau đớn không thôi, hắn đau đến không hiểu nổi.
Tâm đau như vậy, Mục Nhiên phát hiện hắn vẫn còn có thể cười nổi.
“Vậy thế này đi, tôi sẽ bỏ đi.”
Mục Nhiên cước bộ không dừng lại, sau lại đi tới, ngược lại là tại chỗ Phương Thành.
Mục Nhiên bước vài bước, quay đầu lại hướng hắn cười nói:“Đi rồi, Phương Thành.”
Phương Thành nhìn chằm chằm Mục Nhiên một lúc lâu, mới cháy tới, hắn đi theo Mục Nhiên không ngừng:“Mục Nhiên, điều kiện của anh rất tốt, sẽ có nữ sinh tốt thích anh. Tiểu Nguyệt trong mắt người ngoài vẫn là một tiểu muội thôi, cô ấy rất thô lỗ, không chịu yên thân đâu, cô ấy không hợp với anh. Anh đừng bị cô nhất thời nhu thuật làm mê muội, cô ấy –”
“Được rồi, được rồi Phương Thành, tôi nói tôi sẽ bỏ đi mà, cậu sợ gì chứ ? Yên tâm đi, tôi nói là làm được.”
Mục Nhiên phát hiện chính mình kỳ thật là khẩu thị tâm phi, hắn biết hắn không muốn như vậy, thâm tâm hắn hò hét, không phải vậy.
Không phải như thế — nhưng là, hắn lại không thể giải thích, tâm trạng này là sao, hắn đối với Phương Thành là cảm giác gì……
Thực mê mang, lại không muốn biết. Cảm giác này không thể hiểu nổi, vẫn là nên thoát khỏi đi.
Cùng Phương Thành ra ngoài đi chơi, thỉnh thoảng, gặp một số người, trước kia là bằng hữu.
Những lần đó, Phương Thành đều nghĩ biện pháp không cho những người đó tiếp cận hắn, sau đó rất nhanh rời đi.
Hắn hỏi cậu, vì sao?
Cậu trả lời, anh không thuộc xã hội kia, cái loại này, nếu Mục Nhiên anh mà đi vào, sẽ bị tổn thương rất thảm.
Vậy còn cậu ? Hắn hỏi lại.
Tôi quen rồi. Phương Thành thản nhiên cười.
Phương Thành, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không ?
Có thể a.
Cậu vì sao cùng những người đó kết giao….Tôi nhìn kĩ, lại thấy cậu không hề muốn.
….. Ba tôi khi tôi 3 tuổi đã mất, mà mẹ tôi, khi tôi 12 tuổi lại mất trong một vụ tai nạn giao thông – có rất nhiều người thân thích muốn thu dưỡng tôi, nhưng, bọn họ đều là vì căn nhà của tôi kia. Vì thế tôi tự chính mình lớn lên, tôi nói với bọn họ rằng tôi có khả năng sống sót, tôi khinh thường cái kiểu thương hại của bọn họ — họ bị tôi cưỡng chế mà vẫn không chịu hết hy vọng, vừa đấm vừa xoa muốn tôi đáp ứng đem khế ước căn nhà cho bọn họ……. Tôi đều không đáp ứng. Cuối cùng, họ mượn bang hội lưu manh tới nhà tôi quấy rối, tưởng tôi có thể đáp ứng – anh biết lúc ấy tôi làm thế nào không ? Tôi lấy tiền của mình cho bọn chúng, thu mua lại, khiến bọn chúng quay lại nhà lũ người thân của tôi đập phá. Từ đó về sau thanh danh của tôi bị phá hư truyền đi khắp, tôi biết chính là do người thân mình vì hận mà làm vậy. Tôi không để ý, tôi cứ thế mà trở thành phần tử cực đoan trong mắt mọi người, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đến cách bảo vệ căn nhà mà ba mẹ lưu lại cho mình. Sau đó vì bọn họ cũng sợ hãi, tôi không muốn có người thân gì hết, nên bắt đầu phóng túng chính mình, tôi theo những người đó vui chơi khắp nơi, không kiêng dè gì hết, tùy tâm chơi bời, sau đó thành quen……
Hiện tại, cậu sao lại không cùng bọn họ ở một chỗ ?
….. Bởi vì – tôi thấy đây không phải cuộc sống lý tưởng Bởi vì – tôi thấy giờ thật yên ổn Cũng bởi vì –……
Cái gì?
Quên đi, không nói nữa. Tôi còn muốn hỏi anh, hôm nay chơi vui không ?
Tất nhiên a, không ngờ sinh nhật có 2 người mà cũng vui đến vậy…..
Hai người so với một người vẫn tốt hơn là một người, tôi từ khi mười hai tuổi khi sinh nhật cũng chỉ có một mình. Lần này có anh tới, thật sự rất cao hứng.
…… Phải không……
Đúng rồi, Mục Nhiên, tối mai chúng ta đi Bắc Sơn được không ? Nghe nói mai là đại hội pháo hoa đó !
Ngày mai?
Đúng vậy, ngày mai. Sao thế, không có thời gian à ?……Vậy thì, để lần sau đi, mặc dù hơi tiếc thật……
Không phải mai không có thời gian, mà là – tôi với cậu tình bạn này không có ngày mia.
– Cái gì?!
…… Phương Thành, từ ngày mai, chúng ta sẽ không còn là bằng hữu……
Áo choàng lên mái tóc dài, trang điểm đậm, Khổng Nguyệt mặc một bộ quần áo bó đen xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, thật sự giống trong lời của Phương Thành nói kia, là một đại tỷ.
Cô từ xe máy của một nam nhân đi xuống, muốn đi bộ thì bị một đám nam nhân dáng vẻ lưu manh gọi lại.
“Tiểu Nguyệt a, đi đâu thế?” Cầm đầu là một nam nhân ánh mắt *** loạn, từ trên xuống dưới đánh giá Khổng Nguyệt dù chưa trưởng thành, cũng đã có dáng người hoàn mỹ khiến gã phát dục.
“ Xà, không thấy ánh mắt thật vướng víu à ?” Khổng Nguyệt hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng cười, nói với nam nhân có tên ‘Xà’ ngồi trên xe máy.
“Xà” dời tầm mắt nhìn sang, không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt không dám loạn bậy nữa,“Uống, Tiểu Nguyệt à, ở cùng Long ca ca tốt hơn chứ. Tiểu tử Phương Thành kia quăng em đi sao?”
“A! Tôi đâu mạo phạm gì đâu ! Còn nữa, trên đời chỉ có Khổng Nguyệt tôi quăng người ta đi, chứ ai dám quăng tôi đi !Chẳng qua gần đây tiểu tử Phương Thành kia đi học rất ngoan, tôi muốn gặp cậu ta còn phải hẹn trước –”
“Không phải, đầu óc cậu ta hình như hỏng rồi ?! Bất quá, gần đây thường xuyên gặp tiểu tử Phương Thành kia cả ngày ở cạnh một nam sinh trông có vẻ đứng đắn lắm, tên kia là ai, anh thấy thực quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra.”
“Anh nói cái nam sinh đứng đắn lạnh lùng sao, có phải cũng cao như Tiểu Thành, bộ dạng tuấn tú, có điểm giống Kim Thành Vũ() chứ gì ?” Khổng Nguyệt vừa nghe, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên.
() Kim Thành Vũ : Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết : . Kim Thành Vũ được mệnh danh là ngôi sao băng giá (theo như google nói). Đại ý so sánh Tiểu Mục mí anh này là chỉ vẻ băng lãnh =]]
“ Xà” suy nghĩ một hồi,“Có điểm giống Kim Thành Vũ, là người rất ít nói.”
“A, đúng là hắn, Mục Nhiên!” Khổng Nguyệt vừa nghe, cả người cơ hồ nhảy dựng lên,“Có lần Mục Nhiên còn tới nhà Tiểu Thành, không được, lần này nhất định phải nói Tiểu Thành giới thiệu cho tôi, nam sinh tốt như vậy không thể nào bỏ qua được!”
“Mục Nhiên?” Cũng không để ý Không Nguyệt đang hưng phấn hết cỡ,“ Xà” nghe thấy tên hắn mà cùng đồng bọn trao đổi ánh mắt,“Mục Nhiên…… Mục Nhiên……, nghe rất quen a, là ai nhỉ ? Mục Nhiên – Mục, Mục – Mục Phong Hồng ?!”
“ Xà” nói khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã, “ Xà” như cũ vẫn lẩm nhẩm:“Trách không được thảo nào thấy quen mắt, nguyên lai, nguyên lai……”
“Nguyên lai cái gì a?” Khổng Nguyệt kinh ngạc.
“Nguyên lai nam sinh hay đi với tiểu tử Phương Thành kia là con trai độc nhất của Mục Phong Hồng!”
“ Xà” nói lại một lần nữa khiến tất cả ngây dại.
“ Xà, anh thật là hay nói giỡn mà, Mục Nhiên thế nào lại có thể là con của Mục Phong Hồng giàu có nhất cái nước này được?” Khổng Nguyệt không tin,“Nếu là con của Mục phong Hồng, thế nào lại có thể đi chơi khắp nơi mà không hề có một vệ sĩ, hắn sớm sẽ thành tổ ong rồi.”
“Chính là như vậy mới có thể làm người ta không thể lường đến được.”
“ Xà” ánh mắt lúc này trở nên sáng dị thường, mang theo giọng nói đầy hưng phấn:“Ai cũng không thể tưởng tượng được, Mục Phong Hồng lại đi thả buông vậy với bảo bối của chính mình, cho dù bộ dạng cha con có giống nhau mấy, người khác cũng sẽ không để ý – như vậy, mới thực sự là bảo vệ –”
Mục Nhiên dừng xe, liền thấy quản gia cùng một vài gia nhân đang cúi đầu đứng tại cổng chính chờ hắn.
Mục Nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, hắn lạnh mặt đến trước mặt quản gia hỏi:“Có chuyện gì vậy?”
Quản gia không ngẩng đầu, có chút yếu ớt trả lời:“Chủ nhân, ngài vừa đi không lâu, Phương tiên sinh liền tỉnh……”
Chưa nghe hết lời quản gia nói, Mục Nhiên vừa nghe thấy, đã nhanh bước chạy đến phòng của Phương Thành.
Quản gia thấy thế, sắc mặt đen thui chạy theo phía sau Mục Nhiên, rồi dồn dập nói với hắn:“Phương tiên sinh vừa tỉnh không thấy ngài, liền náo loạn, chúng tôi khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu nghe, cuối cùng còn đập bể đồ đạc trong nhà……Tôi, chúng tôi sợ cậu ấy tự mình bị thương, cho nên – cho nên –”
Quản gia chưa nói xong, Mục Nhiên đã đẩy mạnh cửa căn phognf ra – một màn khiến trái tim hắn nguội lạnh xuất hiện trước mặt –
Cơ hồ không hỏi gì, Mục Nhiên bước đến trước Phương Thành đang bị trói chặt trên ghế, hắn giúp cậu mở trói, một bên hỏi quản gia đang run như cầy sấy:“Tỉnh lúc nào?”
“Ngài, ngài rời đi hơn ba mươi phút ……” Mục Nhiên giọng lạnh băng lại làm thanh âm quản gia càng thêm rum.
“Cậu ấy bị trói ở đây gần một tiếng đồng hồ?”
“…… Vâng, vâng……”
“Vì sao lại khăn bịt miệng cậu ấy?”
“Tôi, chúng tôi đang trói Phương tiên sinh lại thì, cậu ấy muốn cắn, cắn lưỡi……”
“Cút!” Mục Nhiên khuôn mặt vẫn lạnh, không hề có cảm tình,“Những kẻ nào tham gia chuyện này cút hết cho ta ! Không cần các người làm ở đây – lập tức cút ngay!”
“Chủ nhân……” Quản gia mặt như tro tàn, vẫn muốn cãi lại.
“Nếu không cút đi, tôi sẽ giết ông!”
Mục Nhiên không cho quản gia cơ hội nói, hạ cảnh cáo. Quản gia vừa nghe, cũng không dám ở lâu nữa, vội vã chạy ra khỏi phòng.
Mục Nhiên đưa mắt nhìn người kia rầu rĩ mặt đầy lệ ngân, vạn phần đau lòng.
Nhanh chóng cởi bỏ dây trói, Mục Nhiên lấy chiếc khăn trong miệng Phương Thành đã bị nước miếng thấm đẫm toàn bộ.
Phương Thành xác định trước mắt chính là người mà cậu luôn chờ, nước mắt muốn khô cạn lại rơi ra, vội vàng ôm chặt lấy Mục Nhiên,“Nhiên…… Nhiên……”
Thanh âm cậu khàn khàn đứt quãng gọi tên hắn, khiến Mục Nhiên bởi vậy lại càng đau lòng vạn phần.
“Thực xin lỗi……” Mục Nhiên cũng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, hắn muốn đem cậu dung nhập vào cơ thể mình.
“Là lỗi của tôi, là tôi không nên để em ở một mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi…..Lần sau tôi sẽ không thế nữa, không bao giờ như thế nữa, tôi không đi nữa, vĩnh viễn không rời xa em nữa……”
“Nhiên…… Sợ……” Cậu chôn mặt vào cổ Mục Nhiên yếu ớt than nhẹ.
“Không sợ, không sợ, về sau có tôi ở đây ai cũng không dám khi dễ em, tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ không bị thương tổn nữa.” Cậu yếu ớt vậy lại càng làm hắn đau hơn, chỉ có thể ôm chặt mà an ủi.
Đã phát thệ phải bảo vệ cậu, sẽ không khiến cậu một lần nữa thương tổn, nhưng hiện tại lại xảy ra loại sự tình này……
Mục Nhiên vì thế vạn thần hối hận, hiện tại chỉ mong cậu sẽ không bị ám ảnh, khiến bệnh tình có chuyển biến xấu
Tác giả :
Mạt Hồi