Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 92: Khổ luyến
Xe ngựa chạy như điên về phía trước, trên đường xốc nảy khiến Thủy Tâm không ngừng dỗ dành Linh nhi quấy khóc, lòng luôn bất an. Lúc gần đi nàng cảm thấy Lâm Lang muốn làm chuyện liều mình, cho nên mới nói mình không cần quay đầu, nàng rất muốn nói xa phu quay trở về xem thế nào, luôn do dự mãi, nhìn đứa nhỏ trong lòng chung quy không thể quyết định quay lại. Bản thân mình không sao nhưng vạn nhất hai tỷ tỷ có chuyện gì thì Linh nhi phải thế nào đây. Trong kinh thành, phủ Thái sư là tuyệt đối không thể trở về nữa, thế thì Thanh Phong Nhai là nơi duy nhất có thể đi. Cắn răng yêu cầu xa phu chạy nhanh chút, vạn nhất truy binh đuổi tới chẳng phải cô phụ tâm ý Lâm Lang.
Xe ngựa chạy vội một ngày, tới gần chạng vạng mới đi vào một gian khách điếm, xa phu đem ba con ngựa đi ăn cỏ uống nước, Thủy Tâm trùm áo choàng qua đầu ôm Linh nhi vào khách điếm, đến chưởng quầy đặt hai gian khách phòng và vài món đồ ăn, ánh mắt vô tình quét khách điếm một vòng, trong sảnh không có khách nhân nào khác, chỉ có sáu bảy hán tử vây quanh cái bàn chơi đánh bạc, bảy tám thanh đao chồng lên nhau trên bàn, vài kẻ còn cầm trong tay binh khí, Thủy Tâm vừa vào cửa, các hán tử đều hướng mắt xem nàng, may mắn khi xuất môn nàng chỉ mặc quần áo thô phủ thêm áo choàng, nhìn qua chẳng có gì quý giá, hán tử không chắc có động thủ hay không.
Thủy Tâm nhìn tư thế những người này, nháy mắt đã đoán ra bọn họ làm nghề gì, nhìn thấy hán tử đều cầm đao trên tay, nàng đoạt lấy mấy cái bánh ngọt để trước mặt chưởng quầy chạy ra ngoài, nhóm hán tử hô to đuổi theo, Thủy Tâm ôm Linh nhi chạy vội tới xe ngựa, lúc này xa phu đang định cởi cái trụ ngựa, Thủy Tâm vội nhảy lên xe hét lớn: "Đánh xe chạy đi! Đây là hắc điếm!"
Xa phu chưa kịp phản ứng, thấy sau lưng vang lên rầm rập tiếng bước chân, ánh đao phản xạ trong mắt, hắn không chút nghĩ ngợi giơ roi quất mạnh lưng ngựa, con ngựa thở phì phì vài tiếng kéo thùng xe tiếp tục chạy như điên trên đường lớn.
Chạy vội không biết qua bao lâu, mắt thấy bọn họ dần biến mất phía sau, Thủy Tâm cùng xa phu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xe ngựa lại một lần nữa ngơi nghỉ ven đường rừng, cởi bỏ cái trụ để ngựa đi ăn cỏ, Thủy Tâm lấy ra bánh ngọt lấy trong hắc điếm chia cho xa phu một nửa, quay lại cho Linh nhi bú sữa, mệt mỏi chạy loạn, ngày hôm sau mới lấy lại tinh thần đánh xe ngựa chạy về lại đường đi Thanh Phong nhai.
Ngựa ở trên đường chạy vội, hai bên đường là núi rừng, Linh nhi cũng đã quen dần với xốc nảy không còn khóc quấy nữa cùng mẹ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc biến đổi mà không ngừng lưu chuyển cặp mắt to. Nhìn đứa nhỏ trong lòng, Thủy Tâm chuyển biến tâm tình tốt hơn, đùa giỡn Linh nhi cười khanh khách không ngừng, đường đi bôn ba khổ sở lúc này có chút vui vẻ.
Đột nhiên trong rừng truyền tới tiếng tru thật dài.
"Ngáo-ô"
Thủy Tâm kinh sợ, nàng nghe ra được đó là tiếng sói tru, may sao thanh âm còn cách rất xa, nhưng trong rừng u tĩnh bỗng truyền ra tiếng dã thú tru lên cũng khiến tâm bất an không thể kiềm nỗi sợ hãi.
Xe ngựa chạy trong rừng càng lúc càng xa, trong chớp mắt ban đêm dần buông xuống, xa xa giữa tầng cây cối lộ ra một mái nhà, tiếng chuông xuyên qua lớp lớp lá cây rơi vào tai Thủy Tâm rốt cuộc nhận ra đó là một ngôi chùa, lập tức phấn khởi, đoạn đường đi quá xa rốt cuộc cũng thấy có người sinh sống.
Xa phu đánh xe ngựa vào chùa, Thủy Tâm thỉnh nhờ hai gian thiện phòng, ăn no bữa cơm chay, sau đó liền mang Linh nhi sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Cảm giác ngủ an bình lại ngọt ngào, ngay cả ngoài phòng xảy ra chuyện gì cũng không hay biết, ngày hôm sau tỉnh lại thấy trong trai đường có hai người: Thanh Vũ và Lâm Lang. Hai người cười vui vẻ nhìn nàng, Thủy Tâm vừa mừng vừa sợ, kéo tay áo Lâm Lang, cao hứng đến nỗi không thể lên tiếng, thật vất vả mới thốt ra một câu: "Hai người...hai người đến đây khi nào vậy?"
Thanh Vũ vừa đơm cơm đưa cho nàng vừa tiếp lời: "Chúng ta cưỡi ngựa suốt hai ngày, vừa mới đến tối hôm qua đây thôi, biết muội hai ngày nay ôm Linh nhi nhất định rất mệt mỏi cho nên mới không đánh thức muội."
Thủy Tâm thấy hai người bình an vô sự, hòa thuận như lúc đầu, vui vẻ vừa khóc vừa cười, ngại nhiều hòa thượng cùng có mặt ở đó, bốn người vây quanh bàn ăn cũng không tiện nói tỉ mỉ chỉ cười nói hỏi thăm chuyện trò. Thế nhưng Thủy Tâm lại phát hiện Lâm Lang tựa hồ không quan tâm Thanh Vũ, ngay cả nhìn cũng lười liếc nhìn nàng, đoán ra hai người nhất định vẫn còn có khúc mắc, vì thế cũng không nói nhiều, chờ mọi người ăn uống xong bảo xa phu đánh xe ngựa cùng mọi người lên xe ngựa chậm rãi nói rõ sau.
Xa phu lĩnh mệnh đi chuồng ngựa, trong chốc lát lại hoang mang chạy trở về, bẩm báo Thanh Vũ: "Đại nhân! Đại nhân không xong! Xảy ra chuyện rồi!"
Thanh Vũ nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Xa phu vẻ mặt khổ sở nói: "Ngựa kéo xe không biết bị con gì cắn...cắn chết rồi."
Ba người nghe vậy giật mình, chạy vội theo xa phu đi chuồng ngựa, đã thấy vây quanh hơn chục hòa thượng, chỉ trỏ nghị luận, trong chuồng ngựa quả nhiên chỉ còn lại 2 con ngựa kéo xe cùng con ngựa của Thanh Vũ và Lâm Lang cưỡi đến, một con ngựa ở yết hầu bị cắn đứt, bụng bị xé mở, trên người còn có rất nhiều vết trảo máu chảy đầm đìa, hai chân sau bị cắn chỉ còn lại xương trắng, các con ngựa còn lại trong chuồng hoảng sợ mà không ngừng đi qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu.
Thủy Tâm đứng cẩn thận quan sát vết thương ngựa, nói với Thanh Vũ và Lâm Lang: "Xem ra là bị sói cắn chết.", nhớ tới trên đường đi nghe tiếng sói tru, trong lòng lo lắng không khỏi càng ngày càng tăng.
Thanh Vũ thở dài nói: "Núi rừng không thể thiếu dã thú, trong miếu này cũng không an toàn, chúng ta mau chóng thu thập rời đi thôi." Vốn nàng tính đuổi theo mang Thủy Tâm và Linh nhi về lại kinh thành, cũng không ngờ đuổi theo chạy xa như vậy, hơn nữa Lâm Lang cũng không nguôi giận, không bằng bồi nàng cùng hồi Thanh Phong Nhai giải sầu cũng không sai.
Ba người nghe nàng nói lập tức thu thập chuẩn bị tốt xe ngựa, xa phu đem con ngựa hôm qua Thanh Vũ và Lâm Lang cưỡi cột vào xe ngựa, giơ roi quất một cái, ngựa lôi kéo thùng xe một lần nữa lên đường.
Thùng xe ngựa vẫn xốc nảy tiến về phía trước, bất tri bất giác, càng đi tới độ ấm càng lúc càng giảm, lúc này trời đã dần vào hạ, sao có thể ngày càng lạnh?
Lâm Lang thình lình ôm chặt hai tay, Thanh Vũ theo bản năng ôm nàng vào lòng, lại bị Lâm Lang nhẹ nhàng đẩy ra, hai người trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Thủy Tâm thận trọng quan sát hai nàng tựa hồ có tầng rất sâu ngăn cách, muốn mở miệng khuyên giải Lâm Lang lại e ngại mã phu ngồi phía trước thùng xe, trước sau Thủy Tâm không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể dỗ Linh nhi, cố ý dạy nó hướng Thanh Vũ nói: "Linh nhi, gọi cha đi.", lại hướng Lâm Lang dạy nó nói: "Gọi mẹ nào."
Đáng tiếc Linh nhi mới mấy tháng tuổi không thể gọi cha gọi mẹ, mắt to xoay tròn vươn tay nhỏ bé sờ mặt Thanh Vũ, Thanh Vũ xấu hổ cười, đưa tay ôm Linh nhi vào lòng, một tiếng "cha" khiến nàng không được tự nhiên, nàng thật ra hi vọng nghe Linh nhi gọi nàng là "mẹ", Lâm Lang vỗ về khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ, miễn cưỡng hé ra tươi cười, nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn.
Linh nhi nghịch ngợm vừa chui vào lòng Thanh Vũ lại 'Oa..' khóc lớn lên, Thanh Vũ còn tưởng mình ôm không đúng tư thế, mới vội vàng đưa Linh nhi vào lòng Lâm Lang, nhưng Lâm Lang ôm nó vẫn cứ khóc không ngừng, tay nhỏ bé không ngừng hướng về mẹ ruột, Lâm Lang đành phải trả lại Linh nhi cho Thủy Tâm. Vừa quay trở lại trong lòng mẹ ruột, đứa nhỏ lập tức ngừng khóc, vui vẻ sờ mặt Thanh Vũ nhéo mũi Lâm Lang. Thanh Vũ cùng Lâm Lang đều liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật trong lòng các nàng đều hiểu được, tuy Linh nhi trên danh nghĩa là con các nàng nhưng cốt nhục thân tình chung quy không thể cắt bỏ, muốn hoàn toàn làm cho nó chặt đứt quan hệ với mẹ ruột, thật sự quá khó khăn cũng không hợp tình hợp lý...
Gió biển rào rạt, sương khói mê man...
Giữa Vọng Hải Các trên Đà Long đảo bỗng truyền ra tiếng thét chói tai của vài tên nữ tử, một cái tử thi bị hút khô từ bên trong rèm lăn ra ngoài, nằm ở dưới đất, còn lại ba hoa lâu đầu bài cô nương co người lại, mắt cũng không dám mở, răng đánh vào nhau, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Hạo Nguyệt ở trên giường duỗi thắt lưng, xốc lên màn che chậm rãi ngồi dậy, cầm chén rượu, nửa dựa vào giường không hứng thú nhìn mấy nữ tử đang kinh hãi, phát ra tiếng cười khẽ, lắc lắc chuông bạc bên giường, ba gã yêu thị tiến vào phòng ngủ, nâng cái thây khô ra ngoài.
Nhìn vài nữ tử sợ hãi run rẩy, Hạo Nguyệt không cao hứng chơi nữa, tâm tư vừa động, ánh mắt liếc nhìn cây đèn trên bàn. Giống như có linh cảm, bấc đèn chậm rãi tỏa ra nồng đậm khói, khói hóa ra gương mặt hỏi: "Chủ nhân, người có chuyện gì phân phó ạ?"
Hạo Nguyệt cầm chén rượu nói: "Ta muốn nhìn thấy nữ nhi của ngươi, xem nàng hiện tại đang làm gì?"
Bấc lửa chợt lóe, trong nháy mắt hiện ra xe ngựa chạy như bay, Thủy Tâm ôm Linh nhi dạy nàng gọi Thanh Vũ 'cha', gọi Lâm Lang 'mẹ', Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn đứa nhỏ vừa trắng vừa mập, hừ giọng nói: "Hừ, không biết theo dã hán tử nào trộm có con, lại còn dạy nó gọi cha gọi mẹ!" Một ngụm rượu cạn ly, 'xoảng!' một tiếng bể tan cốc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tình nguyện làm nha hoàn của người khác, thay người ta chăm sóc dã loại cũng không chịu lưu lại bên ta, quả thực không cảm thấy thẹn!" Ba cô nương kia càng cả kinh run rẩy, cơ hồ muốn ngồi bệt xuống đất.
"Đủ rồi, lui đi!"
Hồn đèn lĩnh mệnh lùi vào trong bấc, Hạo Nguyệt hít sâu một hơi, ngã vào giường. Mỗi lần nhịn không được nhìn đến nàng là mỗi lần khiến cho mình tức tối, nhắm mắt lại thật lâu, ngực tích tụ tức khí thoáng giảm bớt, mở mắt nhìn vài cô nương lui ở vách tường vẫy tay nói: "Lại đây, đều đến cạnh ta."
Các cô nương sợ tới mức không dám ngẩng đầu, các nàng từng tận mắt nhìn thấy Hạo Nguyệt thân mật với ba tỷ muội đều bị hút khô tinh nguyên, trơ mắt nhìn các nàng dần hóa thành cái thây khô, cảnh tượng khiếp sợ nhường nào, nay nghe giọng Hạo Nguyệt, các cô nương này giống như nghe thấy quỷ tru, căn bản không thể nâng chân lên nổi.
Hạo Nguyệt thấy ba cô nương tựa như không nghe gì, trong lòng không khỏi bực bội, lạnh lùng nói: "Đều lại đây có nghe không!"
Trong nháy mắt, các cô nương thiếu chút nữa bị dọa mà tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đành phải di chuyển, tựa như bước lên pháp trường. Hạo Nguyệt nhìn các cô nương mắt đẫm lệ, lòng cũng thương cảm, đứng dậy lau nước mắt các nàng, ngữ điệu thoáng trở nên mềm nhẹ nói: "Đừng sợ, đêm nay ta không làm gì các ngươi, chỉ cần các ngươi hảo bồi ta là được." Ánh mắt không tự chủ chuyển qua ngực các cô nương, khóe miệng bứt lên tia tà cười, lại ôn nhu nói: "Tất cả cởi quần áo ra." Các cô nương không dám chậm trễ đều tháo thắt lưng, cởi xuống quần áo.
Hạo Nguyệt ôm hai cô nương nằm hai bên tay trái phải ngã xuống giường, cô nương còn lại vội nằm trước ngực hôn cổ nàng, ba nữ tử tận sức lấy lòng nàng, Hạo Nguyệt nhắm mắt hỏi bọn họ: "Các ngươi nói xem, trên đời này có vô số xinh đẹp nữ tử hao hết tâm tư muốn đem niềm vui đến cho ta, ta phải thực vui vẻ mới đúng phải không?"
Các cô nương không khỏi nhìn nhau, một lúc lâu sau, có kẻ lấy hết dũng khí run run đáp: "Chủ tử...ngài...ngài đẹp không ai sánh bằng, quyền uy cao vợi, muốn có cái gì thì có cái đó, còn có chuyện gì không vui sao?"
"Muốn có cái gì thì có cái đó... muốn có cái gì thì có cái đó...ha ha ha ha."
Hạo Nguyệt thì thào trong miệng nói lại câu kia, bỗng nhiên cười lớn, mũi đau xót, đẩy các nữ tử bên người ra, nghiêng người ôm chầm gối đầu, mặt giấu vào gối.
Không biết vì cái gì, lời này làm cho nàng muốn khóc...
Xe ngựa chạy vội một ngày, tới gần chạng vạng mới đi vào một gian khách điếm, xa phu đem ba con ngựa đi ăn cỏ uống nước, Thủy Tâm trùm áo choàng qua đầu ôm Linh nhi vào khách điếm, đến chưởng quầy đặt hai gian khách phòng và vài món đồ ăn, ánh mắt vô tình quét khách điếm một vòng, trong sảnh không có khách nhân nào khác, chỉ có sáu bảy hán tử vây quanh cái bàn chơi đánh bạc, bảy tám thanh đao chồng lên nhau trên bàn, vài kẻ còn cầm trong tay binh khí, Thủy Tâm vừa vào cửa, các hán tử đều hướng mắt xem nàng, may mắn khi xuất môn nàng chỉ mặc quần áo thô phủ thêm áo choàng, nhìn qua chẳng có gì quý giá, hán tử không chắc có động thủ hay không.
Thủy Tâm nhìn tư thế những người này, nháy mắt đã đoán ra bọn họ làm nghề gì, nhìn thấy hán tử đều cầm đao trên tay, nàng đoạt lấy mấy cái bánh ngọt để trước mặt chưởng quầy chạy ra ngoài, nhóm hán tử hô to đuổi theo, Thủy Tâm ôm Linh nhi chạy vội tới xe ngựa, lúc này xa phu đang định cởi cái trụ ngựa, Thủy Tâm vội nhảy lên xe hét lớn: "Đánh xe chạy đi! Đây là hắc điếm!"
Xa phu chưa kịp phản ứng, thấy sau lưng vang lên rầm rập tiếng bước chân, ánh đao phản xạ trong mắt, hắn không chút nghĩ ngợi giơ roi quất mạnh lưng ngựa, con ngựa thở phì phì vài tiếng kéo thùng xe tiếp tục chạy như điên trên đường lớn.
Chạy vội không biết qua bao lâu, mắt thấy bọn họ dần biến mất phía sau, Thủy Tâm cùng xa phu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xe ngựa lại một lần nữa ngơi nghỉ ven đường rừng, cởi bỏ cái trụ để ngựa đi ăn cỏ, Thủy Tâm lấy ra bánh ngọt lấy trong hắc điếm chia cho xa phu một nửa, quay lại cho Linh nhi bú sữa, mệt mỏi chạy loạn, ngày hôm sau mới lấy lại tinh thần đánh xe ngựa chạy về lại đường đi Thanh Phong nhai.
Ngựa ở trên đường chạy vội, hai bên đường là núi rừng, Linh nhi cũng đã quen dần với xốc nảy không còn khóc quấy nữa cùng mẹ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc biến đổi mà không ngừng lưu chuyển cặp mắt to. Nhìn đứa nhỏ trong lòng, Thủy Tâm chuyển biến tâm tình tốt hơn, đùa giỡn Linh nhi cười khanh khách không ngừng, đường đi bôn ba khổ sở lúc này có chút vui vẻ.
Đột nhiên trong rừng truyền tới tiếng tru thật dài.
"Ngáo-ô"
Thủy Tâm kinh sợ, nàng nghe ra được đó là tiếng sói tru, may sao thanh âm còn cách rất xa, nhưng trong rừng u tĩnh bỗng truyền ra tiếng dã thú tru lên cũng khiến tâm bất an không thể kiềm nỗi sợ hãi.
Xe ngựa chạy trong rừng càng lúc càng xa, trong chớp mắt ban đêm dần buông xuống, xa xa giữa tầng cây cối lộ ra một mái nhà, tiếng chuông xuyên qua lớp lớp lá cây rơi vào tai Thủy Tâm rốt cuộc nhận ra đó là một ngôi chùa, lập tức phấn khởi, đoạn đường đi quá xa rốt cuộc cũng thấy có người sinh sống.
Xa phu đánh xe ngựa vào chùa, Thủy Tâm thỉnh nhờ hai gian thiện phòng, ăn no bữa cơm chay, sau đó liền mang Linh nhi sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Cảm giác ngủ an bình lại ngọt ngào, ngay cả ngoài phòng xảy ra chuyện gì cũng không hay biết, ngày hôm sau tỉnh lại thấy trong trai đường có hai người: Thanh Vũ và Lâm Lang. Hai người cười vui vẻ nhìn nàng, Thủy Tâm vừa mừng vừa sợ, kéo tay áo Lâm Lang, cao hứng đến nỗi không thể lên tiếng, thật vất vả mới thốt ra một câu: "Hai người...hai người đến đây khi nào vậy?"
Thanh Vũ vừa đơm cơm đưa cho nàng vừa tiếp lời: "Chúng ta cưỡi ngựa suốt hai ngày, vừa mới đến tối hôm qua đây thôi, biết muội hai ngày nay ôm Linh nhi nhất định rất mệt mỏi cho nên mới không đánh thức muội."
Thủy Tâm thấy hai người bình an vô sự, hòa thuận như lúc đầu, vui vẻ vừa khóc vừa cười, ngại nhiều hòa thượng cùng có mặt ở đó, bốn người vây quanh bàn ăn cũng không tiện nói tỉ mỉ chỉ cười nói hỏi thăm chuyện trò. Thế nhưng Thủy Tâm lại phát hiện Lâm Lang tựa hồ không quan tâm Thanh Vũ, ngay cả nhìn cũng lười liếc nhìn nàng, đoán ra hai người nhất định vẫn còn có khúc mắc, vì thế cũng không nói nhiều, chờ mọi người ăn uống xong bảo xa phu đánh xe ngựa cùng mọi người lên xe ngựa chậm rãi nói rõ sau.
Xa phu lĩnh mệnh đi chuồng ngựa, trong chốc lát lại hoang mang chạy trở về, bẩm báo Thanh Vũ: "Đại nhân! Đại nhân không xong! Xảy ra chuyện rồi!"
Thanh Vũ nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Xa phu vẻ mặt khổ sở nói: "Ngựa kéo xe không biết bị con gì cắn...cắn chết rồi."
Ba người nghe vậy giật mình, chạy vội theo xa phu đi chuồng ngựa, đã thấy vây quanh hơn chục hòa thượng, chỉ trỏ nghị luận, trong chuồng ngựa quả nhiên chỉ còn lại 2 con ngựa kéo xe cùng con ngựa của Thanh Vũ và Lâm Lang cưỡi đến, một con ngựa ở yết hầu bị cắn đứt, bụng bị xé mở, trên người còn có rất nhiều vết trảo máu chảy đầm đìa, hai chân sau bị cắn chỉ còn lại xương trắng, các con ngựa còn lại trong chuồng hoảng sợ mà không ngừng đi qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu.
Thủy Tâm đứng cẩn thận quan sát vết thương ngựa, nói với Thanh Vũ và Lâm Lang: "Xem ra là bị sói cắn chết.", nhớ tới trên đường đi nghe tiếng sói tru, trong lòng lo lắng không khỏi càng ngày càng tăng.
Thanh Vũ thở dài nói: "Núi rừng không thể thiếu dã thú, trong miếu này cũng không an toàn, chúng ta mau chóng thu thập rời đi thôi." Vốn nàng tính đuổi theo mang Thủy Tâm và Linh nhi về lại kinh thành, cũng không ngờ đuổi theo chạy xa như vậy, hơn nữa Lâm Lang cũng không nguôi giận, không bằng bồi nàng cùng hồi Thanh Phong Nhai giải sầu cũng không sai.
Ba người nghe nàng nói lập tức thu thập chuẩn bị tốt xe ngựa, xa phu đem con ngựa hôm qua Thanh Vũ và Lâm Lang cưỡi cột vào xe ngựa, giơ roi quất một cái, ngựa lôi kéo thùng xe một lần nữa lên đường.
Thùng xe ngựa vẫn xốc nảy tiến về phía trước, bất tri bất giác, càng đi tới độ ấm càng lúc càng giảm, lúc này trời đã dần vào hạ, sao có thể ngày càng lạnh?
Lâm Lang thình lình ôm chặt hai tay, Thanh Vũ theo bản năng ôm nàng vào lòng, lại bị Lâm Lang nhẹ nhàng đẩy ra, hai người trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Thủy Tâm thận trọng quan sát hai nàng tựa hồ có tầng rất sâu ngăn cách, muốn mở miệng khuyên giải Lâm Lang lại e ngại mã phu ngồi phía trước thùng xe, trước sau Thủy Tâm không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể dỗ Linh nhi, cố ý dạy nó hướng Thanh Vũ nói: "Linh nhi, gọi cha đi.", lại hướng Lâm Lang dạy nó nói: "Gọi mẹ nào."
Đáng tiếc Linh nhi mới mấy tháng tuổi không thể gọi cha gọi mẹ, mắt to xoay tròn vươn tay nhỏ bé sờ mặt Thanh Vũ, Thanh Vũ xấu hổ cười, đưa tay ôm Linh nhi vào lòng, một tiếng "cha" khiến nàng không được tự nhiên, nàng thật ra hi vọng nghe Linh nhi gọi nàng là "mẹ", Lâm Lang vỗ về khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ, miễn cưỡng hé ra tươi cười, nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn.
Linh nhi nghịch ngợm vừa chui vào lòng Thanh Vũ lại 'Oa..' khóc lớn lên, Thanh Vũ còn tưởng mình ôm không đúng tư thế, mới vội vàng đưa Linh nhi vào lòng Lâm Lang, nhưng Lâm Lang ôm nó vẫn cứ khóc không ngừng, tay nhỏ bé không ngừng hướng về mẹ ruột, Lâm Lang đành phải trả lại Linh nhi cho Thủy Tâm. Vừa quay trở lại trong lòng mẹ ruột, đứa nhỏ lập tức ngừng khóc, vui vẻ sờ mặt Thanh Vũ nhéo mũi Lâm Lang. Thanh Vũ cùng Lâm Lang đều liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật trong lòng các nàng đều hiểu được, tuy Linh nhi trên danh nghĩa là con các nàng nhưng cốt nhục thân tình chung quy không thể cắt bỏ, muốn hoàn toàn làm cho nó chặt đứt quan hệ với mẹ ruột, thật sự quá khó khăn cũng không hợp tình hợp lý...
Gió biển rào rạt, sương khói mê man...
Giữa Vọng Hải Các trên Đà Long đảo bỗng truyền ra tiếng thét chói tai của vài tên nữ tử, một cái tử thi bị hút khô từ bên trong rèm lăn ra ngoài, nằm ở dưới đất, còn lại ba hoa lâu đầu bài cô nương co người lại, mắt cũng không dám mở, răng đánh vào nhau, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Hạo Nguyệt ở trên giường duỗi thắt lưng, xốc lên màn che chậm rãi ngồi dậy, cầm chén rượu, nửa dựa vào giường không hứng thú nhìn mấy nữ tử đang kinh hãi, phát ra tiếng cười khẽ, lắc lắc chuông bạc bên giường, ba gã yêu thị tiến vào phòng ngủ, nâng cái thây khô ra ngoài.
Nhìn vài nữ tử sợ hãi run rẩy, Hạo Nguyệt không cao hứng chơi nữa, tâm tư vừa động, ánh mắt liếc nhìn cây đèn trên bàn. Giống như có linh cảm, bấc đèn chậm rãi tỏa ra nồng đậm khói, khói hóa ra gương mặt hỏi: "Chủ nhân, người có chuyện gì phân phó ạ?"
Hạo Nguyệt cầm chén rượu nói: "Ta muốn nhìn thấy nữ nhi của ngươi, xem nàng hiện tại đang làm gì?"
Bấc lửa chợt lóe, trong nháy mắt hiện ra xe ngựa chạy như bay, Thủy Tâm ôm Linh nhi dạy nàng gọi Thanh Vũ 'cha', gọi Lâm Lang 'mẹ', Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn đứa nhỏ vừa trắng vừa mập, hừ giọng nói: "Hừ, không biết theo dã hán tử nào trộm có con, lại còn dạy nó gọi cha gọi mẹ!" Một ngụm rượu cạn ly, 'xoảng!' một tiếng bể tan cốc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tình nguyện làm nha hoàn của người khác, thay người ta chăm sóc dã loại cũng không chịu lưu lại bên ta, quả thực không cảm thấy thẹn!" Ba cô nương kia càng cả kinh run rẩy, cơ hồ muốn ngồi bệt xuống đất.
"Đủ rồi, lui đi!"
Hồn đèn lĩnh mệnh lùi vào trong bấc, Hạo Nguyệt hít sâu một hơi, ngã vào giường. Mỗi lần nhịn không được nhìn đến nàng là mỗi lần khiến cho mình tức tối, nhắm mắt lại thật lâu, ngực tích tụ tức khí thoáng giảm bớt, mở mắt nhìn vài cô nương lui ở vách tường vẫy tay nói: "Lại đây, đều đến cạnh ta."
Các cô nương sợ tới mức không dám ngẩng đầu, các nàng từng tận mắt nhìn thấy Hạo Nguyệt thân mật với ba tỷ muội đều bị hút khô tinh nguyên, trơ mắt nhìn các nàng dần hóa thành cái thây khô, cảnh tượng khiếp sợ nhường nào, nay nghe giọng Hạo Nguyệt, các cô nương này giống như nghe thấy quỷ tru, căn bản không thể nâng chân lên nổi.
Hạo Nguyệt thấy ba cô nương tựa như không nghe gì, trong lòng không khỏi bực bội, lạnh lùng nói: "Đều lại đây có nghe không!"
Trong nháy mắt, các cô nương thiếu chút nữa bị dọa mà tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đành phải di chuyển, tựa như bước lên pháp trường. Hạo Nguyệt nhìn các cô nương mắt đẫm lệ, lòng cũng thương cảm, đứng dậy lau nước mắt các nàng, ngữ điệu thoáng trở nên mềm nhẹ nói: "Đừng sợ, đêm nay ta không làm gì các ngươi, chỉ cần các ngươi hảo bồi ta là được." Ánh mắt không tự chủ chuyển qua ngực các cô nương, khóe miệng bứt lên tia tà cười, lại ôn nhu nói: "Tất cả cởi quần áo ra." Các cô nương không dám chậm trễ đều tháo thắt lưng, cởi xuống quần áo.
Hạo Nguyệt ôm hai cô nương nằm hai bên tay trái phải ngã xuống giường, cô nương còn lại vội nằm trước ngực hôn cổ nàng, ba nữ tử tận sức lấy lòng nàng, Hạo Nguyệt nhắm mắt hỏi bọn họ: "Các ngươi nói xem, trên đời này có vô số xinh đẹp nữ tử hao hết tâm tư muốn đem niềm vui đến cho ta, ta phải thực vui vẻ mới đúng phải không?"
Các cô nương không khỏi nhìn nhau, một lúc lâu sau, có kẻ lấy hết dũng khí run run đáp: "Chủ tử...ngài...ngài đẹp không ai sánh bằng, quyền uy cao vợi, muốn có cái gì thì có cái đó, còn có chuyện gì không vui sao?"
"Muốn có cái gì thì có cái đó... muốn có cái gì thì có cái đó...ha ha ha ha."
Hạo Nguyệt thì thào trong miệng nói lại câu kia, bỗng nhiên cười lớn, mũi đau xót, đẩy các nữ tử bên người ra, nghiêng người ôm chầm gối đầu, mặt giấu vào gối.
Không biết vì cái gì, lời này làm cho nàng muốn khóc...
Tác giả :
Băng Dữ Hỏa