Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 74: Yêu hận đan xen
Lửa lớn cháy hết nửa ngày, người nhà họ Đỗ không còn cản trở Thủy Tâm nữa, nàng chạy tới chạy lui xách hơn mười thùng nước dập lửa, mệt mỏi ngồi xuống đất, thật vất vả mới dập tắt lửa, đáng tiếc...Thạch Tam nương đã cháy sém.
Thủy Tâm quỳ gối, nước mắt khóc mãi đã khô...ngày mới ló dạng trên đỉnh núi, nàng mới hồi phục tinh thần, thất tha thất thểu bỏ thi cốt Thạch Tam nương lên xe cút kít nhỏ đẩy ra triền núi ngoài thôn vùi lấp.
Đêm xuống, nàng ngủ chẳng yên, dựa vào cạnh cửa ngơ ngác nhìn dãy núi phương xa, đầu óc trống trải, ban đêm thật yên tĩnh, bốn phía tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang, bỗng Thủy Tâm phát hiện ở góc sáng sủa có hình dáng một con vật.
Nương theo ánh trăng, nàng nhìn kĩ thì ra là con rắn dài màu đỏ sáng bóng, dưới ánh trăng há mồm to, nước miếng từ răng nanh chảy xuống từng giọt ở nơi dùng để phơi dược liệu. Trong phút chốc, Thủy Tâm hiểu ra tai họa này do đâu, chính độc rắn hại chết mẹ mình.
Nàng vội vàng chạy ra sau nhà cầm dao chặt củi, từng bước một chậm rãi tới gần rắn độc, nàng nâng dao lên, một nhát chém đứt đầu rắn, Thủy Tâm bước qua nhìn kĩ xác rắn, lúc lâu sau thở hắt ra hướng về dãy núi phương xa nhẹ giọng nói:
"Mẹ, con đã báo được thù cho người rồi..." nước mắt lại lặng lẽ chảy xuôi.
Sau lưng vang lên thanh âm: "Người chết không thể sống lại, xin cô nương hãy nén bi thương."
Thủy Tâm quay đầu nhìn người nọ, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng: "Nguyệt cô nương xem đi, nguyên lai là độc xà hại chết mẹ ta."
Nguyệt cô nương đi ra ngoài quét mắt nhìn xác rắn, hỏi:
"Trầm cô nương, sau này cô tính thế nào đây?"
Thủy Tâm nhìn xuống trầm tư đáp: "Nguyệt cô nương, nếu cô là ta...hiện tại nên làm gì?"
Nguyệt cô nương rót chén nước cho Thủy Tâm nói:
"Nếu ta là cô thì ta sẽ lập tức rời đi nơi thương tâm này, vĩnh viễn không quay trở về."
Thủy Tâm nghe vậy tâm có chút động, nay người trong thôn đã không còn tín nhiệm nàng, cho dù tìm được thủ phạm hại chết Đỗ Tam Đầu cũng vô dụng, nếu tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ kiếm cái ăn cũng khó khăn, nhưng nàng vẫn có chút băn khoăn, lại hỏi:
"Ta muốn rời đi...nhưng lại không biết đi làm sao..."
Nguyệt cô nương dùng khóe mắt ngắm nàng nói:
"Nếu cô nương muốn đi nơi khác, không ngại thì đi cùng ta tới chỗ muội muội ở? Vừa lúc chỗ chúng ta thiếu thầy thuốc xem bệnh, ngoài ra chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Thủy Tâm nghe nàng thuyết phục, lo lắng giây lát cuối cùng gật đầu:
"Một khi đã như vậy, Thủy Tâm đành phải quấy rầy nhị vị cô nương."
Nguyệt cô nương cũng không trả lời, khóe miệng dần cong lên nở nụ cười....
Ba ngày sau, Thủy Tâm thu thập hành lý theo Nguyệt cô nương đi về hướng đông, nghe nói tỷ muội nàng ở chỗ cách Hoán Hoa thôn đại khái 9 ngày đường.
Thủy Tâm đeo trên lưng một đống hành lý và thảo dược, bôn ba theo Nguyệt cô nương vượt qua núi non trùng điệp, may đường dài có người đi chung làm bạn, thế nhưng Thủy Tâm lại có chút vất vả.
Đi được hai ngày, hai người cảm giác đói bụng, nhưng lương khô mang theo đều ăn hết, Thủy Tâm xung phong đi làm món ăn dân dã, nàng lấy cành trúc quấn bọc quần áo bỏ chút lương khô còn sót lại làm cái bẫy chim.
Ước chừng đợi cả buổi chiều, lương khô gần như bị ăn sạch rốt cuộc cũng có một con chim mắc bẫy, Thủy Tâm vội chạy tới bắt lấy, chỉa vào đầu chim nói:
"Ai dà, tuy rằng mi còn quá nhỏ nhưng cũng đành bắt mi thôi, cho nên đành ủy khuất mi vậy."
Nàng ở bên dòng suối rửa sạch con chim, nhóm lửa nấu canh bỏ vào chút dược liệu, nấu gần nửa ngày rốt cuộc cũng thành, vội vàng đưa chén canh đến Nguyệt cô nương.
Nguyệt cô nương chờ không còn kiên nhẫn, oán trách: "Làm gì mà lâu vậy?",
tay cầm chén canh nhìn thấy con chim vừa nhỏ vừa gầy, quả thật so với con gà mới sinh cũng chưa bằng, cau mày nói:
"Cô đi tìm đồ ăn cả buổi chiều...chỉ làm ra được thế này? Không phải là cô đã ăn vụng rồi chứ?"
Thủy Tâm là nữ tử tâm tư đơn thuần, vội vàng xua tay nói:
"Ta...ta tuyệt đối không có ăn vụng! Từ nhỏ ta đã học y thuật, tuy biết mấy chiêu quyền cước nhưng không hiểu cách săn bắn, thật sự hôm nay chỉ săn được con chim này."
Nguyệt cô nương nghiêm mặt không quan tâm nàng, để chén canh trên mặt đất bên cạnh Thủy Tâm nhắm hai mắt ngủ, Thủy Tâm cẩn thận nói:
"Bằng không...cố cứ ăn trước dằn bụng, ta nấu canh có bỏ thêm dược liệu, có lợi cho thân thể cô, ta lại đi tìm xem còn có cái gì khác ăn không."
Nguyệt cô nương căn bản lười mở mắt nhìn.
Thủy Tâm bưng chén đợi hồi lâu, canh đã nguội lạnh, Nguyệt cô nương rốt cuộc mở mắt ra miễn cưỡng tiếp nhận chén canh ăn vài miếng.
Thủy Tâm húp vài hớp canh còn thừa lại, yên lặng đứng lên dọn dẹp, đang chuẩn bị xuống dòng suối rửa bát bỗng Nguyệt cô nương hoài nghi hỏi:
"Cô thật sự không ăn vụng à?"
Thủy Tâm đơn thuần bị nàng hỏi thế trong lòng ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, gật gật đầu.
Hạo Nguyệt ngắm nàng đã lâu, kỳ thật, Trầm nữ tử này nhất cử nhất động nàng đều thu vào trong mắt, ăn vụng hay không lẽ nào nàng lại không biết...chỉ là trong lòng nàng có loại tư vị nói không nên lời, Trầm nữ tử này đối tốt với nàng càng làm nàng cảm thấy phiền toái, thà họ Trầm kia thật sự ăn vụng, hôm nay có thể xuống tay hạ thủ thoải mái...
"Chỉ uống chút canh bộ không đói sao?" Nàng nặng nề hỏi.
Thủy Tâm vừa dọn dẹp vừa nói:
"Ở ngọn núi này, ta thường xuyên phải đói bụng sớm thành thói quen, cô không phải lo lắng cho ta, qua nhiều ngày phơi nắng sẽ có chút hại cho cơ thể nên cô phải cẩn thận điều dưỡng, miễn cho nhiệt độc trong cơ thể tái phát."
Mấy vệt đỏ trên mặt Nguyệt cô nương đã lặn, khuôn mặt kia làm nàng thấy nhịn không được cứ muốn ngắm, cho dù Nguyệt cô nương tính tình không tốt nhưng lát sau nàng đều quên hết cả.
Nguyệt cô nương khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ban đêm nửa ngủ nửa mê, bỗng mũi Thủy Tâm ngửi thấy mùi thơm cá chép, theo bản năng ngồi dậy, quả thật ngửi thấy mùi càng đậm.
Vội vàng nhìn chung quanh, ở xa Nguyệt cô nương đang ngồi nướng cá, thấy nàng đã tỉnh lạnh nhạt nói:
"Quen đói bụng gì chứ, ta thấy chỉ là lời ngoài miệng thôi, chỉ dựa vào cô thì chưa tới thôn đã thành quỷ chết đói hết rồi.",
ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng lấy con cá nướng lớn nhất đưa qua lạnh lùng nói: "Cầm lấy!"
Thủy Tâm nhịn cười nhận lấy, nàng vạn lần không nghĩ tới Nguyệt cô nương bắt cá giỏi như vậy, mới vài canh giờ đã bắt hơn mười con cá lớn, có mấy con còn giãy không ngừng. Hai người ngồi bên dòng suối ăn no bụng, bỗng nhiên một đôi cá lớn nhảy vào lòng suối quẫy nước làm ướt mặt Thủy Tâm, Thủy Tâm tưởng rằng Nguyệt cô nương cố ý cùng nàng giỡn, ném trong tay xương đầu cá, tát nước vào Nguyệt cô nương, Nguyệt cô nương bị một kích, cũng nổi lên nghịch ngợm tát nước lại, hai người rất giống trẻ con đùa nghịch thoải mái cười to.
Dưới ánh trăng, Hạo Nguyệt nhìn khuôn mặt Thủy Tâm tươi cười bỗng nhớ tới lúc trước Bồng Lai tiên tử đùa nghịch cùng nhóm ấu hồ, trong đầu như chạm vào ký ức, miệng kìm chế không được thốt lên: "Bồng Lai tiên tử..."
Thủy Tâm mờ mịt nhìn nàng nói: "Cô nói gì vậy?"
Hạo Nguyệt quay lưng đi, lẩm bẩm: "Không...không có gì, ta gọi nhầm tên mà thôi." Thủy Tâm suy nghĩ, bất đắc dĩ bĩu môi.
Hai người lại đi tiếp vài ngày, phía trước đã không còn núi cao, dần dần hiện ra bình nguyên bằng phẳng.
Sắc trời thay đổi bất thường, vừa mới trong xanh phút chốc trở nên u ám, Thủy Tâm thấy trời sắp mưa to, vội kéo tay Nguyệt cô nương chạy tìm chỗ trú mưa.
Các nàng phát hiện phía trước có tòa thần miếu hoang phế, vội vàng chạy vào tránh mưa.
Mưa to nhanh chóng trút xuống, hai người ngồi trong miếu nhóm lửa, Nguyệt cô nương mở hành lý của mình ra lấy chút son nói với Thủy Tâm:
"Dù sao lúc này nhàm chán, không bằng ta giúp cô một chút?"
Thủy Tâm nhìn đống lớn đồ vật, có chút buồn bực nói: "Vật này...dùng để làm gì?"
Nguyệt cô nương lại cười nói: "Cô sẽ biết ngay thôi."
Nói xong, nàng mở hộp phấn ra, tỉ mỉ thoa lên mặt Thủy Tâm nói:
"Ngày thường cô đã đẹp như vậy...chỉ cần tô một chút, cho dù chim bay trên trời cũng phải sa xuống..."
Thủy Tâm nghe nàng khen, lúc trước cũng có nhiều người khen dung nhan mình nhưng kỳ quái...chỉ có nghe Nguyệt cô nương khen mới làm mình vui vẻ đến thế...
Hạo Nguyệt từng chút từng chút tô son trát phấn tỉ mỉ như vẽ bức họa tuyệt mỹ, trong lòng dần dần bắt đầu kinh hoảng.
Trước mặt là người mười mấy năm trước thiếu chút nữa hại hồ tộc...
Trước mặt là khuôn mặt mười mấy năm qua muốn quên mà không quên được...
Nàng lấy gương đồng ra đưa cho Thủy Tâm, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không?"
Thủy Tâm mặt sớm ửng hồng, xấu hổ không dám mở miệng.
Hạo Nguyệt lấy trong bao quần áo ra bộ quần áo đỏ tươi, tự mình giúp nàng mặc:
"Người đẹp vì lụa, quần áo này cô xem có hợp không, nếu thích thì tặng cho cô.",
ngẩng đầu nhìn lại gương đồng hỏi: "Đẹp không?"
Từ nhỏ đến lớn, Thủy Tâm chưa từng mặc đồ mới xinh đẹp như vậy, trong lòng khẩn trương vui vẻ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cô nói đẹp là đẹp..."
Câu trả lời như vậy làm cho Hạo Nguyệt thu tâm, trong chớp mắt nàng cơ hồ muốn quên mục đích việc này...
Hung hăng tát vào trong lòng một chậu nước lạnh, diệt sạch ngọn lửa vừa sinh sôi kia.
Sắc mặt nàng nháy mắt trở nên lạnh lùng, vừa chải tóc cho Thủy Tâm vừa hỏi: "Đúng không? Cô thật sự là nữ nhân xinh đẹp đấy..."
Thủy Tâm không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, đang thẹn thùng bỗng nhiên cảm giác trên người có chút khác thường, cúi đầu thiếu chút nữa hồn bay mất, trên người mình làm gì có mặc quần áo đẹp mà là hai con độc xà đỏ tươi quấn quanh trên người, trông giống độc xà đêm đó bị mình chém như đúc.
Thủy Tâm quỳ gối, nước mắt khóc mãi đã khô...ngày mới ló dạng trên đỉnh núi, nàng mới hồi phục tinh thần, thất tha thất thểu bỏ thi cốt Thạch Tam nương lên xe cút kít nhỏ đẩy ra triền núi ngoài thôn vùi lấp.
Đêm xuống, nàng ngủ chẳng yên, dựa vào cạnh cửa ngơ ngác nhìn dãy núi phương xa, đầu óc trống trải, ban đêm thật yên tĩnh, bốn phía tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang, bỗng Thủy Tâm phát hiện ở góc sáng sủa có hình dáng một con vật.
Nương theo ánh trăng, nàng nhìn kĩ thì ra là con rắn dài màu đỏ sáng bóng, dưới ánh trăng há mồm to, nước miếng từ răng nanh chảy xuống từng giọt ở nơi dùng để phơi dược liệu. Trong phút chốc, Thủy Tâm hiểu ra tai họa này do đâu, chính độc rắn hại chết mẹ mình.
Nàng vội vàng chạy ra sau nhà cầm dao chặt củi, từng bước một chậm rãi tới gần rắn độc, nàng nâng dao lên, một nhát chém đứt đầu rắn, Thủy Tâm bước qua nhìn kĩ xác rắn, lúc lâu sau thở hắt ra hướng về dãy núi phương xa nhẹ giọng nói:
"Mẹ, con đã báo được thù cho người rồi..." nước mắt lại lặng lẽ chảy xuôi.
Sau lưng vang lên thanh âm: "Người chết không thể sống lại, xin cô nương hãy nén bi thương."
Thủy Tâm quay đầu nhìn người nọ, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng: "Nguyệt cô nương xem đi, nguyên lai là độc xà hại chết mẹ ta."
Nguyệt cô nương đi ra ngoài quét mắt nhìn xác rắn, hỏi:
"Trầm cô nương, sau này cô tính thế nào đây?"
Thủy Tâm nhìn xuống trầm tư đáp: "Nguyệt cô nương, nếu cô là ta...hiện tại nên làm gì?"
Nguyệt cô nương rót chén nước cho Thủy Tâm nói:
"Nếu ta là cô thì ta sẽ lập tức rời đi nơi thương tâm này, vĩnh viễn không quay trở về."
Thủy Tâm nghe vậy tâm có chút động, nay người trong thôn đã không còn tín nhiệm nàng, cho dù tìm được thủ phạm hại chết Đỗ Tam Đầu cũng vô dụng, nếu tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ kiếm cái ăn cũng khó khăn, nhưng nàng vẫn có chút băn khoăn, lại hỏi:
"Ta muốn rời đi...nhưng lại không biết đi làm sao..."
Nguyệt cô nương dùng khóe mắt ngắm nàng nói:
"Nếu cô nương muốn đi nơi khác, không ngại thì đi cùng ta tới chỗ muội muội ở? Vừa lúc chỗ chúng ta thiếu thầy thuốc xem bệnh, ngoài ra chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Thủy Tâm nghe nàng thuyết phục, lo lắng giây lát cuối cùng gật đầu:
"Một khi đã như vậy, Thủy Tâm đành phải quấy rầy nhị vị cô nương."
Nguyệt cô nương cũng không trả lời, khóe miệng dần cong lên nở nụ cười....
Ba ngày sau, Thủy Tâm thu thập hành lý theo Nguyệt cô nương đi về hướng đông, nghe nói tỷ muội nàng ở chỗ cách Hoán Hoa thôn đại khái 9 ngày đường.
Thủy Tâm đeo trên lưng một đống hành lý và thảo dược, bôn ba theo Nguyệt cô nương vượt qua núi non trùng điệp, may đường dài có người đi chung làm bạn, thế nhưng Thủy Tâm lại có chút vất vả.
Đi được hai ngày, hai người cảm giác đói bụng, nhưng lương khô mang theo đều ăn hết, Thủy Tâm xung phong đi làm món ăn dân dã, nàng lấy cành trúc quấn bọc quần áo bỏ chút lương khô còn sót lại làm cái bẫy chim.
Ước chừng đợi cả buổi chiều, lương khô gần như bị ăn sạch rốt cuộc cũng có một con chim mắc bẫy, Thủy Tâm vội chạy tới bắt lấy, chỉa vào đầu chim nói:
"Ai dà, tuy rằng mi còn quá nhỏ nhưng cũng đành bắt mi thôi, cho nên đành ủy khuất mi vậy."
Nàng ở bên dòng suối rửa sạch con chim, nhóm lửa nấu canh bỏ vào chút dược liệu, nấu gần nửa ngày rốt cuộc cũng thành, vội vàng đưa chén canh đến Nguyệt cô nương.
Nguyệt cô nương chờ không còn kiên nhẫn, oán trách: "Làm gì mà lâu vậy?",
tay cầm chén canh nhìn thấy con chim vừa nhỏ vừa gầy, quả thật so với con gà mới sinh cũng chưa bằng, cau mày nói:
"Cô đi tìm đồ ăn cả buổi chiều...chỉ làm ra được thế này? Không phải là cô đã ăn vụng rồi chứ?"
Thủy Tâm là nữ tử tâm tư đơn thuần, vội vàng xua tay nói:
"Ta...ta tuyệt đối không có ăn vụng! Từ nhỏ ta đã học y thuật, tuy biết mấy chiêu quyền cước nhưng không hiểu cách săn bắn, thật sự hôm nay chỉ săn được con chim này."
Nguyệt cô nương nghiêm mặt không quan tâm nàng, để chén canh trên mặt đất bên cạnh Thủy Tâm nhắm hai mắt ngủ, Thủy Tâm cẩn thận nói:
"Bằng không...cố cứ ăn trước dằn bụng, ta nấu canh có bỏ thêm dược liệu, có lợi cho thân thể cô, ta lại đi tìm xem còn có cái gì khác ăn không."
Nguyệt cô nương căn bản lười mở mắt nhìn.
Thủy Tâm bưng chén đợi hồi lâu, canh đã nguội lạnh, Nguyệt cô nương rốt cuộc mở mắt ra miễn cưỡng tiếp nhận chén canh ăn vài miếng.
Thủy Tâm húp vài hớp canh còn thừa lại, yên lặng đứng lên dọn dẹp, đang chuẩn bị xuống dòng suối rửa bát bỗng Nguyệt cô nương hoài nghi hỏi:
"Cô thật sự không ăn vụng à?"
Thủy Tâm đơn thuần bị nàng hỏi thế trong lòng ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, gật gật đầu.
Hạo Nguyệt ngắm nàng đã lâu, kỳ thật, Trầm nữ tử này nhất cử nhất động nàng đều thu vào trong mắt, ăn vụng hay không lẽ nào nàng lại không biết...chỉ là trong lòng nàng có loại tư vị nói không nên lời, Trầm nữ tử này đối tốt với nàng càng làm nàng cảm thấy phiền toái, thà họ Trầm kia thật sự ăn vụng, hôm nay có thể xuống tay hạ thủ thoải mái...
"Chỉ uống chút canh bộ không đói sao?" Nàng nặng nề hỏi.
Thủy Tâm vừa dọn dẹp vừa nói:
"Ở ngọn núi này, ta thường xuyên phải đói bụng sớm thành thói quen, cô không phải lo lắng cho ta, qua nhiều ngày phơi nắng sẽ có chút hại cho cơ thể nên cô phải cẩn thận điều dưỡng, miễn cho nhiệt độc trong cơ thể tái phát."
Mấy vệt đỏ trên mặt Nguyệt cô nương đã lặn, khuôn mặt kia làm nàng thấy nhịn không được cứ muốn ngắm, cho dù Nguyệt cô nương tính tình không tốt nhưng lát sau nàng đều quên hết cả.
Nguyệt cô nương khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ban đêm nửa ngủ nửa mê, bỗng mũi Thủy Tâm ngửi thấy mùi thơm cá chép, theo bản năng ngồi dậy, quả thật ngửi thấy mùi càng đậm.
Vội vàng nhìn chung quanh, ở xa Nguyệt cô nương đang ngồi nướng cá, thấy nàng đã tỉnh lạnh nhạt nói:
"Quen đói bụng gì chứ, ta thấy chỉ là lời ngoài miệng thôi, chỉ dựa vào cô thì chưa tới thôn đã thành quỷ chết đói hết rồi.",
ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng lấy con cá nướng lớn nhất đưa qua lạnh lùng nói: "Cầm lấy!"
Thủy Tâm nhịn cười nhận lấy, nàng vạn lần không nghĩ tới Nguyệt cô nương bắt cá giỏi như vậy, mới vài canh giờ đã bắt hơn mười con cá lớn, có mấy con còn giãy không ngừng. Hai người ngồi bên dòng suối ăn no bụng, bỗng nhiên một đôi cá lớn nhảy vào lòng suối quẫy nước làm ướt mặt Thủy Tâm, Thủy Tâm tưởng rằng Nguyệt cô nương cố ý cùng nàng giỡn, ném trong tay xương đầu cá, tát nước vào Nguyệt cô nương, Nguyệt cô nương bị một kích, cũng nổi lên nghịch ngợm tát nước lại, hai người rất giống trẻ con đùa nghịch thoải mái cười to.
Dưới ánh trăng, Hạo Nguyệt nhìn khuôn mặt Thủy Tâm tươi cười bỗng nhớ tới lúc trước Bồng Lai tiên tử đùa nghịch cùng nhóm ấu hồ, trong đầu như chạm vào ký ức, miệng kìm chế không được thốt lên: "Bồng Lai tiên tử..."
Thủy Tâm mờ mịt nhìn nàng nói: "Cô nói gì vậy?"
Hạo Nguyệt quay lưng đi, lẩm bẩm: "Không...không có gì, ta gọi nhầm tên mà thôi." Thủy Tâm suy nghĩ, bất đắc dĩ bĩu môi.
Hai người lại đi tiếp vài ngày, phía trước đã không còn núi cao, dần dần hiện ra bình nguyên bằng phẳng.
Sắc trời thay đổi bất thường, vừa mới trong xanh phút chốc trở nên u ám, Thủy Tâm thấy trời sắp mưa to, vội kéo tay Nguyệt cô nương chạy tìm chỗ trú mưa.
Các nàng phát hiện phía trước có tòa thần miếu hoang phế, vội vàng chạy vào tránh mưa.
Mưa to nhanh chóng trút xuống, hai người ngồi trong miếu nhóm lửa, Nguyệt cô nương mở hành lý của mình ra lấy chút son nói với Thủy Tâm:
"Dù sao lúc này nhàm chán, không bằng ta giúp cô một chút?"
Thủy Tâm nhìn đống lớn đồ vật, có chút buồn bực nói: "Vật này...dùng để làm gì?"
Nguyệt cô nương lại cười nói: "Cô sẽ biết ngay thôi."
Nói xong, nàng mở hộp phấn ra, tỉ mỉ thoa lên mặt Thủy Tâm nói:
"Ngày thường cô đã đẹp như vậy...chỉ cần tô một chút, cho dù chim bay trên trời cũng phải sa xuống..."
Thủy Tâm nghe nàng khen, lúc trước cũng có nhiều người khen dung nhan mình nhưng kỳ quái...chỉ có nghe Nguyệt cô nương khen mới làm mình vui vẻ đến thế...
Hạo Nguyệt từng chút từng chút tô son trát phấn tỉ mỉ như vẽ bức họa tuyệt mỹ, trong lòng dần dần bắt đầu kinh hoảng.
Trước mặt là người mười mấy năm trước thiếu chút nữa hại hồ tộc...
Trước mặt là khuôn mặt mười mấy năm qua muốn quên mà không quên được...
Nàng lấy gương đồng ra đưa cho Thủy Tâm, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không?"
Thủy Tâm mặt sớm ửng hồng, xấu hổ không dám mở miệng.
Hạo Nguyệt lấy trong bao quần áo ra bộ quần áo đỏ tươi, tự mình giúp nàng mặc:
"Người đẹp vì lụa, quần áo này cô xem có hợp không, nếu thích thì tặng cho cô.",
ngẩng đầu nhìn lại gương đồng hỏi: "Đẹp không?"
Từ nhỏ đến lớn, Thủy Tâm chưa từng mặc đồ mới xinh đẹp như vậy, trong lòng khẩn trương vui vẻ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cô nói đẹp là đẹp..."
Câu trả lời như vậy làm cho Hạo Nguyệt thu tâm, trong chớp mắt nàng cơ hồ muốn quên mục đích việc này...
Hung hăng tát vào trong lòng một chậu nước lạnh, diệt sạch ngọn lửa vừa sinh sôi kia.
Sắc mặt nàng nháy mắt trở nên lạnh lùng, vừa chải tóc cho Thủy Tâm vừa hỏi: "Đúng không? Cô thật sự là nữ nhân xinh đẹp đấy..."
Thủy Tâm không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, đang thẹn thùng bỗng nhiên cảm giác trên người có chút khác thường, cúi đầu thiếu chút nữa hồn bay mất, trên người mình làm gì có mặc quần áo đẹp mà là hai con độc xà đỏ tươi quấn quanh trên người, trông giống độc xà đêm đó bị mình chém như đúc.
Tác giả :
Băng Dữ Hỏa