Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi
Chương 11
Thiên Dương Khởi ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng lấp lánh chíu rọi sắc bạc xuống nhân gian... Đêm nay, vẫn còn là rất dài đi. Thuyết Nhã Yên bước đi, nhịp chân dần trở nên dồn dập cũng như nhịp trống trong tim nàng đang ngân lên từng hồi, gương mặt thanh tú ửng lên vệt đỏ hồng. Nàng không hiểu, không thể hiểu tại sao lại đem bản thân tâm sự một câu rồi lại một câu nói cùng Thiên Dương Khởi, kẻ mà nàng mới gặp gỡ chẳng bao lâu... Nhưng dù sao, bồi hồi đêm nay, sớm mai nàng sẽ quên hết, nàng thân còn mang nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn nữa thân phận nàng cùng hắn vĩnh viễn chẳng tương đồng, không thể nào có tương lai.
- Đồ Sơn Mộc Nhi... Ngươi hảo hảo không được dao động - Nàng vỗ vỗ đôi má mình
Ánh mắt dần trở nên bén nhọn, người con gái dáng vẻ mảnh mai cùng gương mặt tĩnh lặn như mặt hồ thông thả bước đi, như thể cảm xúc vài giây trước là một cái không hề tồn tại.
_____________________________________________________________________________
Mặt khác, chốn Huyến Nguyệt lâu, nữ tử xích y như máu cũng trầm tư không dứt. Thiên Dương Huyết Phương hiện tại tâm tư cũng là một mảng ngổn ngang, một mặt lo lắng cho tâm tình Lưu Nhược Tuyết, mặt khác từng chút suy tính phương pháp thực hiện chuyện đó, một cái nguyên nhân chính mà nàng trở lại Trường An.
Mắt Phượng khẽ biến động, đồng tử linh hoạt liếc một lượt xung quanh, nàng khóe môi khẽ khàng nhấc:
- Đã đến cũng không nhất thiết phải trốn... Một thanh xà liêm há có thể giấu?
- Lại để nàng phát hiện... - từ trên trần nhà, Nam nhân một thân tử bào, phong tình hiện ra trước mắt...
Nàng xoay ghế, chống tay nhìn Hoàng Khiếu Thần, trong con ngươi ẩn dật mấy tia chán nản.
- Ngươi một cái vương gia, sao cứ thích nửa đêm thâm nhập phòng nữ tử?
Hoàng Khiếu Thần ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hoa cúc, ngước mắt nhìn nàng, một bộ ngây thơ, giả vờ như không hiểu.
- Tại sao lại không được?
Thiên Dương Huyết Phương đối với tên mặt dày này đúng là không thể chịu đựng được mà, sao trên đời lại có thể có loại như vậy vô liêm sĩ nhân. Nói đến mức này mà vẫn có thể không biết xấu hổ như vậy hỏi lại?
- Không nghĩ đến người khác hoảng sợ thế nào...
- Nàng cũng biết hoảng sợ? - hắn nhếch môi, nhìn nàng cười trào phúng. Giờ phút này Thiên Dương Huyết Phượng thực muốn đem hắn băm thành vạn mảnh cho chó ăn mà. Thật sự quá cẩu huyết rồi.
- Đủ rồi! Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta...
- Phượng Nhi, nàng sao có thể nhẫn tâm đuổi một nam nhân quá mức mĩ như ta chứ?
- Ngươi... Vô liêm sĩ lại tự kỉ.... Cút...
Hắn rướng nhìn nàng đầy lưu luyến, cước bộ đến gần cửa sổ, một điệu ngắm trăng không nhìn nàng, cất tiếng:
- Phượng Nhi ưu tư như vậy, bất quá làm cho bản vương thực đau lòng - Xong liền trèo lên cửa sổ, nhanh chóng mất dạng trong đêm.
Thiên Dương Huyết Dượng nhìn theo người vừa biến mất, khóe môi như có như không hiện hữu một nụ cười. Cả tháng nay hắn cứ cách hai ba hôm lại đến tìm nàng gây rối, thật sự rất phiền a. Chẳng qua là mỗi lần hắn đến, đi, tâm tình nàng dường như lại tốt hơn đôi chút. Giống như hôm nay, chẳng phải chỉ vài câu đối thoại nhưng nàng trong lòng lại có thêm vài phần thoải mái. Về cái này phương diện hôm nào đó thật sự phải nói với Hoàng Khiếu Thần một câu đa tạ. Xem ra gặp hắn cũng không phải toàn bộ xui xẻo a.
- Đồ Sơn Mộc Nhi... Ngươi hảo hảo không được dao động - Nàng vỗ vỗ đôi má mình
Ánh mắt dần trở nên bén nhọn, người con gái dáng vẻ mảnh mai cùng gương mặt tĩnh lặn như mặt hồ thông thả bước đi, như thể cảm xúc vài giây trước là một cái không hề tồn tại.
_____________________________________________________________________________
Mặt khác, chốn Huyến Nguyệt lâu, nữ tử xích y như máu cũng trầm tư không dứt. Thiên Dương Huyết Phương hiện tại tâm tư cũng là một mảng ngổn ngang, một mặt lo lắng cho tâm tình Lưu Nhược Tuyết, mặt khác từng chút suy tính phương pháp thực hiện chuyện đó, một cái nguyên nhân chính mà nàng trở lại Trường An.
Mắt Phượng khẽ biến động, đồng tử linh hoạt liếc một lượt xung quanh, nàng khóe môi khẽ khàng nhấc:
- Đã đến cũng không nhất thiết phải trốn... Một thanh xà liêm há có thể giấu?
- Lại để nàng phát hiện... - từ trên trần nhà, Nam nhân một thân tử bào, phong tình hiện ra trước mắt...
Nàng xoay ghế, chống tay nhìn Hoàng Khiếu Thần, trong con ngươi ẩn dật mấy tia chán nản.
- Ngươi một cái vương gia, sao cứ thích nửa đêm thâm nhập phòng nữ tử?
Hoàng Khiếu Thần ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hoa cúc, ngước mắt nhìn nàng, một bộ ngây thơ, giả vờ như không hiểu.
- Tại sao lại không được?
Thiên Dương Huyết Phương đối với tên mặt dày này đúng là không thể chịu đựng được mà, sao trên đời lại có thể có loại như vậy vô liêm sĩ nhân. Nói đến mức này mà vẫn có thể không biết xấu hổ như vậy hỏi lại?
- Không nghĩ đến người khác hoảng sợ thế nào...
- Nàng cũng biết hoảng sợ? - hắn nhếch môi, nhìn nàng cười trào phúng. Giờ phút này Thiên Dương Huyết Phượng thực muốn đem hắn băm thành vạn mảnh cho chó ăn mà. Thật sự quá cẩu huyết rồi.
- Đủ rồi! Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta...
- Phượng Nhi, nàng sao có thể nhẫn tâm đuổi một nam nhân quá mức mĩ như ta chứ?
- Ngươi... Vô liêm sĩ lại tự kỉ.... Cút...
Hắn rướng nhìn nàng đầy lưu luyến, cước bộ đến gần cửa sổ, một điệu ngắm trăng không nhìn nàng, cất tiếng:
- Phượng Nhi ưu tư như vậy, bất quá làm cho bản vương thực đau lòng - Xong liền trèo lên cửa sổ, nhanh chóng mất dạng trong đêm.
Thiên Dương Huyết Dượng nhìn theo người vừa biến mất, khóe môi như có như không hiện hữu một nụ cười. Cả tháng nay hắn cứ cách hai ba hôm lại đến tìm nàng gây rối, thật sự rất phiền a. Chẳng qua là mỗi lần hắn đến, đi, tâm tình nàng dường như lại tốt hơn đôi chút. Giống như hôm nay, chẳng phải chỉ vài câu đối thoại nhưng nàng trong lòng lại có thêm vài phần thoải mái. Về cái này phương diện hôm nào đó thật sự phải nói với Hoàng Khiếu Thần một câu đa tạ. Xem ra gặp hắn cũng không phải toàn bộ xui xẻo a.
Tác giả :
Little Butterfly (Leby)