Huyết Phượng Cung
Chương 45: Hứa Băng Tuyền?
Trong lòng Lý Cửu âm thầm ngẫm nghĩ, từ lúc Hoàng tượng đăng cơ tới nay liền ăn uống rất ít, ngày ngày đều phải xử lí rất nhiều chuyện triều chính, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, lại nhìn khẩu phần ăn trên tay mình đang bốc khói nghi ngút một cái, nếu hoàng thượng chịu ăn nhiều một chút âu cũng là chuyện tốt. Quyết định, hắn liền cho Lưu công công một cái ánh mắt, rồi đẩy cửa bước vào trong Ngự thư phòng.
Vừa vào trong phòng liền bắt gặp Hoàng thượng đang đăm chiêu suy nghĩ, Lý Cửu cho rằng trong triều lại có một số thành phần không thành thật, nên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, không gấp gáp thúc giục quấy rầy suy nghĩ của hoàng thượng.
“Có chuyện gì?” Cung Lệ Hoa không tiếng động ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên làm Lý Cửu có chút sửng sốt, tuy nhiên hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức đặt khay gỗ lên mặt bàn, nói nhỏ: “Hoàng thượng, người dùng một ít bữa tối, bảo trọng long thể mới tốt.” Hắn một bên hành động một bên âm thầm chú ý thần sắc của Cung Lệ Hoa, cảm giác hoàng thượng không có dấu hiệu phát giận mới âm thầm nhẹ thở ra một hơi.
Cung Lệ Hoa cúi mắt nhìn chén cháo quá mức bình thường trên khay gỗ, cùng một ít điểm tâm thanh đạm, ánh mắt đột nhiên tối lại: “Tay nghề của Ngự thư phòng ngày càng tốt!”
Thân mình Lý Cửu khẽ run rẩy, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn không nói hai lời quỳ thật mạnh xuống sàn: “Nô tài đáng chết.”
Biết ngay mà! Hoàng thượng không thích bất cứ nữ nhân nào để tâm đến chuyện của người, tựa hồ Mạn quý phi cũng không có bao nhiêu đặc biệt a!
“Nhớ rõ ai mới là chủ tử của ngươi.” Vẻ mặt Cung Lệ Hoa không chút thay đổi, cũng không thèm liếc nhìn bộ mặt rối rắm của Lý Cửu lấy một cái.
Bước ra khỏi chính điện, nhìn đèn đuốc thắp sáng tạo thành nhiều tiêu điểm lung linh trong Hoàng cung, trong đầu Cung Lệ Hoa phảng phất hiện lên phượng một đôi mâu trấn định sâu thẳm của kia, việc nàng làm đêm nay chẳng có nghĩa lí gì cả!
“Tối nay Minh Nguyệt cung đốt đèn…!”
“Nương nương.” Giai Lệ bưng ly trà, thấy Mạn Châu ngồi ngẩn người trên trường kỉ liền đặt nó ở một bên, nhẹ giọng nói: “Hiện tại không còn sớm, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa nghỉ ngơi.”
Dưới ánh đèn, nữ tử một thân y phục màu đỏ không quá cầu kì, mái tóc đen mượt buông lơi trên bờ vai, hé lộ dung nhan tinh tế như được người mài giũa.
Mạn Châu vén lọn tóc mai vương trên cái trán trắng nõn, nhìn khoảng không trước mặt, bình tĩnh nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi.”
Giai Lệ lo lắng nhìn trộm nàng một cái, nhìn thấy một sườn mặt bình tĩnh của nàng mới yên lặng lui xuống phân phó cung nhân chuẩn bị phòng tắm.
Hành động của chủ tử từ trước đến giờ nàng đều chưa bao giờ hiểu được, từ khi quý phi nương nương đến sống trong Chính Kiền cung, chủ tử đều chưa từng ngủ qua đêm ở cung điện nào khác, hôm nay thế nào lại đến chỗ Hứa Băng Tuyền, không lẽ đám nữ nhân trong cung bắt đầu đứng ngồi không yên rồi?...
Khi Long liễn của Cung Lệ Hoa tới trước Minh Nguyệt cung, Hứa Băng Tuyền đã dẫn cung nhân đứng bên ngoài đợi hồi lâu. Nàng ta một thân váy dài màu trắng cùng với mái tóc búi một kiểu đơn giản, trang sức không quá cầu kì lại tôn lên sự thanh nhã động lòng người. Gió đêm thổi qua khiên làn váy cùng tay áo nàng bay bay, trong vô tình lại lộ ra một chút phong tình ủy mị…
Cung Lệ Hoa bước xuống long liễn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Hứa Băng Tuyền: “Ban đêm gió lạnh, ái phi không cần đứng đợi ở ngoài.” Thanh âm hắn vẫn thâm trầm như cũ, cho dù tùy ý cũng không cảm thấy một chút ôn nhu, nhưng ở trong mắt tất cả các cung nhân chứng kiến nơi này, hành động này là thể hiện ngàn vạn sủng ái.
Bàn tay trong lòng bàn tay Cung Lệ Hoa mềm mại cùng ấm áp vô cùng, trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên hắn nhớ đến những ngón tay gầy gầy lạnh lẽo của Mạn Phi Lạc, nữ nhân kia dường như cả người lúc nào cũng lạnh khác thường!
“Hoàng thượng, người làm sao vậy!” Nhận được hoàng thượng nhìn tay mình mà thất thần, Hứa Băng Tuyền không khỏi cúi đầu nhắc nhở. Ở trong mắt người khác lại thấy Thần phi nương nương e lệ cúi đầu nói nhỏ cái gì với hoàng thượng, còn nở nụ cười đầy thẹn thùng.
“Không có gì!” Cung Lệ Hoa buông tay, chậm rãi xoay người đi vào trong đại môn Minh Nguyệt cung.
Lý Cửu cùng Lưu công công đi theo phía sau hai người nghe được những lời này liền dần dần đi chậm lại, không dấu vết ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mắt, Hoàng thượng một thân long bào cao quý chậm rãi đi phía trước, Thần phi một thân y phục trang nhã theo ở phía sau, tại thời điểm hai người bước qua đại môn Thần phi còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với hoàng thượng…. Không hiểu sao, hắn lại không cảm nhận được bất cứ sự hòa hợp nào, hoàng thượng lúc này cùng với những lúc ở chung với quý phi nương nương thực sự rất khác nhau….
Tới cửa nột thất, hai người lập tức dừng chân, cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng rồi lui xuống vài bước. Lý Cửu liếc nhìn Lưu công công đứng bên cạnh mình, lại ngẩng đầu nhìn ánh đèn lồng sáng rực của Chính Kiền cung cách đây thật xa, trong lòng không biết nên có tư vị gì…
Mà thời điểm cửa nội thất đóng chặt, biểu tình dịu dàng vô hạn trên gương mặt Hứa Băng Tuyền biến mất trong nháy mắt, nàng lập tức quỳ xuống một chân cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử, xin hỏi chủ tử có gì phân phó.”
“Đứng lên đi!” Cung Lệ Hoa ngồi xuống ghế dựa duy nhất trong phòng, lười biếng ngã ra sau, lạnh lùng lên tiếng.
“Vâng!” Hứa Băng Tuyền cúi đầu rồi chậm rãi đứng lên.
“Mọi chuyện như thế nào?”
“Bẩm chủ tử, thuộc hạ đối với chuyện này không quá rõ ràng, chỉ nghe Thục Sa báo lại là Thái hậu tựa hồ đang sắp đặt cái gì đó.” Hứa Băng Tuyền thử mở miệng “Mục tiêu không ai khác là Quý phi nương nương.”
Cung Lệ Hoa nghe từ chối cho ý kiến, ngược lại lên tiếng: “Còn đám nữ nhân khác?”
“Ngoài Ngụy Như Thanh cùng nữ nhân nghiêng về phe nàng ta thì những người khác hoàn toàn không có động thái nào khác thường.” Hứa Băng Tuyền nhìn sắc mặt trầm tĩnh của chủ tử, nàng không rõ ràng chủ tử mình có quan hệ như thế nào với Mạn Phi Lạc, vậy nên không dám nói bừa bất cứ thông tin gì, “Bên Thục phi vẫn ở Hi Hòa cung dưỡng tốt thân mình, thuộc hạ để ý, ngoài việc cùng cung nhân đi lại trong Ngự hoa viên nàng hoàn toàn không bước ra khỏi cung nửa bước.”
Cung Lệ Hoa nghe xong thì trầm mặc không nói lời nào, một lúc lâu sau hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo nói: “Ngươi chú ý động tĩnh các nàng, xảy ra chuyện đến gặp Cung La Y là được.”
“Chủ tử rời đi sao? Chỉ sợ người các nàng an bài vẫn ở ngoài.” Nhận thấy động tác của chủ tử muốn đi ra ngoài, Hứa Băng Tuyền không do dự lên tiếng nhắc nhở. Một màn kịch hai người cố ý diễn bên ngoài cửa cung kia, nếu chủ tử ngang nhiên ra ngoài lúc này không phải rất không có nghĩa lí rồi?.
“Hai người A Cửu ở bên ngoài đủ rồi!” Cung Lệ Hoa dứt lời, liền xoay người bí mật rời đi.
Việc quý phi nương nương ở tẩm điện Chính Kiền cung mà hoàng thượng lại đến Minh Nguyệt cung của Thần phi thị tẩm nháy mắt trở thành bí mật mà người người trong hậu cung đều biết, chủ tử các cung đều âm thầm vui sướng khi người gặp họa, đều một lòng chờ mong một ngày chủ tử Huyết Phượng cung bị hạ đài.
Thời điểm Cung Lệ Hoa trở về tẩm điện Chính Kiền cung, đứng bên ngoài phòng cũng chỉ có một mình Giai lệ đứng chờ, vừa nhìn thấy chủ tử trở về, Giai Lệ có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cúi người lui xuống.
Bên trong phòng Mạn Châu vậy mà tựa người lên án kỉ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả khi Cung Lệ Hoa bước đến cạnh người nàng, cũng không một chút phát hiện. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu làm Cung Lệ Hoa khẽ nhíu chân mày.
Ánh nến mờ nhạt đổ xuống mái tóc dài đen nhánh của Mạn Châu, bao bọc cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, trung y màu trắng tuyết đơn giản lúc này làm tôn lên dáng người mảnh mai nhỏ bé của nàng. Gương mặt nàng vẫn thuần khiết sạch sẽ như ngày thường, cho dù hai hàng lông mi dài khép chặt đều không chút ảnh hưởng đến khí chất ung dung bình tĩnh ấy, ánh mắt Cung Lệ Hoa xẹt qua đôi môi căng mềm nhiễm một chút huyết sắc của nàng đang mân thành một đoàn, tựa hồ nàng ngủ quên cũng không được tốt đẹp cho lắm.
“A Lệ….thật ra, ngươi không phải A Lệ có đúng không?” Đột nhiên nữ nhân ngủ thiếp kia lầm bầm một câu làm đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Cung Lệ Hoa khẽ động.
“Hắn! Cũng không phải A Tuyệt mà ta biết!”
Cung Lệ Hoa nhíu mày, hắn không nghĩ tới nữ nhân đột nhiên nhắc tới điều này, đây tựa hồ là thắc mắc từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nàng không ngừng gọi hắn là A Lệ!
“ Vậy ta là ai? “ Hắn hỏi, bởi vì hai người cách nhau rất gần, thanh âm của hắn dường như chạm vào đáy lòng của nàng.
“ Ngươi thay đổi nhiều lắm, A Lệ của ta không bao giờ bỏ ta lại một mình, chỉ là…. “ Giọng nói nữ nhân có chút đứt quãng, có chút mơ hồ, còn xen lẫn một điều gì đó rất bất đắc dĩ, “ ngươi nhất định phải là A Lệ! “
“ Vì sao? “
“ Bởi vì, A Lệ phải còn sống, A Tuyệt cũng vậy… hai người đều còn sống! “ Mạn Châu lẩm bẩm, cảm giác nhức đầu hoa mắt làm cho thần trí nàng không rõ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên sát cạnh bên tai: “ Tự lừa mình dối người “
Đầu càng ngày càng nặng, cả người Mạn Châu bỗng nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, nàng cũng không muốn mở mắt, cảm nhận được hai cánh tay mang mùi hương gió quen thuộc kia đặt nàng lên một nơi vô cùng mềm mại, rồi lại có một lớp bông mềm mại phủ lên người, hiện tại nàng chẳng muốn suy nghĩ bất cứ cái gì nữa, liền lập cuộn tròn thân mình lại mà ngủ.
“ Ngươi còn dám uống rượu? “ Trong bóng đêm, giọng nói trong trẻo thoắt ẩn thoắt hiện không để cho người ta nắm bắt.
Vừa vào trong phòng liền bắt gặp Hoàng thượng đang đăm chiêu suy nghĩ, Lý Cửu cho rằng trong triều lại có một số thành phần không thành thật, nên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, không gấp gáp thúc giục quấy rầy suy nghĩ của hoàng thượng.
“Có chuyện gì?” Cung Lệ Hoa không tiếng động ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên làm Lý Cửu có chút sửng sốt, tuy nhiên hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức đặt khay gỗ lên mặt bàn, nói nhỏ: “Hoàng thượng, người dùng một ít bữa tối, bảo trọng long thể mới tốt.” Hắn một bên hành động một bên âm thầm chú ý thần sắc của Cung Lệ Hoa, cảm giác hoàng thượng không có dấu hiệu phát giận mới âm thầm nhẹ thở ra một hơi.
Cung Lệ Hoa cúi mắt nhìn chén cháo quá mức bình thường trên khay gỗ, cùng một ít điểm tâm thanh đạm, ánh mắt đột nhiên tối lại: “Tay nghề của Ngự thư phòng ngày càng tốt!”
Thân mình Lý Cửu khẽ run rẩy, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn không nói hai lời quỳ thật mạnh xuống sàn: “Nô tài đáng chết.”
Biết ngay mà! Hoàng thượng không thích bất cứ nữ nhân nào để tâm đến chuyện của người, tựa hồ Mạn quý phi cũng không có bao nhiêu đặc biệt a!
“Nhớ rõ ai mới là chủ tử của ngươi.” Vẻ mặt Cung Lệ Hoa không chút thay đổi, cũng không thèm liếc nhìn bộ mặt rối rắm của Lý Cửu lấy một cái.
Bước ra khỏi chính điện, nhìn đèn đuốc thắp sáng tạo thành nhiều tiêu điểm lung linh trong Hoàng cung, trong đầu Cung Lệ Hoa phảng phất hiện lên phượng một đôi mâu trấn định sâu thẳm của kia, việc nàng làm đêm nay chẳng có nghĩa lí gì cả!
“Tối nay Minh Nguyệt cung đốt đèn…!”
“Nương nương.” Giai Lệ bưng ly trà, thấy Mạn Châu ngồi ngẩn người trên trường kỉ liền đặt nó ở một bên, nhẹ giọng nói: “Hiện tại không còn sớm, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa nghỉ ngơi.”
Dưới ánh đèn, nữ tử một thân y phục màu đỏ không quá cầu kì, mái tóc đen mượt buông lơi trên bờ vai, hé lộ dung nhan tinh tế như được người mài giũa.
Mạn Châu vén lọn tóc mai vương trên cái trán trắng nõn, nhìn khoảng không trước mặt, bình tĩnh nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi.”
Giai Lệ lo lắng nhìn trộm nàng một cái, nhìn thấy một sườn mặt bình tĩnh của nàng mới yên lặng lui xuống phân phó cung nhân chuẩn bị phòng tắm.
Hành động của chủ tử từ trước đến giờ nàng đều chưa bao giờ hiểu được, từ khi quý phi nương nương đến sống trong Chính Kiền cung, chủ tử đều chưa từng ngủ qua đêm ở cung điện nào khác, hôm nay thế nào lại đến chỗ Hứa Băng Tuyền, không lẽ đám nữ nhân trong cung bắt đầu đứng ngồi không yên rồi?...
Khi Long liễn của Cung Lệ Hoa tới trước Minh Nguyệt cung, Hứa Băng Tuyền đã dẫn cung nhân đứng bên ngoài đợi hồi lâu. Nàng ta một thân váy dài màu trắng cùng với mái tóc búi một kiểu đơn giản, trang sức không quá cầu kì lại tôn lên sự thanh nhã động lòng người. Gió đêm thổi qua khiên làn váy cùng tay áo nàng bay bay, trong vô tình lại lộ ra một chút phong tình ủy mị…
Cung Lệ Hoa bước xuống long liễn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Hứa Băng Tuyền: “Ban đêm gió lạnh, ái phi không cần đứng đợi ở ngoài.” Thanh âm hắn vẫn thâm trầm như cũ, cho dù tùy ý cũng không cảm thấy một chút ôn nhu, nhưng ở trong mắt tất cả các cung nhân chứng kiến nơi này, hành động này là thể hiện ngàn vạn sủng ái.
Bàn tay trong lòng bàn tay Cung Lệ Hoa mềm mại cùng ấm áp vô cùng, trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên hắn nhớ đến những ngón tay gầy gầy lạnh lẽo của Mạn Phi Lạc, nữ nhân kia dường như cả người lúc nào cũng lạnh khác thường!
“Hoàng thượng, người làm sao vậy!” Nhận được hoàng thượng nhìn tay mình mà thất thần, Hứa Băng Tuyền không khỏi cúi đầu nhắc nhở. Ở trong mắt người khác lại thấy Thần phi nương nương e lệ cúi đầu nói nhỏ cái gì với hoàng thượng, còn nở nụ cười đầy thẹn thùng.
“Không có gì!” Cung Lệ Hoa buông tay, chậm rãi xoay người đi vào trong đại môn Minh Nguyệt cung.
Lý Cửu cùng Lưu công công đi theo phía sau hai người nghe được những lời này liền dần dần đi chậm lại, không dấu vết ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mắt, Hoàng thượng một thân long bào cao quý chậm rãi đi phía trước, Thần phi một thân y phục trang nhã theo ở phía sau, tại thời điểm hai người bước qua đại môn Thần phi còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với hoàng thượng…. Không hiểu sao, hắn lại không cảm nhận được bất cứ sự hòa hợp nào, hoàng thượng lúc này cùng với những lúc ở chung với quý phi nương nương thực sự rất khác nhau….
Tới cửa nột thất, hai người lập tức dừng chân, cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng rồi lui xuống vài bước. Lý Cửu liếc nhìn Lưu công công đứng bên cạnh mình, lại ngẩng đầu nhìn ánh đèn lồng sáng rực của Chính Kiền cung cách đây thật xa, trong lòng không biết nên có tư vị gì…
Mà thời điểm cửa nội thất đóng chặt, biểu tình dịu dàng vô hạn trên gương mặt Hứa Băng Tuyền biến mất trong nháy mắt, nàng lập tức quỳ xuống một chân cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử, xin hỏi chủ tử có gì phân phó.”
“Đứng lên đi!” Cung Lệ Hoa ngồi xuống ghế dựa duy nhất trong phòng, lười biếng ngã ra sau, lạnh lùng lên tiếng.
“Vâng!” Hứa Băng Tuyền cúi đầu rồi chậm rãi đứng lên.
“Mọi chuyện như thế nào?”
“Bẩm chủ tử, thuộc hạ đối với chuyện này không quá rõ ràng, chỉ nghe Thục Sa báo lại là Thái hậu tựa hồ đang sắp đặt cái gì đó.” Hứa Băng Tuyền thử mở miệng “Mục tiêu không ai khác là Quý phi nương nương.”
Cung Lệ Hoa nghe từ chối cho ý kiến, ngược lại lên tiếng: “Còn đám nữ nhân khác?”
“Ngoài Ngụy Như Thanh cùng nữ nhân nghiêng về phe nàng ta thì những người khác hoàn toàn không có động thái nào khác thường.” Hứa Băng Tuyền nhìn sắc mặt trầm tĩnh của chủ tử, nàng không rõ ràng chủ tử mình có quan hệ như thế nào với Mạn Phi Lạc, vậy nên không dám nói bừa bất cứ thông tin gì, “Bên Thục phi vẫn ở Hi Hòa cung dưỡng tốt thân mình, thuộc hạ để ý, ngoài việc cùng cung nhân đi lại trong Ngự hoa viên nàng hoàn toàn không bước ra khỏi cung nửa bước.”
Cung Lệ Hoa nghe xong thì trầm mặc không nói lời nào, một lúc lâu sau hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo nói: “Ngươi chú ý động tĩnh các nàng, xảy ra chuyện đến gặp Cung La Y là được.”
“Chủ tử rời đi sao? Chỉ sợ người các nàng an bài vẫn ở ngoài.” Nhận thấy động tác của chủ tử muốn đi ra ngoài, Hứa Băng Tuyền không do dự lên tiếng nhắc nhở. Một màn kịch hai người cố ý diễn bên ngoài cửa cung kia, nếu chủ tử ngang nhiên ra ngoài lúc này không phải rất không có nghĩa lí rồi?.
“Hai người A Cửu ở bên ngoài đủ rồi!” Cung Lệ Hoa dứt lời, liền xoay người bí mật rời đi.
Việc quý phi nương nương ở tẩm điện Chính Kiền cung mà hoàng thượng lại đến Minh Nguyệt cung của Thần phi thị tẩm nháy mắt trở thành bí mật mà người người trong hậu cung đều biết, chủ tử các cung đều âm thầm vui sướng khi người gặp họa, đều một lòng chờ mong một ngày chủ tử Huyết Phượng cung bị hạ đài.
Thời điểm Cung Lệ Hoa trở về tẩm điện Chính Kiền cung, đứng bên ngoài phòng cũng chỉ có một mình Giai lệ đứng chờ, vừa nhìn thấy chủ tử trở về, Giai Lệ có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cúi người lui xuống.
Bên trong phòng Mạn Châu vậy mà tựa người lên án kỉ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả khi Cung Lệ Hoa bước đến cạnh người nàng, cũng không một chút phát hiện. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu làm Cung Lệ Hoa khẽ nhíu chân mày.
Ánh nến mờ nhạt đổ xuống mái tóc dài đen nhánh của Mạn Châu, bao bọc cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, trung y màu trắng tuyết đơn giản lúc này làm tôn lên dáng người mảnh mai nhỏ bé của nàng. Gương mặt nàng vẫn thuần khiết sạch sẽ như ngày thường, cho dù hai hàng lông mi dài khép chặt đều không chút ảnh hưởng đến khí chất ung dung bình tĩnh ấy, ánh mắt Cung Lệ Hoa xẹt qua đôi môi căng mềm nhiễm một chút huyết sắc của nàng đang mân thành một đoàn, tựa hồ nàng ngủ quên cũng không được tốt đẹp cho lắm.
“A Lệ….thật ra, ngươi không phải A Lệ có đúng không?” Đột nhiên nữ nhân ngủ thiếp kia lầm bầm một câu làm đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Cung Lệ Hoa khẽ động.
“Hắn! Cũng không phải A Tuyệt mà ta biết!”
Cung Lệ Hoa nhíu mày, hắn không nghĩ tới nữ nhân đột nhiên nhắc tới điều này, đây tựa hồ là thắc mắc từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nàng không ngừng gọi hắn là A Lệ!
“ Vậy ta là ai? “ Hắn hỏi, bởi vì hai người cách nhau rất gần, thanh âm của hắn dường như chạm vào đáy lòng của nàng.
“ Ngươi thay đổi nhiều lắm, A Lệ của ta không bao giờ bỏ ta lại một mình, chỉ là…. “ Giọng nói nữ nhân có chút đứt quãng, có chút mơ hồ, còn xen lẫn một điều gì đó rất bất đắc dĩ, “ ngươi nhất định phải là A Lệ! “
“ Vì sao? “
“ Bởi vì, A Lệ phải còn sống, A Tuyệt cũng vậy… hai người đều còn sống! “ Mạn Châu lẩm bẩm, cảm giác nhức đầu hoa mắt làm cho thần trí nàng không rõ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên sát cạnh bên tai: “ Tự lừa mình dối người “
Đầu càng ngày càng nặng, cả người Mạn Châu bỗng nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, nàng cũng không muốn mở mắt, cảm nhận được hai cánh tay mang mùi hương gió quen thuộc kia đặt nàng lên một nơi vô cùng mềm mại, rồi lại có một lớp bông mềm mại phủ lên người, hiện tại nàng chẳng muốn suy nghĩ bất cứ cái gì nữa, liền lập cuộn tròn thân mình lại mà ngủ.
“ Ngươi còn dám uống rượu? “ Trong bóng đêm, giọng nói trong trẻo thoắt ẩn thoắt hiện không để cho người ta nắm bắt.
Tác giả :
Cung Trường Nguyệt