Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 26-2
Từ lúc còn ấu thơ, cậu bé U thường mơ một giấc mơ thế này, một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành lặng lẽ múa trước thanh đăng cổ Phật trong ngôi chùa hoang. Trước chùa dựng tảng đá thật to, trên đó viết “Sớm sang Bỉ Ngạn”. Mỗi khi U muốn nhìn kĩ tướng mạo của cô gái thì sẽ choàng tỉnh dậy, chỉ nhớ được là nàng đeo một hòn đá màu đỏ trước ngực.
U vốn là thợ săn trên ngọn núi này, nghe mấy ông lão nói dưới chân núi ngày xưa từng là một cung điện tráng lệ, sau vì “hồng nhan họa thủy” mà khiến nước mất. Còn nói lúc nàng ta sinh ra, miệng ngậm một hòn đá đỏ.
Chàng U săn thú kiếm sống, mỗi ngày lúc chạng vạng tối chàng đều đi ngang một miếu thờ. Bởi vì hàng năm không tu sửa, trong miếu đã sớm suy tàn, rách nát. Ký ức về miếu thờ là khi còn bé chàng thường lén đến chơi đùa, kết quả bị cha mẹ phát hiện véo tay xách về nhà. Còn dặn dò chàng không được đến đó chơi nữa, đó là một nơi bị nguyền rủa. Vì vậy sau này lớn lên mỗi khi đi săn thú ngang qua nơi này, chàng chỉ ngồi nghỉ bên ngoài miếu một lát thôi. Ngoài miếu thờ là tấm bia đá thật lớn, có lẽ vì năm rộng tháng dài đã không còn thấy rõ chữ viết trên đó nữa. Bia đá này luôn khiến chàng nhớ đến tảng đá lớn trong mơ.
Vào một ngày bão tuyết, chàng U săn thú trở về, lúc đi ngang qua miếu thờ thấy được dấu chân nho nhỏ, bão tuyết thế này ai đến đây nhỉ? Chẳng thấy nghi ngờ liền đi vào miếu, ngoại trừ vẻ rách nát như trong trí nhớ, đáp lại chàng chỉ có gió núi thổi phần phật, có lẽ người kia đã sớm rời đi rồi. Nghĩ như thế chàng quay người định rời khỏi nơi này, lại nghe thấy dưới bàn thờ có âm thanh yếu ớt.
“Ai?”
Chàng U chạy đến bàn thờ, vén tấm khăn trải bàn cũ rách lên, phát hiện một thiếu nữ con ra bên dưới, trên ngực nàng đeo một hòn đá đỏ. Không đắn đo suy nghĩ, chàng ôm nàng về nhà mình. Khi nàng tỉnh lại, nàng nói với U rằng mình tên là Nại Thạch. Còn thân thế mình thì nàng chẳng hề hé ra dù chỉ một chữ, mà chàng cũng không tiện hỏi đến.
Ngày ngày chàng vẫn lên núi săn thú, còn nàng ngồi trước cửa miếu thờ chờ chàng về. Mỗi lần U ôm Nại Thạch đi về, Nại Thạch đều hỏi, “Chàng biết chữ trên tảng đá này không?”
Chàng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.
“Có lẽ là vĩnh viễn không siêu sinh nhỉ?” Nàng cười khanh khách.
Từ lúc Nại Thạch đến, U cũng cười nhiều hơn. chàng săn thú càng ngày càng nhiều, nhà cửa cũng càng lúc càng sạch sẽ. Nhưng lời đồn đại trong thôn càng lúc càng nhiều, họ đều nói Nại Thạch là họa thủy, là điềm xui xẻo, nàng sẽ mang đến tai họa cho thôn làng. Đơn giản vì trên cổ nàng đeo hòn đá đỏ tươi kia.
Năm đó đại hạn, hoa màu, lúa thóc không thu hoạch được, mọi người cho rằng đây là tai họa do Nại Thạch mang đến, kêu gào đòi thiêu sống nàng, tiếng gào thét hỗn loạn bao vây căn nhà nhỏ của chàng U.
U ôm Nại Thạch chạy ra khỏi nhà, đưa nàng đến miếu thờ, “Đừng sợ Nại Thạch, ta sẽ bảo vệ nàng, họ không chứa chấp ta thì chúng ta đi nơi khác. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Nại Thạch nhìn U, lệ tràn ra khoé mắt. Đây là đáp án nàng muốn nhận được nhất qua mấy trăm nghìn năm trăn trở.
Nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống, mắt U dịu dàng, “Nại Thạch, ta tìm thức ăn cho nàng, nàng đừng rời khỏi đây, họ không dám tiến vào đâu. Chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể làm hại nàng được cả.”
Nói xong U quay người đi ra ngoài thì bị Nại Thạch gọi lại. Nàng đi đến bên cạnh U, Thảo hòn đá trên cổ mình xuống đeo lên cổ U, “Đây là vật ta đã đeo từ lúc sinh ra, nó sẽ phù hộ cho chàng tìm được ta.”
U khẽ khàng hôn lên trán nàng, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ trở lại nhanh thôi.”
Lúc rời đi, U nhìn tảng đá trước miếu, nhớ lại lời Nại Thạch, có lẽ trên đó khắc chính là “Vĩnh viễn không siêu sinh” rồi.
Nại Thạch nhìn bóng lưng U rời đi, yên lặng đứng trong điện thờ nghe gió núi rít gào, cũng như nghe thấy tiếng bước chân vọng từ ngoài miếu. Nhánh cây bị đạp gãy răng rắc, tiếng đám người ồn ào phẫn nộ. Khói tràn vào miếu, chỉ chốc lát đã cuồn cuộn cả điện thờ. Nại Thạch không hề giãy giụa, nàng biết đây chính là số mệnh của mình.
Lại lần nữa gặp được Phật Tổ, ngài bảo nàng sám hối, bảo nàng quên lãng, bảo nàng lại đợi kiếp sau. Lần này Nại Nhi cự tuyệt, nàng cười thê lương, “Kiếp sau, kiếp sau, con đã đi qua rất nhiều kiếp rồi, mỗi một kiếp con và chàng cũng không thể ở bên nhau. Ngài là Đức Phật tối cao cũng không thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng con, vậy con còn cần kiếp sau có ích gì? Cầu xin ngài hãy để con làm một tảng đá bên cầu Nại Hà đi. Von chỉ nguyện có thể nhìn chàng mỗi đời mỗi tiếp đi qua nơi này là được rồi.”
“Con quyết định vậy thật sao?” Phật Tổ rất kinh ngạc với quyết định của Nại Thạch, ngài xác định lần nữa, “Con sẽ không hối hận chứ?”
“Ý con đã quyết, nguyện hóa thành tảng đá bên cầu Nại Hà, mãi mãi canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên.”
Nàng hóa thành đá Tam Sinh, tọa lạc sừng sững bên cầu Nại Hà, nhìn những hồn ma chuyển thể qua lại, tìm kiếm chàng trai đeo hòn đá đỏ trước ngực, nhìn chàng bước ngang qua mình, sau đó luân hồi lần nữa…
Ngải Giai nghe Đào Tử kể về truyền thuyết đá Tam Sinh xong đã giàn giụa nước mắt. Cô khóc cho Nại Nhi và U, tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Mỗi Kiếp U đều bước ngang qua Nại Nhi nhưng chàng lại hoàn toàn không biết đó là nàng. Có lẽ mỗi một kiếp chàng đều tìm kiếm tung tích của nàng theo bản năng, nhưng làm sao có thể tìm được đây? Nại Nhi cũng đã hóa thành đá Tam Sinh rồi, nàng không còn biết nói, không rơi lệ và đau lòng nữa.
“Họ thật đáng thương.” Ngải Giai Khóc thút thít.
Đào Tử thấy mắt Ngải Giai đã sớm sưng đỏ, cất lời hỏi, “Nếu là em, đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ người mình yêu, cuối cùng có thể đoàn tụ, cho dù là hóa thân thành vật khác, em có bằng lòng ở bên cạnh người đó không?”
Ngải Giai nghi ngờ ngẩng đầu, “Chị Đào Tử, chị nói như vậy là có ý gì?”
“Không, chỉ hỏi em nếu em từng yêu một người, hai người đời đời kiếp kiếp gặp nhau rồi để lỡ mất nhau. Khi gặp lại lần nữa, em cần vứt bỏ rất nhiều thứ, vậy em sẽ chọn ở bên người đó hay là từ bỏ người đó mà chọn cuộc sống của em như bây giờ?”
“Chuyện này... em không biết, nếu như phải từ bỏ cuộc sống bây giờ của em, vậy người nhà em phải làm sao? Nhưng nếu từ bỏ người đó, vậy mãi mãi bọn em cũng sẽ để lỡ nhau phải không?” Ngải Giai rối rắm nhìn Đào Tử, cô cũng không biết rốt cuộc nên chọn thế nào.
“Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa, em sẽ mãi mãi ôm nuối tiếc, như vậy em muốn lựa chọn thế nào?” Dường như Đào Tử vô cùng cố chấp với vấn đề này, cô nhìn chằm chằm Ngải Giai, như thế nếu không có đáp án thì sẽ không bỏ qua vậy.
“Em…” Ngải Giai do dự rất lâu, cuối cùng không thể nói ra được đáp án của bản thân. Cô nghĩ, dù sao bản thân cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, huống chi chuyện thế này cũng không xảy ra với cô.
Đào Tử ngẩng đầu nhìn Tô Mạt đang đăm đăm nhìn Ngải Giai, ánh mắt hai người giao nhau, vẻ phức tạp trong đó khiến Ngải Giai không sao hiểu nổi.
“Mang chiếc hộp về đi, chị với chị Mạt Mạt bàn bạc xem. Nhưng mà Ngải Giai à, chuyện của em có giúp hay không, quyền lựa chọn cuối cùng đều là ở em. Chị kể chuyện cho em nghe Thật ra là muốn cho em biết, duyên phận không dễ có được, nếu như em thật sự bỏ qua, sợ rằng khi ký ức của em hoàn toàn trở lại, em sẽ hối hận không thôi.” Đào Tử cầm lấy chiếc hộp, trả lại cho Ngải Giai, ánh mắt đầy thâm ý khiến trong lòng Ngải Giai bỗng nảy sinh một cảm xúc khó tả.
Đào tử đưa Ngải Giai ra cửa, quay người nhìn Tô Mạt đang lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, “Mạt Mạt, trước đó cậu nói về đá Tam Sinh là vì có Cuội nguồn liên quan đến hai người họ sao?”
“Ừ, thấy chiếc hộp mình liền cảm giác thiền niệm này không đơn giản như vậy. Có thể hắn vốn chẳng phải là thiền niệm, chỉ là mình tò mò quá trình hắn hóa thành thiền niệm thôi.” Tô Mạt nhớ đến lúc mình cầm chiếc hộp trong tay, cảm giác đó... Cô bất giác nhìn hai tay mình.
“Nếu tò mò thì chi bằng cậu đi tra sách Tam Thế đi. Xem thử hai người đó có khúc mắc gì, thuận tiện có thể hỏi thăm tung tích ma ăn tóc luôn.” Đào Tử thấy Tô Mạt đang đờ đẫn, cười khúc khích đề nghị.
“Như vậy cũng là ý kiến hay, có điều mình ngại đi tìm Chuyển Luân Vương quá. Lỡ như ngày nào đó ông ta thật sự tìm mình đánh cờ, vậy đúng là bi kịch.” Tô Mạt cười nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hay là tối nay mình sẽ đi một chuyến, ngày mai có thể nói chuyện rõ ràng với Ngải Giai, thuận tiện xem thử việc này chúng ta có nên giúp hay không.”
Ánh nắng ban trưa ấm áp, căn phòng yên bình, Ngải Giai ôm chiếc hộp về nhà, không ngừng nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng của Đào Tử và câu chuyện hôm nay đã nghe. Nếu đổi lại là cô, thì cô sẽ lựa chọn thế nào? Bỗng chốc cô cảm giác cả người mình mỏi mệt, đầu óc rối loạn, bèn dứt khoát lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía nhà.
“Mạt Mạt đâu?” Trời tối Hàn Ngạo về đến nhà nhìn quanh một vòng, bèn hỏi Đào Tử đang ngồi dựa trên ghế sô pha.
“Đi xuống địa phủ rồi.” Đào Tử uể oải, hưởng thụ việc Ly Thương bưng trà rót nước.
“Đi địa phủ làm gì? Đi khi nào?” Vừa nghe Tô Mạt đi địa phủ, Hàn Ngạo đã sốt ruột, định mở kết giới đi tìm cô.
“Mạt Mạt bảo anh chờ ở nhà, cô ấy sẽ nhanh chóng trở về. Cô ấy đi tra sách Tam Thế.” Đào Tử cản bước chân Hàn Ngạo, “Không sao đâu, bây giờ Mạt Mạt đã không giống như trước nữa, cô ấy không còn nguy cơ kiếp số nghìn năm mà còn trở nên rất mạnh nữa.”
Hàn Ngạo quay đầu lại, cuối cùng dừng bước, sau đó ngồi xuống ghế lặng lẽ chờ Tô Mạt về.
Tô Mạt một mình đi xuống đường Hoàng Tuyền, trong lòng đã thầm thấy hối hận. Sớm biết như vậy cô đã chờ ở nhà, khi Hàn Ngạo về nhất định sẽ đi với cô. Bây giờ cô đã nói với Đào Tử bảo Hàn Ngạo ở nhà chờ cô, đi một mình chán quá đi mất. Vừa đi Tô Mạt vừa thầm ảo não, nhưng đã đi được nửa đường không thể nào quay lại được. Tô Mạt bắt đầu tăng tốc hi vọng có thể mau chóng đến thành Phong Đô.
U vốn là thợ săn trên ngọn núi này, nghe mấy ông lão nói dưới chân núi ngày xưa từng là một cung điện tráng lệ, sau vì “hồng nhan họa thủy” mà khiến nước mất. Còn nói lúc nàng ta sinh ra, miệng ngậm một hòn đá đỏ.
Chàng U săn thú kiếm sống, mỗi ngày lúc chạng vạng tối chàng đều đi ngang một miếu thờ. Bởi vì hàng năm không tu sửa, trong miếu đã sớm suy tàn, rách nát. Ký ức về miếu thờ là khi còn bé chàng thường lén đến chơi đùa, kết quả bị cha mẹ phát hiện véo tay xách về nhà. Còn dặn dò chàng không được đến đó chơi nữa, đó là một nơi bị nguyền rủa. Vì vậy sau này lớn lên mỗi khi đi săn thú ngang qua nơi này, chàng chỉ ngồi nghỉ bên ngoài miếu một lát thôi. Ngoài miếu thờ là tấm bia đá thật lớn, có lẽ vì năm rộng tháng dài đã không còn thấy rõ chữ viết trên đó nữa. Bia đá này luôn khiến chàng nhớ đến tảng đá lớn trong mơ.
Vào một ngày bão tuyết, chàng U săn thú trở về, lúc đi ngang qua miếu thờ thấy được dấu chân nho nhỏ, bão tuyết thế này ai đến đây nhỉ? Chẳng thấy nghi ngờ liền đi vào miếu, ngoại trừ vẻ rách nát như trong trí nhớ, đáp lại chàng chỉ có gió núi thổi phần phật, có lẽ người kia đã sớm rời đi rồi. Nghĩ như thế chàng quay người định rời khỏi nơi này, lại nghe thấy dưới bàn thờ có âm thanh yếu ớt.
“Ai?”
Chàng U chạy đến bàn thờ, vén tấm khăn trải bàn cũ rách lên, phát hiện một thiếu nữ con ra bên dưới, trên ngực nàng đeo một hòn đá đỏ. Không đắn đo suy nghĩ, chàng ôm nàng về nhà mình. Khi nàng tỉnh lại, nàng nói với U rằng mình tên là Nại Thạch. Còn thân thế mình thì nàng chẳng hề hé ra dù chỉ một chữ, mà chàng cũng không tiện hỏi đến.
Ngày ngày chàng vẫn lên núi săn thú, còn nàng ngồi trước cửa miếu thờ chờ chàng về. Mỗi lần U ôm Nại Thạch đi về, Nại Thạch đều hỏi, “Chàng biết chữ trên tảng đá này không?”
Chàng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.
“Có lẽ là vĩnh viễn không siêu sinh nhỉ?” Nàng cười khanh khách.
Từ lúc Nại Thạch đến, U cũng cười nhiều hơn. chàng săn thú càng ngày càng nhiều, nhà cửa cũng càng lúc càng sạch sẽ. Nhưng lời đồn đại trong thôn càng lúc càng nhiều, họ đều nói Nại Thạch là họa thủy, là điềm xui xẻo, nàng sẽ mang đến tai họa cho thôn làng. Đơn giản vì trên cổ nàng đeo hòn đá đỏ tươi kia.
Năm đó đại hạn, hoa màu, lúa thóc không thu hoạch được, mọi người cho rằng đây là tai họa do Nại Thạch mang đến, kêu gào đòi thiêu sống nàng, tiếng gào thét hỗn loạn bao vây căn nhà nhỏ của chàng U.
U ôm Nại Thạch chạy ra khỏi nhà, đưa nàng đến miếu thờ, “Đừng sợ Nại Thạch, ta sẽ bảo vệ nàng, họ không chứa chấp ta thì chúng ta đi nơi khác. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Nại Thạch nhìn U, lệ tràn ra khoé mắt. Đây là đáp án nàng muốn nhận được nhất qua mấy trăm nghìn năm trăn trở.
Nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống, mắt U dịu dàng, “Nại Thạch, ta tìm thức ăn cho nàng, nàng đừng rời khỏi đây, họ không dám tiến vào đâu. Chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể làm hại nàng được cả.”
Nói xong U quay người đi ra ngoài thì bị Nại Thạch gọi lại. Nàng đi đến bên cạnh U, Thảo hòn đá trên cổ mình xuống đeo lên cổ U, “Đây là vật ta đã đeo từ lúc sinh ra, nó sẽ phù hộ cho chàng tìm được ta.”
U khẽ khàng hôn lên trán nàng, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ trở lại nhanh thôi.”
Lúc rời đi, U nhìn tảng đá trước miếu, nhớ lại lời Nại Thạch, có lẽ trên đó khắc chính là “Vĩnh viễn không siêu sinh” rồi.
Nại Thạch nhìn bóng lưng U rời đi, yên lặng đứng trong điện thờ nghe gió núi rít gào, cũng như nghe thấy tiếng bước chân vọng từ ngoài miếu. Nhánh cây bị đạp gãy răng rắc, tiếng đám người ồn ào phẫn nộ. Khói tràn vào miếu, chỉ chốc lát đã cuồn cuộn cả điện thờ. Nại Thạch không hề giãy giụa, nàng biết đây chính là số mệnh của mình.
Lại lần nữa gặp được Phật Tổ, ngài bảo nàng sám hối, bảo nàng quên lãng, bảo nàng lại đợi kiếp sau. Lần này Nại Nhi cự tuyệt, nàng cười thê lương, “Kiếp sau, kiếp sau, con đã đi qua rất nhiều kiếp rồi, mỗi một kiếp con và chàng cũng không thể ở bên nhau. Ngài là Đức Phật tối cao cũng không thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng con, vậy con còn cần kiếp sau có ích gì? Cầu xin ngài hãy để con làm một tảng đá bên cầu Nại Hà đi. Von chỉ nguyện có thể nhìn chàng mỗi đời mỗi tiếp đi qua nơi này là được rồi.”
“Con quyết định vậy thật sao?” Phật Tổ rất kinh ngạc với quyết định của Nại Thạch, ngài xác định lần nữa, “Con sẽ không hối hận chứ?”
“Ý con đã quyết, nguyện hóa thành tảng đá bên cầu Nại Hà, mãi mãi canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên.”
Nàng hóa thành đá Tam Sinh, tọa lạc sừng sững bên cầu Nại Hà, nhìn những hồn ma chuyển thể qua lại, tìm kiếm chàng trai đeo hòn đá đỏ trước ngực, nhìn chàng bước ngang qua mình, sau đó luân hồi lần nữa…
Ngải Giai nghe Đào Tử kể về truyền thuyết đá Tam Sinh xong đã giàn giụa nước mắt. Cô khóc cho Nại Nhi và U, tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Mỗi Kiếp U đều bước ngang qua Nại Nhi nhưng chàng lại hoàn toàn không biết đó là nàng. Có lẽ mỗi một kiếp chàng đều tìm kiếm tung tích của nàng theo bản năng, nhưng làm sao có thể tìm được đây? Nại Nhi cũng đã hóa thành đá Tam Sinh rồi, nàng không còn biết nói, không rơi lệ và đau lòng nữa.
“Họ thật đáng thương.” Ngải Giai Khóc thút thít.
Đào Tử thấy mắt Ngải Giai đã sớm sưng đỏ, cất lời hỏi, “Nếu là em, đời đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ người mình yêu, cuối cùng có thể đoàn tụ, cho dù là hóa thân thành vật khác, em có bằng lòng ở bên cạnh người đó không?”
Ngải Giai nghi ngờ ngẩng đầu, “Chị Đào Tử, chị nói như vậy là có ý gì?”
“Không, chỉ hỏi em nếu em từng yêu một người, hai người đời đời kiếp kiếp gặp nhau rồi để lỡ mất nhau. Khi gặp lại lần nữa, em cần vứt bỏ rất nhiều thứ, vậy em sẽ chọn ở bên người đó hay là từ bỏ người đó mà chọn cuộc sống của em như bây giờ?”
“Chuyện này... em không biết, nếu như phải từ bỏ cuộc sống bây giờ của em, vậy người nhà em phải làm sao? Nhưng nếu từ bỏ người đó, vậy mãi mãi bọn em cũng sẽ để lỡ nhau phải không?” Ngải Giai rối rắm nhìn Đào Tử, cô cũng không biết rốt cuộc nên chọn thế nào.
“Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa, em sẽ mãi mãi ôm nuối tiếc, như vậy em muốn lựa chọn thế nào?” Dường như Đào Tử vô cùng cố chấp với vấn đề này, cô nhìn chằm chằm Ngải Giai, như thế nếu không có đáp án thì sẽ không bỏ qua vậy.
“Em…” Ngải Giai do dự rất lâu, cuối cùng không thể nói ra được đáp án của bản thân. Cô nghĩ, dù sao bản thân cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, huống chi chuyện thế này cũng không xảy ra với cô.
Đào Tử ngẩng đầu nhìn Tô Mạt đang đăm đăm nhìn Ngải Giai, ánh mắt hai người giao nhau, vẻ phức tạp trong đó khiến Ngải Giai không sao hiểu nổi.
“Mang chiếc hộp về đi, chị với chị Mạt Mạt bàn bạc xem. Nhưng mà Ngải Giai à, chuyện của em có giúp hay không, quyền lựa chọn cuối cùng đều là ở em. Chị kể chuyện cho em nghe Thật ra là muốn cho em biết, duyên phận không dễ có được, nếu như em thật sự bỏ qua, sợ rằng khi ký ức của em hoàn toàn trở lại, em sẽ hối hận không thôi.” Đào Tử cầm lấy chiếc hộp, trả lại cho Ngải Giai, ánh mắt đầy thâm ý khiến trong lòng Ngải Giai bỗng nảy sinh một cảm xúc khó tả.
Đào tử đưa Ngải Giai ra cửa, quay người nhìn Tô Mạt đang lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, “Mạt Mạt, trước đó cậu nói về đá Tam Sinh là vì có Cuội nguồn liên quan đến hai người họ sao?”
“Ừ, thấy chiếc hộp mình liền cảm giác thiền niệm này không đơn giản như vậy. Có thể hắn vốn chẳng phải là thiền niệm, chỉ là mình tò mò quá trình hắn hóa thành thiền niệm thôi.” Tô Mạt nhớ đến lúc mình cầm chiếc hộp trong tay, cảm giác đó... Cô bất giác nhìn hai tay mình.
“Nếu tò mò thì chi bằng cậu đi tra sách Tam Thế đi. Xem thử hai người đó có khúc mắc gì, thuận tiện có thể hỏi thăm tung tích ma ăn tóc luôn.” Đào Tử thấy Tô Mạt đang đờ đẫn, cười khúc khích đề nghị.
“Như vậy cũng là ý kiến hay, có điều mình ngại đi tìm Chuyển Luân Vương quá. Lỡ như ngày nào đó ông ta thật sự tìm mình đánh cờ, vậy đúng là bi kịch.” Tô Mạt cười nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hay là tối nay mình sẽ đi một chuyến, ngày mai có thể nói chuyện rõ ràng với Ngải Giai, thuận tiện xem thử việc này chúng ta có nên giúp hay không.”
Ánh nắng ban trưa ấm áp, căn phòng yên bình, Ngải Giai ôm chiếc hộp về nhà, không ngừng nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng của Đào Tử và câu chuyện hôm nay đã nghe. Nếu đổi lại là cô, thì cô sẽ lựa chọn thế nào? Bỗng chốc cô cảm giác cả người mình mỏi mệt, đầu óc rối loạn, bèn dứt khoát lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía nhà.
“Mạt Mạt đâu?” Trời tối Hàn Ngạo về đến nhà nhìn quanh một vòng, bèn hỏi Đào Tử đang ngồi dựa trên ghế sô pha.
“Đi xuống địa phủ rồi.” Đào Tử uể oải, hưởng thụ việc Ly Thương bưng trà rót nước.
“Đi địa phủ làm gì? Đi khi nào?” Vừa nghe Tô Mạt đi địa phủ, Hàn Ngạo đã sốt ruột, định mở kết giới đi tìm cô.
“Mạt Mạt bảo anh chờ ở nhà, cô ấy sẽ nhanh chóng trở về. Cô ấy đi tra sách Tam Thế.” Đào Tử cản bước chân Hàn Ngạo, “Không sao đâu, bây giờ Mạt Mạt đã không giống như trước nữa, cô ấy không còn nguy cơ kiếp số nghìn năm mà còn trở nên rất mạnh nữa.”
Hàn Ngạo quay đầu lại, cuối cùng dừng bước, sau đó ngồi xuống ghế lặng lẽ chờ Tô Mạt về.
Tô Mạt một mình đi xuống đường Hoàng Tuyền, trong lòng đã thầm thấy hối hận. Sớm biết như vậy cô đã chờ ở nhà, khi Hàn Ngạo về nhất định sẽ đi với cô. Bây giờ cô đã nói với Đào Tử bảo Hàn Ngạo ở nhà chờ cô, đi một mình chán quá đi mất. Vừa đi Tô Mạt vừa thầm ảo não, nhưng đã đi được nửa đường không thể nào quay lại được. Tô Mạt bắt đầu tăng tốc hi vọng có thể mau chóng đến thành Phong Đô.
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời