Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 23-3
Nếu Trương Thật Thà có thiên nhãn, lúc này có thể thấy được ngồi trên đất chính là Thanh Nương, còn có Tiểu Bạch và Tô Mạt.
“Thanh Nương, tôi biết chị oán hận lắm, nhưng chị phải tỉnh táo, hiện tại chưa phải lúc trả thù.” Kể từ khi Trương Thật Thà bước vào căn phòng này, oán khí của Thanh Nương đã bốc lên nghi ngút. Oán khí vốn máu đen trong nháy mắt đã bắt đầu trở thành màu đỏ, Tô Mạt sợ hãi vội vàng kéo Thanh Nương, cố gắng ngăn chặn oán khí không ngừng tăng vụt.
“Sao lạnh thế này? Không phải có ma chứ?” Trương Thật Thà dang đứng trong phòng hồi tường, cảm giác không khí ngày càng lạnh, hắn chà chà cánh tay, vội vàng chạy ra gian ngoài, định nhóm lửa xong thì rời khỏi.
“Tiểu Bạch, tìm được mấy hồn phách kia chưa?”
“Tìm được rồi, tôi bảo mấy Quỷ vương dẫn họ đến ngay.” Nói xong Tiểu Bạch chạy ra ngoài cửa, nhảy lên nóc nhà, khẽ vẫy móng vuốt, triệu hồi Quỷ vương. Sau khi làm xong thì lại trở về bên cạnh Tô Mạt.
Một lát sau, mấy vị Quỷ vương vừa đến nơi đã thấy Tô Mạt và Thanh Nương đang giận dữ, trên trán bỗng lấm tấm mồ hôi dù không hiểu vì sao. Theo chỉ thị của Tiểu Bạch, giao một quyển trục cho Tô Mạt, pháp bảo này là để nhốt ma quỷ, cũng có thể nuôi chim chóc, hoa cỏ.
Nhận lấy quyển trục trong tay Tam Quỷ vương, Tô Mạt liếc nhìn Trương Thật Thà còn đang lảm nhảm, thả mấy hồn ma trong đó ra. Trương Thật Thà nhóm lửa còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, không hề phát hiện phía sau có mấy hền ma mặt mày dữ tợn đang đến gần.
Kể ra những hồn ma này đều là người vô tội, thế nhưng lại là ôm uất ức mà chết, cho nên oán khí rất nặng. Người nhà vất vả lắm mới tìm được đạo sĩ đến siêu độ. Thế nhưng chưa đến thất đầu đã bị người ta đào lên cướp quan tài, sau đó còn tùy tiện qua loa lấp đất lại, không phải lộ tay chân thì là lộ đầu mình, hại bọn họ bị dã thú chó hoang cắn xé, rơi vào cảnh chết không toàn thây. Điều này khiến cho oán niệm của họ càng dâng cao, bởi thế vừa nghe Tam Quỷ vương nói có thể giúp họ báo thù, liền thuận theo về nhà Tô Mạt.
Khoảnh khắc ra khỏi quyển trục trông thấy Trương Thật Thà, những âm hồn mắt long sùng sục, hăng máu giành nhau nhào đến.
Trương Thật Thà không biết rõ tình huống hiện tại, bận rộn nhóm lửa mà lòng căng thẳng, sao lâu như vậy mà vẫn chưa bắt lửa?
Trong tích tắc ngồi dậy, hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, liền trân trối đứng đó, sợ đến nỗi không có sức để kêu cứu.
“Ôi mẹ ơi!” Hắn gào to, một dòng nước nóng hổi tuôn xuống từ bắp đùi đến lòng bàn chân, hứn cố gắng gượng dậy lảo đảo chạy ra ngoài cửa..
Tiểu Bạch phản ứng nhanh, nhấc móng vuốt tạo ra một kết giới, ngăn cách tiếng kêu la thảm thiết của Trương Thật Thà ở trong sân, ngoại trừ những người đứng ở đây, sẽ không có bất cứ ai nghe thấy.
Đám oán hồn ùn ùn kéo đến, sẽ Trương Thật Thà thành ngàn vạn mảnh. Hắn cứ thế hoàn toàn biến mất trên thế giới này, đến cả linh hồn cũng không còn.
Sân nhà lại khôi phục trạng thái an tĩnh ban đầu, đám hồn ma cúi người vái chào Tô Mạt, sau đó dần dần biến mất.
“Giải quyết xong một tên rồi, tiếp theo sẽ đến lượt gã đạo sĩ, đó mới là mối hiểm họa khó lường.” Tô Mạt không có chút nào thoải mái nào sau khi trừng phạt Trương Thật Thà, ngược lại còn đăm chiêu suy nghĩ, “Có lẽ hồn phách của chồng Thanh Nương ở đâu chỉ có gã đạo sĩ kia biết, tối nay chúng ta phải đến nhà Trương Thật Thà thăm dò một chuyến.”
“Được, tôi bảo mấy Quỷ vương tiếp tục theo dõi tung tích hắn.” Tiển Bạch rỉ tai điều gì đó với Tam Quỷ vương, ông ta nghe xong vái chào Tô Mạt rồi biến mất.
Màn đêm buông xuống, người qua lại thưa thớt dần, thuận tiện cho nhóm Tô Mạt hành động.
“Đến rồi, chính là đây.” Quỷ vương dẫn đường chỉ nhà Trương Thật Thà.
“Gã đạo sĩ vẫn còn ở đó à?” Tô Mạt nghi ngại hỏi.
“Vâng, vẫn chưa rời đi, giống như đa chết vậy, ngồi yên không nhúc nhích. Bọn tôi không hề đến gần, sợ bị phát hiện, không tiện cho cô và đại tiên làm việc.”
Vẫn bình chân như vại ngồi ở đó ứ? Gã không thể không biết cái chết của Trương Thật Thà, nhưng sao vẫn còn ở đây, đang đợi cô tìm đến cửa sao? Là ỷ vào bản lĩnh cao cường hay là gã có ý định gì khác?
“Tô Tô, cô đi sau tôi.” Tiểu Bạch cắn áo Tô Mạt, sau đó đi lên trước.
Kì lạ là dù nhiều người xông vào trước mặt như vậy nhưng gã đạo sĩ vẫn nhắm mắt bất động.
Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Thanh Nương đã không dằn lòng được xông đến. Nhưng cô chỉ vừa chạm vào, gã đã ngã xuống đất.
“Tô cô nương, người này đã chết, mà còn chết lâu lắm rồi.” Đại Quỷ vương bước lên thăm dò động tĩnh, phát hiện điểm bất thường.
“Không đúng, gần đây chúng tôi luôn trông chừng gã, nếu đã chết lâu rồi sao chúng tôi không phát hiện chứ?” Người lên tiếng là Tam Quỷ vương.
Đang lúc mấy Quỷ vương tranh luận, gã đạo sĩ lại từ từ phong hóa, cuối cùng hóa thành phấn vụn. Biến hóa đột ngột khiến mọi người trong phòng hoang mang khó hiểu. Đã đến mức phong hóa thì gã này chết bao lâu rồi? Mà như thế thì kẻ sai khiến Trương Thật Thà rối cuộc là ai?
“Có phải là bị nhập không? Gã đạo sĩ căn bản chỉ là một cái xác không hồn. Còn kẻ đứng sau thật sự đã bỏ trốn sau cái chết của Trương Thật Thà.” Nhìn phấn vụn trên mặt đất, Quỷ vương tu hành lâu nhất đưa ra một giả thiết.
“Không loại trừ khả năng này, có điều đạo hạnh kẻ này không đơn giản, có thể chạy trốn dưới mắt chúng ta, xem ra hành tung mấy ngày qua của chúng ta đều bị hắn biết được. Việc gã đào tẩu đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt, gã ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất.” Tô Mạt gật đầu, quay người đi ra ngoài, “Sau này phải cẩn trọng hành sự, người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với Thanh Nương. Chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm được chồng chị, chị đừng quá đau buồn.”
Mà lúc này, gã đạo sĩ mà nhóm Tô Mạt truy lùng đang ở chỗ đống gỗ quan tài Trương Thật Thà đào lên, hắn oán hận nhìn về phía nhà cô, đôi mắt ánh lên sát ý tối tăm, có điều tình huống bản thân hắn cũng khá chật vật. Đại Quỷ vương không đoán lầm, thân thể đạo sĩ kia không phải của hắn. hắn là kẻ tu hành, thiên chất cực cao nhưng vì nhập ma nên bị trục xuất khỏi sư môn, lòng mang oán hận nên càng trầm mê vào ma đạo, làm nguy hại một cõi.
Sau khi biết được tin tức, sư môn liền cử người diệt trừ, hắn không đối phó nổi nên chết trong núi hoang, linh hồn may mắn trốn thoát nên không bị đánh tan thành mây khói.
Nhưng bản tính ác độc, lại nhập vào ma đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay đầu, gieo rắc tội ác khắp nơi. Trương Thật Thà cũng là hắn tình cờ gặp được nên mới lợi dụng một phen. Không ngờ giữa đường lại bị đám người Tô Mạt phá rối. Đã đến nước này, nhưng Lý Hiên vẫn không từ bỏ, nghĩ phải tìm một thân xác nữa, đến lúc đó nhất định phải khiến con ranh kia và người cả thôn chôn cùng.
Lúc này Tô Mạt ngồi trong nhà, nhìn cả nhóm có ma có quỷ trước mặt, không nhịn được phì cười, “Các người đừng đứng đây nữa, đi tu hành hay nghỉ ngơi đi. Phải dưỡng sức thì mới đối phó với kẻ địch được.”
Bọn họ vừa nghe có thể rời đi liền vội vàng vái chào Tô Mạt, nhưng vẫn chưa rời đi, mà nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt đầy mong đợi.
“Tô Tô đã nói thế thì các người đi trước đi, có điều gọi thì phải đến, biết không?” Thoải mái nằm vùi trong chăn, nó miễn cưỡng cất lời.
Mấy Quỷ vương lúc này như được đại xá, biến mất khỏi nhà Tô Mạt nhanh như chớp.
“Tô cô nương, còn tôi thì sao?” Còn lại một mình Thanh Nương, chị e ngại hỏi Tô Mạt.
“Chị ở lại với tôi. Nếu có người đến khám bệnh thì chị xem giúp tôi, cứ dựa theo ba điều kiện chúng đã nói lúc trước. Gã đạo sĩ đã bỏ trốn, hiện tại còn một biện pháp là chiêu hồn thôi. Chị nói ngày tháng năm sinh của chồng chị cho tôi biết, sau đó tôi chiêu hồn giúp chị, có điều...” Nói đến đây Tô Mạt ngập ngừng đôi chút, sợ rằng Thanh Nương không tiếp nhận được lời tiếp theo.
“Có thể chiêu hồn thật sao? Có điều thế nào, cô cứ nói, nếu cần tôi làm gì, tôi đều sẵn sàng.” KHông hiểu được dụng ý của Tô Mạt, Thanh Nương chỉ vừa nghe có thể tìm được chồng đã phấn chấn lên hẳn, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
“Đây là cách thức cuối cùng, nhưng nếu vẫn không nhận được tin tức nào, vậy thì có thể xác định chồng chị đã tan thành mây khói.” Tô Mạt nhìn Thanh Nương một lúc, nói ra kết quả xấu nhất.
“Tan thành mây khói ư?” Quả nhiên Thanh Nương không chịu đựng nổi kết cục như vậy, chị lùi về phía sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống. “Đều là do tôi liên lụy anh ấy. Nếu thật sự anh ấy đã không còn tồn tại, tôi nguyện cùng anh ấy tan đi.” Đến lúc này, Thanh Nương đã hạ quyết tâm, kiên định nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt không nói gì, chỉ thở dài, đứng dậy trải chăn, sau đó nhấc Tiểu Bạch đặt xuống đấ, không để ý đến một ma hồ ly trong phòng nữa, nhắm mắt lại, hi vọng có thể trở về thế giới của mình giống như lúc trước, dù chỉ là nhìn thôi...
Thật lâu sau, có lẽ đã suy nghĩ đến mệt mỏi, nhịp thở Tô Mạt bắt đầu đều đặn, tiến vào mộng đẹp. Tiểu Bạch vẫn ngồi trên giường bỗng đứng dậy, ánh sáng chói lóa hiện lên, một chàng trai dáng vẻ yêu nghiệt xuất hiện.
Mái tóc dài màu bạch kim buông xõa sau lưng, chỉ buộc lại bằng một sợi tơ. Lông mày và đôi mắt trong veo như thủy tinh ngâm trong nước, khóe mắt hơi xếch, khiến cả người trông vô cùng quyến rũ. Tròng mắt tinh khiết và đôi mắt hút hồn tạo nên một vẻ phong tình kì diệu, nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt kia tựa thể mang theo dòng nước xoáy khiến người ta mê đắm. Đường nét khuôn mặt thanh tú khiến người ta khó thể phân biệt là trai hay gái, đôi môi mỏng màu nhàn nhạt nhhư nước lúc này lại mang theo ý cười. Trên người mặc bộ áo gấm nền xanh lơ hoa văn bạc, hoa sen thêu trên áo như ẩn như hiện.
Khi chàng trai xuất hiện, cũng là lúc hồ ly nhỏ mất tăm bóng dáng. Chàng trai vung tay lên, Tô Mạt vốn đang ngủ không yên liền giãn lông mày ra, khóe môi cũng nhoẻn lên. Nhìn không mặt cô ngủ say, chàng trai đi về phía cô, lơ đãng ngồi bên mép giường, im lặng nhìn ngắm, ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng, chàng trai nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi cô, thì thầm, “Tô Tô, em phải nhớ chịu trách nhiệm với tôi, bởi vì tôi là Tô Mặc Bạch.”
Lúc này vừa qua ngày rằm, trăng mười sáu tròn vằng vặc, ánh trăng sáng trong chiếu xuyên qua cửa sổ soi vào nhà. Tô Mặc Bạch cúi đàu khẽ hôn Tô Mạt, tóc đen tóc trắng vấn vít trông vô cùng bắt mắt. Một đám mây bay đến, mặt trăng e thẹn núp vào trong tầng mây, lặng lẽ giấu đi màn thắm thiết trong phòng.
“Thanh Nương, tôi biết chị oán hận lắm, nhưng chị phải tỉnh táo, hiện tại chưa phải lúc trả thù.” Kể từ khi Trương Thật Thà bước vào căn phòng này, oán khí của Thanh Nương đã bốc lên nghi ngút. Oán khí vốn máu đen trong nháy mắt đã bắt đầu trở thành màu đỏ, Tô Mạt sợ hãi vội vàng kéo Thanh Nương, cố gắng ngăn chặn oán khí không ngừng tăng vụt.
“Sao lạnh thế này? Không phải có ma chứ?” Trương Thật Thà dang đứng trong phòng hồi tường, cảm giác không khí ngày càng lạnh, hắn chà chà cánh tay, vội vàng chạy ra gian ngoài, định nhóm lửa xong thì rời khỏi.
“Tiểu Bạch, tìm được mấy hồn phách kia chưa?”
“Tìm được rồi, tôi bảo mấy Quỷ vương dẫn họ đến ngay.” Nói xong Tiểu Bạch chạy ra ngoài cửa, nhảy lên nóc nhà, khẽ vẫy móng vuốt, triệu hồi Quỷ vương. Sau khi làm xong thì lại trở về bên cạnh Tô Mạt.
Một lát sau, mấy vị Quỷ vương vừa đến nơi đã thấy Tô Mạt và Thanh Nương đang giận dữ, trên trán bỗng lấm tấm mồ hôi dù không hiểu vì sao. Theo chỉ thị của Tiểu Bạch, giao một quyển trục cho Tô Mạt, pháp bảo này là để nhốt ma quỷ, cũng có thể nuôi chim chóc, hoa cỏ.
Nhận lấy quyển trục trong tay Tam Quỷ vương, Tô Mạt liếc nhìn Trương Thật Thà còn đang lảm nhảm, thả mấy hồn ma trong đó ra. Trương Thật Thà nhóm lửa còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, không hề phát hiện phía sau có mấy hền ma mặt mày dữ tợn đang đến gần.
Kể ra những hồn ma này đều là người vô tội, thế nhưng lại là ôm uất ức mà chết, cho nên oán khí rất nặng. Người nhà vất vả lắm mới tìm được đạo sĩ đến siêu độ. Thế nhưng chưa đến thất đầu đã bị người ta đào lên cướp quan tài, sau đó còn tùy tiện qua loa lấp đất lại, không phải lộ tay chân thì là lộ đầu mình, hại bọn họ bị dã thú chó hoang cắn xé, rơi vào cảnh chết không toàn thây. Điều này khiến cho oán niệm của họ càng dâng cao, bởi thế vừa nghe Tam Quỷ vương nói có thể giúp họ báo thù, liền thuận theo về nhà Tô Mạt.
Khoảnh khắc ra khỏi quyển trục trông thấy Trương Thật Thà, những âm hồn mắt long sùng sục, hăng máu giành nhau nhào đến.
Trương Thật Thà không biết rõ tình huống hiện tại, bận rộn nhóm lửa mà lòng căng thẳng, sao lâu như vậy mà vẫn chưa bắt lửa?
Trong tích tắc ngồi dậy, hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, liền trân trối đứng đó, sợ đến nỗi không có sức để kêu cứu.
“Ôi mẹ ơi!” Hắn gào to, một dòng nước nóng hổi tuôn xuống từ bắp đùi đến lòng bàn chân, hứn cố gắng gượng dậy lảo đảo chạy ra ngoài cửa..
Tiểu Bạch phản ứng nhanh, nhấc móng vuốt tạo ra một kết giới, ngăn cách tiếng kêu la thảm thiết của Trương Thật Thà ở trong sân, ngoại trừ những người đứng ở đây, sẽ không có bất cứ ai nghe thấy.
Đám oán hồn ùn ùn kéo đến, sẽ Trương Thật Thà thành ngàn vạn mảnh. Hắn cứ thế hoàn toàn biến mất trên thế giới này, đến cả linh hồn cũng không còn.
Sân nhà lại khôi phục trạng thái an tĩnh ban đầu, đám hồn ma cúi người vái chào Tô Mạt, sau đó dần dần biến mất.
“Giải quyết xong một tên rồi, tiếp theo sẽ đến lượt gã đạo sĩ, đó mới là mối hiểm họa khó lường.” Tô Mạt không có chút nào thoải mái nào sau khi trừng phạt Trương Thật Thà, ngược lại còn đăm chiêu suy nghĩ, “Có lẽ hồn phách của chồng Thanh Nương ở đâu chỉ có gã đạo sĩ kia biết, tối nay chúng ta phải đến nhà Trương Thật Thà thăm dò một chuyến.”
“Được, tôi bảo mấy Quỷ vương tiếp tục theo dõi tung tích hắn.” Tiển Bạch rỉ tai điều gì đó với Tam Quỷ vương, ông ta nghe xong vái chào Tô Mạt rồi biến mất.
Màn đêm buông xuống, người qua lại thưa thớt dần, thuận tiện cho nhóm Tô Mạt hành động.
“Đến rồi, chính là đây.” Quỷ vương dẫn đường chỉ nhà Trương Thật Thà.
“Gã đạo sĩ vẫn còn ở đó à?” Tô Mạt nghi ngại hỏi.
“Vâng, vẫn chưa rời đi, giống như đa chết vậy, ngồi yên không nhúc nhích. Bọn tôi không hề đến gần, sợ bị phát hiện, không tiện cho cô và đại tiên làm việc.”
Vẫn bình chân như vại ngồi ở đó ứ? Gã không thể không biết cái chết của Trương Thật Thà, nhưng sao vẫn còn ở đây, đang đợi cô tìm đến cửa sao? Là ỷ vào bản lĩnh cao cường hay là gã có ý định gì khác?
“Tô Tô, cô đi sau tôi.” Tiểu Bạch cắn áo Tô Mạt, sau đó đi lên trước.
Kì lạ là dù nhiều người xông vào trước mặt như vậy nhưng gã đạo sĩ vẫn nhắm mắt bất động.
Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Thanh Nương đã không dằn lòng được xông đến. Nhưng cô chỉ vừa chạm vào, gã đã ngã xuống đất.
“Tô cô nương, người này đã chết, mà còn chết lâu lắm rồi.” Đại Quỷ vương bước lên thăm dò động tĩnh, phát hiện điểm bất thường.
“Không đúng, gần đây chúng tôi luôn trông chừng gã, nếu đã chết lâu rồi sao chúng tôi không phát hiện chứ?” Người lên tiếng là Tam Quỷ vương.
Đang lúc mấy Quỷ vương tranh luận, gã đạo sĩ lại từ từ phong hóa, cuối cùng hóa thành phấn vụn. Biến hóa đột ngột khiến mọi người trong phòng hoang mang khó hiểu. Đã đến mức phong hóa thì gã này chết bao lâu rồi? Mà như thế thì kẻ sai khiến Trương Thật Thà rối cuộc là ai?
“Có phải là bị nhập không? Gã đạo sĩ căn bản chỉ là một cái xác không hồn. Còn kẻ đứng sau thật sự đã bỏ trốn sau cái chết của Trương Thật Thà.” Nhìn phấn vụn trên mặt đất, Quỷ vương tu hành lâu nhất đưa ra một giả thiết.
“Không loại trừ khả năng này, có điều đạo hạnh kẻ này không đơn giản, có thể chạy trốn dưới mắt chúng ta, xem ra hành tung mấy ngày qua của chúng ta đều bị hắn biết được. Việc gã đào tẩu đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt, gã ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất.” Tô Mạt gật đầu, quay người đi ra ngoài, “Sau này phải cẩn trọng hành sự, người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với Thanh Nương. Chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm được chồng chị, chị đừng quá đau buồn.”
Mà lúc này, gã đạo sĩ mà nhóm Tô Mạt truy lùng đang ở chỗ đống gỗ quan tài Trương Thật Thà đào lên, hắn oán hận nhìn về phía nhà cô, đôi mắt ánh lên sát ý tối tăm, có điều tình huống bản thân hắn cũng khá chật vật. Đại Quỷ vương không đoán lầm, thân thể đạo sĩ kia không phải của hắn. hắn là kẻ tu hành, thiên chất cực cao nhưng vì nhập ma nên bị trục xuất khỏi sư môn, lòng mang oán hận nên càng trầm mê vào ma đạo, làm nguy hại một cõi.
Sau khi biết được tin tức, sư môn liền cử người diệt trừ, hắn không đối phó nổi nên chết trong núi hoang, linh hồn may mắn trốn thoát nên không bị đánh tan thành mây khói.
Nhưng bản tính ác độc, lại nhập vào ma đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay đầu, gieo rắc tội ác khắp nơi. Trương Thật Thà cũng là hắn tình cờ gặp được nên mới lợi dụng một phen. Không ngờ giữa đường lại bị đám người Tô Mạt phá rối. Đã đến nước này, nhưng Lý Hiên vẫn không từ bỏ, nghĩ phải tìm một thân xác nữa, đến lúc đó nhất định phải khiến con ranh kia và người cả thôn chôn cùng.
Lúc này Tô Mạt ngồi trong nhà, nhìn cả nhóm có ma có quỷ trước mặt, không nhịn được phì cười, “Các người đừng đứng đây nữa, đi tu hành hay nghỉ ngơi đi. Phải dưỡng sức thì mới đối phó với kẻ địch được.”
Bọn họ vừa nghe có thể rời đi liền vội vàng vái chào Tô Mạt, nhưng vẫn chưa rời đi, mà nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt đầy mong đợi.
“Tô Tô đã nói thế thì các người đi trước đi, có điều gọi thì phải đến, biết không?” Thoải mái nằm vùi trong chăn, nó miễn cưỡng cất lời.
Mấy Quỷ vương lúc này như được đại xá, biến mất khỏi nhà Tô Mạt nhanh như chớp.
“Tô cô nương, còn tôi thì sao?” Còn lại một mình Thanh Nương, chị e ngại hỏi Tô Mạt.
“Chị ở lại với tôi. Nếu có người đến khám bệnh thì chị xem giúp tôi, cứ dựa theo ba điều kiện chúng đã nói lúc trước. Gã đạo sĩ đã bỏ trốn, hiện tại còn một biện pháp là chiêu hồn thôi. Chị nói ngày tháng năm sinh của chồng chị cho tôi biết, sau đó tôi chiêu hồn giúp chị, có điều...” Nói đến đây Tô Mạt ngập ngừng đôi chút, sợ rằng Thanh Nương không tiếp nhận được lời tiếp theo.
“Có thể chiêu hồn thật sao? Có điều thế nào, cô cứ nói, nếu cần tôi làm gì, tôi đều sẵn sàng.” KHông hiểu được dụng ý của Tô Mạt, Thanh Nương chỉ vừa nghe có thể tìm được chồng đã phấn chấn lên hẳn, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
“Đây là cách thức cuối cùng, nhưng nếu vẫn không nhận được tin tức nào, vậy thì có thể xác định chồng chị đã tan thành mây khói.” Tô Mạt nhìn Thanh Nương một lúc, nói ra kết quả xấu nhất.
“Tan thành mây khói ư?” Quả nhiên Thanh Nương không chịu đựng nổi kết cục như vậy, chị lùi về phía sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống. “Đều là do tôi liên lụy anh ấy. Nếu thật sự anh ấy đã không còn tồn tại, tôi nguyện cùng anh ấy tan đi.” Đến lúc này, Thanh Nương đã hạ quyết tâm, kiên định nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt không nói gì, chỉ thở dài, đứng dậy trải chăn, sau đó nhấc Tiểu Bạch đặt xuống đấ, không để ý đến một ma hồ ly trong phòng nữa, nhắm mắt lại, hi vọng có thể trở về thế giới của mình giống như lúc trước, dù chỉ là nhìn thôi...
Thật lâu sau, có lẽ đã suy nghĩ đến mệt mỏi, nhịp thở Tô Mạt bắt đầu đều đặn, tiến vào mộng đẹp. Tiểu Bạch vẫn ngồi trên giường bỗng đứng dậy, ánh sáng chói lóa hiện lên, một chàng trai dáng vẻ yêu nghiệt xuất hiện.
Mái tóc dài màu bạch kim buông xõa sau lưng, chỉ buộc lại bằng một sợi tơ. Lông mày và đôi mắt trong veo như thủy tinh ngâm trong nước, khóe mắt hơi xếch, khiến cả người trông vô cùng quyến rũ. Tròng mắt tinh khiết và đôi mắt hút hồn tạo nên một vẻ phong tình kì diệu, nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt kia tựa thể mang theo dòng nước xoáy khiến người ta mê đắm. Đường nét khuôn mặt thanh tú khiến người ta khó thể phân biệt là trai hay gái, đôi môi mỏng màu nhàn nhạt nhhư nước lúc này lại mang theo ý cười. Trên người mặc bộ áo gấm nền xanh lơ hoa văn bạc, hoa sen thêu trên áo như ẩn như hiện.
Khi chàng trai xuất hiện, cũng là lúc hồ ly nhỏ mất tăm bóng dáng. Chàng trai vung tay lên, Tô Mạt vốn đang ngủ không yên liền giãn lông mày ra, khóe môi cũng nhoẻn lên. Nhìn không mặt cô ngủ say, chàng trai đi về phía cô, lơ đãng ngồi bên mép giường, im lặng nhìn ngắm, ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng, chàng trai nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi cô, thì thầm, “Tô Tô, em phải nhớ chịu trách nhiệm với tôi, bởi vì tôi là Tô Mặc Bạch.”
Lúc này vừa qua ngày rằm, trăng mười sáu tròn vằng vặc, ánh trăng sáng trong chiếu xuyên qua cửa sổ soi vào nhà. Tô Mặc Bạch cúi đàu khẽ hôn Tô Mạt, tóc đen tóc trắng vấn vít trông vô cùng bắt mắt. Một đám mây bay đến, mặt trăng e thẹn núp vào trong tầng mây, lặng lẽ giấu đi màn thắm thiết trong phòng.
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời