Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 22-5
Thấy Tô Mạt quay người, nó giơ móng vuốt lên, muốn trực tiếp phá màn quỷ dựng tường cỏn con này. Lúc nó thực hiện pháp thuật, dáng vẻ bất chợt thay đổi kì lạ, tròng mắt đen nhánh thoáng chốc ánh lên một lớp màu vàng, đuôi chia ra làm tám cái, mơ hồ còn có cái thứ chín trôi lơ lửng phía sau, nó cào nhẹ vài cái.
“Tiểu Bạch, cậu xong chưa vậy? Tôi quay đầu lại đấy nhé?”
“Đợi đã, tôi xong ngay đây.” Nó nhắm mắt, khôi phục dáng vẻ ban đầu, ngẩng lên nhìn trời lẳng lặng thở dài, tiếp theo giơ chân sau lên.
Tô Mạt bỗng dưng nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy, ngạc nhiên xoay người lại, phút chốc cười nghiêng ngả.
“Tiểu Bạch, đây chính là phương pháp mà cậu nói à? Ha ha ha, nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá giải quỷ dựng tường, Tiểu Bạch của chúng ta vẫn còn là đồng tử hồ ly sao?” Vừa cười Tô Mạt vừa giơ tay lau nước mắt.
Tiểu Bạch ngượng ngùng giương nanh múa vuốt xông về phía cô, “Không phải đã nói không cho nhìn rồi sao? Cô không giữ chữ tín gì cả, tôi muốn ăn thịt cô.”
Tô Mạt không đề phòng nên bị nó nhào lên người, cô ngã xuống đất nhưng vẫn cười khanh khách.
Hồ ly nhỏ mất kiên nhẫn lườm cô, nghiêm trang nói, “Tôi mặc kệ, cô nhìn lén tôi tiểu tiện thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Tô Mạt càng cười dữ dội hơn, cô gật đầu, “Được, tôi chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đáng yêu quá.”
Nó nghe thấy lời Tô Mạt nói thì ánh mắt bất chợt tỏa sáng, nhẹ nhàng cọ cọ bộ lông xù của mình vào mặt cô. Giọng nói trẻ con thoáng cái đã trưởng thành không ít, thanh âm trầm thấp vang lên, “Tô Tô, nhớ kĩ lời cô nói, phải chịu trách nhiệm với tôi đấy…”
Tô Mạt ngồi dậy, trên mặt vẫn còn trao ý cười, trở lại chuyện chính, “Đã xử lí xong quỷ dựng tường chưa?”
Tiểu Bạch nhất thời xụ mặt xuống, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa, ngẩng đầu lên hiên ngang đi về phía căn nhà. Tô Mạt muốn cười nhìn nó, biết quỷ dựng tường đã bị phá giải tồi, có điều tiếng khóc dứt quãng vẫn còn.
Vừa mới bước qua cửa thì một luồng oán khí lại ập đến, loại lạnh lẽo này khiến Tô Mạt sở gai ốc.
“Tô Tô, chút chuyện này không làm khó cô chứ?” Mặt Tiểu Bạch đanh lại, lo lắng hỏi.
“Không sao.”
“Vậy đi thôi, xem rốt cuộc là thứ gì đang giở trò.” Tiểu Bạch đi lên phía trước dẫn đường, một người một hồ ly bắt đầu đi lòng vòng trong nhà giữa đêm khuya yên tĩnh.
Tô Mạt nhìn cách bài trí, tính toán phong thủy, dù là vị trí căn nhà hay cách bài trí bên trong chẳng có gì bất thường, thật kì lạ. Lẽ nào…
Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tô Mạt lại tìm kiếm khắp nơi, bếp lò, tủ quần áo, bàn… Cuối cùng cô tập trung vào bếp lò và chiếc giường gạch ở phòng trong.
“Tiểu Bạch, cậu ngửi thử xem xung quanh chiếc giường và bếp lò có gì khác thường không.” Cô chỉ chỉ hai bếp lò cách đó không xa, nói với con hồ ly đang buồn ngủ.
“Cô coi tôi là chó đấy à? Được rồi, tôi đi thử xem.” Hồ ly lững thững đi vào phòng trong, chỉ chốc lát lại lảo đảo đi ra, “Phòng chúng ta không có vấn đề, nhưng chỗ bếp lò làm mũi tôi hơi khó chịu, cô chờ ở đây, tôi xem lại đã.”
Hồ ly vừa đi vừa lẩm bẩm, Tô Mạt cũng lấy ra một lá bùa, chuẩn bị chứng thực suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào.
“Tô Tô, bếp lò có vấn đề.” Khi quay đầu lại nói với Tô Mạt chuyện mình vừa phát hiện, thì bất ngờ một đám lửa tạt về phía cô.
“Tô Tô, cô muốn giết chồng à?” Tiểu Bạch hét toáng lên vội vàng tránh sang bên cạnh, lại phát hiện hóa ra ngọn lửa tạt về phía bếp lò.
Tô Mạt bận chăm chú nhìn nơi lá bùa bay tới, không nghe thấy tiếng hét của nó. Lúc này trên bếp lò vẫn còn nhánh cây khô chưa đốt hết, bị đám lửa của Tô Mạt tạt đến liền bốc cháy trong nháy mắt, tiếng khóc kia phút chốc trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên vấn đề chính ở chỗ này.
Tô Mạt bưng một chậu nước đến, dập tắt lửa, sau đó trở về phòng. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi tại sao cái bếp lò lại có oán khí mạnh đến thế. Cùng Tiểu Bạch thảo luận một hồi, cảm thấy sáng mai nên tìm trưởng thôn hỏi thêm một chút thông tin về căn nhà này mới được.
“Tô cô nương, Tô cô nương!”
Sáng sớm, Tô Mạt bị tiếng gọi ngoài cửa đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, theo bản năng muốn phóng ra Phượng Hoàng Hỏa, nhưng lúc ngọn lửa bùng lên trong ray, cô ủ rũ bỏ tay xuống, trả lời với bên ngoài rồi vội vàng đi ra sân.
“Trưởng thôn, sao bác đến sớm vậy ạ? Có chuyện gì sao?”
“Người già nên ngủ cũng ít. Sáng thức dậy sớm, mang cho cháu ít rau tươi và bánh ngô của nhà bác, cháu mang vào dùng nhé.” Trưởng thôn giao chiếc giỏ cho Tô Mạt, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
“Tối hôm qua cháu ngủ có ngon không?”
“Ngon ạ, ngủ một giấc đến sáng luôn.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Như thể nhận được tin tốt lành, trưởng thôn lặp đi lặp lại, “Vậy bác đi trước đây, có gì cứ tìm bác nhé.”
“Bác trưởng thôn.” Tô Mạt vội gọi ông lại, “Cháu có chút chuyện muốn hỏi, không biết bác có rảnh không?”
“Chuyện gì? Cháu nói đi.”
“Tất cả đồ đạc trong nhà này đều do trước đây bác lo liệu giúp ạ?”
Ông cúi đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, đều do bác và mấy người trong thôn lo liệu.”
“Căn nhà chưa hề có gì thay đổi chứ ạ?” Tô Mạt cau mày, trong lòng thầm nghi ngờ.
“Thay đổi?” Trưởng thôn cúi đầu cố nhớ lại, “Có đấy. Giếng nước trong sân là làm sau, cũng do bác làm giúp sau khi người kia biến mất, hình như bếp lò có đổi.”
“Làm lại bếp lò ư? Bếp lò này làm thế nào hả bác? Thế này đi, bác vào nhà ngồi với cháu, từ từ nói cho cháu biết với, trước đây cháu chưa từng sống ở nông thông nên rất tò mò.” Đến lúc này cô càng khẳng định bếp lò có vấn đề.
“Không cần, bác đứng đây được rồi, không cần khách sáo. Là thế này, bếp lò đầu tiên là phải chọn loại bùn đất chịu lửa, đem trộn bùn với nước, làm dựa theo bản vẽ có sẵn, hoặc là trước tiên xây một lớp gạch đá sau đó mới thoa lớp nước bùn kia lên, tiếp theo đợi khô rồi đặt nồi lên trên là có thể nấu ăn.” Chỉ chỉ đống đất cách đó không xa, ông nói tiếp, “Ở trong thôn chúng ta loại đất này là tốt nhất, chịu được lửa, cũng có thể làm bếp lò.”
Sau khi trưởng thôn rời đi, Tô Mạt cũng trở vào phòng ăn sáng. Dự định phải tìm hiểu đám đất kia mới được, tính theo mốc thời gian thì điểm này đáng ngờ nhất.
Đêm khuya, tiếng khóc loáng thoáng lại văng vẳng trong căn nhà mờ tối. Lúc này một người một thú đang lén la lén lút vây quanh bếp lò, cười rất gian.
“Tô Tô, mau ra tay đi, nhìn lâu như vậy rồi, đang nghĩ ngợi gì thế?” Tô Mạt chậm chạp vẫn chưa chịu hành động, Tiểu Bạch rốt cuộc sốt ruột thúc giục.
“Tiểu Bạch, tôi nên ra tay từ đâu đây?” Cô cầm một cây búa, nhìn xung quanh bếp lò, do dự tìm vị trí để xuống tay.
Nó tức giận lườm cô, “Dù sao cũng phải phá, thích chỗ nào thì bắt đầu ở chỗ đó đi.”
Tô Mạt bị giục rốt cuộc cùng dứt khoát giơ bùa lên nên xuống rìa bếp, miệng còn lẩm bẩm như đang siêu độ vong linh chưa biết danh tính ở trong đó. Vách bếp vốn rất chắc chắn dần xuất hiện vài vết nứt, Tô Mạt mừng thầm trong lòng, nhắm vào mấy vị trí đó, đập mạnh thêm vài cái, cuối cùng chiếc nồi đen nhánh cũng tách khỏi bếp lò.
“Tiểu Bạch, tha cái nồi đi đi.” Tô Mạt bất giác cười cười với hồ ly nhỏ.
“Cô thật sự xem tôi là chó à?” Tiểu Bạch nhỏ tức giận liếc Tô Mạt, nhẹ nhàng giơ vuốt, chiếc nồi liền bay xuống đất.
“Được đấy, khai thật đi, cậu đã tu mấy nghìn năm rồi?” Thõa mãn với hành động vừa rồi, Tô Mạt cười khúc khích vuốt đầu nó.
Tiểu Bạch lừ mắt không lên tiếng, trong lòng thầm suy nghĩ, nghìn năm cái gì, bản công tử đây đã sắp vạn năm rồi.
Biết vật nhỏ đang buồn bực, Tô Mạt thôi không trêu ghẹo nó nữa. Cô nhìn về phía bếp lò, quả nhiên vấn đề nằm ở đây. Vị trí vốn đặt chiếc nồi bấy giờ lộ ra một lá bùa. Cô dùng Phượng Hoàng Hỏa soi sáng, nhận ra đây là bùa trấn hồn. Nhưng tại sao nó lại ở đó.
“Tiểu Bạch, cậu có thông tuệ về bùa chú không?” Tô Mạt ôm lấy hồ ly, chỉ chỉ lá bùa.
“Lá bùa này để trấn hồn.” Tiểu Bạch vừa nhìn đã trả lời ngay.
Tuy vậy Tô Mạt vẫn xé lá bùa ra, cẩn thận quan sát lần nữa. Không sa, đích thị là bùa trấn hồn, mà còn là loại chú có thể giam cầm, không lo linh hồn giãy giụa hay làm loạn. Bất thình lình, từ trong bếp lò xuất hiện một linh hồn đen xì pha lẫn màu trắng lao về phía Tô Mạt, cô vội vàng tránh sang một bên, triệu hồi Phượng Hoàng Hỏa.
“Tao phải giết bọn mày! Tao phải giết bọn mày!” Nôi căm hận phát ra trong từng câu chữ của oán linh khiến cô rất ngạc nhiên.
Tô Mạt lấy ra ba lá bùa phá sát khí xông về phía oán linh. Không ngờ tới cô phản xông nhanh như vậy, oán linh không kịp phản ứng, bị ba lá bùa của Tô Mạt liên tiếp đánh trúng, một tiếng gào thét vang lên, âm thanh chói tai đến nỗi Tô Mạt có cảm giác đau. Tiểu Bạch lập tức cụp tai lại, nhào về phía oán linh, trong khoảng khắc oán linh đã bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tô Tô, tiêu diệt cô ta đi.” Đè oán linh bên dưới, Tiểu Bạch í ới gọi Tô Mạt.
“Giỏi nhỉ, oán linh đã ngưng tụ thành hình thế mà cậu cũng có thể áp chế được.” Tô Mạt khen ngợi, lấy ra một lá bùa tinh lọc định dán lên đầu oán linh. Có điều lúc lá bùa sắp đến gần nó thì Tô Mạt bỗng khựng lại, bởi vì cô nghe được lời lẩm bẩm.
“Tại sao? Chúng tôi chẳng làm gì cả, sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đè dưới bếp lò còn chưa đủ, giờ lại muốn chúng tôi tan thành mây khói mới can tâm sao?”
Chúng tôi? Tô Mạt nghi ngờ nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài oán linh này.
“Tiểu Bạch, đứng dậy trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta.”
Tiểu Bạch nhảy xuống khỏi người oán linh, thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm, sợ nó bỗng nhiên nổi điên tổn hại Tô Mạt.
“Tiểu Bạch, cậu xong chưa vậy? Tôi quay đầu lại đấy nhé?”
“Đợi đã, tôi xong ngay đây.” Nó nhắm mắt, khôi phục dáng vẻ ban đầu, ngẩng lên nhìn trời lẳng lặng thở dài, tiếp theo giơ chân sau lên.
Tô Mạt bỗng dưng nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy, ngạc nhiên xoay người lại, phút chốc cười nghiêng ngả.
“Tiểu Bạch, đây chính là phương pháp mà cậu nói à? Ha ha ha, nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá giải quỷ dựng tường, Tiểu Bạch của chúng ta vẫn còn là đồng tử hồ ly sao?” Vừa cười Tô Mạt vừa giơ tay lau nước mắt.
Tiểu Bạch ngượng ngùng giương nanh múa vuốt xông về phía cô, “Không phải đã nói không cho nhìn rồi sao? Cô không giữ chữ tín gì cả, tôi muốn ăn thịt cô.”
Tô Mạt không đề phòng nên bị nó nhào lên người, cô ngã xuống đất nhưng vẫn cười khanh khách.
Hồ ly nhỏ mất kiên nhẫn lườm cô, nghiêm trang nói, “Tôi mặc kệ, cô nhìn lén tôi tiểu tiện thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Tô Mạt càng cười dữ dội hơn, cô gật đầu, “Được, tôi chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đáng yêu quá.”
Nó nghe thấy lời Tô Mạt nói thì ánh mắt bất chợt tỏa sáng, nhẹ nhàng cọ cọ bộ lông xù của mình vào mặt cô. Giọng nói trẻ con thoáng cái đã trưởng thành không ít, thanh âm trầm thấp vang lên, “Tô Tô, nhớ kĩ lời cô nói, phải chịu trách nhiệm với tôi đấy…”
Tô Mạt ngồi dậy, trên mặt vẫn còn trao ý cười, trở lại chuyện chính, “Đã xử lí xong quỷ dựng tường chưa?”
Tiểu Bạch nhất thời xụ mặt xuống, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa, ngẩng đầu lên hiên ngang đi về phía căn nhà. Tô Mạt muốn cười nhìn nó, biết quỷ dựng tường đã bị phá giải tồi, có điều tiếng khóc dứt quãng vẫn còn.
Vừa mới bước qua cửa thì một luồng oán khí lại ập đến, loại lạnh lẽo này khiến Tô Mạt sở gai ốc.
“Tô Tô, chút chuyện này không làm khó cô chứ?” Mặt Tiểu Bạch đanh lại, lo lắng hỏi.
“Không sao.”
“Vậy đi thôi, xem rốt cuộc là thứ gì đang giở trò.” Tiểu Bạch đi lên phía trước dẫn đường, một người một hồ ly bắt đầu đi lòng vòng trong nhà giữa đêm khuya yên tĩnh.
Tô Mạt nhìn cách bài trí, tính toán phong thủy, dù là vị trí căn nhà hay cách bài trí bên trong chẳng có gì bất thường, thật kì lạ. Lẽ nào…
Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tô Mạt lại tìm kiếm khắp nơi, bếp lò, tủ quần áo, bàn… Cuối cùng cô tập trung vào bếp lò và chiếc giường gạch ở phòng trong.
“Tiểu Bạch, cậu ngửi thử xem xung quanh chiếc giường và bếp lò có gì khác thường không.” Cô chỉ chỉ hai bếp lò cách đó không xa, nói với con hồ ly đang buồn ngủ.
“Cô coi tôi là chó đấy à? Được rồi, tôi đi thử xem.” Hồ ly lững thững đi vào phòng trong, chỉ chốc lát lại lảo đảo đi ra, “Phòng chúng ta không có vấn đề, nhưng chỗ bếp lò làm mũi tôi hơi khó chịu, cô chờ ở đây, tôi xem lại đã.”
Hồ ly vừa đi vừa lẩm bẩm, Tô Mạt cũng lấy ra một lá bùa, chuẩn bị chứng thực suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào.
“Tô Tô, bếp lò có vấn đề.” Khi quay đầu lại nói với Tô Mạt chuyện mình vừa phát hiện, thì bất ngờ một đám lửa tạt về phía cô.
“Tô Tô, cô muốn giết chồng à?” Tiểu Bạch hét toáng lên vội vàng tránh sang bên cạnh, lại phát hiện hóa ra ngọn lửa tạt về phía bếp lò.
Tô Mạt bận chăm chú nhìn nơi lá bùa bay tới, không nghe thấy tiếng hét của nó. Lúc này trên bếp lò vẫn còn nhánh cây khô chưa đốt hết, bị đám lửa của Tô Mạt tạt đến liền bốc cháy trong nháy mắt, tiếng khóc kia phút chốc trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên vấn đề chính ở chỗ này.
Tô Mạt bưng một chậu nước đến, dập tắt lửa, sau đó trở về phòng. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi tại sao cái bếp lò lại có oán khí mạnh đến thế. Cùng Tiểu Bạch thảo luận một hồi, cảm thấy sáng mai nên tìm trưởng thôn hỏi thêm một chút thông tin về căn nhà này mới được.
“Tô cô nương, Tô cô nương!”
Sáng sớm, Tô Mạt bị tiếng gọi ngoài cửa đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, theo bản năng muốn phóng ra Phượng Hoàng Hỏa, nhưng lúc ngọn lửa bùng lên trong ray, cô ủ rũ bỏ tay xuống, trả lời với bên ngoài rồi vội vàng đi ra sân.
“Trưởng thôn, sao bác đến sớm vậy ạ? Có chuyện gì sao?”
“Người già nên ngủ cũng ít. Sáng thức dậy sớm, mang cho cháu ít rau tươi và bánh ngô của nhà bác, cháu mang vào dùng nhé.” Trưởng thôn giao chiếc giỏ cho Tô Mạt, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
“Tối hôm qua cháu ngủ có ngon không?”
“Ngon ạ, ngủ một giấc đến sáng luôn.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Như thể nhận được tin tốt lành, trưởng thôn lặp đi lặp lại, “Vậy bác đi trước đây, có gì cứ tìm bác nhé.”
“Bác trưởng thôn.” Tô Mạt vội gọi ông lại, “Cháu có chút chuyện muốn hỏi, không biết bác có rảnh không?”
“Chuyện gì? Cháu nói đi.”
“Tất cả đồ đạc trong nhà này đều do trước đây bác lo liệu giúp ạ?”
Ông cúi đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, đều do bác và mấy người trong thôn lo liệu.”
“Căn nhà chưa hề có gì thay đổi chứ ạ?” Tô Mạt cau mày, trong lòng thầm nghi ngờ.
“Thay đổi?” Trưởng thôn cúi đầu cố nhớ lại, “Có đấy. Giếng nước trong sân là làm sau, cũng do bác làm giúp sau khi người kia biến mất, hình như bếp lò có đổi.”
“Làm lại bếp lò ư? Bếp lò này làm thế nào hả bác? Thế này đi, bác vào nhà ngồi với cháu, từ từ nói cho cháu biết với, trước đây cháu chưa từng sống ở nông thông nên rất tò mò.” Đến lúc này cô càng khẳng định bếp lò có vấn đề.
“Không cần, bác đứng đây được rồi, không cần khách sáo. Là thế này, bếp lò đầu tiên là phải chọn loại bùn đất chịu lửa, đem trộn bùn với nước, làm dựa theo bản vẽ có sẵn, hoặc là trước tiên xây một lớp gạch đá sau đó mới thoa lớp nước bùn kia lên, tiếp theo đợi khô rồi đặt nồi lên trên là có thể nấu ăn.” Chỉ chỉ đống đất cách đó không xa, ông nói tiếp, “Ở trong thôn chúng ta loại đất này là tốt nhất, chịu được lửa, cũng có thể làm bếp lò.”
Sau khi trưởng thôn rời đi, Tô Mạt cũng trở vào phòng ăn sáng. Dự định phải tìm hiểu đám đất kia mới được, tính theo mốc thời gian thì điểm này đáng ngờ nhất.
Đêm khuya, tiếng khóc loáng thoáng lại văng vẳng trong căn nhà mờ tối. Lúc này một người một thú đang lén la lén lút vây quanh bếp lò, cười rất gian.
“Tô Tô, mau ra tay đi, nhìn lâu như vậy rồi, đang nghĩ ngợi gì thế?” Tô Mạt chậm chạp vẫn chưa chịu hành động, Tiểu Bạch rốt cuộc sốt ruột thúc giục.
“Tiểu Bạch, tôi nên ra tay từ đâu đây?” Cô cầm một cây búa, nhìn xung quanh bếp lò, do dự tìm vị trí để xuống tay.
Nó tức giận lườm cô, “Dù sao cũng phải phá, thích chỗ nào thì bắt đầu ở chỗ đó đi.”
Tô Mạt bị giục rốt cuộc cùng dứt khoát giơ bùa lên nên xuống rìa bếp, miệng còn lẩm bẩm như đang siêu độ vong linh chưa biết danh tính ở trong đó. Vách bếp vốn rất chắc chắn dần xuất hiện vài vết nứt, Tô Mạt mừng thầm trong lòng, nhắm vào mấy vị trí đó, đập mạnh thêm vài cái, cuối cùng chiếc nồi đen nhánh cũng tách khỏi bếp lò.
“Tiểu Bạch, tha cái nồi đi đi.” Tô Mạt bất giác cười cười với hồ ly nhỏ.
“Cô thật sự xem tôi là chó à?” Tiểu Bạch nhỏ tức giận liếc Tô Mạt, nhẹ nhàng giơ vuốt, chiếc nồi liền bay xuống đất.
“Được đấy, khai thật đi, cậu đã tu mấy nghìn năm rồi?” Thõa mãn với hành động vừa rồi, Tô Mạt cười khúc khích vuốt đầu nó.
Tiểu Bạch lừ mắt không lên tiếng, trong lòng thầm suy nghĩ, nghìn năm cái gì, bản công tử đây đã sắp vạn năm rồi.
Biết vật nhỏ đang buồn bực, Tô Mạt thôi không trêu ghẹo nó nữa. Cô nhìn về phía bếp lò, quả nhiên vấn đề nằm ở đây. Vị trí vốn đặt chiếc nồi bấy giờ lộ ra một lá bùa. Cô dùng Phượng Hoàng Hỏa soi sáng, nhận ra đây là bùa trấn hồn. Nhưng tại sao nó lại ở đó.
“Tiểu Bạch, cậu có thông tuệ về bùa chú không?” Tô Mạt ôm lấy hồ ly, chỉ chỉ lá bùa.
“Lá bùa này để trấn hồn.” Tiểu Bạch vừa nhìn đã trả lời ngay.
Tuy vậy Tô Mạt vẫn xé lá bùa ra, cẩn thận quan sát lần nữa. Không sa, đích thị là bùa trấn hồn, mà còn là loại chú có thể giam cầm, không lo linh hồn giãy giụa hay làm loạn. Bất thình lình, từ trong bếp lò xuất hiện một linh hồn đen xì pha lẫn màu trắng lao về phía Tô Mạt, cô vội vàng tránh sang một bên, triệu hồi Phượng Hoàng Hỏa.
“Tao phải giết bọn mày! Tao phải giết bọn mày!” Nôi căm hận phát ra trong từng câu chữ của oán linh khiến cô rất ngạc nhiên.
Tô Mạt lấy ra ba lá bùa phá sát khí xông về phía oán linh. Không ngờ tới cô phản xông nhanh như vậy, oán linh không kịp phản ứng, bị ba lá bùa của Tô Mạt liên tiếp đánh trúng, một tiếng gào thét vang lên, âm thanh chói tai đến nỗi Tô Mạt có cảm giác đau. Tiểu Bạch lập tức cụp tai lại, nhào về phía oán linh, trong khoảng khắc oán linh đã bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tô Tô, tiêu diệt cô ta đi.” Đè oán linh bên dưới, Tiểu Bạch í ới gọi Tô Mạt.
“Giỏi nhỉ, oán linh đã ngưng tụ thành hình thế mà cậu cũng có thể áp chế được.” Tô Mạt khen ngợi, lấy ra một lá bùa tinh lọc định dán lên đầu oán linh. Có điều lúc lá bùa sắp đến gần nó thì Tô Mạt bỗng khựng lại, bởi vì cô nghe được lời lẩm bẩm.
“Tại sao? Chúng tôi chẳng làm gì cả, sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đè dưới bếp lò còn chưa đủ, giờ lại muốn chúng tôi tan thành mây khói mới can tâm sao?”
Chúng tôi? Tô Mạt nghi ngờ nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài oán linh này.
“Tiểu Bạch, đứng dậy trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta.”
Tiểu Bạch nhảy xuống khỏi người oán linh, thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm, sợ nó bỗng nhiên nổi điên tổn hại Tô Mạt.
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời