Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 20-4
Hàn Ngạo chạy theo phương hướng bùa theo dõi chỉ dẫn, trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một căn phòng không lớn lắm, anh lặng lẽ đến gần cẩn thận cảm nhận tình trạng xung quanh, trên tay anh đã xuất hiện Kỳ Lân, tuy nhiên không có gì xảy ra cả, cứ như chẳng có ai vậy.
Anh đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Triết đang nhắm mắt, không nhúc nhích, tựa như vẫn ở trạng thái hôn mê lúc trước.
Hàn Ngạo dùng thiên nhãn nhìn lướt qua, không có gì khác thường, trong nhà trống không, còn tưởng rằng cho dù không có ai thì cũng phải là tầng tầng lớp lớp bẫy rập chứ, không ngờ rằng trong nhà sạch sẽ chỉ còn sót lại mỗi mình Tiểu Triết. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Tiểu Triết vốn nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, há miệng lao về phía Hàn Ngạo định cắn tay anh, anh sửng sốt vội vàng rút tay lại khiến Tiểu Triết cắn hụt, rồi thét lên:
"Tiểu Triết, em làm gì vậy? Tôi là Hàn Ngạo đây."
"Tiểu Triết" lần nữa nhào về phía Hàn Ngạo như thể dã thú đã lâu không được ăn uống gì, bất chợt thấy con dê béo ngon lành có thể lấp đầy bụng. Thấy phản ứng của Tiểu Triết, cuối cùng Hàn Ngạo cũng ý thức được sự khác thường của cô bé, tuy nhiên dù anh dùng đôi mắt bẩm sinh khác với người thường nhìn thế nào, cũng không thấy được bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào Tiểu Triết bị người ta điều khiển ư…
Hàn Ngạo không ngừng né tránh "Tiểu Triết" nhào về phía anh, trong lòng âm thầm suy nghĩ trạng thái hiện này của Tiểu Triết, anh không đánh trả vì sợ không cẩn thận sẽ làm hại cô bé này.
Bỗng nhiên Hàn Ngạo chú ý đến điểm khác thường, trong đầu anh lập tức hiện lên một từ - xác sống.
Cách tạo ra "xác sống" cực kì tàn nhẫn, đầu tiên phải chọn ra một thiếu nữ chưa kết hôn sinh vào tháng âm năm âm, sau đó giam ở nơi có oán khí sâu đậm, ngâm trong máu của hơn ngàn người chết yểu, quanh năm suốt tháng tất cả đồ ăn đều là vật phẩm cực âm cực sát, còn không ngừng bôi dầu xác chết lên người thiếu nữ, phòng ngừa da thịt thối rữa. Sau khi hết bảy bảy bốn mươi chín ngày thì rút sinh hồn ra, đặt ở vị trí cách thiếu nữ không xa, không ngừng kích động oán khí của cô ấy. Đến lúc hết chín chín tám mươi mốt ngày mới cưỡng ép lấy hết toàn bộ hồn phách còn lại, lúc này thân thể thiếu nữ đã kết tụ oán khí khổng lồ, mỗi ngày phải uống máu, linh hồn bị vây trong đất cực âm.
Lẽ nào Tiểu Triết bị chế luyện thành xác sống sao? Trong đầu Hàn Ngạo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy có điều sau đó bị anh loại bỏ, lúc trước Tiểu Triết vẫn ở bên họ, từ khi bị mang đi đến giờ cũng chỉ mới mấy giờ mà thôi, làm sao có thể biến thành xác sống nhanh như vậy được. Song quả thật Hàn Ngạo không hiểu tình cảnh trước mắt, nếu như không phải xác sống, vậy thì lúc này Tiểu Triết rốt cuộc bị làm sao?
Tiểu Triết bỗng dưng nhảy lên nhào thẳng về phía anh, gương mặt vốn đáng yêu bấy giờ trở nên dữ tợn.
Nhìn Tiểu Triết nhào đến, Hàn Ngạo bất đắc dĩ lấy ra một lá bùa định thân, đánh lên trán Tiếu Triết, không ngờ lá bùa bình thường trăm lần đều linh nghiệm bây giờ lại hoàn toàn chẳng dùng được, cho thấy Tiểu Triết không phải là người!
Phản ứng của Tiểu Triết khiến Hàn Ngạo bỗng hiểu thêm một chút, bùa định thân này sư phụ từng cố ý đánh dấu, chỉ cần là người thường thì dù bị hôn mê hay là mất đi hồn phách, chỉ cần dán lá bùa này lên thì không thể hành động được nữa. Nhưng Tiểu Triết bây giờ không bị cản trở gì, ngược lại còn để nguyên lá bùa chạy về phía anh, chứng tỏ Tiểu Triết tuyệt đối không phải người thường thậm chí còn không phải là người.
Có được đáp án Hàn Ngạo không tránh né nữa, sư phụ nói không sai, bản thân từng lấy bùa này thí nghiệm, cho dù người bị ma nhập hết sức nghiêm trọng bị dán bùa này cũng không thể hành động gì cả, mà Tiểu Triết chỉ bị mất linh hồn thôi.
Hàn Ngạo điều khiển một ngọn lửa Kỳ Lân Hỏa Diệm dánh về phía bả vai Tiểu Triết, không giống Phượng Hoàng Hỏa của Mạt Mạt, Kỳ Lân Hỏa Diệm có thể nói là vô cùng ôn hòa, nhưng nếu đối phương không phải là người thì lửa Kỳ Lân có thể là vũ khí chí mạng với đối phương.
Dường như không cảm nhận được ngọn lửa Kỳ Lân sẽ mang đến thương tổn cho mình, "Tiểu Triết" không hề né tránh mà vẫn nhào về phía Hàn Ngạo, lập tức bị ngọn lửa đánh trúng, có thể thấy trên bả vai Tiểu Triết chợt bốc lên tà khí màu đen đậm đặc.
"Tiểu Triết" ôm bả vai nằm ngã ra đất, tựa như thương tổn lửa Kỳ Lân mang đến rất đau đớn.
"Quả nhiên không phải là người, cũng không biết Tiểu Triết bị giấu ở đâu."
Hàn Ngạo vừa nói thầm vừa quay người đi đến cửa, nếu Tiểu Triết không có ở đây, như vậy anh cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với thứ không biết trước mắt nữa, vẫn nên trở về khách sạn suối nước nóng thì hơn. Lỡ như thật sự là mưu kế của đối phương, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn lại Tô Mạt và Đào Tử, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ Hàn Ngạo vừa bước nhanh đến cửa, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, tà khí dày đặc đánh về phía anh, Hàn Ngạo kinh hoàng vội nghiêng mình sang bên, lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt dữ tợn kia đang sượt qua người anh.
Nguy hiểm quá, xem ra anh đã chọc giận nó rồi, nếu vậy thì chỉ có thể ở lại đấu một trận với nó mà thôi, bằng không lỡ như vật này chạy đi, sợ rằng sẽ làm hại rất nhiều người. Ôi! Anh thật sự là không muốn lo chuyện bao đồng như vậy, không biết rốt cuộc nó là cái quái gì nữa.
Hàn Ngạo thở dài, một tay cầm bùa, một tay bùng lên lửa Kỳ Lân lao về phía "Tiểu Triết", hai "người'' quần đấu với nhau...
"Ôi, ta nói này, đến cùng mi là thứ gì vậy hả? Mi nói không phải người sao? Thế nhưng ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra được mi. Mi nói mi là người à? Mi xem thử tà khí màu đen khắp người mi đi. Rốt cuộc mi ăn gì lớn lên vậy? Ai nuôi mi thành thế này? Mi nói mi có đức hạnh như vậy cha mẹ mi có biết không?"
Khi Tô Mạt phát hiện ra căn nhà nhỏ, chạy đến cửa đã trông thấy cảnh tượng như thế. Trong góc nhà Tiểu Triết đang ra sức vùng vẫy mà Hàn Ngạo thì bất đắc dĩ ngồi trên giường nhìn cô bé nói lảm nhảm, chẳng biết đang nói gì nữa, trông hết sức buồn cười. Tô Mạt nhìn xung quanh, quan sát trạng thái của Tiểu Triết, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
Bả vai Tiếu Triết không ngừng bốc lên tà khí màu đen, chính là chỗ bị ngọn lửa Kỳ Lân của Hàn Ngạo đả thương, có lẽ do quá chuyên tâm nên Hàn Ngạo không hề phát hiện Tô Mạt đang đứng sau anh, anh nhìn Tiểu Triết vẫn đang giãy giụa, tiếp tục lảm nhảm.
"Ôi, dáng vẻ mi giống với con người làm gì? Người ta tốt xấu gì cũng là một sinh viên, mi nói mi là ngựa thần (1)? Ta từng thấy có một loại động vật tên là lạc đà Nam Mỹ (2) rất kiêu ngạo. Mi không ra người không ra quỷ thế này có cân nhắc đến việc tự kết liễu không? Ối chao, mi đừng ngọ nguậy, nếu ta không cho mi cử động thì mi cũng không cử động được đâu..."
(1) Trong tiếng Trung, “ngựa thần” phát âm giống “cái gì”, đây là cách nói trại của giới trẻ.
(2) Trong tiếng Trung, “lạc đà Nam Mỹ” là cách nói trại của một câu chửi tục.
Xì xì xào xào, Tô Mạt nghe vậy buồn cười cực kì. Thứ trước mắt này rõ ràng không phải người, e rằng hoàn toàn chẳng hiểu được ngựa thần mà Hàn Ngạo nói, cơ mà hiện giờ Hàn Ngạo vẫn chơi vui vẻ vô cùng, không biết đến cùng đang nghĩ gì nữa. Nếu cô không đuổi theo, sợ rằng sẽ phải ở khách sạn lo lắng chết đi được.
"Được rồi. Anh nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao? Nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta trở về thôi, Đào Tử đã bị Ly Thương mang đi rồi."
Phía sau bỗng truyền đến giọng nữ quen thuộc khiến Hàn Ngạo sửng sốt, làm sao cô lại đến đây vậy chứ?
"Không phải đã dặn em ở khách sạn đợi ư? Sao lại đến đây?"
Vừa nói Hàn Ngạo vừa quay đầu lại nhìn Tô Mạt dựa vào cánh cửa, khẽ quở trách.
"Anh vừa đi bọn em đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng 212, em và Đào Tử liền chạy qua, không ngờ là Ly Thương. Anh ta lấy hồn phách cô gái thứ bảy, em đuổi theo anh ta còn Đào Tử ở lại khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì..." Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo kể qua loa lại chuyện sau khi anh rời đi, "Sau đó, Ly Thương đưa Đào Tử đi, em sợ anh gặp nguy hiểm nên theo đến đây."
Hàn Ngạo không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn quanh nhà.
"Em có cảm thấy căn phòng này hơi quái lạ không? Anh vẫn chưa nhìn ra thứ giống Tiểu Triết này là gì, có điều bây giờ anh cũng cảm thấy ngoại trừ tà khí trên người nó, dường như còn có những thứ khác nữa. Vậy đi, anh trông chừng thứ này trước còn em xem thử trong nhà còn có nơi nào khác thường hay không. Nếu có thì chúng ta nghĩ cách giải quyết, nếu không thì chúng ta giải quyết thứ này xong trở về xem Đào Tử đã trở lại chưa."
"Được."
Tô Mạt bắt đầu đi quanh căn nhà quan sát cẩn thận từng xó xỉnh, ngay cả tường nhà cũng gõ kỹ lưỡng, sợ để sót gì đó.
Hàn Ngạo nói đúng, căn nhà này khiến người ta cảm thấy thật sự bất thường, luôn có tà khí quẩn quanh như có như không, có điều nếu nói là góc đó có gì xảy ra thì lại không đúng. Nhưng nếu không phải thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Tô Mạt vừa kiếm tra vừa âm thầm suy nghĩ.
"Ngạo, anh nói có kết giới hay không?"
Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo đang dõi mắt theo mình, nghi ngờ hỏi.
"Ừ, anh cũng cảm thấy chắc là có kết giới, chỉ là không biết rốt cuộc là loại nào nên không dám tùy tiện ra tay. Lỡ như nghĩ sai, thứ không biết trong kết giới kia sợ sẽ bị hút vào không gian khác, đến lúc đó muốn tìm e là không dễ."
Tô Mạt không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào Hàn Ngạo, nhắm mắt lại nghĩ cách giải quyết. "Tiểu Triết" bị giam trong góc nhìn thấy xuất hiện thêm một người, tựa như phấn khởi hơn một chút, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc người nó gặp phải chính là Hàn Ngạo và Tô Mạt, vì vậy nó giãy giụa thế nào vẫn không ăn thua.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Mạt mở to mắt như cảm nhận gì đó, trong phòng bỗng nhiên có thêm hai tên mặc trang phục quỷ sai đứng trước mặt hai người, cô sững sờ liền ngồi ngay lại liếc nhìn Hàn Ngạo, trong mắt anh và cô tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có quỷ sai xuất hiện ở đây?
Một quỷ sai vái chào:
"Có phải huyết mạch thần thú Phượng Hoàng khóng?"
Tô Mạt sửng sốt, tìm mình à? Hình như gần đây cô và cõi âm không có qua lại gì cả? Tô Mạt gật đầu, thẳng người dậy.
"Không biết quỷ sai đại nhân tìm tôi có việc gì?"
"Tiếng đại nhân thật sự không dám nhận, tôi phụng mệnh Chuyển Luân Vương điện hạ mời huyết mạch thần thú đến địa phủ gặp mặt ngài."
"Bây giờ sao?"
Tô Mạt sửng sốt, Chuyển Luân Vương tìm mình có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào tìm cô chơi cờ à?
"Tôi có thể đi chung không? Tôi có huyết mạnh thần thú Kỳ Lân thượng cổ, cũng coi như là người truyền thừa huyết mạch thần thú đúng không?"
"Chuyện này..."
Quỷ sai quay đầu lại liếc nhìn đồng bọn bên cạnh như đang hỏi ý kiến, suy nghĩ một chút sau đó nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo.
"Tuy nói Chuyển Luân Vương điện hạ không mời huyết mạch Kỳ Lân, song nếu hai vị đều là huyết mạch thần thú vậy thì đi cùng với chúng tôi, nhưng nếu điện hạ giáng tội thì kính xin hai vị giúp đỡ.”
"Đó là đương nhiên, phiền đại nhân." Hàn Ngạo nói xong quay đầu liếc nhìn "Tiểu Triết" vẫn đang giãy giụa, "Vốn nên hành lễ với đại nhân, song tình hình trước mắt... xin thứ lỗi vậy."
"Lễ của huyết mạch thần thú chúng tôi không nhận nổi, có điều vật phía sau ngài tôi có thế hỗ trợ đưa đến âm ti, đây cũng là nghiệt chướng, tự sẽ có biện pháp nghiêm trị. Có lẽ nhân gian cũng có con người tương tự với nó phải không?"
Vừa nói quỷ sai kia vừa lấy ra một sợi dây thừng nhỏ trong ngực, vứt về phía "Tiểu Triết", vừa hay quấn "Tiểu Triết" vào trong sợi dây thừng. Nói cũng lạ, sau khi bị dây thừng tròng vào thì "Tiểu Triết" trở nên yên tĩnh, hoàn toàn không vùng vẫy nữa. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn thấy cũng thầm ngạc nhiên.
"Sao đại nhân biết được? Đây rốt cuộc là thứ gì?"
Tô Mạt nhìn "Tiểu Triết", nghi ngờ hỏi.
"Huyết mạch thần thú không biết à? Ha ha, vậy để tôi nói, thật ra thì vật này nói trắng ra là con rối thôi, giống kiểu người rối đấy, nhưng khác với người rối là nó không thể chuyên dời thương tích của bản thân sang người khác, cũng may hai vị là huyết mạch thần thú mới có thể khống chế được nó, nếu không con rối được nuôi bằng máu huyếtbậc này thực sự rất khó đối phó. Như vậy đi, chúng ta cùng đi đến địa phủ, tôi sẽ giảng giải cho hai vị huyết mạch thần thú, không biết ý hai vị thế nào?"
Nghe lời nói của quỷ sai, Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn nhau gật đầu.
"Xin mời!"
Quỷ sai trùm "Tiểu Triết" lại rồi đưa tay lên ra hiệu mời lần nữa, Tô Mạt và Hàn Ngạo cùng đi theo hai tên quỷ sai, tuy nhiên lúc hai người sắp bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt có một âm thanh ngăn bước chân Tô Mạt lại.
"Đừng đi cùng họ, bọn họ là giả đấy!"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
~ HẾT QUYỂN 1 ~
Anh đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Triết đang nhắm mắt, không nhúc nhích, tựa như vẫn ở trạng thái hôn mê lúc trước.
Hàn Ngạo dùng thiên nhãn nhìn lướt qua, không có gì khác thường, trong nhà trống không, còn tưởng rằng cho dù không có ai thì cũng phải là tầng tầng lớp lớp bẫy rập chứ, không ngờ rằng trong nhà sạch sẽ chỉ còn sót lại mỗi mình Tiểu Triết. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Tiểu Triết vốn nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, há miệng lao về phía Hàn Ngạo định cắn tay anh, anh sửng sốt vội vàng rút tay lại khiến Tiểu Triết cắn hụt, rồi thét lên:
"Tiểu Triết, em làm gì vậy? Tôi là Hàn Ngạo đây."
"Tiểu Triết" lần nữa nhào về phía Hàn Ngạo như thể dã thú đã lâu không được ăn uống gì, bất chợt thấy con dê béo ngon lành có thể lấp đầy bụng. Thấy phản ứng của Tiểu Triết, cuối cùng Hàn Ngạo cũng ý thức được sự khác thường của cô bé, tuy nhiên dù anh dùng đôi mắt bẩm sinh khác với người thường nhìn thế nào, cũng không thấy được bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào Tiểu Triết bị người ta điều khiển ư…
Hàn Ngạo không ngừng né tránh "Tiểu Triết" nhào về phía anh, trong lòng âm thầm suy nghĩ trạng thái hiện này của Tiểu Triết, anh không đánh trả vì sợ không cẩn thận sẽ làm hại cô bé này.
Bỗng nhiên Hàn Ngạo chú ý đến điểm khác thường, trong đầu anh lập tức hiện lên một từ - xác sống.
Cách tạo ra "xác sống" cực kì tàn nhẫn, đầu tiên phải chọn ra một thiếu nữ chưa kết hôn sinh vào tháng âm năm âm, sau đó giam ở nơi có oán khí sâu đậm, ngâm trong máu của hơn ngàn người chết yểu, quanh năm suốt tháng tất cả đồ ăn đều là vật phẩm cực âm cực sát, còn không ngừng bôi dầu xác chết lên người thiếu nữ, phòng ngừa da thịt thối rữa. Sau khi hết bảy bảy bốn mươi chín ngày thì rút sinh hồn ra, đặt ở vị trí cách thiếu nữ không xa, không ngừng kích động oán khí của cô ấy. Đến lúc hết chín chín tám mươi mốt ngày mới cưỡng ép lấy hết toàn bộ hồn phách còn lại, lúc này thân thể thiếu nữ đã kết tụ oán khí khổng lồ, mỗi ngày phải uống máu, linh hồn bị vây trong đất cực âm.
Lẽ nào Tiểu Triết bị chế luyện thành xác sống sao? Trong đầu Hàn Ngạo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy có điều sau đó bị anh loại bỏ, lúc trước Tiểu Triết vẫn ở bên họ, từ khi bị mang đi đến giờ cũng chỉ mới mấy giờ mà thôi, làm sao có thể biến thành xác sống nhanh như vậy được. Song quả thật Hàn Ngạo không hiểu tình cảnh trước mắt, nếu như không phải xác sống, vậy thì lúc này Tiểu Triết rốt cuộc bị làm sao?
Tiểu Triết bỗng dưng nhảy lên nhào thẳng về phía anh, gương mặt vốn đáng yêu bấy giờ trở nên dữ tợn.
Nhìn Tiểu Triết nhào đến, Hàn Ngạo bất đắc dĩ lấy ra một lá bùa định thân, đánh lên trán Tiếu Triết, không ngờ lá bùa bình thường trăm lần đều linh nghiệm bây giờ lại hoàn toàn chẳng dùng được, cho thấy Tiểu Triết không phải là người!
Phản ứng của Tiểu Triết khiến Hàn Ngạo bỗng hiểu thêm một chút, bùa định thân này sư phụ từng cố ý đánh dấu, chỉ cần là người thường thì dù bị hôn mê hay là mất đi hồn phách, chỉ cần dán lá bùa này lên thì không thể hành động được nữa. Nhưng Tiểu Triết bây giờ không bị cản trở gì, ngược lại còn để nguyên lá bùa chạy về phía anh, chứng tỏ Tiểu Triết tuyệt đối không phải người thường thậm chí còn không phải là người.
Có được đáp án Hàn Ngạo không tránh né nữa, sư phụ nói không sai, bản thân từng lấy bùa này thí nghiệm, cho dù người bị ma nhập hết sức nghiêm trọng bị dán bùa này cũng không thể hành động gì cả, mà Tiểu Triết chỉ bị mất linh hồn thôi.
Hàn Ngạo điều khiển một ngọn lửa Kỳ Lân Hỏa Diệm dánh về phía bả vai Tiểu Triết, không giống Phượng Hoàng Hỏa của Mạt Mạt, Kỳ Lân Hỏa Diệm có thể nói là vô cùng ôn hòa, nhưng nếu đối phương không phải là người thì lửa Kỳ Lân có thể là vũ khí chí mạng với đối phương.
Dường như không cảm nhận được ngọn lửa Kỳ Lân sẽ mang đến thương tổn cho mình, "Tiểu Triết" không hề né tránh mà vẫn nhào về phía Hàn Ngạo, lập tức bị ngọn lửa đánh trúng, có thể thấy trên bả vai Tiểu Triết chợt bốc lên tà khí màu đen đậm đặc.
"Tiểu Triết" ôm bả vai nằm ngã ra đất, tựa như thương tổn lửa Kỳ Lân mang đến rất đau đớn.
"Quả nhiên không phải là người, cũng không biết Tiểu Triết bị giấu ở đâu."
Hàn Ngạo vừa nói thầm vừa quay người đi đến cửa, nếu Tiểu Triết không có ở đây, như vậy anh cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với thứ không biết trước mắt nữa, vẫn nên trở về khách sạn suối nước nóng thì hơn. Lỡ như thật sự là mưu kế của đối phương, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn lại Tô Mạt và Đào Tử, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ Hàn Ngạo vừa bước nhanh đến cửa, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, tà khí dày đặc đánh về phía anh, Hàn Ngạo kinh hoàng vội nghiêng mình sang bên, lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt dữ tợn kia đang sượt qua người anh.
Nguy hiểm quá, xem ra anh đã chọc giận nó rồi, nếu vậy thì chỉ có thể ở lại đấu một trận với nó mà thôi, bằng không lỡ như vật này chạy đi, sợ rằng sẽ làm hại rất nhiều người. Ôi! Anh thật sự là không muốn lo chuyện bao đồng như vậy, không biết rốt cuộc nó là cái quái gì nữa.
Hàn Ngạo thở dài, một tay cầm bùa, một tay bùng lên lửa Kỳ Lân lao về phía "Tiểu Triết", hai "người'' quần đấu với nhau...
"Ôi, ta nói này, đến cùng mi là thứ gì vậy hả? Mi nói không phải người sao? Thế nhưng ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra được mi. Mi nói mi là người à? Mi xem thử tà khí màu đen khắp người mi đi. Rốt cuộc mi ăn gì lớn lên vậy? Ai nuôi mi thành thế này? Mi nói mi có đức hạnh như vậy cha mẹ mi có biết không?"
Khi Tô Mạt phát hiện ra căn nhà nhỏ, chạy đến cửa đã trông thấy cảnh tượng như thế. Trong góc nhà Tiểu Triết đang ra sức vùng vẫy mà Hàn Ngạo thì bất đắc dĩ ngồi trên giường nhìn cô bé nói lảm nhảm, chẳng biết đang nói gì nữa, trông hết sức buồn cười. Tô Mạt nhìn xung quanh, quan sát trạng thái của Tiểu Triết, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
Bả vai Tiếu Triết không ngừng bốc lên tà khí màu đen, chính là chỗ bị ngọn lửa Kỳ Lân của Hàn Ngạo đả thương, có lẽ do quá chuyên tâm nên Hàn Ngạo không hề phát hiện Tô Mạt đang đứng sau anh, anh nhìn Tiểu Triết vẫn đang giãy giụa, tiếp tục lảm nhảm.
"Ôi, dáng vẻ mi giống với con người làm gì? Người ta tốt xấu gì cũng là một sinh viên, mi nói mi là ngựa thần (1)? Ta từng thấy có một loại động vật tên là lạc đà Nam Mỹ (2) rất kiêu ngạo. Mi không ra người không ra quỷ thế này có cân nhắc đến việc tự kết liễu không? Ối chao, mi đừng ngọ nguậy, nếu ta không cho mi cử động thì mi cũng không cử động được đâu..."
(1) Trong tiếng Trung, “ngựa thần” phát âm giống “cái gì”, đây là cách nói trại của giới trẻ.
(2) Trong tiếng Trung, “lạc đà Nam Mỹ” là cách nói trại của một câu chửi tục.
Xì xì xào xào, Tô Mạt nghe vậy buồn cười cực kì. Thứ trước mắt này rõ ràng không phải người, e rằng hoàn toàn chẳng hiểu được ngựa thần mà Hàn Ngạo nói, cơ mà hiện giờ Hàn Ngạo vẫn chơi vui vẻ vô cùng, không biết đến cùng đang nghĩ gì nữa. Nếu cô không đuổi theo, sợ rằng sẽ phải ở khách sạn lo lắng chết đi được.
"Được rồi. Anh nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao? Nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta trở về thôi, Đào Tử đã bị Ly Thương mang đi rồi."
Phía sau bỗng truyền đến giọng nữ quen thuộc khiến Hàn Ngạo sửng sốt, làm sao cô lại đến đây vậy chứ?
"Không phải đã dặn em ở khách sạn đợi ư? Sao lại đến đây?"
Vừa nói Hàn Ngạo vừa quay đầu lại nhìn Tô Mạt dựa vào cánh cửa, khẽ quở trách.
"Anh vừa đi bọn em đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng 212, em và Đào Tử liền chạy qua, không ngờ là Ly Thương. Anh ta lấy hồn phách cô gái thứ bảy, em đuổi theo anh ta còn Đào Tử ở lại khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì..." Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo kể qua loa lại chuyện sau khi anh rời đi, "Sau đó, Ly Thương đưa Đào Tử đi, em sợ anh gặp nguy hiểm nên theo đến đây."
Hàn Ngạo không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn quanh nhà.
"Em có cảm thấy căn phòng này hơi quái lạ không? Anh vẫn chưa nhìn ra thứ giống Tiểu Triết này là gì, có điều bây giờ anh cũng cảm thấy ngoại trừ tà khí trên người nó, dường như còn có những thứ khác nữa. Vậy đi, anh trông chừng thứ này trước còn em xem thử trong nhà còn có nơi nào khác thường hay không. Nếu có thì chúng ta nghĩ cách giải quyết, nếu không thì chúng ta giải quyết thứ này xong trở về xem Đào Tử đã trở lại chưa."
"Được."
Tô Mạt bắt đầu đi quanh căn nhà quan sát cẩn thận từng xó xỉnh, ngay cả tường nhà cũng gõ kỹ lưỡng, sợ để sót gì đó.
Hàn Ngạo nói đúng, căn nhà này khiến người ta cảm thấy thật sự bất thường, luôn có tà khí quẩn quanh như có như không, có điều nếu nói là góc đó có gì xảy ra thì lại không đúng. Nhưng nếu không phải thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Tô Mạt vừa kiếm tra vừa âm thầm suy nghĩ.
"Ngạo, anh nói có kết giới hay không?"
Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo đang dõi mắt theo mình, nghi ngờ hỏi.
"Ừ, anh cũng cảm thấy chắc là có kết giới, chỉ là không biết rốt cuộc là loại nào nên không dám tùy tiện ra tay. Lỡ như nghĩ sai, thứ không biết trong kết giới kia sợ sẽ bị hút vào không gian khác, đến lúc đó muốn tìm e là không dễ."
Tô Mạt không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào Hàn Ngạo, nhắm mắt lại nghĩ cách giải quyết. "Tiểu Triết" bị giam trong góc nhìn thấy xuất hiện thêm một người, tựa như phấn khởi hơn một chút, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc người nó gặp phải chính là Hàn Ngạo và Tô Mạt, vì vậy nó giãy giụa thế nào vẫn không ăn thua.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Mạt mở to mắt như cảm nhận gì đó, trong phòng bỗng nhiên có thêm hai tên mặc trang phục quỷ sai đứng trước mặt hai người, cô sững sờ liền ngồi ngay lại liếc nhìn Hàn Ngạo, trong mắt anh và cô tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có quỷ sai xuất hiện ở đây?
Một quỷ sai vái chào:
"Có phải huyết mạch thần thú Phượng Hoàng khóng?"
Tô Mạt sửng sốt, tìm mình à? Hình như gần đây cô và cõi âm không có qua lại gì cả? Tô Mạt gật đầu, thẳng người dậy.
"Không biết quỷ sai đại nhân tìm tôi có việc gì?"
"Tiếng đại nhân thật sự không dám nhận, tôi phụng mệnh Chuyển Luân Vương điện hạ mời huyết mạch thần thú đến địa phủ gặp mặt ngài."
"Bây giờ sao?"
Tô Mạt sửng sốt, Chuyển Luân Vương tìm mình có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào tìm cô chơi cờ à?
"Tôi có thể đi chung không? Tôi có huyết mạnh thần thú Kỳ Lân thượng cổ, cũng coi như là người truyền thừa huyết mạch thần thú đúng không?"
"Chuyện này..."
Quỷ sai quay đầu lại liếc nhìn đồng bọn bên cạnh như đang hỏi ý kiến, suy nghĩ một chút sau đó nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo.
"Tuy nói Chuyển Luân Vương điện hạ không mời huyết mạch Kỳ Lân, song nếu hai vị đều là huyết mạch thần thú vậy thì đi cùng với chúng tôi, nhưng nếu điện hạ giáng tội thì kính xin hai vị giúp đỡ.”
"Đó là đương nhiên, phiền đại nhân." Hàn Ngạo nói xong quay đầu liếc nhìn "Tiểu Triết" vẫn đang giãy giụa, "Vốn nên hành lễ với đại nhân, song tình hình trước mắt... xin thứ lỗi vậy."
"Lễ của huyết mạch thần thú chúng tôi không nhận nổi, có điều vật phía sau ngài tôi có thế hỗ trợ đưa đến âm ti, đây cũng là nghiệt chướng, tự sẽ có biện pháp nghiêm trị. Có lẽ nhân gian cũng có con người tương tự với nó phải không?"
Vừa nói quỷ sai kia vừa lấy ra một sợi dây thừng nhỏ trong ngực, vứt về phía "Tiểu Triết", vừa hay quấn "Tiểu Triết" vào trong sợi dây thừng. Nói cũng lạ, sau khi bị dây thừng tròng vào thì "Tiểu Triết" trở nên yên tĩnh, hoàn toàn không vùng vẫy nữa. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn thấy cũng thầm ngạc nhiên.
"Sao đại nhân biết được? Đây rốt cuộc là thứ gì?"
Tô Mạt nhìn "Tiểu Triết", nghi ngờ hỏi.
"Huyết mạch thần thú không biết à? Ha ha, vậy để tôi nói, thật ra thì vật này nói trắng ra là con rối thôi, giống kiểu người rối đấy, nhưng khác với người rối là nó không thể chuyên dời thương tích của bản thân sang người khác, cũng may hai vị là huyết mạch thần thú mới có thể khống chế được nó, nếu không con rối được nuôi bằng máu huyếtbậc này thực sự rất khó đối phó. Như vậy đi, chúng ta cùng đi đến địa phủ, tôi sẽ giảng giải cho hai vị huyết mạch thần thú, không biết ý hai vị thế nào?"
Nghe lời nói của quỷ sai, Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn nhau gật đầu.
"Xin mời!"
Quỷ sai trùm "Tiểu Triết" lại rồi đưa tay lên ra hiệu mời lần nữa, Tô Mạt và Hàn Ngạo cùng đi theo hai tên quỷ sai, tuy nhiên lúc hai người sắp bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt có một âm thanh ngăn bước chân Tô Mạt lại.
"Đừng đi cùng họ, bọn họ là giả đấy!"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
~ HẾT QUYỂN 1 ~
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời