Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 12-1
Dù là trời đêm có đen tối đến đâu thì cũng sẽ đến lúc bình minh chiếu rọi. Đại điển Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc, ba người Tô Mạt trải qua đêm đầu tiên tại phủ Quỷ Vương thành Nam. Bởi vì ở Quỷ giới nên dù là sáng sớm thì sắc trời vẫn không sáng rõ như ở Nhân giới.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng không ai ngủ ngon giấc cả. Thế nên buổi sáng khi cả ba người xuất hiện nơi đại sảnh, Vị Ương thấy quầng thâm dưới mắt họ có thể sánh ngang với gấu mèo thì bật cười, cất tiếng khuyên, "Mấy người đừng lo lắng, trước sau gì cũng phải đối mặt. Bây giờ điều cần làm là phải nghỉ ngơi thật tốt. Đã tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào chưa?"
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Vị Ương.
“Tôi muốn ngày mai rời khỏi đây. Dù thế nào cũng phải đi tiếp, đối mặt sớm bao nhiêu thì kết thúc cũng sớm bấy nhiêu, như vậy chúng tôi cũng nhanh chóng trở lại Nhân giới."
Vị Ương gật đầu, sau đó nói với Mặc Uyên, "Vậy thì nhờ cậu ngày mai đưa họ rời khỏi đây."
Mặc Uyên ngồi tại vị trí chính giữa chỉ im lặng gật đầu, ngược lại Tử Khanh bên cạnh mỉm cười lên tiếng.
"Điều này là đương nhiên, chị yên tâm." Sau đó nói tiếp, "Ba vị không cần lo lắng quá. Tuy nói có thể là trận Thất Tuyệt nhưng cũng chưa xác định rõ kia mà. Có rất nhiều trận pháp tương đồng, nói không chừng các vị có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này đấy."
Tô Mạt ngẩng đầu lên nhìn, cười khổ lắc đầu.
"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ hi vọng chuyện sau này sẽ không có thêm phiền phức nữa thôi."
Bữa ăn sáng trôi qua trong bầu không khí trầm lắng...
Ăn sáng xong, Vị Ương đề nghị đưa họ đi tham quan phủ Quỷ Vương thành Nam, tuy nhiên ba người từ chối.
Ba người trở về phòng bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Trong phòng yên lặng như tờ, mỗi người ngồi một góc, cúi đầu không nói gì. Tô Mạt lên tiếng đầu tiên.
“Ngày mai chúng ta rời khỏi đây thôi, dù sao cũng phải đi tiếp, đừng trì hoãn nữa. Sớm giải quyết vấn đề sớm về. Hai người thấy sao?"
Hàn Ngạo và Đào Tử đều đồng ý, anh điềm nhiên nói, "Em quyết định là được rồi."
Đào Tử cũng gật đầu, tỏ vẻ mình không có ý kiến.
Sáng hôm sau, họ đi đến đại sảnh ăn sáng qua loa, Tô Mạt nói với Vị Ương rằng mình muốn rời khỏi đây.
Dĩ nhiên ba người Vị Ương cũng đã sớm liệu được hôm nay họ sẽ giã từ. Vị Ương lấy một chiếc bình ngọc xanh tinh xảo trong ngực ra, khi đưa đến trước mặt Tô Mạt thì vành mắt hoen đỏ, lộ rõ cảm xúc luyến tiếc.
"Cầm lấy đi, thuốc tôi luyện tuy không thể làm người chết sống lại, xương trắng mọc thịt, song dù sao cũng có thể phòng ngừa bất trắc. Tôi cũng không nói nhiều nữa, lát nữa sẽ bảo Mặc Uyên đưa các người đi."
Tô Mạt nhận chiếc bình từ tay Vị Ương, nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến và biết ơn. Nếu không nhờ Vị Ương thì chắc chắn việc cứu Đào Tử sẽ gặp vô vàn trắc trở chứ đừng nói còn được Quỷ Vương đích thân tiễn.
Muôn vàn lời nói đều chứa đựng trong cái gật đầu khẽ khàng của Tô Mạt, tình bạn của hai người ờ hai thế giới khác nhau này mãi mãi khiến Tô Mạt cảm động mỗi khi nhớ lại.
Tử Khanh nhìn hai người đang thương cảm rồi đi đến bên cạnh chị mình, đưa tay nắm tay Vị Ương, lặng lẽ an ủi cô. Nghìn năm nay, người có thể khiến chị gái mình xúc động như thế này thật hiếm.
Vị Ương quay đầu về phía Mặc Uyên, "Bắt đầu đi."
Mặc Uyên đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh ba người Tô Mạt, vừa mới phất tay lên trong phòng lập tức xuất hiện một kết giới.
Mặc Uyên thản nhiên lên tiếng, "Các người đi theo kết giới này là có thể rời khỏi Quỷ giới. Có điều là dù về được Nhân giới song vẫn chưa thoát khỏi trận pháp."
Tô Mạt lại nhìn về phía Vị Ương, hít một hơi thật sâu rồi đi vào kết giới. Hàn Ngạo và Đào Tứ nhìn Tô Mạt rời đi liền xoay người chào đám người Vị Ương rồi cũng vào theo, kết giới tức thì biến mất.
Buồn thương ly biệt trong trận pháp không hề ảnh hướng đến thế giới ngoài trận. Lúc này, tại thành phố A, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh thắp bảy cây nến cũng phát sinh động tĩnh. Ánh đèn leo lét chiếu lên mặt bàn chỉ còn hai cây nến đang cháy, như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Người đàn ông áo đen nơi góc phòng khoanh tay nhìn hai ngọn nến sắp sửa tắt kia, dường như đang mưu tính gì đó.
Đột nhiên người đàn ông lấy một món đồ từ trong ngực ra. Đó là một tấm da chi chít tự kì dị. Hẳn trải tấm da lên bàn rồi đặt cây nến gần như sắp tắt lên trên.
Tat ca đã sẵn sàng, hắn lấy ra tiếp một lá cờ nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay trông chẳng có gì đặc biệt. Nếu như lúc này nhóm Tô Mạt có mặt ở đây sẽ phát hiện ra trên lá cờ màu đen kia là vô số gương mặt người, có gương mặt đau đớn, có gương mặt dữ tợn. Nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng đáng sợ.
Hắn cầm lá cờ đen quay xung quanh hai cây nến còn sót lại, miệng lẩm bẩm niệm gì đó. Chú ngữ phát ra nhanh dần, trong nhà nổi lên một trận gió lạ. Kì lạ là, ngọn nến lập lòe trên bàn chẳng mảy may có phản ứng.
Trận gió lạ càng thổi càng mạnh, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó giảm xuống nhanh chóng. Tiết trời tháng Bảy nóng bức vô cùng, vậy mà nếu ở trong phòng này mà thở ra thì sẽ thấy được một luồng khí lạnh màu trắng.
Chỉ trong chốc lát, trên lông mi người đàn ông kết một lớp sương trắng, nhưng chú ngữ trong miệng hắn vẫn không hề gián đoạn. Lúc này theo nhiệt độ trong phòng giảm xuống, vô số gương mặt dữ tợn trên lá cờ bắt đầu dần hiện ra rõ ràng, từng cái từng cái một như muốn xông ra ngoài.
Thấy lá cờ đã có phản ứng, khuôn mặt người đàn ông hiện vẻ thỏa mãn, hắn cầm lá cờ trong tay phủ lên hai ngọn nến leo lắt, vậy mà ánh lửa trên ngọn nến lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Cùng lúc đó tấm da trải trên mặt bàn cũng bốc cháy theo lá cờ đen kia, trong ngọn lửa, những khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng trở nên hung tợn...
Khi lá cờ màu đen và tấm da cháy gần hết, hai ánh nến leo lắt trên bàn rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt ngúm...
Hai trận cuối cùng của trận Thất Tuyệt đã mở ra toàn bộ...
Phượng Hoàng màu vàng phóng lên cao tỏa sáng trong không gian đen kịt, Phượng Hoàng Hỏa từ từ bùng cháy trong tay Tô Mạt, chiếu sáng khung cảnh xung quanh và con đường mờ tối phía trước.
Nương theo ánh lửa trong tay Tô Mạt, Đào Tử nhìn về phía trước, sau đó hỏi Hàn Ngạo bên cạnh, "Anh nói thử xem đây là nơi quái quỷ nào vậy?"
Quan sát xung quanh một lượt, Hàn Ngạo nhún vai.
"Đây không phải là nơi quỷ quái à?"
Nhất thời Đào Tử cảm thấy đầu mình tối sầm. Củng phải thôi, sao mình lại quên mất đây chính là Quỷ giới chứ, không phải là nơi quỷ quái hay sao.
Khẽ thở dài, Đào Tử nhìn Tô Mạt bên cạnh vẫn im lặng.
"Mạt Mạt, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại không lên tiếng vậy?”
Tô Mạt ngoảnh sang nhìn Đào Tử, lo lắng nói, "Mình nhớ lúc chúng ta rời khỏi phủ Quỷ Vương, rõ ràng Mặc Uyên nói đưa chúng ta rời khỏi Quỷ giới có thể sẽ đến Nhân giới, chỉ là không biết vị trí mà thôi. Nhưng mà tình hình trước mắt thì rõ ràng chúng ta chưa ra khỏi Quỷ giới."
"Liệu có phải..." Dừng lại một chút, Đào Tử hơi hoài nghi nói tiếp, "Có phải Mặc Uyên lừa chúng ta hay không?"
"Không phải đâu, Mặc Uyên không phải là kiểu 'người' sẽ đối phó với chúng ta bằng cách vặt vãnh này." Hàn Ngạo bình thản lên tiếng, anh tin tưởng Mặc Uyên.
"Mình cũng đồng ý với A Ngạo, Mặc Uyên không phải loại người này. Cho dù hắn thật sự muốn đối phó với chúng ta cũng không sử dụng cách này đâu."
Vừa nói, ba người vừa tiếp tục đi về phía trước, có điều con đường này cứ như không có điểm cuối vậy. Trong không gian tối tăm, họ đã đi nửa tiếng đồng hồ vậy mà vẫn không có gì thay đổi.
"Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi.”
Rõ ràng là đi lâu như vậy, ba người đều cảm thấy mệt mỏi. Đào Tử ngẩng đầu nhìn phía trước, ủ rũ lên tiếng.
"Ừ, mình thấy cùng được, đi lâu như vậy mình cũng mệt ròi." Ba người tựa lưng vào nhau ngồi bệt xuống đất.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Tô Mạt hỏi thăm Đào Tử chuyện đã xảy ra với cô trong kết giới. Đào Tử thở dài, nói hết tất cả những chuyện mình đã trải qua cho Tô Mạt nghe. Lúc nói đến Ly Thương, giọng Đào Tử thoáng chút nghẹn ngào.
Tô Mạt cũng thở dài theo, chuyện thất tình người ngoài không ai có thể an ủi được, có nói gì cũng vô dụng, chỉ còn cách để thời gian xóa nhòa tất cả thôi.
Ba người ngồi dưới đất vừa nghỉ ngơi vừa kể về những việc đã trải qua sau khi đi đến Quỷ giới. Tô Mạt bất ngờ dừng lại một chút rồi hỏi hai người bên cạnh.
"Hai người có cảm thấy hình như là càng lúc càng lạnh không?"
Nhắm mắt lại, Hàn Ngạo cảm nhận tình trạng xung quanh, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, hình như nhiệt độ thấp hơn ban nãy nhiều."
Quả là có hơi khác. Ngoại trừ không khí càng lúc càng lạnh, dường như còn có một luồng sát khí từ từ tiến đến gần.
Không đợi Đào Tử phát biểu ý kiến, Tô Mạt lạnh lùng cất tiếng, "Đến rồi, tất cả chú ý, đừng ngồi nữa."
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng không ai ngủ ngon giấc cả. Thế nên buổi sáng khi cả ba người xuất hiện nơi đại sảnh, Vị Ương thấy quầng thâm dưới mắt họ có thể sánh ngang với gấu mèo thì bật cười, cất tiếng khuyên, "Mấy người đừng lo lắng, trước sau gì cũng phải đối mặt. Bây giờ điều cần làm là phải nghỉ ngơi thật tốt. Đã tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào chưa?"
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Vị Ương.
“Tôi muốn ngày mai rời khỏi đây. Dù thế nào cũng phải đi tiếp, đối mặt sớm bao nhiêu thì kết thúc cũng sớm bấy nhiêu, như vậy chúng tôi cũng nhanh chóng trở lại Nhân giới."
Vị Ương gật đầu, sau đó nói với Mặc Uyên, "Vậy thì nhờ cậu ngày mai đưa họ rời khỏi đây."
Mặc Uyên ngồi tại vị trí chính giữa chỉ im lặng gật đầu, ngược lại Tử Khanh bên cạnh mỉm cười lên tiếng.
"Điều này là đương nhiên, chị yên tâm." Sau đó nói tiếp, "Ba vị không cần lo lắng quá. Tuy nói có thể là trận Thất Tuyệt nhưng cũng chưa xác định rõ kia mà. Có rất nhiều trận pháp tương đồng, nói không chừng các vị có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này đấy."
Tô Mạt ngẩng đầu lên nhìn, cười khổ lắc đầu.
"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ hi vọng chuyện sau này sẽ không có thêm phiền phức nữa thôi."
Bữa ăn sáng trôi qua trong bầu không khí trầm lắng...
Ăn sáng xong, Vị Ương đề nghị đưa họ đi tham quan phủ Quỷ Vương thành Nam, tuy nhiên ba người từ chối.
Ba người trở về phòng bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Trong phòng yên lặng như tờ, mỗi người ngồi một góc, cúi đầu không nói gì. Tô Mạt lên tiếng đầu tiên.
“Ngày mai chúng ta rời khỏi đây thôi, dù sao cũng phải đi tiếp, đừng trì hoãn nữa. Sớm giải quyết vấn đề sớm về. Hai người thấy sao?"
Hàn Ngạo và Đào Tử đều đồng ý, anh điềm nhiên nói, "Em quyết định là được rồi."
Đào Tử cũng gật đầu, tỏ vẻ mình không có ý kiến.
Sáng hôm sau, họ đi đến đại sảnh ăn sáng qua loa, Tô Mạt nói với Vị Ương rằng mình muốn rời khỏi đây.
Dĩ nhiên ba người Vị Ương cũng đã sớm liệu được hôm nay họ sẽ giã từ. Vị Ương lấy một chiếc bình ngọc xanh tinh xảo trong ngực ra, khi đưa đến trước mặt Tô Mạt thì vành mắt hoen đỏ, lộ rõ cảm xúc luyến tiếc.
"Cầm lấy đi, thuốc tôi luyện tuy không thể làm người chết sống lại, xương trắng mọc thịt, song dù sao cũng có thể phòng ngừa bất trắc. Tôi cũng không nói nhiều nữa, lát nữa sẽ bảo Mặc Uyên đưa các người đi."
Tô Mạt nhận chiếc bình từ tay Vị Ương, nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến và biết ơn. Nếu không nhờ Vị Ương thì chắc chắn việc cứu Đào Tử sẽ gặp vô vàn trắc trở chứ đừng nói còn được Quỷ Vương đích thân tiễn.
Muôn vàn lời nói đều chứa đựng trong cái gật đầu khẽ khàng của Tô Mạt, tình bạn của hai người ờ hai thế giới khác nhau này mãi mãi khiến Tô Mạt cảm động mỗi khi nhớ lại.
Tử Khanh nhìn hai người đang thương cảm rồi đi đến bên cạnh chị mình, đưa tay nắm tay Vị Ương, lặng lẽ an ủi cô. Nghìn năm nay, người có thể khiến chị gái mình xúc động như thế này thật hiếm.
Vị Ương quay đầu về phía Mặc Uyên, "Bắt đầu đi."
Mặc Uyên đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh ba người Tô Mạt, vừa mới phất tay lên trong phòng lập tức xuất hiện một kết giới.
Mặc Uyên thản nhiên lên tiếng, "Các người đi theo kết giới này là có thể rời khỏi Quỷ giới. Có điều là dù về được Nhân giới song vẫn chưa thoát khỏi trận pháp."
Tô Mạt lại nhìn về phía Vị Ương, hít một hơi thật sâu rồi đi vào kết giới. Hàn Ngạo và Đào Tứ nhìn Tô Mạt rời đi liền xoay người chào đám người Vị Ương rồi cũng vào theo, kết giới tức thì biến mất.
Buồn thương ly biệt trong trận pháp không hề ảnh hướng đến thế giới ngoài trận. Lúc này, tại thành phố A, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh thắp bảy cây nến cũng phát sinh động tĩnh. Ánh đèn leo lét chiếu lên mặt bàn chỉ còn hai cây nến đang cháy, như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Người đàn ông áo đen nơi góc phòng khoanh tay nhìn hai ngọn nến sắp sửa tắt kia, dường như đang mưu tính gì đó.
Đột nhiên người đàn ông lấy một món đồ từ trong ngực ra. Đó là một tấm da chi chít tự kì dị. Hẳn trải tấm da lên bàn rồi đặt cây nến gần như sắp tắt lên trên.
Tat ca đã sẵn sàng, hắn lấy ra tiếp một lá cờ nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay trông chẳng có gì đặc biệt. Nếu như lúc này nhóm Tô Mạt có mặt ở đây sẽ phát hiện ra trên lá cờ màu đen kia là vô số gương mặt người, có gương mặt đau đớn, có gương mặt dữ tợn. Nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng đáng sợ.
Hắn cầm lá cờ đen quay xung quanh hai cây nến còn sót lại, miệng lẩm bẩm niệm gì đó. Chú ngữ phát ra nhanh dần, trong nhà nổi lên một trận gió lạ. Kì lạ là, ngọn nến lập lòe trên bàn chẳng mảy may có phản ứng.
Trận gió lạ càng thổi càng mạnh, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó giảm xuống nhanh chóng. Tiết trời tháng Bảy nóng bức vô cùng, vậy mà nếu ở trong phòng này mà thở ra thì sẽ thấy được một luồng khí lạnh màu trắng.
Chỉ trong chốc lát, trên lông mi người đàn ông kết một lớp sương trắng, nhưng chú ngữ trong miệng hắn vẫn không hề gián đoạn. Lúc này theo nhiệt độ trong phòng giảm xuống, vô số gương mặt dữ tợn trên lá cờ bắt đầu dần hiện ra rõ ràng, từng cái từng cái một như muốn xông ra ngoài.
Thấy lá cờ đã có phản ứng, khuôn mặt người đàn ông hiện vẻ thỏa mãn, hắn cầm lá cờ trong tay phủ lên hai ngọn nến leo lắt, vậy mà ánh lửa trên ngọn nến lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Cùng lúc đó tấm da trải trên mặt bàn cũng bốc cháy theo lá cờ đen kia, trong ngọn lửa, những khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng trở nên hung tợn...
Khi lá cờ màu đen và tấm da cháy gần hết, hai ánh nến leo lắt trên bàn rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt ngúm...
Hai trận cuối cùng của trận Thất Tuyệt đã mở ra toàn bộ...
Phượng Hoàng màu vàng phóng lên cao tỏa sáng trong không gian đen kịt, Phượng Hoàng Hỏa từ từ bùng cháy trong tay Tô Mạt, chiếu sáng khung cảnh xung quanh và con đường mờ tối phía trước.
Nương theo ánh lửa trong tay Tô Mạt, Đào Tử nhìn về phía trước, sau đó hỏi Hàn Ngạo bên cạnh, "Anh nói thử xem đây là nơi quái quỷ nào vậy?"
Quan sát xung quanh một lượt, Hàn Ngạo nhún vai.
"Đây không phải là nơi quỷ quái à?"
Nhất thời Đào Tử cảm thấy đầu mình tối sầm. Củng phải thôi, sao mình lại quên mất đây chính là Quỷ giới chứ, không phải là nơi quỷ quái hay sao.
Khẽ thở dài, Đào Tử nhìn Tô Mạt bên cạnh vẫn im lặng.
"Mạt Mạt, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại không lên tiếng vậy?”
Tô Mạt ngoảnh sang nhìn Đào Tử, lo lắng nói, "Mình nhớ lúc chúng ta rời khỏi phủ Quỷ Vương, rõ ràng Mặc Uyên nói đưa chúng ta rời khỏi Quỷ giới có thể sẽ đến Nhân giới, chỉ là không biết vị trí mà thôi. Nhưng mà tình hình trước mắt thì rõ ràng chúng ta chưa ra khỏi Quỷ giới."
"Liệu có phải..." Dừng lại một chút, Đào Tử hơi hoài nghi nói tiếp, "Có phải Mặc Uyên lừa chúng ta hay không?"
"Không phải đâu, Mặc Uyên không phải là kiểu 'người' sẽ đối phó với chúng ta bằng cách vặt vãnh này." Hàn Ngạo bình thản lên tiếng, anh tin tưởng Mặc Uyên.
"Mình cũng đồng ý với A Ngạo, Mặc Uyên không phải loại người này. Cho dù hắn thật sự muốn đối phó với chúng ta cũng không sử dụng cách này đâu."
Vừa nói, ba người vừa tiếp tục đi về phía trước, có điều con đường này cứ như không có điểm cuối vậy. Trong không gian tối tăm, họ đã đi nửa tiếng đồng hồ vậy mà vẫn không có gì thay đổi.
"Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi.”
Rõ ràng là đi lâu như vậy, ba người đều cảm thấy mệt mỏi. Đào Tử ngẩng đầu nhìn phía trước, ủ rũ lên tiếng.
"Ừ, mình thấy cùng được, đi lâu như vậy mình cũng mệt ròi." Ba người tựa lưng vào nhau ngồi bệt xuống đất.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Tô Mạt hỏi thăm Đào Tử chuyện đã xảy ra với cô trong kết giới. Đào Tử thở dài, nói hết tất cả những chuyện mình đã trải qua cho Tô Mạt nghe. Lúc nói đến Ly Thương, giọng Đào Tử thoáng chút nghẹn ngào.
Tô Mạt cũng thở dài theo, chuyện thất tình người ngoài không ai có thể an ủi được, có nói gì cũng vô dụng, chỉ còn cách để thời gian xóa nhòa tất cả thôi.
Ba người ngồi dưới đất vừa nghỉ ngơi vừa kể về những việc đã trải qua sau khi đi đến Quỷ giới. Tô Mạt bất ngờ dừng lại một chút rồi hỏi hai người bên cạnh.
"Hai người có cảm thấy hình như là càng lúc càng lạnh không?"
Nhắm mắt lại, Hàn Ngạo cảm nhận tình trạng xung quanh, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, hình như nhiệt độ thấp hơn ban nãy nhiều."
Quả là có hơi khác. Ngoại trừ không khí càng lúc càng lạnh, dường như còn có một luồng sát khí từ từ tiến đến gần.
Không đợi Đào Tử phát biểu ý kiến, Tô Mạt lạnh lùng cất tiếng, "Đến rồi, tất cả chú ý, đừng ngồi nữa."
Tác giả :
Tô Niên Cận Thời