Huyết Long Công Tử
Quyển 3 - Chương 38: Bán kết và tập kích (1)
Những người khác thấy nhị trưởng lão của bọn họ thế thì giật mình, cô nàng nữ hồi nãy ủng hộ lớn tiếng phản đối.” Không thể nào, hắn chỉ là ăn may thôi, cung pháp của a Các là mạnh nhất, có phải không Khứ ca ca….”
Người được gọi chính là đại sư huynh của Hoàng Gia các, Lỗ Khứ, đại ca của Lỗ Các. Hắn cười khổ lắc đầu và nói:”trận cung hồi này dù là ta có né hoặc đỡ cũng phải bị dính vài mũi tên, nhưng hắn không hề dính một chút nào, tức là hắn phán đoàn trước khi tiểu Các xuất chiêu ra….”
“ Cái gì….” Những đệ tử khác ngạc nhiên mà nhìn
Trên võ đài Long Phong áp sát Khứ Các liên tục, cho dù là bắn cỡ nào cũng không hề trúng Long Phong. Khứ Các liền vận bài tẩy đầu tiên..” Cung Ngạn Hành Công…”. Long Phong nhìn thấy thương mình vừa đánh trúng thì Lỗ Các nhảy lên trên thương của mình, bắn ra một cung nhanh chóng ngay đầu, Long Phong giật mình liền cúi đầu xuống, chân đá mạnh cây thương, ngay dưới chân của Lỗ Các, bắt hắn nhảy lên.
Sau đó Long Phong đẩy thương qua một bên, tay chống dưới đất đá một cái dính bụng của Lỗ Các, đẩy hắn ra xa rồi bật dậy.
“ Ngươi cũng giỏi lắm, xém chút nữa là dính ngay đầu rồi…” Long Phong cười thầm mà nói
“ Quá khen, ngươi cũng thế thôi..” Lỗ Các đứng dậy, miệng lau vết máu mà nói. Sau đó hắn nhìn xuống bên chỗ ngồi của Hoàng Gia các, hít sâu và lập tức võ khí bắt đầu gồng lên. Long Phong hai mắt tập trung nhìn về phía hắn…
“ tiểu Các, nó muốn dùng chiêu đó….” Khung Thương bật dậy nhìn về phía trên võ đài mà nói, cảm nhận được một luồng khí rất mạnh nhiều người xung quanh bắt đầu giật mình. Liễu Thi nhíu mày, nhìn Lý Minh mà nói:” nhị lão, ngài nhìn có ra là võ kĩ gì không?”
“ Không, nhưng khí nồng đậm, xem ra hắn muốn một đòn giải quyết Giao Phong rồi..” Lý Minh lắc đầu mà nói, đương nhiên cuộc đối thoại của hai người, nhóm Lý Duẫn đương nhiên là nghe, ai ai cũng lo lắng. Lam Ngọc hai tay nắm chặt, Phong Tuyết cũng thế và La Sinh Liên nhìn thấy hành động đó thì cười khổ, gãi đầu nhìn về trên võ đài, không hề có một chút lo lắng nào.
“ Xem ra ngươi muốn một đòn giải quyết ta à….” Long Phong cười tay nắm thương nói
“ Đúng thế, nhưng ta nghĩ nó cũng không bao giờ bắn trúng đâu….” Long Phong nghe xong thì cười to một cái, một cái rất to khiến nhiều người xung quanh khó hiểu. Đương nhiên hiểu được chỉ có bảy cô nàng, còn Hoàng Tinh Nguyệt thấy thế thì lo lắng nghĩ thầm..” Không phải là hắn muốn ăn nguyên một đòn đó chứ…”. Tần Mị Nhi nhìn thấy thế thì cười thầm, nói:” Phu quân đúng là ham chơi…”
“ Ngươi cười cái gì…” Lỗ Các hai mắt trừng nhìn Long Phong.
“ Ta cười vì ngươi quá ngây thơ...ngươi biết khi hai người đánh nhau thì các gì là quan trọng nhất không?” Lỗ Các và những người khác nghe xong thì khó hiểu, suy nghĩ về câu hỏi của Long Phong, bỗng nhiên Lỗ Khứ đứng ở phía dưới giật mình mà nói lớn lên:” Đó chính là phá hoại niềm tin của đối phương, đánh bại đối phương khi họ dùng chiêu mà họ tưởng là mạnh nhất…”
Lỗ Khứ nói xong thì khiến nhiều người giật mình, Long Phong quay qua nhìn hắn mà nói:” Tốt, có người trả lời đúng rồi..vậy thì đến lượt ta thực hiện điều đó. Đến nào, cho ta thấy võ kĩ mạnh nhất của ngươi nào…..”
“ Được như ngươi mong muốn…Cung Pháp - Nhất Thiên Chỉ Lộ…”..” Đùng...vù…..”, một cây thương bắn với tốc độ cực nhanh và mạnh bắn tới Long Phong. Lực lượng của nó mạnh đến nỗi khiến sàn đấu khi mũi tên bay qua bị nát….
“ Tốt.... tới đây nào….” Long Phong cắm cây thương xuống đất, hai tay bao trùm võ khí. Hành động đó khiến cho tất cả mọi người liên tưởng tới một cái “ Hắn muốn đỡ đòn đó bằng tay không?”
“ Võ kĩ này của ngươi rất mạnh như chưa luyện thành thì làm sao mà đánh đấm chứ, để ta cho ngươi thấy khi một võ kĩ luyện thành hoàn toàn sẽ mạnh ra sao…” lời Long Phong làm cho Lỗ Các lo lắng và giật mình…
“ Bá Vương Long Quyết - Bá Vương Nộ…”, lập tức phía sau Long Phong xuất hiện một đầu rồng, và nó gầm lên một tiếng thật to, rất là to kèm theo võ khí. Lực lượng của đòn bắn của Lỗ Các từ từ bị tiếng gầm đánh tan và sau đó đánh nát ở giữa không trung. Những người khác thì bị tiếng gầm của đầu rồng khiến cho người người nhắm mắt bịt tai, chỉ có những người có thực lực mạnh một chút mới có thể mở mắt mà xem, nhưng tai phải bịt.
Khi mọi người mở mắt ra mà nhìn thì Lỗ Các đã nằm gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Long Phong thì đứng đó mà cười, quay qua tên trọng tài hỏi:” Công bố kết quả đi…”
“ À..à..trận đầu tiên La Sinh phái thắng…..” Khi Long Phong chuẩn bị bước xuống võ đài thì một tiếng hét lên..:” Ta phản đối kết quả, hắn chắc chắn ăn gian, nếu không thì làm sao hắn đánh bại được Lỗ Các chứ….”
Long Phong nhìn thấy là cô nương cổ vũ, mở miệng cười nói:” Nếu ta ăn gian thì sao, trên chiến trường làm gì có người nào nói lý với đối thủ của mình hả. Trên chiến trường chỉ có hai loại, chiến thắng hoặc là thua cuộc, và người nào cũng sẽ dùng thủ đoạn của mình để mà chiến thắng. Nếu nói ta ăn gian cũng được, đường đường chính chính thắng cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Những người ngây thơ như cô sớm cũng có ngày bị kẻ địch giết, tệ lắm hiếp trước giết sau…..hừ…”
“ Được rồi, Thục Hương, hắn là đường đường chính chính đánh bại Lỗ Các, đừng làm những chuyện mất mặt nữa, có trách thì trách Lỗ Các chưa luyện tập đủ thôi….”
“ Trận tiếp theo, mời tuyển thủ của hai trận tiếp theo lên…” Bên kia thì người bước lên là Thục Hương, nhưng khi người bước lên của La Sinh phái là Long Phong khiến mọi người ngạc nhiên.
“ Hắn chẳng lẽ tính hết trận đơn à….”
“ À..à.. Mời tuyển thủ của hai đội chuẩn bị sẵn sàng...và bắt đầu….”
“ Làm gì mà ngạc nhiên khi thấy tôi lên thế…..” Long Phong nhìn Thục Hương, miệng cười châm chọc nói
“ Ngươi không mệt sau trận đầu à….”
“ hahaha không sao, không sao còn đủ thể lực để đánh tiếp, ấy mà cô đang lo cho tôi đấy à...thật là cảm động…” Long Phong vỗ ngực mà trả lời, sau đó cười nói châm chọc nàng, khiến cho Thục Hương đỏ mặt rồi la lên:” làm gì có, ta lo..lo ngươi thua mà ta thắng không vinh quang chút nào….”
“ À nếu thế thì cô không cần lo, đánh với cô không cần tốn sức đâu…”
“ Ngươi...tiếp chiêu……” Long Phong nhìn Thục Hương đánh thì cười cười, sau đó hai người đánh nhau một hồi, nàng bị Long Phong đá xuống võ đài, trận thứ hai thì Long Phong thắng dễ dàng. Thục Hương trừng mắt hắn một cái rồi bước xuống võ đài. Tiếp đó là trận thứ ba là một trận đấu đôi. Trận đấu đôi diễn ra giữa Hoàn Hổ với Họa Mi đánh với Lỗ Khứ với Tào Bộ. Mỗi bên một nam một nữ, rất là cân đối.
“ Mời….”
“ Mời…” Hoàn Hổ và Lỗ Khứ hai người làm động tác chào, sau đó vào tư thế. Trận tranh tài thứ ba bắt đầu. Trận thứ ba diễn ra khá là hồi hợp, nhưng do sự cứng đầu của Hoàn Hổ mà hắn đánh bại được Lỗ Khứ và giành chiến thắng chung cuộc, cuối cùng La Sinh phái với tỉ số 3-0 đánh bại Hoàng Gia các để tiến vào vòng bán kết. Sau đó Long Phong đứng dậy tính đi ra khỏi quảng trường thì Thục Hương chặn đầu hắn và nói:” Ngươi cứ đợi đây, sau này ta sẽ đánh bại ngươi…”, Long Phong nghe xong thì cười nhép miệng một cái rồi đứng dậy bắt đầu rời khỏi sàn đấu chuẩn bị cho ngày mai.
Bỗng nhiên hắn nhíu mày rồi quay lại mà quan sát, giống như là có một luồng sát khí giống như lần trước bao quanh khu vực này. Nó rất nhỏ, thoáng hiện một cái rồi liền biến mất, hắn nhíu mày mà quan sát xung quanh và không tìm được gì như lần trước. La Sinh Liên đi lại mà thấy Long Phong mặt nhíu lại, cũng không hỏi gì mà nắm tay hắn đi qua khu vực Kim Tinh phái để an ủi Kim Tinh Lan và Kim Triều một cái. Long Phong đương nhiên là không nói gì, để nàng nắm tay mà kéo qua bên khu vực kia….
Buổi tối Long Phong đang ngồi trong phòng cùng với năm cô nàng bên kia, ngoài ra còn có Kim Tinh Lan và La Sinh Liên gia nhập, bỗng nhiên Long Phong nói lên:”Tất cả im lặng một chút nào...ra đây đi Hắc Vân…”
“ Thiếu gia, ta đã đến!” Hắc Vân xuất hiện bên cạnh Long Phong.
“ Kính chào các vị chủ mẫu…”
“ Theo bức thư này mà chuẩn bị gọn gàng cho ta, không có chút sai sót và phải hoàn toàn bí mật hiểu không?” Long Phong lấy ra một bức thư đưa cho Hắc Vân, rồi phất tay. Hắn hiểu rõ rồi lập tức biến mất, để lại bảy cô nàng thắc mắc, nhưng thấy mặt Long Phong âm trầm liền nín lại, Tần Mị Nhi thì đi lại, bóp vai cho Long Phong và hỏi có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ giải thích sơ sơ với các nàng thôi…..
Sau một ngày trôi qua, bán kết cuộc thi bắt đầu. Bốn đội mạnh nhất đang đứng trước võ đài mà nghe bài giảng của Hoàng Gia Các trưởng lão, dù sao đội của bọn họ bị loại nhanh chóng, người ta tức giận và thù là chuyện bình thường.
“ Được rồi, trận bán kết trở đi sẽ do Hoàng Gia các chúng ta làm trọng tài, và theo lệnh của Các chủ của chúng ta, hai đội thắng cuộc sẽ được đích thân đi đến Hoàng Gia các và đích thân Các chủ sẽ tặng quà cho các ngươi….trận đầu tiên là Xuất Thu đánh với Kim Triều, Vạn Kinh đánh với La Sinh phái. Mời tuyển thủ của các bên chuẩn bị….”
Trận đầu tiên là Kim Triều đánh với Xuất Thu, hai trận đầu tiên thì Tần Mị Nhi và Vân Thi dễ dàng thắng cuộc nhưng ba trận còn lại bên Kim Triều thất bại nên cuối cùng họ bị loại, bởi vì hai trận cuối cùng là Hoàng Tinh Nguyệt ra tay hai trận một đôi và đơn cuối cùng, giành chiến thắng trước Kim Triều. Sau đó bọn họ sẽ vào trận tiếp theo, tranh hạng ba với đội thua ở trận tiếp theo.
La Sinh phái với Vạn Kinh triều.
Vạn Kinh truyền đặc biệt rất là nổi tiếng vì bọn họ chiến thắng trước hai trong tứ đại môn phái với số điểm tuyệt đối. Long Phong quan sát những thí sinh của Vạn Kinh, hắn cảm nhận được sự khác thường nhưng không biết từ đâu, hắn chỉ nhíu mày một cái rồi xoay người mà chuẩn bị cho trận tiếp theo. Theo sắp xếp kế hoạch thì trận đầu tiên sẽ là do Hoàn Hổ đảm nhiệm, trận thứ hai là Long Phong, thứ ba là La Sinh Liên với Vô Thường, thứ tư là Lý Duẫn, Tu Nhai và Lam Ngọc, và trận cuối cùng sẽ do Long Phong hoặc Bạch Lôi, một trong hai người tùy theo hoàn cảnh.
Trận đầu tiên là Hoàn Hổ đánh với một người thanh niên trẻ tuổi, thực lực của hắn bề ngoài là Võ Sư lục giai nhưng Long Phong đã dặn dò nên Hoàn Hổ không hề khinh thường, mà sẵn sàng chiến đấu.
Hoàn Hổ lập tức dùng sở trường của mình, áp sát mà tấn công và tung một quyền thật mạnh vào đối thủ, nhưng tên bên Vạn Kinh chặn lại bằng một cánh tay. Những người giật mình ngay cả Long Phong cũng phải bái phục lực lượng như thế.
Hoàn Hổ tay liền đẩy ra một quyền khác nhanh chóng đánh vào, nhưng cũng bị chặn lại, sau đó cùng tên áo đen cuối xuống, một quyền đấm thẳng vào bụng Hoàn Hổ, khiến hắn hộc nước ra, sau đó tên áo đen liền một đá văng Hoàn Hổ đập thẳng vào tường….
“ Trận đầu tiên Vạn Kinh thắng….”
“ Mời đối thủ của trận tiếp theo chuẩn bị….”. Long Phong hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trên võ đài, một quyền vừa rồi hắn nhìn thấy, lực lượng đã đạt tới Đại Võ Sư, ngay cả Liễu Thi và Lý Minh cũng hai mắt hoảng sợ nhìn về người trên võ đài.
Lúc này Long Phong mở miệng nói:” Hai trận đấu đơn còn lại, ta sẽ lên, chỉ còn hai trận đôi và tam, các vị hãy cố gắng lên…”
Lam Ngọc nhìn Long Phong tính nói gì nhưng nàng thấy được hai mắt nghiêm túc của Long Phong, liền gật đầu..” Được, đệ hãy cẩn thận….”
“ Mời tuyển thủ của hai đội lên….” Long Phong bước lên võ đài nhìn về một tên khác lên, hắn có mái tóc đỏ, hai mắt hẹp và trừng nhìn Long Phong.
“ Giao Phong….”
“ Thi Hủ….”
Người được gọi chính là đại sư huynh của Hoàng Gia các, Lỗ Khứ, đại ca của Lỗ Các. Hắn cười khổ lắc đầu và nói:”trận cung hồi này dù là ta có né hoặc đỡ cũng phải bị dính vài mũi tên, nhưng hắn không hề dính một chút nào, tức là hắn phán đoàn trước khi tiểu Các xuất chiêu ra….”
“ Cái gì….” Những đệ tử khác ngạc nhiên mà nhìn
Trên võ đài Long Phong áp sát Khứ Các liên tục, cho dù là bắn cỡ nào cũng không hề trúng Long Phong. Khứ Các liền vận bài tẩy đầu tiên..” Cung Ngạn Hành Công…”. Long Phong nhìn thấy thương mình vừa đánh trúng thì Lỗ Các nhảy lên trên thương của mình, bắn ra một cung nhanh chóng ngay đầu, Long Phong giật mình liền cúi đầu xuống, chân đá mạnh cây thương, ngay dưới chân của Lỗ Các, bắt hắn nhảy lên.
Sau đó Long Phong đẩy thương qua một bên, tay chống dưới đất đá một cái dính bụng của Lỗ Các, đẩy hắn ra xa rồi bật dậy.
“ Ngươi cũng giỏi lắm, xém chút nữa là dính ngay đầu rồi…” Long Phong cười thầm mà nói
“ Quá khen, ngươi cũng thế thôi..” Lỗ Các đứng dậy, miệng lau vết máu mà nói. Sau đó hắn nhìn xuống bên chỗ ngồi của Hoàng Gia các, hít sâu và lập tức võ khí bắt đầu gồng lên. Long Phong hai mắt tập trung nhìn về phía hắn…
“ tiểu Các, nó muốn dùng chiêu đó….” Khung Thương bật dậy nhìn về phía trên võ đài mà nói, cảm nhận được một luồng khí rất mạnh nhiều người xung quanh bắt đầu giật mình. Liễu Thi nhíu mày, nhìn Lý Minh mà nói:” nhị lão, ngài nhìn có ra là võ kĩ gì không?”
“ Không, nhưng khí nồng đậm, xem ra hắn muốn một đòn giải quyết Giao Phong rồi..” Lý Minh lắc đầu mà nói, đương nhiên cuộc đối thoại của hai người, nhóm Lý Duẫn đương nhiên là nghe, ai ai cũng lo lắng. Lam Ngọc hai tay nắm chặt, Phong Tuyết cũng thế và La Sinh Liên nhìn thấy hành động đó thì cười khổ, gãi đầu nhìn về trên võ đài, không hề có một chút lo lắng nào.
“ Xem ra ngươi muốn một đòn giải quyết ta à….” Long Phong cười tay nắm thương nói
“ Đúng thế, nhưng ta nghĩ nó cũng không bao giờ bắn trúng đâu….” Long Phong nghe xong thì cười to một cái, một cái rất to khiến nhiều người xung quanh khó hiểu. Đương nhiên hiểu được chỉ có bảy cô nàng, còn Hoàng Tinh Nguyệt thấy thế thì lo lắng nghĩ thầm..” Không phải là hắn muốn ăn nguyên một đòn đó chứ…”. Tần Mị Nhi nhìn thấy thế thì cười thầm, nói:” Phu quân đúng là ham chơi…”
“ Ngươi cười cái gì…” Lỗ Các hai mắt trừng nhìn Long Phong.
“ Ta cười vì ngươi quá ngây thơ...ngươi biết khi hai người đánh nhau thì các gì là quan trọng nhất không?” Lỗ Các và những người khác nghe xong thì khó hiểu, suy nghĩ về câu hỏi của Long Phong, bỗng nhiên Lỗ Khứ đứng ở phía dưới giật mình mà nói lớn lên:” Đó chính là phá hoại niềm tin của đối phương, đánh bại đối phương khi họ dùng chiêu mà họ tưởng là mạnh nhất…”
Lỗ Khứ nói xong thì khiến nhiều người giật mình, Long Phong quay qua nhìn hắn mà nói:” Tốt, có người trả lời đúng rồi..vậy thì đến lượt ta thực hiện điều đó. Đến nào, cho ta thấy võ kĩ mạnh nhất của ngươi nào…..”
“ Được như ngươi mong muốn…Cung Pháp - Nhất Thiên Chỉ Lộ…”..” Đùng...vù…..”, một cây thương bắn với tốc độ cực nhanh và mạnh bắn tới Long Phong. Lực lượng của nó mạnh đến nỗi khiến sàn đấu khi mũi tên bay qua bị nát….
“ Tốt.... tới đây nào….” Long Phong cắm cây thương xuống đất, hai tay bao trùm võ khí. Hành động đó khiến cho tất cả mọi người liên tưởng tới một cái “ Hắn muốn đỡ đòn đó bằng tay không?”
“ Võ kĩ này của ngươi rất mạnh như chưa luyện thành thì làm sao mà đánh đấm chứ, để ta cho ngươi thấy khi một võ kĩ luyện thành hoàn toàn sẽ mạnh ra sao…” lời Long Phong làm cho Lỗ Các lo lắng và giật mình…
“ Bá Vương Long Quyết - Bá Vương Nộ…”, lập tức phía sau Long Phong xuất hiện một đầu rồng, và nó gầm lên một tiếng thật to, rất là to kèm theo võ khí. Lực lượng của đòn bắn của Lỗ Các từ từ bị tiếng gầm đánh tan và sau đó đánh nát ở giữa không trung. Những người khác thì bị tiếng gầm của đầu rồng khiến cho người người nhắm mắt bịt tai, chỉ có những người có thực lực mạnh một chút mới có thể mở mắt mà xem, nhưng tai phải bịt.
Khi mọi người mở mắt ra mà nhìn thì Lỗ Các đã nằm gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Long Phong thì đứng đó mà cười, quay qua tên trọng tài hỏi:” Công bố kết quả đi…”
“ À..à..trận đầu tiên La Sinh phái thắng…..” Khi Long Phong chuẩn bị bước xuống võ đài thì một tiếng hét lên..:” Ta phản đối kết quả, hắn chắc chắn ăn gian, nếu không thì làm sao hắn đánh bại được Lỗ Các chứ….”
Long Phong nhìn thấy là cô nương cổ vũ, mở miệng cười nói:” Nếu ta ăn gian thì sao, trên chiến trường làm gì có người nào nói lý với đối thủ của mình hả. Trên chiến trường chỉ có hai loại, chiến thắng hoặc là thua cuộc, và người nào cũng sẽ dùng thủ đoạn của mình để mà chiến thắng. Nếu nói ta ăn gian cũng được, đường đường chính chính thắng cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Những người ngây thơ như cô sớm cũng có ngày bị kẻ địch giết, tệ lắm hiếp trước giết sau…..hừ…”
“ Được rồi, Thục Hương, hắn là đường đường chính chính đánh bại Lỗ Các, đừng làm những chuyện mất mặt nữa, có trách thì trách Lỗ Các chưa luyện tập đủ thôi….”
“ Trận tiếp theo, mời tuyển thủ của hai trận tiếp theo lên…” Bên kia thì người bước lên là Thục Hương, nhưng khi người bước lên của La Sinh phái là Long Phong khiến mọi người ngạc nhiên.
“ Hắn chẳng lẽ tính hết trận đơn à….”
“ À..à.. Mời tuyển thủ của hai đội chuẩn bị sẵn sàng...và bắt đầu….”
“ Làm gì mà ngạc nhiên khi thấy tôi lên thế…..” Long Phong nhìn Thục Hương, miệng cười châm chọc nói
“ Ngươi không mệt sau trận đầu à….”
“ hahaha không sao, không sao còn đủ thể lực để đánh tiếp, ấy mà cô đang lo cho tôi đấy à...thật là cảm động…” Long Phong vỗ ngực mà trả lời, sau đó cười nói châm chọc nàng, khiến cho Thục Hương đỏ mặt rồi la lên:” làm gì có, ta lo..lo ngươi thua mà ta thắng không vinh quang chút nào….”
“ À nếu thế thì cô không cần lo, đánh với cô không cần tốn sức đâu…”
“ Ngươi...tiếp chiêu……” Long Phong nhìn Thục Hương đánh thì cười cười, sau đó hai người đánh nhau một hồi, nàng bị Long Phong đá xuống võ đài, trận thứ hai thì Long Phong thắng dễ dàng. Thục Hương trừng mắt hắn một cái rồi bước xuống võ đài. Tiếp đó là trận thứ ba là một trận đấu đôi. Trận đấu đôi diễn ra giữa Hoàn Hổ với Họa Mi đánh với Lỗ Khứ với Tào Bộ. Mỗi bên một nam một nữ, rất là cân đối.
“ Mời….”
“ Mời…” Hoàn Hổ và Lỗ Khứ hai người làm động tác chào, sau đó vào tư thế. Trận tranh tài thứ ba bắt đầu. Trận thứ ba diễn ra khá là hồi hợp, nhưng do sự cứng đầu của Hoàn Hổ mà hắn đánh bại được Lỗ Khứ và giành chiến thắng chung cuộc, cuối cùng La Sinh phái với tỉ số 3-0 đánh bại Hoàng Gia các để tiến vào vòng bán kết. Sau đó Long Phong đứng dậy tính đi ra khỏi quảng trường thì Thục Hương chặn đầu hắn và nói:” Ngươi cứ đợi đây, sau này ta sẽ đánh bại ngươi…”, Long Phong nghe xong thì cười nhép miệng một cái rồi đứng dậy bắt đầu rời khỏi sàn đấu chuẩn bị cho ngày mai.
Bỗng nhiên hắn nhíu mày rồi quay lại mà quan sát, giống như là có một luồng sát khí giống như lần trước bao quanh khu vực này. Nó rất nhỏ, thoáng hiện một cái rồi liền biến mất, hắn nhíu mày mà quan sát xung quanh và không tìm được gì như lần trước. La Sinh Liên đi lại mà thấy Long Phong mặt nhíu lại, cũng không hỏi gì mà nắm tay hắn đi qua khu vực Kim Tinh phái để an ủi Kim Tinh Lan và Kim Triều một cái. Long Phong đương nhiên là không nói gì, để nàng nắm tay mà kéo qua bên khu vực kia….
Buổi tối Long Phong đang ngồi trong phòng cùng với năm cô nàng bên kia, ngoài ra còn có Kim Tinh Lan và La Sinh Liên gia nhập, bỗng nhiên Long Phong nói lên:”Tất cả im lặng một chút nào...ra đây đi Hắc Vân…”
“ Thiếu gia, ta đã đến!” Hắc Vân xuất hiện bên cạnh Long Phong.
“ Kính chào các vị chủ mẫu…”
“ Theo bức thư này mà chuẩn bị gọn gàng cho ta, không có chút sai sót và phải hoàn toàn bí mật hiểu không?” Long Phong lấy ra một bức thư đưa cho Hắc Vân, rồi phất tay. Hắn hiểu rõ rồi lập tức biến mất, để lại bảy cô nàng thắc mắc, nhưng thấy mặt Long Phong âm trầm liền nín lại, Tần Mị Nhi thì đi lại, bóp vai cho Long Phong và hỏi có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ giải thích sơ sơ với các nàng thôi…..
Sau một ngày trôi qua, bán kết cuộc thi bắt đầu. Bốn đội mạnh nhất đang đứng trước võ đài mà nghe bài giảng của Hoàng Gia Các trưởng lão, dù sao đội của bọn họ bị loại nhanh chóng, người ta tức giận và thù là chuyện bình thường.
“ Được rồi, trận bán kết trở đi sẽ do Hoàng Gia các chúng ta làm trọng tài, và theo lệnh của Các chủ của chúng ta, hai đội thắng cuộc sẽ được đích thân đi đến Hoàng Gia các và đích thân Các chủ sẽ tặng quà cho các ngươi….trận đầu tiên là Xuất Thu đánh với Kim Triều, Vạn Kinh đánh với La Sinh phái. Mời tuyển thủ của các bên chuẩn bị….”
Trận đầu tiên là Kim Triều đánh với Xuất Thu, hai trận đầu tiên thì Tần Mị Nhi và Vân Thi dễ dàng thắng cuộc nhưng ba trận còn lại bên Kim Triều thất bại nên cuối cùng họ bị loại, bởi vì hai trận cuối cùng là Hoàng Tinh Nguyệt ra tay hai trận một đôi và đơn cuối cùng, giành chiến thắng trước Kim Triều. Sau đó bọn họ sẽ vào trận tiếp theo, tranh hạng ba với đội thua ở trận tiếp theo.
La Sinh phái với Vạn Kinh triều.
Vạn Kinh truyền đặc biệt rất là nổi tiếng vì bọn họ chiến thắng trước hai trong tứ đại môn phái với số điểm tuyệt đối. Long Phong quan sát những thí sinh của Vạn Kinh, hắn cảm nhận được sự khác thường nhưng không biết từ đâu, hắn chỉ nhíu mày một cái rồi xoay người mà chuẩn bị cho trận tiếp theo. Theo sắp xếp kế hoạch thì trận đầu tiên sẽ là do Hoàn Hổ đảm nhiệm, trận thứ hai là Long Phong, thứ ba là La Sinh Liên với Vô Thường, thứ tư là Lý Duẫn, Tu Nhai và Lam Ngọc, và trận cuối cùng sẽ do Long Phong hoặc Bạch Lôi, một trong hai người tùy theo hoàn cảnh.
Trận đầu tiên là Hoàn Hổ đánh với một người thanh niên trẻ tuổi, thực lực của hắn bề ngoài là Võ Sư lục giai nhưng Long Phong đã dặn dò nên Hoàn Hổ không hề khinh thường, mà sẵn sàng chiến đấu.
Hoàn Hổ lập tức dùng sở trường của mình, áp sát mà tấn công và tung một quyền thật mạnh vào đối thủ, nhưng tên bên Vạn Kinh chặn lại bằng một cánh tay. Những người giật mình ngay cả Long Phong cũng phải bái phục lực lượng như thế.
Hoàn Hổ tay liền đẩy ra một quyền khác nhanh chóng đánh vào, nhưng cũng bị chặn lại, sau đó cùng tên áo đen cuối xuống, một quyền đấm thẳng vào bụng Hoàn Hổ, khiến hắn hộc nước ra, sau đó tên áo đen liền một đá văng Hoàn Hổ đập thẳng vào tường….
“ Trận đầu tiên Vạn Kinh thắng….”
“ Mời đối thủ của trận tiếp theo chuẩn bị….”. Long Phong hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trên võ đài, một quyền vừa rồi hắn nhìn thấy, lực lượng đã đạt tới Đại Võ Sư, ngay cả Liễu Thi và Lý Minh cũng hai mắt hoảng sợ nhìn về người trên võ đài.
Lúc này Long Phong mở miệng nói:” Hai trận đấu đơn còn lại, ta sẽ lên, chỉ còn hai trận đôi và tam, các vị hãy cố gắng lên…”
Lam Ngọc nhìn Long Phong tính nói gì nhưng nàng thấy được hai mắt nghiêm túc của Long Phong, liền gật đầu..” Được, đệ hãy cẩn thận….”
“ Mời tuyển thủ của hai đội lên….” Long Phong bước lên võ đài nhìn về một tên khác lên, hắn có mái tóc đỏ, hai mắt hẹp và trừng nhìn Long Phong.
“ Giao Phong….”
“ Thi Hủ….”
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu