Huyết Long Công Tử
Quyển 3 - Chương 1: Năm Năm thay đổi
Năm năm trôi qua Kim La thành đã phát triển một các vượt trội, trở thành thành lớn nhất và giàu có nhất giữa tứ đại đế quốc. Ngũ Đại Thế Gia lần lượt là Long gia đứng đầu, tiếp theo là Lý, Đông, Mạc và Viên gia. Đương nhiên ai cũng biết Lý, Đông, Mạc đều là liên minh của Long gia, nên tính ra thì chỉ có Viên gia là lẻ loi một mình.
Thiên Kim Tửu Lâu với những món ăn độc đáo đã được mở rộng khắp mọi nơi của các đế quốc và tiểu quốc, được người người ưa chuộng. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng dược thuộc sở hữu của Long Phong, và thực phẩm bán tới các tiểu quốc.
Còn về Long gia, Long Thế Tinh đại ca Long Phong được cử làm phó tướng dưới quyền phụ thân hắn, Long Bất Kim. Còn Long Bất Kim thì được Hoàng Đế giao toàn bộ binh quyền, hơn hai trăm vạn đại quân đều nằm dưới tay của Long gia, đương nhiên Đô Đốc Thuỷ Quân Lý gia và Thống lĩnh Hắc Báo Kỵ Đông gia đều là nhạc phụ của Long gia nên tính đi tính lại thì toàn bộ binh lính đều nằm dưới trướng Long gia.
Long Phủ, Năm 220….
Lúc này có một thân ảnh đang nằm ở trên một cái, Long Phong nằm ngửa trên cái ghế mà ngắm mặt trời, bên cạnh hắn là Hàn Trân và Hàn Hân, một người đút trái cây cho hắn, một người đấm bóp cho Long Phong. Từ đâu có một tên mặc áo đen xuất hiện trước mặt Long Phong, hắn quỳ xuống và nói:” thiếu gia, có tin mới!”
“ Nói đi, ta đang nghe đây!” Long Phong vẫy vẫy tay mà hỏi,
“ Dạ theo lời của thiếu gia bọn ta đi điều tra về những hành động gần đây của những tiểu quốc gia khác thì quả nhiên y như lời của thiếu gia, Xuất Thu đã tính thu tóm toàn bộ các nước nhỏ còn lại để cân bằng lực lượng của họ và tam đại đế quốc còn lại….”
“ Ta biết ngay là đám Phản Thiên hội đó ngứa tay mà, biết vậy năm năm trước ta đòi nhiều hơn rồi. Còn về Viên gia thì sao?” Long Phong đưa hai tay bóp ngực của hai người mỗi bên, rồi buồn bực hỏi tên áo đen.
“ Bẩm thiếu gia Viên gia vẫn như thế lập phe chống đối lại với Long gia chúng ta, lập phe ủng hộ Ngũ hoàng tử làm thái tử!”
“ Xem ra mấy tên Viên gia này cũng bắt đầu ngứa tay rồi nhỉ, mà tên Ngũ Hoàng tử là ai thế, sao ta chưa bao giờ nghe qua?” Long Phong cười nhép miệng, sau đó quay qua nhìn tên áo đen hỏi
“ Dạ bẩm thiếu gia, Ngũ Hoàng tử là con của một vị quý phi và Hoàng thượng. Lúc năm tuổi bị một căn bệnh lại, sau đó được một vị tiền bối ở La Sinh phái cứu giúp và sau đó nhận làm đệ tử, nghe nói người đó sau này chính là Đại trưởng lão của La Sinh phái. Cũng gần mười năm hắn mới trở về đây, nghe nói rằng căn bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn, không những thế thưc lực còn tăng tiếng. Tư chất và tài năng không thua gì Nhị hoàng tử, nghe nói cũng được Hoàng hậu thưởng thức và nhận làm con nuôi.” tên áo đen ngước lên trả lời…
“ Thế à, được rồi, ta đã hiểu rồi nếu có gì thì ta sẽ kêu các ngươi đi do thám tiếp, nghỉ ngơi đi…” Long Phong vẫy vẫy tay nói đã được rồi, kêu tên áo đen đi. Một hồi sau Long Phong ngồi dậy, sau đó ngáp một cái, nhìn hai người Hàn Trân và Hàn Hân hỏi:” Thế nào, hai nàng có muốn đi dạo không?”
“ Muốn!” Hai người Hàn Trân và Hàn Hân liền đồng thanh trả lời, mặt mày hớn hở. Long Phong liền đứng dậy, thì lúc này có thể nhìn thấy Long Phong với chiều cao gần 1m8, mặt mày tuấn tú, mái tóc bạc trắng nhưng mượt mà, thân thể cứng chắc qua lớp áo thanh bạc, lúc này có hai cô nàng chạy lại mà nói:” Bọn muội cũng muốn đi!”
Hai người này chính là Tần Mị Nhi và Lê Thanh Thanh, ngoài ra sau hai người còn hai người khác đó là Xuất Phương và Lê Thanh Thanh. Long Phong nhìn qua bốn nàng rồi cười hỏi:”Bọn muội cũng muốn đi à?”
“ Muốn!” Sáu người đồng thanh la lên, Long Phong cười khổ lắc đầu rồi xoay người rời đi, sáu nàng nhìn nhau cười rồi bước theo Long Phong. Rồi một lúc sau ở khu trung tâm khu phố, một nam sáu nữ đi tham quan và cười đùa xung quanh. Sắc đẹp của mỗi người khiến cho toàn bộ nam nhân ở đây phải há miệng thành một chữ O lớn, hai mắt lồi ra mà nhìn các nàng, vẻ đẹp của mỗi người như một bông hoa mà ai cũng ước gì chỉ được chạm một cái thì chết cũng tọa nguyện.
Có nhiều tên tính lên mà gây sự lập tức bị Long Phong trừng mắt một cái, mấy tên đó hai chân lập tức bủng rủng, run rẩy mà lùi lại. Những người khác thấy thế thì cũng sợ hãi, mặt mày nhăn lại rồi bắt đầu quay đầu đi mà không dám nhìn. Lúc này trên một tửu lâu có một người con trai trẻ và đẹp trai, mái tóc đen huyền. Kế bên hắn là hai tên lính hộ vệ, nhìn rất là hung tợn, và người còn lại là một tên râu dài đen, vẻ mặt thư sinh. Hắn nhìn phía dưới Long Phong mà cười hỏi:” Trần Cung, ngươi nói xem tên ở dưới là người nào đây?”
“ Kim La thành, một người mái tóc bạc anh tuấn đẹp trai, đôi mắt có thể khiến một người sợ hãi bằng một cái trừng, nhiều người phụ nữ đẹp đi theo như thế thì chỉ có duy nhất một người, đó là Kim Vương Gia, Long gia gia chủ Long Phong công tử…..” Trần Cung nghe được hỏi thì lập tức cười nói
“ Haha ngươi nghĩ xem lần này ta trở về đây xem ra là rất vui nhỉ, có một đối thủ như thế thì còn chê được đâu nữa…” người này chính là Ngũ Hoàng Tử của Kim Triều đế quốc, Nam Cung Hạng…
“ Nhị hoàng tử quá đề cao hắn rồi, một người như ngài thì làm gì có ai có thể so sánh được chứ. Vị trí thái tử nên thuộc về ngài chứ không phải là tên vô dụng Nhị hoàng tử kia!” Trần Cung cười cung kính nói
“ Ấy ấy không nên nói thế, Nhị ca của ta và Long công tử đều là những nhân vật nguy hiểm nên ngươi phải nên kính trọng bọn họ chứ. Nhưng không ngờ phụ hoàng thật vô dụng, cả Kim Triều hầu như đều là bị hắn tri phối, đây là một điều không thể chấp nhận được…” Nam Cung Hạng bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, tức giận rồi đập cái bàn một cái thật mạnh…, rồi cười lên tiếng tiếp..
“ Nhưng không sao, ta đã về đây thì ta sẽ giành lại những thứ phụ hoàng ta không lấy được. Ta sẽ bắt toàn bộ Ngũ đại thế gia quỳ trước mặt ta,....hahaha….” Nam Cung Hạng bỗng nhiên cười to lên, sau đó hung tợn nhìn Long Phong, rồi thở dài lắc đầu….
“ Nhưng chúng ta nên chơi đùa với hắn một chút, ngươi đã điều tra những cái mà ta cần chưa?” Nam Cung Hạng quay qua nhìn Trần Cung mà hỏi
“ Dạ đã điều tra xong toàn bộ, tất cả mọi tư liệu của hắn đều nằm trong này. “ Trần Cung lấy ra một tập giấy rồi đưa cho Nam Cung Hạng
“ Xem nào, là vương gia của năm thành trì lớn nhất, Thiên Kim Tửu Quán chủ nhân phía sau, sản nghiệp Dược vật và các vật phẩm khác, như vậy hầu như là tám phần mười toàn bộ nghiệp vụ của Kim La thành rồi…”
“ Huyết Long vệ à, xem ra đạo quân này chính là át chủ bài của hắn rồi, thực lực khoảng Võ Sư tứ gia đổ lại, có những thủ hạ và quân sư như Quách Gia, Chu Du, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lã Mông, Khương Duy, Triệu Vân, Lê Cổ,........”
“ Xem ra tên này cũng là một minh quân nhỉ, nhân tài nhiều như thế. Ngươi có cho người thử liên lạc với những người này chưa?”
“ Thuộc hạ nghĩa rằng chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, nếu như không nắm chắc phần thắng nếu làm như thế thì sẽ khiến bọn họ sinh nghi và đề phòng chúng ta….” Trần Cung lắc đầu nói ra ý mình….
“ Ngươi nói đúng, chúng ta không nên làm như thế, ta có lẽ quá nóng vội với vụ này, ta nghĩ rằng có lẽ mình phải về cung kiểm soát lại lực lượng trước rồi mới đấu tay đôi với hắn. Bây giờ ta không có đủ thực lực đấu với hắn...Trần Cung, ngươi nghĩ rằng ta nên bắt đầu ra tay từ với người của các thế gia không? Nếu như ta có thể lôi kéo Đông gia hoặc Lý gia vào trướng của mình thì có lẽ ta sẽ có cơ hội…..”Nam Cung Hạng cười quay đầu qua nhìn Trần Cung hỏi
“ Chúng có thể bắt đầu từ các đại gia tộc trước, cái thế gia gia tộc thì có lẽ khó hơn nhiều, nhưng ra tay từ tiểu gia tộc thì có lẽ sẽ dễ hơn, tích lũy từ các nơi đó rồi chúng ta có thể bắt đầu đánh lên phía trên, như vậy thì có lẽ sẽ dễ hơn nhiều…”
“ Vậy ngươi nghĩ ta nên ra tay từ gia tộc nào trước?” Nam Cung Hạng cười nói
“ Với thân phận của thiếu gia, chúng ta có thể ra tay từ Chân gia hoặc Tôn gia, hai người bọn họ đều là đại tướng, có quân riêng và thế lực riêng của mình. Chân gia là một thương gia giàu có, Tôn gia là trấn ải đô đốc của cửa ải Nam Triều, có quân riêng của hắn. Nếu lôi kéo được hai nhà này thì chúng ta sẽ có lực lượng riêng của mình…..”
“ Hơn nữa chúng ta có thể ra tay từ Trần gia……” Trần Cung đưa ngón tay ra mà bắt đầu đếm và khuôn mặt cười nham hiểm ra…..
“ Trần gia….” Nam Cung Hạng nhíu mày hỏi
Thiên Kim Tửu Lâu với những món ăn độc đáo đã được mở rộng khắp mọi nơi của các đế quốc và tiểu quốc, được người người ưa chuộng. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng dược thuộc sở hữu của Long Phong, và thực phẩm bán tới các tiểu quốc.
Còn về Long gia, Long Thế Tinh đại ca Long Phong được cử làm phó tướng dưới quyền phụ thân hắn, Long Bất Kim. Còn Long Bất Kim thì được Hoàng Đế giao toàn bộ binh quyền, hơn hai trăm vạn đại quân đều nằm dưới tay của Long gia, đương nhiên Đô Đốc Thuỷ Quân Lý gia và Thống lĩnh Hắc Báo Kỵ Đông gia đều là nhạc phụ của Long gia nên tính đi tính lại thì toàn bộ binh lính đều nằm dưới trướng Long gia.
Long Phủ, Năm 220….
Lúc này có một thân ảnh đang nằm ở trên một cái, Long Phong nằm ngửa trên cái ghế mà ngắm mặt trời, bên cạnh hắn là Hàn Trân và Hàn Hân, một người đút trái cây cho hắn, một người đấm bóp cho Long Phong. Từ đâu có một tên mặc áo đen xuất hiện trước mặt Long Phong, hắn quỳ xuống và nói:” thiếu gia, có tin mới!”
“ Nói đi, ta đang nghe đây!” Long Phong vẫy vẫy tay mà hỏi,
“ Dạ theo lời của thiếu gia bọn ta đi điều tra về những hành động gần đây của những tiểu quốc gia khác thì quả nhiên y như lời của thiếu gia, Xuất Thu đã tính thu tóm toàn bộ các nước nhỏ còn lại để cân bằng lực lượng của họ và tam đại đế quốc còn lại….”
“ Ta biết ngay là đám Phản Thiên hội đó ngứa tay mà, biết vậy năm năm trước ta đòi nhiều hơn rồi. Còn về Viên gia thì sao?” Long Phong đưa hai tay bóp ngực của hai người mỗi bên, rồi buồn bực hỏi tên áo đen.
“ Bẩm thiếu gia Viên gia vẫn như thế lập phe chống đối lại với Long gia chúng ta, lập phe ủng hộ Ngũ hoàng tử làm thái tử!”
“ Xem ra mấy tên Viên gia này cũng bắt đầu ngứa tay rồi nhỉ, mà tên Ngũ Hoàng tử là ai thế, sao ta chưa bao giờ nghe qua?” Long Phong cười nhép miệng, sau đó quay qua nhìn tên áo đen hỏi
“ Dạ bẩm thiếu gia, Ngũ Hoàng tử là con của một vị quý phi và Hoàng thượng. Lúc năm tuổi bị một căn bệnh lại, sau đó được một vị tiền bối ở La Sinh phái cứu giúp và sau đó nhận làm đệ tử, nghe nói người đó sau này chính là Đại trưởng lão của La Sinh phái. Cũng gần mười năm hắn mới trở về đây, nghe nói rằng căn bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn, không những thế thưc lực còn tăng tiếng. Tư chất và tài năng không thua gì Nhị hoàng tử, nghe nói cũng được Hoàng hậu thưởng thức và nhận làm con nuôi.” tên áo đen ngước lên trả lời…
“ Thế à, được rồi, ta đã hiểu rồi nếu có gì thì ta sẽ kêu các ngươi đi do thám tiếp, nghỉ ngơi đi…” Long Phong vẫy vẫy tay nói đã được rồi, kêu tên áo đen đi. Một hồi sau Long Phong ngồi dậy, sau đó ngáp một cái, nhìn hai người Hàn Trân và Hàn Hân hỏi:” Thế nào, hai nàng có muốn đi dạo không?”
“ Muốn!” Hai người Hàn Trân và Hàn Hân liền đồng thanh trả lời, mặt mày hớn hở. Long Phong liền đứng dậy, thì lúc này có thể nhìn thấy Long Phong với chiều cao gần 1m8, mặt mày tuấn tú, mái tóc bạc trắng nhưng mượt mà, thân thể cứng chắc qua lớp áo thanh bạc, lúc này có hai cô nàng chạy lại mà nói:” Bọn muội cũng muốn đi!”
Hai người này chính là Tần Mị Nhi và Lê Thanh Thanh, ngoài ra sau hai người còn hai người khác đó là Xuất Phương và Lê Thanh Thanh. Long Phong nhìn qua bốn nàng rồi cười hỏi:”Bọn muội cũng muốn đi à?”
“ Muốn!” Sáu người đồng thanh la lên, Long Phong cười khổ lắc đầu rồi xoay người rời đi, sáu nàng nhìn nhau cười rồi bước theo Long Phong. Rồi một lúc sau ở khu trung tâm khu phố, một nam sáu nữ đi tham quan và cười đùa xung quanh. Sắc đẹp của mỗi người khiến cho toàn bộ nam nhân ở đây phải há miệng thành một chữ O lớn, hai mắt lồi ra mà nhìn các nàng, vẻ đẹp của mỗi người như một bông hoa mà ai cũng ước gì chỉ được chạm một cái thì chết cũng tọa nguyện.
Có nhiều tên tính lên mà gây sự lập tức bị Long Phong trừng mắt một cái, mấy tên đó hai chân lập tức bủng rủng, run rẩy mà lùi lại. Những người khác thấy thế thì cũng sợ hãi, mặt mày nhăn lại rồi bắt đầu quay đầu đi mà không dám nhìn. Lúc này trên một tửu lâu có một người con trai trẻ và đẹp trai, mái tóc đen huyền. Kế bên hắn là hai tên lính hộ vệ, nhìn rất là hung tợn, và người còn lại là một tên râu dài đen, vẻ mặt thư sinh. Hắn nhìn phía dưới Long Phong mà cười hỏi:” Trần Cung, ngươi nói xem tên ở dưới là người nào đây?”
“ Kim La thành, một người mái tóc bạc anh tuấn đẹp trai, đôi mắt có thể khiến một người sợ hãi bằng một cái trừng, nhiều người phụ nữ đẹp đi theo như thế thì chỉ có duy nhất một người, đó là Kim Vương Gia, Long gia gia chủ Long Phong công tử…..” Trần Cung nghe được hỏi thì lập tức cười nói
“ Haha ngươi nghĩ xem lần này ta trở về đây xem ra là rất vui nhỉ, có một đối thủ như thế thì còn chê được đâu nữa…” người này chính là Ngũ Hoàng Tử của Kim Triều đế quốc, Nam Cung Hạng…
“ Nhị hoàng tử quá đề cao hắn rồi, một người như ngài thì làm gì có ai có thể so sánh được chứ. Vị trí thái tử nên thuộc về ngài chứ không phải là tên vô dụng Nhị hoàng tử kia!” Trần Cung cười cung kính nói
“ Ấy ấy không nên nói thế, Nhị ca của ta và Long công tử đều là những nhân vật nguy hiểm nên ngươi phải nên kính trọng bọn họ chứ. Nhưng không ngờ phụ hoàng thật vô dụng, cả Kim Triều hầu như đều là bị hắn tri phối, đây là một điều không thể chấp nhận được…” Nam Cung Hạng bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, tức giận rồi đập cái bàn một cái thật mạnh…, rồi cười lên tiếng tiếp..
“ Nhưng không sao, ta đã về đây thì ta sẽ giành lại những thứ phụ hoàng ta không lấy được. Ta sẽ bắt toàn bộ Ngũ đại thế gia quỳ trước mặt ta,....hahaha….” Nam Cung Hạng bỗng nhiên cười to lên, sau đó hung tợn nhìn Long Phong, rồi thở dài lắc đầu….
“ Nhưng chúng ta nên chơi đùa với hắn một chút, ngươi đã điều tra những cái mà ta cần chưa?” Nam Cung Hạng quay qua nhìn Trần Cung mà hỏi
“ Dạ đã điều tra xong toàn bộ, tất cả mọi tư liệu của hắn đều nằm trong này. “ Trần Cung lấy ra một tập giấy rồi đưa cho Nam Cung Hạng
“ Xem nào, là vương gia của năm thành trì lớn nhất, Thiên Kim Tửu Quán chủ nhân phía sau, sản nghiệp Dược vật và các vật phẩm khác, như vậy hầu như là tám phần mười toàn bộ nghiệp vụ của Kim La thành rồi…”
“ Huyết Long vệ à, xem ra đạo quân này chính là át chủ bài của hắn rồi, thực lực khoảng Võ Sư tứ gia đổ lại, có những thủ hạ và quân sư như Quách Gia, Chu Du, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lã Mông, Khương Duy, Triệu Vân, Lê Cổ,........”
“ Xem ra tên này cũng là một minh quân nhỉ, nhân tài nhiều như thế. Ngươi có cho người thử liên lạc với những người này chưa?”
“ Thuộc hạ nghĩa rằng chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, nếu như không nắm chắc phần thắng nếu làm như thế thì sẽ khiến bọn họ sinh nghi và đề phòng chúng ta….” Trần Cung lắc đầu nói ra ý mình….
“ Ngươi nói đúng, chúng ta không nên làm như thế, ta có lẽ quá nóng vội với vụ này, ta nghĩ rằng có lẽ mình phải về cung kiểm soát lại lực lượng trước rồi mới đấu tay đôi với hắn. Bây giờ ta không có đủ thực lực đấu với hắn...Trần Cung, ngươi nghĩ rằng ta nên bắt đầu ra tay từ với người của các thế gia không? Nếu như ta có thể lôi kéo Đông gia hoặc Lý gia vào trướng của mình thì có lẽ ta sẽ có cơ hội…..”Nam Cung Hạng cười quay đầu qua nhìn Trần Cung hỏi
“ Chúng có thể bắt đầu từ các đại gia tộc trước, cái thế gia gia tộc thì có lẽ khó hơn nhiều, nhưng ra tay từ tiểu gia tộc thì có lẽ sẽ dễ hơn, tích lũy từ các nơi đó rồi chúng ta có thể bắt đầu đánh lên phía trên, như vậy thì có lẽ sẽ dễ hơn nhiều…”
“ Vậy ngươi nghĩ ta nên ra tay từ gia tộc nào trước?” Nam Cung Hạng cười nói
“ Với thân phận của thiếu gia, chúng ta có thể ra tay từ Chân gia hoặc Tôn gia, hai người bọn họ đều là đại tướng, có quân riêng và thế lực riêng của mình. Chân gia là một thương gia giàu có, Tôn gia là trấn ải đô đốc của cửa ải Nam Triều, có quân riêng của hắn. Nếu lôi kéo được hai nhà này thì chúng ta sẽ có lực lượng riêng của mình…..”
“ Hơn nữa chúng ta có thể ra tay từ Trần gia……” Trần Cung đưa ngón tay ra mà bắt đầu đếm và khuôn mặt cười nham hiểm ra…..
“ Trần gia….” Nam Cung Hạng nhíu mày hỏi
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu