Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 87: Mã Đằng
Hai người Mã Đằng và tên trẻ tuổi đứng kế bên ngạc nhiên vì câu hỏi của Long Phong, Mã Đằng thì cười lên một cái rồi hỏi:” Không biết cậu tại sao lại muốn làm gia đinh ở phủ ta nào, không phải mở một tửu lâu sẽ tốt hơn sao?”
Long Phong nghe Mã Đằng nói, liền thầm nghĩ trong lòng là hắn quả nhiên điều tra ra hết, nhưng chắc không phải là trước đó, Long Phong thở dài, rồi nói:” tướng quân quá lời, mở tửu lâu chỉ là một việc phụ, kiếm lời qua ngày, nhưng chân chính là phải làm những gì mình thích, không biết tướng quân thấy ta nói đúng không nào?”
“Hahaha hay cho câu phải làm những gì mình thích, được, vậy không biết ngươi có nguyện làm phó tướng cho ta không, chỉ mình ta có thể chỉ huy ngươi, thế nào?” Mã Đằng cười to rồi nói, sau đó hắn suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. Long Phong nghe lời của Mã Đằng sau liền giật mình, ngay cả tên trẻ tuổi đứng kế bên cũng thế, Long Phong biết chắc chắn là không có chuyện miễn phí liền hỏi:” Vậy tại sao tướng quân lại muốn một tên như ta làm phó tướng cho ngài? Đó là một chỗ trống vinh dự, ta đây không tài không đức không công, làm sao mà dám ngồi được.”
“ Ta muốn ngươi làm phó tướng của ta, tại vì ta thấy được ngươi làm việc qua trận đánh đó, thẳng thắn, dứt khoát, máu lạnh và không có chỗ trống cho nhân từ. Đó chính là cái mà người bên cạnh ta đang thiếu, thế nào muốn làm không?”
Long Phong nghe Mã Đằng nói thì cũng suy nghĩ về cái lợi là mình có thể đi theo hắn học việc, nhưng lại không biết nguy hiểm sau. Long Phong muốn chắc chắn một điều nên hỏi thêm một câu:” Vậy tướng quân, không biết ta có thể hỏi thêm ngài một câu?”
“ Ngươi hỏi đi!” Mã Đằng vui vẻ mà nói
“ Nếu...nếu ta làm thuộc hạ phó tướng của ngài, thì ta sẽ làm việc gì và tại sao ngài lại tin tưởng ta, dù ta chỉ là người ngài mới gặp.” Long Phong nhìn thẳng đôi mắt của Mã Đằng mà hỏi, vì Long Phong muốn cơ hội này hắn có thể nắm chắc.
“ Tin người thì dùng ngươi, không tin thì không dùng, lúc đầu ta cũng nói cho Điền Phong như thế, thế là bây giờ hắn đứng cạnh ta làm quân sư cho ta, đương nhiên chỉ là người có tài có đức mà ta thích thì mới được ta để mắt thôi. Ngươi có vừa lòng đáp án không?”
“ Thuộc hạ chỉ có hai điều kiện, nếu tướng quân đáp ứng thì ta nguyện vì tướng quân làm việc “ Long Phong nghe người đứng kế bên lão là Điền Phong thì cũng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đứng lên rồi nói
“ Nói đi!” Mã Đằng nhìn Long Phong chăm chú nghe
“ Cũng không có gì khó, điều thứ nhất là thuộc hạ chỉ muốn không ai có thể sai bảo thuộc hạ, ngoại trừ tướng quân. Thứ hai chính là mong tướng quân có thể cho thuộc hạ sự tự do thoải mái làm việc, miễn là thuộc hạ không gây nguy hiểm cho Mã gia! “
Mã Đằng suy nghĩ một hồi, sau đó quay qua nhìn Điền Phong, thấy Điền Phong gật đầu liền cười nói:” Được, ta đáp ứng, ta sẽ công bố cho người trong Mã gia biết. “
“ Vậy thì thuộc hạ từ nay xin giờ tướng quân chỉ bảo rồi…….” Long Phong cúi người mà chào Mã Đằng, dù sao bây giờ có sẵn cơ hội tiếp cận tên Hoàng đế Xuất Thu, mình sẽ có cơ hội điều tra về bí ẩn mà Xuất Phương đã kể cho hắn, trước ngày định mệnh của nàng
“ Hahaha tốt, tốt, vậy thì ta sẽ nhờ Điền Phong dẫn ngươi đi làm quen với xung quanh Mã phủ, nhanh chóng quen thuộc để bắt đầu làm việc nào!” Mã Đằng cười nói, rồi quay qua nhìn Điền Phong, hiểu ý hắn liền cười rồi bước về Long Phong nói:” Mời công tử!”
“ Mời Điền tiên sinh!” Long Phong lập tức làm động tác mời lại, sau đó cùng Điền Phong bước ra. Mã Đằng nhìn hai người rời đi, rồi liền đứng dậy, sau đó có một thân ảnh từ phía sau màn đi ra và hỏi:” Phụ thân, tại sao người lại muốn hắn làm thuộc hạ cho ngài như thế?” người nói là một tên trai trẻ tuổi, thân mặc một bộ đồ trắng, mái tóc bạc trắng cũng khá giống với Long Phong.
“ Thế nào tiểu Siêu, con cũng nghi người ánh mắt ta không biết nhìn người à?” Mã Đằng quay qua mà nhìn đứa con lớn của mình, hắn chính là Mã Siêu, huynh trưởng của Mã Vân, thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ Hoàng Đế Xuất Thu đế quốc.
“ Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp hắn, điều tra lại không tìm thấy gì trừ hắn tới đây là hai ngày trước, mua một tửu lâu cũ,... những cái đó làm sao có thể khiến con an tâm được. “ Mã Siêu nói lớn, Mã Đằng quay lại khuôn mặt trở nên tức giận, hai mắt trừng lên như một thanh kiếm, khí tức mãnh thú đè lên người Mã Siêu, hắn liền đấm vào bụng Mã Siêu một cái rồi nắm đầu mà nói:” Ta làm việc mà con cũng dám thắc mắc à, tốt nhất là con nên im lặng mà lắng nghe và học hỏi. Để ta nói cho con một tin, quan sát là điều cần làm của một quân nhân. Nếu không làm được thì cái chết chính là điểm đến….”
“ Ngoài cơ bắp thì đầu óc là thứ mà chúng ta những Võ Giả thiếu, phải luôn nhớ rằng, muốn thắng kẻ địch thì phải luôn đi trước hắn một bước. Nhân Từ Với Kẻ Thù, Chính Là Tàn Nhẫn Với Bản thân, đó là lý do tại sao ta thích thằng nhóc đó. Quyết Đoán và tàn nhẫn, con còn phải học nhiều tiểu Siêu à… “, sau khi Mã Đằng nói xong thì Mã Siêu cố gắng đứng dậy, thở ra hít vào vài cái rồi lên tiếng:” Phụ thân chỉ điểm rất đúng, hài nhi xin nghe theo.. “
“ Được rồi, chuyện bảo vệ cho ngày mốt ra sao rồi, đã phân bố hết chưa?”
“ Bẩm phụ thân, tất cả đã vào vị trí, mọi chỗ đều đã bảo vệ xong hết rồi, một con ruồi cũng không bay qua được!”
“ Được, vậy thì ngươi lui ra đi, không có chuyện gì thì đừng đến gặp ta, ta muốn ổn định một thời gian trước ngày mốt!” Mã Đằng vẫy vẫy tay về phía Mã Siêu, hắn cúi đầu chào rồi đóng cửa lui ra. Còn bên này Long Phong được Điền Phong dẫn đi tham quan Mã phủ, từ a tới z, đủ khắp mọi nơi, một hồi sau hai người dừng lại trước một sân bắn cung vì lúc này rất ồn ào, Long Phong lên tiếng hỏi:” Hôm nay có cuộc thi gì à?”
“ À không, chỉ là bắn cung giữa thế hệ trong gia tộc Mã gia và các gia tộc khác, gồm có Vân gia, Lạc gia và hoàng triều tộc Xuất gia. Các người trẻ tuổi trong các thế hệ thì sẽ mỗi tuần tập trung tại Mã gia sân đấu mà tỉ võ, xem ai hơn ai. “ Điền Phong nhìn về phía bên kia mà nói
“ Thế à, còn về các gia tộc nhỏ khác thì sao?”
“ Bọn họ sẽ bị chi phối bởi tứ đại thế gia, suốt đời làm nô lệ cho những gia tộc trên, suốt đời bị chà đạp…” Điền Phong vừa nói vừa nắm chặt tay lại, Long Phong bắt gặp được thì mỉm cười, nghĩ xem ra tên này khá ghét đại thế gia đây. Sau đó Long Phong liền lên tiếng nói:” Đi thôi, ở đây cũng không có gì xem…..”, Long Phong quay người lại thì đột nhiên cảm thấy cái gì, liền nhảy về phía sau một bước, một mũi tên bay ra cắm vào cái cọc trước mắt Long Phong. Hắn lúc này liền nghe một giọng nói chế nhiễu vang lên:” Xin lỗi, bắn trượt bắn trượt,.... “, người tới đương nhiên là Mã Vân.
“ Xem ra tài bắn của Mã tiểu thư cực giỏi nhưng mắt lại quá kém, chỉ cắm ngay cái cọc, chứ không phải cái đầu ta nhỉ!” Long Phong mặt cười nhìn nàng nói, nhưng trong long đang chửi thầm nàng… Mã Vân nhìn Long Phong nói thế thì cười rồi lên tiếng:” Ta biết ngươi sẽ né được nên cũng không lo gì hết, dù sao nếu có chuyện gì thì cùng lắm ném xác ngươi đi đâu thôi.. “, sau đó nháy mắt với Long Phong một cái rồi chạy về phía sân đấu.
Điền Phong lắc đầu cười khổ vì nàng tiểu thư này, sau đó quay qua Long Phong nói:” Long công tử, thứ lỗi cho nhị tiểu thư, nàng dù sao vẫn còn khá trẻ con, hơn nữa nàng khá...khá...à mà thôi, chúng ta đi tới điểm tiếp theo nào!” Long Phong nghe Điền Phong nói giữa chừng mà ngắt quảng liền càng tò mò, bước theo hắn mà ráng dò hỏi chuyện.
Long Phong nghe Mã Đằng nói, liền thầm nghĩ trong lòng là hắn quả nhiên điều tra ra hết, nhưng chắc không phải là trước đó, Long Phong thở dài, rồi nói:” tướng quân quá lời, mở tửu lâu chỉ là một việc phụ, kiếm lời qua ngày, nhưng chân chính là phải làm những gì mình thích, không biết tướng quân thấy ta nói đúng không nào?”
“Hahaha hay cho câu phải làm những gì mình thích, được, vậy không biết ngươi có nguyện làm phó tướng cho ta không, chỉ mình ta có thể chỉ huy ngươi, thế nào?” Mã Đằng cười to rồi nói, sau đó hắn suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. Long Phong nghe lời của Mã Đằng sau liền giật mình, ngay cả tên trẻ tuổi đứng kế bên cũng thế, Long Phong biết chắc chắn là không có chuyện miễn phí liền hỏi:” Vậy tại sao tướng quân lại muốn một tên như ta làm phó tướng cho ngài? Đó là một chỗ trống vinh dự, ta đây không tài không đức không công, làm sao mà dám ngồi được.”
“ Ta muốn ngươi làm phó tướng của ta, tại vì ta thấy được ngươi làm việc qua trận đánh đó, thẳng thắn, dứt khoát, máu lạnh và không có chỗ trống cho nhân từ. Đó chính là cái mà người bên cạnh ta đang thiếu, thế nào muốn làm không?”
Long Phong nghe Mã Đằng nói thì cũng suy nghĩ về cái lợi là mình có thể đi theo hắn học việc, nhưng lại không biết nguy hiểm sau. Long Phong muốn chắc chắn một điều nên hỏi thêm một câu:” Vậy tướng quân, không biết ta có thể hỏi thêm ngài một câu?”
“ Ngươi hỏi đi!” Mã Đằng vui vẻ mà nói
“ Nếu...nếu ta làm thuộc hạ phó tướng của ngài, thì ta sẽ làm việc gì và tại sao ngài lại tin tưởng ta, dù ta chỉ là người ngài mới gặp.” Long Phong nhìn thẳng đôi mắt của Mã Đằng mà hỏi, vì Long Phong muốn cơ hội này hắn có thể nắm chắc.
“ Tin người thì dùng ngươi, không tin thì không dùng, lúc đầu ta cũng nói cho Điền Phong như thế, thế là bây giờ hắn đứng cạnh ta làm quân sư cho ta, đương nhiên chỉ là người có tài có đức mà ta thích thì mới được ta để mắt thôi. Ngươi có vừa lòng đáp án không?”
“ Thuộc hạ chỉ có hai điều kiện, nếu tướng quân đáp ứng thì ta nguyện vì tướng quân làm việc “ Long Phong nghe người đứng kế bên lão là Điền Phong thì cũng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đứng lên rồi nói
“ Nói đi!” Mã Đằng nhìn Long Phong chăm chú nghe
“ Cũng không có gì khó, điều thứ nhất là thuộc hạ chỉ muốn không ai có thể sai bảo thuộc hạ, ngoại trừ tướng quân. Thứ hai chính là mong tướng quân có thể cho thuộc hạ sự tự do thoải mái làm việc, miễn là thuộc hạ không gây nguy hiểm cho Mã gia! “
Mã Đằng suy nghĩ một hồi, sau đó quay qua nhìn Điền Phong, thấy Điền Phong gật đầu liền cười nói:” Được, ta đáp ứng, ta sẽ công bố cho người trong Mã gia biết. “
“ Vậy thì thuộc hạ từ nay xin giờ tướng quân chỉ bảo rồi…….” Long Phong cúi người mà chào Mã Đằng, dù sao bây giờ có sẵn cơ hội tiếp cận tên Hoàng đế Xuất Thu, mình sẽ có cơ hội điều tra về bí ẩn mà Xuất Phương đã kể cho hắn, trước ngày định mệnh của nàng
“ Hahaha tốt, tốt, vậy thì ta sẽ nhờ Điền Phong dẫn ngươi đi làm quen với xung quanh Mã phủ, nhanh chóng quen thuộc để bắt đầu làm việc nào!” Mã Đằng cười nói, rồi quay qua nhìn Điền Phong, hiểu ý hắn liền cười rồi bước về Long Phong nói:” Mời công tử!”
“ Mời Điền tiên sinh!” Long Phong lập tức làm động tác mời lại, sau đó cùng Điền Phong bước ra. Mã Đằng nhìn hai người rời đi, rồi liền đứng dậy, sau đó có một thân ảnh từ phía sau màn đi ra và hỏi:” Phụ thân, tại sao người lại muốn hắn làm thuộc hạ cho ngài như thế?” người nói là một tên trai trẻ tuổi, thân mặc một bộ đồ trắng, mái tóc bạc trắng cũng khá giống với Long Phong.
“ Thế nào tiểu Siêu, con cũng nghi người ánh mắt ta không biết nhìn người à?” Mã Đằng quay qua mà nhìn đứa con lớn của mình, hắn chính là Mã Siêu, huynh trưởng của Mã Vân, thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ Hoàng Đế Xuất Thu đế quốc.
“ Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp hắn, điều tra lại không tìm thấy gì trừ hắn tới đây là hai ngày trước, mua một tửu lâu cũ,... những cái đó làm sao có thể khiến con an tâm được. “ Mã Siêu nói lớn, Mã Đằng quay lại khuôn mặt trở nên tức giận, hai mắt trừng lên như một thanh kiếm, khí tức mãnh thú đè lên người Mã Siêu, hắn liền đấm vào bụng Mã Siêu một cái rồi nắm đầu mà nói:” Ta làm việc mà con cũng dám thắc mắc à, tốt nhất là con nên im lặng mà lắng nghe và học hỏi. Để ta nói cho con một tin, quan sát là điều cần làm của một quân nhân. Nếu không làm được thì cái chết chính là điểm đến….”
“ Ngoài cơ bắp thì đầu óc là thứ mà chúng ta những Võ Giả thiếu, phải luôn nhớ rằng, muốn thắng kẻ địch thì phải luôn đi trước hắn một bước. Nhân Từ Với Kẻ Thù, Chính Là Tàn Nhẫn Với Bản thân, đó là lý do tại sao ta thích thằng nhóc đó. Quyết Đoán và tàn nhẫn, con còn phải học nhiều tiểu Siêu à… “, sau khi Mã Đằng nói xong thì Mã Siêu cố gắng đứng dậy, thở ra hít vào vài cái rồi lên tiếng:” Phụ thân chỉ điểm rất đúng, hài nhi xin nghe theo.. “
“ Được rồi, chuyện bảo vệ cho ngày mốt ra sao rồi, đã phân bố hết chưa?”
“ Bẩm phụ thân, tất cả đã vào vị trí, mọi chỗ đều đã bảo vệ xong hết rồi, một con ruồi cũng không bay qua được!”
“ Được, vậy thì ngươi lui ra đi, không có chuyện gì thì đừng đến gặp ta, ta muốn ổn định một thời gian trước ngày mốt!” Mã Đằng vẫy vẫy tay về phía Mã Siêu, hắn cúi đầu chào rồi đóng cửa lui ra. Còn bên này Long Phong được Điền Phong dẫn đi tham quan Mã phủ, từ a tới z, đủ khắp mọi nơi, một hồi sau hai người dừng lại trước một sân bắn cung vì lúc này rất ồn ào, Long Phong lên tiếng hỏi:” Hôm nay có cuộc thi gì à?”
“ À không, chỉ là bắn cung giữa thế hệ trong gia tộc Mã gia và các gia tộc khác, gồm có Vân gia, Lạc gia và hoàng triều tộc Xuất gia. Các người trẻ tuổi trong các thế hệ thì sẽ mỗi tuần tập trung tại Mã gia sân đấu mà tỉ võ, xem ai hơn ai. “ Điền Phong nhìn về phía bên kia mà nói
“ Thế à, còn về các gia tộc nhỏ khác thì sao?”
“ Bọn họ sẽ bị chi phối bởi tứ đại thế gia, suốt đời làm nô lệ cho những gia tộc trên, suốt đời bị chà đạp…” Điền Phong vừa nói vừa nắm chặt tay lại, Long Phong bắt gặp được thì mỉm cười, nghĩ xem ra tên này khá ghét đại thế gia đây. Sau đó Long Phong liền lên tiếng nói:” Đi thôi, ở đây cũng không có gì xem…..”, Long Phong quay người lại thì đột nhiên cảm thấy cái gì, liền nhảy về phía sau một bước, một mũi tên bay ra cắm vào cái cọc trước mắt Long Phong. Hắn lúc này liền nghe một giọng nói chế nhiễu vang lên:” Xin lỗi, bắn trượt bắn trượt,.... “, người tới đương nhiên là Mã Vân.
“ Xem ra tài bắn của Mã tiểu thư cực giỏi nhưng mắt lại quá kém, chỉ cắm ngay cái cọc, chứ không phải cái đầu ta nhỉ!” Long Phong mặt cười nhìn nàng nói, nhưng trong long đang chửi thầm nàng… Mã Vân nhìn Long Phong nói thế thì cười rồi lên tiếng:” Ta biết ngươi sẽ né được nên cũng không lo gì hết, dù sao nếu có chuyện gì thì cùng lắm ném xác ngươi đi đâu thôi.. “, sau đó nháy mắt với Long Phong một cái rồi chạy về phía sân đấu.
Điền Phong lắc đầu cười khổ vì nàng tiểu thư này, sau đó quay qua Long Phong nói:” Long công tử, thứ lỗi cho nhị tiểu thư, nàng dù sao vẫn còn khá trẻ con, hơn nữa nàng khá...khá...à mà thôi, chúng ta đi tới điểm tiếp theo nào!” Long Phong nghe Điền Phong nói giữa chừng mà ngắt quảng liền càng tò mò, bước theo hắn mà ráng dò hỏi chuyện.
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu