Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 67: Ngày định mệnh (4)
Lúc này Long lão, cung phụ mẫu Long Phong thì bât ngờ và giật mình khi thấy Long Phong, sau đó mẫu thân hắn bật khóc lên, còn phụ thân hắn thì nắm chặt tay lại, Long lão thì lên tiếng:” A Phong, tóc cháu….”
Long Phong khuôn mặt tuỳ tuỵ, nhưng vẫn có sức sống, hai mắt khá là sưng và đỏ, nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là mái tóc. Mái tóc của hắn đã chuyển sang một màu trắng xoá, màu đen đã trở nên thanh bạch. Long Phong nhìn Long lão mà cười nói:” Gia gia, con không sao, chắc chỉ mệt một chút thôi, còn về mái tóc thì màu nào không quan trọng mà…”
Long Phong vừa nói vừa bước xuống, hắn cúi đầu về phụ thân và mẫu thân hắn một cái rồi đi thẳng về phòng của mình. Hai người Hắc Bạch nhị lão từ hai bên nhảy đến chỗ Long Phong rồi theo hắn đi về phòng. Long Bất Kim tính chạy theo nhưng bị Long lão bắt và giữ lại, hắn quay đầu qua thì nhìn thấy Long lão lắc đầu rồi nghe:” Con hãy cứ để nó tự giải quyết đi, với lại ân công đã tới rồi, chuyện sắp tới là chúng ta vô phương ngăn lại mà chỉ có làm theo thôi…”
Long Bất Kim tức giận nắm chặt tay, hắn tức giận vì sự bất lực của mình, rồi quay lại ôm mẫu thân hắn vào lòng.
Long Phong lúc này đã về tới căn phòng và hoa viên của mình, hắn đứng lại mà quan sát xung quanh, nhìn nó mà thấy hình ảnh của tỷ tỷ hắn đang kêu chính hắn. Long Phong lúc này ngước lên trên và nói:” Không biết vị tiền bối đến đây có gì chỉ giáo?”
“ Hahaha ~ vậy mà cũng tìm được ta,...” lúc này một thân ảnh lão đáp xuống, hai người Hắc Bạch nhị lão tính ra tay thì bị Long Phong cản lại. Người đáp xuống chính là Bạc lão, lúc này lão đang nhìn Long Phong, mà nhớ lại năm xưa thiếu gia của hắn, à không phải gọi là lão gia. Còn Long Phong lúc này thì nhìn lão, mà nhớ lại một thân ảnh năm xưa đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại để mà cứu hắn,:” Bạc lão, có phải là ngài không?”
Bạc lão nghe Long Phong nhớ mình và gọi, mắt ươn ướt một chút, sau đó quỳ xuống và nói:” Thiếu gia, ngài thật sự trưởng thành rồi, lão gia nếu mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui..”
“ Được rồi, mấy cái chuyện nhận nhau, gặp lại ta không có tâm trạng bây giờ. Chắc ngài cũng biết chuyện gần đây của ta đúng không?” Long Phong một khuôn mặt vô cảm mà nói
“ Lão già này xin lỗi thiếu gia, mong cậu tha tội vì không cứu giúp được..” Bạc lão cúi đầu là nói, còn Long Phong thì nhìn hắn một hồi lâu rồi nói:” Nếu không còn gì thì vô đây luôn đi, ta đang suy nghĩ một món quà để mà đáp lễ. Hắc Bạch nhị lão, đi tập hợp Quách Gia, Chu Du, Hắc Hổ và Hoả Linh lại đây cho ta, ngoài ra kêu đem thứ mà ta cần tới đây, còn Thiên Điêu đang ở Kim Ti trấn thì không cần đâu.”
Long Phong vừa dứt lời liền bước vô phòng, Bạc lão thấy thế thì cũng bước vô. Khi đó Bích long, Hàn Trân Hàn Hân và Xuất Phương liền chạy vô phòng, nhào về phía người Long Phong, khóc to lên. Long Phong mặt nhép miệng mà cười, rồi an ủi các nàng. Bạc lão thì đứng kế bên mà cười ra, hắn đang nghĩ thầm:” Lão gia, phu nhân thiếu gia sẽ làm rạng danh Long gia chúng ta…”
Một hồi sau nhóm người Hắc Bạch nhị lão cuối cùng cũng tới, và nhóm Bích long cũng ngừng khóc. Hắn quay lại kêu các nàng đi ra ngoài đi, khu này không hợp với các nàng lúc này. Hiểu ý nên Bích long liền kéo các nàng ra ngoài, và bây giờ sân viên này chỉ còn có nhóm người của Hắc Bạch nhị lão, Bạc lão và Long Phong, cộng thêm mười tên tù binh bắt được.
Long Phong nhìn từng tên, từng tên sau đó lên tiếng hỏi:” Thế nào tra được gì không?”, một luồng Long khí cộng thêm sát khi tràn ra xung quanh, khiến tất cả người ở đây cảm thấy ngạt thở, trừ Bạc lão đang vui mừng kích động.
Chu Du lúc này bước lên mà run rẩy nói:” Bẩm thiếu gia, đã.. đã điều tra ra, là nhóm người này được Tây Bắc gia phái ra, còn nhóm người sát thủ là Hắc Sát hội theo hợp động mà làm.”
“ Thế à..” Long Phong quay qua nhìn một tên tù bình, đưa tay ra mà hút hắn lại, Long Phong đang nắm đầu tên này như nắm một trái cam, hắn liền hỏi:” Ngươi sợ không?”, tên tù binh không trả lời Long Phong liền dùng Võ Khí truyền vào tay, tạo ra lực bóp mạnh vô:” Rắc,.. rắc.,.... phụt,..”, nát đầu mà chết. Còn Long Phong lúc này máu me cộng thêm mấy cái khác đang dính đầy mình, hắn quay qua nhìn một tên khác, dùng lực hút hắn lại, tay sờ mặt hắn:” Ngươi sợ không?”
Tên này tính mở miệng, thì một phát, đầu lìa khỏi cổ, máu phải đợi hai giây mới phun ra, giống như là nó không biết là đầu đã tách ra khỏi cổ, chỉ nghe một tiếng nói:” Chậm quá “. Sau đó Long Phong quay qua hút một tên khác lại, chưa kịp bị hỏi hắn đã lên lên:” Ta sợ, sợ đừng giết ta….”, “ Đùng…”, một chưởng nát người, lúc này mọi người chỉ nghe Long Phong nói lên:” Trả lời sai, ta chưa hỏi gì thì lại trả lời, tính chặn họng ta à?”.
“ Ngươi, lại đây..” một tên tù binh bị một lực kéo lại, hắn liền lên tiếng hét:” Ta nói, ta nói hết những gì ta biết…”
“ Ngoan, vậy mới tốt chứ, nếu mấy tên kia biết điều như ngươi thì cũng đâu đến nỗi thế…” Long Phong vỗ đầu hắn rồi một đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra. Sau đó Long Phong lên tiếng:” Bắt đầu vòng hai nào, giải bọn họ tới phòng đi, ta đí thay đồ tắm rửa cái, dơ chết đi được rồi..”
Long Phong bước vô phòng mình, để lại những khuôn mặt sợ hãi, ngay cả Quách Gia và Chu Du thở mạnh ra, sau đó hai người lấy lại tinh thần rồi cho người áp giải nhóm tù binh đi và dọn dẹp khu này. Long Phong lúc này đứng trước một cái gương, khuôn mặt sợ hãi mà sờ đầu, hắn thở gấp mà nhìn chính mình qua cái gương, Long Phong liền than thầm lên:” tại sao mình lại thấy hứng thú thế,....”
Hắn rửa mặt rồi lắc đầu, sau đó ngâm mình trong thùng nước, hơn một hồi lâu Long Phong mới bước ra rồi tới bên kia phòng. Khi Long Phong bước vô hắn liền hỏi:” Khai ra hết chưa?”
“ Dạ chúng ta đã có đầy đủ hết thứ cần rồi.” Quách Gia lên tiếng trả lời
“ Vậy còn nhóm người sát thủ, có tra ra được vị trí của bọn họ không?”
“ Bọn họ vẫn không chịu nói ra “ Quách Gia cúi đầu lắc đầu mà nói, hắn sợ bị thiếu gia đánh. Long Phong đi thẳng vào bên trong, đi tới một trong những tên sát thủ, bắt ra một tên rồi chụp tên lên đầu hắn,:” Hắc Ám pháp, Đọc Tâm Kí Thuật “, trong đầu Long Phong liền hiện ta toàn bộ kí ức của tên sát thủ, vị trí, thực lực của tổ chức và người đứng đầu. Một lúc sau, hắn quăng tên sát thủ ra rồi nói:” Không cần bọn chúng nữa đâu, giết sạch hết đi…”
“ Còn vị trí..” Chu Du thắc mắc
“ Không cần, ta đã biết được vị trí của tổ chức bọn họ rồi..” Long Phong lời vừa dứt, đám sát thủ giật mình nhưng lập tức mỗi người bị một chém. Long Phong quay lại nơi với Bạc lão:” Bạc lão, cho cháu mượn khoảng 50-60 người, cháu sẽ dẫn thêm, chúng ta đi mở tiệc nào..”.
“ Thiếu gia, chúng ta giết mục tiêu nào trước?” Bạc lão cung kính hỏi
“ Hắc Sát Đoàn nằm ở phía Nam của Kim La thành, Bắc La trấn. Huy động người cho ta, toàn bộ người dân ở đó đều là sát thủ hoặc là đồng bọn với nhau, ta không muốn một người nào sống sót mà bước ra khỏi thôn.”
“ Vâng thiếu gia!!” Quách Gia và Chu Du nghe xong liền cúi đầu, không hỏi một câu. Còn Long Phong thì nhìn lên bầu trời mà nhìn, sau đó bước đi quay về phòng.
Đây là cuộc chiến lớn nhất đầu tiên của Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội, mà sau cuộc chiến này danh tiếng của hai quân đoàn này cũng bắt đầu nổi tiếng, ai ai cũng biết.
Long Phong khuôn mặt tuỳ tuỵ, nhưng vẫn có sức sống, hai mắt khá là sưng và đỏ, nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là mái tóc. Mái tóc của hắn đã chuyển sang một màu trắng xoá, màu đen đã trở nên thanh bạch. Long Phong nhìn Long lão mà cười nói:” Gia gia, con không sao, chắc chỉ mệt một chút thôi, còn về mái tóc thì màu nào không quan trọng mà…”
Long Phong vừa nói vừa bước xuống, hắn cúi đầu về phụ thân và mẫu thân hắn một cái rồi đi thẳng về phòng của mình. Hai người Hắc Bạch nhị lão từ hai bên nhảy đến chỗ Long Phong rồi theo hắn đi về phòng. Long Bất Kim tính chạy theo nhưng bị Long lão bắt và giữ lại, hắn quay đầu qua thì nhìn thấy Long lão lắc đầu rồi nghe:” Con hãy cứ để nó tự giải quyết đi, với lại ân công đã tới rồi, chuyện sắp tới là chúng ta vô phương ngăn lại mà chỉ có làm theo thôi…”
Long Bất Kim tức giận nắm chặt tay, hắn tức giận vì sự bất lực của mình, rồi quay lại ôm mẫu thân hắn vào lòng.
Long Phong lúc này đã về tới căn phòng và hoa viên của mình, hắn đứng lại mà quan sát xung quanh, nhìn nó mà thấy hình ảnh của tỷ tỷ hắn đang kêu chính hắn. Long Phong lúc này ngước lên trên và nói:” Không biết vị tiền bối đến đây có gì chỉ giáo?”
“ Hahaha ~ vậy mà cũng tìm được ta,...” lúc này một thân ảnh lão đáp xuống, hai người Hắc Bạch nhị lão tính ra tay thì bị Long Phong cản lại. Người đáp xuống chính là Bạc lão, lúc này lão đang nhìn Long Phong, mà nhớ lại năm xưa thiếu gia của hắn, à không phải gọi là lão gia. Còn Long Phong lúc này thì nhìn lão, mà nhớ lại một thân ảnh năm xưa đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại để mà cứu hắn,:” Bạc lão, có phải là ngài không?”
Bạc lão nghe Long Phong nhớ mình và gọi, mắt ươn ướt một chút, sau đó quỳ xuống và nói:” Thiếu gia, ngài thật sự trưởng thành rồi, lão gia nếu mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui..”
“ Được rồi, mấy cái chuyện nhận nhau, gặp lại ta không có tâm trạng bây giờ. Chắc ngài cũng biết chuyện gần đây của ta đúng không?” Long Phong một khuôn mặt vô cảm mà nói
“ Lão già này xin lỗi thiếu gia, mong cậu tha tội vì không cứu giúp được..” Bạc lão cúi đầu là nói, còn Long Phong thì nhìn hắn một hồi lâu rồi nói:” Nếu không còn gì thì vô đây luôn đi, ta đang suy nghĩ một món quà để mà đáp lễ. Hắc Bạch nhị lão, đi tập hợp Quách Gia, Chu Du, Hắc Hổ và Hoả Linh lại đây cho ta, ngoài ra kêu đem thứ mà ta cần tới đây, còn Thiên Điêu đang ở Kim Ti trấn thì không cần đâu.”
Long Phong vừa dứt lời liền bước vô phòng, Bạc lão thấy thế thì cũng bước vô. Khi đó Bích long, Hàn Trân Hàn Hân và Xuất Phương liền chạy vô phòng, nhào về phía người Long Phong, khóc to lên. Long Phong mặt nhép miệng mà cười, rồi an ủi các nàng. Bạc lão thì đứng kế bên mà cười ra, hắn đang nghĩ thầm:” Lão gia, phu nhân thiếu gia sẽ làm rạng danh Long gia chúng ta…”
Một hồi sau nhóm người Hắc Bạch nhị lão cuối cùng cũng tới, và nhóm Bích long cũng ngừng khóc. Hắn quay lại kêu các nàng đi ra ngoài đi, khu này không hợp với các nàng lúc này. Hiểu ý nên Bích long liền kéo các nàng ra ngoài, và bây giờ sân viên này chỉ còn có nhóm người của Hắc Bạch nhị lão, Bạc lão và Long Phong, cộng thêm mười tên tù binh bắt được.
Long Phong nhìn từng tên, từng tên sau đó lên tiếng hỏi:” Thế nào tra được gì không?”, một luồng Long khí cộng thêm sát khi tràn ra xung quanh, khiến tất cả người ở đây cảm thấy ngạt thở, trừ Bạc lão đang vui mừng kích động.
Chu Du lúc này bước lên mà run rẩy nói:” Bẩm thiếu gia, đã.. đã điều tra ra, là nhóm người này được Tây Bắc gia phái ra, còn nhóm người sát thủ là Hắc Sát hội theo hợp động mà làm.”
“ Thế à..” Long Phong quay qua nhìn một tên tù bình, đưa tay ra mà hút hắn lại, Long Phong đang nắm đầu tên này như nắm một trái cam, hắn liền hỏi:” Ngươi sợ không?”, tên tù binh không trả lời Long Phong liền dùng Võ Khí truyền vào tay, tạo ra lực bóp mạnh vô:” Rắc,.. rắc.,.... phụt,..”, nát đầu mà chết. Còn Long Phong lúc này máu me cộng thêm mấy cái khác đang dính đầy mình, hắn quay qua nhìn một tên khác, dùng lực hút hắn lại, tay sờ mặt hắn:” Ngươi sợ không?”
Tên này tính mở miệng, thì một phát, đầu lìa khỏi cổ, máu phải đợi hai giây mới phun ra, giống như là nó không biết là đầu đã tách ra khỏi cổ, chỉ nghe một tiếng nói:” Chậm quá “. Sau đó Long Phong quay qua hút một tên khác lại, chưa kịp bị hỏi hắn đã lên lên:” Ta sợ, sợ đừng giết ta….”, “ Đùng…”, một chưởng nát người, lúc này mọi người chỉ nghe Long Phong nói lên:” Trả lời sai, ta chưa hỏi gì thì lại trả lời, tính chặn họng ta à?”.
“ Ngươi, lại đây..” một tên tù binh bị một lực kéo lại, hắn liền lên tiếng hét:” Ta nói, ta nói hết những gì ta biết…”
“ Ngoan, vậy mới tốt chứ, nếu mấy tên kia biết điều như ngươi thì cũng đâu đến nỗi thế…” Long Phong vỗ đầu hắn rồi một đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra. Sau đó Long Phong lên tiếng:” Bắt đầu vòng hai nào, giải bọn họ tới phòng đi, ta đí thay đồ tắm rửa cái, dơ chết đi được rồi..”
Long Phong bước vô phòng mình, để lại những khuôn mặt sợ hãi, ngay cả Quách Gia và Chu Du thở mạnh ra, sau đó hai người lấy lại tinh thần rồi cho người áp giải nhóm tù binh đi và dọn dẹp khu này. Long Phong lúc này đứng trước một cái gương, khuôn mặt sợ hãi mà sờ đầu, hắn thở gấp mà nhìn chính mình qua cái gương, Long Phong liền than thầm lên:” tại sao mình lại thấy hứng thú thế,....”
Hắn rửa mặt rồi lắc đầu, sau đó ngâm mình trong thùng nước, hơn một hồi lâu Long Phong mới bước ra rồi tới bên kia phòng. Khi Long Phong bước vô hắn liền hỏi:” Khai ra hết chưa?”
“ Dạ chúng ta đã có đầy đủ hết thứ cần rồi.” Quách Gia lên tiếng trả lời
“ Vậy còn nhóm người sát thủ, có tra ra được vị trí của bọn họ không?”
“ Bọn họ vẫn không chịu nói ra “ Quách Gia cúi đầu lắc đầu mà nói, hắn sợ bị thiếu gia đánh. Long Phong đi thẳng vào bên trong, đi tới một trong những tên sát thủ, bắt ra một tên rồi chụp tên lên đầu hắn,:” Hắc Ám pháp, Đọc Tâm Kí Thuật “, trong đầu Long Phong liền hiện ta toàn bộ kí ức của tên sát thủ, vị trí, thực lực của tổ chức và người đứng đầu. Một lúc sau, hắn quăng tên sát thủ ra rồi nói:” Không cần bọn chúng nữa đâu, giết sạch hết đi…”
“ Còn vị trí..” Chu Du thắc mắc
“ Không cần, ta đã biết được vị trí của tổ chức bọn họ rồi..” Long Phong lời vừa dứt, đám sát thủ giật mình nhưng lập tức mỗi người bị một chém. Long Phong quay lại nơi với Bạc lão:” Bạc lão, cho cháu mượn khoảng 50-60 người, cháu sẽ dẫn thêm, chúng ta đi mở tiệc nào..”.
“ Thiếu gia, chúng ta giết mục tiêu nào trước?” Bạc lão cung kính hỏi
“ Hắc Sát Đoàn nằm ở phía Nam của Kim La thành, Bắc La trấn. Huy động người cho ta, toàn bộ người dân ở đó đều là sát thủ hoặc là đồng bọn với nhau, ta không muốn một người nào sống sót mà bước ra khỏi thôn.”
“ Vâng thiếu gia!!” Quách Gia và Chu Du nghe xong liền cúi đầu, không hỏi một câu. Còn Long Phong thì nhìn lên bầu trời mà nhìn, sau đó bước đi quay về phòng.
Đây là cuộc chiến lớn nhất đầu tiên của Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội, mà sau cuộc chiến này danh tiếng của hai quân đoàn này cũng bắt đầu nổi tiếng, ai ai cũng biết.
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu