Huyết Long Công Tử
Quyển 2 - Chương 38: Lễ thành nhân lần hai (3)
Lúc này tất cả mọi người trên đài đang bàn tán về Long Phong, một đứa nhóc mười một tuổi là một Võ Sư, nếu mấy năm sau thì hắn sẽ phát triển đến cỡ nào. Lúc này Tây Bắc lão đang suy nghĩ rất nhập tâm, hắn trong lòng đang sợ hãi, sợ hãi Long gia sẽ có một Long Bất Kim, Long Thế Thiên, như thế thì Tây Bắc gia không bao giờ ngóc đầu nữa. Hắn loé lên một suy nghĩ, suy nghĩ rất điên khùng, là muốn giết chết thằng nhóc này, đập nát trứng trước khi nở.
Long Phong thì đang ngồi tươi cười với phụ mẫu hắn, hắn đang nói về sao đó tại sao hắn lại dấu về thực lực, hay là hắn làm gì. Cho dù đa số thực lực của hắn đều bị dấu đi, nhưng nhiêu đây đã là đủ rồi, vì Long Phong suy nghĩ rằng như vậy có thể đánh lừa địch, sau đó cho bọn họ một đoàn đánh bất ngờ.
Lúc này phần đầu tiên của lễ thành nhân đã hoàn thành, phần tiếp theo là thi đấu tự do. Còn về ma pháp sư, thì Kim Triều không hề quan tâm, bởi vì chính sách coi trọng Võ giả hơn, và họ cơ tác dụng nhiều hơn trên chiến trường, so với ma pháp sư. Thái lão lúc này cùng với nhiều người khác để tình toán, cuối cùng danh sách được công bố ra, lần này có tổng cộng ba hai người tham dự, tất cả đều là võ giả.
Sau đó các trận bắt đầu được bóp thăm, tiếp đó là chia và chuẩn bị sàn đấu. Gần một canh giờ sau, thi đấu trận đầu tiên được bắt đầu, và Long Phong là trận thứ hai, trận đầu tiên là Long Thế Tinh, đại ca hắn.
Còn đối thủ là một cậu bé trẻ, là dân thường, hai người chào hỏi xong rồi chuẩn bị thế thủ. Long Thế Tinh đứng vào trọng tấn, chân sau mà chống, hai tay một tay hông, một tay nắm và đưa ra, khí thế bắt đầu tràn ra. Cậu bé nhào vô, chuẩn bị đánh Long Phong, Long Thế Tinh liên cuối người, phản ứng cực nhanh một đánh vào mặt nhưng liền dừng trước mặt, trọng tài liền can thiệp vào, và tách ra. Cuối cùng Long Thế Tinh toàn thắng dễ đang, Long Phong liền cười nói:” Ba năm sồng trong quân doanh, huynh tiến bộ rất nhiều nhỉ!!”
“ Phải thế thôi, không thì sau này huynh sao cùng đệ đi phiêu lưu!!” Long Thế Tinh cười nói, rồi vác vai Long Phong.
“ Trận tiếp theo là Long Phong của Long gia và Tây Bắc Hàn của Tây Bắc gia..” giọng của Thái lão vang lên, Long Phong liền bước lên, còn giọng của Lý Thanh Trúc vang lên:” Đánh bại hắn đi,..”
“ Sẽ cố hết sức …” Long Phong cười khổ nói, lúc này trên quảng trường Tây Bắc Hàn đang đứng chờ, Long Phong liền cười chào:” Chào Tây Bắc công tử,..”
Tây Bắc Hàn chỉ hừ mà không chào, hừ một tiếng. Lúc này giọng Thái lão vang lên:” Hai đấu thủ vào vị trí và chuẩn bị…”
Long Phong và Tây Bắc Hàn đều vào vị trí, Tây Bắc Hàn đứng thủ thế, cũng như Long Thế Tinh dùng, còn Long Phong thì cũng chỉ đứng im một chỗ không động đậy, khiến nhiều người xung quanh bất ngờ, nghĩ chẳng lẽ là Long Phong bỏ cuộc, Tây Bắc Hàn cười lạnh liền bay vào Long Phong đánh ra ba quyền cực nhanh, Long Phong dễ dàng né được, sau đó một đá vào bụng Tây Bắc Hàn, và dùng Di Hình Hoán Vị, biến ra sau lưng hắn, rồi một đá vào người hắn, khiến Tây Bắc Hàn bay ra xa.
Sau đó Long Phong liền gồng tay, một chưởng bay ra hướng về Tây Bắc Hàn, đương nhiên là Tây Bắc Hàn liền nhảy ra, Tây Bắc Xà trên kia thì giật mình, mà căng thẳng nhìn. Tây Bắc Hàn liền gồng hai tay, một chưởng ra,:” Hoả Liên Hình Chưởng… “, một chưởng màu đỏ, màu đỏ như một cục lửa bay tới Long Phong.
Long Phong nhìn thầy mà cười, với cái chưởng lực yêu như thế thì Long Phong cũng không cần né, Long Phong liền truyền Võ Khí bao quanh bàn tay, sau đó một tán làm nát chưởng lực. Những người khác bao gồm Tây Bắc Hàn giật mình, ngơ ngác mà nhìn. Bọn họ biết biểu hiện của Long Phong hôm nay đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thiên tài không thể dùng, phải là quái tài.
Long Phong thì lập tức biến mất, sau đó liền đi tới Tây Bắc Hàn một tốc độ cực nhanh, đương nhiên chỉ có những người thực lực cao hơn mới có thể nắm bắt được vị trí của Long Phong, còn các bạn đồng lứa thì chỉ có mà mất hút.
Long Thế Tinh lắc đầu cười khổ:” Xem ra tiểu Phong luyện thàn rồi..”
“ Luyện thành gì?” Đông Tuyết hỏi, Lý Thanh Trúc cũng tò mò, Nam Cung Tiết kế bên cũng thế.
“ Đó là một môn khinh công bộ kĩ, do tiểu Phong sáng tác. Người luyện có thể chạy cực nhanh mà không cong đầu gối, không tiếng động, không gió. Người tu luyện thành thì biến mất theo gió, có thể đi tới đối thủ nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nói chung kẻ thù của chúng ta chết mà không biết gì, chỉ ngủm mà không lên tiếng…” Long Thế Tinh giảng giải cho người xung quanh, còn những người khác thì nghe xong giật mình, bất ngờ trước lời nói, nói vậy thì cho dù Tây Bắc Hàn có thính đến cỡ nào thì cũng không bắt kịp tốc độ của Long Phong.
Trên võ đài lúc này Long Phong đang chạy xung quanh Tây Bắc Hàn mà đùa giỡn, mỗi lần đi ngang qua thì đều gõ đầu Tây Bắc Hàn một cái, khiến hắn rất tức tối sau đó Tây Bắc Hàn lập tức ôm bụng, vì một đấm rất đau vào bụng hắn. Hắn lúc này mắt đã tối lại, vì quả đấm rất đau, còn trọng tài lúc này liền can thiệp vào, nói:” Trận đấu này Long Phong thắng..”, lời vừa dứt thì bên khu Long Phong liền la lên, Long Bất Kim thì la cực to:” Hahahaha con ta thật giỏi, đánh bại hết bọn chúng đi, đừng có nương tay, đánh cho mạnh và đau vào.”, mẫu thân Long Phong thì đứng lên nhéo tai hắn rồi lôi phụ thân hắn ngồi xuống, rồi trừng mắt.
Lúc này trận tiếp theo được tiếp tục, những trận tiếp theo chỉ là những trận giải trí, chỉ có Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc bỏ cuộc vì Long Phong khuyên hai nàng không nên đánh mà bỏ cuộc, để cho an toàn. Đương nhiên là nghe lời răm rắp, lập tức bỏ cuộc và ngồi mà ôm tay Long Phong mỗi bên.
Cứ như thế thì cũng chỉ có những trận đấu tẻ nhạt, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Tiết dễ dàng đánh bại đối thủ, còn Nam Cung Lạc Nhạn thì gặp khó khăn một chút rồi cũng có thể đánh bại được đấu thủ, còn Tây Bắc Cơ thì phải nói là đè nát đối thủ, đánh người trọng ta nghiêm trọng bị thương. Long Phong nhìn thấy cũng tức giận, tên công tử thích thể hiện.
Sau một bữa sáng và gần trưa thì vòng lại đã kết thúc, vòng tiếp theo là tám người đứng đầu. Lần này Long Phong thi đấu với Nam Cung Tiết, hắn cũng khá bất ngờ lần này, Nam Cung Tiết thì mặt xanh rồi cúi đầu, buồn bã vì hắn biết số phận của mình.
Long Thế Tinh thì cười vỗ vai hắn, sau đó quay lại nhìn cái bảng danh sách, thì lúc đó là Long Thế Tinh sẽ đấu với Tây Bắc Cơ. Lúc này Long Phong đi lại và hỏi:” Đại ca tự tin không?”
“ Ngươi xem thường đại ca mình quá đấy, ta có thể thắng dễ dàng…” Long Thế Tinh cười vỗ ngực mà nói, tự tin mà cười. Long Phong cũng yên tâm khi thấy thế, cười vỗ vai rồi đứng nhìn.
Lúc này Thái lão đang dàn xếp võ đài, bày ra kết giới vì hắn thấy rằng vòng tiếp theo sẽ rất căng thẳng, thông báo cho Ấn Trận Sư nâng cao sức chịu đựng cho kết giới, gia tăng sức chịu đựng cho nó. Vòng đấu này có vài người xuất phát từ bình dân, còn lại là toàn bộ của các gia tộc và Ngũ Đại Thế gia.
Một hồi sau Thái lão liền đứng trước đài và la lên:” Vòng đấu của tám người mạnh nhất bắt đầu!!”
Long Phong thì đang ngồi tươi cười với phụ mẫu hắn, hắn đang nói về sao đó tại sao hắn lại dấu về thực lực, hay là hắn làm gì. Cho dù đa số thực lực của hắn đều bị dấu đi, nhưng nhiêu đây đã là đủ rồi, vì Long Phong suy nghĩ rằng như vậy có thể đánh lừa địch, sau đó cho bọn họ một đoàn đánh bất ngờ.
Lúc này phần đầu tiên của lễ thành nhân đã hoàn thành, phần tiếp theo là thi đấu tự do. Còn về ma pháp sư, thì Kim Triều không hề quan tâm, bởi vì chính sách coi trọng Võ giả hơn, và họ cơ tác dụng nhiều hơn trên chiến trường, so với ma pháp sư. Thái lão lúc này cùng với nhiều người khác để tình toán, cuối cùng danh sách được công bố ra, lần này có tổng cộng ba hai người tham dự, tất cả đều là võ giả.
Sau đó các trận bắt đầu được bóp thăm, tiếp đó là chia và chuẩn bị sàn đấu. Gần một canh giờ sau, thi đấu trận đầu tiên được bắt đầu, và Long Phong là trận thứ hai, trận đầu tiên là Long Thế Tinh, đại ca hắn.
Còn đối thủ là một cậu bé trẻ, là dân thường, hai người chào hỏi xong rồi chuẩn bị thế thủ. Long Thế Tinh đứng vào trọng tấn, chân sau mà chống, hai tay một tay hông, một tay nắm và đưa ra, khí thế bắt đầu tràn ra. Cậu bé nhào vô, chuẩn bị đánh Long Phong, Long Thế Tinh liên cuối người, phản ứng cực nhanh một đánh vào mặt nhưng liền dừng trước mặt, trọng tài liền can thiệp vào, và tách ra. Cuối cùng Long Thế Tinh toàn thắng dễ đang, Long Phong liền cười nói:” Ba năm sồng trong quân doanh, huynh tiến bộ rất nhiều nhỉ!!”
“ Phải thế thôi, không thì sau này huynh sao cùng đệ đi phiêu lưu!!” Long Thế Tinh cười nói, rồi vác vai Long Phong.
“ Trận tiếp theo là Long Phong của Long gia và Tây Bắc Hàn của Tây Bắc gia..” giọng của Thái lão vang lên, Long Phong liền bước lên, còn giọng của Lý Thanh Trúc vang lên:” Đánh bại hắn đi,..”
“ Sẽ cố hết sức …” Long Phong cười khổ nói, lúc này trên quảng trường Tây Bắc Hàn đang đứng chờ, Long Phong liền cười chào:” Chào Tây Bắc công tử,..”
Tây Bắc Hàn chỉ hừ mà không chào, hừ một tiếng. Lúc này giọng Thái lão vang lên:” Hai đấu thủ vào vị trí và chuẩn bị…”
Long Phong và Tây Bắc Hàn đều vào vị trí, Tây Bắc Hàn đứng thủ thế, cũng như Long Thế Tinh dùng, còn Long Phong thì cũng chỉ đứng im một chỗ không động đậy, khiến nhiều người xung quanh bất ngờ, nghĩ chẳng lẽ là Long Phong bỏ cuộc, Tây Bắc Hàn cười lạnh liền bay vào Long Phong đánh ra ba quyền cực nhanh, Long Phong dễ dàng né được, sau đó một đá vào bụng Tây Bắc Hàn, và dùng Di Hình Hoán Vị, biến ra sau lưng hắn, rồi một đá vào người hắn, khiến Tây Bắc Hàn bay ra xa.
Sau đó Long Phong liền gồng tay, một chưởng bay ra hướng về Tây Bắc Hàn, đương nhiên là Tây Bắc Hàn liền nhảy ra, Tây Bắc Xà trên kia thì giật mình, mà căng thẳng nhìn. Tây Bắc Hàn liền gồng hai tay, một chưởng ra,:” Hoả Liên Hình Chưởng… “, một chưởng màu đỏ, màu đỏ như một cục lửa bay tới Long Phong.
Long Phong nhìn thầy mà cười, với cái chưởng lực yêu như thế thì Long Phong cũng không cần né, Long Phong liền truyền Võ Khí bao quanh bàn tay, sau đó một tán làm nát chưởng lực. Những người khác bao gồm Tây Bắc Hàn giật mình, ngơ ngác mà nhìn. Bọn họ biết biểu hiện của Long Phong hôm nay đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thiên tài không thể dùng, phải là quái tài.
Long Phong thì lập tức biến mất, sau đó liền đi tới Tây Bắc Hàn một tốc độ cực nhanh, đương nhiên chỉ có những người thực lực cao hơn mới có thể nắm bắt được vị trí của Long Phong, còn các bạn đồng lứa thì chỉ có mà mất hút.
Long Thế Tinh lắc đầu cười khổ:” Xem ra tiểu Phong luyện thàn rồi..”
“ Luyện thành gì?” Đông Tuyết hỏi, Lý Thanh Trúc cũng tò mò, Nam Cung Tiết kế bên cũng thế.
“ Đó là một môn khinh công bộ kĩ, do tiểu Phong sáng tác. Người luyện có thể chạy cực nhanh mà không cong đầu gối, không tiếng động, không gió. Người tu luyện thành thì biến mất theo gió, có thể đi tới đối thủ nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nói chung kẻ thù của chúng ta chết mà không biết gì, chỉ ngủm mà không lên tiếng…” Long Thế Tinh giảng giải cho người xung quanh, còn những người khác thì nghe xong giật mình, bất ngờ trước lời nói, nói vậy thì cho dù Tây Bắc Hàn có thính đến cỡ nào thì cũng không bắt kịp tốc độ của Long Phong.
Trên võ đài lúc này Long Phong đang chạy xung quanh Tây Bắc Hàn mà đùa giỡn, mỗi lần đi ngang qua thì đều gõ đầu Tây Bắc Hàn một cái, khiến hắn rất tức tối sau đó Tây Bắc Hàn lập tức ôm bụng, vì một đấm rất đau vào bụng hắn. Hắn lúc này mắt đã tối lại, vì quả đấm rất đau, còn trọng tài lúc này liền can thiệp vào, nói:” Trận đấu này Long Phong thắng..”, lời vừa dứt thì bên khu Long Phong liền la lên, Long Bất Kim thì la cực to:” Hahahaha con ta thật giỏi, đánh bại hết bọn chúng đi, đừng có nương tay, đánh cho mạnh và đau vào.”, mẫu thân Long Phong thì đứng lên nhéo tai hắn rồi lôi phụ thân hắn ngồi xuống, rồi trừng mắt.
Lúc này trận tiếp theo được tiếp tục, những trận tiếp theo chỉ là những trận giải trí, chỉ có Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc bỏ cuộc vì Long Phong khuyên hai nàng không nên đánh mà bỏ cuộc, để cho an toàn. Đương nhiên là nghe lời răm rắp, lập tức bỏ cuộc và ngồi mà ôm tay Long Phong mỗi bên.
Cứ như thế thì cũng chỉ có những trận đấu tẻ nhạt, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Tiết dễ dàng đánh bại đối thủ, còn Nam Cung Lạc Nhạn thì gặp khó khăn một chút rồi cũng có thể đánh bại được đấu thủ, còn Tây Bắc Cơ thì phải nói là đè nát đối thủ, đánh người trọng ta nghiêm trọng bị thương. Long Phong nhìn thấy cũng tức giận, tên công tử thích thể hiện.
Sau một bữa sáng và gần trưa thì vòng lại đã kết thúc, vòng tiếp theo là tám người đứng đầu. Lần này Long Phong thi đấu với Nam Cung Tiết, hắn cũng khá bất ngờ lần này, Nam Cung Tiết thì mặt xanh rồi cúi đầu, buồn bã vì hắn biết số phận của mình.
Long Thế Tinh thì cười vỗ vai hắn, sau đó quay lại nhìn cái bảng danh sách, thì lúc đó là Long Thế Tinh sẽ đấu với Tây Bắc Cơ. Lúc này Long Phong đi lại và hỏi:” Đại ca tự tin không?”
“ Ngươi xem thường đại ca mình quá đấy, ta có thể thắng dễ dàng…” Long Thế Tinh cười vỗ ngực mà nói, tự tin mà cười. Long Phong cũng yên tâm khi thấy thế, cười vỗ vai rồi đứng nhìn.
Lúc này Thái lão đang dàn xếp võ đài, bày ra kết giới vì hắn thấy rằng vòng tiếp theo sẽ rất căng thẳng, thông báo cho Ấn Trận Sư nâng cao sức chịu đựng cho kết giới, gia tăng sức chịu đựng cho nó. Vòng đấu này có vài người xuất phát từ bình dân, còn lại là toàn bộ của các gia tộc và Ngũ Đại Thế gia.
Một hồi sau Thái lão liền đứng trước đài và la lên:” Vòng đấu của tám người mạnh nhất bắt đầu!!”
Tác giả :
Lão Ham Bia Rượu