Huyết Lang Báo Thù
Chương 235 Đại Ca
Đương nhiên, nếu Đông Phương Hạ thay đổi "trang bị" khác thì e rằng những kẻ bợ đỡ này sẽ không nghĩ vậy.
Đúng là người sang vì lụa!
Đông Phương Hạ và Thư Lăng Vy ngồi xe buýt hai tiếng tròn, đi tới phố Bắc thì đã tối rồi.
Đứng ở trạm xe buýt, phóng mắt nhìn ra xa, Đông Phương Hạ cũng phải cảm thấy phố Bắc phồn hoa tấp nập.
Trên đường đi, guồng xe như nước, người qua người lại như trẩy hội.
Ánh đèn phủ sáng cả một góc trời, những tòa cao ốc như được khoác lên mình bộ quần áo khảm đá quý, những con phố cũng phát sáng như dải ngân hà, hết sức mỹ lệ.
Bao năm rồi không tới, phố Bắc đã thay đổi rất nhiều, như được thay da đổi thịt.
Hiện tại Hải Bang có địa bàn như thế này, đúng là một miếng thịt béo ngậy.
Chỉ tính riêng phí bảo kê mà những cửa hàng, khách sạn, nhà hàng chi trả cho bọn họ đã là một con số không nhỏ rồi.
Có nguồn thu nhập như vậy, thảo nào bọn họ có thể chèn ép Tào Bang nhiều năm như thế.
Đông Phương Hạ tới đây là vì muốn tận mắt xem xét tình thế của Hải Bang.
Hiểu biết thêm về kẻ địch thì sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho Lang Quân.
Đông Phương Hạ hệt như một cụ già quê mùa vào thăm trang viên, hết ngó chỗ nọ rồi lại nhìn chỗ kia.
Tuy rằng Thư Lăng Vy cũng tò mò, nhưng cô sẽ không tỏ ra quê mùa như chưa trải chuyện đời bao giờ như vậy.
Cậu chủ nhà họ Bek, có thứ gì mà chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc Đông Phương Hạ đang nhìn gì vậy?
Thư Lăng Vy khoác tay Đông Phương Hạ, đi về phía chợ đêm ở phố Bắc.
Trong trí nhớ của Đông Phương Hạ, ở phố Bắc có chợ đêm, còn có rất nhiều quán ăn vặt, mặc dù không bằng phố đi bộ, nhưng làm ăn vẫn rất khấm khá.
Chỉ đi một đoạn ngắn, đúng như dự liệu của Thư Lăng Vy, đám côn đồ bên này lập tức chú ý tới cô và Đông Phương Hạ.
Vẻ mặt tham lam và bỉ ổi ấy khiến Thư Lăng Vy bực mình.
Mặc dù cách ăn mặc của đám côn đồ ấy trông cũng gần giống với Đông Phương Hạ lúc này, nhưng còn lâu mới sánh bằng Đông Phương Hạ.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo anh đừng tới đây mà! Anh cứ không nghe cơ, bây giờ bị để mắt tới rồi đấy!"
Trên đường dành cho người đi bộ, Thư Lăng Vy hằm hè nói với Đông Phương Hạ.
Đông Phương Hạ liếc nhìn đám côn đồ ấy rồi cười lạnh một tiếng.
Bất chợt, anh kéo Thư Lăng Vy đi, nói với vẻ thảnh thơi: "Sợ cái gì! Bị để mắt tới thì càng tốt chứ sao! Nơi này là địa bàn của Hải Bang, tôi cũng có người quen ở Hải Bang mà".
"Anh có người quen ở Hải Bang?"
"Đúng thế, cô có còn nhớ cô gái đáng yêu đi cùng với Mịch Ngâm lúc ở phố đi bộ không?", thấy Thư Lăng Vy nhìn mình với vẻ nghi hoặc, sau đó mới gật đầu, Đông Phương Hạ nói: "Anh trai của Trương Hàm là Trương Vũ Trạch, cũng chính là "sếp to" trong Hải Bang.
Huyết Lang của Lang Quân tới nơi này, chắc chắn là Hải Bang đã nhận được tin rồi.
Cô nói xem, liệu anh ta có xuất hiện không? Dù sao bọn họ cũng không biết tôi tới đây làm gì".
"Đầu óc anh có vấn đề à! Hiện tại ba bang phái như nước với lửa, biết người ta sẽ nhận được tin tức mà anh còn dám tới.
Tới thì cũng đã đành, nhưng lại không dẫn theo mấy cao thủ đi cùng, tôi chịu anh rồi đấy!"
Đông Phương Hạ cười hề hề, gãi mãi tóc bồng bềnh của mình.
Bất chợt, vẻ mặt anh thay đổi, trở nên hung dữ bặm trợn, nhìn xung quanh rồi nói lớn tiếng: "Mẹ kiếp, thằng nào dám chọc vào tao, có biết anh Hạ này là đại ca của mấy con phố này không! Để tao xem thằng nào có mắt như mù, dám tăm tia người phụ nữ của tao!"
Nghe vậy, Thư Lăng Vy phì cười, Đông Phương Hạ mặt dày quá đi mất, chạy tới địa bàn của Hải Bang để ra oai, lại còn đại ca của mấy con phố này nữa chứ! Nếu để đại ca thật nghe được, không biết có hoài nghi là ông trùm của bọn họ bị anh âm thầm "thủ tiêu" rồi không.
Thư Lăng Vy còn chưa cười xong thì ở phía đối diện với Đông Phương Hạ, một đám côn đồ đã đi tới, vây quanh Đông Phương Hạ và Thư Lăng Vy.
Thấy thế, Đông Phương Hạ bất đắc dĩ lắc đầu.
Thư Lăng Vy buông tay Đông Phương Hạ ra, hứng khởi nhìn mười mấy người đang vây quanh mình.
Lúc này, một tên côn đồ bước ra, trông có vẻ như là người cầm đầu của cả một nhóm này.
Gã nhìn Đông Phương Hạ một cái, sau đó nhìn thấy người đẹp sắc nước hương trời như Thư Lăng Vy, đôi mắt gã đột nhiên sáng rực lên, không thể dời mắt đi được nữa, nụ cười trên môi vô cùng dâm dê.
.