Huyết Lang Báo Thù
Chương 234 Cô Là Cái Thá Gì
Buổi chiều ở Yên Kinh muôn hình muôn vẻ, vừa có nét rộn ràng nhộn nhịp, cũng mang sắc thái nhẹ nhàng thư thái.
Lần này đi chơi, Đông Phương Hạ không chỉ không dẫn theo một cấp dưới nào, mà thậm chí còn không lái chiếc Rolls-Royce đỉnh cấp kia.
Anh và Thư Lăng Vy chen lên một chiếc xe buýt.
"Không nhìn ra được là anh cũng tiết kiệm thế đấy, ngay cả xe cũng không lái.
Cứ thế này thì bao giờ chúng ta mới tới phố Bắc?"
Trong xe buýt đã kín hết chỗ.
Thư Lăng Vy bị xô đẩy tới trước người Đông Phương Hạ.
Ngược lại, không có một ai chen lấn anh, bởi vì với dáng vẻ lưu manh này của anh, cũng chỉ có Thư Lăng Vy dám tới gần anh thôi.
Những cô khác thì lo là sẽ bị anh nhân cơ hội sàm sỡ.
Đông Phương Hạ cười ha ha: "Dù sao cũng rảnh, cứ đi chơi vậy".
"Anh đi chơi á? Có ma mới tin! Muốn chơi thì đi đâu chơi chẳng được, sao lại phải chạy tới phố Bắc? Tôi nói trước đấy nhé, nếu gặp chuyện gì bất trắc, tôi không bảo vệ được anh thì anh đừng có trách tôi".
Thư Lăng Vy thật sự cảm thấy lo, nếu là một mình cô thì cô chẳng sợ ai cả, nhưng bên cạnh lại có một ông chồng lưu manh, còn đang bị thương và ăn mặc như thế này.
Ở bên đó côn đồ đi đầy đường, nếu chúng kéo đàn tới kiếm chuyện với Đông Phương Hạ thì khó giải quyết lắm.
"Tôi nói tôi đi chơi mà cô không tin, haizz...!Thư Lăng Vy, sao cô đẹp như thế làm gì hả! Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, câu nói ấy cũng có lý lắm chứ!", mới đầu Đông Phương Hạ tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó lên tiếng trêu chọc.
Thư Lăng Vy tức tối nhìn vào nụ cười xấu xa của anh: "Anh có ý gì hả? Tôi đẹp là lỗi của tôi sao? Muốn trách thì trách mẹ vợ anh đi! Có giỏi thì anh theo tôi về nhà, tranh luận với mẹ vợ anh! Anh có dám không?"
Có dám không á? Tôi dám đi tìm mẹ vợ để tranh luận về vấn đề này sao? Thế có khác nào chán sống rồi! Nhìn vẻ mặt đắc ý của Thư Lăng Vy, Đông Phương Hạ khóc không ra nước mắt.
"Ha ha, không dám có đúng không? Không dám thì đừng lảm nhảm nữa, đồ nhát chết!", Thư Lăng Vy hớn hở mừng thầm, chẳng dễ gì mà được nhìn thấy Đông Phương Hạ ăn quả đắng.
Lảm nhảm? Đông Phương Hạ suýt thì ngất xỉu trên xe, trong lòng hết sức phiền muộn.
Anh nhích lại gần Thư Lăng Vy, ngửi hương thơm trên người cô, cười gian nói; "Không cần tìm mẹ vợ tranh luận đâu, đêm nay tôi tìm cô để nghiên cứu cho kỹ, xem vì sao cô lại đẹp như thế!"
"Được, tôi cũng đang muốn nghiên cứu anh đây.
Rõ ràng tối qua anh bị thương nặng như vậy, chỉ ngủ một giấc thôi mà trông đã như người bình thường rồi.
Phải rồi, tối qua anh cho tôi uống cái gì thế? Ngon lắm, có còn nữa không, kiếm cho tôi vài cân, tôi trả tiền cho anh".
Nghĩ tới loại nước ngon ngọt tối qua, Thư Lăng Vy vẫn thấy thòm thèm.
Nghe vậy, Đông Phương Hạ phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân, sợ mình đánh cho Thư Lăng Vy một trận.
Kiếm cho cô vài cân? Tôi còn chưa có nhiều thế đâu! Vả lại, cô có mua nổi không, đó là thứ có tiền cũng không mua được!
Đông Phương Hạ trợn trắng mắt, bĩu môi nói: "Chưa kể đến chuyện không có, cho dù có thì cô cũng không mua nổi đâu, bán cô đi cũng không mua được một lạng", Đông Phương Hạ chớp lấy cơ hội này để đả kích Thư Lăng Vy.
"Vậy sao? Vậy anh nói xem nó trị giá bao nhiêu tiền, để tôi xem có đủ mua loại nước đó của anh không".
"Ừm, cái này ấy hả...!Cô không phải cái thứ gì, không thể dùng tiền để ánh chừng được...!Còn nữa..."
"Anh mới không phải cái thứ gì đấy Đông Phương Hạ!", Thư Lăng Vy dở khóc dở cười, dám nói cô không phải cái thứ gì.
Thấy Thư Lăng Vy có dấu hiệu ra tay, Đông Phương Hạ cười ha ha, vội vàng nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô không phải cái thứ gì, mà là cái thứ gì.
Cô là cái thứ gì, ha ha...", còn chưa nói xong, Đông Phương Hạ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Anh..."
Thư Lăng Vy giơ nắm đấm lên, muốn đánh nhưng lại sợ đụng vào vết thương của Đông Phương Hạ, chỉ có thể tức tối nhìn anh.
Nghe Đông Phương Hạ nói với một người đẹp như vậy, những người bên cạnh đều trố mắt ra, thầm nghĩ, chắc chắn thằng nhóc này giỏi tán gái lắm, nói như thế mà cô gái này không đánh anh.
.