Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 84: Khiêu chiến thú uy
“Hống --”
Một tiếng vang thật lớn nổ ra.
Sau đó ở chỗ mà đỉnh núi tách ra có một con xà lớn màu trắng dài hai trăm thước, đường kính một thước từ bên trong bò ra, hai mắt xà màu đỏ tươi giống như hai cái đèn lồng đỏ thẫm lóe ra hào quang màu đỏ yêu dã quỷ dị.
“A, thần thú a......”
“Mẹ ơi, Cự Linh Xà......”
“Ngũ đại viễn cổ thần thú chi nhất Cự Linh Xà a......”
Đám người nhất thời hỗ loạn…..
Lúc này gió xoáy tán đi, đảo Tử Vong cũng dần dần khôi phục như trước.
“Tê tê…..”
Cự linh xà thè cái lưỡi dài màu đỏ tươi, thân hình khổng lồ đứng đó quan sát đám người, một bộ dáng cao cao tại thượng.
“Dựa vào! Cư nhiên lại là một con rắn, uổng phí ta lãng phí nhiều tinh lực như vậy. Con mẹ nó!” Huyết Hồ co rúm khóe miệng vài cái, đôi mi thanh tú nhíu lại, hoàn toàn không còn bình tĩnh .
Đám người Bách Lý Huyền Không, Lục Trúc khóe miệng hung hăng co rút, vẻ mặt hắc tuyến trầm mặc. Kia là một trong ngũ đại viễn cổ thần thú, như thế nào vào miệng nàng lại trở thành một con rắn bình thường.
“Rống…..”
Cự Linh Xà nghe được lời nói của Huyết Hồ liền nổi giận, sát khí trong mắt dâng trào, nâng đuôi đánh vào Huyết Hồ. Nhân loại bé nhỏ này quả thật là muốn chết, cư nhiên khiêu chiến uy nghiêm thần thú viễn cổ của nó, thật sự là đáng giận!
Bách Lý Huyền Không mâu quang lạnh lùng, ôm Huyết Hồ liền tránh khỏi một trưởng của Cự Linh Xà.
“Súc sinh!” Viễn cổ thần thú mà thôi, dám càn rỡ như thế! Huyết Hồ gầm lên, ở trong lòng Bách Lý Huyền Không không ngừng giãy dụa muốn tiến lên.
Nhưng Cự Linh Xà mở ra miệng to như cái bồn máu, một cỗ chất lỏng màu đen từ trong miệng nó phun ra. Huyết Hồ lắc mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này nghiêm túc hẳn lên, trong mắt bốc lên sát khí.
Cự Linh Xà thấy Huyết Hồ né được cảm thấy uy nghiêm thần thú bị xâm phạm, không khỏi lại phẫn nộ.
“Rống…..”
Ngay sau đó lại là một tiếng rống giận vang lên, Cự Linh Xà điên cuồng lắc lắc thân rắn, mở to miệng lộ ra răng nanh sắc bén trắng noãn lóe ra hàn quang bức người.
Đột nhiên, đất trời biến sắc, đất rung núi chuyển.
Trong mắt Cự Linh Xà lộ ra hung quang, cái đuôi càn quét đánh về phía thân mình nhỏ nhắn của Huyết Hồ.
Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng vay đến, áo bào vung lên chắn trước người Huyết Hồ.
Thiếu niên áo trắng với mái tóc đen dài tung bay, dung nhan lạnh lùng nhưng trong trẻo như tuyết cùng với khí chất thanh nhã như ngọc thoáng chốc khiến cho mọi người kinh hô.
Người này không phải Lam Tuyết Linh thì là ai.
“Lạc nhi, muội không có việc gì chứ?” Áo trắng nam tử nhìn Huyết Hồ cười ôn hòa, nụ cười kia trong vắt, giống như Tuyết Liên nở rộ ở trên đỉnh Tuyết Sơn, thanh tao thoát tục như vậy.
Một tiếng vang thật lớn nổ ra.
Sau đó ở chỗ mà đỉnh núi tách ra có một con xà lớn màu trắng dài hai trăm thước, đường kính một thước từ bên trong bò ra, hai mắt xà màu đỏ tươi giống như hai cái đèn lồng đỏ thẫm lóe ra hào quang màu đỏ yêu dã quỷ dị.
“A, thần thú a......”
“Mẹ ơi, Cự Linh Xà......”
“Ngũ đại viễn cổ thần thú chi nhất Cự Linh Xà a......”
Đám người nhất thời hỗ loạn…..
Lúc này gió xoáy tán đi, đảo Tử Vong cũng dần dần khôi phục như trước.
“Tê tê…..”
Cự linh xà thè cái lưỡi dài màu đỏ tươi, thân hình khổng lồ đứng đó quan sát đám người, một bộ dáng cao cao tại thượng.
“Dựa vào! Cư nhiên lại là một con rắn, uổng phí ta lãng phí nhiều tinh lực như vậy. Con mẹ nó!” Huyết Hồ co rúm khóe miệng vài cái, đôi mi thanh tú nhíu lại, hoàn toàn không còn bình tĩnh .
Đám người Bách Lý Huyền Không, Lục Trúc khóe miệng hung hăng co rút, vẻ mặt hắc tuyến trầm mặc. Kia là một trong ngũ đại viễn cổ thần thú, như thế nào vào miệng nàng lại trở thành một con rắn bình thường.
“Rống…..”
Cự Linh Xà nghe được lời nói của Huyết Hồ liền nổi giận, sát khí trong mắt dâng trào, nâng đuôi đánh vào Huyết Hồ. Nhân loại bé nhỏ này quả thật là muốn chết, cư nhiên khiêu chiến uy nghiêm thần thú viễn cổ của nó, thật sự là đáng giận!
Bách Lý Huyền Không mâu quang lạnh lùng, ôm Huyết Hồ liền tránh khỏi một trưởng của Cự Linh Xà.
“Súc sinh!” Viễn cổ thần thú mà thôi, dám càn rỡ như thế! Huyết Hồ gầm lên, ở trong lòng Bách Lý Huyền Không không ngừng giãy dụa muốn tiến lên.
Nhưng Cự Linh Xà mở ra miệng to như cái bồn máu, một cỗ chất lỏng màu đen từ trong miệng nó phun ra. Huyết Hồ lắc mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này nghiêm túc hẳn lên, trong mắt bốc lên sát khí.
Cự Linh Xà thấy Huyết Hồ né được cảm thấy uy nghiêm thần thú bị xâm phạm, không khỏi lại phẫn nộ.
“Rống…..”
Ngay sau đó lại là một tiếng rống giận vang lên, Cự Linh Xà điên cuồng lắc lắc thân rắn, mở to miệng lộ ra răng nanh sắc bén trắng noãn lóe ra hàn quang bức người.
Đột nhiên, đất trời biến sắc, đất rung núi chuyển.
Trong mắt Cự Linh Xà lộ ra hung quang, cái đuôi càn quét đánh về phía thân mình nhỏ nhắn của Huyết Hồ.
Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng vay đến, áo bào vung lên chắn trước người Huyết Hồ.
Thiếu niên áo trắng với mái tóc đen dài tung bay, dung nhan lạnh lùng nhưng trong trẻo như tuyết cùng với khí chất thanh nhã như ngọc thoáng chốc khiến cho mọi người kinh hô.
Người này không phải Lam Tuyết Linh thì là ai.
“Lạc nhi, muội không có việc gì chứ?” Áo trắng nam tử nhìn Huyết Hồ cười ôn hòa, nụ cười kia trong vắt, giống như Tuyết Liên nở rộ ở trên đỉnh Tuyết Sơn, thanh tao thoát tục như vậy.
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả