Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 81: Thiên tài tử vong
Môi mỏng giơ lên, bàn tay thon dài trắng nõn của nam tử chậm rãi lấy đấu lạp trên đầu xuống.
Ách, vạn vật thất sắc, nhật nguyệt hòa tan.
Đây là quả thực là một yêu nghiệt nga. Khí chất xuất trần đạm mạc, dung nhan tinh xảo như được điêu khắc bởi bàn tay người nghệ nhân tài giỏi làm cho người ta sợ hãi than. Mày kiếm đẹp đẽ, đôi mắt hoa đào tà khí như có thể nhìn thấu được tâm hồn của người khác, làm rung động lòng người. Con ngươi đen mang theo mê hoặc trí mạng, tựa hồ có thể đem linh hồn người khác hút vào trong đó. Dưới cái mũi cao thanh tú môi mỏng khẽ nhếch, mang theo ý cười tà tứ.
Gió nhẹ thổi qua, mùi hương thơm ngát thoảng qua.
Hai mắt nhìn nhau, vận mệnh tương giao.
Kinh hồng thoáng nhìn, duyên si tam sinh.
Đến tột cùng ai là ai kiếp, ai ứng ai thệ, ai cuối cùng trốn không thoát ai bỏ lại một cái lao.
Thằng nhãi này quả thật là yêu nghiệt! Huyết Hồ nâng mắt chống lại cái nhìn đầy sủng nịch của hắn, đạm mạc mở miệng: “Cũng bình thường”
“Thật không?”
Đôi mắt hoa đào tà khí kia hơi nheo lại, trong mắt là ý cười trong suốt, thanh âm dễ nghe phiêu đãng ở bên tai Huyết Hồ.
“Thân phận?”
Con ngươi bình thản của Huyết Hồ nhìn nam tử, ánh mắt lạnh buốt, thản nhiên mở miệng dò hỏi, đơn giản rõ ràng không chút nào che dấu.
Tuấn nhan khuynh thành, thân thủ cùng huyễn thuật khó lường, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi), người này tất nhiên là không phải người thường. Tính cảnh giác của nàng rất lớn, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.
Nếu hắn muốn che dấu thì nàng sẽ tự tay kết liễu hắn.
Nàng tuyệt không cho phép nguy hiểm tồn tại với mình!
Nàng có một trái tim thất khiếu linh lung, hắn có một đôi mắt trí tuệ.
Thông minh như hắn sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.
Nàng không tin tưởng hắn, không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của hắn đối với nàng. Hắn cùng nàng không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng một ngày.
“Bách Lý Huyền Không”
Hắn khẽ mấp máy môi, chậm rãi phun ra bốn chữ, ánh mắt tràn đầy tình ý.
Cái gì!
Huyết Hồ nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau lưng cảm thấy mát lạnh, trong đầu trống rỗng kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã phản ứng lại, khôi phục thần sắc. Dù sao nàng cũng là người xuyên qua, có chuyện ngạc nhiên nào mà nàng chưa gặp qua.
Bách Lý Huyền Không, nhị vương gia thiên tài của Huyễn Thương quốc, nhân vật truyền kỳ của đại lục Huyễn Vũ nhưng từ năm năm trước lại mắc căn bệnh kỳ quái khó có thể trị, liền ra đi như vậy.
Cái chết đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Chuyện này cùng hoàng gia tranh đấu không thoát khỏi can hệ. Thế giới này bắt đầu huyền huyễn.
Người trước mắt lại tín nhiệm nàng, mắt phượng trong trẻo băng lạnh bừng lên ánh sáng tin tưởng làm người ta kinh diễm. Huyết Hồ khẽ mở môi đỏ mọng, đạm mạc mở miệng, thanh âm cũng không lạnh như vừa rồi: “Thiên tài nhị vương gia đã mất của Huyễn Thương quốc”
Ách, vạn vật thất sắc, nhật nguyệt hòa tan.
Đây là quả thực là một yêu nghiệt nga. Khí chất xuất trần đạm mạc, dung nhan tinh xảo như được điêu khắc bởi bàn tay người nghệ nhân tài giỏi làm cho người ta sợ hãi than. Mày kiếm đẹp đẽ, đôi mắt hoa đào tà khí như có thể nhìn thấu được tâm hồn của người khác, làm rung động lòng người. Con ngươi đen mang theo mê hoặc trí mạng, tựa hồ có thể đem linh hồn người khác hút vào trong đó. Dưới cái mũi cao thanh tú môi mỏng khẽ nhếch, mang theo ý cười tà tứ.
Gió nhẹ thổi qua, mùi hương thơm ngát thoảng qua.
Hai mắt nhìn nhau, vận mệnh tương giao.
Kinh hồng thoáng nhìn, duyên si tam sinh.
Đến tột cùng ai là ai kiếp, ai ứng ai thệ, ai cuối cùng trốn không thoát ai bỏ lại một cái lao.
Thằng nhãi này quả thật là yêu nghiệt! Huyết Hồ nâng mắt chống lại cái nhìn đầy sủng nịch của hắn, đạm mạc mở miệng: “Cũng bình thường”
“Thật không?”
Đôi mắt hoa đào tà khí kia hơi nheo lại, trong mắt là ý cười trong suốt, thanh âm dễ nghe phiêu đãng ở bên tai Huyết Hồ.
“Thân phận?”
Con ngươi bình thản của Huyết Hồ nhìn nam tử, ánh mắt lạnh buốt, thản nhiên mở miệng dò hỏi, đơn giản rõ ràng không chút nào che dấu.
Tuấn nhan khuynh thành, thân thủ cùng huyễn thuật khó lường, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi), người này tất nhiên là không phải người thường. Tính cảnh giác của nàng rất lớn, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.
Nếu hắn muốn che dấu thì nàng sẽ tự tay kết liễu hắn.
Nàng tuyệt không cho phép nguy hiểm tồn tại với mình!
Nàng có một trái tim thất khiếu linh lung, hắn có một đôi mắt trí tuệ.
Thông minh như hắn sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.
Nàng không tin tưởng hắn, không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của hắn đối với nàng. Hắn cùng nàng không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng một ngày.
“Bách Lý Huyền Không”
Hắn khẽ mấp máy môi, chậm rãi phun ra bốn chữ, ánh mắt tràn đầy tình ý.
Cái gì!
Huyết Hồ nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau lưng cảm thấy mát lạnh, trong đầu trống rỗng kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã phản ứng lại, khôi phục thần sắc. Dù sao nàng cũng là người xuyên qua, có chuyện ngạc nhiên nào mà nàng chưa gặp qua.
Bách Lý Huyền Không, nhị vương gia thiên tài của Huyễn Thương quốc, nhân vật truyền kỳ của đại lục Huyễn Vũ nhưng từ năm năm trước lại mắc căn bệnh kỳ quái khó có thể trị, liền ra đi như vậy.
Cái chết đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Chuyện này cùng hoàng gia tranh đấu không thoát khỏi can hệ. Thế giới này bắt đầu huyền huyễn.
Người trước mắt lại tín nhiệm nàng, mắt phượng trong trẻo băng lạnh bừng lên ánh sáng tin tưởng làm người ta kinh diễm. Huyết Hồ khẽ mở môi đỏ mọng, đạm mạc mở miệng, thanh âm cũng không lạnh như vừa rồi: “Thiên tài nhị vương gia đã mất của Huyễn Thương quốc”
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả