Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 65: Thổ lộ khắc cốt ghi tâm
Nam tử giống như biết trước hành động của Huyết Hồ, nhẹ né một cái đã xuất hiện trước mặt Huyết Hồ, bàn tay to giơ lên lại đem Huyết Hồ bế lên.
Giờ phút này Huyết Hồ không biết là giận hay là xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, con ngươi tràn ngập giận dữ, lạnh giọng phẫn nộ quát: “Thả ta xuống! Ngươi muốn chết!” đồng thời một quyền dùng toàn lực đánh vào ngực hắn.
Mũi chân nam tử điểm nhẹ, thân mình nhẹ nhàng bay ngược về phía sau. Tốc độ nhanh kinh người, ngón tay thon dài cũng cùng lúc bắn ra một đạo bạch quang, Huyết Hồ liền không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt.
Tên hỗn đản này đâu phải là người mà là một tên yêu nghiệt! Thân thủ thằng nhãi này thật là biến thái! Ghê tởm hơn là, da mặt thằng nhãi rốt cuộc là làm bằng cái gì mà lại dày như vậy?
Gió gào thét bên tai, lòng Huyết Hồ đầy hoang mang.
Lần đầu tiên, nàng có cảm giác bất lực như vậy!
Lần đầu tiên, nàng bị người khác nhục nhã!
Lần đầu tiên, dục vong muốn cường đại của nàng hoàn toàn bùng nổ!
Thoáng nhìn Huyết Hồ ngoan ngoãn cùng ánh mắt cảnh giác, áo trắng nam tử chậm rãi buông nàng xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tầm mắt khóa chặt vào nữ tử tràn đầy phẫn nộ trong lòng, mâu quang tràn đầy nhu tình: “Tiểu hồ ly, nàng không cần hung dữ như vậy nga, ta nghe nói thường xuyên tức giận sẽ rất nhanh già, nàng nên cười nhiều mới phải. Cho dù nàng sống trong một thế giới đầy máu tanh, cho dù ngươi gặp người khiến nàng tuyệt vọng thì thế giới này vẫn rất tốt đẹp”
Huyết Hồ chấn động, đôi mắt đen trừng to hiện lên tinh quang, không rõ nam tử trước mắt vì sao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mình.
Nam tử đem nghi hoặc của Huyết Hồ xem trong mắt, dừng một chút, thản nhiên mở miệng, con ngươi trong suốt bao hàm thâm tình, đáy mắt có ưu thương nhè nhẹ.
“Thật ra lần đầu tiên ta gặp nàng là ở trong một ngõ nhỏ. Lúc ấy nàng đang giết người, cả người tràn đầy sát khí thị huyết lạnh như băng, làm lòng ta thương tiếc. Lúc đó ta liền có ý nghĩ muốn bảo hộ, che chở nàng, lần đầu tiên ta xuất hiện cảm giác đau lòng, là nàng khiến ta cảm nhận được ta còn sống. Xong thời điểm nàng không còn nguy hiểm vừa vặn xuất hiện tin tức của Tuyết Liên Bích cho nên ta mới vội vã rời đi, khi ta trở về thì nàng đã rời đi”
Thân mình Huyết Hồ chấn động, không thể tin nhìn nam tử áo trắng. Trong mắt hắn nồng đậm thâm tình thật sâu, rõ ràng như vậy, khắc cốt như vậy, cho dù Huyết Hồ chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ cũng có thể dễ dàng thấy được.
Giờ phút này Huyết Hồ không biết là giận hay là xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, con ngươi tràn ngập giận dữ, lạnh giọng phẫn nộ quát: “Thả ta xuống! Ngươi muốn chết!” đồng thời một quyền dùng toàn lực đánh vào ngực hắn.
Mũi chân nam tử điểm nhẹ, thân mình nhẹ nhàng bay ngược về phía sau. Tốc độ nhanh kinh người, ngón tay thon dài cũng cùng lúc bắn ra một đạo bạch quang, Huyết Hồ liền không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt.
Tên hỗn đản này đâu phải là người mà là một tên yêu nghiệt! Thân thủ thằng nhãi này thật là biến thái! Ghê tởm hơn là, da mặt thằng nhãi rốt cuộc là làm bằng cái gì mà lại dày như vậy?
Gió gào thét bên tai, lòng Huyết Hồ đầy hoang mang.
Lần đầu tiên, nàng có cảm giác bất lực như vậy!
Lần đầu tiên, nàng bị người khác nhục nhã!
Lần đầu tiên, dục vong muốn cường đại của nàng hoàn toàn bùng nổ!
Thoáng nhìn Huyết Hồ ngoan ngoãn cùng ánh mắt cảnh giác, áo trắng nam tử chậm rãi buông nàng xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tầm mắt khóa chặt vào nữ tử tràn đầy phẫn nộ trong lòng, mâu quang tràn đầy nhu tình: “Tiểu hồ ly, nàng không cần hung dữ như vậy nga, ta nghe nói thường xuyên tức giận sẽ rất nhanh già, nàng nên cười nhiều mới phải. Cho dù nàng sống trong một thế giới đầy máu tanh, cho dù ngươi gặp người khiến nàng tuyệt vọng thì thế giới này vẫn rất tốt đẹp”
Huyết Hồ chấn động, đôi mắt đen trừng to hiện lên tinh quang, không rõ nam tử trước mắt vì sao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mình.
Nam tử đem nghi hoặc của Huyết Hồ xem trong mắt, dừng một chút, thản nhiên mở miệng, con ngươi trong suốt bao hàm thâm tình, đáy mắt có ưu thương nhè nhẹ.
“Thật ra lần đầu tiên ta gặp nàng là ở trong một ngõ nhỏ. Lúc ấy nàng đang giết người, cả người tràn đầy sát khí thị huyết lạnh như băng, làm lòng ta thương tiếc. Lúc đó ta liền có ý nghĩ muốn bảo hộ, che chở nàng, lần đầu tiên ta xuất hiện cảm giác đau lòng, là nàng khiến ta cảm nhận được ta còn sống. Xong thời điểm nàng không còn nguy hiểm vừa vặn xuất hiện tin tức của Tuyết Liên Bích cho nên ta mới vội vã rời đi, khi ta trở về thì nàng đã rời đi”
Thân mình Huyết Hồ chấn động, không thể tin nhìn nam tử áo trắng. Trong mắt hắn nồng đậm thâm tình thật sâu, rõ ràng như vậy, khắc cốt như vậy, cho dù Huyết Hồ chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ cũng có thể dễ dàng thấy được.
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả