Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 61: Ngươi muốn chết sao?
Huyết Hồ nghe vậy không nói gì, lạnh nhạt đứng dậy, ngay cả liếc cũng không liếc Lam Tuyết Linh một cái, tự đi xuống xe ngựa.
Ngoài cửa Lam phủ đã sớm có người đợi.
Lúc ánh mắt Lam Kì nhìn thấy Lam Tuyết Linh nhất thời vô cùng vui sướng.
Nhưng khi hắn thấy bộ dáng thê thảm của Lam Vũ Tích đang ngất sắc mặt thoáng chốc vô cùng lo lắng, giống như sắp có bão.
Giây tiếp theo thanh âm rống giận vang lên tận trời, làm chấn động màng nhĩ của mọi người: “Là ai làm !”
Huyết Hồ nhíu mày, không hờn giận liếc mắt nhìn Lam Kì một cái, chậm rãi mở miệng: “Tức cái gì, còn chưa có chết đâu”
Lời nói nhẹ nhàng, giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe của chim hoàng oanh, giờ phút này lại lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
Lam Kì sắc mặt âm trầm, tức giận nhìn về phía Huyết Hồ, xiết chặt tay rít gào nói: “Lạc nhi! Ngươi quả thực quá hồ nháo! Nương ngươi là người dịu dàng hiền thục như vậy sao có thể sinh ra quái thai như ngươi! Ngươi làm thế này Tích nhi về sau sao có thể đi ra ngoài gặp người!”
Phút chốc, Huyết Hồ đùa cợt nâng mi, khóe miệng cười lạnh lùng: “Nàng có gặp được người hay không có quan hệ gì với ta? Lam Vũ Tích muốn lấy tánh mạng ta chẳng lẽ ta phải đưa cổ mình lên cho nàng ta chém sao! Lam đại tướng quân, đầu óc ngươi bị nước vào à, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?!”
“Tê......”
Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo một cỗ hàn ý trí mạng, khiến không khí chung quanh đông lại, yên tĩnh chỉ nghe thấy thanh âm hít thở.
Lam Tuyết Linh kinh ngạc nhìn Huyết Hồ, thật lâu cũng không nói được câu nào, trong mắt tràn đầy đau xót không thể tin.
Trước kia Lam Vũ Lạc tuy ngốc nhưng lại nhu thuận, tuy háo sắc nhưng tâm địa thiện lương.
Còn Lam Vũ Lạc trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Thân thể của nàng luôn mang theo một cỗ thị huyết, cường đại như hắn cũng cảm thấy áp lực vô hình.
“Lam Vũ Lạc, ngươi tiện nhân này!”
Nhị phu nhân phá cửa mà vào hung hăng trừng mắt nhìn Huyết Hồ, trên mặt tràn đầy ngoan lệ, thanh âm bén nhọn cắt đứt bầu không khí yên lặng: “Ngươi dám đối xử Tích nhi như vậy, ngươi là đồ đáng chết!”
Ta đáng chết?!
Huyết Hồ lạnh lùng nhìn lên, nở nụ cười mị hoặc, con ngươi thâm thúy bao phủ một tầng băng mỏng, đáy mắt che dấu sát ý nồng đậm, ngón tay chỉ nhị phu nhân, thản nhiên hỏi: “Người nói ta là tiện nhân đều đã chết! Ngươi cũng muốn chết sao?!”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một cỗ sát ý cường đại tràn ngập toàn bộ đại đường…..
Ngoài cửa Lam phủ đã sớm có người đợi.
Lúc ánh mắt Lam Kì nhìn thấy Lam Tuyết Linh nhất thời vô cùng vui sướng.
Nhưng khi hắn thấy bộ dáng thê thảm của Lam Vũ Tích đang ngất sắc mặt thoáng chốc vô cùng lo lắng, giống như sắp có bão.
Giây tiếp theo thanh âm rống giận vang lên tận trời, làm chấn động màng nhĩ của mọi người: “Là ai làm !”
Huyết Hồ nhíu mày, không hờn giận liếc mắt nhìn Lam Kì một cái, chậm rãi mở miệng: “Tức cái gì, còn chưa có chết đâu”
Lời nói nhẹ nhàng, giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe của chim hoàng oanh, giờ phút này lại lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
Lam Kì sắc mặt âm trầm, tức giận nhìn về phía Huyết Hồ, xiết chặt tay rít gào nói: “Lạc nhi! Ngươi quả thực quá hồ nháo! Nương ngươi là người dịu dàng hiền thục như vậy sao có thể sinh ra quái thai như ngươi! Ngươi làm thế này Tích nhi về sau sao có thể đi ra ngoài gặp người!”
Phút chốc, Huyết Hồ đùa cợt nâng mi, khóe miệng cười lạnh lùng: “Nàng có gặp được người hay không có quan hệ gì với ta? Lam Vũ Tích muốn lấy tánh mạng ta chẳng lẽ ta phải đưa cổ mình lên cho nàng ta chém sao! Lam đại tướng quân, đầu óc ngươi bị nước vào à, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?!”
“Tê......”
Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo một cỗ hàn ý trí mạng, khiến không khí chung quanh đông lại, yên tĩnh chỉ nghe thấy thanh âm hít thở.
Lam Tuyết Linh kinh ngạc nhìn Huyết Hồ, thật lâu cũng không nói được câu nào, trong mắt tràn đầy đau xót không thể tin.
Trước kia Lam Vũ Lạc tuy ngốc nhưng lại nhu thuận, tuy háo sắc nhưng tâm địa thiện lương.
Còn Lam Vũ Lạc trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Thân thể của nàng luôn mang theo một cỗ thị huyết, cường đại như hắn cũng cảm thấy áp lực vô hình.
“Lam Vũ Lạc, ngươi tiện nhân này!”
Nhị phu nhân phá cửa mà vào hung hăng trừng mắt nhìn Huyết Hồ, trên mặt tràn đầy ngoan lệ, thanh âm bén nhọn cắt đứt bầu không khí yên lặng: “Ngươi dám đối xử Tích nhi như vậy, ngươi là đồ đáng chết!”
Ta đáng chết?!
Huyết Hồ lạnh lùng nhìn lên, nở nụ cười mị hoặc, con ngươi thâm thúy bao phủ một tầng băng mỏng, đáy mắt che dấu sát ý nồng đậm, ngón tay chỉ nhị phu nhân, thản nhiên hỏi: “Người nói ta là tiện nhân đều đã chết! Ngươi cũng muốn chết sao?!”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một cỗ sát ý cường đại tràn ngập toàn bộ đại đường…..
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả