Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 1 - Chương 46: Mặt tảo tẫn
Ai nói nhị tiểu thư Lam gia là phế vật? Trước kia bọn họ xem trân châu thành củi mục, lầm minh châu thành bụi bặm. Cái nhìn của thái tử với Huyết Hồ lập tức thay đổi. Bây giờ, hắn rất thưởng thức thủ đoạn của nữ tử này.
Âm Lăng Mặc thấy thế khẽ cau mày, thần sắc đồng tình nhìn Lam Vũ Tích không đành lòng mà lướt qua. Nhìn sang bóng dáng của Huyết Hồ, trong con ngươi trong trẻo có một chút chán ghét.
Tuy nói hắn không có thấy rõ ràng là người nào làm. Nhưng bằng vào công lực cao thâm của hắn vẫn có thể cảm ứng ra vị trí của người gây nên. Lấy trong sạch của một nữ tử để lợi dụng, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, người này không khỏi quá mức âm độc.
Trái lại Âm Lăng Phong từ một chốc khiếp sợ kia mặt có chút chuyển biến, con ngươi nhìn chằm chằm Huyết Hồ lại nhiều hơn một chút tìm tòi nghiên cứu.
Lục Trúc kinh ngạc nhìn một màn này, thật lâu vẫn nói không nên lời.
Lần này Lam Vũ Tích còn dọa người hơn so với ngày đó trong Lam phủ . Trước mắt bao nhiêu người nào là đệ tử nhà giàu ở Minh thành có uy tín, vương công quý tộc lại không mảnh vải che thân. Tại xã hội phong kiến như vậy từ nay về sau sợ là Lam Vũ Tích sẽ khó gả ra ngoài.
Đôi mắt đẹp của Lam Vũ Tích rưng rưng, âm ngoan nhìn lướt qua Huyết Hồ liền vội vàng rời khỏi.
Con ngươi Huyết Hồ nhìn bóng dáng rời đi của Lam Vũ Tích càng thêm lãnh liệt.
Lam Vũ Tích ngươi đã muốn đẩy Huyết Hồ ta vào chỗ chết như vậy, ta sẽ cùng ngươi vui đùa một chút! Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
****
Bên cạnh ao nhỏ, Lam Vũ Tích không hề tức giận tựa vào một gốc cây đại thụ, ánh mắt trống rỗng. Nàng rõ ràng là có thể múa thật tốt, nàng rõ ràng đã làm cho người ta lâm vào điên đảo. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng từ thiên đường rơi vào địa ngục.
Bỗng nhiên, nàng giống như nghĩ tới cái gì. Một ý nghĩ xẹt qua, ánh mắt trống rỗng bắt đầu trở nên vô cùng tàn nhẫn, lóe ra ánh sáng ác độc.
Nắm chặt tay ngọc đến mức móng tay sắc nhọn đâm vào thịt cũng không biết. Hàm răng cắn chặt đôi môi tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng của hội hoa đào, lạnh lùng nói thầm: “Lam Vũ Lạc, Bạch Mạt Mạt! Mặc kệ là ai! Dám khiến ta nhục nhã như vậy! Không phải là có mục thi đấu thứ ba sao? Hừ! Hôm nay, ta quyết lấy bằng được tính mạng của các ngươi!”
****
Trên đài hoa đào, ánh mắt uy nghiêm của thái tử Âm Lăng Triệt đảo qua mọi người phía dưới, chậm rãi mở miệng: “Còn có ai lên đây không? Nếu không có mục thứ nhất này Bạch Mạt Mạt thắng!”
“Tỷ tỷ” Lục Trúc kêu một tiếng kéo Huyết Hồ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Trong ánh mắt Lục Trúc ý hỏi càng rõ ràng, Huyết Hồ lập tức hiểu rõ, thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Bạch Mạt Mạt một cái: “Chúng ta chỉ cần nhìn thôi
Âm Lăng Mặc thấy thế khẽ cau mày, thần sắc đồng tình nhìn Lam Vũ Tích không đành lòng mà lướt qua. Nhìn sang bóng dáng của Huyết Hồ, trong con ngươi trong trẻo có một chút chán ghét.
Tuy nói hắn không có thấy rõ ràng là người nào làm. Nhưng bằng vào công lực cao thâm của hắn vẫn có thể cảm ứng ra vị trí của người gây nên. Lấy trong sạch của một nữ tử để lợi dụng, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, người này không khỏi quá mức âm độc.
Trái lại Âm Lăng Phong từ một chốc khiếp sợ kia mặt có chút chuyển biến, con ngươi nhìn chằm chằm Huyết Hồ lại nhiều hơn một chút tìm tòi nghiên cứu.
Lục Trúc kinh ngạc nhìn một màn này, thật lâu vẫn nói không nên lời.
Lần này Lam Vũ Tích còn dọa người hơn so với ngày đó trong Lam phủ . Trước mắt bao nhiêu người nào là đệ tử nhà giàu ở Minh thành có uy tín, vương công quý tộc lại không mảnh vải che thân. Tại xã hội phong kiến như vậy từ nay về sau sợ là Lam Vũ Tích sẽ khó gả ra ngoài.
Đôi mắt đẹp của Lam Vũ Tích rưng rưng, âm ngoan nhìn lướt qua Huyết Hồ liền vội vàng rời khỏi.
Con ngươi Huyết Hồ nhìn bóng dáng rời đi của Lam Vũ Tích càng thêm lãnh liệt.
Lam Vũ Tích ngươi đã muốn đẩy Huyết Hồ ta vào chỗ chết như vậy, ta sẽ cùng ngươi vui đùa một chút! Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
****
Bên cạnh ao nhỏ, Lam Vũ Tích không hề tức giận tựa vào một gốc cây đại thụ, ánh mắt trống rỗng. Nàng rõ ràng là có thể múa thật tốt, nàng rõ ràng đã làm cho người ta lâm vào điên đảo. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng từ thiên đường rơi vào địa ngục.
Bỗng nhiên, nàng giống như nghĩ tới cái gì. Một ý nghĩ xẹt qua, ánh mắt trống rỗng bắt đầu trở nên vô cùng tàn nhẫn, lóe ra ánh sáng ác độc.
Nắm chặt tay ngọc đến mức móng tay sắc nhọn đâm vào thịt cũng không biết. Hàm răng cắn chặt đôi môi tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng của hội hoa đào, lạnh lùng nói thầm: “Lam Vũ Lạc, Bạch Mạt Mạt! Mặc kệ là ai! Dám khiến ta nhục nhã như vậy! Không phải là có mục thi đấu thứ ba sao? Hừ! Hôm nay, ta quyết lấy bằng được tính mạng của các ngươi!”
****
Trên đài hoa đào, ánh mắt uy nghiêm của thái tử Âm Lăng Triệt đảo qua mọi người phía dưới, chậm rãi mở miệng: “Còn có ai lên đây không? Nếu không có mục thứ nhất này Bạch Mạt Mạt thắng!”
“Tỷ tỷ” Lục Trúc kêu một tiếng kéo Huyết Hồ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Trong ánh mắt Lục Trúc ý hỏi càng rõ ràng, Huyết Hồ lập tức hiểu rõ, thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Bạch Mạt Mạt một cái: “Chúng ta chỉ cần nhìn thôi
Tác giả :
Chinh Văn Tác Giả