Huyết Hải Thâm Thù
Chương 15: Thiên Sơn môn kiếm
Vừa lúc ấy bỗng có một âm thanh rất trong trẻo :
- Gia gia! Gia gia bất công!
Mạnh Hoa chưa kịp quay đầu đã thấy một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt chàng, đó chính là người chàng đang đi tìm, chính thị Kim Bích Y. Trong một chớp mắt, chàng vừa vui vừa buồn, đồng thời lại sợ đến độ cứ ngây người đứng thộn ra. Kim Bích Y gọi Bạch y hán tử là “gia gia” Mạnh Hoa mới biết ra là chàng vừa giao đấu với thiên hạ đệ nhất kiếm khách, phụ thân của Kim Bích Y, tức là Kim Trục Lưu: “Thảo nào ta không đỡ nổi của ông ta mười chiêu!”.
- Ta bất công ở chỗ nào?
Kim Trục Lưu vừa cười vừa hỏi con gái như vậy.
Kim Bích Y hơi chu miệng :
- Chiêu tối hậu gia gia dùng nội công chứ không phải kiếm pháp.
Kim Trục Lưu vẫn cười :
- Nhưng ta có bảo y thua ta lúc nào đâu? Ta đoán không lầm thì con cố bênh y đó, thật là con gái chỉ lo cho người ngoài thôi!
Mạnh Hoa bước tới khoanh tay :
- Xin tha lỗi cho tội ngông cuồng của tiểu điệt, dám mạo phạm tới thế bá.
Kim Trục Lưu vui vẻ :
- Thảo nào Y nhi của ta khen ngợi ngươi hết lời. Kiếm pháp của ngươi quả thực cao minh hơn ta đó!
- Thế bá chỉ dùng một cành cây tùng mà tiểu điệt còn không đỡ nổi đến mười chiêu, thế bá quá khen làm sao tiểu điệt không hổ thẹn?
Kim Trục Lưu nghiêm mặt :
- Ta không bao giờ khen ngợi ai quá lời đâu. Nếu nói riêng về kiếm pháp, ngươi chỉ còn thiếu một chút kinh nghiệm khi lâm địch thôi, còn nói về sự biến hóa tinh diệu ở đời này hiện nay sợ không có ai bằng ngươi được. Còn luận về sự chiết chiêu đối chiêu, tối đa ta cũng chỉ bằng ngươi. Ta đánh rơi kiếm của ngươi nhưng ngươi cũng đã chém gãy cành cây của ta rồi! Không tin, ngươi hãy nhìn...
Nói xong ông đưa cành cây gãy lên, đúng là cành cây bị một vết chém gãy lìa một đoạn. Nguyên lúc Kim Trục Lưu dùng nội lực đánh rơi trường kiếm của Mạnh Hoa, ông phát hiện cành cây trong tay mình cũng đã bị chém gãy.
Kim Bích Y tươi cười xen vào :
- Thôi, đừng nói mãi về kiếm pháp nữa, Mạnh đại ca, đại ca gặp phụ thân chưa?
Chàng đáp :
- Có gặp, chính người sai ta đi tìm tiểu muội đây.
Kim Bích Y quay lại cha :
- Gia gia, chúng ta trở về gặp Mạnh bá bá đi!
Kim Trục Lưu ôn tồn nói với chàng :
- Mạnh thế huynh, ta chính là muốn đến thăm bệnh tình lệnh tôn, không ngờ gặp ngươi trước. Y nhi, con không trốn tránh ta nữa chứ?
Nói câu ấy ông như cười mà không phải cười nhìn con gái.
Kim Bích Y đỏ hồng đôi má :
- Nếu cha không bắt buộc con về nhà, đương nhiên con còn trốn tránh cha làm chi?
Kim Trục Lưu cười :
- Ta vẫn rất muốn con về nhà. Không hiểu sao con lại sợ về nhà như thế?
Kim Bích Y lại đỏ bừng mặt nũng nịu :
- Gia gia, có phải cha thích đem con ra làm trò đùa chăng?
Kim Trục Lưu cười ha hả :
- Chỉ cần con đừng đem ta làm trò đùa đuổi bắt là ta vui rồi. Trời sắp tối, Mạnh bá bá chắc cũng đợi ta lâu rồi đó. Chúng ta về đi thôi!
Mạnh Hoa tuy không rõ lắm cha con họ Kim đối đáp với nhau chuyện gì nhưng chàng cũng có thể đoán ra được đại lược Bích Y chưa muốn quay về nhà vì còn có chuyện gì đó chưa hợp ý nàng. Nhìn hai cha còn nàng vui vẻ thân mật bên nhau, bất giác chàng tự nghĩ: “Chuyện tình cảm giữa ta và Y muội, không biết có nên thưa rõ với phụ thân nàng hay chưa? Kim đại hiệp là một người cha nhân từ như thế lẽ nào nỡ ép buộc chuyện hôn nhân mà nàng không bằng lòng?”.
Kim Bích Y cùng Mạnh Hoa bước lên đường trước, Kim Trục Lưu cố ý đi thụt lùi lại đằng sau, nhường cho hai người sánh vai nhau cùng đi. Kim Bích Y hỏi :
- Việc đại ca đến Lạp Tát xong xuôi chứ?
- Đã xong xuôi cả. Lần này ra đi không ngờ lại thuận lợi hơn ta tưởng. Để về nhà ta sẽ từ từ kể cho muội nghe.
Nàng cười đùa :
- Tiểu muội biết đại ca sẽ lo xong xuôi nên cũng chưa cần biết vội. Tiểu muội chỉ cần biết ngay một việc khác.
- Việc gì?
- Chắc đại ca có gặp Đặng Minh Châu?
- Chính cô nương ấy chỉ cho ta hướng đi của tiểu muội. Nghe nói nàng và tiểu muội có đánh nhau một trận?
- Vâng, thật là không đánh nhau thì không quen nhau. Để về nhà sẽ từ từ kể cho đại ca nghe. Bây giờ đại ca hãy nói nàng ta nói với đại ca những gì?
- Chẳng nói gì cả. Nàng ta biết ta đang vội tìm tiểu muội liền chỉ ngay phương hướng và ta chạy đi liền, đâu có thì giờ nói năng gì!
- Lạ thật, sao không thấy nàng đâu nữa, nàng đi đâu rồi?
- Không biết, chắc nàng ra đi rồi. Nàng cũng chỉ đi qua đây thôi, chắc đã về nhà?
- Ồ! Sao đại ca không mời nàng ở lại?
Mạnh Hoa có hơi lo lắng :
- Lúc ấy ta chỉ sợ tiểu muội gặp kẻ địch và chỉ nóng lòng muốn gặp tiểu muội ngay, nhất thời cũng quên cả việc mời nàng ở lại.
Bích Y quay đầu lại hỏi cha :
- Gia gia có biết Đặng cô nương là người thế nào không?
Kim Trục Lưu đáp :
- Ta biết nàng ta vì giúp con mà lừa cả bằng hữu của ta!
- Có phải nàng ta là con gái của một lão bằng hữu của cha hay không?
- Con nói đó là Thần Châu phân cục của Chấn Viễn tiêu cục Tổng tiêu đầu Đặng Tường phải không?
- Vâng, Đặng Minh Châu là con gái của Đặng Tường đó!
- Ta với Đặng lão tiêu đầu đã có lần gặp nhau, tuy chưa thể gọi là bằng hữu, nhưng y là một chính nhân quân tử, ta rất lấy làm khâm phục!
Kim Bích Y nói tiếp :
- Nhắc đến Đặng cô nương có một sự kiện, không biết gia gia có biết không?
- Sự kiện gì vậy?
- Đặng lão tiêu đầu có ý muốn đem con gái gả cho Giang sư huynh.
Kim Trục Lưu ngẩn mặt :
- Việc này có nói qua với ta, nghe nói Đặng lão tiêu đầu bị tên phản đồ Thiếu Lâm là Cát Hồng cướp tiêu, Giang Thượng Vân đã tình cờ đến giải cứu, y nhớ ơn ấy nên nhờ Diệp sư bá làm mai mối nhưng bị Diệp sư bá cự tuyệt!
Kim Bích Y mỉm cười :
- Vị cô nương họ Đặng tài mạo song toàn, con đã có thấy qua. Không hiểu tại sao Diệp sư bá không chịu tác hợp cho họ?
Kim Trục Lưu đương nhiên đoán biết dụng ý của con gái, ông tự bảo thầm trong bụng: “Ngươi đã biết rõ còn vờ hỏi!” liền cười nói :
- Giang Thượng Vân tuy là đệ tử của ta, nhưng hôn nhân là việc lớn, ta không thể thay y quyết định được, ta đã không khiên cưỡng con ta thì cũng chẳng nên cưỡng ép ai khác!
Kim Bích Y nghe thân phụ nói câu này trúng tâm ý của nàng, bất giác mặt mày rạng rỡ.
Mạnh Hoa định đem chuyện gặp gỡ Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát ra kể cho cha con họ Kim nghe, nhưng thấy sắp tới nhà nên lại thôi.
Kim Trục Lưu bỗng kêu “Ái chà” một tiếng hỏi liền :
- Mạnh hiền điệt, trong nhà ngoài lệnh tôn ra còn có ai khác nữa không?
Chàng đáp :
- Không có.
Kim Trục Lưu nói tiếp :
- Thế sao hình như lệnh tôn đang tỷ võ với một cao thủ nào đó?
Lúc ấy Mạnh Hoa mới nghe mơ hồ có tiếng vũ khí chạm nhau văng vẳng lại.
Chàng kinh hoàng chỉ sợ phụ thân mới vừa bệnh khỏi không thể chống cự với địch nhân liền vội vàng bước mau tới. Kim Trục Lưu trấn an :
- Ngươi đừng lo, lệnh tôn đang sử dụng khoái đao, cứ theo âm thanh ta nghe thì lệnh tôn đang chiếm thượng phong và cao thủ này với lệnh tôn hình như cũng không có ác ý. Ngươi nghe xem, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, họ đã đánh bảy chiêu mà không có chiêu nào là sát thủ cả.
Kim Trục Lưu có thể nói là cao thủ hạng nhất hiện thời, lời của ông nói chàng không thể không tin nên có hơi yên tâm.
Mạnh Hoa tiến vào hậu viện, thấy phụ thân quả nhiên đang cùng một người lạ mặt tỷ võ, nhưng có một người đứng bên cạnh quan sát chàng mà chàng không ngờ đó là Đặng Minh Châu.
Kim Bích Y vui vẻ reo lên :
- Đặng thư thư, chưa đi mất ư?
Người lạ dùng kiếm. Đao qua kiếm lại nhưng quả là không có chiêu thế nào quá độc ác. Đấu đến lúc rất kịch liệt, cả hai đều tụ tinh thần nhằm tập trung vào sự chiết giải chiêu số của nhau nên cha con họ Kim và chàng vào đến lúc nào hai người đều không biết.
Kim Trục Lưu ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho con gái đừng nói năng ồn ào. Mạnh Hoa nhìn thần sắc của Kim Trục Lưu hình như ông có biết người lạ mặt là ai rồi. Mạnh Nguyên Siêu đang dùng khoái đao tiến kích, đao quang lấp lánh như chụp xuống thân hình người lạ. Người ấy bỗng nhiên xuất chiêu liên hoàn ba thế Phân Hoa Phất Liễu, Phùng Di Kích Cổ, Bạch Hồng Quán Nhật, chính là ba chiêu lúc nãy Kim Trục Lưu đã giảng giải cho Mạnh Hoa nghe. Chàng nhờ ông chỉ điểm nên mới dễ dàng hóa giải.
Mạnh Nguyên Siêu đánh liền bảy đao cũng với cách hóa giải của Mạnh Hoa, tuy có giống nhưng lợi hại hơn bởi công lực của thân phụ chàng sung mãn hơn, khí đao rất dũng mãnh không cho đối phương công vào đâu được. Kim Trục Lưu tán thưởng :
- Tuyệt diệu!
Mạnh Hoa lòng vui sướng, thầm nghĩ: “Đạo của võ học quả nhiên là vô cùng vô tận, chỉ với bấy nhiêu chiêu đao pháp mà đã biến hóa khôn lường rồi!” lại nghĩ: “Lạ thực, kiếm pháp của người này lại giống y hệt với kiếm pháp của Kim Trục Lưu, ba chiêu lúc nãy giống nhau như ba giọt nước vậy!”.
Người nọ đang bị đao của Mạnh Nguyên Siêu bức vào thế hạ phong Mạnh Nguyên Siêu, đột nhiên kiếm pháp biến đổi, càng đánh càng chậm lại, đầu kiếm như có treo vật gì nặng lắm, đông một chiêu, tây một chiêu vòng qua ngoặt lại rất chậm chạp như sợ đao vậy.
Kim Trục Lưu hạ giọng nói vào tai Mạnh Hoa :
- Đây là Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn kiếm pháp đó. Dùng nó để phòng ngự thì không có môn pháp nào hơn, dù đối phương có mạnh đến đâu cũng không bại được. Kiếm pháp này yếu chỉ là khéo trong vụng, mau trong chậm, ngươi nên lưu tâm!
Mạnh Hoa chợt hiểu, trong lòng nói: “Thì ra người lạ dùng Thiên Sơn kiếm pháp, thảo nào cùng với kiếm pháp của Kim Trục Lưu có đại đồng tiểu dị”.
Nguyên kiếm pháp của Kim Thế Di (thân phụ Kim Trục Lưu) tham bác tất cả tinh hoa của các môn phái khác nhau nhưng cơ sở vẫn xuất phát từ Thiên Sơn kiếm pháp. Khi trước Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái lúc ấy là Đường Hiểu Lan đã cùng Kim Thế Di tham cứu rồi khai sáng môn phái thành một nhà. Kiếm pháp của Kim Thế Di truyền cho con trai Kim Trục Lưu và đệ tử là Giang Hải Thiên, cả hai huynh đệ nghiên cứu lại tăng thêm phần biến hóa.
Mạnh Hoa tập trung hết tinh thần quan sát phụ thân và người lạ mặt tranh hùng, kiếm pháp của người lạ càng lúc càng chậm trong khi đao pháp càng lúc càng mau thế mà cơ hồ không thể phá nổi thế phòng ngự của người ấy.
Chàng càng quan sát càng mê mải, tự nhiên tăng thêm hiểu biết cho mình không ít. Bất tri bất giác Mạnh Nguyên Siêu và người lạ mặt đã giao đấu với nhau trên ba trăm chiêu.
Mạnh Hoa lo lắng vì thân phụ mới vừa khỏi bệnh chỉ sợ kéo dài trận đánh lâu quá bất lợi. Lòng chàng đang lo lắng hốt nhiên thấy đao và kiếm chạm vào nhau, tựa hồ như dính hẳn làm một không ai có thể kéo vũ khí về được, Mạnh Hoa hoảng sợ nghĩ thầm: “Nguy rồi, thế này hóa ra là đấu nội lực ư?”.
Đang lúc ấy chỉ thấy Kim Trục Lưu nhảy và, ngón tay giữa búng ra một chỉ kêu “choeng” một tiếng, đao và kiếm rời ra, hai người đều thối lui ba bước, Mạnh Nguyên Siêu nạp đao vào vỏ, người lạ cũng thu kiếm về.
Người lạ nói :
- Hảo công phu, có lẽ các hạ là Kim đại hiệp?
Kim Bích Y đứng cạnh Đặng Minh Châu lúc ấy mới nghe nàng nói nhỏ :
- Ông ấy là sư thúc của ta!
Mạnh Hoa nhớ lại Đặng Minh Châu đã có lần nói với chàng lên Thiên Sơn tìm sư thúc. Vị sư thúc này so niên kỷ với cha nàng còn trẻ hơn nhiều. Khi sư phụ cả hai tạ thế, vị sư thúc ấy bèn đến Thiên Sơn học nghệ. Chàng than trong bụng: “Ta thật hồ đồ. Người này dùng Thiên Sơn kiếm pháp, lẽ ra ta phải sớm biết y là ai mới phải!”.
Chàng nghe Kim Trục Lưu trả lời :
- Không dám, các hạ chắc là một trong Thiên Sơn tứ đại đệ tử Đinh đại hiệp, phải chăng?
Người lạ đáp :
- Hai chữ “đại hiệp” ta không dám nhận. Đúng, ra là đệ tử Thiên Sơn phái Đinh Triệu Minh. Kim đại hiệp, người là trưởng bối của ta, xin cho ta thay mặt gia sư chúc mừng vấn an người!
Nguyên vì Đinh Triệu Minh là đệ tử của Túc Chung Triển của Thiên Sơn phái. Túc Chung Triển là sư đệ của Chưởng môn nhân Đường Kính Thiên, còn thân phụ của Kim Trục Lưu là Kim Thế Di lại cùng vai với sư tổ Thiên Sơn phái là Đường Hiểu Lan cho nên niên kỷ giữa Kim Trục Lưu và Đinh Triệu Minh không sai biệt nhau bao nhiêu nhưng Kim Trục Lưu vẫn có vai vế trên Đinh Triệu Minh. Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái hiện thời là Đường Kính Thiên có hai đệ tử yêu là Bạch Kiến Thành và Cam Võ Duy, còn sư đệ Túc Chung Triển cũng có hai đệ tử yêu là Thạch Thiên Hành và Đinh Triệu Minh. Bốn người này tự xưng là “Thiên Sơn tứ đại đệ tử” và trong bốn người ấy, Đinh Triệu Minh đứng ở hàng cuối cùng. Ba người kia Kim Trục Lưu đều có quen biết, hôm nay thấy người xử xuất Đại Tu Di kiếm thức ảo diệu của Thiên Sơn phái, ông liền đoán trúng tên ngay!
Kim Trục Lưu nói :
- Trong võ lâm, giới chúng ta ai mà chẳng biết nhau? Xin Đinh huynh đừng quá khách khí. Đinh huynh phải chăng đến đây vấn an sức khỏe Mạnh đại ca?
Đinh Triệu Minh đáp :
- Chính vậy, ta gặp lúc Mạnh đại hiệp đang luyện võ nên ngứa ngáy tay chân chưa kịp xưng tên họ liền xin đại hiệp chỉ giáo. Thực là vô lễ, xin Mạnh đại hiệp đừng giận.
Mạnh Nguyên Siêu cười lớn :
- Văn nhân dùng bút mực kết bạn, bọn ta là võ phu, không dùng võ để kết bạn thì biết dùng cái gì? Thiên Sơn kiếm pháp của Đinh huynh khiến ta mở thêm tầm mắt được lợi không ít. Ta đa tạ Đinh huynh mới phải chứ!
Đinh Triệu Minh nói :
- Câu ấy đáng lẽ để ta nói mới phải. Mạnh huynh khoái đao thiên hạ đệ nhất quả danh bất hư truyền, may mà đại hiệp mới vừa khỏi bệnh, không thì e rằng Đại Tu Di kiếm thức của ta vị tất đã chống đỡ nổi khoái đao!
Kim Trục Lưu cười xòa :
- Tất cả bất tất khách khí. Ta xin thay chủ nhân mời tất cả vào nhà.
Mạnh Nguyên Siêu hỏi :
- Vì sao Đinh huynh biết nơi ở của ta? Lại còn biết ta vừa khỏi bệnh?
- Ba hôm trước ta có gặp một vị bằng hữu của Mạnh huynh.
Mạnh Nguyên Siêu nghĩ đến một người liền hỏi :
- Có phải Trương Khoái Hoạt?
- Đúng vậy, chính là Thiên hạ đệ nhất thần thâu, hai mươi năm trước đây ta đã gặp sư phụ của y đến Thiên Sơn, khi ấy ta mới đầu nhập làm môn hạ Thiên Sơn, thế mà y mới gặp đã nhận ra ta ngay!
Mạnh Hoa sinh lòng hiếu kỳ vội hỏi :
- Sư phụ của Trương Khoái Hoạt là ai vậy?
Mạnh Nguyên Siêu đáp :
- Con hãy nhờ Kim bá bá kể cho nghe. Kim bá bá biết rất nhiều chuyện cũ trong giới giang hồ đó.
Kim Trục Lưu kể :
- Ba bốn mươi năm trước có một tên ma đầu hoành hành trong giới giang hồ tên là Mạnh Thần Thông, ngươi có biết tên không?
Mạnh Hoa đáp :
- Có biết. Khi còn ở với tam sư phụ ở Thạch Lâm, bọn đồ tôn của Mạnh Thần Thông là Dương Kế Mạnh đã từng ở nơi ấy.
Mạnh Nguyên Siêu giải thích :
- Hài tử của ta có đến ba sư phụ, trước tiên là hai sư phụ thuộc Điểm Thương phái là Bốc Thiên Điêu và Ân Cừu Thế, Bốc Thiên Điêu bất hạnh mất đi, tối hậu tam sư phụ của y là Đan Khâu Sinh thuộc phái Không Động.
Kim Trục Lưu hỏi lại :
- Nghe nói Đan Khâu Sinh có điều gì đau thương lắm?
Mạnh Nguyên Siêu nói :
- Đúng vậy, không biết vì lý do gì, y bị trọng tội với bản phái trưởng lão, trước đây mười năm bị Không Động phái Chưởng môn đuổi khỏi môn phái rồi sau đó các trưởng lão của Không Động phái là Động Huyền Tử, Động Minh Tử cùng với Dương Kế Mạnh liên kết đánh y, hai bên thù oán càng ngày càng sâu, sự việc này nếu có Kim huynh đứng ra hòa giải may mới yên ổn được.
Kim Trục Lưu nói :
- Ta cũng có ý định ấy nhưng chưa biết Chưởng môn Không Động phái có chịu không. Việc này để sau rồi sẽ tính.
Rồi trở về chuyện cũ, ông nói tiếp :
- Mạnh Thần Thông có một đệ tử là Cơ Hiểu Phong, trước khi bái Mạnh Thần Thông làm sư phụ, y đã có biệt hiệu là “Thiên hạ đệ nhất thần thâu” rồi!
Mạnh Hoa chợt hiểu ra, hỏi liền :
- Vậy thì sư phụ của Trương Khoái Hoạt chính là Cơ Hiểu Phong?
- Chính vậy, nhưng có sự tình chắc ngươi không ngờ.
- Sự tình gì không ngờ?
Kim Trục Lưu từ tốn :
- Cơ Hiểu Phong tuy là đệ tử của Mạnh Thần Thông nhưng hành sự lại khác hẳn với sư phụ, khi Mạnh Thần Thông chưa chết, y đã cải tà quy chánh.
Đinh Triệu Minh tiếp lời :
- Cơ Hiểu Phong với Thiên Sơn phái của ta đúng là không đánh không quen nhau. Đến tuổi vãn niên, họ Cơ đã biến thành bằng hữu thân thiết của sư phụ và sư bá chúng ta. Do đó đồ đệ là Trương Khoái Hoạt vẫn thường đến Thiên Sơn. Ba hôm trước đây ta gặp Trương Khoái Hoạt trên đường, y có nói về Mạnh đại hiệp và khi biết ta trên đường đi qua đây nên nhờ ta đến vấn an đại hiệp. Ta bằng lòng đi ngay, vì khi còn ở Thiên Sơn ta cũng đã nghe một bằng hữu khác nói về Mạnh đại hiệp rồi.
Mạnh Nguyên Siêu hỏi :
- Vị bằng hữu đó phải chăng là Mậu Trường Phong.
- Đúng vậy, mười năm trước y đã đến Thiên Sơn, hiện giờ vẫn còn ở đấy.
Mạnh Nguyên Siêu trầm tư một lúc rồi sực tỉnh :
- Ta thật hồ đồ, khách quý đến nhà mà chẳng có gì khoản đãi cả. Hoa nhi, ngươi...
Chưa nói hết, Kim Bích Y đặng hắng hai tiếng, cướp lời :
- Bá bá, không phải bá bá hồ đồ đâu, chính điệt nữ mới hồ đồ, bây giờ đã gần quá bữa chiều, điệt nữ xin sửa soạn cơm nước đãi khách nhé!
Mạnh Nguyên Siêu cười :
- Hôm nay có thân phụ con đến chơi, con phục vụ ta nhiều ngày rồi, hôm nay ta cho con làm khách để Hoa nhi lo bếp núc cho.
Kim Bích Y nhăn mũi :
- Đại ca mà lo bếp núc? Chắc không ai ăn nổi đâu. Đại ca chỉ cần giúp con kiếm củi là được thôi. Con quên thưa với bá bá, con bắt được một con gà rừng và hai con thỏ. Chiều nay chúng ta được ăn ngon đây!
Mạnh Hoa đùa :
- Được lắm, tiểu muội làm đầu bếp chính, còn ta đun lửa cho!
Mạnh Nguyên Siêu lắc đầu :
- Ngươi đúng là chẳng biết chiều ai cả!
Kim Trục Lưu cười nói :
- Cứ để chúng vào bếp với nhau là được rồi!
Nghe câu nói âu yếm của Kim Trục Lưu, Mạnh Hoa và Kim Bích Y trong lòng vui sướng cùng cực, muốn cười to mà không dám, lặng lẽ đưa mắt cho nhau cùng đi vào nhà sau.
Đặng Minh Châu muốn giúp hai người một tay nhưng thấy họ vui vẻ rủ nhau đi vội, bụng thầm nghĩ: “Ta thực hồ đồ, hai người họ lâu ngày mới gặp, nếu ta xen vào giữa thì còn gì là thú vị?”.
Mạnh Hoa rất ít khi được gần gũi riêng biệt với Kim Bích Y, nên vừa vào bếp đã hỏi :
- Y muội, gia gia và tiểu muội có chuyện gì không?
Nàng vùng vằng :
- Không nói với đại ca đâu!
- Tiểu muội không nói ta cũng đoán biết rồi.
- Tốt lắm, đại ca thông minh như thế cứ nói tiểu muội nghe có đúng không.
- Ta tuy ngu dốt nhưng có gì đâu mà khó đoán. Gia gia của muội không chịu chiều theo ý muội chứ gì?
- Chiều ý cái gì?
- Muội biết rồi còn hỏi. Đương nhiên là về sự tình của chúng ta chứ gì nữa. Ta nghĩ rằng tất cả chắc đều theo sở nguyện của chúng ta rồi.
- Đại ca đừng tưởng bở. Gia gia bắt tiểu muội và đại ca chia tay đó!
Mạnh Hoa kinh hoàng vội hỏi :
- Ta không tin đâu, muội nói dối ta!
Kim Bích Y nghiêm giọng :
- Ai thèm nói dối đại ca. Ngày mai gia gia bắt muội phải quay về nhà rồi.
- Thực ư? Gia gia bắt ép tiểu muội phải lấy Giang Thượng Vân ư?
Kim Bích Y cười :
- Làm gì mà vội thế, muội đã nói xong đâu! Gia gia bắt muội quay về nhà, ai bảo là để lấy người khác?
Mạnh Hoa thở phào :
- Thế bắt muội về nhà làm gì?
Kim Bích Y liếc nhìn chàng, nhẹ nhàng nói :
- Muội chưa phải là người của nhà họ Mạnh, việc gì phải nói thật với đại ca?
Chàng hồi hộp nhưng cố gượng cười :
- Ồ, ta thật hồ đồ, không nghĩ cho sâu xa. Chúng ta tuy hành sự quang minh nhưng miệng người đáng sợ, làm sao tránh được sự dị nghị?
- Muội chẳng sợ miệng lưỡi của thiên hạ đâu, nhưng từ khi tự ý bỏ nhà đi khiến cho thân mẫu buồn lắm, tự xét như vậy là có lỗi với mẹ nên về thăm người một chút.
Nàng nhỏ giọng xuống :
- Mới đầu muội không chịu về đâu, nhưng gia gia của đại ca ưng chịu điều kiện của muội, muội mới chịu về đó.
- Gia gia ưng chịu điều gì?
- Đại ca chỉ giả vờ không biết, muội không thèm nói đâu!
Thực ra Mạnh Hoa cũng đã biết điều gì rồi, chuyện này khiến chàng an tâm, không hỏi thêm nàng nữa.
Kim Bích Y bỗng hỏi :
- Chuyện đại ca ở Lạp Tát sao không kể cho muội nghe?
- Ta chính muốn nói với muội một việc, ta ở Lạp Tát có gặp ca ca và sư huynh.
Kim Bích Y nghe chàng kể chuyện gặp gỡ ấy xong, bỗng than :
- Tiếc rằng vị Đặng cô nương lại không gặp sư huynh.
- Muội hy vọng Đặng cô nương gặp sư huynh?
- Đặng cô nương tài mạo song toàn, tính tình ôn nhu không ranh mãnh như muội. Nếu sư huynh gặp cô ấy nhiều lần thế nào cũng thích cho mà xem.
Mạnh Hoa đùa :
- Muội vừa gặp người ta sao đã biết tính tình?
- Sao đại ca biết muội vừa mới biết Đặng cô nương?
- Chính muội nói không đánh nhau thì không quen nhau cơ mà?
- Nàng đương nhiên chưa biết muội, nhưng vừa thấy con ngựa trắng là muội đã đoán đúng chủ nhân rồi. Nàng ta lúc ấy thả con bạch mã cho ăn cỏ ngoài mé rừng, muội giả vô ăn cướp ngựa của nàng xem bản lãnh của nàng ra sao. Quả nhiên nàng giở Đặng gia đao pháp ra liền.
- Như vậy muội chỉ biết bản lãnh nàng chứ sao biết được tính tình?
- Muội bèn nói cho nàng biết mình là ai, vừa lúc đó gia gia xuất hiện ở sườn núi. Muội sợ quá nên xin nàng nói dối với gia gia để muội bỏ chạy. Tiểu muội đã thử bản lãnh của nàng ta, nàng tựa hồ có gì bất mãn, muội nhờ nàng nói dối, kết quả là nàng còn chỉ cho đại ca đuổi theo nữa. Như vậy có phải tính tình nàng tốt không? Nàng không bao giờ chịu dối trá.
Mạnh Hoa cười trêu :
- Lần này thì chính muội hồ đồ rồi.
- Muội hồ đồ điểm nào?
- Nàng chỉ điểm cho ta đuổi theo muội là có mục đích của nàng chứ có phải tốt với ta đâu.
- Mục đích gì?
Chàng cười :
- Lúc ấy nàng đâu có biết bạch y hán tử đuổi theo muội là gia gia? Vì không biết nên nàng sợ tiểu muội rơi vào tay của người lạ và chuyện nhân duyên của ta và muội bị người ta ngăn trở, nàng chỉ điểm cho ta là hy vọng nhân duyên của ta càng sớm thành công càng tốt.
- Nàng hy vọng vậy làm chi?
- Ta không nói Đặng cô nương là người xấu nhưng nàng giúp ta tìm được nhau vì chính nàng sẽ được tốt hơn nếu nhân duyên chúng ta thành tựu.
Kim Bích Y thốt nhiên hừ một tiếng nhỏ :
- Chỗ đại ca nghĩ đến muội biết rồi, bất quá muội không thèm nói đó thôi.
- Muội cứ nói ta nghe xem chúng ta có nghĩ giống nhau hay không?
- Nàng chỉ sợ việc hôn nhân của ta không thành, thì nàng cũng không thể nói chuyện hôn nhân với Giang sư huynh của muội được!
Nói đến đây bất giác hai má nàng đỏ bừng.
Mạnh Hoa cười nói :
- Đúng rồi, theo ta biết tuy chuyện hôn nhân của nàng với Giang sư huynh bị ngăn trở, nhưng nàng không giận gì Giang sư huynh đâu vì chính miệng Giang sư huynh có bao giờ nói lời cự tuyệt? Do đó nàng vẫn chưa tuyệt vọng, nhưng vì là bản chất của một thiếu nữ không lẽ nàng nói ra điều ấy? Cái hôm gặp Giang sư huynh ở Chiêu Hóa, nàng cố ý lãnh đạm với Giang sư huynh chứ thực trong bụng thì sung sướng lắm rồi!
Kim Bích Y cười nhẹ :
- Đại ca làm như mình rành tâm lý phụ nữ lắm vậy, làm sao huynh biết rõ tâm tư khúc mắc của người ta?
- Chứ muội không muốn nàng ta có tâm tư ấy sao?
- Muội rất hy vọng nàng thành sư tẩu của muội, nhưng ví dụ như không thành đại ca cũng đừng lo muội bị người khác đoạt mất.
Nói câu ấy mặt nàng ửng đỏ. Mạnh Hoa đáp :
- Hiện giờ thì ta không lo gì nữa vì ta biết gia gia của muội đã ưng thuận rồi.
- Nếu gia gia không ưng thuận thì sao?
- Ta cũng không lo gì cả vì ta biết lòng muội đã hướng về ta.
Kim Bích Y vừa đỏ bừng mặt vừa giả quát mắng :
- Ai bảo lòng muội hướng về đại ca? Đừng ở đó mà nói ba láp, mau mau mang lửa lại đây!
Trong buổi cơm chiều vui vẻ, Mạnh Hoa đem chuyện gặp Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát ra kể cho Kim Trục Lưu nghe, Kim Trục Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Được rồi, ngày mai Bích nhi với Đinh đại hiệp, Đặng cô nương kết bạn đi trước đến Sài Đại Mộc, ở đó Lãnh bá bá đang đợi. Ta sẽ qua Lạp Tát một chuyến để xem tình hình Thượng Vân và Bích Phong ra sao rồi sẽ mang chúng về luôn thể.
Mạnh Nguyên Siêu hoan hỉ :
- Ta đang buồn vì định đến Lạp Tát một mình, nay có Kim huynh làm bạn đường thì thật quá mong ước. Có một việc này mong nhờ Kim huynh giúp đỡ.
Nên biết Kim Trục Lưu là tay tuyệt thế võ công, với Long Tán pháp sư lại có thâm tình thân thiết, tuy Lạp Tát mấy hôm nay có xao động vì chuyện Mạnh Hoa nhưng nếu có Kim Trục Lưu đi cùng thì mọi chuyện sẽ yên ổn dễ dàng hơn.
Kim Trục Lưu nói :
- Lão huynh đệ, xin đừng khách khí gì cả, cứ nói nhau nghe!
Mạnh Nguyên Siêu đáp :
- Có vị bằng hữu người Tạng đã giúp chúng ta một việc lớn tên hiệu là Cư Đình chủ nhân tại Lạp Tát đang bị nạn.
Liền đó đem chuyện cha con Cát Lý bị khốn đốn ở Lạp Tát kể cho Kim Trục Lưu nghe, Kim Trục Lưu nói :
- Được, xin cho ta biết nơi cư trú của họ ở Lạp Tát, ta sẽ dò hỏi tin tức của họ và tìm cách đưa cha con họ về đây.
Mạnh Hoa có ý chờ đợi thân phụ của chàng và thân phụ của Kim Bích Y nói về chuyện hôm qua của chàng nhưng hai người dường như không quan tâm tới, họ say sưa bàn vói nhau về chuyện nghĩa quân và các cố sự trong giang hồ võ lâm.
Sáng sớm ngày thứ hai, cha con Kim Trục Lưu chia tay, Kim Trục Lưu một mình nhắm hướng Lạp Tát, Kim Bích Y lên đường cùng với Đinh Triệu Minh và Đặng Minh Châu, tại ngôi biệt thự này chỉ còn cha con Mạnh Nguyên Siêu.
Khách đã đi hết, Mạnh Nguyên Siêu mới gọi con lại :
- Chuyện của con và Kim cô nương, Kim đại hiệp và ta có bàn định.
Chàng vội hỏi :
- Kim bá bá nói sao?
- Người rất thích con và hết lời ca ngợi con nhưng về hôn sự muốn hai năm sau sẽ bàn tới vì con và Kim cô nương còn quá trẻ. Chuyện tình cảm riêng tư của con cha nghĩ như vậy là ổn thỏa rồi. Ta muốn bây giờ con hãy giúp ta một việc quan trọng.
- Việc gì thưa cha?
- Úy Trì Quýnh vì công vụ của nghĩa quân giao phó trước đây đã tới Hồi Cương con có biết không?
- Khi còn ở Sài Đạt Mộc con có nghe Tống thúc thúc nói về chuyện này rồi.
- Đinh Triệu Minh từ Thiên Sơn đến đây đối với tình hình ở Hồi Cương rất thông thuộc. Cứ theo y cho biết hiện nay ở Hồi Cương có mười ba bộ lạc, trong ấy có hai Tù trưởng bộ lạc có ý đón gió theo chiều không có quyết tâm gì mấy, họ giờ đây đã ngầm liên lạc với quân Thanh phá vỡ thế liên kết của các bộ lạc khác.
- Úy Trì đại hiệp có biết việc ấy không?
- Ba tháng trước Úy Trì Quýnh từ Quang Đông đến, tất cả chúng ta ở Sài Đạt Mộc đều không biết sự tình như vậy.
- Như vậy thật sự nguy hiểm vì hai Tù trưởng bộ lạc kia khi đã theo Thanh triều rồi còn hành vi nào mà không dám làm nữa.
- Đúng vậy, do đó ta muốn con thay ta đến Hồi Cương một phen. Ta ở đây vài ngày nữa đợi Kim Trục Lưu trở về xem có thể cứu cha con Cát Lý hay không rồi ta về Sài Đạt Mộc đợi lệnh.
- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây cũng đã cả tháng rồi, không biết ở Hồi Cương có diễn biến gì mới hay không?
- Hai bộ tộc phản nghịch này nằm về phía cực tây ngay dưới chân núi Thiên Sơn. Úy Trì Quýnh trước đây đi vận động liên hợp các bộ lạc đến đâu cũng ở lại ba đến năm ngày. Ta nghĩ con sớm lên đường thế nào cũng bắt gặp người.
- Xin vâng, con sẽ lên đường ngay.
- À, còn một việc này nữa, nhân dịp đến Thiên Sơn ở Hồi Sơn con cũng nên thu xếp.
- Xin cha cho biết.
Mạnh Nguyên Siêu trầm ngâm hồi lâu, ông có dáng như nửa muốn nói nửa không, một lúc mới quyết định :
- Về chuyện này, lý ra ta phải nói với con từ lâu. Con còn có một đứa em ruột, con biết không?
- Con biết.
Mạnh Nguyên Siêu đinh ninh chàng sẽ kinh ngạc vì tin ông vừa báo, không ngờ câu chàng đáp lại khiến ông kinh ngạc, ông nói :
- Ồ, con đã biết rồi à?
- Bởi vì khi ở Tiểu Kim Xuyên con đã từng gặp Mậu Trường Phong.
- Té ra y đã kể với con?
- Không phải, lúc đó y không biết con là ai, y chỉ đến tảo mộ mẹ con, đúng lúc con đi tìm mộ mẹ, con nấp ở cạnh mộ nghe y than vãn kể lể.
Mạnh Nguyên Siêu ngậm ngùi :
- Từ khi ta rời bỏ Tiểu Kim Xuyên rất ít khi đến thăm mộ mẹ con, không ngờ Mậu Trường Phong còn nhớ ngày chết của mẹ con đến vậy.
- Có phải Mậu thúc thúc là bạn rất thân của cha mẹ?
Mạnh Nguyên Siêu hồi tưởng chuyện cũ :
- Khi mẹ con lâm nạn ở Tiêu Kim Xuyên, ta không có mặt ở đó, mẹ con đành phải mang em con ký thác cho Mậu Trường Phong. Ta và họ Mậu đã chia tay nhau hơn mười năm chưa một lần gặp lại nhưng ta biết y là người rất trung tín đã nhận lời là quyết làm cho được. Y đã vì mẹ con mà đem em con lên Thiên Sơn mong gặp được danh sư sau này sẽ nên người.
- Nếu con gặp em con, con sẽ mang về hay sao?
Mạnh Nguyên Siêu thở dài :
- Chuyện ấy cứ để sau này khi con gặp lại Mậu thúc thúc và Thiên Sơn phái Chưởng môn nhân Đường Kính Thiên họ sẽ quyết định cho con. Có điều này con nên biết là tuy là em cùng mẹ nhưng em con không phải họ Mạnh, tuy vậy ta cũng yêu thương nó chẳng khác gì con. Năm nay nó có lẽ mười ba mười bốn tuổi thôi, nhưng nghe nói Đinh Triệu Minh nói nó cũng đã luyện được hết phần võ học cơ bản của Thiên Sơn phái rồi.
Sau khi nghe thân phụ dặn dò, Mạnh Hoa sửa soạn hành trình tới Hồi Cương xa diệu vợi.
Nửa tháng sau, Mạnh Hoa đã vào đến thảo nguyên của Hồi Cương. Cảnh vật ngoài biên ải thay đổi đột ngột khác hẳn với khi còn ở quan nội.
Thảo nguyên mông mênh không nhìn thấy đâu là ranh giới, giữa cảnh thiên nhiên bát ngát kỳ diệu bao nhiêu phiền muộn lo nghĩ đều tan biến hết. Do khí hậu khô ráo, trên thảo nguyên lại rất ít ao hồ nên bầu trời xanh biếc như mặt ngọc không gợn một chút mây, ban đêm trăng sao rực rỡ hơn hẳn những đô thị náo nhiệt. Vì không gian cực kỳ bao la nên đi trên thảo nguyên nhìn vật gì cũng tưởng gần lắm thực ra còn đi lâu lắm mới tới nơi. Ở vùng thảo nguyên này có câu tục ngữ “Vọng sơn bão tử mã” (thấy núi mà ngựa chạy chết chưa đến) để chỉ tình trạng ấy. Rõ ràng mắt đã thấy sừng sững ngọn núi phía trước mặt vội thúc ngựa chạy đến nhưng ngựa chạy gần chết, vị tất đã đến nơi. Mạnh Hoa cưỡi một con tuấn mã khá khỏe mạnh, một ngày đi được hai ba trăm dặm, chạy suốt hai ngày đêm trên thảo nguyên, may mà chàng đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống chứ trong hai ngày qua chàng không hề gặp một bóng người hoặc nhà nào cả.
Ngày thứ ba, tuy chàng chưa thấy mệt nhưng ngựa đã đuối lắm rồi, chàng ghì cương cho nó bước từng bước, nhân đó chàng quan lãm cảnh sắc như một kẻ du nhân. Con đường tiếp tục thu ngắn lại, cảnh vật rất đơn điệu vì chỉ có một màu cỏ trải ra mênh mông. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một tòa núi nhỏ, lấp lánh dưới chân núi là một cái hồ nhỏ chảy dài theo sườn núi xuống. Mặt nước xanh biếc chiếu ngược những bóng cây bách rất đẹp.
Giữa vùng thảo nguyên này mà gặp được hồ nước thì đúng chẳng khác nào gặp cảnh tiên, chàng vội vàng giục ngựa cho đi mau. Trong lòng phấn chấn hẳn lên, đã ba ngày rồi con ngựa của chàng phải nhịn khát vì dù chàng có mang theo nước nhưng đến người phải uống tiết kiệm huống chi là ngựa?
Mạnh Hoa đến bên hồ nước, đến gần mới thấy cảnh vật đúng là cảnh đào nguyên tách hẳn với trần tục.
Đang thơ thẩn bên hồ bỗng tai chàng nghe văng vẳng có tiếng hát rất trong trẻo rồi một thiếu nữ xuất hiện ở ngay bờ hồ. Người thiếu nữ ở trong rừng đi ra trong tay cầm một cái túi bằng da thú mà người dân tộc Hồi rất ưa dùng đựng nước. Chắc nàng cũng đang đi đến hồ múc nước.
Chàng nhìn sững vì không ngờ giữa nơi hoang vu này lại có người con gái đẹp như thế, da thịt nàng mịn màng như ngọc, má hồng như có bôi phấn, mi mày thanh tú, miệng như hoa anh đào, diễm lệ khác thường. Tuy đứng trước người đẹp hiếm có trên đời nhưng Mạnh Hoa không có chút tà niệm, chàng đứng yên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng mà không nói gì.
Thiếu nữ nọ hình như đã phát hiện ra sự chăm chú của chàng, nhưng nàng vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười diễm lệ, nụ cười chưa tắt ở trên môi bỗng nàng rú lên “Ái chà!” hốt hoảng. Té ra trong rừng rậm vừa nhảy ra một con gấu đen rất lớn vồ tới nàng. Lúc ấy Mạnh Hoa ở cách xa nàng độ hơn trăm bước làm sao mà có thể đến kịp cứu nàng?
Đầu chàng bỗng chớp lên ý nghĩ, không một chút do dự, trường kiếm trong tay chàng bắn ra như một ánh cầu vồng theo chiêu Thần Long Trác Vĩ là tuyệt chiêu của Mạnh gia đao pháp phối hợp giữa sự thâm hậu nội công và sự tinh kỳ của thủ pháp. Kiếm của chàng vừa bung ra thân hình cũng bắn lên như mũi tên rời khỏi cung bay vọt tới. Mũi trường kiếm sắc như nước cắm phập vào giữa cổ con vật hung dữ. Thiếu nữ kinh sợ đến độ cứ đứng ngây ra.
Lớp da ở cổ con vật dày cả gang tay nhưng dù trúng kiếm nó vẫn chưa chết hẳn mà chỉ lảo đảo lui lại mấy bước phục xuống rồi lại đứng lên. Mạnh Hoa đã đến trước mặt con gấu, nó chồm lên rống to những tiếng hung dữ thê thiết.
Chàng quát to: “Súc sinh!” rồi đập mạnh một chưởng vào giữa đầu nó, nó ngã vật xuống, lần này mới chịu chết hẳn.
Chàng rút thanh trường kiếm ra khỏi xác con vật lau sạch máu dính vào đó rồi đút trở vào bao quay đầu nhìn lại thiếu nữ.
Nàng tròn mắt nhìn chàng có vẻ như chưa thể tin được chàng vừa giết chết con gấu hung dữ. Chàng ấp úng :
- Cô nương, nó chết thật rồi, xin đừng kinh sợ.
Vừa nói ra câu ấy, chàng sực nhớ liền nàng là người Hồi, chắc gì nghe hiểu tiếng Hán của chàng?
Không ngờ nàng cũng trả lời bằng tiếng Hán :
- Ngươi là... là người Hán ở nơi rất xa... rất xa đến đây ư?
Tiếng nàng trong vắt và thánh thót như chim hoàng oanh, ra ngoài cả sự tưởng tượng của chàng. Tiếng Hán của nàng không những rất sõi mà còn rất hay nữa.
Chàng đáp :
- Đúng vậy, ta ở rất xa đến đây, đã đi ròng rã ba ngày trên thảo nguyên này rồi.
- Ngươi... ngươi không gặp nhà ai cả sao? Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nhà ta ở gần chân núi này, ngươi có muốn làm khách của ta không? Nếu vậy, ta gọi ngươi tên là gì cho phải.
Chàng nói tên họ của mình xong cứ trù trừ mãi không biết có nên đáp ứng lời mời của nàng hay không?
Thiếu nữ nhanh nhảu :
- Ta tên La Man Na, Mạnh đại ca, đại ca đến đây thật đúng dịp, hy vọng đại ca vui vẻ làm khách của tiểu muội.
Chàng hỏi :
- Đúng dịp gì?
Thiếu nữ đáp :
- Hôm nay chúng ta mở “Trai tiết” cho nên tối nay sẽ có đại hội Điêu dương vui vẻ lắm, rất vui mừng được đại ca đến tham dự cuộc vui.
Điêu dương là một trò chơi của dân tộc Cáp Tát Khắc, giống như một cuộc đua ngựa của thanh niên nam nữ ở vùng thảo nguyên đuổi theo một con dê, người nào vừa chạy vừa đuổi vừa cắt được thịt dê là thắng cuộc. Đây là trò chơi vừa vui đùa vừa biểu lộ tinh thần yêu chuộng sức mạnh của dân tộc họ. Trong cuộc đua tài này còn có cả ca vũ, phi ngựa... nhưng tiết mục hấp dẫn trong cuộc vui có tên là Cô nương truy cho nam nữ đuổi bắt yêu đương nhau công khai, đây cũng là một tập quán phong tục truyền thống của dân tộc Cáp Tát Khắc.
Nhập cảnh vấn tục, Mạnh Hoa biết dân tộc Cáp Tát Khắc có phong tục này nhưng chỉ biết chứ chưa bao giờ và chỉ biết lễ hội Điêu dương chứ chưa biết trò chơi Cô nương truy, chàng reo lên :
- A, té ra cô nương là người dân tộc Cáp Tát Khắc?
Vùng Tân Cương có rất nhiều dân tộc thiểu số, Cáp Tát Khắc là một dân tộc đông đảo trong số các dân tộc thiểu số ấy.
La Man Na nói :
- Tộc Cáp Tát Khắc có khá nhiều bộ lạc, chúng ta là bộ lạc tên gọi Ngõa Nạp. Gia gia của tiểu muội là một tộc trưởng nhỏ của bộ lạc Ngõa Nạp, nhân số tuy không nhiều nhưng đêm nay cuộc hội ở đây có rất nhiều người ở các bộ lạc khác đến tham dự náo nhiệt lắm!
Nàng tiếp tục :
- Bộ tộc của tiểu muội có tập quán cực kỳ tôn trọng các dũng sĩ. Đại ca có thể một mình giết chết con gấu đen to lớn kia mà phải đến hàng chục thanh niên Ngõa Nạp mới giết nổi rõ ràng đại ca là dũng sĩ vô địch rồi. Nếu đại ca chịu làm khách mời của tiểu muội thì thật vinh hạnh cho cả bộ tộc!
Mạnh Hoa sực nhớ đến một chuyện khi nghe hai chữ “Ngõa Nạp” chính là tên bộ lạc mà trước đây Úy Trì Quýnh đã từng liên kết trong mười ba bộ lạc vùng Hồi Cương này. Chàng vui vẻ :
- Ta rất muốn được làm khách của cô nương, nhưng trước khi nhận lời xin cô nương cho ta hỏi một câu.
- Đại ca muốn hỏi chi?
- Gần đây có người Hán nào đi qua đây không?
- Có. Mới đây có một người Hán đến đây, tuổi y còn nhỏ hơn tuổi của đại ca nữa.
Chàng thất vọng. Nếu nhỏ tuổi hơn chàng thì làm sao là Úy Trì Quýnh được?
La Man Na tưởng chàng có quan hệ gì với thiếu niên ấy, nhưng nhìn vẻ mặt của chàng không có gì mừng rỡ nàng liền hỏi dò :
- Đại ca cần hỏi thăm ai vậy?
Chàng đáp :
- Ta muốn hỏi thăm về một hán tử có tướng mạo uy nghiêm râu quăn, lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, độ trên bốn mươi.
La Man Na trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Có phải người này bản lãnh cao cường không kém gì đại ca phải không?
- Còn hơn ta nữa. Khoái đao của người ấy là thiên hạ đệ nhất.
- A! Người sử dụng khoái đao? Phải rồi, nhưng đại ca nói hơi sai chút đỉnh, y chỉ là khoái đao thiên hạ đệ nhị thôi.
Chàng mừng rỡ :
- Cô nương có gặp người như vậy ư?
Nàng lắc đầu :
- Tiểu muội không gặp, chỉ có gia gia gặp thôi.
Chàng vội hỏi :
- Gia gia cô nương gặp người ấy ở đâu vậy?
- Ở nhà Tù trưởng, cách đây khoảng hơn một trăm dặm.
- Gặp lúc nào?
- Cách đây độ nửa tháng.
Chàng tự nghĩ thầm: “Ngõa Nạp là một trong những bộ lạc Úy Trì Quýnh cần liên lạc, mỗi bộ lạc chỉ lưu lại khoảng ba ngày, đại hiệp đã qua đây nửa tháng, hy vọng ta có thể đuổi kịp người”. Chàng vẫn còn sợ người mà La Man Na nói đến không phải là Úy Trì Quýnh nên cẩn thận hỏi lại :
- Tại sao gia gia cô nương biết người ấy là khoái đao thiên hạ đệ nhị?
La Man Na nói :
- Cái đó là tiểu muội tự nói đấy chứ!
Tiếp đó La Man Na kể cho chàng nghe một việc cũ :
- Tù trưởng Ngõa Nạp là người rất nghiêm khắc, ông ấy ra một luật: hễ ai ăn cắp một con dê bị chặt một ngón tay, ai ăn cắp một con ngựa bị chặt một cánh tay, thế mà Tù trưởng coi người ấy như khách quý vì biết người ấy đao pháp phi thường. Một hôm Tù trưởng yêu cầu người ấy biểu diễn đao pháp để mở rộng tầm mắt. Người ấy liền hỏi:
“Nghe nói ngài mới bắt được ba tên ăn cắp ngựa định đem ra chặt tay có phải không?”
Tù trưởng đáp:
“Đúng, ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang ra hành hình”.
Người ấy nói:
“Tốt lắm, xin Tù trưởng hãy cho ba người ấy lại đây, ta sẽ mượn bọn y để biểu diễn đao pháp”.
Tù trưởng nghe vậy rất cao hứng lập tức giải ba tên ăn trộm đến.
Mạnh Hoa kinh ngạc :
- Sao lại mượn người biểu diễn đao pháp?
La Man Na kể tiếp :
- Người ấy đặt ba quả táo lên đầu ba tên tội phạm rồi nói:
“Ta sẽ đứng xa ba tên này trăm bước, dùng phi đao bổ đôi ba trái táo trên đầu bọn họ. Nếu chẳng may ta ngộ sát họ, ngài có giận không?”
Tù trưởng đáp:
“Ta sắp chặt tay của bọn chúng đây. Người có lỡ ngộ sát bọn chúng thì cũng như ta gia thêm hình phạt nặng hơn có gì đâu mà giận?”
Người ấy mỉm cười:
“Có gia thêm thì cũng phải có giảm thêm hình phạt, nếu ta có thể bổ đôi trái táo mà không chạm gì đến họ thì xin Tù trưởng hãy tha tội cho chúng”.
Tù trưởng là người ham vui nên chấp nhận liền.
Vừa nói đến đây, Mạnh Hoa hiểu rõ câu chuyện liền mỉm cười :
- Ta đã rõ rồi, người ấy dùng cách đó để cứu ba tên trộm ngựa vì cho rằng hình phạt chặt tay đó quá nhẫn tâm!
La Man Na đáp :
- Muội cũng nghĩ vậy. Thực ra cũng có người muốn bỏ hình phạt này, nhân có lời khuyên của người ấy, Tù trưởng đồng ý năm nay sẽ triệu tập tất cả trưởng lão trong bộ lạc để sửa đổi luật lệ.
La Man Na quay về chuyện cũ :
- Người ấy vừa vung tay thì cùng một lúc phát xuất ba luồng phi đao, quả nhiên mỗi quả táo đều bị chẻ ra làm đôi mà không hề gây thương tích cho người ở dưới. Sau đó người ấy lại còn dùng bảo đao biểu diễn lần nữa, sáu quả táo tung lên không, chỉ thấy đao quang lấp lánh, tất cả đều bị bổ đôi rơi xuống đất.
- Thủ pháp thật thần kỳ.
Thực ra chàng cũng có thể biểu diễn như vậy, tuy không dám chắc trong sáu quả táo đấy quả nào cũng xẻ làm đôi một cách ngay ngắn.
La Man Na đột nhiên hỏi :
- Đại ca tại sao lại cần hỏi kỹ về người Hán ấy thế?
- Vì người ấy chính là bằng hữu của gia gia ta.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói :
- Sau khi người ấy biểu diễn, Tù trưởng xưng tán là đao pháp cái thế vô song, người ấy đáp: “Không, đao pháp của ta chỉ là thiên hạ đệ nhị, còn thiên hạ đệ nhất là người bằng hữu họ Mạnh của ta”. Mạnh đại ca, có phải vị bằng hữu ấy chính là gia gia của đại ca không?
- Người ấy chính là Quang Đông đại hiệp danh chấn giang hồ Úy Trì Quýnh, người tự xưng đệ nhị, chỉ là một cách tự khiêm thôi. Đến như vị bằng hữu mà người nói là ai, ta thực không biết.
La Man Na nói :
- Phụ thân của muội đã từng nói chuyện với Úy Trì đại hiệp, chúng ta thử về hỏi gia gia xem!
- Được, hôm nay xin làm khách của cô nương và tham gia thịnh hội của tộc Cáp Tát Khắc.
Nàng nghe chàng bằng lòng thì vui vẻ hát lên một bài nữa. Tiếng nàng trong như tiếng ngọc dẫn dụ Mạnh Hoa về với tiết trời mùa xuân của Giang Nam, trên thảo nguyên tựa hồ phảng phất phong cảnh mùa xuân, muôn hoa đua nở, chim ong bay lượn như cảnh xuân ở quê chàng vậy. Mạnh Hoa tuy không am tường về ca từ cho lắm nhưng cũng cảm được khí điệu hoan lạc trong điệu ca. Khúc hát vừa dứt, Mạnh Hoa khen ngợi.
- Cô nương hát hay lắm, tiếc là ta nghe không được rõ.
La Man Na cười bẽn lẽn :
- A, tiểu muội quên mất đại ca là người Hán, để muội hát thử một bài tiếng Hán cho đại ca nghe nhé!
Không đợi chàng trả lời, nàng cao giọng hát:
“Lòng em như đóa mai khôi
Biết đâu rồi sẽ ai người hái hoa?”.
Bỗng nàng la lên :
- Ối cha, khát nước quá, huynh có khát nước không? Ở đây có giống dưa Cáp mật vừa ngọt vừa say người ngon lắm. Dân tộc của muội rất hoan nghênh các khách từ phương xa tới và rất ưa ca hát.
- Miền đất này thật tốt, dân tộc của cô nương cũng thật tốt.
La Man Na cười tít mắt :
- Đại ca thích miền đất này không? Đại ca ăn loại dưa Cáp mật chưa?
- Khi ta ở Tây Tạng có ăn qua loại dưa này. Thực là thơm ngọt không có loại dưa nào bằng. Nhưng vị ngọt của dưa đâu có so sánh với sự thơm ngọt của lòng hiếu khách của dân tộc cô nương?
Nàng cười :
- Đại ca nói vậy là coi như chưa ăn dưa Cáp mật ở đây, vì loại dưa này khi vận chuyển đến Tây Tạng ít nhất cũng phải mất mười ngày. Cáp mật là loại dưa có mang theo khí vị của loại rượu vừa thơm, vừa ngọt, dù có ăn no đến mấy vẫn thấy thèm.
Mạnh Hoa vác con gấu đen to lớn cột chặt vào lưng ngựa rồi vừa dẫn đi vừa nói :
- Thảo nguyên này rộng lớn chắc có nhiều sản vật lắm, cô nương kể ta nghe được không?
- Mạnh đại ca, huynh định đi đến đâu?
- Ta đến Thiên Sơn.
- Ồ, nơi ấy còn xa lắm, huynh còn phải đi hết miền Hồi Cương mới đến nơi.
Rồi nàng đem các sản vật đặc biệt ở địa phương nàng kể cho Mạnh Hoa nghe, khi kể đến tên của các loại trái cây đặc biệt chỉ ở vùng này mới có, nàng thở dài :
- Loại trái cây này ngon thật đấy, đến nỗi Hoàng đế của đại ca cũng rất thèm, năm nào cũng bắt dân chúng ta tiến cống, nghe nói như vậy mà ông ta còn chưa chịu, đang muốn điều quân khiển tướng đến đánh đất nước của tiểu muội nữa đó.
Mạnh Hoa đáp :
- Hiện nay vị Hoàng đế ngồi trong Tử Cấm thành ở Bắc Kinh không phải là Hoàng đế của người Hán chúng ta. Y chính là người Mãn Châu đã cướp đất nước của người Hán chúng ta cũng cùng số phận với người Hồi của cô nương. Người Hán chúng ta rất thống hận. Nửa tháng trước đến đây là Quan Đông đại hiệp Úy Trì Quýnh là một anh hùng trong các anh hùng người Hán quyết chống lại Hoàng đế người Mãn Châu đó. Trong tất cả người Hán, người có lòng như đại hiệp không ít đâu.
La Man Na nói :
- Có cả đại ca nữa chứ gì?
- Ta chỉ là tiểu tốt trong số đó thôi.
La Man Na vui vẻ :
- Tiểu muội rất hoan hỉ tiếp đại ca. A! Lúc nãy tiểu muội đang hát dở dang bài hát... để tiểu muội hát tiếp nhé?
Nàng đang chuẩn bị cất cao giọng bỗng nghe có tiếng gọi to :
- La Man Na! La Man Na! Cô ở đâu đó?
Nàng thưa :
- Ta ở đây này.
Rồi quay lại nói với chàng :
- Tang Đạt Nhi đến đó. Để sau này tiểu muội sẽ hát cho đại ca nghe. Tang Đạt Nhi là một dũng sĩ trẻ tuổi của bộ tộc tiểu muội đó.
Tang Đạt Nhi từ xa nói to vọng tới :
- Có người ở trong rừng phát hiện một con gấu đen đó. Ta sợ cô nương không biết, cô nương không sao ta mới yên tâm.
Tang Đạt Nhi cũng nói bằng tiếng Hán nhưng giọng nghe không rõ bằng giọng của La Man Na.
Mạnh Hoa hỏi :
- Bộ tộc của cô nương có nhiều người biết tiếng Hán không?
- Đại đa số bộ tộc của tiểu muội đều biết mấy thứ tiếng. Tiểu muội có thể đọc được sách của người Hán nữa. Trước đây tiểu muội có theo học chữ của một sư phụ người Hán.
Tang Đạt Nhi đã đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy xác con gấu đen y bất giác đại kinh, hỏi liền :
- Người này là ai?
La Man Na cười đáp :
- Đây là vị người Hán vừa đánh chết con gấu đen đó.
Nàng giới thiệu tên họ hai người rồi quay sang Tang Đạt Nhi :
- Tang Đạt Nhi, ngươi có muốn lấy da con gấu đen này may áo không. Mạnh đại ca đã tặng con gấu ấy cho ta, ta tặng lại ngươi đó.
Tang Đạt Nhi cười lạnh lẽo :
- Ta thích tự tay ta săn được da gấu. Đa tạ hảo ý của cô nương.
Sau đó y dùng tiếng Hồi Cương nói chuyện với La Man Na, Mạnh Hoa nghe không hiểu gì cả nhưng nhìn thần sắc của y, hình như không có gì vui vẻ. Nguyên y hỏi La Man Na :
- Cô nương, tại sao cô nương có vẻ thích người Hán thế?
Mạnh Hoa đáp thay :
- Ta là người ngoại địa, xin tha thứ cho ta không biết rành rẽ phong tục ở đây, có lẽ đại hội Điêu dương không tiện cho người ngoài tham gia...
La Man Na cướp lời :
- Không phải vậy đâu, trái lại nữa, chúng ta rất thích thú khi có khách xa đến.
Nói đến chỗ ấy nàng quay ngoắt người lại không cho Mạnh Hoa thấy nét mặt rồi trừng mắt nhìn Tang Đạt Nhi dùng tiếng địa phương nói :
- Tang Đạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi hẹp hòi thế? Cáp Tát Khắc dân tộc xưa nay vẫn được tiếng là hiếu khách, ngươi định làm mất danh thơm ấy ư?
Tang Đạt Nhi đỏ bừng cả mặt vội vàng dùng tiếng Hán giải thích với Mạnh Hoa :
- Mạnh đại ca, xin đừng lầm tưởng ta không thích đại ca, ta thực đang buồn vì không đủ khả năng giết con gấu lớn kia.
Mạnh Hoa đáp :
- Chẳng qua ta đến đúng lúc gặp con gấu ấy. Nếu ngươi đến vào lúc đó chắc cũng giết được nó rồi, vì ta biết người là một dũng sĩ có hạng của bộ lạc Ngõa Nạp.
- Làm sao đại ca biết?
- Đương nhiên là do La Man Na nói cho ta biết rồi, ngoài ra còn ai nữa bây giờ?
Tang Đạt Nhi có vẻ hơi thẹn nhưng rất vui thích, y ngượng ngịu :
- La Man Na hơi khoa trương ta đấy, kỳ thực ta không giỏi như lời ấy đâu.
La Man Na lòng cười thầm: “Kỳ thực lời ấy là của vị Hán nhân đại ca!” nhưng nàng thấy Tang Đạt Nhi có vẻ vui trở lại nên cũng không buồn phủ nhận. Thế là cả bọn mừng rỡ dẫn nhau về nhà.
Cái tin có một thiếu niên lạ mặt người Hán một mình một kiếm giết chết con gấu đen to lớn hung tợn lập tức phao truyền rộng rãi trong bộ tộc nhỏ bé nơi đây.
La Man Na quả dự đoán không sai, tất cả mọi người đều vui vẻ đón tiếp Mạnh Hoa như một người anh hùng, có nhiều thiếu nữ còn nồng nhiệt kết tặng chàng nhiều vòng hoa rất đẹp không cần biết chàng có thích hay không.
La Man Na phải làm ra vẻ quan trọng nói với các bạn gái đến tìm chàng :
- Các người đừng làm phiền khách nhân của ta chứ. Huynh ấy có việc quan trọng cần bàn định với gia gia ta. Thái dương sắp khuất núi rồi, các bạn hãy về sửa soạn cho đại hội Điêu dương đi thôi.
May nhờ có La Man Na giải vây, Mạnh Hoa mới có thì giờ tiếp chuyện với tộc trưởng Ngõa Nạp là phụ thân của La Man Na tên là La Hải.
La Hải tiếp Mạnh Hoa trong một cái lều vải, hỏi chàng :
- Thiếu hiệp đã biết Úy Trì Quýnh chắc cũng từ Sài Đạt Mộc đến đây?
Chàng đáp :
- Nửa năm trước tiểu sinh đã ở Sài Đạt Mộc mấy ngày nhưng lần này là từ Lạp Tát đến đây
- Thủ lãnh nghĩa quân của Sài Đạt Mộc, Lãnh Thiết Tiều và Tiêu Chí Viễn là hai vị anh hùng mà đại danh ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Các vị ấy có bình an không? Tình hình ở Sài Đạt Mộc thế nào? Thanh binh có ý gì tiến phạm không?
Thái độ và ngôn ngữ của La Hải khiến chàng vui mừng vì biết ông có cảm tình với nghĩa quân, chàng đáp :
- Nhị vị thủ lãnh vẫn khỏe mạnh, Sài Đạt Mộc hiện giờ vẫn bằng an, nhưng tiểu sinh nghĩ đó chỉ là sự yên tĩnh trước khi có bão táp vì theo như tiểu sinh được biết, quân Thanh đang chuẩn bị đại quân đánh Sài Đạt Mộc, chính vì thế cho nên hai vị thủ lãnh mới đặc biệt nhờ Úy Trì Quýnh đại hiệp đến Hồi Cương yêu cầu các bộ lạc trợ giúp.
La Hải nói :
- Việc gì phải nói đến chữ cầu trợ. Đây là việc chúng ta hai bên tương trợ giúp nhau. Hoàng đế Mãn Châu đã chiếm cứ đất đai Hán nhân các người cũng là người thù của Hồi nhân chúng ta. Trước đây sáu bảy chục năm, bọn Mãn Châu cũng đã bắt đi của tộc Hồi một đệ nhất mỹ nhân (theo sử cũ chuyện này xảy ra vào thời Càn Long hoàng đế. Càn Long đã phái một đại tướng đi chinh phục Tân Cương và bắt đi một mỹ nhân, sau này được tôn làm Hương phi) nhân dân ta đến nay vẫn còn căm hận đến tận xương tủy. Không cần nói tới Úy Trì Quýnh đại hiệp vốn đã là bằng hữu của chúng ta, bất cứ ai khác miễn là do từ Sài Đạt Mộc sai đến, chúng ta cũng sẵn sàng ký kết minh ước.
Mạnh Hoa mừng rỡ :<
- Gia gia! Gia gia bất công!
Mạnh Hoa chưa kịp quay đầu đã thấy một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt chàng, đó chính là người chàng đang đi tìm, chính thị Kim Bích Y. Trong một chớp mắt, chàng vừa vui vừa buồn, đồng thời lại sợ đến độ cứ ngây người đứng thộn ra. Kim Bích Y gọi Bạch y hán tử là “gia gia” Mạnh Hoa mới biết ra là chàng vừa giao đấu với thiên hạ đệ nhất kiếm khách, phụ thân của Kim Bích Y, tức là Kim Trục Lưu: “Thảo nào ta không đỡ nổi của ông ta mười chiêu!”.
- Ta bất công ở chỗ nào?
Kim Trục Lưu vừa cười vừa hỏi con gái như vậy.
Kim Bích Y hơi chu miệng :
- Chiêu tối hậu gia gia dùng nội công chứ không phải kiếm pháp.
Kim Trục Lưu vẫn cười :
- Nhưng ta có bảo y thua ta lúc nào đâu? Ta đoán không lầm thì con cố bênh y đó, thật là con gái chỉ lo cho người ngoài thôi!
Mạnh Hoa bước tới khoanh tay :
- Xin tha lỗi cho tội ngông cuồng của tiểu điệt, dám mạo phạm tới thế bá.
Kim Trục Lưu vui vẻ :
- Thảo nào Y nhi của ta khen ngợi ngươi hết lời. Kiếm pháp của ngươi quả thực cao minh hơn ta đó!
- Thế bá chỉ dùng một cành cây tùng mà tiểu điệt còn không đỡ nổi đến mười chiêu, thế bá quá khen làm sao tiểu điệt không hổ thẹn?
Kim Trục Lưu nghiêm mặt :
- Ta không bao giờ khen ngợi ai quá lời đâu. Nếu nói riêng về kiếm pháp, ngươi chỉ còn thiếu một chút kinh nghiệm khi lâm địch thôi, còn nói về sự biến hóa tinh diệu ở đời này hiện nay sợ không có ai bằng ngươi được. Còn luận về sự chiết chiêu đối chiêu, tối đa ta cũng chỉ bằng ngươi. Ta đánh rơi kiếm của ngươi nhưng ngươi cũng đã chém gãy cành cây của ta rồi! Không tin, ngươi hãy nhìn...
Nói xong ông đưa cành cây gãy lên, đúng là cành cây bị một vết chém gãy lìa một đoạn. Nguyên lúc Kim Trục Lưu dùng nội lực đánh rơi trường kiếm của Mạnh Hoa, ông phát hiện cành cây trong tay mình cũng đã bị chém gãy.
Kim Bích Y tươi cười xen vào :
- Thôi, đừng nói mãi về kiếm pháp nữa, Mạnh đại ca, đại ca gặp phụ thân chưa?
Chàng đáp :
- Có gặp, chính người sai ta đi tìm tiểu muội đây.
Kim Bích Y quay lại cha :
- Gia gia, chúng ta trở về gặp Mạnh bá bá đi!
Kim Trục Lưu ôn tồn nói với chàng :
- Mạnh thế huynh, ta chính là muốn đến thăm bệnh tình lệnh tôn, không ngờ gặp ngươi trước. Y nhi, con không trốn tránh ta nữa chứ?
Nói câu ấy ông như cười mà không phải cười nhìn con gái.
Kim Bích Y đỏ hồng đôi má :
- Nếu cha không bắt buộc con về nhà, đương nhiên con còn trốn tránh cha làm chi?
Kim Trục Lưu cười :
- Ta vẫn rất muốn con về nhà. Không hiểu sao con lại sợ về nhà như thế?
Kim Bích Y lại đỏ bừng mặt nũng nịu :
- Gia gia, có phải cha thích đem con ra làm trò đùa chăng?
Kim Trục Lưu cười ha hả :
- Chỉ cần con đừng đem ta làm trò đùa đuổi bắt là ta vui rồi. Trời sắp tối, Mạnh bá bá chắc cũng đợi ta lâu rồi đó. Chúng ta về đi thôi!
Mạnh Hoa tuy không rõ lắm cha con họ Kim đối đáp với nhau chuyện gì nhưng chàng cũng có thể đoán ra được đại lược Bích Y chưa muốn quay về nhà vì còn có chuyện gì đó chưa hợp ý nàng. Nhìn hai cha còn nàng vui vẻ thân mật bên nhau, bất giác chàng tự nghĩ: “Chuyện tình cảm giữa ta và Y muội, không biết có nên thưa rõ với phụ thân nàng hay chưa? Kim đại hiệp là một người cha nhân từ như thế lẽ nào nỡ ép buộc chuyện hôn nhân mà nàng không bằng lòng?”.
Kim Bích Y cùng Mạnh Hoa bước lên đường trước, Kim Trục Lưu cố ý đi thụt lùi lại đằng sau, nhường cho hai người sánh vai nhau cùng đi. Kim Bích Y hỏi :
- Việc đại ca đến Lạp Tát xong xuôi chứ?
- Đã xong xuôi cả. Lần này ra đi không ngờ lại thuận lợi hơn ta tưởng. Để về nhà ta sẽ từ từ kể cho muội nghe.
Nàng cười đùa :
- Tiểu muội biết đại ca sẽ lo xong xuôi nên cũng chưa cần biết vội. Tiểu muội chỉ cần biết ngay một việc khác.
- Việc gì?
- Chắc đại ca có gặp Đặng Minh Châu?
- Chính cô nương ấy chỉ cho ta hướng đi của tiểu muội. Nghe nói nàng và tiểu muội có đánh nhau một trận?
- Vâng, thật là không đánh nhau thì không quen nhau. Để về nhà sẽ từ từ kể cho đại ca nghe. Bây giờ đại ca hãy nói nàng ta nói với đại ca những gì?
- Chẳng nói gì cả. Nàng ta biết ta đang vội tìm tiểu muội liền chỉ ngay phương hướng và ta chạy đi liền, đâu có thì giờ nói năng gì!
- Lạ thật, sao không thấy nàng đâu nữa, nàng đi đâu rồi?
- Không biết, chắc nàng ra đi rồi. Nàng cũng chỉ đi qua đây thôi, chắc đã về nhà?
- Ồ! Sao đại ca không mời nàng ở lại?
Mạnh Hoa có hơi lo lắng :
- Lúc ấy ta chỉ sợ tiểu muội gặp kẻ địch và chỉ nóng lòng muốn gặp tiểu muội ngay, nhất thời cũng quên cả việc mời nàng ở lại.
Bích Y quay đầu lại hỏi cha :
- Gia gia có biết Đặng cô nương là người thế nào không?
Kim Trục Lưu đáp :
- Ta biết nàng ta vì giúp con mà lừa cả bằng hữu của ta!
- Có phải nàng ta là con gái của một lão bằng hữu của cha hay không?
- Con nói đó là Thần Châu phân cục của Chấn Viễn tiêu cục Tổng tiêu đầu Đặng Tường phải không?
- Vâng, Đặng Minh Châu là con gái của Đặng Tường đó!
- Ta với Đặng lão tiêu đầu đã có lần gặp nhau, tuy chưa thể gọi là bằng hữu, nhưng y là một chính nhân quân tử, ta rất lấy làm khâm phục!
Kim Bích Y nói tiếp :
- Nhắc đến Đặng cô nương có một sự kiện, không biết gia gia có biết không?
- Sự kiện gì vậy?
- Đặng lão tiêu đầu có ý muốn đem con gái gả cho Giang sư huynh.
Kim Trục Lưu ngẩn mặt :
- Việc này có nói qua với ta, nghe nói Đặng lão tiêu đầu bị tên phản đồ Thiếu Lâm là Cát Hồng cướp tiêu, Giang Thượng Vân đã tình cờ đến giải cứu, y nhớ ơn ấy nên nhờ Diệp sư bá làm mai mối nhưng bị Diệp sư bá cự tuyệt!
Kim Bích Y mỉm cười :
- Vị cô nương họ Đặng tài mạo song toàn, con đã có thấy qua. Không hiểu tại sao Diệp sư bá không chịu tác hợp cho họ?
Kim Trục Lưu đương nhiên đoán biết dụng ý của con gái, ông tự bảo thầm trong bụng: “Ngươi đã biết rõ còn vờ hỏi!” liền cười nói :
- Giang Thượng Vân tuy là đệ tử của ta, nhưng hôn nhân là việc lớn, ta không thể thay y quyết định được, ta đã không khiên cưỡng con ta thì cũng chẳng nên cưỡng ép ai khác!
Kim Bích Y nghe thân phụ nói câu này trúng tâm ý của nàng, bất giác mặt mày rạng rỡ.
Mạnh Hoa định đem chuyện gặp gỡ Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát ra kể cho cha con họ Kim nghe, nhưng thấy sắp tới nhà nên lại thôi.
Kim Trục Lưu bỗng kêu “Ái chà” một tiếng hỏi liền :
- Mạnh hiền điệt, trong nhà ngoài lệnh tôn ra còn có ai khác nữa không?
Chàng đáp :
- Không có.
Kim Trục Lưu nói tiếp :
- Thế sao hình như lệnh tôn đang tỷ võ với một cao thủ nào đó?
Lúc ấy Mạnh Hoa mới nghe mơ hồ có tiếng vũ khí chạm nhau văng vẳng lại.
Chàng kinh hoàng chỉ sợ phụ thân mới vừa bệnh khỏi không thể chống cự với địch nhân liền vội vàng bước mau tới. Kim Trục Lưu trấn an :
- Ngươi đừng lo, lệnh tôn đang sử dụng khoái đao, cứ theo âm thanh ta nghe thì lệnh tôn đang chiếm thượng phong và cao thủ này với lệnh tôn hình như cũng không có ác ý. Ngươi nghe xem, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, họ đã đánh bảy chiêu mà không có chiêu nào là sát thủ cả.
Kim Trục Lưu có thể nói là cao thủ hạng nhất hiện thời, lời của ông nói chàng không thể không tin nên có hơi yên tâm.
Mạnh Hoa tiến vào hậu viện, thấy phụ thân quả nhiên đang cùng một người lạ mặt tỷ võ, nhưng có một người đứng bên cạnh quan sát chàng mà chàng không ngờ đó là Đặng Minh Châu.
Kim Bích Y vui vẻ reo lên :
- Đặng thư thư, chưa đi mất ư?
Người lạ dùng kiếm. Đao qua kiếm lại nhưng quả là không có chiêu thế nào quá độc ác. Đấu đến lúc rất kịch liệt, cả hai đều tụ tinh thần nhằm tập trung vào sự chiết giải chiêu số của nhau nên cha con họ Kim và chàng vào đến lúc nào hai người đều không biết.
Kim Trục Lưu ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho con gái đừng nói năng ồn ào. Mạnh Hoa nhìn thần sắc của Kim Trục Lưu hình như ông có biết người lạ mặt là ai rồi. Mạnh Nguyên Siêu đang dùng khoái đao tiến kích, đao quang lấp lánh như chụp xuống thân hình người lạ. Người ấy bỗng nhiên xuất chiêu liên hoàn ba thế Phân Hoa Phất Liễu, Phùng Di Kích Cổ, Bạch Hồng Quán Nhật, chính là ba chiêu lúc nãy Kim Trục Lưu đã giảng giải cho Mạnh Hoa nghe. Chàng nhờ ông chỉ điểm nên mới dễ dàng hóa giải.
Mạnh Nguyên Siêu đánh liền bảy đao cũng với cách hóa giải của Mạnh Hoa, tuy có giống nhưng lợi hại hơn bởi công lực của thân phụ chàng sung mãn hơn, khí đao rất dũng mãnh không cho đối phương công vào đâu được. Kim Trục Lưu tán thưởng :
- Tuyệt diệu!
Mạnh Hoa lòng vui sướng, thầm nghĩ: “Đạo của võ học quả nhiên là vô cùng vô tận, chỉ với bấy nhiêu chiêu đao pháp mà đã biến hóa khôn lường rồi!” lại nghĩ: “Lạ thực, kiếm pháp của người này lại giống y hệt với kiếm pháp của Kim Trục Lưu, ba chiêu lúc nãy giống nhau như ba giọt nước vậy!”.
Người nọ đang bị đao của Mạnh Nguyên Siêu bức vào thế hạ phong Mạnh Nguyên Siêu, đột nhiên kiếm pháp biến đổi, càng đánh càng chậm lại, đầu kiếm như có treo vật gì nặng lắm, đông một chiêu, tây một chiêu vòng qua ngoặt lại rất chậm chạp như sợ đao vậy.
Kim Trục Lưu hạ giọng nói vào tai Mạnh Hoa :
- Đây là Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn kiếm pháp đó. Dùng nó để phòng ngự thì không có môn pháp nào hơn, dù đối phương có mạnh đến đâu cũng không bại được. Kiếm pháp này yếu chỉ là khéo trong vụng, mau trong chậm, ngươi nên lưu tâm!
Mạnh Hoa chợt hiểu, trong lòng nói: “Thì ra người lạ dùng Thiên Sơn kiếm pháp, thảo nào cùng với kiếm pháp của Kim Trục Lưu có đại đồng tiểu dị”.
Nguyên kiếm pháp của Kim Thế Di (thân phụ Kim Trục Lưu) tham bác tất cả tinh hoa của các môn phái khác nhau nhưng cơ sở vẫn xuất phát từ Thiên Sơn kiếm pháp. Khi trước Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái lúc ấy là Đường Hiểu Lan đã cùng Kim Thế Di tham cứu rồi khai sáng môn phái thành một nhà. Kiếm pháp của Kim Thế Di truyền cho con trai Kim Trục Lưu và đệ tử là Giang Hải Thiên, cả hai huynh đệ nghiên cứu lại tăng thêm phần biến hóa.
Mạnh Hoa tập trung hết tinh thần quan sát phụ thân và người lạ mặt tranh hùng, kiếm pháp của người lạ càng lúc càng chậm trong khi đao pháp càng lúc càng mau thế mà cơ hồ không thể phá nổi thế phòng ngự của người ấy.
Chàng càng quan sát càng mê mải, tự nhiên tăng thêm hiểu biết cho mình không ít. Bất tri bất giác Mạnh Nguyên Siêu và người lạ mặt đã giao đấu với nhau trên ba trăm chiêu.
Mạnh Hoa lo lắng vì thân phụ mới vừa khỏi bệnh chỉ sợ kéo dài trận đánh lâu quá bất lợi. Lòng chàng đang lo lắng hốt nhiên thấy đao và kiếm chạm vào nhau, tựa hồ như dính hẳn làm một không ai có thể kéo vũ khí về được, Mạnh Hoa hoảng sợ nghĩ thầm: “Nguy rồi, thế này hóa ra là đấu nội lực ư?”.
Đang lúc ấy chỉ thấy Kim Trục Lưu nhảy và, ngón tay giữa búng ra một chỉ kêu “choeng” một tiếng, đao và kiếm rời ra, hai người đều thối lui ba bước, Mạnh Nguyên Siêu nạp đao vào vỏ, người lạ cũng thu kiếm về.
Người lạ nói :
- Hảo công phu, có lẽ các hạ là Kim đại hiệp?
Kim Bích Y đứng cạnh Đặng Minh Châu lúc ấy mới nghe nàng nói nhỏ :
- Ông ấy là sư thúc của ta!
Mạnh Hoa nhớ lại Đặng Minh Châu đã có lần nói với chàng lên Thiên Sơn tìm sư thúc. Vị sư thúc này so niên kỷ với cha nàng còn trẻ hơn nhiều. Khi sư phụ cả hai tạ thế, vị sư thúc ấy bèn đến Thiên Sơn học nghệ. Chàng than trong bụng: “Ta thật hồ đồ. Người này dùng Thiên Sơn kiếm pháp, lẽ ra ta phải sớm biết y là ai mới phải!”.
Chàng nghe Kim Trục Lưu trả lời :
- Không dám, các hạ chắc là một trong Thiên Sơn tứ đại đệ tử Đinh đại hiệp, phải chăng?
Người lạ đáp :
- Hai chữ “đại hiệp” ta không dám nhận. Đúng, ra là đệ tử Thiên Sơn phái Đinh Triệu Minh. Kim đại hiệp, người là trưởng bối của ta, xin cho ta thay mặt gia sư chúc mừng vấn an người!
Nguyên vì Đinh Triệu Minh là đệ tử của Túc Chung Triển của Thiên Sơn phái. Túc Chung Triển là sư đệ của Chưởng môn nhân Đường Kính Thiên, còn thân phụ của Kim Trục Lưu là Kim Thế Di lại cùng vai với sư tổ Thiên Sơn phái là Đường Hiểu Lan cho nên niên kỷ giữa Kim Trục Lưu và Đinh Triệu Minh không sai biệt nhau bao nhiêu nhưng Kim Trục Lưu vẫn có vai vế trên Đinh Triệu Minh. Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái hiện thời là Đường Kính Thiên có hai đệ tử yêu là Bạch Kiến Thành và Cam Võ Duy, còn sư đệ Túc Chung Triển cũng có hai đệ tử yêu là Thạch Thiên Hành và Đinh Triệu Minh. Bốn người này tự xưng là “Thiên Sơn tứ đại đệ tử” và trong bốn người ấy, Đinh Triệu Minh đứng ở hàng cuối cùng. Ba người kia Kim Trục Lưu đều có quen biết, hôm nay thấy người xử xuất Đại Tu Di kiếm thức ảo diệu của Thiên Sơn phái, ông liền đoán trúng tên ngay!
Kim Trục Lưu nói :
- Trong võ lâm, giới chúng ta ai mà chẳng biết nhau? Xin Đinh huynh đừng quá khách khí. Đinh huynh phải chăng đến đây vấn an sức khỏe Mạnh đại ca?
Đinh Triệu Minh đáp :
- Chính vậy, ta gặp lúc Mạnh đại hiệp đang luyện võ nên ngứa ngáy tay chân chưa kịp xưng tên họ liền xin đại hiệp chỉ giáo. Thực là vô lễ, xin Mạnh đại hiệp đừng giận.
Mạnh Nguyên Siêu cười lớn :
- Văn nhân dùng bút mực kết bạn, bọn ta là võ phu, không dùng võ để kết bạn thì biết dùng cái gì? Thiên Sơn kiếm pháp của Đinh huynh khiến ta mở thêm tầm mắt được lợi không ít. Ta đa tạ Đinh huynh mới phải chứ!
Đinh Triệu Minh nói :
- Câu ấy đáng lẽ để ta nói mới phải. Mạnh huynh khoái đao thiên hạ đệ nhất quả danh bất hư truyền, may mà đại hiệp mới vừa khỏi bệnh, không thì e rằng Đại Tu Di kiếm thức của ta vị tất đã chống đỡ nổi khoái đao!
Kim Trục Lưu cười xòa :
- Tất cả bất tất khách khí. Ta xin thay chủ nhân mời tất cả vào nhà.
Mạnh Nguyên Siêu hỏi :
- Vì sao Đinh huynh biết nơi ở của ta? Lại còn biết ta vừa khỏi bệnh?
- Ba hôm trước ta có gặp một vị bằng hữu của Mạnh huynh.
Mạnh Nguyên Siêu nghĩ đến một người liền hỏi :
- Có phải Trương Khoái Hoạt?
- Đúng vậy, chính là Thiên hạ đệ nhất thần thâu, hai mươi năm trước đây ta đã gặp sư phụ của y đến Thiên Sơn, khi ấy ta mới đầu nhập làm môn hạ Thiên Sơn, thế mà y mới gặp đã nhận ra ta ngay!
Mạnh Hoa sinh lòng hiếu kỳ vội hỏi :
- Sư phụ của Trương Khoái Hoạt là ai vậy?
Mạnh Nguyên Siêu đáp :
- Con hãy nhờ Kim bá bá kể cho nghe. Kim bá bá biết rất nhiều chuyện cũ trong giới giang hồ đó.
Kim Trục Lưu kể :
- Ba bốn mươi năm trước có một tên ma đầu hoành hành trong giới giang hồ tên là Mạnh Thần Thông, ngươi có biết tên không?
Mạnh Hoa đáp :
- Có biết. Khi còn ở với tam sư phụ ở Thạch Lâm, bọn đồ tôn của Mạnh Thần Thông là Dương Kế Mạnh đã từng ở nơi ấy.
Mạnh Nguyên Siêu giải thích :
- Hài tử của ta có đến ba sư phụ, trước tiên là hai sư phụ thuộc Điểm Thương phái là Bốc Thiên Điêu và Ân Cừu Thế, Bốc Thiên Điêu bất hạnh mất đi, tối hậu tam sư phụ của y là Đan Khâu Sinh thuộc phái Không Động.
Kim Trục Lưu hỏi lại :
- Nghe nói Đan Khâu Sinh có điều gì đau thương lắm?
Mạnh Nguyên Siêu nói :
- Đúng vậy, không biết vì lý do gì, y bị trọng tội với bản phái trưởng lão, trước đây mười năm bị Không Động phái Chưởng môn đuổi khỏi môn phái rồi sau đó các trưởng lão của Không Động phái là Động Huyền Tử, Động Minh Tử cùng với Dương Kế Mạnh liên kết đánh y, hai bên thù oán càng ngày càng sâu, sự việc này nếu có Kim huynh đứng ra hòa giải may mới yên ổn được.
Kim Trục Lưu nói :
- Ta cũng có ý định ấy nhưng chưa biết Chưởng môn Không Động phái có chịu không. Việc này để sau rồi sẽ tính.
Rồi trở về chuyện cũ, ông nói tiếp :
- Mạnh Thần Thông có một đệ tử là Cơ Hiểu Phong, trước khi bái Mạnh Thần Thông làm sư phụ, y đã có biệt hiệu là “Thiên hạ đệ nhất thần thâu” rồi!
Mạnh Hoa chợt hiểu ra, hỏi liền :
- Vậy thì sư phụ của Trương Khoái Hoạt chính là Cơ Hiểu Phong?
- Chính vậy, nhưng có sự tình chắc ngươi không ngờ.
- Sự tình gì không ngờ?
Kim Trục Lưu từ tốn :
- Cơ Hiểu Phong tuy là đệ tử của Mạnh Thần Thông nhưng hành sự lại khác hẳn với sư phụ, khi Mạnh Thần Thông chưa chết, y đã cải tà quy chánh.
Đinh Triệu Minh tiếp lời :
- Cơ Hiểu Phong với Thiên Sơn phái của ta đúng là không đánh không quen nhau. Đến tuổi vãn niên, họ Cơ đã biến thành bằng hữu thân thiết của sư phụ và sư bá chúng ta. Do đó đồ đệ là Trương Khoái Hoạt vẫn thường đến Thiên Sơn. Ba hôm trước đây ta gặp Trương Khoái Hoạt trên đường, y có nói về Mạnh đại hiệp và khi biết ta trên đường đi qua đây nên nhờ ta đến vấn an đại hiệp. Ta bằng lòng đi ngay, vì khi còn ở Thiên Sơn ta cũng đã nghe một bằng hữu khác nói về Mạnh đại hiệp rồi.
Mạnh Nguyên Siêu hỏi :
- Vị bằng hữu đó phải chăng là Mậu Trường Phong.
- Đúng vậy, mười năm trước y đã đến Thiên Sơn, hiện giờ vẫn còn ở đấy.
Mạnh Nguyên Siêu trầm tư một lúc rồi sực tỉnh :
- Ta thật hồ đồ, khách quý đến nhà mà chẳng có gì khoản đãi cả. Hoa nhi, ngươi...
Chưa nói hết, Kim Bích Y đặng hắng hai tiếng, cướp lời :
- Bá bá, không phải bá bá hồ đồ đâu, chính điệt nữ mới hồ đồ, bây giờ đã gần quá bữa chiều, điệt nữ xin sửa soạn cơm nước đãi khách nhé!
Mạnh Nguyên Siêu cười :
- Hôm nay có thân phụ con đến chơi, con phục vụ ta nhiều ngày rồi, hôm nay ta cho con làm khách để Hoa nhi lo bếp núc cho.
Kim Bích Y nhăn mũi :
- Đại ca mà lo bếp núc? Chắc không ai ăn nổi đâu. Đại ca chỉ cần giúp con kiếm củi là được thôi. Con quên thưa với bá bá, con bắt được một con gà rừng và hai con thỏ. Chiều nay chúng ta được ăn ngon đây!
Mạnh Hoa đùa :
- Được lắm, tiểu muội làm đầu bếp chính, còn ta đun lửa cho!
Mạnh Nguyên Siêu lắc đầu :
- Ngươi đúng là chẳng biết chiều ai cả!
Kim Trục Lưu cười nói :
- Cứ để chúng vào bếp với nhau là được rồi!
Nghe câu nói âu yếm của Kim Trục Lưu, Mạnh Hoa và Kim Bích Y trong lòng vui sướng cùng cực, muốn cười to mà không dám, lặng lẽ đưa mắt cho nhau cùng đi vào nhà sau.
Đặng Minh Châu muốn giúp hai người một tay nhưng thấy họ vui vẻ rủ nhau đi vội, bụng thầm nghĩ: “Ta thực hồ đồ, hai người họ lâu ngày mới gặp, nếu ta xen vào giữa thì còn gì là thú vị?”.
Mạnh Hoa rất ít khi được gần gũi riêng biệt với Kim Bích Y, nên vừa vào bếp đã hỏi :
- Y muội, gia gia và tiểu muội có chuyện gì không?
Nàng vùng vằng :
- Không nói với đại ca đâu!
- Tiểu muội không nói ta cũng đoán biết rồi.
- Tốt lắm, đại ca thông minh như thế cứ nói tiểu muội nghe có đúng không.
- Ta tuy ngu dốt nhưng có gì đâu mà khó đoán. Gia gia của muội không chịu chiều theo ý muội chứ gì?
- Chiều ý cái gì?
- Muội biết rồi còn hỏi. Đương nhiên là về sự tình của chúng ta chứ gì nữa. Ta nghĩ rằng tất cả chắc đều theo sở nguyện của chúng ta rồi.
- Đại ca đừng tưởng bở. Gia gia bắt tiểu muội và đại ca chia tay đó!
Mạnh Hoa kinh hoàng vội hỏi :
- Ta không tin đâu, muội nói dối ta!
Kim Bích Y nghiêm giọng :
- Ai thèm nói dối đại ca. Ngày mai gia gia bắt muội phải quay về nhà rồi.
- Thực ư? Gia gia bắt ép tiểu muội phải lấy Giang Thượng Vân ư?
Kim Bích Y cười :
- Làm gì mà vội thế, muội đã nói xong đâu! Gia gia bắt muội quay về nhà, ai bảo là để lấy người khác?
Mạnh Hoa thở phào :
- Thế bắt muội về nhà làm gì?
Kim Bích Y liếc nhìn chàng, nhẹ nhàng nói :
- Muội chưa phải là người của nhà họ Mạnh, việc gì phải nói thật với đại ca?
Chàng hồi hộp nhưng cố gượng cười :
- Ồ, ta thật hồ đồ, không nghĩ cho sâu xa. Chúng ta tuy hành sự quang minh nhưng miệng người đáng sợ, làm sao tránh được sự dị nghị?
- Muội chẳng sợ miệng lưỡi của thiên hạ đâu, nhưng từ khi tự ý bỏ nhà đi khiến cho thân mẫu buồn lắm, tự xét như vậy là có lỗi với mẹ nên về thăm người một chút.
Nàng nhỏ giọng xuống :
- Mới đầu muội không chịu về đâu, nhưng gia gia của đại ca ưng chịu điều kiện của muội, muội mới chịu về đó.
- Gia gia ưng chịu điều gì?
- Đại ca chỉ giả vờ không biết, muội không thèm nói đâu!
Thực ra Mạnh Hoa cũng đã biết điều gì rồi, chuyện này khiến chàng an tâm, không hỏi thêm nàng nữa.
Kim Bích Y bỗng hỏi :
- Chuyện đại ca ở Lạp Tát sao không kể cho muội nghe?
- Ta chính muốn nói với muội một việc, ta ở Lạp Tát có gặp ca ca và sư huynh.
Kim Bích Y nghe chàng kể chuyện gặp gỡ ấy xong, bỗng than :
- Tiếc rằng vị Đặng cô nương lại không gặp sư huynh.
- Muội hy vọng Đặng cô nương gặp sư huynh?
- Đặng cô nương tài mạo song toàn, tính tình ôn nhu không ranh mãnh như muội. Nếu sư huynh gặp cô ấy nhiều lần thế nào cũng thích cho mà xem.
Mạnh Hoa đùa :
- Muội vừa gặp người ta sao đã biết tính tình?
- Sao đại ca biết muội vừa mới biết Đặng cô nương?
- Chính muội nói không đánh nhau thì không quen nhau cơ mà?
- Nàng đương nhiên chưa biết muội, nhưng vừa thấy con ngựa trắng là muội đã đoán đúng chủ nhân rồi. Nàng ta lúc ấy thả con bạch mã cho ăn cỏ ngoài mé rừng, muội giả vô ăn cướp ngựa của nàng xem bản lãnh của nàng ra sao. Quả nhiên nàng giở Đặng gia đao pháp ra liền.
- Như vậy muội chỉ biết bản lãnh nàng chứ sao biết được tính tình?
- Muội bèn nói cho nàng biết mình là ai, vừa lúc đó gia gia xuất hiện ở sườn núi. Muội sợ quá nên xin nàng nói dối với gia gia để muội bỏ chạy. Tiểu muội đã thử bản lãnh của nàng ta, nàng tựa hồ có gì bất mãn, muội nhờ nàng nói dối, kết quả là nàng còn chỉ cho đại ca đuổi theo nữa. Như vậy có phải tính tình nàng tốt không? Nàng không bao giờ chịu dối trá.
Mạnh Hoa cười trêu :
- Lần này thì chính muội hồ đồ rồi.
- Muội hồ đồ điểm nào?
- Nàng chỉ điểm cho ta đuổi theo muội là có mục đích của nàng chứ có phải tốt với ta đâu.
- Mục đích gì?
Chàng cười :
- Lúc ấy nàng đâu có biết bạch y hán tử đuổi theo muội là gia gia? Vì không biết nên nàng sợ tiểu muội rơi vào tay của người lạ và chuyện nhân duyên của ta và muội bị người ta ngăn trở, nàng chỉ điểm cho ta là hy vọng nhân duyên của ta càng sớm thành công càng tốt.
- Nàng hy vọng vậy làm chi?
- Ta không nói Đặng cô nương là người xấu nhưng nàng giúp ta tìm được nhau vì chính nàng sẽ được tốt hơn nếu nhân duyên chúng ta thành tựu.
Kim Bích Y thốt nhiên hừ một tiếng nhỏ :
- Chỗ đại ca nghĩ đến muội biết rồi, bất quá muội không thèm nói đó thôi.
- Muội cứ nói ta nghe xem chúng ta có nghĩ giống nhau hay không?
- Nàng chỉ sợ việc hôn nhân của ta không thành, thì nàng cũng không thể nói chuyện hôn nhân với Giang sư huynh của muội được!
Nói đến đây bất giác hai má nàng đỏ bừng.
Mạnh Hoa cười nói :
- Đúng rồi, theo ta biết tuy chuyện hôn nhân của nàng với Giang sư huynh bị ngăn trở, nhưng nàng không giận gì Giang sư huynh đâu vì chính miệng Giang sư huynh có bao giờ nói lời cự tuyệt? Do đó nàng vẫn chưa tuyệt vọng, nhưng vì là bản chất của một thiếu nữ không lẽ nàng nói ra điều ấy? Cái hôm gặp Giang sư huynh ở Chiêu Hóa, nàng cố ý lãnh đạm với Giang sư huynh chứ thực trong bụng thì sung sướng lắm rồi!
Kim Bích Y cười nhẹ :
- Đại ca làm như mình rành tâm lý phụ nữ lắm vậy, làm sao huynh biết rõ tâm tư khúc mắc của người ta?
- Chứ muội không muốn nàng ta có tâm tư ấy sao?
- Muội rất hy vọng nàng thành sư tẩu của muội, nhưng ví dụ như không thành đại ca cũng đừng lo muội bị người khác đoạt mất.
Nói câu ấy mặt nàng ửng đỏ. Mạnh Hoa đáp :
- Hiện giờ thì ta không lo gì nữa vì ta biết gia gia của muội đã ưng thuận rồi.
- Nếu gia gia không ưng thuận thì sao?
- Ta cũng không lo gì cả vì ta biết lòng muội đã hướng về ta.
Kim Bích Y vừa đỏ bừng mặt vừa giả quát mắng :
- Ai bảo lòng muội hướng về đại ca? Đừng ở đó mà nói ba láp, mau mau mang lửa lại đây!
Trong buổi cơm chiều vui vẻ, Mạnh Hoa đem chuyện gặp Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong ở Lạp Tát ra kể cho Kim Trục Lưu nghe, Kim Trục Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Được rồi, ngày mai Bích nhi với Đinh đại hiệp, Đặng cô nương kết bạn đi trước đến Sài Đại Mộc, ở đó Lãnh bá bá đang đợi. Ta sẽ qua Lạp Tát một chuyến để xem tình hình Thượng Vân và Bích Phong ra sao rồi sẽ mang chúng về luôn thể.
Mạnh Nguyên Siêu hoan hỉ :
- Ta đang buồn vì định đến Lạp Tát một mình, nay có Kim huynh làm bạn đường thì thật quá mong ước. Có một việc này mong nhờ Kim huynh giúp đỡ.
Nên biết Kim Trục Lưu là tay tuyệt thế võ công, với Long Tán pháp sư lại có thâm tình thân thiết, tuy Lạp Tát mấy hôm nay có xao động vì chuyện Mạnh Hoa nhưng nếu có Kim Trục Lưu đi cùng thì mọi chuyện sẽ yên ổn dễ dàng hơn.
Kim Trục Lưu nói :
- Lão huynh đệ, xin đừng khách khí gì cả, cứ nói nhau nghe!
Mạnh Nguyên Siêu đáp :
- Có vị bằng hữu người Tạng đã giúp chúng ta một việc lớn tên hiệu là Cư Đình chủ nhân tại Lạp Tát đang bị nạn.
Liền đó đem chuyện cha con Cát Lý bị khốn đốn ở Lạp Tát kể cho Kim Trục Lưu nghe, Kim Trục Lưu nói :
- Được, xin cho ta biết nơi cư trú của họ ở Lạp Tát, ta sẽ dò hỏi tin tức của họ và tìm cách đưa cha con họ về đây.
Mạnh Hoa có ý chờ đợi thân phụ của chàng và thân phụ của Kim Bích Y nói về chuyện hôm qua của chàng nhưng hai người dường như không quan tâm tới, họ say sưa bàn vói nhau về chuyện nghĩa quân và các cố sự trong giang hồ võ lâm.
Sáng sớm ngày thứ hai, cha con Kim Trục Lưu chia tay, Kim Trục Lưu một mình nhắm hướng Lạp Tát, Kim Bích Y lên đường cùng với Đinh Triệu Minh và Đặng Minh Châu, tại ngôi biệt thự này chỉ còn cha con Mạnh Nguyên Siêu.
Khách đã đi hết, Mạnh Nguyên Siêu mới gọi con lại :
- Chuyện của con và Kim cô nương, Kim đại hiệp và ta có bàn định.
Chàng vội hỏi :
- Kim bá bá nói sao?
- Người rất thích con và hết lời ca ngợi con nhưng về hôn sự muốn hai năm sau sẽ bàn tới vì con và Kim cô nương còn quá trẻ. Chuyện tình cảm riêng tư của con cha nghĩ như vậy là ổn thỏa rồi. Ta muốn bây giờ con hãy giúp ta một việc quan trọng.
- Việc gì thưa cha?
- Úy Trì Quýnh vì công vụ của nghĩa quân giao phó trước đây đã tới Hồi Cương con có biết không?
- Khi còn ở Sài Đạt Mộc con có nghe Tống thúc thúc nói về chuyện này rồi.
- Đinh Triệu Minh từ Thiên Sơn đến đây đối với tình hình ở Hồi Cương rất thông thuộc. Cứ theo y cho biết hiện nay ở Hồi Cương có mười ba bộ lạc, trong ấy có hai Tù trưởng bộ lạc có ý đón gió theo chiều không có quyết tâm gì mấy, họ giờ đây đã ngầm liên lạc với quân Thanh phá vỡ thế liên kết của các bộ lạc khác.
- Úy Trì đại hiệp có biết việc ấy không?
- Ba tháng trước Úy Trì Quýnh từ Quang Đông đến, tất cả chúng ta ở Sài Đạt Mộc đều không biết sự tình như vậy.
- Như vậy thật sự nguy hiểm vì hai Tù trưởng bộ lạc kia khi đã theo Thanh triều rồi còn hành vi nào mà không dám làm nữa.
- Đúng vậy, do đó ta muốn con thay ta đến Hồi Cương một phen. Ta ở đây vài ngày nữa đợi Kim Trục Lưu trở về xem có thể cứu cha con Cát Lý hay không rồi ta về Sài Đạt Mộc đợi lệnh.
- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây cũng đã cả tháng rồi, không biết ở Hồi Cương có diễn biến gì mới hay không?
- Hai bộ tộc phản nghịch này nằm về phía cực tây ngay dưới chân núi Thiên Sơn. Úy Trì Quýnh trước đây đi vận động liên hợp các bộ lạc đến đâu cũng ở lại ba đến năm ngày. Ta nghĩ con sớm lên đường thế nào cũng bắt gặp người.
- Xin vâng, con sẽ lên đường ngay.
- À, còn một việc này nữa, nhân dịp đến Thiên Sơn ở Hồi Sơn con cũng nên thu xếp.
- Xin cha cho biết.
Mạnh Nguyên Siêu trầm ngâm hồi lâu, ông có dáng như nửa muốn nói nửa không, một lúc mới quyết định :
- Về chuyện này, lý ra ta phải nói với con từ lâu. Con còn có một đứa em ruột, con biết không?
- Con biết.
Mạnh Nguyên Siêu đinh ninh chàng sẽ kinh ngạc vì tin ông vừa báo, không ngờ câu chàng đáp lại khiến ông kinh ngạc, ông nói :
- Ồ, con đã biết rồi à?
- Bởi vì khi ở Tiểu Kim Xuyên con đã từng gặp Mậu Trường Phong.
- Té ra y đã kể với con?
- Không phải, lúc đó y không biết con là ai, y chỉ đến tảo mộ mẹ con, đúng lúc con đi tìm mộ mẹ, con nấp ở cạnh mộ nghe y than vãn kể lể.
Mạnh Nguyên Siêu ngậm ngùi :
- Từ khi ta rời bỏ Tiểu Kim Xuyên rất ít khi đến thăm mộ mẹ con, không ngờ Mậu Trường Phong còn nhớ ngày chết của mẹ con đến vậy.
- Có phải Mậu thúc thúc là bạn rất thân của cha mẹ?
Mạnh Nguyên Siêu hồi tưởng chuyện cũ :
- Khi mẹ con lâm nạn ở Tiêu Kim Xuyên, ta không có mặt ở đó, mẹ con đành phải mang em con ký thác cho Mậu Trường Phong. Ta và họ Mậu đã chia tay nhau hơn mười năm chưa một lần gặp lại nhưng ta biết y là người rất trung tín đã nhận lời là quyết làm cho được. Y đã vì mẹ con mà đem em con lên Thiên Sơn mong gặp được danh sư sau này sẽ nên người.
- Nếu con gặp em con, con sẽ mang về hay sao?
Mạnh Nguyên Siêu thở dài :
- Chuyện ấy cứ để sau này khi con gặp lại Mậu thúc thúc và Thiên Sơn phái Chưởng môn nhân Đường Kính Thiên họ sẽ quyết định cho con. Có điều này con nên biết là tuy là em cùng mẹ nhưng em con không phải họ Mạnh, tuy vậy ta cũng yêu thương nó chẳng khác gì con. Năm nay nó có lẽ mười ba mười bốn tuổi thôi, nhưng nghe nói Đinh Triệu Minh nói nó cũng đã luyện được hết phần võ học cơ bản của Thiên Sơn phái rồi.
Sau khi nghe thân phụ dặn dò, Mạnh Hoa sửa soạn hành trình tới Hồi Cương xa diệu vợi.
Nửa tháng sau, Mạnh Hoa đã vào đến thảo nguyên của Hồi Cương. Cảnh vật ngoài biên ải thay đổi đột ngột khác hẳn với khi còn ở quan nội.
Thảo nguyên mông mênh không nhìn thấy đâu là ranh giới, giữa cảnh thiên nhiên bát ngát kỳ diệu bao nhiêu phiền muộn lo nghĩ đều tan biến hết. Do khí hậu khô ráo, trên thảo nguyên lại rất ít ao hồ nên bầu trời xanh biếc như mặt ngọc không gợn một chút mây, ban đêm trăng sao rực rỡ hơn hẳn những đô thị náo nhiệt. Vì không gian cực kỳ bao la nên đi trên thảo nguyên nhìn vật gì cũng tưởng gần lắm thực ra còn đi lâu lắm mới tới nơi. Ở vùng thảo nguyên này có câu tục ngữ “Vọng sơn bão tử mã” (thấy núi mà ngựa chạy chết chưa đến) để chỉ tình trạng ấy. Rõ ràng mắt đã thấy sừng sững ngọn núi phía trước mặt vội thúc ngựa chạy đến nhưng ngựa chạy gần chết, vị tất đã đến nơi. Mạnh Hoa cưỡi một con tuấn mã khá khỏe mạnh, một ngày đi được hai ba trăm dặm, chạy suốt hai ngày đêm trên thảo nguyên, may mà chàng đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống chứ trong hai ngày qua chàng không hề gặp một bóng người hoặc nhà nào cả.
Ngày thứ ba, tuy chàng chưa thấy mệt nhưng ngựa đã đuối lắm rồi, chàng ghì cương cho nó bước từng bước, nhân đó chàng quan lãm cảnh sắc như một kẻ du nhân. Con đường tiếp tục thu ngắn lại, cảnh vật rất đơn điệu vì chỉ có một màu cỏ trải ra mênh mông. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một tòa núi nhỏ, lấp lánh dưới chân núi là một cái hồ nhỏ chảy dài theo sườn núi xuống. Mặt nước xanh biếc chiếu ngược những bóng cây bách rất đẹp.
Giữa vùng thảo nguyên này mà gặp được hồ nước thì đúng chẳng khác nào gặp cảnh tiên, chàng vội vàng giục ngựa cho đi mau. Trong lòng phấn chấn hẳn lên, đã ba ngày rồi con ngựa của chàng phải nhịn khát vì dù chàng có mang theo nước nhưng đến người phải uống tiết kiệm huống chi là ngựa?
Mạnh Hoa đến bên hồ nước, đến gần mới thấy cảnh vật đúng là cảnh đào nguyên tách hẳn với trần tục.
Đang thơ thẩn bên hồ bỗng tai chàng nghe văng vẳng có tiếng hát rất trong trẻo rồi một thiếu nữ xuất hiện ở ngay bờ hồ. Người thiếu nữ ở trong rừng đi ra trong tay cầm một cái túi bằng da thú mà người dân tộc Hồi rất ưa dùng đựng nước. Chắc nàng cũng đang đi đến hồ múc nước.
Chàng nhìn sững vì không ngờ giữa nơi hoang vu này lại có người con gái đẹp như thế, da thịt nàng mịn màng như ngọc, má hồng như có bôi phấn, mi mày thanh tú, miệng như hoa anh đào, diễm lệ khác thường. Tuy đứng trước người đẹp hiếm có trên đời nhưng Mạnh Hoa không có chút tà niệm, chàng đứng yên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng mà không nói gì.
Thiếu nữ nọ hình như đã phát hiện ra sự chăm chú của chàng, nhưng nàng vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười diễm lệ, nụ cười chưa tắt ở trên môi bỗng nàng rú lên “Ái chà!” hốt hoảng. Té ra trong rừng rậm vừa nhảy ra một con gấu đen rất lớn vồ tới nàng. Lúc ấy Mạnh Hoa ở cách xa nàng độ hơn trăm bước làm sao mà có thể đến kịp cứu nàng?
Đầu chàng bỗng chớp lên ý nghĩ, không một chút do dự, trường kiếm trong tay chàng bắn ra như một ánh cầu vồng theo chiêu Thần Long Trác Vĩ là tuyệt chiêu của Mạnh gia đao pháp phối hợp giữa sự thâm hậu nội công và sự tinh kỳ của thủ pháp. Kiếm của chàng vừa bung ra thân hình cũng bắn lên như mũi tên rời khỏi cung bay vọt tới. Mũi trường kiếm sắc như nước cắm phập vào giữa cổ con vật hung dữ. Thiếu nữ kinh sợ đến độ cứ đứng ngây ra.
Lớp da ở cổ con vật dày cả gang tay nhưng dù trúng kiếm nó vẫn chưa chết hẳn mà chỉ lảo đảo lui lại mấy bước phục xuống rồi lại đứng lên. Mạnh Hoa đã đến trước mặt con gấu, nó chồm lên rống to những tiếng hung dữ thê thiết.
Chàng quát to: “Súc sinh!” rồi đập mạnh một chưởng vào giữa đầu nó, nó ngã vật xuống, lần này mới chịu chết hẳn.
Chàng rút thanh trường kiếm ra khỏi xác con vật lau sạch máu dính vào đó rồi đút trở vào bao quay đầu nhìn lại thiếu nữ.
Nàng tròn mắt nhìn chàng có vẻ như chưa thể tin được chàng vừa giết chết con gấu hung dữ. Chàng ấp úng :
- Cô nương, nó chết thật rồi, xin đừng kinh sợ.
Vừa nói ra câu ấy, chàng sực nhớ liền nàng là người Hồi, chắc gì nghe hiểu tiếng Hán của chàng?
Không ngờ nàng cũng trả lời bằng tiếng Hán :
- Ngươi là... là người Hán ở nơi rất xa... rất xa đến đây ư?
Tiếng nàng trong vắt và thánh thót như chim hoàng oanh, ra ngoài cả sự tưởng tượng của chàng. Tiếng Hán của nàng không những rất sõi mà còn rất hay nữa.
Chàng đáp :
- Đúng vậy, ta ở rất xa đến đây, đã đi ròng rã ba ngày trên thảo nguyên này rồi.
- Ngươi... ngươi không gặp nhà ai cả sao? Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nhà ta ở gần chân núi này, ngươi có muốn làm khách của ta không? Nếu vậy, ta gọi ngươi tên là gì cho phải.
Chàng nói tên họ của mình xong cứ trù trừ mãi không biết có nên đáp ứng lời mời của nàng hay không?
Thiếu nữ nhanh nhảu :
- Ta tên La Man Na, Mạnh đại ca, đại ca đến đây thật đúng dịp, hy vọng đại ca vui vẻ làm khách của tiểu muội.
Chàng hỏi :
- Đúng dịp gì?
Thiếu nữ đáp :
- Hôm nay chúng ta mở “Trai tiết” cho nên tối nay sẽ có đại hội Điêu dương vui vẻ lắm, rất vui mừng được đại ca đến tham dự cuộc vui.
Điêu dương là một trò chơi của dân tộc Cáp Tát Khắc, giống như một cuộc đua ngựa của thanh niên nam nữ ở vùng thảo nguyên đuổi theo một con dê, người nào vừa chạy vừa đuổi vừa cắt được thịt dê là thắng cuộc. Đây là trò chơi vừa vui đùa vừa biểu lộ tinh thần yêu chuộng sức mạnh của dân tộc họ. Trong cuộc đua tài này còn có cả ca vũ, phi ngựa... nhưng tiết mục hấp dẫn trong cuộc vui có tên là Cô nương truy cho nam nữ đuổi bắt yêu đương nhau công khai, đây cũng là một tập quán phong tục truyền thống của dân tộc Cáp Tát Khắc.
Nhập cảnh vấn tục, Mạnh Hoa biết dân tộc Cáp Tát Khắc có phong tục này nhưng chỉ biết chứ chưa bao giờ và chỉ biết lễ hội Điêu dương chứ chưa biết trò chơi Cô nương truy, chàng reo lên :
- A, té ra cô nương là người dân tộc Cáp Tát Khắc?
Vùng Tân Cương có rất nhiều dân tộc thiểu số, Cáp Tát Khắc là một dân tộc đông đảo trong số các dân tộc thiểu số ấy.
La Man Na nói :
- Tộc Cáp Tát Khắc có khá nhiều bộ lạc, chúng ta là bộ lạc tên gọi Ngõa Nạp. Gia gia của tiểu muội là một tộc trưởng nhỏ của bộ lạc Ngõa Nạp, nhân số tuy không nhiều nhưng đêm nay cuộc hội ở đây có rất nhiều người ở các bộ lạc khác đến tham dự náo nhiệt lắm!
Nàng tiếp tục :
- Bộ tộc của tiểu muội có tập quán cực kỳ tôn trọng các dũng sĩ. Đại ca có thể một mình giết chết con gấu đen to lớn kia mà phải đến hàng chục thanh niên Ngõa Nạp mới giết nổi rõ ràng đại ca là dũng sĩ vô địch rồi. Nếu đại ca chịu làm khách mời của tiểu muội thì thật vinh hạnh cho cả bộ tộc!
Mạnh Hoa sực nhớ đến một chuyện khi nghe hai chữ “Ngõa Nạp” chính là tên bộ lạc mà trước đây Úy Trì Quýnh đã từng liên kết trong mười ba bộ lạc vùng Hồi Cương này. Chàng vui vẻ :
- Ta rất muốn được làm khách của cô nương, nhưng trước khi nhận lời xin cô nương cho ta hỏi một câu.
- Đại ca muốn hỏi chi?
- Gần đây có người Hán nào đi qua đây không?
- Có. Mới đây có một người Hán đến đây, tuổi y còn nhỏ hơn tuổi của đại ca nữa.
Chàng thất vọng. Nếu nhỏ tuổi hơn chàng thì làm sao là Úy Trì Quýnh được?
La Man Na tưởng chàng có quan hệ gì với thiếu niên ấy, nhưng nhìn vẻ mặt của chàng không có gì mừng rỡ nàng liền hỏi dò :
- Đại ca cần hỏi thăm ai vậy?
Chàng đáp :
- Ta muốn hỏi thăm về một hán tử có tướng mạo uy nghiêm râu quăn, lớn tuổi hơn ta nhiều lắm, độ trên bốn mươi.
La Man Na trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Có phải người này bản lãnh cao cường không kém gì đại ca phải không?
- Còn hơn ta nữa. Khoái đao của người ấy là thiên hạ đệ nhất.
- A! Người sử dụng khoái đao? Phải rồi, nhưng đại ca nói hơi sai chút đỉnh, y chỉ là khoái đao thiên hạ đệ nhị thôi.
Chàng mừng rỡ :
- Cô nương có gặp người như vậy ư?
Nàng lắc đầu :
- Tiểu muội không gặp, chỉ có gia gia gặp thôi.
Chàng vội hỏi :
- Gia gia cô nương gặp người ấy ở đâu vậy?
- Ở nhà Tù trưởng, cách đây khoảng hơn một trăm dặm.
- Gặp lúc nào?
- Cách đây độ nửa tháng.
Chàng tự nghĩ thầm: “Ngõa Nạp là một trong những bộ lạc Úy Trì Quýnh cần liên lạc, mỗi bộ lạc chỉ lưu lại khoảng ba ngày, đại hiệp đã qua đây nửa tháng, hy vọng ta có thể đuổi kịp người”. Chàng vẫn còn sợ người mà La Man Na nói đến không phải là Úy Trì Quýnh nên cẩn thận hỏi lại :
- Tại sao gia gia cô nương biết người ấy là khoái đao thiên hạ đệ nhị?
La Man Na nói :
- Cái đó là tiểu muội tự nói đấy chứ!
Tiếp đó La Man Na kể cho chàng nghe một việc cũ :
- Tù trưởng Ngõa Nạp là người rất nghiêm khắc, ông ấy ra một luật: hễ ai ăn cắp một con dê bị chặt một ngón tay, ai ăn cắp một con ngựa bị chặt một cánh tay, thế mà Tù trưởng coi người ấy như khách quý vì biết người ấy đao pháp phi thường. Một hôm Tù trưởng yêu cầu người ấy biểu diễn đao pháp để mở rộng tầm mắt. Người ấy liền hỏi:
“Nghe nói ngài mới bắt được ba tên ăn cắp ngựa định đem ra chặt tay có phải không?”
Tù trưởng đáp:
“Đúng, ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang ra hành hình”.
Người ấy nói:
“Tốt lắm, xin Tù trưởng hãy cho ba người ấy lại đây, ta sẽ mượn bọn y để biểu diễn đao pháp”.
Tù trưởng nghe vậy rất cao hứng lập tức giải ba tên ăn trộm đến.
Mạnh Hoa kinh ngạc :
- Sao lại mượn người biểu diễn đao pháp?
La Man Na kể tiếp :
- Người ấy đặt ba quả táo lên đầu ba tên tội phạm rồi nói:
“Ta sẽ đứng xa ba tên này trăm bước, dùng phi đao bổ đôi ba trái táo trên đầu bọn họ. Nếu chẳng may ta ngộ sát họ, ngài có giận không?”
Tù trưởng đáp:
“Ta sắp chặt tay của bọn chúng đây. Người có lỡ ngộ sát bọn chúng thì cũng như ta gia thêm hình phạt nặng hơn có gì đâu mà giận?”
Người ấy mỉm cười:
“Có gia thêm thì cũng phải có giảm thêm hình phạt, nếu ta có thể bổ đôi trái táo mà không chạm gì đến họ thì xin Tù trưởng hãy tha tội cho chúng”.
Tù trưởng là người ham vui nên chấp nhận liền.
Vừa nói đến đây, Mạnh Hoa hiểu rõ câu chuyện liền mỉm cười :
- Ta đã rõ rồi, người ấy dùng cách đó để cứu ba tên trộm ngựa vì cho rằng hình phạt chặt tay đó quá nhẫn tâm!
La Man Na đáp :
- Muội cũng nghĩ vậy. Thực ra cũng có người muốn bỏ hình phạt này, nhân có lời khuyên của người ấy, Tù trưởng đồng ý năm nay sẽ triệu tập tất cả trưởng lão trong bộ lạc để sửa đổi luật lệ.
La Man Na quay về chuyện cũ :
- Người ấy vừa vung tay thì cùng một lúc phát xuất ba luồng phi đao, quả nhiên mỗi quả táo đều bị chẻ ra làm đôi mà không hề gây thương tích cho người ở dưới. Sau đó người ấy lại còn dùng bảo đao biểu diễn lần nữa, sáu quả táo tung lên không, chỉ thấy đao quang lấp lánh, tất cả đều bị bổ đôi rơi xuống đất.
- Thủ pháp thật thần kỳ.
Thực ra chàng cũng có thể biểu diễn như vậy, tuy không dám chắc trong sáu quả táo đấy quả nào cũng xẻ làm đôi một cách ngay ngắn.
La Man Na đột nhiên hỏi :
- Đại ca tại sao lại cần hỏi kỹ về người Hán ấy thế?
- Vì người ấy chính là bằng hữu của gia gia ta.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói :
- Sau khi người ấy biểu diễn, Tù trưởng xưng tán là đao pháp cái thế vô song, người ấy đáp: “Không, đao pháp của ta chỉ là thiên hạ đệ nhị, còn thiên hạ đệ nhất là người bằng hữu họ Mạnh của ta”. Mạnh đại ca, có phải vị bằng hữu ấy chính là gia gia của đại ca không?
- Người ấy chính là Quang Đông đại hiệp danh chấn giang hồ Úy Trì Quýnh, người tự xưng đệ nhị, chỉ là một cách tự khiêm thôi. Đến như vị bằng hữu mà người nói là ai, ta thực không biết.
La Man Na nói :
- Phụ thân của muội đã từng nói chuyện với Úy Trì đại hiệp, chúng ta thử về hỏi gia gia xem!
- Được, hôm nay xin làm khách của cô nương và tham gia thịnh hội của tộc Cáp Tát Khắc.
Nàng nghe chàng bằng lòng thì vui vẻ hát lên một bài nữa. Tiếng nàng trong như tiếng ngọc dẫn dụ Mạnh Hoa về với tiết trời mùa xuân của Giang Nam, trên thảo nguyên tựa hồ phảng phất phong cảnh mùa xuân, muôn hoa đua nở, chim ong bay lượn như cảnh xuân ở quê chàng vậy. Mạnh Hoa tuy không am tường về ca từ cho lắm nhưng cũng cảm được khí điệu hoan lạc trong điệu ca. Khúc hát vừa dứt, Mạnh Hoa khen ngợi.
- Cô nương hát hay lắm, tiếc là ta nghe không được rõ.
La Man Na cười bẽn lẽn :
- A, tiểu muội quên mất đại ca là người Hán, để muội hát thử một bài tiếng Hán cho đại ca nghe nhé!
Không đợi chàng trả lời, nàng cao giọng hát:
“Lòng em như đóa mai khôi
Biết đâu rồi sẽ ai người hái hoa?”.
Bỗng nàng la lên :
- Ối cha, khát nước quá, huynh có khát nước không? Ở đây có giống dưa Cáp mật vừa ngọt vừa say người ngon lắm. Dân tộc của muội rất hoan nghênh các khách từ phương xa tới và rất ưa ca hát.
- Miền đất này thật tốt, dân tộc của cô nương cũng thật tốt.
La Man Na cười tít mắt :
- Đại ca thích miền đất này không? Đại ca ăn loại dưa Cáp mật chưa?
- Khi ta ở Tây Tạng có ăn qua loại dưa này. Thực là thơm ngọt không có loại dưa nào bằng. Nhưng vị ngọt của dưa đâu có so sánh với sự thơm ngọt của lòng hiếu khách của dân tộc cô nương?
Nàng cười :
- Đại ca nói vậy là coi như chưa ăn dưa Cáp mật ở đây, vì loại dưa này khi vận chuyển đến Tây Tạng ít nhất cũng phải mất mười ngày. Cáp mật là loại dưa có mang theo khí vị của loại rượu vừa thơm, vừa ngọt, dù có ăn no đến mấy vẫn thấy thèm.
Mạnh Hoa vác con gấu đen to lớn cột chặt vào lưng ngựa rồi vừa dẫn đi vừa nói :
- Thảo nguyên này rộng lớn chắc có nhiều sản vật lắm, cô nương kể ta nghe được không?
- Mạnh đại ca, huynh định đi đến đâu?
- Ta đến Thiên Sơn.
- Ồ, nơi ấy còn xa lắm, huynh còn phải đi hết miền Hồi Cương mới đến nơi.
Rồi nàng đem các sản vật đặc biệt ở địa phương nàng kể cho Mạnh Hoa nghe, khi kể đến tên của các loại trái cây đặc biệt chỉ ở vùng này mới có, nàng thở dài :
- Loại trái cây này ngon thật đấy, đến nỗi Hoàng đế của đại ca cũng rất thèm, năm nào cũng bắt dân chúng ta tiến cống, nghe nói như vậy mà ông ta còn chưa chịu, đang muốn điều quân khiển tướng đến đánh đất nước của tiểu muội nữa đó.
Mạnh Hoa đáp :
- Hiện nay vị Hoàng đế ngồi trong Tử Cấm thành ở Bắc Kinh không phải là Hoàng đế của người Hán chúng ta. Y chính là người Mãn Châu đã cướp đất nước của người Hán chúng ta cũng cùng số phận với người Hồi của cô nương. Người Hán chúng ta rất thống hận. Nửa tháng trước đến đây là Quan Đông đại hiệp Úy Trì Quýnh là một anh hùng trong các anh hùng người Hán quyết chống lại Hoàng đế người Mãn Châu đó. Trong tất cả người Hán, người có lòng như đại hiệp không ít đâu.
La Man Na nói :
- Có cả đại ca nữa chứ gì?
- Ta chỉ là tiểu tốt trong số đó thôi.
La Man Na vui vẻ :
- Tiểu muội rất hoan hỉ tiếp đại ca. A! Lúc nãy tiểu muội đang hát dở dang bài hát... để tiểu muội hát tiếp nhé?
Nàng đang chuẩn bị cất cao giọng bỗng nghe có tiếng gọi to :
- La Man Na! La Man Na! Cô ở đâu đó?
Nàng thưa :
- Ta ở đây này.
Rồi quay lại nói với chàng :
- Tang Đạt Nhi đến đó. Để sau này tiểu muội sẽ hát cho đại ca nghe. Tang Đạt Nhi là một dũng sĩ trẻ tuổi của bộ tộc tiểu muội đó.
Tang Đạt Nhi từ xa nói to vọng tới :
- Có người ở trong rừng phát hiện một con gấu đen đó. Ta sợ cô nương không biết, cô nương không sao ta mới yên tâm.
Tang Đạt Nhi cũng nói bằng tiếng Hán nhưng giọng nghe không rõ bằng giọng của La Man Na.
Mạnh Hoa hỏi :
- Bộ tộc của cô nương có nhiều người biết tiếng Hán không?
- Đại đa số bộ tộc của tiểu muội đều biết mấy thứ tiếng. Tiểu muội có thể đọc được sách của người Hán nữa. Trước đây tiểu muội có theo học chữ của một sư phụ người Hán.
Tang Đạt Nhi đã đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy xác con gấu đen y bất giác đại kinh, hỏi liền :
- Người này là ai?
La Man Na cười đáp :
- Đây là vị người Hán vừa đánh chết con gấu đen đó.
Nàng giới thiệu tên họ hai người rồi quay sang Tang Đạt Nhi :
- Tang Đạt Nhi, ngươi có muốn lấy da con gấu đen này may áo không. Mạnh đại ca đã tặng con gấu ấy cho ta, ta tặng lại ngươi đó.
Tang Đạt Nhi cười lạnh lẽo :
- Ta thích tự tay ta săn được da gấu. Đa tạ hảo ý của cô nương.
Sau đó y dùng tiếng Hồi Cương nói chuyện với La Man Na, Mạnh Hoa nghe không hiểu gì cả nhưng nhìn thần sắc của y, hình như không có gì vui vẻ. Nguyên y hỏi La Man Na :
- Cô nương, tại sao cô nương có vẻ thích người Hán thế?
Mạnh Hoa đáp thay :
- Ta là người ngoại địa, xin tha thứ cho ta không biết rành rẽ phong tục ở đây, có lẽ đại hội Điêu dương không tiện cho người ngoài tham gia...
La Man Na cướp lời :
- Không phải vậy đâu, trái lại nữa, chúng ta rất thích thú khi có khách xa đến.
Nói đến chỗ ấy nàng quay ngoắt người lại không cho Mạnh Hoa thấy nét mặt rồi trừng mắt nhìn Tang Đạt Nhi dùng tiếng địa phương nói :
- Tang Đạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi hẹp hòi thế? Cáp Tát Khắc dân tộc xưa nay vẫn được tiếng là hiếu khách, ngươi định làm mất danh thơm ấy ư?
Tang Đạt Nhi đỏ bừng cả mặt vội vàng dùng tiếng Hán giải thích với Mạnh Hoa :
- Mạnh đại ca, xin đừng lầm tưởng ta không thích đại ca, ta thực đang buồn vì không đủ khả năng giết con gấu lớn kia.
Mạnh Hoa đáp :
- Chẳng qua ta đến đúng lúc gặp con gấu ấy. Nếu ngươi đến vào lúc đó chắc cũng giết được nó rồi, vì ta biết người là một dũng sĩ có hạng của bộ lạc Ngõa Nạp.
- Làm sao đại ca biết?
- Đương nhiên là do La Man Na nói cho ta biết rồi, ngoài ra còn ai nữa bây giờ?
Tang Đạt Nhi có vẻ hơi thẹn nhưng rất vui thích, y ngượng ngịu :
- La Man Na hơi khoa trương ta đấy, kỳ thực ta không giỏi như lời ấy đâu.
La Man Na lòng cười thầm: “Kỳ thực lời ấy là của vị Hán nhân đại ca!” nhưng nàng thấy Tang Đạt Nhi có vẻ vui trở lại nên cũng không buồn phủ nhận. Thế là cả bọn mừng rỡ dẫn nhau về nhà.
Cái tin có một thiếu niên lạ mặt người Hán một mình một kiếm giết chết con gấu đen to lớn hung tợn lập tức phao truyền rộng rãi trong bộ tộc nhỏ bé nơi đây.
La Man Na quả dự đoán không sai, tất cả mọi người đều vui vẻ đón tiếp Mạnh Hoa như một người anh hùng, có nhiều thiếu nữ còn nồng nhiệt kết tặng chàng nhiều vòng hoa rất đẹp không cần biết chàng có thích hay không.
La Man Na phải làm ra vẻ quan trọng nói với các bạn gái đến tìm chàng :
- Các người đừng làm phiền khách nhân của ta chứ. Huynh ấy có việc quan trọng cần bàn định với gia gia ta. Thái dương sắp khuất núi rồi, các bạn hãy về sửa soạn cho đại hội Điêu dương đi thôi.
May nhờ có La Man Na giải vây, Mạnh Hoa mới có thì giờ tiếp chuyện với tộc trưởng Ngõa Nạp là phụ thân của La Man Na tên là La Hải.
La Hải tiếp Mạnh Hoa trong một cái lều vải, hỏi chàng :
- Thiếu hiệp đã biết Úy Trì Quýnh chắc cũng từ Sài Đạt Mộc đến đây?
Chàng đáp :
- Nửa năm trước tiểu sinh đã ở Sài Đạt Mộc mấy ngày nhưng lần này là từ Lạp Tát đến đây
- Thủ lãnh nghĩa quân của Sài Đạt Mộc, Lãnh Thiết Tiều và Tiêu Chí Viễn là hai vị anh hùng mà đại danh ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Các vị ấy có bình an không? Tình hình ở Sài Đạt Mộc thế nào? Thanh binh có ý gì tiến phạm không?
Thái độ và ngôn ngữ của La Hải khiến chàng vui mừng vì biết ông có cảm tình với nghĩa quân, chàng đáp :
- Nhị vị thủ lãnh vẫn khỏe mạnh, Sài Đạt Mộc hiện giờ vẫn bằng an, nhưng tiểu sinh nghĩ đó chỉ là sự yên tĩnh trước khi có bão táp vì theo như tiểu sinh được biết, quân Thanh đang chuẩn bị đại quân đánh Sài Đạt Mộc, chính vì thế cho nên hai vị thủ lãnh mới đặc biệt nhờ Úy Trì Quýnh đại hiệp đến Hồi Cương yêu cầu các bộ lạc trợ giúp.
La Hải nói :
- Việc gì phải nói đến chữ cầu trợ. Đây là việc chúng ta hai bên tương trợ giúp nhau. Hoàng đế Mãn Châu đã chiếm cứ đất đai Hán nhân các người cũng là người thù của Hồi nhân chúng ta. Trước đây sáu bảy chục năm, bọn Mãn Châu cũng đã bắt đi của tộc Hồi một đệ nhất mỹ nhân (theo sử cũ chuyện này xảy ra vào thời Càn Long hoàng đế. Càn Long đã phái một đại tướng đi chinh phục Tân Cương và bắt đi một mỹ nhân, sau này được tôn làm Hương phi) nhân dân ta đến nay vẫn còn căm hận đến tận xương tủy. Không cần nói tới Úy Trì Quýnh đại hiệp vốn đã là bằng hữu của chúng ta, bất cứ ai khác miễn là do từ Sài Đạt Mộc sai đến, chúng ta cũng sẵn sàng ký kết minh ước.
Mạnh Hoa mừng rỡ :<
Tác giả :
Nam Kim Thạch