Huyết Hải Thâm Thù
Chương 14: Oán trước oán sau chồng chất
Đầu kiếm Mạnh Hoa rung mạnh kéo một đường dài sau lưng Đặng Trung Ngãi, chỉ tiếc kiếm bị Phách Không chưởng của Vệ Thác Bình đánh chệch qua nên chỉ xé rách áo họ Đặng chứ không đâm trúng tới huyệt đạo của y.
Thân hình chàng chao liền, dựa theo sức của Phách Không chưởng bắn vọt lên trên cao theo thế Nhất Hạc Xung Thiên nhanh như chớp hạ chân xuống mái nhà, chàng vừa đặt chân xuống mái ngói, bụng tự nghĩ: “Tên này quả nhiên không thẹn với danh xưng Đại nội đệ nhất cao thủ, không cẩn thận ắt trúng độc chưởng của y, xét về công lực, e rằng y còn hơn ta nhiều”.
Lúc ấy Vệ Thác Bình rống lên một tiếng lớn, cả bốn tên cùng một lúc cất thân lên khỏi mặt đất cùng phi thân lên mái ngói.
Về khinh công, Mạnh Hoa cao hơn cả bọn kia một bực nên chàng thi triển chạy vụt đi, chàng định kéo dài thời gian để cha con Cát Lý kịp trốn khỏi và cùng tránh sự tấn công của cả bốn tên cao thủ.
Đặng Trung Ngãi, Lưu Đĩnh Chi, Diệp Cốc Hồn vừa phóng lên mái nhà đã chia ra ba bên vây lại để Vệ Thác Bình tiến đến trung ương tấn công đối phương.
Nhiều tiếng “rắc rắc” khô khan vang lên, cước bộ của họ Vệ rất trầm trọng đã đạp vỡ những viên ngói rơi xuống ào ạt để lộ ra một lỗ rất lớn. Y tiến đến gần Mạnh Hoa, song chưởng cũng đánh tới vây chàng vào giữa, chân y vẫn đạp mạnh, chỉ thoáng chốc mái ngói đã vỡ gần nửa, bụi bay mù mịt hòa cùng những tiếng đổ vỡ rất kinh dị.
Không phải vì thân pháp khinh công của y tầm thường mà do y cố ý làm lay động mái nhà đẩy chàng vào thế không sử dụng kiếm thế tinh diệu được như khi đứng trên mặt đất.
Dưới mặt đất cả bốn tên liên kết với nhau, khả dĩ có thể hơn chàng được, chứ trên mái nhà với công lực khinh công bốn tên tự biết khó thắng chàng nên Vệ Thác Bình đạp vỡ hết mái ngói với ý định buộc chàng phải nhảy xuống đất.
Chàng biết thế chưa chạy được, liền hoành kiếm ngang người cười nhạt :
- Trò đùa của loài trâu ngựa làm gì được ai?
Vệ Thác Bình nóng mũi :
- Đủ để ngươi lăn xuống đất thôi!
Song chưởng đập hết sức bình sinh xuống mái ngói. Một tiếng “bùng” dữ dội lẫn với các tiếng ngói vỡ răng rắc rụt hẳn xuống, chàng theo loạt ngói vỡ rơi mình xuống đất, Vệ Thác Bình như bóng theo hình rơi xuống theo liền.
Mạnh Hoa giữa lưng chừng khoảng không như con diều phiêu thân, ống tay áo quét gió thật nhanh, đặt chân xuống đống ngói vỡ vụn như cám dưới đất.
Chân vừa chạm đất, Vệ Thác Bình đã vươn tay thành trảo chụp xuống đỉnh đầu chàng.
Mạnh Hoa chuyển kiếm thành chiêu Cử Hỏa Liêu Thiên đầu kiếm đánh từ trên chúc thẳng xuống định chém lìa cổ tay y, Vệ Thác Bình không thèm thu tay lại, xòe trảo ra thành chưởng đập thẳng tới.
Kiếm và chưởng vừa đụng nhau chỉ nghe một tiếng “rắc” Vệ Thác Bình xòe tay quăng ra một viên ngói vỡ vụn. Thì ra y đã ngầm giấu một viên ngói trong bàn tay ngầm vận nội công định dùng viên ngói phá thế kiếm của chàng, ai ngờ viên ngói bị kiếm đâm vỡ vụn mà tay y chưa bị thương. Y chuyển thân qua thế Bài Hổ Đăng Sơn cong quặp năm ngón tay lại như lưỡi câu móc vào xương tỳ bà của chàng.
Trong khoảnh khắc vì bụi ngói vỡ bay mù mịt, Mạnh Hoa phải nhắm mắt lại vì sợ bụi nhưng thính giác chàng vô cùng nhanh nhạy, nghe chút hơi gió chàng liền quét kiếm tới như có mắt đâm thẳng vào chưởng tâm của Vệ Thác Bình.
Vệ Thác Bình cấp tốc lật cổ tay biến thế móc thành thế võ biến qua chiêu Ngũ Đỉnh Khai Sơn rất lợi hại. Chiêu thế này dùng tay không đánh với vũ khí quả thượng thừa công phu, Mạnh Hoa vừa đưa kiếm lên đỡ, y liền lật tay thành Cầm Nã thủ pháp mổ vào tay kiếm chàng.
Nào ngờ Vô Danh kiếm pháp của chàng kỳ ngụy không thể tả, tay kiếm nghiêng hẳn khiến y đánh không trúng, “vút” một tiếng, kiếm lại chuyển qua phương hướng mà y không ngờ được.
Phách Không chưởng vốn không thể đánh gần, trong lúc cấp thiết Vệ Thác Bình phải phát huy chưởng lực đánh bạt đầu kiếm của chàng sang bên, rồi quét ống tay áo. “Xoẹt” một tiếng, tay áo của y đã bị kiếm chém chỉ còn một khúc ngắn. Cả hai kêu lên cùng lúc :
- Diệu thủ!
Nhưng trong lúc ấy Mạnh Hoa vừa nhắm mắt, vừa ra chiêu, rõ ràng đã thắng y một bậc.
Nói thì chậm, sự thực rất mau, Lưu Đĩnh Chi, Diệp Cốc Hồn và Đặng Trung Ngãi xáp lại vây lấy chàng. Chàng vừa mở mắt đã thấy đao quang chấp chới, đao chủ Lưu Đĩnh Chi đã chém xuống chàng cùng lúc với Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi.
Mạnh Hoa ra chiêu Tam Chuyển Pháp Luân trường kiếm bung ra như vặn lại, đao của Lưu Đĩnh Chi cơ hồ sắp bị kiếm cuộn vào rời khỏi tay, y vội hoảng hốt thu đao lại đổi chiêu, cùng lúc Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi chặn đường lui của chàng.
Vệ Thác Bình gằn giọng :
- Tiểu tử, ngươi đã bị vây chặt, phỏng còn bao lăm hơi sức nữa?
Hai tay như gọng kềm đánh tới liên tiếp mấy chiêu kình lực rất lớn. Diệp Cốc Hồn cũng thi triển Song Nhục Chưởng công phu một đời luyện tập. So với Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi, Song Nhục Chưởng của hai tay này còn lợi hại hơn nhiều. Bốn bên đều có địch thủ, quả nhiên chỉ trong không lâu chàng như bị vòng tù kín mít. Kiếp pháp của chàng tuy tinh diệu nhưng đánh càng lâu càng lộ sơ hở vì nội công còn thấp không điều khiển được kiếm thế theo ý muốn được.
Giữa lúc thập phần nguy khốn, bỗng nghe Vệ Thác Bình hét lớn :
- Thằng nào đến đó?
Lời chưa dứt liền có hai bóng đen như hai bóng chim vượt qua khỏi đầu tường phi đến.
Một tiếng nói lạnh lùng mà chàng nghe rất quen thuộc :
- Đêm qua tại Bố Đạt Lạp cung bọn bây không đuổi kịp chúng ta, chúng ta lấy làm tiếc nên đến đây cho bọn bây biết tay đây!
Chàng đã nhận ra đó là Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân.
Lưu Đĩnh Chi có biết xuất xứ của Kim và Giang, nói liền :
- Việc đêm trước sẽ để tính sau. Chúng ta đã không đuổi kịp bây là tốt cho bây rồi. Lũ phản nghịch triều đình, tội danh không phải nhỏ đâu. Bọn bây còn đến đây làm gì?
Diệp Cốc Hồn chen vào :
- Cứ theo ta biết bọn bây với tên tiểu tử này không thân không thích việc gì mang lấy họa vào thân?
Giang Thượng Vân mắng :
- Câm đi con rùa đen! Ta đắc tội với triều đình chó chết của bọn bây, nếu bọn bây không dám giao đấu thì cứ mau mau chạy đi cho khuất mắt!
Vệ Thác Bình hai mắt đưa đẩy lạnh lùng nói :
- Chuyện này không liên quan gì đến Kim đại hiệp và Giang đại hiệp. Tên tiểu tử họ Dương này là chuyện của bọn ta. Các ngươi hãy tiến lên cho hai tên tiểu tử biết tay!
Lưu Đĩnh Chi và Diệp Cốc Hồn tuy rất sợ uy thế của Kim Trục Lưu và Giang Hải Thiên nhưng bị Giang Thượng Vân chửi mắng trước mặt đông người không thể chịu được. Diệp Cốc Hồn nói :
- Ta đã dùng lời tốt khuyên bảo, ngươi tưởng bọn ta phải sợ gia gia của ngươi mãi ư?
Lưu Đĩnh Chi cũng cáu tiết lắm rồi :
- Chúng ta hai người sẽ đấu với hai tiểu tử này. Đặng huynh hãy phụ giúp Vệ đại ca một tay!
Lời y chưa dứt, Kim Bích Phong đã rút “xoạt” kiếm ra đâm tới :
- Được lắm! Ta đến đây để biết uy lực khoái đao của ngươi đây!
Ở bên cạnh, Giang Thượng Vân cũng cùng Diệp Cốc Hồn xuất chiêu.
Nên biết ở trên đời trong các nhân vật sử dụng khoái đao, trừ Mạnh Nguyên Siêu và Úy Trì Quýnh ra, y tự nhận mình là đệ tam cao thủ. Đao và kiếm đụng nhau phát ra những tiếng “đinh đinh đang đang” không dứt, trong thoáng mắt Lưu Đĩnh Chi đã đánh ra sáu sáu ba mươi sáu chiêu đao trong khi Kim Bích Phong mới đánh được bảy chiêu trong Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn phái kiếm pháp.
Đại Tu Di kiếm thức dùng để phòng ngự thì trong thiên hạ không có kiếm pháp nào hơn được. Nó chính là kiếm pháp được Thiên Sơn phái xem là bảo vật trấn sơn, năm xưa khi đến đời Kim Thế Di, Giang Hải Thiên và Kim Trục Lưu thay nhau dụng công nghiên cứu, rút tỉa ra những tinh hoa, truyền đến Kim Bích Phong thì càng thêm phức tạp kỳ dị, kiếm pháp khai triển bọc quanh Lưu Đĩnh Chi nhanh hơn điện khiến y không biết chỗ nào sơ hở để phá thế.
Trong khi ấy Giang Thượng Vân đánh với Diệp Cốc Hồn có vẻ như dưới y một bậc. Diệp Cốc Hồn xét về chưởng lực không kém Vệ Thác Bình bao nhiêu cho nên dù kiếm pháp Giang Thượng Vân được sư phụ Kim Trục Lưu chân truyền nhưng công lực còn yếu nên chịu dưới thế hạ phong. Song chưởng của Diệp Cốc Hồn đánh tới nghiễm nhiên dữ dội như muôn ngàn sóng lớn đổ về, kiếm của Giang Thượng Vân không có cách nào đâm tới thân y được. Đấu mới có mười chiêu, thân hình Giang Thượng Vân đã bị chụp vây kín trong chưởng thế của Diệp Cốc Hồn.
Mạnh Hoa không dám khinh thường tuy rằng đối thủ của chàng bây giờ đã bớt được hai tên nhưng chàng vẫn ở thế một chọi hai. Vệ Thác Bình là Đại nội đệ nhất cao thủ, xét về công phu còn hơn cả chàng lại thêm có song bút điểm huyệt của Đặng Trung Ngãi cũng không kém phần lợi hại, làm sao chàng có thể chiếm phần tiện nghi? Bất quá may nhờ kiếm pháp của chàng tinh diệu, đối phương đã có phần kiêng nể, tuy vậy chàng cũng lâm vào thế hạ phong giống như Giang Thượng Vân.
Sau một lúc giao đấu, kiếm chiêu của Giang Thượng Vân dần dần suy yếu không theo ý muốn điều khiển nữa trong khi kế bên, Kim Bích Phong là người có khả năng thắng sớm nhất và như vậy chàng ta có thể quay ra hỗ trợ Giang Thượng Vân một tay mới có cơ vãn hồi cục diện, nếu để Giang Thượng Vân phải đánh lâu dài ắt sẽ bị bại bởi tay Diệp Cốc Hồn và y sẽ liên thủ cùng Lưu Đĩnh Chi thì Kim Bích Phong sẽ nguy khốn.
Đến như tình trạng Mạnh Hoa lại càng nan giải nan phân, chưa biết đến bao giờ mới phân thắng bại nên Giang Thượng Vân cũng không có hy vọng ở sự tương trợ của chàng.
Kim Bích Phong biết rõ tình hình ấy nên nóng lòng muốn thắng đối phương, liên tiếp sử dụng những chiêu nguy hiểm. Lưu Đĩnh Chi vừa đánh trái một đao quét rách cả áo Kim Bích Phong nhưng chàng ta không sợ hãi liên tiếp sử xuất Đại Tu Di kiếm pháp hóa giải tất cả chiêu tấn công của Lưu Đĩnh Chi và phản kích liền và lại chiếm được thế thượng phong. Giang Thượng Vân thì trái lại, tình thế đã ở lúc nguy cấp lắm.
Mạnh Hoa đánh qua mười chiêu, kiếm thế dần dần chậm lại, mồ hôi tuôn ra từng giọt lớn như hột đậu rơi xuống từng giọt. Đặng Trung Ngãi cả mừng :
- Tiểu tử này đã đuối rồi!
Lời y chưa dứt quả nhiên y phát hiện kiếm pháp của Mạnh Hoa có chỗ sơ hở. Đặng Trung Ngãi vốn đã bị thất bại hai lần dưới tay Mạnh Hoa nên bây giờ y rất nóng ruột báo thù, lập tức chuyển thân lại gần, song bút bay vút lên tay bên trái điểm vào huyệt Kỳ Môn, tay phải điểm vào huyệt Trung Tự là hai tử huyệt của chàng.
Vệ Thác Bình la lên :
- Coi chừng nguy hiểm đó!
Nhưng không kịp nữa rồi, chỉ nghe Đặng Trung Ngãi rú lên một tiếng đầu vai đã bị trúng một kiếm. Vệ Thác Bình đánh một chưởng tới rơi vào khoảng không.
Nói thì chậm, sự thực mau không thể tả, thân hình của Mạnh Hoa trườn tới như con rắn, chớp mắt đã đến bên Giang Thượng Vân.
Thực ra trong tình hình cấp bách không biết cách nào thoát khỏi sự kềm chế của đối phương, Mạnh Hoa cố ý dùng nội lực vận động cho mồ hôi thoát ra, giả như đã quá mỏi mệt để lừa địch thủ đánh một chiêu tối hậu tự giải vây.
Đặng Trung Ngãi đã trúng kế của chàng may mà có Vệ Thác Bình kịp thời cảnh tỉnh mới bị thương nhẹ chưa bị gãy xương tỳ bà.
Mạnh Hoa đến bên Giang Thượng Vân vừa kịp lúc Diệp Cốc Hồn sắp đánh một chưởng vào người y. Kiếm của chàng lóe lên, may thay y co tay về kịp chỉ bị kiếm lướt qua tiện đứt một ngón tay, y rú lên một tiếng rồi ngoan cường vươn liền tay tả chưa bị thương nhắm chàng đánh tới. Sau lưng chàng nghe có tiếng gió rít, song bút của Đặng Trung Ngãi đang nhắm vào Phong Phủ Huyệt sau lưng chàng.
Giang Thượng Vân lúc ấy vừa buồn vừa giận vì mình bị ở thế hạ phong, nhân dịp được Mạnh Hoa hỗ trợ liền phấn chấn hẳn đâm tới một chiêu rất hiểm trúng ngay chưởng tâm của Diệp Cốc Hồn, máu tuôn ra xối xả liền. Mạnh Hoa vừa thấy Giang Thượng Vân xuất chiêu ấy biết ngay họ Diệp không thể đỡ được, chàng phản thủ đánh bật Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi ra hô to :
- Tụi bây chắc muốn bị thương nặng hơn nữa ư? Tốt lắm, để chúng ta cho đi chầu tiên tổ!
Vết thương của Diệp Cốc Hồn trúng ngay huyệt Lao Cung, bao nhiêu công phu trong chớp mắt tan theo mây khói, nếu muốn tái luyện lại ít nhất cũng phải mất ba năm mới hồi phục nguyên khí, còn ngay bây giờ không thể chiến đấu được nữa. Y cố nghiến răng chịu đau, gằn giọng chửi mắng :
- Được, ta ghi nhớ thù này của hai tên tiểu tử. Ba năm nữa ta sẽ báo thù!
Nói xong câu này, y vội vã xoay mình vọt lên đầu tường chạy ra ngoài. Mạnh Hoa nói vọng theo :
- Đừng nói ba năm, mười năm ta cũng sẵn sàng đợi mi.
Chàng đánh ra hai chiêu kiếm, bên tả tấn công Đặng Trung Ngãi, bên hữu đâm tới Vệ Thác Bình.
Thấy Diệp Cốc Hồn chạy mất, Lưu Đĩnh Chi hoảng hốt cũng muốn chạy theo, Kim Bích Phong hét lên :
- Muốn chạy không phải dễ đâu!
Một tiếng kim khí chạm nhau dữ dội, Kim Bích Phong đánh ra chiêu Tam Chuyển Pháp Luân quấn chặt vào đao của Lưu Đĩnh Chi kéo ra khiến đao bị gãy làm ba đoạn.
Vệ Thác Bình thấy tình hình kinh sợ quá, la lên :
- Tiểu tử ngừng lại!
Tiếng vừa dứt chưởng đã tới, Kim Bích Phong ngửi thoảng thấy mùi gió tanh biết ngay y đã xuất độc chưởng bèn nghiêng thân vội tránh, kiếm hoành ngang cổ tay. Nói thì chậm nhưng sự việc mau không thể tả. Vệ Thác Bình vì kinh hoảng quá nên dùng sức kéo Lưu Đĩnh Chi lui lại trầm giọng :
- Quân tử báo cừu mười năm cũng chưa muộn!
Nguyên y thấy Diệp Cốc Hồn đã thụ thương chạy mất, Lưu Đĩnh Chi bị gãy đao bây giờ chỉ còn ba người chọi với ba chắc chắn không thể thủ thắng, nên trong ba mươi sáu kế, chạy là hơn cả.
Đặng Trung Ngãi vốn là bại tướng mấy lần của Mạnh Hoa, lại thấy Vệ Thác Bình lo cứu Lưu Đĩnh Chi trong bụng cũng đã muốn chạy rồi, còn tâm ý đâu mà chống chọi với Mạnh Hoa nữa.
Y kịp quay lại đã thấy Vệ Thác Bình và Lưu Đĩnh Chi chạy tới cửa lớn, Kim Bích Phong mỉa mai :
- Ngươi mà cũng dám tự xưng là quân tử ư? Ngươi là bọn tay sai chó chết thì có!
Nói vừa hết câu bóng hai tên họ Vệ và Lưu cũng vừa thoát ra cổng lớn.
Mạnh Hoa tra kiếm vào bao, thi lễ trước mặt Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân :
- Đa tạ Kim huynh và Giang huynh tiếp tay tương trợ!
Giang Thượng Vân lạnh lùng :
- Đêm qua trong Bố Đạt Lạp cung, bọn ta nhờ có ngươi nên chạy thoát, chiều nay bọn ta đến để cứu ngươi. Từ nay về sau không ai còn nợ ai cả!
Mạnh Hoa không ngờ Giang Thượng Vân lại nói như vậy, chàng không khỏi ngây ra vì kinh ngạc, Giang Thượng Vân chuyển thân định đi, chàng gọi theo :
- Nhị vị chậm đã!
Kim Bích Phong lạnh lùng :
- Ngươi còn muốn gì?
Trong chớp mắt, chàng không biết nói gì, tâm tình cực kỳ khích động ấp úng đáp :
- Giang huynh, huynh lầm rồi...
Giang Thượng Vân khẽ nghiêng mắt :
- Ta có gì là lầm? Xin được thỉnh giáo! Nhưng đừng xưng huynh xưng đệ gì cho thêm phiền!
Chàng đáp :
- Đêm qua ta ra tay vì việc của nghĩa quân giao phó đột nhập vào Bố Đạt Lạp cung với mục đích cũng y như nhị vị vậy! Không phải có ý giúp đỡ nhị vị đâu!
Giang Thượng Vân cười nhạt :
- Không cần biết mục đích của ngươi ra sao, ngươi ra tay đánh với bọn Vệ Thác Bình là giúp chúng ta rồi! Ta giúp ngươi cũng chẳng phải vì ngươi đâu!
Lời của y rõ ràng là không muốn nghe Mạnh Hoa nói nữa, nhưng chàng vẫn cố nhịn :
- Chuyện quá khó, có thể ta đã mạo phạm ngươi chút ít, xin được tha thứ. Bất quá chỉ vì người đã sẵn thành kiến với ta, xin cố gắng ở lại chút nữa để ta được giải thích...
Giang Thượng Vân vẫn lạnh lùng :
- Ta không có thì giờ nghe ngươi nói láp báp. Ta chưa thử kiếm với ngươi lần thứ hai là đã tha thứ cho ngươi rồi đó. Ngươi khỏi nói nhiều!
Chàng vốn là người không có khiếu về ăn nói nên bị Giang Thượng Vân bắt bẻ đành quay sang Kim Bích Phong :
- Kim đại ca, lệnh muội...
Kim Bích Phong mới nghe hai chữ “lệnh muội” đã trừng mắt :
- Muội muội của ta, tự ta biết coi sóc, không cần ngươi phải nói đến!
Lời nói của y lạnh lẽo như một tảng băng. Hai người cùng chuyển thân lập tức vượt qua tường mất dạng.
Chàng vốn muốn nói với Kim Bích Phong về chỗ ở hiện nay của Kim Bích Y nhưng thấy thái độ của y như vậy trong bụng nghĩ thầm: “Chưa chắc Bích Y đã muốn gặp y, ta hà tất phải năn nỉ? Vả chăng bọn y cho chuyện của ta và Bích Y là chuyện trái đạo, ta không biết giải thích ra sao. Có lẽ ta không bao giờ gặp Bích Y nữa là bọn y thích nhất?”.
Nên biết cả Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân đều có mặc cảm tự tôn. Giang Thượng Vân và Kim Bích Y tính tình rõ ràng trái ngược, y cho rằng không thể không lấy Bích Y làm vợ, vì hai gia đình cũng đã bàn đến việc hôn nhân. Đến nay Kim Bích Y không bằng lòng y mà lại thân mật với chàng, y lấy làm hổ thẹn và lại thêm phần tự cao nên bị thương tổn tự ái. Còn Kim Bích Phong tình cảm cũng đại loại như thế, lấy chuyện em gái không nghe lời của y mà lại hướng về “ngoại nhân” khiến y tức giận vì bị chạm đến sự uy nghiêm của một người anh lớn.
Chàng chỉ còn một điều an ủi: may ra khi biết rõ chàng là người thế nào, cả hai sẽ không coi chàng là địch thù nữa.
Chàng tự nhủ thầm: “Chỉ cần bọn họ không coi là địch thủ nữa là tốt lắm rồi! Ồ! Ta không biết cha con Cát Lý ra sao rồi?”.
Chàng vội vào căn phòng gỗ tối tăm sau nhà, chỉ thấy Tiểu Cát Lý chui ra vòng tay thưa :
- Mạnh đại ca, đại ca thật là vô song, một mình mà đánh bại tới bốn tên hung đồ. Không biết bao giờ tiểu đệ mới học được võ công như đại ca?
Cả người cậu bé lấm lem những đất bùn, chắc vì chui vào đường rãnh thông ra ngoài. Chàng hỏi :
- Sao ngươi gan lỳ chưa chạy đi?
Tiểu Cát Lý đáp :
- Vì gia gia chưa chịu chạy. Mạnh đại ca, lúc nãy hai người cãi nhau với đại ca là ai vậy?
- Họ đến giúp ta đó!
- Tiểu đệ biết, thoạt đầu họ đến giúp đại ca, nhưng sau đó chính đại ca giúp họ. Giúp qua giúp lại tại sao mà cãi nhau?
Tiểu Cát Lý nấp trong phòng kín nhìn lén sự tình, cậu không được rành Hán ngữ cho lắm, nghe câu được câu mất nên tưởng Mạnh Hoa vào bọn Kim, Giang cãi nhau.
Chàng miễn cưỡng đáp :
- Ngươi còn nhỏ lắm, ta không biết phải giải thích ra sao. Nhưng việc trước mắt là chúng ta phải đi tìm gia gia ngươi...
- Gia gia đến rồi kìa!
Lão Cát Lý đến thật, nét mặt lão vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nói với chàng :
- Mạnh thiếu hiệp, chúng ta thật không biết nói gì để cảm tạ thiếu hiệp. Thú thật lúc nãy lão định liều thân già cùng chết với bọn kia, không ngờ thiếu hiệp đánh cho chúng chạy cả.
Chàng cười :
- Không phải đâu, tiểu điệt phải cảm tạ lão bá mới đúng. Lần này đã phiền phức thế này chắc chúng ta không thể ở đây được nữa.
Lão gật đầu :
- Đúng vậy, bọn quan binh rồi thế nào cũng quay lại. Cha con ta có bằng hữu gần đây, hiện thời có thể đến trú thân, chúng ta cùng đi!
Chàng đáp :
- Cha con lão bá cứ đi trước, đến đó ở trọ. Tiểu điệt không dám làm liên lụy thêm người khác nữa.
- Bây giờ đã chiều rồi, thiếu hiệp định đi đâu?
- Tiểu điệt về nơi gia phụ đang dưỡng bệnh!
- Cửa thành đến sáng mới mở, làm sao thiếu hiệp qua được?
- Lúc trước vào thành, tiểu điệt đã nhìn tường thành không lấy gì làm cao, tiểu điệt có thể tự ra được!
Tiểu Cát Lý xen vào :
- Gia gia chưa thấy bản lãnh của đại ca có thể nhảy đến tận ngọn cây chứ tường thành thì có ăn thua gì?
Lão Cát Lý vui mừng :
- Thế thì được, thiếu hiệp hãy đi mau, ta gửi lời thăm lệnh tôn với nhé!
Tiểu Cát Lý cố nói với theo :
- Mạnh đại ca, đại ca đừng quên nhé, hãy xin với gia gia đại ca thu tiểu đệ làm đệ tử với!
Chàng cười trấn an :
- Cứ yên tâm, ta không quên đâu, nếu cha ta không nhận, ta cũng có thể nhận tiểu đệ làm đồ đệ được. Mong cha con bình an thoát hiểm, ngày sau ta sẽ gặp lại.
Chia tay với cha con Cát Lý rồi, Mạnh Hoa bèn thi triển thượng thừa khinh công nhắm hướng cổng thành. Đi được một đoạn, chàng phát hiện một đội binh lính tay cầm đuốc lửa đang tiến về nhà của Cát Lý. Chàng đoán định cha con họ đã đủ thì giờ chạy thoát rồi nên yên tâm tăng thêm cước lực đến chân thành. Tuy Lạp Tát là một thủ phủ của Tây Tạng nhưng tường thành không cao lắm, vì sự phòng vệ cũng không nghiêm mật bằng Bố Đạt Láp Cung nên chàng dễ dàng vượt qua không một tên quân giữ thành nào hay biết.
Sương sớm xuống ướt đẫm vai áo, gió buổi sớm thổi mát rượi, chàng ra ngoài thành thì ánh sáng le lói ban mai bắt đầu tỏa lên ở chân trời phía đông. Chàng cảm thấy trong lòng phấn chấn đến quên cả mệt nhọc cứ tăng thêm cước lực phi hành như bay.
Đến cuối ngày hôm ấy, chàng đã về gần tới nhà. Trong lòng tự nhiên thấy nhớ Kim Bích Y tha thiết. Không biết nàng đang làm gì ở nhà, có lẽ nàng đang ngồi bên gối của gia gia ta và chăm sóc cho người vì nàng luôn luôn muốn lúc nào ta cũng được yên tâm! Nghĩ đến lúc được vui vẻ gặp mặt nàng, chàng tinh nghịch tự nghĩ: “Ta phải xuất hiện thật đột ngột cho nàng kinh ngạc chơi mới được! Chắc nàng không thể ngờ được ta ở Lạp Tát đã gặp sư huynh và ca ca của nàng, không biết điều này có làm cho nàng vui thêm chút nào hay không?”.
Trước khi đi Lạp Tát, chàng cứ ngỡ hết sức gian nan mới gặp được Lộng Tán pháp sư, không ngờ sự việc biến chuyển chàng đạt được ước vọng mỹ mãn bất ngờ.
Mạnh Hoa đã vào sân trước khu nhà cha chàng ở.
Hình như ở vườn sau có tiếng binh khí va chạm nhau, chàng kinh hoảng phóng ngay vào, bụng lo lắng thầm: “Không lẽ địch nhân tìm được đến đây? Hay là Kim Bích Y đang luyện tập võ nghệ?”.
Chàng đoán chỉ đúng một nửa. Hậu viên quả có người đang luyện võ nhưng không phải Kim Bích Y mà là phụ thân của chàng Mạnh Nguyên Siêu.
Mạnh Nguyên Siêu đang sử dụng khoái đao đánh trước một chiêu, vung đao từng đường nhanh vun vút. Mạnh Hoa thấy phụ thân đã khỏe mạnh, lòng vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy phụ thân một tay tung ra như đánh chiêu tối hậu, bảo đao như biến thành một mống cầu vồng, rồi nghe một tiếng “phập” thật lớn cắm lút thân vào một thân cây. Một lát sau, lá cây bị chấn động trút xuống như mưa bão và cán đao vẫn còn rung động. Chàng không thể dừng được, cất tiếng tán thán :
- Gia gia, chiêu thế thật là Thần Long Trác Vĩ.
Nguyên chiêu này quả là chiêu Thần Long Trác Vĩ trong Mạnh gia đao pháp là một tuyệt chiêu, chính chàng cũng đã có tập qua chiêu này, nhưng hôm nay nhìn do tay cha chàng xuất chiêu, uy lực thực hơn hẳn khiến chàng kinh sợ, rõ ràng kình lực hơn chàng nhiều.
Mạnh Nguyên Siêu rút đao ra khỏi thân cây cười nhẹ :
- Bệnh lâu quá nên chân lực có sút giảm đôi chút. Hoa nhi, sao con trở về mau đến thế?
Chàng chạy lại :
- Chúc mừng gia gia khỏe mạnh, hài nhi đi không đến nỗi nhục mệnh, mọi chuyện đều xong xuôi cả.
Đến lượt Mạnh Nguyên Siêu vui mừng :
- Ta cứ lo con gặp chuyện gì nguy khốn phải trở về đây sớm.
Rồi tiếp :
- May mà con về hôm nay. Ta đã định ngày mai đến Lạp Tát xem tin tức của con đó.
Chàng đáp :
- Vận khí của con thật tốt, con đến đúng dịp nên sớm xong chuyện trở về.
Mạnh Nguyên Siêu chợt nhớ ra :
- Đúng rồi, ta nhớ hôm trước là lễ Phật tổ, Bố Đạt Lạp cung đúng ngày mở cửa. Ta quên mất, như vậy con dễ dàng gặp mặt Lộng Tán pháp sư chứ?
- Cũng không được dễ dàng lắm, nhưng cuối cùng con cũng có gặp.
Rồi sao đó chàng đem mọi chuyện kể lại cho phụ thân nghe, chỉ riêng việc gặp mặt Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong chàng không nói tới.
Mạnh Nguyên Siêu nghe xong chuyện của chàng ở Lạp Tát vui mừng khôn xiết :
- Vận khí của con quả là rất tốt, đảm lực của con cũng không nhỏ. Kinh qua những việc vừa rồi ta khả dĩ yên tâm để con bạt thân trong cõi giang hồ rồi.
- Đa tạ gia gia quá khen, kỳ thực công lực của con tự biết cũng còn giới hạn.
Mạnh Nguyên Siêu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi :
- Con về nói chuyện với ta, đã lâu mà có một chuyện ta còn lấy làm lạ quá.
Chàng hoảng hốt :
- Chuyện gì vậy thưa cha?
- Vì sao con không hỏi thăm Kim cô nương câu nào?
Chàng đỏ gay cả mặt :
- Con nghĩ chắc nàng đang ở trong bếp, để con thưa lại cha mọi chuyện rồi tìm nàng cũng không muộn.
Tuy nói câu ấy, nhưng trong lòng chàng vẫn có điểm thắc mắc không an: “Vì sao không thấy nàng ra đây?”.
Mạnh Nguyên Siêu cười nói :
- Với cha con còn ngượng ngùng gì? Ta biết con rất nhớ đến nàng. Con hãy mau tìm nàng về đi!
Chàng hoảng hốt vội hỏi :
- Ủa, nàng đi đâu sao mà phải tìm về?
Mạnh Nguyên Siêu cười đáp :
- Đừng lo, nàng không đi đâu xa đâu, nàng vòng ra sau núi săn ít con thú về làm thức ăn tươi đó mà!
- Thảo nào con không nhìn thấy nàng đâu cả.
- Trong biệt thự này của Cát Lý gạo thóc đều có đủ cả, nhưng chỉ ăn với rau không thì cũng mau chán, Bích Y thấy cha đã khỏi hẳn nên hôm nay mới lần đầu tiên đi săn, hy vọng mang về ít thịt dã thú thay đổi khẩu vị.
Ông nhìn lên bầu trời, tiếp tục :
- Nàng ăn xong cơm trưa rồi mới đi, lẽ ra phải trở về rồi mới phải? Con nên đi tìm thử xem!
Nghe lời phụ thân, Mạnh Hoa vội vàng đi tìm Kim Bích Y, cha chàng trấn an :
- Có lẽ không có chuyện gì đâu. Biết đâu nàng không tham săn bắn quá nên quên cả thì giờ?
Vầng thái dương đã gần ngả xuống đỉnh núi trả một màu đỏ rực lên bầu trời. Chàng vội vàng theo con đường mòn vòng ra sau núi cố giương mắt kiếm tìm, không thấy bóng dáng Kim Bích Y.
Chạy qua một vùng sơn yên, bỗng nhiên Mạnh Hoa nhìn thấy trong bụi rậm không có gió mà cây cỏ lại lay động, chàng nghĩ thầm: “À! Lại định chơi trốn tìm à?”.
Chàng đinh ninh Kim Bích Y đã nhìn thấy chàng và muốn đùa giỡn với chàng.
Mạnh Hoa im lặng nhặt một viên đá ném vào bụi rậm, chàng dùng thủ pháp cố ý đánh đúng giữa bụi rậm nơi mà chàng nghi Kim Bích Y đang nấp. Một tiếng “cốc” khô khan. Quả nhiên bụi cỏ lay động và chui ra một nữ nhân, không đợi chàng nói gì, nữ nhân bắn ra một đồng tiền làm ám khí. Mạnh Hoa cười hỏi :
- Y muội! Không sợ ta ư? Muội muội chắc mới học được môn ám khí phải không? Thật là hay quá!
Nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng :
- Ngươi lại nhận lầm người rồi!
Chàng kinh hoàng, thất thanh la lên :
- A! Đặng cô nương, té ra là cô nương!
Nữ nhân không phải là ai khác, chính thị là Đặng Minh Châu có vóc dáng khá giống Kim Bích Y.
Đặng Minh Châu cúi đầu nói :
- Không sai, ta là Đặng Minh Châu chứ không phải Y muội của ngươi, ta không hiểu sao ở chỗ này mà ta lại cũng gặp ngươi nữa!
Mạnh Hoa bối rối :
- Đặng cô nương, cô nương đến Thiên Sơn rồi ư? Cô nương trở về bao giờ vậy?
Đặng Minh Châu lạnh nhạt :
- Đa tạ ngươi quan tâm. Phải chăng ngươi đến đây tìm Y muội của ngươi? Ngươi có muốn nghe ta chỉ cho không?
Mạnh Hoa nghe nói càng thêm kinh sợ vội hỏi :
- Như vậy là cô nương đã gặp Kim Bích Y? Nàng... nàng ở đâu vậy?
Đặng Minh Châu đáp :
- Nàng ta mới vừa nói chuyện với ta ở đây. Ta vốn đâu có quen biết gì nàng ta không biết tại sao nàng lại biết ta là ai.
Mạnh Hoa nóng ruột ngắt lời :
- Hiện tại nàng đi đâu rồi?
Đặng Minh Châu đáp :
- Chạy mất rồi.
Chàng càng kinh hoảng :
- Vì sao phải chạy?
- Vì có người đuổi nàng ta.
Giọng chàng hốt hoảng :
- Ai đuổi nàng mới được chứ?
- Chỉ biết đó là một hán tử mặc áo trắng xem ra ước độ trên bốn mươi, mặt mày thanh tú như thư sinh, còn là ai thì ta cũng không biết.
Nàng chậm rãi nói tiếp :
- Ta và Bích Y đang chuyện trò tại lưng núi, bỗng Bạch y hán tử xuất hiện nơi sườn núi, vừa trông thấy Bích Y đã vội vàng chạy, nàng kêu ta giúp nàng đừng nói nàng ở đâu cả, có thể...
Dừng lại một chút, nàng tiếp :
- Có thể vị Bạch y hán tử võ công cực kỳ cao minh, nên vừa thấy đã bỏ chạy ngay.
- Nàng chạy về hướng nào?
Đặng Minh Châu dùng tay chỉ về hướng tây, Mạnh Hoa không kịp hỏi lại lập tức thi triển khinh công chạy liền về hướng đó.
Chạy được một lúc đã qua hai sườn núi quả nhiên nhìn thấy bóng Bạch y hán tử đang thơ thẩn đi một mình, không thấy Kim Bích Y đâu cả.
Bạch y hán tử khoanh tay trước ngực, thơ thẩn như người đi du lãm, chợt nghe tiếng chân của Mạnh Hoa liền quay đầu lại.
Lúc này tuy đang là tiết xuân, nhưng ở miền bắc này vẫn rất lạnh, ai cũng phải mặc áo ấm, nhưng trung niên hán tử chỉ mặt một áo dài mỏng manh bay phần phật theo gió, hình như không biết tí gì là lạnh lẽo.
- Tiểu tử, ngươi làm gì mà chạy vội vàng thế?
Mạnh Hoa chưa kịp hỏi gì đã bị người ấy hỏi câu trước, chàng đáp :
- Ta tìm một vị cô nương trẻ tuổi, không biết nàng...
- Vị cô nương ấy tên gì? Ngươi nói đi may ra ta biết được.
Mạnh Hoa vừa nói tên Kim Bích Y, nét mặt Bạch y hán tử lộ vẻ kỳ lạ, lạnh lẽo nhìn chàng một lúc mới hỏi :
- Ngươi là ai? Ngươi tìm cô nương ấy làm gì?
Sau khi nói tên mình, chàng cẩn trọng :
- Ta với Kim cô nương là bằng hữu, xin hỏi nàng ở nơi đâu, nếu biết xin chỉ giùm!
Bạch y hán tử đáp :
- Đương nhiên ta biết chứ, nhưng ta không muốn nói!
Mạnh Hoa rất gấp, muốn gặp Bích Y nên cao giọng :
- Ngươi không thể không nói được!
Bạch y hán tử lạnh lùng hỏi :
- Vì sao?
Trong một lúc chàng không biết trả lời ra sao, Bạch y hán tử nói tiếp :
- Ngươi cũng không được đuổi theo cô nương ấy nữa.
Chàng tức giận hỏi lại :
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... người là gì của nàng?
Chàng chỉ sợ nàng đã trúng độc thủ gì đó của người này.
Bạch y hán tử không buồn để ý gì đến sự lo lắng của chàng, thản nhiên nói tiếp :
- Cô ta bị ta cầm giữ rồi, biết làm sao được?
Mạnh Hoa rút kiếm ra khỏi vỏ :
- Mau mau đem nàng tới đây cho ta.
Bạch y hán tử ha hả cười lớn :
- Ngươi định dùng cái gì để giết ta? Dùng kiếm này ư? Hừ, để ta coi kiếm pháp của ngươi tới đâu!
- Ngươi thật không thả nàng ư?
- Ta đã nói rồi, có gan thì cứ xuất chiêu đi!
Mạnh Hoa không thể nhịn được nữa :
- Tốt lắm, chúng ta hãy thử so tài cao thấp.
Kiếm chàng vọt ra loáng đâm vụt tới.
Bạch y hán tử không tránh cũng không đỡ, kiếm đầu đã đâm tới trước mặt mà mắt y vẫn không chớp.
Mạnh Hoa tuy rất giận, nhưng không hề có ý muốn giết chết y, đầu kiếm chàng đặt vào yết hầu của y :
- Ngươi nói cùng ta so cao thấp sao không rút kiếm ra?
Bạch y hán tử cười ha hả :
- Ai nói ta muốn so cao thấp với ngươi. Phải nói rằng ngươi muốn so cao thấp với ta, ngươi dùng chữ sai rồi đó!
- Sai ở chỗ nào?
- Ta xem ngươi ít nhất cũng phải luyện kiếm thêm ba năm nữa mới đáng để cho ta đọ kiếm!
Từ khi Mạnh Hoa bôn tẩu giang hồ đến nay, từng nhiều lần bị người khác khinh miệt, chưa lần nào chàng nổi giận như lần này :
- Muốn nói gì thì nói, ngươi không thả nàng, ta không nhượng bộ được nữa!
Chàng lại đâm kiếm tới nhưng chủ ý vờ đâm kiếm lên không, chứ không muốn đâm trúng y.
Bạch y hán tử khẽ lay động thân ảnh, theo chiều kiếm tránh về một bên. Chàng vun vút đánh tiếp Liên Hoàn Tam Kiếm, nhưng vẫn không sao chạm vào tay áo của đối phương được. Bạch y hán tử liếc nhìn chàng khẽ bĩu môi :
- Thế nào? Bản lãnh của ngươi chỉ có vậy thôi ư?
Chàng hiểu rằng võ công của y cực kỳ tinh diệu, chưa chắc chàng đã là đối thủ của y, như vậy nếu chàng nhượng bộ sẽ ra sao?
Nghĩ vậy chàng liền đánh tiếp Liên Hoàn Tam Kiếm theo Mạnh gia đao pháp biến thành, tức thì như sấm sét tấn công.
Thân ảnh của Bạch y hán tử vừa mau lẹ vừa nhẹ nhàng, y phất tay áo song chỉ điểm vẹt tới đánh nghiêng đầu kiếm của chàng qua một bên rồi thừa cơ nhập nội. Chiêu thế này của Bạch y hán tử vừa phối hợp giữa nội công thâm hậu và thượng thừa điểm huyệt. Ra chiêu sau mà đến trước chứng tỏ đã lĩnh hội được yếu quyết trong chậm có lẹ, trong vụng có khéo của võ học.
Kiếm của Mạnh Hoa bị đánh nghiêng qua bên và bị y điểm trúng hổ khẩu liền, chàng đau đến độ gần muốn đánh rơi kiếm.
Biết đối thủ rất lợi hại, chàng chuyển kiếm phóng liền xuất liền ngay chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa trong thủ có công biến hóa cực kỳ ảo diệu khiến Bạch y hán tử không khỏi kinh ngạc phải kêu lên một tiếng.
Nguyên chiêu này chàng dùng là do Trương Đan Phong truyền thụ trong Vô Danh kiếm pháp, Bạch y hán tử tuy tinh thông tất cả các môn phái kiếm pháp trong thiên hạ nhưng Vô Danh kiếm pháp thì chắc chắn y chưa từng thấy qua.
Bạch y hán tử kêu nhỏ một tiếng chân nghiêng bước lui ba bước, chậm rãi nói rằng :
- Mấy chiêu kiếm vừa rồi của ngươi quả là tinh diệu. Tiếc rằng chiêu thứ ba ngươi dùng Mạnh gia đao pháp hóa thành kiếm, khí lực còn chưa đủ. Đến chiêu thứ tư Huyền Điểu Hoạch Sa lợi hại hơn có thể chém đứt ngón tay của ta được đấy, nếu chiêu này do Mạnh Nguyên Siêu sử dụng nhất định công hiệu sẽ hơn ngươi nhiều.
Bao nhiêu chiêu kiếm của chàng bị y nói rõ lai lịch ra cả, khiến chàng kinh lạ không ít, vội vàng đáp lễ :
- Đa tạ chỉ giáo, nhưng ngươi tay không chống kiếm dù có cao cường đến đâu cũng khó thắng ta. Ta không cần ngươi nhường, hãy rút kiếm ra đi!
Bạch y hán tử cười ha hả vui vẻ :
- Thiếu niên thật kiêu ngạo! Ngươi nói không sai, ta tay không khó thắng ngươi, nhưng ta đối với hậu bối như ngươi quyết không dùng kiếm. Vì ngươi có lòng lo cho ta, ta biết làm sao? Tốt lắm, có rồi...
Y bèn chuyển thân quay đầu lại, trong tay đã có một cành cây tùng trong những cành cây mọc rậm rạp trên đầu y :
- Được, ta sẽ dùng cành cây này so kiếm với ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được của ta mười chiêu, là coi như ngươi đã thắng.
Chàng đang lo không hơn được Bạch y hán tử, nghe y nói vậy tuy bị đối phương khinh thị nhưng cũng có phần khâm phục khí độ của y :
- Được, nói thì hãy giữ lời, đừng trách ta đó!
Y lại cười lớn :
- Nếu ta thua, lập tức cho ngươi thấy Bích Y liền. Quân tử nhất ngôn, mau ra chiêu đi!
Mạnh Hoa lập tâm: “Để ta đánh gãy cành cây của ngươi xem trong mười chiêu ngươi lấy gì chống đỡ”.
Kiếm quang xẹt tới, chiêu thứ nhất là Bài Vân Sử Tuyết, kiếm phong rít lên “u u” thế áp đảo như sấm sét vô cùng mãnh liệt.
Bạch y hán tử tán thán :
- Trong cương có nhu rất tinh diệu! Tiếc rằng luyện chưa thuần thục lắm!
Y không di động cước bộ mà kiếm của chàng đâm trượt vào khoảng không. Cành cây trong tay Bạch y hán tử rung động chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, thân cây mềm yếu dựng đứng lên như bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, chỉ chớp qua chớp lại cành cây đã điểm trước mặt chàng.
Mạnh Hoa vừa thấy cành cây đâm tới nghiễm nhiên có thể đâm vào mặt chàng, chàng hoảng sợ khôn xiết vì Bạch y hán tử dùng cành cây thay kiếm chẳng những gồm sự tinh kỳ của kiếm pháp mà còn gồm cả nội công thâm hậu nên khi cành cây đâm tới kình lực không kém gì kiếm, nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ xuyên qua đầu chàng.
Nhưng chàng may mắn thụ hưởng được Vô Danh kiếm pháp của Trương Đan Phong rất sở trường tùy cơ ứng biến, liền xuất chiêu Hoành Lưu Kích Tập trong công có thủ hóa giải liền công thế của Bạch y hán tử. Y khen một tiếng “Hảo”, cành cây phất qua như xẹt tới phải lại như xẹt tới trái, thực hư bất định biến ảo vô phương. Chàng xoay thân pháp liền ba vòng mũi kiếm bật ra sử dụng một chiêu giống như Điệp Thúy Phù Thanh của phái Tung Sơn mà lại giống chiêu Cổ Bách Sâm Sâm của phái Thái Sơn khiến Bạch y hán tử không thể đoán định được phương vị kiếm đâm tới. Y biến chiêu rất lẹ, cành cây khẽ lay, Mạnh Hoa đã bị vây khốn giữa những vòng cành cây xoắn tít của y.
Nói thì chậm, sự thực mau không thể tả, chiêu thứ ba vừa đánh tới, chàng liền phản thủ nghiễm nhiên hóa giải liên tiếp mấy chiêu tấn công một lượt rồi mới đâm tới được một kiếm thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Chàng quyết thắng Bạch y hán tử nên phối hợp Mạnh gia đao pháp và Vô Danh kiếm pháp vũ lộng trường kiếm như múa bay lộn trên không khiến Bạch y hán tử cười nho nhỏ như có ý tán thưởng.
Đột nhiên tay y rung mạnh, cành cây vụt đánh tới lưng kiếm của chàng, hổ khẩu của chàng chấn động mạnh xuýt nữa là rơi kiếm. Bạch y hán tử cười lớn :
- Mới có năm chiêu, theo ta thấy ba chiêu liên hoàn của ngươi định đánh là chiêu thứ nhất Phân Hoa Phất Liễu muốn đâm vào huyệt Liên Tinh của ta, chiêu thứ hai Phùng Di Kịch Cổ đánh vào đan điền và chiêu thứ ba Bạch Hồng Quán Nhật đâm vào yết hầu của ta phải không?
Phàm cao thủ khi xuất chiêu rất kỵ bị đối phương biết trước ý định, Bạch y hán tử đối với Mạnh Hoa như vậy chẳng khác nào sư phụ chỉ dạy cho đồ đệ. Chàng trước sau không hề có ý định giết chết y, nhưng nghe y nói tâm chàng chấn động, tự nghĩ thầm trong bụng: “Lạ thật, xem ra người này đối với ta không có một chút ác ý, sao y lại bắt Y muội?”.
Chưa kịp nghĩ hết, Bạch y hán tử bỗng quát :
- Cẩn thận tiếp chiêu! Chiêu thứ sáu đây!
Cành cây dựng thẳng khi quay qua hữu quả nhiên ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu. Mạnh Hoa đã được y chỉ điểm, lập tức lấy hết sức bình sình dùng chiêu Hư Thức Phân Kim kiếm thuật rất ôn nhu hóa giải thế công của đối phương, chiêu thứ hai hóa thành đao pháp Thiết Môn Thiểu kiếm hoành ngang ngực chống đỡ cành cây tùng, chiêu thứ ba rất khó hóa giải, chàng gắng gượng xuất chiêu Lôi Điện Giao Oanh, trường kiếm vẽ một vòng biến thành đại đao, chớp nhoáng tránh thế.
Bỗng nghe một tiếng “đang”, Bạch y hán tử hô lên :
- Đây là chiêu thứ chín!
Cành cây như đánh vào đốc kiếm dính chặt cuốn một vòng, trường kiếm của chàng không còn cách nào khác là thoát khỏi tay rơi xuống đất. Kết quả rõ ràng chàng không thể cầm cự nổi mười chiêu!
Thân hình chàng chao liền, dựa theo sức của Phách Không chưởng bắn vọt lên trên cao theo thế Nhất Hạc Xung Thiên nhanh như chớp hạ chân xuống mái nhà, chàng vừa đặt chân xuống mái ngói, bụng tự nghĩ: “Tên này quả nhiên không thẹn với danh xưng Đại nội đệ nhất cao thủ, không cẩn thận ắt trúng độc chưởng của y, xét về công lực, e rằng y còn hơn ta nhiều”.
Lúc ấy Vệ Thác Bình rống lên một tiếng lớn, cả bốn tên cùng một lúc cất thân lên khỏi mặt đất cùng phi thân lên mái ngói.
Về khinh công, Mạnh Hoa cao hơn cả bọn kia một bực nên chàng thi triển chạy vụt đi, chàng định kéo dài thời gian để cha con Cát Lý kịp trốn khỏi và cùng tránh sự tấn công của cả bốn tên cao thủ.
Đặng Trung Ngãi, Lưu Đĩnh Chi, Diệp Cốc Hồn vừa phóng lên mái nhà đã chia ra ba bên vây lại để Vệ Thác Bình tiến đến trung ương tấn công đối phương.
Nhiều tiếng “rắc rắc” khô khan vang lên, cước bộ của họ Vệ rất trầm trọng đã đạp vỡ những viên ngói rơi xuống ào ạt để lộ ra một lỗ rất lớn. Y tiến đến gần Mạnh Hoa, song chưởng cũng đánh tới vây chàng vào giữa, chân y vẫn đạp mạnh, chỉ thoáng chốc mái ngói đã vỡ gần nửa, bụi bay mù mịt hòa cùng những tiếng đổ vỡ rất kinh dị.
Không phải vì thân pháp khinh công của y tầm thường mà do y cố ý làm lay động mái nhà đẩy chàng vào thế không sử dụng kiếm thế tinh diệu được như khi đứng trên mặt đất.
Dưới mặt đất cả bốn tên liên kết với nhau, khả dĩ có thể hơn chàng được, chứ trên mái nhà với công lực khinh công bốn tên tự biết khó thắng chàng nên Vệ Thác Bình đạp vỡ hết mái ngói với ý định buộc chàng phải nhảy xuống đất.
Chàng biết thế chưa chạy được, liền hoành kiếm ngang người cười nhạt :
- Trò đùa của loài trâu ngựa làm gì được ai?
Vệ Thác Bình nóng mũi :
- Đủ để ngươi lăn xuống đất thôi!
Song chưởng đập hết sức bình sinh xuống mái ngói. Một tiếng “bùng” dữ dội lẫn với các tiếng ngói vỡ răng rắc rụt hẳn xuống, chàng theo loạt ngói vỡ rơi mình xuống đất, Vệ Thác Bình như bóng theo hình rơi xuống theo liền.
Mạnh Hoa giữa lưng chừng khoảng không như con diều phiêu thân, ống tay áo quét gió thật nhanh, đặt chân xuống đống ngói vỡ vụn như cám dưới đất.
Chân vừa chạm đất, Vệ Thác Bình đã vươn tay thành trảo chụp xuống đỉnh đầu chàng.
Mạnh Hoa chuyển kiếm thành chiêu Cử Hỏa Liêu Thiên đầu kiếm đánh từ trên chúc thẳng xuống định chém lìa cổ tay y, Vệ Thác Bình không thèm thu tay lại, xòe trảo ra thành chưởng đập thẳng tới.
Kiếm và chưởng vừa đụng nhau chỉ nghe một tiếng “rắc” Vệ Thác Bình xòe tay quăng ra một viên ngói vỡ vụn. Thì ra y đã ngầm giấu một viên ngói trong bàn tay ngầm vận nội công định dùng viên ngói phá thế kiếm của chàng, ai ngờ viên ngói bị kiếm đâm vỡ vụn mà tay y chưa bị thương. Y chuyển thân qua thế Bài Hổ Đăng Sơn cong quặp năm ngón tay lại như lưỡi câu móc vào xương tỳ bà của chàng.
Trong khoảnh khắc vì bụi ngói vỡ bay mù mịt, Mạnh Hoa phải nhắm mắt lại vì sợ bụi nhưng thính giác chàng vô cùng nhanh nhạy, nghe chút hơi gió chàng liền quét kiếm tới như có mắt đâm thẳng vào chưởng tâm của Vệ Thác Bình.
Vệ Thác Bình cấp tốc lật cổ tay biến thế móc thành thế võ biến qua chiêu Ngũ Đỉnh Khai Sơn rất lợi hại. Chiêu thế này dùng tay không đánh với vũ khí quả thượng thừa công phu, Mạnh Hoa vừa đưa kiếm lên đỡ, y liền lật tay thành Cầm Nã thủ pháp mổ vào tay kiếm chàng.
Nào ngờ Vô Danh kiếm pháp của chàng kỳ ngụy không thể tả, tay kiếm nghiêng hẳn khiến y đánh không trúng, “vút” một tiếng, kiếm lại chuyển qua phương hướng mà y không ngờ được.
Phách Không chưởng vốn không thể đánh gần, trong lúc cấp thiết Vệ Thác Bình phải phát huy chưởng lực đánh bạt đầu kiếm của chàng sang bên, rồi quét ống tay áo. “Xoẹt” một tiếng, tay áo của y đã bị kiếm chém chỉ còn một khúc ngắn. Cả hai kêu lên cùng lúc :
- Diệu thủ!
Nhưng trong lúc ấy Mạnh Hoa vừa nhắm mắt, vừa ra chiêu, rõ ràng đã thắng y một bậc.
Nói thì chậm, sự thực rất mau, Lưu Đĩnh Chi, Diệp Cốc Hồn và Đặng Trung Ngãi xáp lại vây lấy chàng. Chàng vừa mở mắt đã thấy đao quang chấp chới, đao chủ Lưu Đĩnh Chi đã chém xuống chàng cùng lúc với Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi.
Mạnh Hoa ra chiêu Tam Chuyển Pháp Luân trường kiếm bung ra như vặn lại, đao của Lưu Đĩnh Chi cơ hồ sắp bị kiếm cuộn vào rời khỏi tay, y vội hoảng hốt thu đao lại đổi chiêu, cùng lúc Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi chặn đường lui của chàng.
Vệ Thác Bình gằn giọng :
- Tiểu tử, ngươi đã bị vây chặt, phỏng còn bao lăm hơi sức nữa?
Hai tay như gọng kềm đánh tới liên tiếp mấy chiêu kình lực rất lớn. Diệp Cốc Hồn cũng thi triển Song Nhục Chưởng công phu một đời luyện tập. So với Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi, Song Nhục Chưởng của hai tay này còn lợi hại hơn nhiều. Bốn bên đều có địch thủ, quả nhiên chỉ trong không lâu chàng như bị vòng tù kín mít. Kiếp pháp của chàng tuy tinh diệu nhưng đánh càng lâu càng lộ sơ hở vì nội công còn thấp không điều khiển được kiếm thế theo ý muốn được.
Giữa lúc thập phần nguy khốn, bỗng nghe Vệ Thác Bình hét lớn :
- Thằng nào đến đó?
Lời chưa dứt liền có hai bóng đen như hai bóng chim vượt qua khỏi đầu tường phi đến.
Một tiếng nói lạnh lùng mà chàng nghe rất quen thuộc :
- Đêm qua tại Bố Đạt Lạp cung bọn bây không đuổi kịp chúng ta, chúng ta lấy làm tiếc nên đến đây cho bọn bây biết tay đây!
Chàng đã nhận ra đó là Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân.
Lưu Đĩnh Chi có biết xuất xứ của Kim và Giang, nói liền :
- Việc đêm trước sẽ để tính sau. Chúng ta đã không đuổi kịp bây là tốt cho bây rồi. Lũ phản nghịch triều đình, tội danh không phải nhỏ đâu. Bọn bây còn đến đây làm gì?
Diệp Cốc Hồn chen vào :
- Cứ theo ta biết bọn bây với tên tiểu tử này không thân không thích việc gì mang lấy họa vào thân?
Giang Thượng Vân mắng :
- Câm đi con rùa đen! Ta đắc tội với triều đình chó chết của bọn bây, nếu bọn bây không dám giao đấu thì cứ mau mau chạy đi cho khuất mắt!
Vệ Thác Bình hai mắt đưa đẩy lạnh lùng nói :
- Chuyện này không liên quan gì đến Kim đại hiệp và Giang đại hiệp. Tên tiểu tử họ Dương này là chuyện của bọn ta. Các ngươi hãy tiến lên cho hai tên tiểu tử biết tay!
Lưu Đĩnh Chi và Diệp Cốc Hồn tuy rất sợ uy thế của Kim Trục Lưu và Giang Hải Thiên nhưng bị Giang Thượng Vân chửi mắng trước mặt đông người không thể chịu được. Diệp Cốc Hồn nói :
- Ta đã dùng lời tốt khuyên bảo, ngươi tưởng bọn ta phải sợ gia gia của ngươi mãi ư?
Lưu Đĩnh Chi cũng cáu tiết lắm rồi :
- Chúng ta hai người sẽ đấu với hai tiểu tử này. Đặng huynh hãy phụ giúp Vệ đại ca một tay!
Lời y chưa dứt, Kim Bích Phong đã rút “xoạt” kiếm ra đâm tới :
- Được lắm! Ta đến đây để biết uy lực khoái đao của ngươi đây!
Ở bên cạnh, Giang Thượng Vân cũng cùng Diệp Cốc Hồn xuất chiêu.
Nên biết ở trên đời trong các nhân vật sử dụng khoái đao, trừ Mạnh Nguyên Siêu và Úy Trì Quýnh ra, y tự nhận mình là đệ tam cao thủ. Đao và kiếm đụng nhau phát ra những tiếng “đinh đinh đang đang” không dứt, trong thoáng mắt Lưu Đĩnh Chi đã đánh ra sáu sáu ba mươi sáu chiêu đao trong khi Kim Bích Phong mới đánh được bảy chiêu trong Đại Tu Di kiếm thức của Thiên Sơn phái kiếm pháp.
Đại Tu Di kiếm thức dùng để phòng ngự thì trong thiên hạ không có kiếm pháp nào hơn được. Nó chính là kiếm pháp được Thiên Sơn phái xem là bảo vật trấn sơn, năm xưa khi đến đời Kim Thế Di, Giang Hải Thiên và Kim Trục Lưu thay nhau dụng công nghiên cứu, rút tỉa ra những tinh hoa, truyền đến Kim Bích Phong thì càng thêm phức tạp kỳ dị, kiếm pháp khai triển bọc quanh Lưu Đĩnh Chi nhanh hơn điện khiến y không biết chỗ nào sơ hở để phá thế.
Trong khi ấy Giang Thượng Vân đánh với Diệp Cốc Hồn có vẻ như dưới y một bậc. Diệp Cốc Hồn xét về chưởng lực không kém Vệ Thác Bình bao nhiêu cho nên dù kiếm pháp Giang Thượng Vân được sư phụ Kim Trục Lưu chân truyền nhưng công lực còn yếu nên chịu dưới thế hạ phong. Song chưởng của Diệp Cốc Hồn đánh tới nghiễm nhiên dữ dội như muôn ngàn sóng lớn đổ về, kiếm của Giang Thượng Vân không có cách nào đâm tới thân y được. Đấu mới có mười chiêu, thân hình Giang Thượng Vân đã bị chụp vây kín trong chưởng thế của Diệp Cốc Hồn.
Mạnh Hoa không dám khinh thường tuy rằng đối thủ của chàng bây giờ đã bớt được hai tên nhưng chàng vẫn ở thế một chọi hai. Vệ Thác Bình là Đại nội đệ nhất cao thủ, xét về công phu còn hơn cả chàng lại thêm có song bút điểm huyệt của Đặng Trung Ngãi cũng không kém phần lợi hại, làm sao chàng có thể chiếm phần tiện nghi? Bất quá may nhờ kiếm pháp của chàng tinh diệu, đối phương đã có phần kiêng nể, tuy vậy chàng cũng lâm vào thế hạ phong giống như Giang Thượng Vân.
Sau một lúc giao đấu, kiếm chiêu của Giang Thượng Vân dần dần suy yếu không theo ý muốn điều khiển nữa trong khi kế bên, Kim Bích Phong là người có khả năng thắng sớm nhất và như vậy chàng ta có thể quay ra hỗ trợ Giang Thượng Vân một tay mới có cơ vãn hồi cục diện, nếu để Giang Thượng Vân phải đánh lâu dài ắt sẽ bị bại bởi tay Diệp Cốc Hồn và y sẽ liên thủ cùng Lưu Đĩnh Chi thì Kim Bích Phong sẽ nguy khốn.
Đến như tình trạng Mạnh Hoa lại càng nan giải nan phân, chưa biết đến bao giờ mới phân thắng bại nên Giang Thượng Vân cũng không có hy vọng ở sự tương trợ của chàng.
Kim Bích Phong biết rõ tình hình ấy nên nóng lòng muốn thắng đối phương, liên tiếp sử dụng những chiêu nguy hiểm. Lưu Đĩnh Chi vừa đánh trái một đao quét rách cả áo Kim Bích Phong nhưng chàng ta không sợ hãi liên tiếp sử xuất Đại Tu Di kiếm pháp hóa giải tất cả chiêu tấn công của Lưu Đĩnh Chi và phản kích liền và lại chiếm được thế thượng phong. Giang Thượng Vân thì trái lại, tình thế đã ở lúc nguy cấp lắm.
Mạnh Hoa đánh qua mười chiêu, kiếm thế dần dần chậm lại, mồ hôi tuôn ra từng giọt lớn như hột đậu rơi xuống từng giọt. Đặng Trung Ngãi cả mừng :
- Tiểu tử này đã đuối rồi!
Lời y chưa dứt quả nhiên y phát hiện kiếm pháp của Mạnh Hoa có chỗ sơ hở. Đặng Trung Ngãi vốn đã bị thất bại hai lần dưới tay Mạnh Hoa nên bây giờ y rất nóng ruột báo thù, lập tức chuyển thân lại gần, song bút bay vút lên tay bên trái điểm vào huyệt Kỳ Môn, tay phải điểm vào huyệt Trung Tự là hai tử huyệt của chàng.
Vệ Thác Bình la lên :
- Coi chừng nguy hiểm đó!
Nhưng không kịp nữa rồi, chỉ nghe Đặng Trung Ngãi rú lên một tiếng đầu vai đã bị trúng một kiếm. Vệ Thác Bình đánh một chưởng tới rơi vào khoảng không.
Nói thì chậm, sự thực mau không thể tả, thân hình của Mạnh Hoa trườn tới như con rắn, chớp mắt đã đến bên Giang Thượng Vân.
Thực ra trong tình hình cấp bách không biết cách nào thoát khỏi sự kềm chế của đối phương, Mạnh Hoa cố ý dùng nội lực vận động cho mồ hôi thoát ra, giả như đã quá mỏi mệt để lừa địch thủ đánh một chiêu tối hậu tự giải vây.
Đặng Trung Ngãi đã trúng kế của chàng may mà có Vệ Thác Bình kịp thời cảnh tỉnh mới bị thương nhẹ chưa bị gãy xương tỳ bà.
Mạnh Hoa đến bên Giang Thượng Vân vừa kịp lúc Diệp Cốc Hồn sắp đánh một chưởng vào người y. Kiếm của chàng lóe lên, may thay y co tay về kịp chỉ bị kiếm lướt qua tiện đứt một ngón tay, y rú lên một tiếng rồi ngoan cường vươn liền tay tả chưa bị thương nhắm chàng đánh tới. Sau lưng chàng nghe có tiếng gió rít, song bút của Đặng Trung Ngãi đang nhắm vào Phong Phủ Huyệt sau lưng chàng.
Giang Thượng Vân lúc ấy vừa buồn vừa giận vì mình bị ở thế hạ phong, nhân dịp được Mạnh Hoa hỗ trợ liền phấn chấn hẳn đâm tới một chiêu rất hiểm trúng ngay chưởng tâm của Diệp Cốc Hồn, máu tuôn ra xối xả liền. Mạnh Hoa vừa thấy Giang Thượng Vân xuất chiêu ấy biết ngay họ Diệp không thể đỡ được, chàng phản thủ đánh bật Phán Quan bút của Đặng Trung Ngãi ra hô to :
- Tụi bây chắc muốn bị thương nặng hơn nữa ư? Tốt lắm, để chúng ta cho đi chầu tiên tổ!
Vết thương của Diệp Cốc Hồn trúng ngay huyệt Lao Cung, bao nhiêu công phu trong chớp mắt tan theo mây khói, nếu muốn tái luyện lại ít nhất cũng phải mất ba năm mới hồi phục nguyên khí, còn ngay bây giờ không thể chiến đấu được nữa. Y cố nghiến răng chịu đau, gằn giọng chửi mắng :
- Được, ta ghi nhớ thù này của hai tên tiểu tử. Ba năm nữa ta sẽ báo thù!
Nói xong câu này, y vội vã xoay mình vọt lên đầu tường chạy ra ngoài. Mạnh Hoa nói vọng theo :
- Đừng nói ba năm, mười năm ta cũng sẵn sàng đợi mi.
Chàng đánh ra hai chiêu kiếm, bên tả tấn công Đặng Trung Ngãi, bên hữu đâm tới Vệ Thác Bình.
Thấy Diệp Cốc Hồn chạy mất, Lưu Đĩnh Chi hoảng hốt cũng muốn chạy theo, Kim Bích Phong hét lên :
- Muốn chạy không phải dễ đâu!
Một tiếng kim khí chạm nhau dữ dội, Kim Bích Phong đánh ra chiêu Tam Chuyển Pháp Luân quấn chặt vào đao của Lưu Đĩnh Chi kéo ra khiến đao bị gãy làm ba đoạn.
Vệ Thác Bình thấy tình hình kinh sợ quá, la lên :
- Tiểu tử ngừng lại!
Tiếng vừa dứt chưởng đã tới, Kim Bích Phong ngửi thoảng thấy mùi gió tanh biết ngay y đã xuất độc chưởng bèn nghiêng thân vội tránh, kiếm hoành ngang cổ tay. Nói thì chậm nhưng sự việc mau không thể tả. Vệ Thác Bình vì kinh hoảng quá nên dùng sức kéo Lưu Đĩnh Chi lui lại trầm giọng :
- Quân tử báo cừu mười năm cũng chưa muộn!
Nguyên y thấy Diệp Cốc Hồn đã thụ thương chạy mất, Lưu Đĩnh Chi bị gãy đao bây giờ chỉ còn ba người chọi với ba chắc chắn không thể thủ thắng, nên trong ba mươi sáu kế, chạy là hơn cả.
Đặng Trung Ngãi vốn là bại tướng mấy lần của Mạnh Hoa, lại thấy Vệ Thác Bình lo cứu Lưu Đĩnh Chi trong bụng cũng đã muốn chạy rồi, còn tâm ý đâu mà chống chọi với Mạnh Hoa nữa.
Y kịp quay lại đã thấy Vệ Thác Bình và Lưu Đĩnh Chi chạy tới cửa lớn, Kim Bích Phong mỉa mai :
- Ngươi mà cũng dám tự xưng là quân tử ư? Ngươi là bọn tay sai chó chết thì có!
Nói vừa hết câu bóng hai tên họ Vệ và Lưu cũng vừa thoát ra cổng lớn.
Mạnh Hoa tra kiếm vào bao, thi lễ trước mặt Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân :
- Đa tạ Kim huynh và Giang huynh tiếp tay tương trợ!
Giang Thượng Vân lạnh lùng :
- Đêm qua trong Bố Đạt Lạp cung, bọn ta nhờ có ngươi nên chạy thoát, chiều nay bọn ta đến để cứu ngươi. Từ nay về sau không ai còn nợ ai cả!
Mạnh Hoa không ngờ Giang Thượng Vân lại nói như vậy, chàng không khỏi ngây ra vì kinh ngạc, Giang Thượng Vân chuyển thân định đi, chàng gọi theo :
- Nhị vị chậm đã!
Kim Bích Phong lạnh lùng :
- Ngươi còn muốn gì?
Trong chớp mắt, chàng không biết nói gì, tâm tình cực kỳ khích động ấp úng đáp :
- Giang huynh, huynh lầm rồi...
Giang Thượng Vân khẽ nghiêng mắt :
- Ta có gì là lầm? Xin được thỉnh giáo! Nhưng đừng xưng huynh xưng đệ gì cho thêm phiền!
Chàng đáp :
- Đêm qua ta ra tay vì việc của nghĩa quân giao phó đột nhập vào Bố Đạt Lạp cung với mục đích cũng y như nhị vị vậy! Không phải có ý giúp đỡ nhị vị đâu!
Giang Thượng Vân cười nhạt :
- Không cần biết mục đích của ngươi ra sao, ngươi ra tay đánh với bọn Vệ Thác Bình là giúp chúng ta rồi! Ta giúp ngươi cũng chẳng phải vì ngươi đâu!
Lời của y rõ ràng là không muốn nghe Mạnh Hoa nói nữa, nhưng chàng vẫn cố nhịn :
- Chuyện quá khó, có thể ta đã mạo phạm ngươi chút ít, xin được tha thứ. Bất quá chỉ vì người đã sẵn thành kiến với ta, xin cố gắng ở lại chút nữa để ta được giải thích...
Giang Thượng Vân vẫn lạnh lùng :
- Ta không có thì giờ nghe ngươi nói láp báp. Ta chưa thử kiếm với ngươi lần thứ hai là đã tha thứ cho ngươi rồi đó. Ngươi khỏi nói nhiều!
Chàng vốn là người không có khiếu về ăn nói nên bị Giang Thượng Vân bắt bẻ đành quay sang Kim Bích Phong :
- Kim đại ca, lệnh muội...
Kim Bích Phong mới nghe hai chữ “lệnh muội” đã trừng mắt :
- Muội muội của ta, tự ta biết coi sóc, không cần ngươi phải nói đến!
Lời nói của y lạnh lẽo như một tảng băng. Hai người cùng chuyển thân lập tức vượt qua tường mất dạng.
Chàng vốn muốn nói với Kim Bích Phong về chỗ ở hiện nay của Kim Bích Y nhưng thấy thái độ của y như vậy trong bụng nghĩ thầm: “Chưa chắc Bích Y đã muốn gặp y, ta hà tất phải năn nỉ? Vả chăng bọn y cho chuyện của ta và Bích Y là chuyện trái đạo, ta không biết giải thích ra sao. Có lẽ ta không bao giờ gặp Bích Y nữa là bọn y thích nhất?”.
Nên biết cả Kim Bích Phong và Giang Thượng Vân đều có mặc cảm tự tôn. Giang Thượng Vân và Kim Bích Y tính tình rõ ràng trái ngược, y cho rằng không thể không lấy Bích Y làm vợ, vì hai gia đình cũng đã bàn đến việc hôn nhân. Đến nay Kim Bích Y không bằng lòng y mà lại thân mật với chàng, y lấy làm hổ thẹn và lại thêm phần tự cao nên bị thương tổn tự ái. Còn Kim Bích Phong tình cảm cũng đại loại như thế, lấy chuyện em gái không nghe lời của y mà lại hướng về “ngoại nhân” khiến y tức giận vì bị chạm đến sự uy nghiêm của một người anh lớn.
Chàng chỉ còn một điều an ủi: may ra khi biết rõ chàng là người thế nào, cả hai sẽ không coi chàng là địch thù nữa.
Chàng tự nhủ thầm: “Chỉ cần bọn họ không coi là địch thủ nữa là tốt lắm rồi! Ồ! Ta không biết cha con Cát Lý ra sao rồi?”.
Chàng vội vào căn phòng gỗ tối tăm sau nhà, chỉ thấy Tiểu Cát Lý chui ra vòng tay thưa :
- Mạnh đại ca, đại ca thật là vô song, một mình mà đánh bại tới bốn tên hung đồ. Không biết bao giờ tiểu đệ mới học được võ công như đại ca?
Cả người cậu bé lấm lem những đất bùn, chắc vì chui vào đường rãnh thông ra ngoài. Chàng hỏi :
- Sao ngươi gan lỳ chưa chạy đi?
Tiểu Cát Lý đáp :
- Vì gia gia chưa chịu chạy. Mạnh đại ca, lúc nãy hai người cãi nhau với đại ca là ai vậy?
- Họ đến giúp ta đó!
- Tiểu đệ biết, thoạt đầu họ đến giúp đại ca, nhưng sau đó chính đại ca giúp họ. Giúp qua giúp lại tại sao mà cãi nhau?
Tiểu Cát Lý nấp trong phòng kín nhìn lén sự tình, cậu không được rành Hán ngữ cho lắm, nghe câu được câu mất nên tưởng Mạnh Hoa vào bọn Kim, Giang cãi nhau.
Chàng miễn cưỡng đáp :
- Ngươi còn nhỏ lắm, ta không biết phải giải thích ra sao. Nhưng việc trước mắt là chúng ta phải đi tìm gia gia ngươi...
- Gia gia đến rồi kìa!
Lão Cát Lý đến thật, nét mặt lão vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nói với chàng :
- Mạnh thiếu hiệp, chúng ta thật không biết nói gì để cảm tạ thiếu hiệp. Thú thật lúc nãy lão định liều thân già cùng chết với bọn kia, không ngờ thiếu hiệp đánh cho chúng chạy cả.
Chàng cười :
- Không phải đâu, tiểu điệt phải cảm tạ lão bá mới đúng. Lần này đã phiền phức thế này chắc chúng ta không thể ở đây được nữa.
Lão gật đầu :
- Đúng vậy, bọn quan binh rồi thế nào cũng quay lại. Cha con ta có bằng hữu gần đây, hiện thời có thể đến trú thân, chúng ta cùng đi!
Chàng đáp :
- Cha con lão bá cứ đi trước, đến đó ở trọ. Tiểu điệt không dám làm liên lụy thêm người khác nữa.
- Bây giờ đã chiều rồi, thiếu hiệp định đi đâu?
- Tiểu điệt về nơi gia phụ đang dưỡng bệnh!
- Cửa thành đến sáng mới mở, làm sao thiếu hiệp qua được?
- Lúc trước vào thành, tiểu điệt đã nhìn tường thành không lấy gì làm cao, tiểu điệt có thể tự ra được!
Tiểu Cát Lý xen vào :
- Gia gia chưa thấy bản lãnh của đại ca có thể nhảy đến tận ngọn cây chứ tường thành thì có ăn thua gì?
Lão Cát Lý vui mừng :
- Thế thì được, thiếu hiệp hãy đi mau, ta gửi lời thăm lệnh tôn với nhé!
Tiểu Cát Lý cố nói với theo :
- Mạnh đại ca, đại ca đừng quên nhé, hãy xin với gia gia đại ca thu tiểu đệ làm đệ tử với!
Chàng cười trấn an :
- Cứ yên tâm, ta không quên đâu, nếu cha ta không nhận, ta cũng có thể nhận tiểu đệ làm đồ đệ được. Mong cha con bình an thoát hiểm, ngày sau ta sẽ gặp lại.
Chia tay với cha con Cát Lý rồi, Mạnh Hoa bèn thi triển thượng thừa khinh công nhắm hướng cổng thành. Đi được một đoạn, chàng phát hiện một đội binh lính tay cầm đuốc lửa đang tiến về nhà của Cát Lý. Chàng đoán định cha con họ đã đủ thì giờ chạy thoát rồi nên yên tâm tăng thêm cước lực đến chân thành. Tuy Lạp Tát là một thủ phủ của Tây Tạng nhưng tường thành không cao lắm, vì sự phòng vệ cũng không nghiêm mật bằng Bố Đạt Láp Cung nên chàng dễ dàng vượt qua không một tên quân giữ thành nào hay biết.
Sương sớm xuống ướt đẫm vai áo, gió buổi sớm thổi mát rượi, chàng ra ngoài thành thì ánh sáng le lói ban mai bắt đầu tỏa lên ở chân trời phía đông. Chàng cảm thấy trong lòng phấn chấn đến quên cả mệt nhọc cứ tăng thêm cước lực phi hành như bay.
Đến cuối ngày hôm ấy, chàng đã về gần tới nhà. Trong lòng tự nhiên thấy nhớ Kim Bích Y tha thiết. Không biết nàng đang làm gì ở nhà, có lẽ nàng đang ngồi bên gối của gia gia ta và chăm sóc cho người vì nàng luôn luôn muốn lúc nào ta cũng được yên tâm! Nghĩ đến lúc được vui vẻ gặp mặt nàng, chàng tinh nghịch tự nghĩ: “Ta phải xuất hiện thật đột ngột cho nàng kinh ngạc chơi mới được! Chắc nàng không thể ngờ được ta ở Lạp Tát đã gặp sư huynh và ca ca của nàng, không biết điều này có làm cho nàng vui thêm chút nào hay không?”.
Trước khi đi Lạp Tát, chàng cứ ngỡ hết sức gian nan mới gặp được Lộng Tán pháp sư, không ngờ sự việc biến chuyển chàng đạt được ước vọng mỹ mãn bất ngờ.
Mạnh Hoa đã vào sân trước khu nhà cha chàng ở.
Hình như ở vườn sau có tiếng binh khí va chạm nhau, chàng kinh hoảng phóng ngay vào, bụng lo lắng thầm: “Không lẽ địch nhân tìm được đến đây? Hay là Kim Bích Y đang luyện tập võ nghệ?”.
Chàng đoán chỉ đúng một nửa. Hậu viên quả có người đang luyện võ nhưng không phải Kim Bích Y mà là phụ thân của chàng Mạnh Nguyên Siêu.
Mạnh Nguyên Siêu đang sử dụng khoái đao đánh trước một chiêu, vung đao từng đường nhanh vun vút. Mạnh Hoa thấy phụ thân đã khỏe mạnh, lòng vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy phụ thân một tay tung ra như đánh chiêu tối hậu, bảo đao như biến thành một mống cầu vồng, rồi nghe một tiếng “phập” thật lớn cắm lút thân vào một thân cây. Một lát sau, lá cây bị chấn động trút xuống như mưa bão và cán đao vẫn còn rung động. Chàng không thể dừng được, cất tiếng tán thán :
- Gia gia, chiêu thế thật là Thần Long Trác Vĩ.
Nguyên chiêu này quả là chiêu Thần Long Trác Vĩ trong Mạnh gia đao pháp là một tuyệt chiêu, chính chàng cũng đã có tập qua chiêu này, nhưng hôm nay nhìn do tay cha chàng xuất chiêu, uy lực thực hơn hẳn khiến chàng kinh sợ, rõ ràng kình lực hơn chàng nhiều.
Mạnh Nguyên Siêu rút đao ra khỏi thân cây cười nhẹ :
- Bệnh lâu quá nên chân lực có sút giảm đôi chút. Hoa nhi, sao con trở về mau đến thế?
Chàng chạy lại :
- Chúc mừng gia gia khỏe mạnh, hài nhi đi không đến nỗi nhục mệnh, mọi chuyện đều xong xuôi cả.
Đến lượt Mạnh Nguyên Siêu vui mừng :
- Ta cứ lo con gặp chuyện gì nguy khốn phải trở về đây sớm.
Rồi tiếp :
- May mà con về hôm nay. Ta đã định ngày mai đến Lạp Tát xem tin tức của con đó.
Chàng đáp :
- Vận khí của con thật tốt, con đến đúng dịp nên sớm xong chuyện trở về.
Mạnh Nguyên Siêu chợt nhớ ra :
- Đúng rồi, ta nhớ hôm trước là lễ Phật tổ, Bố Đạt Lạp cung đúng ngày mở cửa. Ta quên mất, như vậy con dễ dàng gặp mặt Lộng Tán pháp sư chứ?
- Cũng không được dễ dàng lắm, nhưng cuối cùng con cũng có gặp.
Rồi sao đó chàng đem mọi chuyện kể lại cho phụ thân nghe, chỉ riêng việc gặp mặt Giang Thượng Vân và Kim Bích Phong chàng không nói tới.
Mạnh Nguyên Siêu nghe xong chuyện của chàng ở Lạp Tát vui mừng khôn xiết :
- Vận khí của con quả là rất tốt, đảm lực của con cũng không nhỏ. Kinh qua những việc vừa rồi ta khả dĩ yên tâm để con bạt thân trong cõi giang hồ rồi.
- Đa tạ gia gia quá khen, kỳ thực công lực của con tự biết cũng còn giới hạn.
Mạnh Nguyên Siêu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi :
- Con về nói chuyện với ta, đã lâu mà có một chuyện ta còn lấy làm lạ quá.
Chàng hoảng hốt :
- Chuyện gì vậy thưa cha?
- Vì sao con không hỏi thăm Kim cô nương câu nào?
Chàng đỏ gay cả mặt :
- Con nghĩ chắc nàng đang ở trong bếp, để con thưa lại cha mọi chuyện rồi tìm nàng cũng không muộn.
Tuy nói câu ấy, nhưng trong lòng chàng vẫn có điểm thắc mắc không an: “Vì sao không thấy nàng ra đây?”.
Mạnh Nguyên Siêu cười nói :
- Với cha con còn ngượng ngùng gì? Ta biết con rất nhớ đến nàng. Con hãy mau tìm nàng về đi!
Chàng hoảng hốt vội hỏi :
- Ủa, nàng đi đâu sao mà phải tìm về?
Mạnh Nguyên Siêu cười đáp :
- Đừng lo, nàng không đi đâu xa đâu, nàng vòng ra sau núi săn ít con thú về làm thức ăn tươi đó mà!
- Thảo nào con không nhìn thấy nàng đâu cả.
- Trong biệt thự này của Cát Lý gạo thóc đều có đủ cả, nhưng chỉ ăn với rau không thì cũng mau chán, Bích Y thấy cha đã khỏi hẳn nên hôm nay mới lần đầu tiên đi săn, hy vọng mang về ít thịt dã thú thay đổi khẩu vị.
Ông nhìn lên bầu trời, tiếp tục :
- Nàng ăn xong cơm trưa rồi mới đi, lẽ ra phải trở về rồi mới phải? Con nên đi tìm thử xem!
Nghe lời phụ thân, Mạnh Hoa vội vàng đi tìm Kim Bích Y, cha chàng trấn an :
- Có lẽ không có chuyện gì đâu. Biết đâu nàng không tham săn bắn quá nên quên cả thì giờ?
Vầng thái dương đã gần ngả xuống đỉnh núi trả một màu đỏ rực lên bầu trời. Chàng vội vàng theo con đường mòn vòng ra sau núi cố giương mắt kiếm tìm, không thấy bóng dáng Kim Bích Y.
Chạy qua một vùng sơn yên, bỗng nhiên Mạnh Hoa nhìn thấy trong bụi rậm không có gió mà cây cỏ lại lay động, chàng nghĩ thầm: “À! Lại định chơi trốn tìm à?”.
Chàng đinh ninh Kim Bích Y đã nhìn thấy chàng và muốn đùa giỡn với chàng.
Mạnh Hoa im lặng nhặt một viên đá ném vào bụi rậm, chàng dùng thủ pháp cố ý đánh đúng giữa bụi rậm nơi mà chàng nghi Kim Bích Y đang nấp. Một tiếng “cốc” khô khan. Quả nhiên bụi cỏ lay động và chui ra một nữ nhân, không đợi chàng nói gì, nữ nhân bắn ra một đồng tiền làm ám khí. Mạnh Hoa cười hỏi :
- Y muội! Không sợ ta ư? Muội muội chắc mới học được môn ám khí phải không? Thật là hay quá!
Nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng :
- Ngươi lại nhận lầm người rồi!
Chàng kinh hoàng, thất thanh la lên :
- A! Đặng cô nương, té ra là cô nương!
Nữ nhân không phải là ai khác, chính thị là Đặng Minh Châu có vóc dáng khá giống Kim Bích Y.
Đặng Minh Châu cúi đầu nói :
- Không sai, ta là Đặng Minh Châu chứ không phải Y muội của ngươi, ta không hiểu sao ở chỗ này mà ta lại cũng gặp ngươi nữa!
Mạnh Hoa bối rối :
- Đặng cô nương, cô nương đến Thiên Sơn rồi ư? Cô nương trở về bao giờ vậy?
Đặng Minh Châu lạnh nhạt :
- Đa tạ ngươi quan tâm. Phải chăng ngươi đến đây tìm Y muội của ngươi? Ngươi có muốn nghe ta chỉ cho không?
Mạnh Hoa nghe nói càng thêm kinh sợ vội hỏi :
- Như vậy là cô nương đã gặp Kim Bích Y? Nàng... nàng ở đâu vậy?
Đặng Minh Châu đáp :
- Nàng ta mới vừa nói chuyện với ta ở đây. Ta vốn đâu có quen biết gì nàng ta không biết tại sao nàng lại biết ta là ai.
Mạnh Hoa nóng ruột ngắt lời :
- Hiện tại nàng đi đâu rồi?
Đặng Minh Châu đáp :
- Chạy mất rồi.
Chàng càng kinh hoảng :
- Vì sao phải chạy?
- Vì có người đuổi nàng ta.
Giọng chàng hốt hoảng :
- Ai đuổi nàng mới được chứ?
- Chỉ biết đó là một hán tử mặc áo trắng xem ra ước độ trên bốn mươi, mặt mày thanh tú như thư sinh, còn là ai thì ta cũng không biết.
Nàng chậm rãi nói tiếp :
- Ta và Bích Y đang chuyện trò tại lưng núi, bỗng Bạch y hán tử xuất hiện nơi sườn núi, vừa trông thấy Bích Y đã vội vàng chạy, nàng kêu ta giúp nàng đừng nói nàng ở đâu cả, có thể...
Dừng lại một chút, nàng tiếp :
- Có thể vị Bạch y hán tử võ công cực kỳ cao minh, nên vừa thấy đã bỏ chạy ngay.
- Nàng chạy về hướng nào?
Đặng Minh Châu dùng tay chỉ về hướng tây, Mạnh Hoa không kịp hỏi lại lập tức thi triển khinh công chạy liền về hướng đó.
Chạy được một lúc đã qua hai sườn núi quả nhiên nhìn thấy bóng Bạch y hán tử đang thơ thẩn đi một mình, không thấy Kim Bích Y đâu cả.
Bạch y hán tử khoanh tay trước ngực, thơ thẩn như người đi du lãm, chợt nghe tiếng chân của Mạnh Hoa liền quay đầu lại.
Lúc này tuy đang là tiết xuân, nhưng ở miền bắc này vẫn rất lạnh, ai cũng phải mặc áo ấm, nhưng trung niên hán tử chỉ mặt một áo dài mỏng manh bay phần phật theo gió, hình như không biết tí gì là lạnh lẽo.
- Tiểu tử, ngươi làm gì mà chạy vội vàng thế?
Mạnh Hoa chưa kịp hỏi gì đã bị người ấy hỏi câu trước, chàng đáp :
- Ta tìm một vị cô nương trẻ tuổi, không biết nàng...
- Vị cô nương ấy tên gì? Ngươi nói đi may ra ta biết được.
Mạnh Hoa vừa nói tên Kim Bích Y, nét mặt Bạch y hán tử lộ vẻ kỳ lạ, lạnh lẽo nhìn chàng một lúc mới hỏi :
- Ngươi là ai? Ngươi tìm cô nương ấy làm gì?
Sau khi nói tên mình, chàng cẩn trọng :
- Ta với Kim cô nương là bằng hữu, xin hỏi nàng ở nơi đâu, nếu biết xin chỉ giùm!
Bạch y hán tử đáp :
- Đương nhiên ta biết chứ, nhưng ta không muốn nói!
Mạnh Hoa rất gấp, muốn gặp Bích Y nên cao giọng :
- Ngươi không thể không nói được!
Bạch y hán tử lạnh lùng hỏi :
- Vì sao?
Trong một lúc chàng không biết trả lời ra sao, Bạch y hán tử nói tiếp :
- Ngươi cũng không được đuổi theo cô nương ấy nữa.
Chàng tức giận hỏi lại :
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... người là gì của nàng?
Chàng chỉ sợ nàng đã trúng độc thủ gì đó của người này.
Bạch y hán tử không buồn để ý gì đến sự lo lắng của chàng, thản nhiên nói tiếp :
- Cô ta bị ta cầm giữ rồi, biết làm sao được?
Mạnh Hoa rút kiếm ra khỏi vỏ :
- Mau mau đem nàng tới đây cho ta.
Bạch y hán tử ha hả cười lớn :
- Ngươi định dùng cái gì để giết ta? Dùng kiếm này ư? Hừ, để ta coi kiếm pháp của ngươi tới đâu!
- Ngươi thật không thả nàng ư?
- Ta đã nói rồi, có gan thì cứ xuất chiêu đi!
Mạnh Hoa không thể nhịn được nữa :
- Tốt lắm, chúng ta hãy thử so tài cao thấp.
Kiếm chàng vọt ra loáng đâm vụt tới.
Bạch y hán tử không tránh cũng không đỡ, kiếm đầu đã đâm tới trước mặt mà mắt y vẫn không chớp.
Mạnh Hoa tuy rất giận, nhưng không hề có ý muốn giết chết y, đầu kiếm chàng đặt vào yết hầu của y :
- Ngươi nói cùng ta so cao thấp sao không rút kiếm ra?
Bạch y hán tử cười ha hả :
- Ai nói ta muốn so cao thấp với ngươi. Phải nói rằng ngươi muốn so cao thấp với ta, ngươi dùng chữ sai rồi đó!
- Sai ở chỗ nào?
- Ta xem ngươi ít nhất cũng phải luyện kiếm thêm ba năm nữa mới đáng để cho ta đọ kiếm!
Từ khi Mạnh Hoa bôn tẩu giang hồ đến nay, từng nhiều lần bị người khác khinh miệt, chưa lần nào chàng nổi giận như lần này :
- Muốn nói gì thì nói, ngươi không thả nàng, ta không nhượng bộ được nữa!
Chàng lại đâm kiếm tới nhưng chủ ý vờ đâm kiếm lên không, chứ không muốn đâm trúng y.
Bạch y hán tử khẽ lay động thân ảnh, theo chiều kiếm tránh về một bên. Chàng vun vút đánh tiếp Liên Hoàn Tam Kiếm, nhưng vẫn không sao chạm vào tay áo của đối phương được. Bạch y hán tử liếc nhìn chàng khẽ bĩu môi :
- Thế nào? Bản lãnh của ngươi chỉ có vậy thôi ư?
Chàng hiểu rằng võ công của y cực kỳ tinh diệu, chưa chắc chàng đã là đối thủ của y, như vậy nếu chàng nhượng bộ sẽ ra sao?
Nghĩ vậy chàng liền đánh tiếp Liên Hoàn Tam Kiếm theo Mạnh gia đao pháp biến thành, tức thì như sấm sét tấn công.
Thân ảnh của Bạch y hán tử vừa mau lẹ vừa nhẹ nhàng, y phất tay áo song chỉ điểm vẹt tới đánh nghiêng đầu kiếm của chàng qua một bên rồi thừa cơ nhập nội. Chiêu thế này của Bạch y hán tử vừa phối hợp giữa nội công thâm hậu và thượng thừa điểm huyệt. Ra chiêu sau mà đến trước chứng tỏ đã lĩnh hội được yếu quyết trong chậm có lẹ, trong vụng có khéo của võ học.
Kiếm của Mạnh Hoa bị đánh nghiêng qua bên và bị y điểm trúng hổ khẩu liền, chàng đau đến độ gần muốn đánh rơi kiếm.
Biết đối thủ rất lợi hại, chàng chuyển kiếm phóng liền xuất liền ngay chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa trong thủ có công biến hóa cực kỳ ảo diệu khiến Bạch y hán tử không khỏi kinh ngạc phải kêu lên một tiếng.
Nguyên chiêu này chàng dùng là do Trương Đan Phong truyền thụ trong Vô Danh kiếm pháp, Bạch y hán tử tuy tinh thông tất cả các môn phái kiếm pháp trong thiên hạ nhưng Vô Danh kiếm pháp thì chắc chắn y chưa từng thấy qua.
Bạch y hán tử kêu nhỏ một tiếng chân nghiêng bước lui ba bước, chậm rãi nói rằng :
- Mấy chiêu kiếm vừa rồi của ngươi quả là tinh diệu. Tiếc rằng chiêu thứ ba ngươi dùng Mạnh gia đao pháp hóa thành kiếm, khí lực còn chưa đủ. Đến chiêu thứ tư Huyền Điểu Hoạch Sa lợi hại hơn có thể chém đứt ngón tay của ta được đấy, nếu chiêu này do Mạnh Nguyên Siêu sử dụng nhất định công hiệu sẽ hơn ngươi nhiều.
Bao nhiêu chiêu kiếm của chàng bị y nói rõ lai lịch ra cả, khiến chàng kinh lạ không ít, vội vàng đáp lễ :
- Đa tạ chỉ giáo, nhưng ngươi tay không chống kiếm dù có cao cường đến đâu cũng khó thắng ta. Ta không cần ngươi nhường, hãy rút kiếm ra đi!
Bạch y hán tử cười ha hả vui vẻ :
- Thiếu niên thật kiêu ngạo! Ngươi nói không sai, ta tay không khó thắng ngươi, nhưng ta đối với hậu bối như ngươi quyết không dùng kiếm. Vì ngươi có lòng lo cho ta, ta biết làm sao? Tốt lắm, có rồi...
Y bèn chuyển thân quay đầu lại, trong tay đã có một cành cây tùng trong những cành cây mọc rậm rạp trên đầu y :
- Được, ta sẽ dùng cành cây này so kiếm với ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được của ta mười chiêu, là coi như ngươi đã thắng.
Chàng đang lo không hơn được Bạch y hán tử, nghe y nói vậy tuy bị đối phương khinh thị nhưng cũng có phần khâm phục khí độ của y :
- Được, nói thì hãy giữ lời, đừng trách ta đó!
Y lại cười lớn :
- Nếu ta thua, lập tức cho ngươi thấy Bích Y liền. Quân tử nhất ngôn, mau ra chiêu đi!
Mạnh Hoa lập tâm: “Để ta đánh gãy cành cây của ngươi xem trong mười chiêu ngươi lấy gì chống đỡ”.
Kiếm quang xẹt tới, chiêu thứ nhất là Bài Vân Sử Tuyết, kiếm phong rít lên “u u” thế áp đảo như sấm sét vô cùng mãnh liệt.
Bạch y hán tử tán thán :
- Trong cương có nhu rất tinh diệu! Tiếc rằng luyện chưa thuần thục lắm!
Y không di động cước bộ mà kiếm của chàng đâm trượt vào khoảng không. Cành cây trong tay Bạch y hán tử rung động chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, thân cây mềm yếu dựng đứng lên như bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, chỉ chớp qua chớp lại cành cây đã điểm trước mặt chàng.
Mạnh Hoa vừa thấy cành cây đâm tới nghiễm nhiên có thể đâm vào mặt chàng, chàng hoảng sợ khôn xiết vì Bạch y hán tử dùng cành cây thay kiếm chẳng những gồm sự tinh kỳ của kiếm pháp mà còn gồm cả nội công thâm hậu nên khi cành cây đâm tới kình lực không kém gì kiếm, nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ xuyên qua đầu chàng.
Nhưng chàng may mắn thụ hưởng được Vô Danh kiếm pháp của Trương Đan Phong rất sở trường tùy cơ ứng biến, liền xuất chiêu Hoành Lưu Kích Tập trong công có thủ hóa giải liền công thế của Bạch y hán tử. Y khen một tiếng “Hảo”, cành cây phất qua như xẹt tới phải lại như xẹt tới trái, thực hư bất định biến ảo vô phương. Chàng xoay thân pháp liền ba vòng mũi kiếm bật ra sử dụng một chiêu giống như Điệp Thúy Phù Thanh của phái Tung Sơn mà lại giống chiêu Cổ Bách Sâm Sâm của phái Thái Sơn khiến Bạch y hán tử không thể đoán định được phương vị kiếm đâm tới. Y biến chiêu rất lẹ, cành cây khẽ lay, Mạnh Hoa đã bị vây khốn giữa những vòng cành cây xoắn tít của y.
Nói thì chậm, sự thực mau không thể tả, chiêu thứ ba vừa đánh tới, chàng liền phản thủ nghiễm nhiên hóa giải liên tiếp mấy chiêu tấn công một lượt rồi mới đâm tới được một kiếm thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Chàng quyết thắng Bạch y hán tử nên phối hợp Mạnh gia đao pháp và Vô Danh kiếm pháp vũ lộng trường kiếm như múa bay lộn trên không khiến Bạch y hán tử cười nho nhỏ như có ý tán thưởng.
Đột nhiên tay y rung mạnh, cành cây vụt đánh tới lưng kiếm của chàng, hổ khẩu của chàng chấn động mạnh xuýt nữa là rơi kiếm. Bạch y hán tử cười lớn :
- Mới có năm chiêu, theo ta thấy ba chiêu liên hoàn của ngươi định đánh là chiêu thứ nhất Phân Hoa Phất Liễu muốn đâm vào huyệt Liên Tinh của ta, chiêu thứ hai Phùng Di Kịch Cổ đánh vào đan điền và chiêu thứ ba Bạch Hồng Quán Nhật đâm vào yết hầu của ta phải không?
Phàm cao thủ khi xuất chiêu rất kỵ bị đối phương biết trước ý định, Bạch y hán tử đối với Mạnh Hoa như vậy chẳng khác nào sư phụ chỉ dạy cho đồ đệ. Chàng trước sau không hề có ý định giết chết y, nhưng nghe y nói tâm chàng chấn động, tự nghĩ thầm trong bụng: “Lạ thật, xem ra người này đối với ta không có một chút ác ý, sao y lại bắt Y muội?”.
Chưa kịp nghĩ hết, Bạch y hán tử bỗng quát :
- Cẩn thận tiếp chiêu! Chiêu thứ sáu đây!
Cành cây dựng thẳng khi quay qua hữu quả nhiên ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu. Mạnh Hoa đã được y chỉ điểm, lập tức lấy hết sức bình sình dùng chiêu Hư Thức Phân Kim kiếm thuật rất ôn nhu hóa giải thế công của đối phương, chiêu thứ hai hóa thành đao pháp Thiết Môn Thiểu kiếm hoành ngang ngực chống đỡ cành cây tùng, chiêu thứ ba rất khó hóa giải, chàng gắng gượng xuất chiêu Lôi Điện Giao Oanh, trường kiếm vẽ một vòng biến thành đại đao, chớp nhoáng tránh thế.
Bỗng nghe một tiếng “đang”, Bạch y hán tử hô lên :
- Đây là chiêu thứ chín!
Cành cây như đánh vào đốc kiếm dính chặt cuốn một vòng, trường kiếm của chàng không còn cách nào khác là thoát khỏi tay rơi xuống đất. Kết quả rõ ràng chàng không thể cầm cự nổi mười chiêu!
Tác giả :
Nam Kim Thạch