Huyết Hải Phiêu Hương
Chương 16: Diệu tăng Vô Hoa
Edit: Tịch Địa
Sở Lưu Hương nói: “Sáng mai….. nếu như ta biết tìm ngươi ở đâu.”
Hắc y thiếu niên nói:
“Sáng mai ngươi cứ tới hồ Đại Minh dạo một vòng, sẽ thấy một con ngựa màu đen, ngươi cứ nói ba tiếng ‘đưa ta đi gặp Hắc Trân Châu’ với nó, sau đó kéo tai trái của nó ba lần, nó sẽ đưa ngươi đi tìm ta, nhớ kỹ, không hơn không kém, chỉ được kéo đúng ba cái, không thể quá nhẹ, cũng không thể quá mạnh.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nếu như ta kéo đủ chỗ, lại còn mạnh tay thì sao?”
Hắc y thiếu niên nói: “Nếu vậy thì e là nó sẽ cho ngươi đi tìm trân châu thật luôn rồi.”
Đột nhiên lại nhìn Sở Lưu Hương, xoay người, nhẹ nhàng vút đi.
Sở Lưu Hương nhìn thân ảnh của hắn biến mất, lẩm bẩm: “Hắc Trân Châu ơi Hắc Trân Châu, người đời thường nói Hắc Trân Châu chẳng phải vật cát tường, chỉ mong Hắc Trân Châu ngươi có thể mang tới ít vận may cho ta, ta bây giờ thật sự rất cần may mắn.”
Sở Lưu Hương ngẩng đầu nhìn trời sao, suy tính cả nửa ngày.
Ánh sao lấp lánh, luôn có thể khiến tâm tình của hắn bình ổn, đầu óc sáng tỏ, thường thì hắn chỉ cần nằm xuống khoang thuyền, mọi vấn đề khó khăn cách mấy cũng giải quyết được.
Nhưng ánh sao hôm nay giống như cũng không chiếu cố hắn mấy, hắn nghĩ nửa ngày, trong đầu vẫn cứ loạn một nùi, không khỏi cười khổ nói: “Lẽ nào sao ở đây khác với sao trên biển?”
Rốt cuộc hắn cũng quyết định, trở lại hương đường Cái Bang.
Ánh đèn trong đại sảnh vẫn còn sáng, Sở Lưu Hương nhảy xuống, lại không thấy ai nấp trong bóng tối nhảy ra hỏi hắn mấy câu như “Lên trời xuống đất”.
Sở Lưu Hương đành phải lớn giọng ho khan một cái, nói: “Nam Cung huynh có ở đây không?”
Trong đại sảnh lập tức có người đáp lời: “Mời vào.”
Bàn ghế bị ngã đổ đã xếp lại, cửa sổ bị đạp gãy cũng đã gắn vào, mái ngói rơi vãi trên đất cũng được quét dọn sạch sẽ, đại sảnh nhìn qua như thể chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Trong thính đường to lớn, chỉ có một mình Nam Cung Linh ngồi đó, trên bàn lại đặt vào đôi đũa, bên dưới thì đặt vài hũ rượu.
Nam Cung Linh giống như đã chờ Sở Lưu Hương từ lâu vậy, nhìn thấy Sở Lưu Hương bước vào thì cũng chẳng lấy làm kinh ngạc.
Chỉ đứng dậy ôm quyền cười nói: “Sở huynh quả nhiên tới đòi món nợ rượu rồi, may là tiểu đệ đã sớm chuẩn bị vài hũ rượu, bằng không Sở huynh tới thì tiểu đệ chỉ còn nước bỏ trốn mà thôi.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi biết trước ta có thể tìm ngươi sao? Ngươi không cảm thấy lạ chút nào à?”
Nam Cung Linh cười lớn nói: “Nếu Sở huynh muốn tới đòi nợ thì thiên hạ này ai có thể chạy thoát được, dù tiểu đệ có chạy đằng trời thì Sở huynh cũng có thể tìm ra, nên cũng chẳng lấy làm lạ.”
Sở Lưu Hương cũng cười lớn nói: “Không sai, mũi của ta xưa nay có một tật xấu, nơi nào có rượu ngon, ta ngửi một cái là biết ngay, huống hồ gì là nhiều vò trúc diệp thanh ngon như vậy.”
Hắn cười lớn ngồi xuống, liếc mắt nhìn, lại hỏi: “Chỉ tiếc là có rượu nhưng không có thức nhắm, không được hoàn mỹ cho lắm, ngươi cũng biết đấy, đối với kẻ thích ăn ngon như ta mà nói thì quả là như bị ngược đãi vậy.”
Nam Cung Linh nói: “Vốn cũng có thức ăn, tiểu đệ có vài con gà béo, vài cái giò heo, thêm chút thịt khô và cá hun khỏi nữa.”
Sở Lưu Hương nói: “Lẽ nào gà cá thịt cũng biết thuật ẩn thân sao? Ta có thấy gì đâu?”
Nam Cung Linh cười nói: “Sở huynh không thấy là vì vừa rồi có người đã đổ hết mấy món đó đi rồi.”
Sở Lưu Hương nói: “Lẽ nào người này có thâm thù đại hận gì với ta sao?”
Nam Cung Linh nhịn cười nói: “Hắn biết rõ khách mà tiểu đệ đang chờ là Sở huynh, liền mắng cho tiểu đệ một trận, nói tiểu đệ dùng mấy món ăn thô tục đó đãi Sở huynh, không tránh khỏi có phần ngược đãi vị giác của Sở hương soái.”
Sở Lưu Hương cười khổ nói: “Sở Lưu Hương không ăn gà thịt, lẽ nào lại ăn không khí hay sao?”
Chỉ nghe một người cười nói: “Hồng trân khổ cực, đã khiến linh tính con người chẳng còn bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục ăn những thứ thịt béo gà mập kia, chỉ e linh tính còn sót lại cũng mất cả.”
Một người nhẹ nhàng đi ra từ hậu đường, tố y hài trắng, không dính chút bụi trần, ngay cả nụ cười trên mặt cũng lộ vẻ xuất trần, chính là “Diệu Tăng” Vô Hoa.
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Hoá ra là ngươi, Diệu Tăng nhà ngươi bị váng đầu rồi sao, lẽ nào muốn ta học làm hoà thượng như ngươi chắc, huống hồ dù ta có muốn làm hoà thượng thì cũng là hoà thượng rượu thịt, vừa thấy thịt cá là động lòng phàm ngay rồi.”
Vô Hoa thản nhiên cười nói: “Thịt là để kẻ thô tục ăn, lẽ nào ngươi không muốn đổi khẩu vị?”
Sở Lưu Hương lộ vẻ vui mừng, nói: “Lẽ nào ngươi muốn đích thân xuống bếp?”
Vô Hoa thở dài: “Đánh đàn cần có tri âm, mỹ vị cũng cần có người biết thưởng thức mới có thể hưởng trọn vị ngon, nếu không vì kẻ từ nhỏ đã bồi dưỡng ra cái lưỡi có thể nhận biết hương vị tốt xấu như người, bần tăng cần chi chịu khổ dính một thân khói lửa thế này.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi như vậy còn dính khói lửa, vậy chẳng lẽ đám bọn ta là từ trong nồi chui ra sao?”
Nam Cung Linh cười nói: “Vậy thì cũng lạ, Vô Hoa đại sư bất luận là từ đâu tới, thì trông cũng sạch sẽ hơn chúng ta bội lần, cát bụi trần thế, dường như không thể dính vào hắn được, ‘Thiên nữ tán hoa, tạp ma bất nhiễm’, chắc cũng chỉ như vậy thôi!”
Rót một chung rượu đầy, nâng chén nói: “May là rượu là thứ có chất tinh khiết nhất, bằng không nếu một ngụm rượu đại sư cũng không thể uống thì chúng ta làm sao chịu nổi.”
Sở Lưu Hương cười nói với Vô Hoa: “Nếu là ‘Ba người uống rượu, chỉ ngươi không say’, thì ta mới thật sự bội phục ngươi.”
Tửu lượng của ba người đúng là cực kỳ doạ người, nếu như có kẻ thứ tư đứng bên cạnh xem họ uống rượu thì nhất định sẽ cho rằng bên trong mấy vò rượu kia chỉ chứa toàn nước lã.
Cạn hai vò rượu, mặt ba người đều không đổi sắc chút nào.
Sở Lưu Hương đột nhiên nói: “Nghe nói trong giang hồ có một người, tửu lượng có thể xưng là vô địch, có thể uống ngàn chén không say, ngày đó có thể uống liền ba trăm chén ‘Nhị oa đầu’, vậy mà vẫn có thể đứng vững đi về nhà.”
Nam Cung Linh nói: “A, có người như vậy sao? Là ai vậy?”
Sở Lưu Hương nói: “Chính là người tự xưng là ‘Sa mạc chi vương’ Trát Mộc Hợp.”
Hắn vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Nam Cung Linh.
Nam Cung Linh chỉ cười lớn nói: “Nói là ba trăm chén, kỳ thực được một nửa số đó đã không tệ rồi, kẻ uống rượu trong thiên hạ, không ai là không nói quá hơn phân nửa về tửu lượng của mình, theo tiểu đệ thấy, hắn chưa chắc đã uống hơn được ta và ngươi.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương sáng lên, nói: “Ngươi từng gặp hắn rồi? Đã cùng uống rượu với hắn chưa?”
Nam Cung Linh mỉm cười nói: “Tiếc là tiểu đệ chưa từng gặp qua hắn, bằng không cũng muốn phân cao thấp với hắn.”
Sở Lưu Hương vuốt mũi, lẩm bẩm: “E là chẳng có cơ hội.”
Nam Cung Linh cười nói: “Chỉ cần hắn chưa chết thì vẫn còn cơ hội.”
Sở Lưu Hương đặt chén rượu xuống, nói rõ từng chữ: “Ai nói hắn chưa chết?”
Nam Cung Linh động dung hỏi: “Hắn đã chết thật sao? Chết khi nào? Sao trong giang hồ không ai hay biết?”
Sở Lưu Hương nói: “Sao ngươi biết trong giang hồ không ai hay tin về cái chết của hắn?”
Vô Hoa mỉm cười tiếp lời: “Tin tức của Cái Bang vô cùng linh thông, nếu trong giang hồ có người biết được tin này thì lẽ nào bang chủ Cái Bang lại không biết?”
Sở Lưu Hương thở dài, nói: “Không sai, trong giang hồ đúng là vẫn chưa ai hay tin này, là vì ta đã giấu thi thể của hắn, cố ý không cho người khác biết rằng hắn đã chết.”
Nam Cung Linh trố mắt hỏi: “Sao lại vậy?”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương loé lên, từ tốn đáp: “Người giết hắn có bày trò, muốn khiến người trong giang hồ nghĩ rằng bọn họ tự sát hại lẫn nhau, lại còn chết hết cả, nếu ta không giấu thi thể của bọn họ, để tin này truyền ra, thì hung thủ thật sự sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sao ta có thể để hắn yên ổn như ý?”
Nam Cung Linh sờ cằm nói: “Không sai, Sở huynh làm như vậy, thân nhân thuộc hạ của bọn họ cũng không biết họ đã chết, chắc chắn sẽ liều mạng truy tìm tung tích của họ, hung thủ tự nhiên cũng đừng hòng sống yên ổn.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Bần tăng đã từng nói, ác đồ gặp phải Sở đạo soái, hẳn là kiếp trước đã gây rất nhiều nghiệp chướng rồi.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương cứ dán chặt vào Nam Cung Linh, nói: “Có muốn giúp ta tìm ra hung thủ hay chăng?”
Nam Cung Linh cười nói: “Sở huynh chớ quên, đệ tử Cái Bang có tiếng thích quản chuyện thiên hạ, dẫu vẫn thua Sở hương soái, nhưng cũng chẳng kém là bao.”
Sở Lưu Hương nói: “Vậy thì xin ngươi cho ta biết, phu nhân của Nhâm lão bang chủ giờ đang ở nơi đâu?”
Nam Cung Linh kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào Nhâm phu nhân có liên quan tới chuyện này?”
Sở Lưu Hương nói: “Ẩn tình bên trong, sau này ngươi ắt sẽ tự rõ, hiện tại ngươi chỉ cần cho ta biết Nhâm phu nhân ở đâu, cũng xem như giúp ta rất nhiều rồi.”
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Linh, nhưng lại cười lớn: “Nếu ngươi không chịu nói, e rằng ta đành phải cho là ngươi cố ý bao che cho thủ phạm, nếu ta nói lung tung thì e là bang chủ Cái Bang như ngươi cũng chịu không nổi đâu.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Điểm đáng yêu nhất ở Sở huynh, chính là đôi lúc hắn lại thích ăn vạ như trẻ con.”
Nam Cung Linh thở dài: “Sau khi Nhâm lão bang chủ qua đời, Nhâm phu nhân nguyện thủ tiết, tiểu đệ thân là đệ tử Cái Bang, vốn không thể đưa người ngoài tới quấy nhiễu người.”
Hắn dừng lời, nhìn Sở Lưu Hương cười một cái rồi tiếp: “Nhưng tiểu đệ không sợ ai khác, chỉ có Sở huynh là đành chịu vậy.”
Sở Lưu Hương vui vẻ nói: “Ngươi đồng ý sao?”
Nam Cung Linh cười khổ nói: “Tội danh bao che hung thủ này, tiểu đệ gánh sao nổi?”
Sở Lưu Hương nói: “Nhâm phu nhân hiện giờ đang ở đâu?”
Nam Cung Linh cười khổ nói: “Chỗ ở của Nhâm phu nhân thật sự rất kín đáo, người ngoài cũng khó mà tìm ra, nếu Sở huynh đồng ý uống hết hơn nửa vò rượu còn lại thì tiểu đệ sẽ đưa Sở huynh đi một chuyến có được không?”
Vô Hoa cười nói: “Ngươi muốn làm khó hắn thì nên đưa ra yêu cầu khác mới đúng, bảo hắn uống rượu, có khác gì đi thẳng vào bụng hắn đâu.”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Vẫn là Vô Hoa hiểu ta.”
Vừa cười, hắn vừa giơ vò rượu lên, ừng ực ừng ục, một hơi uống sạch, mặt mày vẫn không đổi sắc, cười nói: “Bây giờ đã có thể đi được chưa?”
Nam Cung Linh thoáng trầm ngâm, nói: “Không biết Sở huynh có thể chờ thêm một canh giờ nữa được không, tiểu đệ còn chút việc cần giải quyết.”
Sở Lưu Hương nghĩ lại, nói: “Nơi đó có thể đi về trong vòng hai ngày được không?”
Nam Cung Linh nói: “Hai ngày đã quá đủ rồi.”
Vô Hoa cười nói: “Sở huynh vội muốn như vậy, hay là có hẹn với giai nhân?”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Người đời thường nói không chuyện gì qua mắt được ta, ta thấy những lời này nên chuyển qua dành cho ngươi mới đúng.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Bên hồ Đại Minh, hẹn người hoàng hôn gặp, người như Sở huynh, đến phủ Tế Nam mà không có một vài chuyện phong lưu thì mới thật là chuyện lạ.”
Sở Lưu Hương nhìn hai ngón tay vương ánh ban mai, nói: “Được, một canh giờ sau ta lại tới gặp ngươi.”
Hắn giơ tay quệt môi, nghênh ngang rời đi, thuận tay cầm luôn chén rượu trước mặt Vô Hoa, chỉ nghe tiếng cười của hắn vọng vào từ ngoài cửa, nói: “Món ngon của Vô Hoa, rượu ngon của Nam Cung, vừa tới đã được ăn, ăn xong lại đi, cơm no rượu say, vui vẻ không lo, đời người như vậy, còn mong gì hơn.”
Tiếng sau cùng vừa thốt, người cũng đã đi xa, chén rượu kia nhẹ chầm chậm bay vào từ cửa sổ, không chênh không lệch, vừa vặn rơi xuống trước mặt Vô Hoa.
Rượu trong chén đã cạn, lại thay bằng một thứ gì đó, chính là miếng ngọc như ý nho nhỏ mà Vô Hoa giắt bên hông.
Vẻ mặt Nam Cung Linh hơi đổi, nói: “Tay của Sở Lưu Hương đúng là nhanh thật.”
Vô Hoa lại thở dài, từ tốn đáp: “Nếu không phải đây là vật chẳng quan trọng gì, sao bần tăng có thể để hắn lấy được, nếu hắn chịu thu liễm một chút, không quá nổi bật, hẳn là sẽ sống được lâu hơn.”
Bên hồ Đại Minh, sương sớm giăng giăng.
Sở Lưu Hương đi dạo quanh hồ không bao lâu, liền nghe được tiếng ngựa hí, tiếp dó, thì vang lên một loạt tiếng bước chân vừa nhanh vừa nhẹ, chạy tới bên hồ.
Dù bị màn sương bao phủ, nhưng màu của nó vẫn đen tới sáng bóng.
Sở Lưu Hương nghênh đón, cười nói: “Ngựa con ơi ngựa con, tiếc rằng ngươi là của bằng hữu ta, bằng không ta thật chẳng nỡ để kẻ khác cưỡi trên lưng ngươi.”
Con ngựa kia chừng như nhận ra hắn, hơi gật gật đầu với hắn.
Sở Lưu Hương thầm than thở: “Ngươi chỉ cần đối xử với ngựa tốt một chút, thì nó vĩnh viễn cũng không quên, nhưng dẫu ngươi có đối xử với người khác tốt đến đâu chăng nữa, nháy mắt họ đã quên sạch được ngay.”
Hắn nói bên tai chú ngựa ba lần “Đưa ta đi gặp Hắc Trân Châu”, lại kéo tai nó ba cái, nếu là người khác thì nhất định sẽ không kềm được mà kéo mạnh một cái thử xem sao, nhưng Sở Lưu Hương lại cho rằng đừng bao giờ đùa dai với súc sinh, trừ phi chính bản thân kẻ đó chẳng khác gì súc sinh.
Quả nhiên chú ngựa đi trước dẫn đường.
Sở Lưu Hương cũng không cưỡi lên, hắn ở đằng sau nhìn chú ngựa kia di chuyển còn cảm thấy vui thích hơn nhiều so với tự mình cưỡi ở trên.
Bắp thịt nảy lên, tiết tấu di chuyển, đây quả là cảnh giới chí mỹ chí thiện trên đời, một kẻ biết cách hưởng thụ cuộc sống, sao có thể bỏ qua cơ hội được thưởng thức “cái đẹp” như vậy.
Dưới bóng liễu ven hồ có neo một chiếc thuyền lá, hắc y thiếu niên “Hắc Trân Châu” kia đang đứng trên thuyền, dõi mắt nhìn mặt hồ mờ sương đến thất thần.
Nhìn bề ngoài của hắn, tuy khá lạnh lùng, giống như chẳng có chuyện gì trong thiên hạ khiến hắn để trong lòng, kỳ thật tâm sự trong lòng hắn còn nhiều hơn so với bất kỳ ai.
Sở Lưu Hương hắn giọng một cái, cười nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Hắc Trân Châu cũng quay đầu lại, từ tốn đáp: “Ta đang nghĩ tới ngươi.”
Đột nhiên nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn Sở Lưu Hương, lớn giọng nói tiếp: “Nghĩ xem ngươi đã hỏi được hay chưa?”
Sở Lưu Hương nói: “Vẫn chưa hỏi được.”
Hắc Trân Châu cười lạnh nói: “Ta biết ngay là hắn sẽ không nói cho ngươi mà.”
Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Dù hắn vẫn chưa nói cho ta biết, nhưng lại muốn đưa ta đi tới đó.”
Nhãn tình của Hắc Trân Châu sáng lên, nói: “Được lắm, các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”
Sở Lưu Hương thở dài: “Nếu ngươi muốn theo đuôi Nam Cung Linh mà không bị hắn phát hiện ra thì e là khinh công vẫn chưa đủ.”
Hắc Trân Châu cười lạnh nói: “Cho dù hắn có phát hiện ra đi nữa thì có thể làm gì được ta?”
Sở Lưu Hương nói: “Cũng không có gì, chỉ là ta và ngươi đừng hòng tìm được Nhâm phu nhân nữa.”
Hắc Trân Châu Im lặng hồi lâu, mới hỏi: “Ngươi phải đi bao lâu?”
Sở Lưu Hương đáp: “Hai ngày.”
Hắc Trân Châu nói: “Được, hai ngày sau ta đợi ngươi ở đây.”
Sở Lưu Hương trầm ngâm nửa ngày, nói: “Hai ngày sau, lúc hoàng hôn, sẽ có một thiếu nữ mặc y sam màu nhạt tới hồ Đại Minh, nếu lúc đó ta vẫn chưa về, xin ngươi nói với nàng ta rằng xin chờ ta một lúc.”
Hắc Trân Châu đột nhiên cười lạnh nói: “Giai nhân hẹn ước hoàng hôn gặp, Sở Lưu Hương quả nhiên vô cùng phong lưu, chỉ tiếc là ta không quen vị giai nhân kia của ngươi, sao có thể chuyển lời giúp ngươi được?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nàng họ Tô, ngươi nhìn thấy nàng thì sẽ biết ngay, hồ Đại Minh dẫu là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng cô gái như nàng cũng chẳng được mấy ai.”
Ánh mắt của Hắc Trân Châu tối lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương, nói: “Nàng ta rất đẹp?”
Sở Lưu Hương nói: “Một chữ “đẹp” sao đủ để hình dung được nàng?”
Hắc Trân Châu lại trừng mắt to hơn nữa, nói: “Nàng là gì của ngươi?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi không thấy là mình hỏi nhiều quá sao?”
Hắc Trân Châu đột nhiên rủ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Được lắm, ngươi đi đi…. Nhưng nếu nàng ta không chịu chờ ngươi thì sao?”
“Nếu nàng không chịu chờ thì ta sẽ nhảy xuống hồ Đại Minh này chết quách luôn.”
Hắc Trân Châu đưa mắt nhìn sương mờ phủ kín mặt hồ, thở một hơi thật dài, nói: “Ngươi tự tin thật đấy.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nếu bỏ hết tự tin thì chắc Sở Lưu Hương chỉ còn là một vũng nước thối mà thôi.”
Hắn đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: “Ngươi không cảm thấy tên của ngươi hơi giống nữ nhân sao?”
Hắc Trân Châu lạnh lùng đáp: “Nếu ta là nữ nhân thì e là đã sớm làm thịt ngươi rồi.”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Nếu ngươi là nữ nhân thì chắc sẽ không dữ dằn với ta như vậy.”
Cách phía đông nam vài dặm, có một ngọn núi tên Ni Sơn, núi không cao lắm, nhưng cảnh vật thanh tĩnh, ngắm cảnh một lúc, Sở Lưu Hương chợt thấy mình mới vào núi không lâu, ấy vậy mà đã quên mất nhân gian là thế nào.
Bây giờ là sáng sớm, trong núi râm mát, chiếu sáng bạch thạch thanh tuyền thành một mảnh biếc xanh, gió vờn tán lá, chim hót líu lo, Nam Cung Linh dẫm lên lớp sương tựa như đang ngồi trên mây.
Sở Lưu Hương đột nhiên nói: “Chúng ta rời Tế Nam đã bao lâu rồi?”
Nam Cung Linh cười nói: “Mới chỉ hơn một ngày thôi, lẽ nào ngươi quên?”
Sở Lưu Hương thở dài: “Tuy ta chỉ vừa tới đây, nhưng lại cảm thấy những chuyện tranh giành phàm tục ở Tế Nam, cứ như đã biến thành chuyện đời trước rồi, nếu như tiếp tục ở nơi này lâu, kẻ tục nhân như ta e là cũng sẽ biến thành nhã sĩ mất.”
Nam Cung Linh im lặng hồi lâu, thở dài nói: “Khi Nhâm lão bang chủ còn sống, luôn muốn tới đây dựng lều ẩn cư, ông thường nói nơi đây có vẻ u tuyệt của Khuông Lô*, nhưng không có khách của Khuông Lô, có vẻ đẹp của Hoàng Sơn, nhưng không có hư danh của Hoàng Sơn, tiếc rằng ông vất vả một đời, nhưng ước nguyện này chỉ có thể đợi đến sau khi ông qua đời mới thực hiện được.”
Sở Lưu Hương nói: “Ngươi rất nhớ ông?”
Nam Cung Linh nói vẻ buồn bả: “Ông là người nhân từ nhất, hoà ái nhất mà ta từng gặp trong đời, ta…. Ta vốn là cô nhi, không nhờ có ông, sẽ chẳng được như hôm nay.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương loé lên, nói: “Ta và ngươi quen biết bao năm, lần đầu tiên nghe ngươi nói về chuyện này.”
Nam Cung Linh thở dài, chậm rãi nói: “Trong giang hồ, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kịch liệt, không lúc nào được thả lỏng, có một vài việc, ta không có thời gian để nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Không sai, có một vài việc nếu nghĩ quá nhiều thì sẽ khiến lòng thay đổi, còn những người có tâm địa quá mềm yếu đúng là khó mà sống được trên giang hồ.”
Nam Cung Linh cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ thấy một con đường mòn nhỏ, uốn lượn dẫn lên núi, một bên là vách đá vạn nhận, một bên là vực sâu trăm trượng, cảnh vật dù u tuyệt, nhưng tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm.
Sở Lưu Hương nói: “Chẳng lẽ Nhậm phu nhân ở trên đỉnh núi?”
Nam Cung Linh nói: “Nhâm phu nhân phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, há lại cam lòng sống dưới kẻ khác?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Trước giờ ta ít khi thấy khẩn trương, nhưng nhớ tới những câu chuyện phong lưu có liên quan tới Nhâm phu nhân mà ta đã được nghe, lại thêm việc sắp được tận mắt nhìn thấy bà, trong lòng lại cảm thấy hồi hộp không thôi.”
_
* Khuông Lô hay Khuông Lư chỉ Lư Sơn thuộc Giang Tây (Lư Sơn được gọi là Khuông Lư Kỳ Tú Giáp Thiên Hạ).
Tên Lư Sơn là do cao nhân Khuông Tục thời Châu Võ Vương lên núi dựng lều (kết lư) mà thành.
Sở Lưu Hương nói: “Sáng mai….. nếu như ta biết tìm ngươi ở đâu.”
Hắc y thiếu niên nói:
“Sáng mai ngươi cứ tới hồ Đại Minh dạo một vòng, sẽ thấy một con ngựa màu đen, ngươi cứ nói ba tiếng ‘đưa ta đi gặp Hắc Trân Châu’ với nó, sau đó kéo tai trái của nó ba lần, nó sẽ đưa ngươi đi tìm ta, nhớ kỹ, không hơn không kém, chỉ được kéo đúng ba cái, không thể quá nhẹ, cũng không thể quá mạnh.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nếu như ta kéo đủ chỗ, lại còn mạnh tay thì sao?”
Hắc y thiếu niên nói: “Nếu vậy thì e là nó sẽ cho ngươi đi tìm trân châu thật luôn rồi.”
Đột nhiên lại nhìn Sở Lưu Hương, xoay người, nhẹ nhàng vút đi.
Sở Lưu Hương nhìn thân ảnh của hắn biến mất, lẩm bẩm: “Hắc Trân Châu ơi Hắc Trân Châu, người đời thường nói Hắc Trân Châu chẳng phải vật cát tường, chỉ mong Hắc Trân Châu ngươi có thể mang tới ít vận may cho ta, ta bây giờ thật sự rất cần may mắn.”
Sở Lưu Hương ngẩng đầu nhìn trời sao, suy tính cả nửa ngày.
Ánh sao lấp lánh, luôn có thể khiến tâm tình của hắn bình ổn, đầu óc sáng tỏ, thường thì hắn chỉ cần nằm xuống khoang thuyền, mọi vấn đề khó khăn cách mấy cũng giải quyết được.
Nhưng ánh sao hôm nay giống như cũng không chiếu cố hắn mấy, hắn nghĩ nửa ngày, trong đầu vẫn cứ loạn một nùi, không khỏi cười khổ nói: “Lẽ nào sao ở đây khác với sao trên biển?”
Rốt cuộc hắn cũng quyết định, trở lại hương đường Cái Bang.
Ánh đèn trong đại sảnh vẫn còn sáng, Sở Lưu Hương nhảy xuống, lại không thấy ai nấp trong bóng tối nhảy ra hỏi hắn mấy câu như “Lên trời xuống đất”.
Sở Lưu Hương đành phải lớn giọng ho khan một cái, nói: “Nam Cung huynh có ở đây không?”
Trong đại sảnh lập tức có người đáp lời: “Mời vào.”
Bàn ghế bị ngã đổ đã xếp lại, cửa sổ bị đạp gãy cũng đã gắn vào, mái ngói rơi vãi trên đất cũng được quét dọn sạch sẽ, đại sảnh nhìn qua như thể chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Trong thính đường to lớn, chỉ có một mình Nam Cung Linh ngồi đó, trên bàn lại đặt vào đôi đũa, bên dưới thì đặt vài hũ rượu.
Nam Cung Linh giống như đã chờ Sở Lưu Hương từ lâu vậy, nhìn thấy Sở Lưu Hương bước vào thì cũng chẳng lấy làm kinh ngạc.
Chỉ đứng dậy ôm quyền cười nói: “Sở huynh quả nhiên tới đòi món nợ rượu rồi, may là tiểu đệ đã sớm chuẩn bị vài hũ rượu, bằng không Sở huynh tới thì tiểu đệ chỉ còn nước bỏ trốn mà thôi.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi biết trước ta có thể tìm ngươi sao? Ngươi không cảm thấy lạ chút nào à?”
Nam Cung Linh cười lớn nói: “Nếu Sở huynh muốn tới đòi nợ thì thiên hạ này ai có thể chạy thoát được, dù tiểu đệ có chạy đằng trời thì Sở huynh cũng có thể tìm ra, nên cũng chẳng lấy làm lạ.”
Sở Lưu Hương cũng cười lớn nói: “Không sai, mũi của ta xưa nay có một tật xấu, nơi nào có rượu ngon, ta ngửi một cái là biết ngay, huống hồ gì là nhiều vò trúc diệp thanh ngon như vậy.”
Hắn cười lớn ngồi xuống, liếc mắt nhìn, lại hỏi: “Chỉ tiếc là có rượu nhưng không có thức nhắm, không được hoàn mỹ cho lắm, ngươi cũng biết đấy, đối với kẻ thích ăn ngon như ta mà nói thì quả là như bị ngược đãi vậy.”
Nam Cung Linh nói: “Vốn cũng có thức ăn, tiểu đệ có vài con gà béo, vài cái giò heo, thêm chút thịt khô và cá hun khỏi nữa.”
Sở Lưu Hương nói: “Lẽ nào gà cá thịt cũng biết thuật ẩn thân sao? Ta có thấy gì đâu?”
Nam Cung Linh cười nói: “Sở huynh không thấy là vì vừa rồi có người đã đổ hết mấy món đó đi rồi.”
Sở Lưu Hương nói: “Lẽ nào người này có thâm thù đại hận gì với ta sao?”
Nam Cung Linh nhịn cười nói: “Hắn biết rõ khách mà tiểu đệ đang chờ là Sở huynh, liền mắng cho tiểu đệ một trận, nói tiểu đệ dùng mấy món ăn thô tục đó đãi Sở huynh, không tránh khỏi có phần ngược đãi vị giác của Sở hương soái.”
Sở Lưu Hương cười khổ nói: “Sở Lưu Hương không ăn gà thịt, lẽ nào lại ăn không khí hay sao?”
Chỉ nghe một người cười nói: “Hồng trân khổ cực, đã khiến linh tính con người chẳng còn bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục ăn những thứ thịt béo gà mập kia, chỉ e linh tính còn sót lại cũng mất cả.”
Một người nhẹ nhàng đi ra từ hậu đường, tố y hài trắng, không dính chút bụi trần, ngay cả nụ cười trên mặt cũng lộ vẻ xuất trần, chính là “Diệu Tăng” Vô Hoa.
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Hoá ra là ngươi, Diệu Tăng nhà ngươi bị váng đầu rồi sao, lẽ nào muốn ta học làm hoà thượng như ngươi chắc, huống hồ dù ta có muốn làm hoà thượng thì cũng là hoà thượng rượu thịt, vừa thấy thịt cá là động lòng phàm ngay rồi.”
Vô Hoa thản nhiên cười nói: “Thịt là để kẻ thô tục ăn, lẽ nào ngươi không muốn đổi khẩu vị?”
Sở Lưu Hương lộ vẻ vui mừng, nói: “Lẽ nào ngươi muốn đích thân xuống bếp?”
Vô Hoa thở dài: “Đánh đàn cần có tri âm, mỹ vị cũng cần có người biết thưởng thức mới có thể hưởng trọn vị ngon, nếu không vì kẻ từ nhỏ đã bồi dưỡng ra cái lưỡi có thể nhận biết hương vị tốt xấu như người, bần tăng cần chi chịu khổ dính một thân khói lửa thế này.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi như vậy còn dính khói lửa, vậy chẳng lẽ đám bọn ta là từ trong nồi chui ra sao?”
Nam Cung Linh cười nói: “Vậy thì cũng lạ, Vô Hoa đại sư bất luận là từ đâu tới, thì trông cũng sạch sẽ hơn chúng ta bội lần, cát bụi trần thế, dường như không thể dính vào hắn được, ‘Thiên nữ tán hoa, tạp ma bất nhiễm’, chắc cũng chỉ như vậy thôi!”
Rót một chung rượu đầy, nâng chén nói: “May là rượu là thứ có chất tinh khiết nhất, bằng không nếu một ngụm rượu đại sư cũng không thể uống thì chúng ta làm sao chịu nổi.”
Sở Lưu Hương cười nói với Vô Hoa: “Nếu là ‘Ba người uống rượu, chỉ ngươi không say’, thì ta mới thật sự bội phục ngươi.”
Tửu lượng của ba người đúng là cực kỳ doạ người, nếu như có kẻ thứ tư đứng bên cạnh xem họ uống rượu thì nhất định sẽ cho rằng bên trong mấy vò rượu kia chỉ chứa toàn nước lã.
Cạn hai vò rượu, mặt ba người đều không đổi sắc chút nào.
Sở Lưu Hương đột nhiên nói: “Nghe nói trong giang hồ có một người, tửu lượng có thể xưng là vô địch, có thể uống ngàn chén không say, ngày đó có thể uống liền ba trăm chén ‘Nhị oa đầu’, vậy mà vẫn có thể đứng vững đi về nhà.”
Nam Cung Linh nói: “A, có người như vậy sao? Là ai vậy?”
Sở Lưu Hương nói: “Chính là người tự xưng là ‘Sa mạc chi vương’ Trát Mộc Hợp.”
Hắn vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Nam Cung Linh.
Nam Cung Linh chỉ cười lớn nói: “Nói là ba trăm chén, kỳ thực được một nửa số đó đã không tệ rồi, kẻ uống rượu trong thiên hạ, không ai là không nói quá hơn phân nửa về tửu lượng của mình, theo tiểu đệ thấy, hắn chưa chắc đã uống hơn được ta và ngươi.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương sáng lên, nói: “Ngươi từng gặp hắn rồi? Đã cùng uống rượu với hắn chưa?”
Nam Cung Linh mỉm cười nói: “Tiếc là tiểu đệ chưa từng gặp qua hắn, bằng không cũng muốn phân cao thấp với hắn.”
Sở Lưu Hương vuốt mũi, lẩm bẩm: “E là chẳng có cơ hội.”
Nam Cung Linh cười nói: “Chỉ cần hắn chưa chết thì vẫn còn cơ hội.”
Sở Lưu Hương đặt chén rượu xuống, nói rõ từng chữ: “Ai nói hắn chưa chết?”
Nam Cung Linh động dung hỏi: “Hắn đã chết thật sao? Chết khi nào? Sao trong giang hồ không ai hay biết?”
Sở Lưu Hương nói: “Sao ngươi biết trong giang hồ không ai hay tin về cái chết của hắn?”
Vô Hoa mỉm cười tiếp lời: “Tin tức của Cái Bang vô cùng linh thông, nếu trong giang hồ có người biết được tin này thì lẽ nào bang chủ Cái Bang lại không biết?”
Sở Lưu Hương thở dài, nói: “Không sai, trong giang hồ đúng là vẫn chưa ai hay tin này, là vì ta đã giấu thi thể của hắn, cố ý không cho người khác biết rằng hắn đã chết.”
Nam Cung Linh trố mắt hỏi: “Sao lại vậy?”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương loé lên, từ tốn đáp: “Người giết hắn có bày trò, muốn khiến người trong giang hồ nghĩ rằng bọn họ tự sát hại lẫn nhau, lại còn chết hết cả, nếu ta không giấu thi thể của bọn họ, để tin này truyền ra, thì hung thủ thật sự sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sao ta có thể để hắn yên ổn như ý?”
Nam Cung Linh sờ cằm nói: “Không sai, Sở huynh làm như vậy, thân nhân thuộc hạ của bọn họ cũng không biết họ đã chết, chắc chắn sẽ liều mạng truy tìm tung tích của họ, hung thủ tự nhiên cũng đừng hòng sống yên ổn.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Bần tăng đã từng nói, ác đồ gặp phải Sở đạo soái, hẳn là kiếp trước đã gây rất nhiều nghiệp chướng rồi.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương cứ dán chặt vào Nam Cung Linh, nói: “Có muốn giúp ta tìm ra hung thủ hay chăng?”
Nam Cung Linh cười nói: “Sở huynh chớ quên, đệ tử Cái Bang có tiếng thích quản chuyện thiên hạ, dẫu vẫn thua Sở hương soái, nhưng cũng chẳng kém là bao.”
Sở Lưu Hương nói: “Vậy thì xin ngươi cho ta biết, phu nhân của Nhâm lão bang chủ giờ đang ở nơi đâu?”
Nam Cung Linh kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào Nhâm phu nhân có liên quan tới chuyện này?”
Sở Lưu Hương nói: “Ẩn tình bên trong, sau này ngươi ắt sẽ tự rõ, hiện tại ngươi chỉ cần cho ta biết Nhâm phu nhân ở đâu, cũng xem như giúp ta rất nhiều rồi.”
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Linh, nhưng lại cười lớn: “Nếu ngươi không chịu nói, e rằng ta đành phải cho là ngươi cố ý bao che cho thủ phạm, nếu ta nói lung tung thì e là bang chủ Cái Bang như ngươi cũng chịu không nổi đâu.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Điểm đáng yêu nhất ở Sở huynh, chính là đôi lúc hắn lại thích ăn vạ như trẻ con.”
Nam Cung Linh thở dài: “Sau khi Nhâm lão bang chủ qua đời, Nhâm phu nhân nguyện thủ tiết, tiểu đệ thân là đệ tử Cái Bang, vốn không thể đưa người ngoài tới quấy nhiễu người.”
Hắn dừng lời, nhìn Sở Lưu Hương cười một cái rồi tiếp: “Nhưng tiểu đệ không sợ ai khác, chỉ có Sở huynh là đành chịu vậy.”
Sở Lưu Hương vui vẻ nói: “Ngươi đồng ý sao?”
Nam Cung Linh cười khổ nói: “Tội danh bao che hung thủ này, tiểu đệ gánh sao nổi?”
Sở Lưu Hương nói: “Nhâm phu nhân hiện giờ đang ở đâu?”
Nam Cung Linh cười khổ nói: “Chỗ ở của Nhâm phu nhân thật sự rất kín đáo, người ngoài cũng khó mà tìm ra, nếu Sở huynh đồng ý uống hết hơn nửa vò rượu còn lại thì tiểu đệ sẽ đưa Sở huynh đi một chuyến có được không?”
Vô Hoa cười nói: “Ngươi muốn làm khó hắn thì nên đưa ra yêu cầu khác mới đúng, bảo hắn uống rượu, có khác gì đi thẳng vào bụng hắn đâu.”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Vẫn là Vô Hoa hiểu ta.”
Vừa cười, hắn vừa giơ vò rượu lên, ừng ực ừng ục, một hơi uống sạch, mặt mày vẫn không đổi sắc, cười nói: “Bây giờ đã có thể đi được chưa?”
Nam Cung Linh thoáng trầm ngâm, nói: “Không biết Sở huynh có thể chờ thêm một canh giờ nữa được không, tiểu đệ còn chút việc cần giải quyết.”
Sở Lưu Hương nghĩ lại, nói: “Nơi đó có thể đi về trong vòng hai ngày được không?”
Nam Cung Linh nói: “Hai ngày đã quá đủ rồi.”
Vô Hoa cười nói: “Sở huynh vội muốn như vậy, hay là có hẹn với giai nhân?”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Người đời thường nói không chuyện gì qua mắt được ta, ta thấy những lời này nên chuyển qua dành cho ngươi mới đúng.”
Vô Hoa mỉm cười nói: “Bên hồ Đại Minh, hẹn người hoàng hôn gặp, người như Sở huynh, đến phủ Tế Nam mà không có một vài chuyện phong lưu thì mới thật là chuyện lạ.”
Sở Lưu Hương nhìn hai ngón tay vương ánh ban mai, nói: “Được, một canh giờ sau ta lại tới gặp ngươi.”
Hắn giơ tay quệt môi, nghênh ngang rời đi, thuận tay cầm luôn chén rượu trước mặt Vô Hoa, chỉ nghe tiếng cười của hắn vọng vào từ ngoài cửa, nói: “Món ngon của Vô Hoa, rượu ngon của Nam Cung, vừa tới đã được ăn, ăn xong lại đi, cơm no rượu say, vui vẻ không lo, đời người như vậy, còn mong gì hơn.”
Tiếng sau cùng vừa thốt, người cũng đã đi xa, chén rượu kia nhẹ chầm chậm bay vào từ cửa sổ, không chênh không lệch, vừa vặn rơi xuống trước mặt Vô Hoa.
Rượu trong chén đã cạn, lại thay bằng một thứ gì đó, chính là miếng ngọc như ý nho nhỏ mà Vô Hoa giắt bên hông.
Vẻ mặt Nam Cung Linh hơi đổi, nói: “Tay của Sở Lưu Hương đúng là nhanh thật.”
Vô Hoa lại thở dài, từ tốn đáp: “Nếu không phải đây là vật chẳng quan trọng gì, sao bần tăng có thể để hắn lấy được, nếu hắn chịu thu liễm một chút, không quá nổi bật, hẳn là sẽ sống được lâu hơn.”
Bên hồ Đại Minh, sương sớm giăng giăng.
Sở Lưu Hương đi dạo quanh hồ không bao lâu, liền nghe được tiếng ngựa hí, tiếp dó, thì vang lên một loạt tiếng bước chân vừa nhanh vừa nhẹ, chạy tới bên hồ.
Dù bị màn sương bao phủ, nhưng màu của nó vẫn đen tới sáng bóng.
Sở Lưu Hương nghênh đón, cười nói: “Ngựa con ơi ngựa con, tiếc rằng ngươi là của bằng hữu ta, bằng không ta thật chẳng nỡ để kẻ khác cưỡi trên lưng ngươi.”
Con ngựa kia chừng như nhận ra hắn, hơi gật gật đầu với hắn.
Sở Lưu Hương thầm than thở: “Ngươi chỉ cần đối xử với ngựa tốt một chút, thì nó vĩnh viễn cũng không quên, nhưng dẫu ngươi có đối xử với người khác tốt đến đâu chăng nữa, nháy mắt họ đã quên sạch được ngay.”
Hắn nói bên tai chú ngựa ba lần “Đưa ta đi gặp Hắc Trân Châu”, lại kéo tai nó ba cái, nếu là người khác thì nhất định sẽ không kềm được mà kéo mạnh một cái thử xem sao, nhưng Sở Lưu Hương lại cho rằng đừng bao giờ đùa dai với súc sinh, trừ phi chính bản thân kẻ đó chẳng khác gì súc sinh.
Quả nhiên chú ngựa đi trước dẫn đường.
Sở Lưu Hương cũng không cưỡi lên, hắn ở đằng sau nhìn chú ngựa kia di chuyển còn cảm thấy vui thích hơn nhiều so với tự mình cưỡi ở trên.
Bắp thịt nảy lên, tiết tấu di chuyển, đây quả là cảnh giới chí mỹ chí thiện trên đời, một kẻ biết cách hưởng thụ cuộc sống, sao có thể bỏ qua cơ hội được thưởng thức “cái đẹp” như vậy.
Dưới bóng liễu ven hồ có neo một chiếc thuyền lá, hắc y thiếu niên “Hắc Trân Châu” kia đang đứng trên thuyền, dõi mắt nhìn mặt hồ mờ sương đến thất thần.
Nhìn bề ngoài của hắn, tuy khá lạnh lùng, giống như chẳng có chuyện gì trong thiên hạ khiến hắn để trong lòng, kỳ thật tâm sự trong lòng hắn còn nhiều hơn so với bất kỳ ai.
Sở Lưu Hương hắn giọng một cái, cười nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Hắc Trân Châu cũng quay đầu lại, từ tốn đáp: “Ta đang nghĩ tới ngươi.”
Đột nhiên nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn Sở Lưu Hương, lớn giọng nói tiếp: “Nghĩ xem ngươi đã hỏi được hay chưa?”
Sở Lưu Hương nói: “Vẫn chưa hỏi được.”
Hắc Trân Châu cười lạnh nói: “Ta biết ngay là hắn sẽ không nói cho ngươi mà.”
Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Dù hắn vẫn chưa nói cho ta biết, nhưng lại muốn đưa ta đi tới đó.”
Nhãn tình của Hắc Trân Châu sáng lên, nói: “Được lắm, các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”
Sở Lưu Hương thở dài: “Nếu ngươi muốn theo đuôi Nam Cung Linh mà không bị hắn phát hiện ra thì e là khinh công vẫn chưa đủ.”
Hắc Trân Châu cười lạnh nói: “Cho dù hắn có phát hiện ra đi nữa thì có thể làm gì được ta?”
Sở Lưu Hương nói: “Cũng không có gì, chỉ là ta và ngươi đừng hòng tìm được Nhâm phu nhân nữa.”
Hắc Trân Châu Im lặng hồi lâu, mới hỏi: “Ngươi phải đi bao lâu?”
Sở Lưu Hương đáp: “Hai ngày.”
Hắc Trân Châu nói: “Được, hai ngày sau ta đợi ngươi ở đây.”
Sở Lưu Hương trầm ngâm nửa ngày, nói: “Hai ngày sau, lúc hoàng hôn, sẽ có một thiếu nữ mặc y sam màu nhạt tới hồ Đại Minh, nếu lúc đó ta vẫn chưa về, xin ngươi nói với nàng ta rằng xin chờ ta một lúc.”
Hắc Trân Châu đột nhiên cười lạnh nói: “Giai nhân hẹn ước hoàng hôn gặp, Sở Lưu Hương quả nhiên vô cùng phong lưu, chỉ tiếc là ta không quen vị giai nhân kia của ngươi, sao có thể chuyển lời giúp ngươi được?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nàng họ Tô, ngươi nhìn thấy nàng thì sẽ biết ngay, hồ Đại Minh dẫu là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng cô gái như nàng cũng chẳng được mấy ai.”
Ánh mắt của Hắc Trân Châu tối lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương, nói: “Nàng ta rất đẹp?”
Sở Lưu Hương nói: “Một chữ “đẹp” sao đủ để hình dung được nàng?”
Hắc Trân Châu lại trừng mắt to hơn nữa, nói: “Nàng là gì của ngươi?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Ngươi không thấy là mình hỏi nhiều quá sao?”
Hắc Trân Châu đột nhiên rủ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Được lắm, ngươi đi đi…. Nhưng nếu nàng ta không chịu chờ ngươi thì sao?”
“Nếu nàng không chịu chờ thì ta sẽ nhảy xuống hồ Đại Minh này chết quách luôn.”
Hắc Trân Châu đưa mắt nhìn sương mờ phủ kín mặt hồ, thở một hơi thật dài, nói: “Ngươi tự tin thật đấy.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Nếu bỏ hết tự tin thì chắc Sở Lưu Hương chỉ còn là một vũng nước thối mà thôi.”
Hắn đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: “Ngươi không cảm thấy tên của ngươi hơi giống nữ nhân sao?”
Hắc Trân Châu lạnh lùng đáp: “Nếu ta là nữ nhân thì e là đã sớm làm thịt ngươi rồi.”
Sở Lưu Hương cười lớn nói: “Nếu ngươi là nữ nhân thì chắc sẽ không dữ dằn với ta như vậy.”
Cách phía đông nam vài dặm, có một ngọn núi tên Ni Sơn, núi không cao lắm, nhưng cảnh vật thanh tĩnh, ngắm cảnh một lúc, Sở Lưu Hương chợt thấy mình mới vào núi không lâu, ấy vậy mà đã quên mất nhân gian là thế nào.
Bây giờ là sáng sớm, trong núi râm mát, chiếu sáng bạch thạch thanh tuyền thành một mảnh biếc xanh, gió vờn tán lá, chim hót líu lo, Nam Cung Linh dẫm lên lớp sương tựa như đang ngồi trên mây.
Sở Lưu Hương đột nhiên nói: “Chúng ta rời Tế Nam đã bao lâu rồi?”
Nam Cung Linh cười nói: “Mới chỉ hơn một ngày thôi, lẽ nào ngươi quên?”
Sở Lưu Hương thở dài: “Tuy ta chỉ vừa tới đây, nhưng lại cảm thấy những chuyện tranh giành phàm tục ở Tế Nam, cứ như đã biến thành chuyện đời trước rồi, nếu như tiếp tục ở nơi này lâu, kẻ tục nhân như ta e là cũng sẽ biến thành nhã sĩ mất.”
Nam Cung Linh im lặng hồi lâu, thở dài nói: “Khi Nhâm lão bang chủ còn sống, luôn muốn tới đây dựng lều ẩn cư, ông thường nói nơi đây có vẻ u tuyệt của Khuông Lô*, nhưng không có khách của Khuông Lô, có vẻ đẹp của Hoàng Sơn, nhưng không có hư danh của Hoàng Sơn, tiếc rằng ông vất vả một đời, nhưng ước nguyện này chỉ có thể đợi đến sau khi ông qua đời mới thực hiện được.”
Sở Lưu Hương nói: “Ngươi rất nhớ ông?”
Nam Cung Linh nói vẻ buồn bả: “Ông là người nhân từ nhất, hoà ái nhất mà ta từng gặp trong đời, ta…. Ta vốn là cô nhi, không nhờ có ông, sẽ chẳng được như hôm nay.”
Ánh mắt của Sở Lưu Hương loé lên, nói: “Ta và ngươi quen biết bao năm, lần đầu tiên nghe ngươi nói về chuyện này.”
Nam Cung Linh thở dài, chậm rãi nói: “Trong giang hồ, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kịch liệt, không lúc nào được thả lỏng, có một vài việc, ta không có thời gian để nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.”
Sở Lưu Hương cười nói: “Không sai, có một vài việc nếu nghĩ quá nhiều thì sẽ khiến lòng thay đổi, còn những người có tâm địa quá mềm yếu đúng là khó mà sống được trên giang hồ.”
Nam Cung Linh cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ thấy một con đường mòn nhỏ, uốn lượn dẫn lên núi, một bên là vách đá vạn nhận, một bên là vực sâu trăm trượng, cảnh vật dù u tuyệt, nhưng tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm.
Sở Lưu Hương nói: “Chẳng lẽ Nhậm phu nhân ở trên đỉnh núi?”
Nam Cung Linh nói: “Nhâm phu nhân phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, há lại cam lòng sống dưới kẻ khác?”
Sở Lưu Hương cười nói: “Trước giờ ta ít khi thấy khẩn trương, nhưng nhớ tới những câu chuyện phong lưu có liên quan tới Nhâm phu nhân mà ta đã được nghe, lại thêm việc sắp được tận mắt nhìn thấy bà, trong lòng lại cảm thấy hồi hộp không thôi.”
_
* Khuông Lô hay Khuông Lư chỉ Lư Sơn thuộc Giang Tây (Lư Sơn được gọi là Khuông Lư Kỳ Tú Giáp Thiên Hạ).
Tên Lư Sơn là do cao nhân Khuông Tục thời Châu Võ Vương lên núi dựng lều (kết lư) mà thành.
Tác giả :
Cổ Long