Huyết Chi Dụ Hoặc
Chương 15: Sóng ngầm
Trăng tàn, một đàn huyết dơi cấp tốc bay về phía Đông, thân hình tụ tập cùng một chỗ che lấp ánh trăng nhàn nhạt, khiến cho không trung giống như bị phủ bởi một mảnh hắc ám.
Thanh kiếm bạc được bọc lại trong túi quần bắt đầu phát ra âm thanh ong ong, báo hiệu tình hình hiện tại.
La Phương sĩ mi tâm khẽ rung, chợt ly khai khỏi đoàn người rút ra một lá bùa, cắn ngón tay mình rồi nhỏ máu lên trên, trong nháy mắt liền nhìn thấy một làn khói hướng phía hướng tây bắc mà bay tới.
—— ác ma đang ở hướng đó?
Thiết Hy Nhĩ giật mình, âm thanh đập cánh của một đàn dơi rõ ràng truyền tới, đủ để làm cho người khác sợ hãi.
Cửu Vận vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhìn Thiết Hy Nhĩ dang tay đỡ Hàn Dương đến trước mặt y, ngực không hiểu tại sao lại có một cảm giác chua xót.
“Dẫn cậu ấy đi, càng nhanh càng tốt.”
Hàn Dương nghe vậy xoay người, chăm chú nhìn Thiết Hy Nhĩ, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, nói: “Tại sao lại muốn tôi và cậu ta đi, còn anh thì sao?”
Giống như là bây giờ từ biệt, cả đời chia ly.
Thiết Hy Nhĩ nhịn xuống muốn ôm cậu vào lòng, nhàn nhạt cười: “Ta lợi hại như vậy thì có thể có chuyện gì, em ở nơi này ngược lại sẽ liên lụy ta. Nghe lời ta, theo Cửu Vận đi, cậu ấy sẽ chiếu cố em.”
Cậu ta sẽ… chiếu cố mình?
Chẳng biết tại sao, lúc Thiết Hy Nhĩ nhắc tới cái người mới vừa rồi còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết kia, cậu lại cảm thấy mình đối với y có một loại cảm giác quen thuộc nào đó…
Âm thanh vang lên bên tai càng lúc càng lớn, Thiết Hy Nhĩ bất chấp hai người kia vẫn đang suy nghĩ gì, dứt khoát cắn nát đầu lưỡi của mình, sau đó kéo Hàn Dương lại, gấp gáp hôn xuống.
Hắn chỉ là muốn dùng máu của mình để ngăn cản một vài hạt nhân nào đó trong cơ thể Hàn Dương sống lại mà thôi, hoàn toàn không bận tâm đến, bên cạnh còn có một người vẫn đang rất chú ý tới người của hắn.
“Đi mau!”
Rời khỏi cánh môi cậu, Thiết Hy Nhĩ cố sức đẩy hai người ra xa, sau đó xoay lưng không cam lòng khép hai mắt lại.
Thân ảnh của hai người trong nháy mắt liền biến mất.
Trong khoảnh khắc, đàn dơi vượt một quãng đường xa kia đã bay tới nơi, những cái bóng màu đen trên không trung xoay tròn vài giây sau đó liền hóa thành chín người mặc trang phục quý tộc xuất hiện trước mắt Thiết Hy Nhĩ.
Không hề liếc nhìn những Giemsa bị Thiết Hy Nhĩ đả thương nằm la liệt xung quanh, đệ nhất trưởng lão thản nhiên khom người hành lễ, hướng hắn nói: “Điện hạ, đã lâu không gặp.”
Tám vị trưởng lão còn lại cũng hành lễ, lúc đứng dậy chợt nghe thấy một mùi vị mà bọn họ ai cũng chán ghét, quay đầu nhìn phía ngã tư đường, liền nhìn thấy La Phương sĩ mang theo kiếm bạc hướng bên này đi tới.
Hàn Dương bị Cửu Vận không ngừng lôi đi về phía trước, tiếng gào thét cùng tiếng thở dốc cứ vang lên.
Không biết thời gian trôi nhanh hay chậm, khi lần thứ hai lấy lại tinh thần, hai người đã đi tới một cung điện cổ xưa vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Trong miệng còn có mùi vị của Thiết Hy Nhĩ.
Hàn Dương sờ khóe miệng, tưởng rằng có thể bắt được mùi vị của hắn, lại phát hiện ra chỉ là phí công.
Rốt cuộc là từ khi nào, bản thân cậu đã không thể rời xa hắn như vậy?
Xoay người nhìn thoáng qua pho tượng màu vàng phía trước thiếu niên tóc trắng kia, Hàn Dương đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng.
Bước đến gần bức tượng vàng, Cửu Vận thâm tình chân thành nhìn nó, giống như đang nhìn một nam nhân diện mạo anh tuấn trước mắt.
Áp mặt lên hai gò má của pho tượng, Cửu Vận nhắm mắt lại, nhẹ nói: “Đúng, ta đã sắp thành công, chỉ cần lần này giết được Thiết Hy Nhĩ, ta có thể tới tìm ngươi.”
Hàn Dương bỗng chốc run rẩy, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt mang ý cười của y, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Y, chính là muốn giết Thiết Hy Nhĩ?
Tại sao? Bọn họ không phải là anh em ruột thịt ư, hơn nữa, y thích Thiết Hy Nhĩ như vậy, tại sao lại?
Cửu Vận lại nói: “Nhưng mà, hình như ta cũng không hẳn là muốn hắn chết, dù sao trong gia tộc Duy Đa Lợi Á, chỉ có hắn đối với ta coi như có chút cảm tình. Ai, tại sao ta lại sinh ra với số phận mang cả hai dòng máu Đông Tây cơ chứ, sao ta không được như ngươi, vừa cao quý vừa xinh đẹp như vậy?”
Hàn Dương nghi ngờ nhíu mày, căn bản không biết y đang nói cái gì.
Việc suy nghĩ dường như là quá sức, cậu xoa xoa cái đầu đau nhức, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đau, rất đau.
Toàn bộ đầu óc phảng phất như bị cái gì lấp kín vô cùng khó chịu, cậu dùng lực nắm lấy tóc của mình, giống như muốn rút căn nguyên của sự thống khổ từ trong sọ ra vậy, sau đó nhổ lên.
Cửu Vận vẫn như cũ đứng ở trước pho tượng đó, mặt mày cong lên, cười đến cực kỳ xán lạn.
Mái tóc trắng bởi vì tâm tình của y mà mọc ra rất nhanh, nhưng không có bất kỳ ý đồ xấu nào, chỉ là sinh trưởng, sau đó nhẹ nhàng bao bọc lấy pho tượng hình người kia, như dòng nước vô cùng dịu dàng.
Hắn tựa hồ không hề chú ý gì tới sự thay đổi của người ngồi bên cạnh, y dang đôi tay ra, chăm chú ôm lấy pho tượng lạnh lẽo ấy.
Phảng phất có vô số lưỡi dao sắc bén ở trong đại não không ngừng tra tấn, Hàn Dương cắn chặt đôi môi đầu cúi xuống hai đầu gối, cậu như chìm vào thống khổ vô tận, những mảnh ký ức rời rạc cứ điên cuồng mà kéo tới.
“Nói như thế nào đây, kỳ thực ta cũng không ghét Thiết Hy Nhĩ như vậy. Ta sẽ không dùng đến bất cứ âm mưu nào, nhưng hắn cứ một mực cho là ta muốn hãm hại hắn, ta chẳng qua chỉ là đem máu của mình rót vào cơ thể những Giemsa đó của ta mà thôi. Nhưng trùng hợp chính là, hắn cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, chỉ đả thương những hài tử của ta, như vậy, những Giemsa có mang trong người máu của ta sẽ hoàn toàn bị các trưởng lão nhận ra. Sau đó một điều trùng hợp nữa chính là, Thiết Hy Nhĩ cắn nát đầu lưỡi của mình, chỉ vì muốn đem máu của hắn rót vào thân thể người này, ý đồ bảo vệ cậu ta, không cho ma lực trong cơ thể cậu ta được giải phóng ra. ” vừa nói vừa quay đầu ném ánh mắt lên Hàn Dương, đôi mắt từ lâu đã biết hết tất cả mọi chuyện thảnh nhiên giương lên, “Đáng tiếc a, hắn cuối cùng vẫn là bị ta lừa. Linh hồn tà ác từ trên người ta tách ra, ta làm sao mà không có cảm giác được chứ?”
Linh … linh hồn tà ác?!
Hai tròng mắt Hàn Dương bỗng dưng trở nên huyết hồng, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía pho tượng ở trước thiếu niên tóc trắng kia, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, một câu cũng không thể nói ra.
Hơn nữa, máu toàn thân cậu lưu thông với tốc độ vô cùng kỳ dị, dường như muốn phá tan thân thể cậu ra vậy, điên cuồng chuyển động không ngớt.
Cửu Vận nâng một lọn tóc trắng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn người đang thống khổ dưới đất, đối pho tượng nói: “Nhìn xem, cậu ta đang biến hóa! Sau khi bị ta cắn qua, trong cơ thể cậu ta đã có sức mạnh của ngươi và của ta, lại thêm việc Thiết Hy Nhĩ đã cho cậu ta rất nhiều máu của hắn, ta nghĩ, cậu ta sẽ rất lợi hại! ” ngữ khí ung dung nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến y vậy.
Máu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, Hàn Dương đã không thể ý thức được gì nữa, chỉ cảm thấy có một sức mạnh tiềm ẩn ở trong cơ thể không ngừng kêu gào, chỉ đợi đến lúc được giải phóng ra.
Nhưng lại không thể giải phóng, khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Cửu Vận chậm rãi hướng bên này đi tới, không chút do dự cắn nát cổ tay của mình, nâng cằm Hàn Dương lên, đối mặt với đôi con ngươi đỏ như máu kia, thản nhiên nói: “Cổ họng khó chịu lắm đúng không? Có muốn tới uống một chút không hả?”
Thân thể Hàn Dương nóng hầm hập, chạm vào thân thể lạnh lẽo của y liền không nhịn được muốn bổ nhào tới, ánh mắt hướng tới mỹ vị trên cổ tay y, toàn bộ đại não đều hỗn loạn, dục vọng khó có thể áp chế trong nháy mắt bộc phát, nắm lấy tay Cửu Vận mà bắt đầu cố sức mút vào.
“Thật ngoan!”
Cửu Vận dùng tay kia khẽ vuốt đầu cậu, chậm rãi cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể cậu.
Cung điện vắng vẻ giờ chỉ còn lại thanh âm máu tươi ừng ực trượt vào trong dạ dày, mê hoặc và chí mạng.
Thanh kiếm bạc được bọc lại trong túi quần bắt đầu phát ra âm thanh ong ong, báo hiệu tình hình hiện tại.
La Phương sĩ mi tâm khẽ rung, chợt ly khai khỏi đoàn người rút ra một lá bùa, cắn ngón tay mình rồi nhỏ máu lên trên, trong nháy mắt liền nhìn thấy một làn khói hướng phía hướng tây bắc mà bay tới.
—— ác ma đang ở hướng đó?
Thiết Hy Nhĩ giật mình, âm thanh đập cánh của một đàn dơi rõ ràng truyền tới, đủ để làm cho người khác sợ hãi.
Cửu Vận vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhìn Thiết Hy Nhĩ dang tay đỡ Hàn Dương đến trước mặt y, ngực không hiểu tại sao lại có một cảm giác chua xót.
“Dẫn cậu ấy đi, càng nhanh càng tốt.”
Hàn Dương nghe vậy xoay người, chăm chú nhìn Thiết Hy Nhĩ, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, nói: “Tại sao lại muốn tôi và cậu ta đi, còn anh thì sao?”
Giống như là bây giờ từ biệt, cả đời chia ly.
Thiết Hy Nhĩ nhịn xuống muốn ôm cậu vào lòng, nhàn nhạt cười: “Ta lợi hại như vậy thì có thể có chuyện gì, em ở nơi này ngược lại sẽ liên lụy ta. Nghe lời ta, theo Cửu Vận đi, cậu ấy sẽ chiếu cố em.”
Cậu ta sẽ… chiếu cố mình?
Chẳng biết tại sao, lúc Thiết Hy Nhĩ nhắc tới cái người mới vừa rồi còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết kia, cậu lại cảm thấy mình đối với y có một loại cảm giác quen thuộc nào đó…
Âm thanh vang lên bên tai càng lúc càng lớn, Thiết Hy Nhĩ bất chấp hai người kia vẫn đang suy nghĩ gì, dứt khoát cắn nát đầu lưỡi của mình, sau đó kéo Hàn Dương lại, gấp gáp hôn xuống.
Hắn chỉ là muốn dùng máu của mình để ngăn cản một vài hạt nhân nào đó trong cơ thể Hàn Dương sống lại mà thôi, hoàn toàn không bận tâm đến, bên cạnh còn có một người vẫn đang rất chú ý tới người của hắn.
“Đi mau!”
Rời khỏi cánh môi cậu, Thiết Hy Nhĩ cố sức đẩy hai người ra xa, sau đó xoay lưng không cam lòng khép hai mắt lại.
Thân ảnh của hai người trong nháy mắt liền biến mất.
Trong khoảnh khắc, đàn dơi vượt một quãng đường xa kia đã bay tới nơi, những cái bóng màu đen trên không trung xoay tròn vài giây sau đó liền hóa thành chín người mặc trang phục quý tộc xuất hiện trước mắt Thiết Hy Nhĩ.
Không hề liếc nhìn những Giemsa bị Thiết Hy Nhĩ đả thương nằm la liệt xung quanh, đệ nhất trưởng lão thản nhiên khom người hành lễ, hướng hắn nói: “Điện hạ, đã lâu không gặp.”
Tám vị trưởng lão còn lại cũng hành lễ, lúc đứng dậy chợt nghe thấy một mùi vị mà bọn họ ai cũng chán ghét, quay đầu nhìn phía ngã tư đường, liền nhìn thấy La Phương sĩ mang theo kiếm bạc hướng bên này đi tới.
Hàn Dương bị Cửu Vận không ngừng lôi đi về phía trước, tiếng gào thét cùng tiếng thở dốc cứ vang lên.
Không biết thời gian trôi nhanh hay chậm, khi lần thứ hai lấy lại tinh thần, hai người đã đi tới một cung điện cổ xưa vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Trong miệng còn có mùi vị của Thiết Hy Nhĩ.
Hàn Dương sờ khóe miệng, tưởng rằng có thể bắt được mùi vị của hắn, lại phát hiện ra chỉ là phí công.
Rốt cuộc là từ khi nào, bản thân cậu đã không thể rời xa hắn như vậy?
Xoay người nhìn thoáng qua pho tượng màu vàng phía trước thiếu niên tóc trắng kia, Hàn Dương đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng.
Bước đến gần bức tượng vàng, Cửu Vận thâm tình chân thành nhìn nó, giống như đang nhìn một nam nhân diện mạo anh tuấn trước mắt.
Áp mặt lên hai gò má của pho tượng, Cửu Vận nhắm mắt lại, nhẹ nói: “Đúng, ta đã sắp thành công, chỉ cần lần này giết được Thiết Hy Nhĩ, ta có thể tới tìm ngươi.”
Hàn Dương bỗng chốc run rẩy, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt mang ý cười của y, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Y, chính là muốn giết Thiết Hy Nhĩ?
Tại sao? Bọn họ không phải là anh em ruột thịt ư, hơn nữa, y thích Thiết Hy Nhĩ như vậy, tại sao lại?
Cửu Vận lại nói: “Nhưng mà, hình như ta cũng không hẳn là muốn hắn chết, dù sao trong gia tộc Duy Đa Lợi Á, chỉ có hắn đối với ta coi như có chút cảm tình. Ai, tại sao ta lại sinh ra với số phận mang cả hai dòng máu Đông Tây cơ chứ, sao ta không được như ngươi, vừa cao quý vừa xinh đẹp như vậy?”
Hàn Dương nghi ngờ nhíu mày, căn bản không biết y đang nói cái gì.
Việc suy nghĩ dường như là quá sức, cậu xoa xoa cái đầu đau nhức, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đau, rất đau.
Toàn bộ đầu óc phảng phất như bị cái gì lấp kín vô cùng khó chịu, cậu dùng lực nắm lấy tóc của mình, giống như muốn rút căn nguyên của sự thống khổ từ trong sọ ra vậy, sau đó nhổ lên.
Cửu Vận vẫn như cũ đứng ở trước pho tượng đó, mặt mày cong lên, cười đến cực kỳ xán lạn.
Mái tóc trắng bởi vì tâm tình của y mà mọc ra rất nhanh, nhưng không có bất kỳ ý đồ xấu nào, chỉ là sinh trưởng, sau đó nhẹ nhàng bao bọc lấy pho tượng hình người kia, như dòng nước vô cùng dịu dàng.
Hắn tựa hồ không hề chú ý gì tới sự thay đổi của người ngồi bên cạnh, y dang đôi tay ra, chăm chú ôm lấy pho tượng lạnh lẽo ấy.
Phảng phất có vô số lưỡi dao sắc bén ở trong đại não không ngừng tra tấn, Hàn Dương cắn chặt đôi môi đầu cúi xuống hai đầu gối, cậu như chìm vào thống khổ vô tận, những mảnh ký ức rời rạc cứ điên cuồng mà kéo tới.
“Nói như thế nào đây, kỳ thực ta cũng không ghét Thiết Hy Nhĩ như vậy. Ta sẽ không dùng đến bất cứ âm mưu nào, nhưng hắn cứ một mực cho là ta muốn hãm hại hắn, ta chẳng qua chỉ là đem máu của mình rót vào cơ thể những Giemsa đó của ta mà thôi. Nhưng trùng hợp chính là, hắn cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, chỉ đả thương những hài tử của ta, như vậy, những Giemsa có mang trong người máu của ta sẽ hoàn toàn bị các trưởng lão nhận ra. Sau đó một điều trùng hợp nữa chính là, Thiết Hy Nhĩ cắn nát đầu lưỡi của mình, chỉ vì muốn đem máu của hắn rót vào thân thể người này, ý đồ bảo vệ cậu ta, không cho ma lực trong cơ thể cậu ta được giải phóng ra. ” vừa nói vừa quay đầu ném ánh mắt lên Hàn Dương, đôi mắt từ lâu đã biết hết tất cả mọi chuyện thảnh nhiên giương lên, “Đáng tiếc a, hắn cuối cùng vẫn là bị ta lừa. Linh hồn tà ác từ trên người ta tách ra, ta làm sao mà không có cảm giác được chứ?”
Linh … linh hồn tà ác?!
Hai tròng mắt Hàn Dương bỗng dưng trở nên huyết hồng, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía pho tượng ở trước thiếu niên tóc trắng kia, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, một câu cũng không thể nói ra.
Hơn nữa, máu toàn thân cậu lưu thông với tốc độ vô cùng kỳ dị, dường như muốn phá tan thân thể cậu ra vậy, điên cuồng chuyển động không ngớt.
Cửu Vận nâng một lọn tóc trắng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn người đang thống khổ dưới đất, đối pho tượng nói: “Nhìn xem, cậu ta đang biến hóa! Sau khi bị ta cắn qua, trong cơ thể cậu ta đã có sức mạnh của ngươi và của ta, lại thêm việc Thiết Hy Nhĩ đã cho cậu ta rất nhiều máu của hắn, ta nghĩ, cậu ta sẽ rất lợi hại! ” ngữ khí ung dung nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến y vậy.
Máu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, Hàn Dương đã không thể ý thức được gì nữa, chỉ cảm thấy có một sức mạnh tiềm ẩn ở trong cơ thể không ngừng kêu gào, chỉ đợi đến lúc được giải phóng ra.
Nhưng lại không thể giải phóng, khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Cửu Vận chậm rãi hướng bên này đi tới, không chút do dự cắn nát cổ tay của mình, nâng cằm Hàn Dương lên, đối mặt với đôi con ngươi đỏ như máu kia, thản nhiên nói: “Cổ họng khó chịu lắm đúng không? Có muốn tới uống một chút không hả?”
Thân thể Hàn Dương nóng hầm hập, chạm vào thân thể lạnh lẽo của y liền không nhịn được muốn bổ nhào tới, ánh mắt hướng tới mỹ vị trên cổ tay y, toàn bộ đại não đều hỗn loạn, dục vọng khó có thể áp chế trong nháy mắt bộc phát, nắm lấy tay Cửu Vận mà bắt đầu cố sức mút vào.
“Thật ngoan!”
Cửu Vận dùng tay kia khẽ vuốt đầu cậu, chậm rãi cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể cậu.
Cung điện vắng vẻ giờ chỉ còn lại thanh âm máu tươi ừng ực trượt vào trong dạ dày, mê hoặc và chí mạng.
Tác giả :
Thủy Bố Ổ