Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 49: Bán đan dược
Mộ Dung Như Ly sau khi quay về liền phân phó Lan Nhi đi gọi hai người Mộ Dung Như Lâm và Hoa Dật Vũ tới. Cũng may trước đó bọn hắn chưa đi đâu xa, chỉ ngồi ngoài sân uống trà trò chuyện nên Lan Nhi đỡ tốn sức.
Lúc này trong phòng nàng, cả hai người đã có mặt đầy đủ. Mộ Dung Như Ly tay rót trà, giống như tùy tiện hỏi:
“Ca ca, huynh có biết nơi bán đan dược hay phòng đấu giá lớn nào trong thành không? “
Mộ Dung Như Lâm chau mày ngẫm nghĩ. Đừng hỏi tại sao hắn lại không cảm thấy lạ khi nàng hỏi vậy. Nguyên chủ trước đó không thường ra ngoài, phần lớn đều ru rú trong phòng nên cái gì cũng không biết, hắn là thân ca ca nên hiểu rất rõ.
Mộ Dung Như Lâm về sau liền mặc định như vậy mà không hề biết rằng mỗ nữ hài nọ vốn không phải thân muội muội mình.
“Cửa hàng đan dược thì có Đan Các Cư, còn phòng đấu giá thì có Đấu Phong. Tại sao muội lại hỏi về thứ này? “ Hắn tò mò hỏi.
“Ừm, có chút chuyện. Hoa Dật Vũ, ngươi đi với ta.”
Hoa Dật Vũ chỉ ngón tay vào mặt mình, hô:
“Hả? Ta á?! Tại sao cả ta cũng đi?”
Mộ Dung Như Ly nheo mắt:
“Chẳng phải chính miệng ngươi nói mãi một chỗ cũng chán, đi theo ta sẽ có nhiều chuyện thú vị hay sao?”
Hắn nghe vậy thì xoa cằm, gật đầu:
“Ừ nhỉ. Vậy mau đi thôi.”
“Ngươi ra ngoài chờ trước đi, ta sẽ ra sau.” Nàng nói.
Hai kẻ nọ đồng thời gật gù, lững thững đi ra. Lúc này Mộ Dung Như Ly mới từ không gian lấy ra một bộ y phục nam nhân và một chiếc mặt nạ màu da người. Bộ y phục này là lần trước ra ngoài nàng tiện tay mua về, bây giờ cuối cùng cũng cần dùng đến. Còn chiếc mặt nạ là đồ trong Cổ Vạn Phúc, được gọi là Vạn Biến Dung, đeo vào có thể thay đổi được khuôn mặt thành nhiều dạng khác nhau.
Mà nàng cũng không để ý cho lắm, đeo vào cũng chỉ muốn che đi ngũ quan mềm mại của nữ nhân.
Thay y phục xong, nàng đem trâm ngọc trên đầu rút xuống, dùng một dải lụa mỏng màu trắng để cột tóc. Cuối cùng ngắm lại bản thân trong gương, nàng không khỏi cảm thán:
“Hừm, ta đúng là một mỹ nam!”
(Nguyệt: Vâng, độ tử kỉ của Ly tỷ đã được nâng lên một tầm cao mới.)
...........
Hoa Dật Vũ nhìn nam nhân bạch y trước mặt, miệng há hốc. Hắn quay sang trừng mắt với Mộ Dung Như Lâm:
“Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi còn có một vị huynh đệ song sinh nữa?!”
Mộ Dung Như Lâm oan ức biện bạch:
“Ta không có! Ly Nhi là muội muội duy nhất của ta!”
Hoa Dật Vũ nghe vậy thì ngơ ngác. Quay lại nhìn nam nhân nọ một lần từ trên xuống dưới, hắn lẩm bẩm:
“Nhưng quả thật là rất giống nha...”
Đương sự Mộ Dung Như Ly trên trán lúc này đã chảy dài ba hàng hắc tuyến. Tên này là giả vờ hay thực sự không biết vậy? Nghĩ rồi nàng mở miệng trêu chọc:
“Hoa Dật Vũ, không nhận ra bổn tiểu thư sao? Chậc, não ngươi thật ngắn hạn.” Rồi còn tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm.
Hắn giật mình, thân thủ không tự chủ được mà lùi về phía sau năm bước. Đánh ánh mắt hoài nghi về địa phương nàng đang đứng, hắn ngập ngừng:
“Ngươi... thật sự là Như Ly? “
Mộ Dung Như Ly dở khóc dở cười. Hành động đó của hắn là có ý gì a? Chẳng lẽ nàng giống phần tử nguy hiểm của thế giới lắm sao?
Ôm ngực, nàng chớp chớp đôi lam mâu to tròn, nói:
“Ngươi hỏi vậy, thực sự không nhận ra? A, ta hảo thương tâm~”
Hoa Dật Vũ toàn thân nổi da gà. Trời, chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Chạy đến huých mạnh vào cánh tay nàng, hắn chân chó nói:
“Ngươi vận nam trang cũng thật soái đi! Hơn cả ta!”
Mộ Dung Như Ly vênh mặt, làm bộ hất tóc kiêu ngạo:
“Đương nhiên. Bản công tử ta đây chính là vô cùng mỹ, vẻ đẹp phiêu dật như tiên. Trình ngươi á? Chỉ đáng xách xép cho bản công tử thôi!”
Nàng cách xưng hô đã thay đổi, rút từ ngực ra một chiếc bạch phiến, phe phẩy trước mặt. Hoa Dật Vũ nhìn dòng chữ rồng múa phượng bay trên quạt, tò mò:
“Phù Lăng? Đó là cái gì?”
“Hửm? Là tên chứ sao, đồ ngốc! Đó sẽ là danh tự của ta khi mặc nam trang.”
Nàng khép quạt, cười đầy thâm ý.
Bị chê hắn liền bày ra bộ dáng ủy khuất. Hắn đâu có ngốc! Chỉ là không được thông minh cho lắm mà thôi.
“Nghĩa là về sau ngươi còn giả nam trang nữa?” Hắn hỏi.
“Ừm, sẽ còn rất rất rất... nhiều lần nữa. Việc này hết sức cần thiết, ngươi hiểu chưa?” Mộ Dung Như Ly vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy thái độ của nàng, Hoa Dật Vũ ngoan ngoãn gật đầu, không dám lên tiếng. Nén xuống ý định trêu chọc hắn, nàng phân phó:
“Được rồi, hiện tại qua Đấu Phong trước đi. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền!”
Lúc này trong phòng nàng, cả hai người đã có mặt đầy đủ. Mộ Dung Như Ly tay rót trà, giống như tùy tiện hỏi:
“Ca ca, huynh có biết nơi bán đan dược hay phòng đấu giá lớn nào trong thành không? “
Mộ Dung Như Lâm chau mày ngẫm nghĩ. Đừng hỏi tại sao hắn lại không cảm thấy lạ khi nàng hỏi vậy. Nguyên chủ trước đó không thường ra ngoài, phần lớn đều ru rú trong phòng nên cái gì cũng không biết, hắn là thân ca ca nên hiểu rất rõ.
Mộ Dung Như Lâm về sau liền mặc định như vậy mà không hề biết rằng mỗ nữ hài nọ vốn không phải thân muội muội mình.
“Cửa hàng đan dược thì có Đan Các Cư, còn phòng đấu giá thì có Đấu Phong. Tại sao muội lại hỏi về thứ này? “ Hắn tò mò hỏi.
“Ừm, có chút chuyện. Hoa Dật Vũ, ngươi đi với ta.”
Hoa Dật Vũ chỉ ngón tay vào mặt mình, hô:
“Hả? Ta á?! Tại sao cả ta cũng đi?”
Mộ Dung Như Ly nheo mắt:
“Chẳng phải chính miệng ngươi nói mãi một chỗ cũng chán, đi theo ta sẽ có nhiều chuyện thú vị hay sao?”
Hắn nghe vậy thì xoa cằm, gật đầu:
“Ừ nhỉ. Vậy mau đi thôi.”
“Ngươi ra ngoài chờ trước đi, ta sẽ ra sau.” Nàng nói.
Hai kẻ nọ đồng thời gật gù, lững thững đi ra. Lúc này Mộ Dung Như Ly mới từ không gian lấy ra một bộ y phục nam nhân và một chiếc mặt nạ màu da người. Bộ y phục này là lần trước ra ngoài nàng tiện tay mua về, bây giờ cuối cùng cũng cần dùng đến. Còn chiếc mặt nạ là đồ trong Cổ Vạn Phúc, được gọi là Vạn Biến Dung, đeo vào có thể thay đổi được khuôn mặt thành nhiều dạng khác nhau.
Mà nàng cũng không để ý cho lắm, đeo vào cũng chỉ muốn che đi ngũ quan mềm mại của nữ nhân.
Thay y phục xong, nàng đem trâm ngọc trên đầu rút xuống, dùng một dải lụa mỏng màu trắng để cột tóc. Cuối cùng ngắm lại bản thân trong gương, nàng không khỏi cảm thán:
“Hừm, ta đúng là một mỹ nam!”
(Nguyệt: Vâng, độ tử kỉ của Ly tỷ đã được nâng lên một tầm cao mới.)
...........
Hoa Dật Vũ nhìn nam nhân bạch y trước mặt, miệng há hốc. Hắn quay sang trừng mắt với Mộ Dung Như Lâm:
“Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi còn có một vị huynh đệ song sinh nữa?!”
Mộ Dung Như Lâm oan ức biện bạch:
“Ta không có! Ly Nhi là muội muội duy nhất của ta!”
Hoa Dật Vũ nghe vậy thì ngơ ngác. Quay lại nhìn nam nhân nọ một lần từ trên xuống dưới, hắn lẩm bẩm:
“Nhưng quả thật là rất giống nha...”
Đương sự Mộ Dung Như Ly trên trán lúc này đã chảy dài ba hàng hắc tuyến. Tên này là giả vờ hay thực sự không biết vậy? Nghĩ rồi nàng mở miệng trêu chọc:
“Hoa Dật Vũ, không nhận ra bổn tiểu thư sao? Chậc, não ngươi thật ngắn hạn.” Rồi còn tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm.
Hắn giật mình, thân thủ không tự chủ được mà lùi về phía sau năm bước. Đánh ánh mắt hoài nghi về địa phương nàng đang đứng, hắn ngập ngừng:
“Ngươi... thật sự là Như Ly? “
Mộ Dung Như Ly dở khóc dở cười. Hành động đó của hắn là có ý gì a? Chẳng lẽ nàng giống phần tử nguy hiểm của thế giới lắm sao?
Ôm ngực, nàng chớp chớp đôi lam mâu to tròn, nói:
“Ngươi hỏi vậy, thực sự không nhận ra? A, ta hảo thương tâm~”
Hoa Dật Vũ toàn thân nổi da gà. Trời, chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Chạy đến huých mạnh vào cánh tay nàng, hắn chân chó nói:
“Ngươi vận nam trang cũng thật soái đi! Hơn cả ta!”
Mộ Dung Như Ly vênh mặt, làm bộ hất tóc kiêu ngạo:
“Đương nhiên. Bản công tử ta đây chính là vô cùng mỹ, vẻ đẹp phiêu dật như tiên. Trình ngươi á? Chỉ đáng xách xép cho bản công tử thôi!”
Nàng cách xưng hô đã thay đổi, rút từ ngực ra một chiếc bạch phiến, phe phẩy trước mặt. Hoa Dật Vũ nhìn dòng chữ rồng múa phượng bay trên quạt, tò mò:
“Phù Lăng? Đó là cái gì?”
“Hửm? Là tên chứ sao, đồ ngốc! Đó sẽ là danh tự của ta khi mặc nam trang.”
Nàng khép quạt, cười đầy thâm ý.
Bị chê hắn liền bày ra bộ dáng ủy khuất. Hắn đâu có ngốc! Chỉ là không được thông minh cho lắm mà thôi.
“Nghĩa là về sau ngươi còn giả nam trang nữa?” Hắn hỏi.
“Ừm, sẽ còn rất rất rất... nhiều lần nữa. Việc này hết sức cần thiết, ngươi hiểu chưa?” Mộ Dung Như Ly vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy thái độ của nàng, Hoa Dật Vũ ngoan ngoãn gật đầu, không dám lên tiếng. Nén xuống ý định trêu chọc hắn, nàng phân phó:
“Được rồi, hiện tại qua Đấu Phong trước đi. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền!”
Tác giả :
Hàn Nguyệt