Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 40: Thiếu niên lạ mặt
Mộ Dung Như Ly chạy quanh phòng, hết ngó đông rồi lại ngó tây. Cầm lấy một cuốn sách, nàng bất đắc dĩ quay lại nhìn Mạc Hàn Phong. Từ lúc vào đây đến giờ hắn cứ bày ra bộ dáng thất thần, đứng im lặng ở một góc, hỏi gì cũng không thấy trả lời. Nàng bực bội bước nhanh đến trước mặt hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ, hắn vẫn bất động thanh sắc. Tức thì nàng hậm hực sút một phát thật mạnh vào chân hắn.
Mạc Hàn Phong giật mình, tức giận phóng ánh mắt đầy sát khí về phía kẻ vừa đá mình, gầm lên:
“Ngươi làm gì đấy?! Muốn chết?!”
Mộ Dung Như Ly rụt cổ lùi về phía sau năm bước rồi không chịu thua hét lên:
“Ngươi muốn chết thì có! Từ lúc vào đây cứ trưng ra bộ mặt quan tài, ta hỏi gì cũng không trả lời! Không thích thì cút ra ngoài, đừng đứng đây hít hết không khí của ta!”
Nói rồi dứt khoát xoay lưng về phía hắn. Dám quát nàng, hắn chính là người đầu tiên! (Ừm, ko tính sư phụ nhé)
Biết mình lỡ lời, Mạc Hàn Phong áy náy, vội vàng muốn xin lỗi:
“Ly Nhi, ta—”
Nhưng chưa để hắn nói hết câu nàng đã phất áo rời khỏi Cổ Vạn Phúc. Ngồi xuống ghế, nàng tự rót cho bản thân một chén nước rồi nhanh chóng uống cạn.
“Chủ nhân, người sao vậy?” Tiểu Hồ trong không gian ma thú truyền âm.
“Hừ, tên Mạc Hàn Phong đáng ghét dám quát ta! Lần này ta sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa!” Mộ Dung Như Ly tức giận đập bàn.
“Huyễn thú đại nhân? Hẳn là ngài ấy không cố ý, chủ nhân đừng giận.” Tiểu Diễm an ủi.
“Hừ, ta mới mặc kệ hắn có cố ý hay không!” Nàng gằn giọng, trong mắt tản ra sát khí nhè nhẹ.
“Chủ nhân, người đừng như vậy mà.” Tiểu Diễm lại tiếp tục lên tiếng.
Mộ Dung Như Ly nhướng mày, đe dọa:
“Sao? Ngươi đây là muốn nói giúp cho hắn? Có muốn ta đốt trụi lông của ngươi hay không hả?!”
Ở trong không gian ma thú hắn vội vàng ôm chặt lấy bộ lông, lắc đầu quầy quậy:
“Dạ, không...không có gì ạ! Tất cả đều do người nghe nhầm rồi!”
“Nhầm?” Nàng hỏi lại, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn.
Tiểu Hồ liếc xéo Tiểu Diễm, khinh bỉ: “Ngu ngốc!”
Nàng mới nãy còn muốn luyện thử đan nhưng lại bị Mạc Hàn Phong làm mất hứng, cái gì cũng không muốn làm. Nghĩ đến chuyện gì đó hai mắt nàng liền cật lực tỏa sáng. Mộ Dung Như Ly đứng bật dậy, hưng phấn nói:
“Tiểu Hồ, Tiểu Diễm, chúng ta ra ngoài chơi!”
Hai ma thú hiển nhiên biết tâm tình của nàng không tốt nên cũng không có ý làm trái lời, hiện thân rồi cùng nàng trèo tường trốn ra ngoài.:)))
“Ly Nhi, ta xin lỗi mà! “ Mạc Hàn Phong vẫn chưa bỏ cuộc, truyền âm cho nàng.
Mộ Dung Như Ly mặc kệ, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Hắn trong lòng thập phần hối hận, nàng thật sự giận hắn rồi!
“Ly Nhi, ta—” Chưa để hắn nói hết câu nàng đã nghiến răng chặt đứt liên kết giữa hai người. Phiền phức!
…
Mộ Dung Như Ly cùng hai ma thú hòa mình vào dòng người tấp nập. Trời về tối, các tửu lâu cùng các cửa hàng đều thắp đèn sáng trưng. Ven đường là những hàng quán nhỏ buôn bán trang sức, đồ chơi,...vân vân và mây mây.
Nhìn dòng người đông đúc, Mộ Dung Như Ly trong lòng tràn ngập phiền muộn. Vốn tưởng ra ngoài sẽ kiếm đước thứ gì đó thú vị, không ngờ cũng chẳng có gì.
Đang thất thần bước từng bước nặng nề đột nhiên có một bóng dáng lam y chắn trước mặt nàng. Mộ Dung Như Ly bực bội ngẩng đầu lên nhìn tên chết bầm dám ngáng đường mình kia.
Chỉ thấy đó là một thiếu niên chừng 15 tuổi, dung mạo tuấn mỹ tựa thiên tiên. Hắn một đầu tóc đen mượt như thác đổ xuống bờ vai rộng, một vài sợi vương lại trên trán. Ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc tạo hình: sống mũi cao thẳng đầy tráng khí, mày kiếm sắc lạnh cao vút, mắt phượng màu hoàng kim nheo lại mệt mỏi, bạc môi mỏng khẽ run,...
Thiếu niên một thân chật vật, đầu tóc có chút rối, y phục nhiều chỗ bị rách, nhuộm một mảng máu đỏ. Hắn ta nhìn Mộ Dung Như Ly, ánh mắt khẩn cầu:
“Tiểu cô nương, xin hãy cứu ta! “
Mộ Dung Như Ly sau khi bị hắn chặn đường tâm trạng hiển nhiên không tốt, nay lại nghe hắn nói vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận không tên. Nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?”
Thiếu niên nọ bị nàng nói một phen liền cứng họng. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lên tiếng:
“Nếu cô nương giúp ta, ta sẽ trả công xứng đáng! “Thực sự ngoài điều kiện này ra hắn không biết phải nói gì nữa.
Ngoài ý muốn của hắn, Mộ Dung Như Ly thế nhưng lại đồng ý.
“Thành giao! “Nàng nhếch môi, vui vẻ đáp lại. Nói thế nào thì nói, nàng chính là đang cần tiền.
Vẫy tay với Tiểu Diễm, nàng phân phó:
“Ngươi cõng hắn đi, nhìn như vậy cũng biết là sẽ không chạy nổi nữa rồi! “
Tiểu Diễm bày ra bộ mặt ủy khuất như tức phụ, tại sao lại là hắn? Nếu mỗ nam chính mà là người hiện đại thì chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên trời mà hét: Tell me why?!
Tiểu Hồ liếc hắn, vẻ mặt đầy ý cười cùng khiêu khích. Ha ha, đáng đời!
…
Bốn người bọn nàng vừa rời đi thì từ xa có năm hắc y nhân che kín mặt xuất hiện. Một trong năm người lên tiếng:
“Tiểu tử đó chẳng phải bị thương sao, tại sao lại đến đây lại không thấy? “
“Có người nhúng tay vào, mau đuổi theo! “Một kẻ khác vẻ mặt âm trầm nói.
Dứt lời năm hắc y nhân liền nhanh như chớp chạy theo hướng bốn người Mộ Dung Như Ly rời đi.
——— —————— ———
Nam chính thứ 4 lên sàn *tung hoa* *tung bông* *tung điện thoại*
Cuối cùng ca ấy cũng xuất hiện!
Mạc Hàn Phong giật mình, tức giận phóng ánh mắt đầy sát khí về phía kẻ vừa đá mình, gầm lên:
“Ngươi làm gì đấy?! Muốn chết?!”
Mộ Dung Như Ly rụt cổ lùi về phía sau năm bước rồi không chịu thua hét lên:
“Ngươi muốn chết thì có! Từ lúc vào đây cứ trưng ra bộ mặt quan tài, ta hỏi gì cũng không trả lời! Không thích thì cút ra ngoài, đừng đứng đây hít hết không khí của ta!”
Nói rồi dứt khoát xoay lưng về phía hắn. Dám quát nàng, hắn chính là người đầu tiên! (Ừm, ko tính sư phụ nhé)
Biết mình lỡ lời, Mạc Hàn Phong áy náy, vội vàng muốn xin lỗi:
“Ly Nhi, ta—”
Nhưng chưa để hắn nói hết câu nàng đã phất áo rời khỏi Cổ Vạn Phúc. Ngồi xuống ghế, nàng tự rót cho bản thân một chén nước rồi nhanh chóng uống cạn.
“Chủ nhân, người sao vậy?” Tiểu Hồ trong không gian ma thú truyền âm.
“Hừ, tên Mạc Hàn Phong đáng ghét dám quát ta! Lần này ta sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa!” Mộ Dung Như Ly tức giận đập bàn.
“Huyễn thú đại nhân? Hẳn là ngài ấy không cố ý, chủ nhân đừng giận.” Tiểu Diễm an ủi.
“Hừ, ta mới mặc kệ hắn có cố ý hay không!” Nàng gằn giọng, trong mắt tản ra sát khí nhè nhẹ.
“Chủ nhân, người đừng như vậy mà.” Tiểu Diễm lại tiếp tục lên tiếng.
Mộ Dung Như Ly nhướng mày, đe dọa:
“Sao? Ngươi đây là muốn nói giúp cho hắn? Có muốn ta đốt trụi lông của ngươi hay không hả?!”
Ở trong không gian ma thú hắn vội vàng ôm chặt lấy bộ lông, lắc đầu quầy quậy:
“Dạ, không...không có gì ạ! Tất cả đều do người nghe nhầm rồi!”
“Nhầm?” Nàng hỏi lại, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn.
Tiểu Hồ liếc xéo Tiểu Diễm, khinh bỉ: “Ngu ngốc!”
Nàng mới nãy còn muốn luyện thử đan nhưng lại bị Mạc Hàn Phong làm mất hứng, cái gì cũng không muốn làm. Nghĩ đến chuyện gì đó hai mắt nàng liền cật lực tỏa sáng. Mộ Dung Như Ly đứng bật dậy, hưng phấn nói:
“Tiểu Hồ, Tiểu Diễm, chúng ta ra ngoài chơi!”
Hai ma thú hiển nhiên biết tâm tình của nàng không tốt nên cũng không có ý làm trái lời, hiện thân rồi cùng nàng trèo tường trốn ra ngoài.:)))
“Ly Nhi, ta xin lỗi mà! “ Mạc Hàn Phong vẫn chưa bỏ cuộc, truyền âm cho nàng.
Mộ Dung Như Ly mặc kệ, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Hắn trong lòng thập phần hối hận, nàng thật sự giận hắn rồi!
“Ly Nhi, ta—” Chưa để hắn nói hết câu nàng đã nghiến răng chặt đứt liên kết giữa hai người. Phiền phức!
…
Mộ Dung Như Ly cùng hai ma thú hòa mình vào dòng người tấp nập. Trời về tối, các tửu lâu cùng các cửa hàng đều thắp đèn sáng trưng. Ven đường là những hàng quán nhỏ buôn bán trang sức, đồ chơi,...vân vân và mây mây.
Nhìn dòng người đông đúc, Mộ Dung Như Ly trong lòng tràn ngập phiền muộn. Vốn tưởng ra ngoài sẽ kiếm đước thứ gì đó thú vị, không ngờ cũng chẳng có gì.
Đang thất thần bước từng bước nặng nề đột nhiên có một bóng dáng lam y chắn trước mặt nàng. Mộ Dung Như Ly bực bội ngẩng đầu lên nhìn tên chết bầm dám ngáng đường mình kia.
Chỉ thấy đó là một thiếu niên chừng 15 tuổi, dung mạo tuấn mỹ tựa thiên tiên. Hắn một đầu tóc đen mượt như thác đổ xuống bờ vai rộng, một vài sợi vương lại trên trán. Ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc tạo hình: sống mũi cao thẳng đầy tráng khí, mày kiếm sắc lạnh cao vút, mắt phượng màu hoàng kim nheo lại mệt mỏi, bạc môi mỏng khẽ run,...
Thiếu niên một thân chật vật, đầu tóc có chút rối, y phục nhiều chỗ bị rách, nhuộm một mảng máu đỏ. Hắn ta nhìn Mộ Dung Như Ly, ánh mắt khẩn cầu:
“Tiểu cô nương, xin hãy cứu ta! “
Mộ Dung Như Ly sau khi bị hắn chặn đường tâm trạng hiển nhiên không tốt, nay lại nghe hắn nói vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận không tên. Nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?”
Thiếu niên nọ bị nàng nói một phen liền cứng họng. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lên tiếng:
“Nếu cô nương giúp ta, ta sẽ trả công xứng đáng! “Thực sự ngoài điều kiện này ra hắn không biết phải nói gì nữa.
Ngoài ý muốn của hắn, Mộ Dung Như Ly thế nhưng lại đồng ý.
“Thành giao! “Nàng nhếch môi, vui vẻ đáp lại. Nói thế nào thì nói, nàng chính là đang cần tiền.
Vẫy tay với Tiểu Diễm, nàng phân phó:
“Ngươi cõng hắn đi, nhìn như vậy cũng biết là sẽ không chạy nổi nữa rồi! “
Tiểu Diễm bày ra bộ mặt ủy khuất như tức phụ, tại sao lại là hắn? Nếu mỗ nam chính mà là người hiện đại thì chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên trời mà hét: Tell me why?!
Tiểu Hồ liếc hắn, vẻ mặt đầy ý cười cùng khiêu khích. Ha ha, đáng đời!
…
Bốn người bọn nàng vừa rời đi thì từ xa có năm hắc y nhân che kín mặt xuất hiện. Một trong năm người lên tiếng:
“Tiểu tử đó chẳng phải bị thương sao, tại sao lại đến đây lại không thấy? “
“Có người nhúng tay vào, mau đuổi theo! “Một kẻ khác vẻ mặt âm trầm nói.
Dứt lời năm hắc y nhân liền nhanh như chớp chạy theo hướng bốn người Mộ Dung Như Ly rời đi.
——— —————— ———
Nam chính thứ 4 lên sàn *tung hoa* *tung bông* *tung điện thoại*
Cuối cùng ca ấy cũng xuất hiện!
Tác giả :
Hàn Nguyệt