Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 4: Mộ Dung Như Lâm
Nặng nề nhấc người ngồi dậy, Phù La gắng gượng đưa thân thể đau nhức về phía một chiếc bàn trang điểm nhỏ nhắn cũ kĩ nằm trong góc phòng. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc “đệ nhất xấu nữ” trong mắt mọi người là như thế nào.
So với gương ở hiện đại thì loại gương ở đây không rõ nét bằng, nhưng ít nhất vẫn đủ để nàng nhìn ra dung mạo của nguyên chủ.
Hiện lên là một khuôn mặt nữ hài phấn điêu ngọc mài, thập phần tinh xảo. Mày liễu nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn, hàng lông mi cong dài khẽ chớp động, mũi nhỏ thon dài, môi hồng căng mọng song làn da lại có chút nhợt nhạt. Này có lẽ là do ăn uống không đầy đủ, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Bất quá sẽ xinh đẹp như vậy nếu như bên góc trái trên má không có một cái ám văn xấu xí dữ tợn kia a~
Phù La là người tinh mắt đương nhiên sẽ để ý đến đôi mắt trong suốt không nhiễm một chút bụi trần nào của nàng ta. Đôi con ngươi lam hải tựa biển sâu khiến người ta không thể rời mắt. Nó ánh lên một tia giảo hoạt, long lanh vô cùng đáng yêu.
“Đôi mắt đẹp như vậy mà... “Phù La, mà không, bây giờ phải là Mộ Dung Như Ly chứ, cảm thán.
Mà chuyện này nói ra cũng có chút khó tin, gương mặt này giống hệt gương mặt kiếp trước năm nàng 10 tuổi, đương nhiên là không có cái ám văn này rồi.
Lại nâng cánh tay trắng nõn lên chạm nhẹ vào ám văn, Mộ Dung Như Ly mày liễu nhíu lại.
Bằng kiến thức y học kiếp trước của mình, nàng chắc chắn 100% rằng thứ này là do trúng độc mà thành.
Nghĩ đến đây sắc mặt Mộ Dung Như Ly liền trở nên âm trầm. Theo phỏng đoán của nàng thì độc này đã có gần 5 năm rồi. Vậy nghĩa là từ năm 5 tuổi nàng ta đã bị hạ độc?! Như vậy...kẻ hạ độc thật tàn nhẫn...
Sau một hồi cảm thán Mộ Dung Như Ly cuối cùng cũng nhớ đến “ai đó” bị bỏ rơi từ nãy giờ, liền lên tiếng khẽ gọi:
“Mạc Hàn Phong? “
“Chuyện gì? “Hắn lạnh nhạt đáp lại.
Vốn đang định mở miệng hỏi một câu đột nhiên tai nhỏ khẽ động Mộ Dung Như Ly liền im lặng lắng nghe. Trong vòng bán kính 50m có tiếng bước chân của hai người, rất nhanh, có vẻ như rất vội vàng. Hơn nữa là đang hướng phía Ly Nhan viện của nàng mà đi tới.
Mộ Dung Như Ly nhanh chóng quay trở về giường nằm xuống, hai mắt khép hờ. Nàng cảm thấy hai người nọ không có ác ý.
Chưa đầy một khắc cửa phòng liền bật mở, một thiếu nữ vội vàng chạy lại phía giường nơi Mộ Dung Như Ly đang nằm.
Thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, dung nhan thanh tú, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ ửng. Thấy Mộ Dung Như Ly lông mi khẽ động, nàng ta sững sờ hô lớn, trong mắt không giấu được sự vui mừng:
“Tiểu...tiểu thư!”
Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì đây chắc hẳn là Lan Nhi- nha hoàn theo hầu hạ Mộ Dung Như Ly từ nhỏ.
Lan Nhi là một trong số ít người đối xử tốt với Mộ Dung Như Ly. 5 năm qua nhờ có nàng ta mà nguyên chủ mới nhiều lần thoát ngưỡng tử thần. Nhưng dù sao nha hoàn vẫn mãi chỉ là nha hoàn, cũng không thể bảo hộ nguyên chủ mãi, vì vậy mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
“Nguyên chủ a, ngươi thật ngốc...có một người yêu thương ngươi như vậy mà... “Mộ Dung Như Ly thầm than.
Nhẹ nở một nụ cười nhạt, nàng an ủi:
“Lan Nhi, ta không sao. “
Lan Nhi nghe vậy thì nước mắt trào ra, nức nở:
“Tiểu thư... Người không sao! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! “
Thật ra nếu lúc này nàng ta để ý một chút thì sẽ phát hiện ra Mộ Dung Như Ly có nhiều điểm khác thường. Bất quá nàng ta đâu còn tâm tư để để ý đến việc này.
Cười yếu ớt, Mộ Dung Như Ly trong lòng hoảng loạn. Aizz, sao lại khóc nữa vậy?! Các ngươi muốn hành hạ ta sao?!
“Ly Nhi... “Một đạo giọng nói nam tử vang lên phía sau lưng Lan Nhi.
Chết cha! Quên mất trong phòng còn một kẻ nữa. Mộ Dung Như Ly nâng tầm mắt về phía sau, nhẹ nhàng gọi:
“Ca ca! “
“Ca ca”trong lời nàng là một nam hài chừng 10 tuổi, dung mạo so với nàng như từ một khuôn mà ra, bất quá lại không xanh xao như nàng. Mái tóc đen dài được cột lên bằng một sợi dây màu trắng, một thân lục y màu lộc non thanh nhã phiêu dật như trích tiên.
“Chậc, mới 10 tuổi mà đã như vậy rồi, không biết khi lớn lên thì sẽ đẹp thế nào nữa đây... “Mộ Dung Như Ly trong lòng thầm cảm thán.
Mộ Dung Như Lâm nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Mới chưa gặp hai tháng mà muội ấy đã gầy như vậy rồi sao...
Khác với nguyên chủ, Mộ Dung Như Lâm có thiên phú tu luyện cao, hơn nữa lại còn là Ma Pháp sư nên nhận được đãi ngộ tốt hơn. Với dung mạo xuất chúng hơn người hắn còn nhiều lần bị cho là không phải ca ca song sinh với Mộ Dung Như Ly. Người như vậy cùng với đệ nhất xấu nữ thì có điểm nào giống nhau cơ chứ?
Dù vậy nhưng Mộ Dung Như Lâm vẫn thập phần yêu thương nguyên chủ. Trong 5 năm qua nguyên chủ vẫn toàn mạng một phần là nhờ hắn.
Hai tháng trước hắn cùng Tam trưởng lão Mộ Dung Sách lên núi rèn luyện, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về nhiều loại dược liệu mới. Đối với hắn dược liệu chính là nguồn vui bất tận.
So với gương ở hiện đại thì loại gương ở đây không rõ nét bằng, nhưng ít nhất vẫn đủ để nàng nhìn ra dung mạo của nguyên chủ.
Hiện lên là một khuôn mặt nữ hài phấn điêu ngọc mài, thập phần tinh xảo. Mày liễu nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn, hàng lông mi cong dài khẽ chớp động, mũi nhỏ thon dài, môi hồng căng mọng song làn da lại có chút nhợt nhạt. Này có lẽ là do ăn uống không đầy đủ, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Bất quá sẽ xinh đẹp như vậy nếu như bên góc trái trên má không có một cái ám văn xấu xí dữ tợn kia a~
Phù La là người tinh mắt đương nhiên sẽ để ý đến đôi mắt trong suốt không nhiễm một chút bụi trần nào của nàng ta. Đôi con ngươi lam hải tựa biển sâu khiến người ta không thể rời mắt. Nó ánh lên một tia giảo hoạt, long lanh vô cùng đáng yêu.
“Đôi mắt đẹp như vậy mà... “Phù La, mà không, bây giờ phải là Mộ Dung Như Ly chứ, cảm thán.
Mà chuyện này nói ra cũng có chút khó tin, gương mặt này giống hệt gương mặt kiếp trước năm nàng 10 tuổi, đương nhiên là không có cái ám văn này rồi.
Lại nâng cánh tay trắng nõn lên chạm nhẹ vào ám văn, Mộ Dung Như Ly mày liễu nhíu lại.
Bằng kiến thức y học kiếp trước của mình, nàng chắc chắn 100% rằng thứ này là do trúng độc mà thành.
Nghĩ đến đây sắc mặt Mộ Dung Như Ly liền trở nên âm trầm. Theo phỏng đoán của nàng thì độc này đã có gần 5 năm rồi. Vậy nghĩa là từ năm 5 tuổi nàng ta đã bị hạ độc?! Như vậy...kẻ hạ độc thật tàn nhẫn...
Sau một hồi cảm thán Mộ Dung Như Ly cuối cùng cũng nhớ đến “ai đó” bị bỏ rơi từ nãy giờ, liền lên tiếng khẽ gọi:
“Mạc Hàn Phong? “
“Chuyện gì? “Hắn lạnh nhạt đáp lại.
Vốn đang định mở miệng hỏi một câu đột nhiên tai nhỏ khẽ động Mộ Dung Như Ly liền im lặng lắng nghe. Trong vòng bán kính 50m có tiếng bước chân của hai người, rất nhanh, có vẻ như rất vội vàng. Hơn nữa là đang hướng phía Ly Nhan viện của nàng mà đi tới.
Mộ Dung Như Ly nhanh chóng quay trở về giường nằm xuống, hai mắt khép hờ. Nàng cảm thấy hai người nọ không có ác ý.
Chưa đầy một khắc cửa phòng liền bật mở, một thiếu nữ vội vàng chạy lại phía giường nơi Mộ Dung Như Ly đang nằm.
Thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, dung nhan thanh tú, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ ửng. Thấy Mộ Dung Như Ly lông mi khẽ động, nàng ta sững sờ hô lớn, trong mắt không giấu được sự vui mừng:
“Tiểu...tiểu thư!”
Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì đây chắc hẳn là Lan Nhi- nha hoàn theo hầu hạ Mộ Dung Như Ly từ nhỏ.
Lan Nhi là một trong số ít người đối xử tốt với Mộ Dung Như Ly. 5 năm qua nhờ có nàng ta mà nguyên chủ mới nhiều lần thoát ngưỡng tử thần. Nhưng dù sao nha hoàn vẫn mãi chỉ là nha hoàn, cũng không thể bảo hộ nguyên chủ mãi, vì vậy mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
“Nguyên chủ a, ngươi thật ngốc...có một người yêu thương ngươi như vậy mà... “Mộ Dung Như Ly thầm than.
Nhẹ nở một nụ cười nhạt, nàng an ủi:
“Lan Nhi, ta không sao. “
Lan Nhi nghe vậy thì nước mắt trào ra, nức nở:
“Tiểu thư... Người không sao! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! “
Thật ra nếu lúc này nàng ta để ý một chút thì sẽ phát hiện ra Mộ Dung Như Ly có nhiều điểm khác thường. Bất quá nàng ta đâu còn tâm tư để để ý đến việc này.
Cười yếu ớt, Mộ Dung Như Ly trong lòng hoảng loạn. Aizz, sao lại khóc nữa vậy?! Các ngươi muốn hành hạ ta sao?!
“Ly Nhi... “Một đạo giọng nói nam tử vang lên phía sau lưng Lan Nhi.
Chết cha! Quên mất trong phòng còn một kẻ nữa. Mộ Dung Như Ly nâng tầm mắt về phía sau, nhẹ nhàng gọi:
“Ca ca! “
“Ca ca”trong lời nàng là một nam hài chừng 10 tuổi, dung mạo so với nàng như từ một khuôn mà ra, bất quá lại không xanh xao như nàng. Mái tóc đen dài được cột lên bằng một sợi dây màu trắng, một thân lục y màu lộc non thanh nhã phiêu dật như trích tiên.
“Chậc, mới 10 tuổi mà đã như vậy rồi, không biết khi lớn lên thì sẽ đẹp thế nào nữa đây... “Mộ Dung Như Ly trong lòng thầm cảm thán.
Mộ Dung Như Lâm nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Mới chưa gặp hai tháng mà muội ấy đã gầy như vậy rồi sao...
Khác với nguyên chủ, Mộ Dung Như Lâm có thiên phú tu luyện cao, hơn nữa lại còn là Ma Pháp sư nên nhận được đãi ngộ tốt hơn. Với dung mạo xuất chúng hơn người hắn còn nhiều lần bị cho là không phải ca ca song sinh với Mộ Dung Như Ly. Người như vậy cùng với đệ nhất xấu nữ thì có điểm nào giống nhau cơ chứ?
Dù vậy nhưng Mộ Dung Như Lâm vẫn thập phần yêu thương nguyên chủ. Trong 5 năm qua nguyên chủ vẫn toàn mạng một phần là nhờ hắn.
Hai tháng trước hắn cùng Tam trưởng lão Mộ Dung Sách lên núi rèn luyện, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về nhiều loại dược liệu mới. Đối với hắn dược liệu chính là nguồn vui bất tận.
Tác giả :
Hàn Nguyệt