Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 21: Tình ý dào dạt
Mộ Dung Như Lâm dù có tỏ ra trưởng thành đến đâu nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là một hài tử 10 tuổi, nghĩ đến việc này còn liên quan đến cả tính mạng hắn thật sự có chút sợ hãi. Nhưng khi nghĩ đến những nỗi đau Mộ Dung Như Ly đã trải qua hắn lại không thể ngăn mình phẫn nộ.
Tay dần nắm chặt lại, Mộ Dung Như Lâm trong mắt ẩn ẩn sát khí lạnh lẽo.
Mạc Hàn Phong lắc đầu cười khổ, tiểu tử này quả nhiên không chịu nghe lời hắn.
“Phong ca nói đúng đó. Ca ca, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, chúng ta không nên tính toán nhiều. “
Đột nhiên Mộ Dung Như Ly bước tới khuyên giải. Sau khi dạo một vòng quanh Lâm Vân viện nàng cuối cùng cảm thấy nhàm chán liền quay về,trùng hợp nghe thấy Mạc Hàn Phong một bộ dáng muốn khuyên Mộ Dung Như Lâm từ bỏ ý định song lại không thành công.
Mộ Dung Như Lâm thương muội muội như vậy làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây. Nhưng nàng quả thật rất lười, hơn nữa lại không muốn hắn dính líu gì đến âm mưu quỷ kế của mấy nữ nhân trong gia tộc nên không muốn tính toán nhiều. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng cũng không biết phải ăn nói ra sao với linh hồn nguyên chủ a!
Đã hứa giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng cũng chính là đã thay nàng ta sống một đời, nàng đương nhiên phải giúp nàng ta bảo vệ thân nhân.
Nghe giọng nàng Mộ Dung Như Lâm liền lập tức xoay người chạy đến đem nàng ôm vào lòng. Mộ Dung Như Ly bị hắn làm cho giật mình, ngẩn ngơ trong vài giây cũng liền lấy lại bình tĩnh, nét mặt dần trở nên nhu hòa. Nàng cũng đem hai tay ôm lấy hắn, một tay vì hắn mà không ngừng vỗ về.
“Ly Nhi, ta thật sự xin lỗi! Ta thật vô dụng, không xứng đáng làm ca ca của muội! Nếu như ta mạnh hơn, có thực lực hơn thì có thể bảo hộ muội chứ không phải để muội chịu khổ như vậy! Ta thật có lỗi! “
Trong lòng Mộ Dung Như Lâm lúc này đang vô cùng phức tạp. Nhiều năm qua đi như vậy hắn cứ ngỡ chỉ cần có chỗ đứng trong gia tộc là sẽ có năng lực bảo hộ nàng, nhưng thật không ngờ hắn đã tính sai rồi. Nàng trúng độc bao năm qua, hắn không biết, nàng trong gia tộc nhiều lần bị khi dễ, hắn mạc danh kì diệu cũng không biết. Chỉ nhiều lần bất ngờ bảo vệ nàng khỏi ma trảo của hai tỷ đệ Mộ Dung Nhược Lan, hắn cứ ngỡ làm vậy bọn họ sẽ vì nể mặt hắn mà không động đến Ly Nhi nữa, không ngờ việc này lại càng khiến bọn họ thêm ghen ghét nàng.
Để rồi dẫn đến sự việc Ly Nhi vì bọn họ mà ngay cả tính mạng cũng suýt không giữ được. (Nguyệt: Thực có lỗi với ca, nàng ấy đã sớm ngoẻo rồi!:3)
Đến tận lúc đó hắn mới nhận ra nguyên lai những việc hắn làm trong gần 10 năm qua đều không có bất cứ tác dụng nào. Nghĩ đến một khắc nàng suýt bỏ mạng hắn trong lòng nhói từng hồi, đau đớn từng trận. Hắn hận, hận bản thân vô dụng! Nếu bản thân thật sự có thực lực thì nàng đã không phải chịu khổ như vậy!
Từng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu dằn vặt Mộ Dung Như Lâm khiến lực ôm nàng ngày một chặt hơn,Mộ Dung Như Ly còn thoáng cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy.
Nàng biết, hắn chính là đang tự trách. Trong lòng chảy vào một dòng nước ấm, Mộ Dung Như Ly nhẹ nhàng vỗ về an ủi, rũ mắt:
“Đừng nói vậy! Huynh không có lỗi. Nói đúng ra là huynh cũng đã vì ta mà làm nhiều việc, ta thật sự rất cảm động, cũng không mong gì nhiều hơn thế. “
Lời này là vì nguyên chủ mà nói…
Nghe nàng nói vậy hắn vẫn cật lực lắc đầu:
“Không, ta là kẻ vô dụng! Ta vốn không giúp được gì cho muội, lại còn khiến muội bị mọi người ghét! Ta—”
“Câm mồm! “
Chưa để Mộ Dung Như Lâm nói hết nàng đã tức giận gầm lên. Hắn lập tức im bặt.
Đẩy hắn ra, Mộ Dung Như Ly nhìn thật sâu vào mắt hắn, âm trầm nói:
“Huynh cứ mở miệng ngậm miệng là nói mình vô dụng, đúng là ngu ngốc mà! “
Mộ Dung Như Lâm mặc dù không dám lên tiếng song lại bày ra bộ dáng bị ủy khuất. Hắn rõ ràng là ca ca của nàng vậy mà lại bị nàng mắng cho ngậm miệng. Nàng vừa mở miệng ra đã mắng hắn "ngu ngốc", hắn thật ủy khuất a!
Nhìn một bộ dạng này của hắn tâm tình Mộ Dung Như Ly tốt lên không ít. Nàng mặc dù vẫn lạnh nhạt nhìn hắn song giọng nói đã có phần nhu hòa:
“Nhưng dù ngu ngốc hay vô dụng huynh cũng vẫn là ca ca ruột của ta. Ta nhất định không trách huynh. “
“Thật sự? “Hắn hồ nghi nhìn nàng.
“Ừ” Nàng kiên định gật đầu.
Mộ Dung Như Lâm lúc này trong long mới trở nên nhẹ nhõm. Hắn ôn nhu nắm lấy tay nàng,nói:
“Vì Ly Nhi, chuyện này ta sẽ bỏ qua. “
Mộ Dung Như Ly mỉm cười nháy mắt với hắn, giơ ngón tay cái ra:
“Thế mới đúng là ca ca của ta chứ! “
Hắn bật cười, lúc này mới nhớ đến một ai đó bị bỏ rơi nãy giờ, liền xoay người, ngại ngùng nói:
“Mạc huynh, thất lễ rồi! “
Mạc Hàn Phong xua tay, cười nhạt:
“Không phiền.” Đây là chuyện nhà họ, hắn cũng không có hứng thú tham gia.
Mộ Dung Như Ly chạy đến, bĩu môi:
“Hai người đối với nhau khách khí như vậy làm gì? Làm bằng hữu đi! “
Nàng nhìn ra, Mộ Dung Như Lâm đối với Mạc Hàn Phong rất có hảo cảm. Kết làm bằng hữu cũng không có hại gì a.
Mộ Dung Như Lâm ném cho nàng một ánh mắt cảm kích, cười:
“Ý Mạc huynh thế nào? “Hắn thật mong Mạc Hàn Phong nói "ừ" đây.
“Theo ý Ly Nhi đi. “Hắn (MHP) đáp.
Một câu không những đem đáp án của hắn bày ra mà còn mang theo một hàm ý khác: Chỉ cần là lời nàng nói hắn đều nghe theo.
Tình y dào dạt, bất quá lại dùng với một kẻ vô tâm vô phế với chỉ số EQ cực thấp như Mộ Dung Như Ly thì quả là vô tác dụng.
Hiện tại toàn thân nàng đang nổi da gà, lời hắn nói đối với nàng chính là rất kinh dị đi. Không ngờ soái ca mặt lạnh lại có thể nói ra những lời như vậy!
Như chợt nhớ ra điều gì Mộ Dung Như Ly liền "a" một tiếng rồi quay sang tự tin nhìn Mộ Dung Như Lâm, tuyên bố:
“Ta muốn cùng huynh luận bàn một trận!
Tay dần nắm chặt lại, Mộ Dung Như Lâm trong mắt ẩn ẩn sát khí lạnh lẽo.
Mạc Hàn Phong lắc đầu cười khổ, tiểu tử này quả nhiên không chịu nghe lời hắn.
“Phong ca nói đúng đó. Ca ca, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, chúng ta không nên tính toán nhiều. “
Đột nhiên Mộ Dung Như Ly bước tới khuyên giải. Sau khi dạo một vòng quanh Lâm Vân viện nàng cuối cùng cảm thấy nhàm chán liền quay về,trùng hợp nghe thấy Mạc Hàn Phong một bộ dáng muốn khuyên Mộ Dung Như Lâm từ bỏ ý định song lại không thành công.
Mộ Dung Như Lâm thương muội muội như vậy làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây. Nhưng nàng quả thật rất lười, hơn nữa lại không muốn hắn dính líu gì đến âm mưu quỷ kế của mấy nữ nhân trong gia tộc nên không muốn tính toán nhiều. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng cũng không biết phải ăn nói ra sao với linh hồn nguyên chủ a!
Đã hứa giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng cũng chính là đã thay nàng ta sống một đời, nàng đương nhiên phải giúp nàng ta bảo vệ thân nhân.
Nghe giọng nàng Mộ Dung Như Lâm liền lập tức xoay người chạy đến đem nàng ôm vào lòng. Mộ Dung Như Ly bị hắn làm cho giật mình, ngẩn ngơ trong vài giây cũng liền lấy lại bình tĩnh, nét mặt dần trở nên nhu hòa. Nàng cũng đem hai tay ôm lấy hắn, một tay vì hắn mà không ngừng vỗ về.
“Ly Nhi, ta thật sự xin lỗi! Ta thật vô dụng, không xứng đáng làm ca ca của muội! Nếu như ta mạnh hơn, có thực lực hơn thì có thể bảo hộ muội chứ không phải để muội chịu khổ như vậy! Ta thật có lỗi! “
Trong lòng Mộ Dung Như Lâm lúc này đang vô cùng phức tạp. Nhiều năm qua đi như vậy hắn cứ ngỡ chỉ cần có chỗ đứng trong gia tộc là sẽ có năng lực bảo hộ nàng, nhưng thật không ngờ hắn đã tính sai rồi. Nàng trúng độc bao năm qua, hắn không biết, nàng trong gia tộc nhiều lần bị khi dễ, hắn mạc danh kì diệu cũng không biết. Chỉ nhiều lần bất ngờ bảo vệ nàng khỏi ma trảo của hai tỷ đệ Mộ Dung Nhược Lan, hắn cứ ngỡ làm vậy bọn họ sẽ vì nể mặt hắn mà không động đến Ly Nhi nữa, không ngờ việc này lại càng khiến bọn họ thêm ghen ghét nàng.
Để rồi dẫn đến sự việc Ly Nhi vì bọn họ mà ngay cả tính mạng cũng suýt không giữ được. (Nguyệt: Thực có lỗi với ca, nàng ấy đã sớm ngoẻo rồi!:3)
Đến tận lúc đó hắn mới nhận ra nguyên lai những việc hắn làm trong gần 10 năm qua đều không có bất cứ tác dụng nào. Nghĩ đến một khắc nàng suýt bỏ mạng hắn trong lòng nhói từng hồi, đau đớn từng trận. Hắn hận, hận bản thân vô dụng! Nếu bản thân thật sự có thực lực thì nàng đã không phải chịu khổ như vậy!
Từng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu dằn vặt Mộ Dung Như Lâm khiến lực ôm nàng ngày một chặt hơn,Mộ Dung Như Ly còn thoáng cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy.
Nàng biết, hắn chính là đang tự trách. Trong lòng chảy vào một dòng nước ấm, Mộ Dung Như Ly nhẹ nhàng vỗ về an ủi, rũ mắt:
“Đừng nói vậy! Huynh không có lỗi. Nói đúng ra là huynh cũng đã vì ta mà làm nhiều việc, ta thật sự rất cảm động, cũng không mong gì nhiều hơn thế. “
Lời này là vì nguyên chủ mà nói…
Nghe nàng nói vậy hắn vẫn cật lực lắc đầu:
“Không, ta là kẻ vô dụng! Ta vốn không giúp được gì cho muội, lại còn khiến muội bị mọi người ghét! Ta—”
“Câm mồm! “
Chưa để Mộ Dung Như Lâm nói hết nàng đã tức giận gầm lên. Hắn lập tức im bặt.
Đẩy hắn ra, Mộ Dung Như Ly nhìn thật sâu vào mắt hắn, âm trầm nói:
“Huynh cứ mở miệng ngậm miệng là nói mình vô dụng, đúng là ngu ngốc mà! “
Mộ Dung Như Lâm mặc dù không dám lên tiếng song lại bày ra bộ dáng bị ủy khuất. Hắn rõ ràng là ca ca của nàng vậy mà lại bị nàng mắng cho ngậm miệng. Nàng vừa mở miệng ra đã mắng hắn "ngu ngốc", hắn thật ủy khuất a!
Nhìn một bộ dạng này của hắn tâm tình Mộ Dung Như Ly tốt lên không ít. Nàng mặc dù vẫn lạnh nhạt nhìn hắn song giọng nói đã có phần nhu hòa:
“Nhưng dù ngu ngốc hay vô dụng huynh cũng vẫn là ca ca ruột của ta. Ta nhất định không trách huynh. “
“Thật sự? “Hắn hồ nghi nhìn nàng.
“Ừ” Nàng kiên định gật đầu.
Mộ Dung Như Lâm lúc này trong long mới trở nên nhẹ nhõm. Hắn ôn nhu nắm lấy tay nàng,nói:
“Vì Ly Nhi, chuyện này ta sẽ bỏ qua. “
Mộ Dung Như Ly mỉm cười nháy mắt với hắn, giơ ngón tay cái ra:
“Thế mới đúng là ca ca của ta chứ! “
Hắn bật cười, lúc này mới nhớ đến một ai đó bị bỏ rơi nãy giờ, liền xoay người, ngại ngùng nói:
“Mạc huynh, thất lễ rồi! “
Mạc Hàn Phong xua tay, cười nhạt:
“Không phiền.” Đây là chuyện nhà họ, hắn cũng không có hứng thú tham gia.
Mộ Dung Như Ly chạy đến, bĩu môi:
“Hai người đối với nhau khách khí như vậy làm gì? Làm bằng hữu đi! “
Nàng nhìn ra, Mộ Dung Như Lâm đối với Mạc Hàn Phong rất có hảo cảm. Kết làm bằng hữu cũng không có hại gì a.
Mộ Dung Như Lâm ném cho nàng một ánh mắt cảm kích, cười:
“Ý Mạc huynh thế nào? “Hắn thật mong Mạc Hàn Phong nói "ừ" đây.
“Theo ý Ly Nhi đi. “Hắn (MHP) đáp.
Một câu không những đem đáp án của hắn bày ra mà còn mang theo một hàm ý khác: Chỉ cần là lời nàng nói hắn đều nghe theo.
Tình y dào dạt, bất quá lại dùng với một kẻ vô tâm vô phế với chỉ số EQ cực thấp như Mộ Dung Như Ly thì quả là vô tác dụng.
Hiện tại toàn thân nàng đang nổi da gà, lời hắn nói đối với nàng chính là rất kinh dị đi. Không ngờ soái ca mặt lạnh lại có thể nói ra những lời như vậy!
Như chợt nhớ ra điều gì Mộ Dung Như Ly liền "a" một tiếng rồi quay sang tự tin nhìn Mộ Dung Như Lâm, tuyên bố:
“Ta muốn cùng huynh luận bàn một trận!
Tác giả :
Hàn Nguyệt