Huyền Vũ Dạ Nguyệt
Chương 58: Thất vọng
Hai bóng dáng trên mái ngói vội vàng phi thân đi, lục y nữ nói “Nha, đáng lẽ chúng ta giúp dân trừ hại giết đi cái tiện nam – Sở Khang kia, nào ngờ lại nghe được một câu chuyện kích động như vậy”
“Tình ái luôn là độc dược” hồng y nữ lắc đầu khẽ than, lục y nữ nói “Ngẫm đi ngẫm lại thì nữ nhân chúng ta luôn là kẻ chịu thiệt”
Hồng y nữ thì cho rằng “Độc nhất là lòng dạ nữ nhân”
“Nha, đại tỷ, người vì sao lại tự hạ thấp danh dự của nữ nhân chúng ta?” lục y nữ không vui liền phản bác.
“Ngốc, chúng ta là nữ tử”
Lục y nữ liền phồng mũi lên “Dẫu sao muội cũng chán ghét cái nam nhân đó”
Cười trào phúng “Nếu như nàng ta không đau lòng quá độ thì e rằng giờ này hai chúng ta đang ăn cơm ở dưới suối vàng rồi”
“Nga” lục y nữ kinh hoảng lên, hồng y nữ liền lắc đầu “Muội còn nhỏ nên chưa thấu hiểu sự đời” nghe khẩu khí của nàng ta hồng y nữ đã khẳng định nhất định nàng ta có võ công tuyệt đỉnh.
“Nhưng là” lục y nữ muốn kháng nghị, nhưng lại đuối lý “Tỷ không tin một người mượn tay nam nhân giết đi muội muội mình là người tốt” so với muội muội mình, thì hồng y nữ lại có vài phần chín chắn.
Phồng môi “Hảo, muội phục tỷ” dù nói thế nhưng mặt nàng lộ rõ vẻ bất phục, hồng y nữ thở dài “Hảo, vậy chúng ta nên nói về Tuyết Sơn”
“Dương Tả – Hữu truyền chúng ta về, muội phi” lục y nữ mở miệng chỉ toàn là lời nói khiêu kích. (Tả – Hữu = trái, phải)
“Nhưng là lần này là đại hội tuyển chọn lại chưởng môn nhân, muội không muốn về đó một chuyến sao?” so với lục y nữ thì hồng y nữ lại chững trạc thấu hiểu chuyện.
“Hừ, trên đó chỉ toàn là những ngụy quân tử lừa người dối quỷ, muội mới không thèm làm nữ nô cho họ sai khiến” từ khi lão lão bí ẩn mất tích thì Tuyết Sơn liền đại loạn, kẻ này thì tranh công, kẻ kia thì đoạt lợi, ngày trước còn mang danh xưng quân tử xoay lưng liền lòi đuôi, giả nhân giả nghĩa.
“Dù muốn hay không cũng nên về đó một chuyến xem xét tình hình” hồng y nữ khẽ khuyên can, lục y nữ đảo đôi mắt như đang suy nghĩ, bất chợt yểu xìu nói “Đi thì đi” xem họ muốn bày trò gì.
Cả hai người liền hướng về phía Bắc mà thẳng tiến, mắt trời dần nhô lên, một ngày mới lại tới, vạn vật trong thiên hạ đều xoay chuyển đi theo bố cục đã được định sẵn.
Cả người rã rời, bóng dáng loạng choạng, đôi mắt nhập nhèm ngáy ngủ, cả người toát lên mùi rượu nồng, chiết phiến trên tay, bóng dáng siêu vẹo, đảo đảo bước về nhà, đủ thấy cái nam nhân trước mặt đã có một đêm ăn chơi trác toán.
“Cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra với các ngươi?” thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, ngẩng cao đầu, hắn liền hướng tới phụ thân, cười vui vẻ “Sớm”
Nụ cười khanh khách trên khóe môi thật khiến cho nam nhân trung niên muốn thưởng một bạt tai cho kẻ trước mặt, nhưng rồi lại thôi “Cuối cùng các con đang giấu phụ thân điều gì” ông muốn biết, cái gì đã khiến cho hai con trai của ông biến thành hình dạng này.
Chiết phiến giơ lên, Hoàng Bá Thuật mơ hồ nói “Cạn ly” cắn chặt môi không cho mình ‘bùng nổ’, liền hạ lệnh “Người đâu, mau pha trà giải rượu cho nhị thiếu gia”
“Ân” hai tỳ nữ liền lui xuống, sau một hồi được tỳ nữ hầu hạ, một ngụm trà lọt vào miệng, làm mát cả cổ họng, mùi thơm nồng của trà xông lên đại não làm cho hắn hoàn toàn tỉnh táo cả người “Ách, phụ thân”
Hắn liền đứng phắt dậy hướng về ‘nhất gia chi chủ’ mà hành lễ, khẽ hừ lạnh “Tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì có thể nói cho lão già này biết cuối cùng các người đang bày trò gì!”
Bất giác khuôn mặt của hắn liền cứng ngắt, cười thật gượng gạo “Phụ thân, thật đa nghi”
“To gan” nội lực phát ra đủ làm cho kẻ phía dưới thủng cả màn nhĩ, Hoàng Bá Thuật liền xoa xoa hai cái tai tội nghiệp của mình “Ai ui, phụ thân bình tĩnh, tuổi già sức yếu không nên sinh khí”
“Một là nói rõ, hai là đừng về đây nữa” cơn bão đang ùn ụt nổi lên, hắn liền chắp tay cầu khẩn van xin đại lão gia đừng có làm mưa làm bão nữa, hắn đã đủ khổ rồi
“Hử” đại lão gia vẫn không có ý định buông tha, nhất quyết phải tra ra mọi chuyện. Cười cười, hắn khẩu bất đối tâm “Chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt không đáng bận tâm”
Nói xong tim hắn liền nhói lên một chập, tim đập nhanh vài nhịp, bất giác hắn để lộ ra vẻ sầu cảm khiến cho ‘đại lão gia’ bên trên liền bùng phát thêm một lần “Các ngươi có xem lão già này là phụ thân của các ngươi, các ngươi muốn kích cho lão già này chết đi mới hả dạ” có phải do ông tự tác nghiệt hay không, hay do ông quá buông lỏng với việc nuôi dạy con cái?
Không xong, hắn biết ‘đại lão gia’ mà tức giận lên thì cả phủ sẽ xảy ra đại kiếp, gà bay chó sủa, mà chính xác ‘nhà tan cửa nát’, sở dĩ đại ca hắn khủng bố như vậy là do ‘phụ thân’ hắn di truyền.
“Lão gia, xin ngài hãy bình tĩnh” thanh âm yếu ớt, huyền nhuyễn mềm mại truyền tới, làm cho hai người vội đứng hình.
Một thân hồng bào, nàng kiều diễm mỹ lệ, dù đã thành gia lập thất nhưng khuôn mặt nàng vẫn non nớt, thanh nhã khiến cho kẻ khác cũng phải động lòng “Thỉnh lão gia uống trà tịnh tâm”
Mặc cho Hoàng Bá Thủ Thiêm muốn nổi cơn đại hồng thủy đánh úp đi cái nam tử không biết điều phía dưới nhưng nể tình ‘nàng dâu’, ông liền nuốt trôi cơn giận của mình, cơn bão tạm thời đình chỉ hoạt động, cầm lấy tách trà, hừ lạnh “Xem đi, chỉ còn mỗi Tuyết nhi là có hiếu còn quan tâm đến ông lão này”
Bất giác Hoàng Bá Thuật cười khổ, xem ra mọi người đều bị khuôn mặt của Tuyết đánh lừa, dù cho hắn có dùng ‘thiên ngôn vạn ngữ’ nói, thì cũng mọi người cũng chẳng tin, bây giờ hắn mới thấy rõ được khuôn mặt thật của Tuyết.
Nàng chỉ sợ hắn khai nàng ra, nên mới chen vào cuộc, yên tâm đi hắn cũng không muốn chuyện này lộ ra, vì hắn biết Tuyết nhất định sẽ xoay chuyển thế cục làm tổn thương danh dự của người dưới suối vàng, điều hắn làm cho nghĩa muội chỉ có như vậy thôi, nghĩa muội đừng trách nghĩa huynh yếu đuối và vô dụng, nghĩa huynh đã làm tới sức cùng lực tận rồi.
Nhìn vào đôi mắt của Hoàng Bá Thuật thì Huyền Vũ Dạ Tuyết tạm thời an tâm khi thấy được hắn không định khai nàng ra, xem ra ‘tiểu thúc’ này thật sự oán hận nàng, nhưng nàng không bận tâm, nhất định sẽ dùng thời gian xóa nhòa mọi hiểu lầm, rồi mọi người cũng vui vui vẻ vẻ làm người một nhà.
Cười nhạt nhẽo, Hoàng Bá Thuật nói “Vậy hài tử xin cáo lui, để lại phụ thân từ từ hưởng hiếu đạo của nàng dâu”
Rồi vội cất bước ra đi, từ ngày hôm đó hắn cũng không gọi nàng là ‘tẩu tử’ nữa, đơn giản hắn quá thất vọng với con người nàng rồi.
“Tình ái luôn là độc dược” hồng y nữ lắc đầu khẽ than, lục y nữ nói “Ngẫm đi ngẫm lại thì nữ nhân chúng ta luôn là kẻ chịu thiệt”
Hồng y nữ thì cho rằng “Độc nhất là lòng dạ nữ nhân”
“Nha, đại tỷ, người vì sao lại tự hạ thấp danh dự của nữ nhân chúng ta?” lục y nữ không vui liền phản bác.
“Ngốc, chúng ta là nữ tử”
Lục y nữ liền phồng mũi lên “Dẫu sao muội cũng chán ghét cái nam nhân đó”
Cười trào phúng “Nếu như nàng ta không đau lòng quá độ thì e rằng giờ này hai chúng ta đang ăn cơm ở dưới suối vàng rồi”
“Nga” lục y nữ kinh hoảng lên, hồng y nữ liền lắc đầu “Muội còn nhỏ nên chưa thấu hiểu sự đời” nghe khẩu khí của nàng ta hồng y nữ đã khẳng định nhất định nàng ta có võ công tuyệt đỉnh.
“Nhưng là” lục y nữ muốn kháng nghị, nhưng lại đuối lý “Tỷ không tin một người mượn tay nam nhân giết đi muội muội mình là người tốt” so với muội muội mình, thì hồng y nữ lại có vài phần chín chắn.
Phồng môi “Hảo, muội phục tỷ” dù nói thế nhưng mặt nàng lộ rõ vẻ bất phục, hồng y nữ thở dài “Hảo, vậy chúng ta nên nói về Tuyết Sơn”
“Dương Tả – Hữu truyền chúng ta về, muội phi” lục y nữ mở miệng chỉ toàn là lời nói khiêu kích. (Tả – Hữu = trái, phải)
“Nhưng là lần này là đại hội tuyển chọn lại chưởng môn nhân, muội không muốn về đó một chuyến sao?” so với lục y nữ thì hồng y nữ lại chững trạc thấu hiểu chuyện.
“Hừ, trên đó chỉ toàn là những ngụy quân tử lừa người dối quỷ, muội mới không thèm làm nữ nô cho họ sai khiến” từ khi lão lão bí ẩn mất tích thì Tuyết Sơn liền đại loạn, kẻ này thì tranh công, kẻ kia thì đoạt lợi, ngày trước còn mang danh xưng quân tử xoay lưng liền lòi đuôi, giả nhân giả nghĩa.
“Dù muốn hay không cũng nên về đó một chuyến xem xét tình hình” hồng y nữ khẽ khuyên can, lục y nữ đảo đôi mắt như đang suy nghĩ, bất chợt yểu xìu nói “Đi thì đi” xem họ muốn bày trò gì.
Cả hai người liền hướng về phía Bắc mà thẳng tiến, mắt trời dần nhô lên, một ngày mới lại tới, vạn vật trong thiên hạ đều xoay chuyển đi theo bố cục đã được định sẵn.
Cả người rã rời, bóng dáng loạng choạng, đôi mắt nhập nhèm ngáy ngủ, cả người toát lên mùi rượu nồng, chiết phiến trên tay, bóng dáng siêu vẹo, đảo đảo bước về nhà, đủ thấy cái nam nhân trước mặt đã có một đêm ăn chơi trác toán.
“Cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra với các ngươi?” thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, ngẩng cao đầu, hắn liền hướng tới phụ thân, cười vui vẻ “Sớm”
Nụ cười khanh khách trên khóe môi thật khiến cho nam nhân trung niên muốn thưởng một bạt tai cho kẻ trước mặt, nhưng rồi lại thôi “Cuối cùng các con đang giấu phụ thân điều gì” ông muốn biết, cái gì đã khiến cho hai con trai của ông biến thành hình dạng này.
Chiết phiến giơ lên, Hoàng Bá Thuật mơ hồ nói “Cạn ly” cắn chặt môi không cho mình ‘bùng nổ’, liền hạ lệnh “Người đâu, mau pha trà giải rượu cho nhị thiếu gia”
“Ân” hai tỳ nữ liền lui xuống, sau một hồi được tỳ nữ hầu hạ, một ngụm trà lọt vào miệng, làm mát cả cổ họng, mùi thơm nồng của trà xông lên đại não làm cho hắn hoàn toàn tỉnh táo cả người “Ách, phụ thân”
Hắn liền đứng phắt dậy hướng về ‘nhất gia chi chủ’ mà hành lễ, khẽ hừ lạnh “Tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì có thể nói cho lão già này biết cuối cùng các người đang bày trò gì!”
Bất giác khuôn mặt của hắn liền cứng ngắt, cười thật gượng gạo “Phụ thân, thật đa nghi”
“To gan” nội lực phát ra đủ làm cho kẻ phía dưới thủng cả màn nhĩ, Hoàng Bá Thuật liền xoa xoa hai cái tai tội nghiệp của mình “Ai ui, phụ thân bình tĩnh, tuổi già sức yếu không nên sinh khí”
“Một là nói rõ, hai là đừng về đây nữa” cơn bão đang ùn ụt nổi lên, hắn liền chắp tay cầu khẩn van xin đại lão gia đừng có làm mưa làm bão nữa, hắn đã đủ khổ rồi
“Hử” đại lão gia vẫn không có ý định buông tha, nhất quyết phải tra ra mọi chuyện. Cười cười, hắn khẩu bất đối tâm “Chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt không đáng bận tâm”
Nói xong tim hắn liền nhói lên một chập, tim đập nhanh vài nhịp, bất giác hắn để lộ ra vẻ sầu cảm khiến cho ‘đại lão gia’ bên trên liền bùng phát thêm một lần “Các ngươi có xem lão già này là phụ thân của các ngươi, các ngươi muốn kích cho lão già này chết đi mới hả dạ” có phải do ông tự tác nghiệt hay không, hay do ông quá buông lỏng với việc nuôi dạy con cái?
Không xong, hắn biết ‘đại lão gia’ mà tức giận lên thì cả phủ sẽ xảy ra đại kiếp, gà bay chó sủa, mà chính xác ‘nhà tan cửa nát’, sở dĩ đại ca hắn khủng bố như vậy là do ‘phụ thân’ hắn di truyền.
“Lão gia, xin ngài hãy bình tĩnh” thanh âm yếu ớt, huyền nhuyễn mềm mại truyền tới, làm cho hai người vội đứng hình.
Một thân hồng bào, nàng kiều diễm mỹ lệ, dù đã thành gia lập thất nhưng khuôn mặt nàng vẫn non nớt, thanh nhã khiến cho kẻ khác cũng phải động lòng “Thỉnh lão gia uống trà tịnh tâm”
Mặc cho Hoàng Bá Thủ Thiêm muốn nổi cơn đại hồng thủy đánh úp đi cái nam tử không biết điều phía dưới nhưng nể tình ‘nàng dâu’, ông liền nuốt trôi cơn giận của mình, cơn bão tạm thời đình chỉ hoạt động, cầm lấy tách trà, hừ lạnh “Xem đi, chỉ còn mỗi Tuyết nhi là có hiếu còn quan tâm đến ông lão này”
Bất giác Hoàng Bá Thuật cười khổ, xem ra mọi người đều bị khuôn mặt của Tuyết đánh lừa, dù cho hắn có dùng ‘thiên ngôn vạn ngữ’ nói, thì cũng mọi người cũng chẳng tin, bây giờ hắn mới thấy rõ được khuôn mặt thật của Tuyết.
Nàng chỉ sợ hắn khai nàng ra, nên mới chen vào cuộc, yên tâm đi hắn cũng không muốn chuyện này lộ ra, vì hắn biết Tuyết nhất định sẽ xoay chuyển thế cục làm tổn thương danh dự của người dưới suối vàng, điều hắn làm cho nghĩa muội chỉ có như vậy thôi, nghĩa muội đừng trách nghĩa huynh yếu đuối và vô dụng, nghĩa huynh đã làm tới sức cùng lực tận rồi.
Nhìn vào đôi mắt của Hoàng Bá Thuật thì Huyền Vũ Dạ Tuyết tạm thời an tâm khi thấy được hắn không định khai nàng ra, xem ra ‘tiểu thúc’ này thật sự oán hận nàng, nhưng nàng không bận tâm, nhất định sẽ dùng thời gian xóa nhòa mọi hiểu lầm, rồi mọi người cũng vui vui vẻ vẻ làm người một nhà.
Cười nhạt nhẽo, Hoàng Bá Thuật nói “Vậy hài tử xin cáo lui, để lại phụ thân từ từ hưởng hiếu đạo của nàng dâu”
Rồi vội cất bước ra đi, từ ngày hôm đó hắn cũng không gọi nàng là ‘tẩu tử’ nữa, đơn giản hắn quá thất vọng với con người nàng rồi.
Tác giả :
Tiểu Mạc Tử