Huyền Trung Mị
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thương Hải nói lệnh chủ Yểm Đô là người tốt, sư phụ tin không ạ?”
“Không tin.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi nếu là người tốt thì sẽ không cho phép nơi mình cai quản liên tục xảy ra chuyện đáng sợ.”
Địa hình ở Hãn Hải cứ biến hóa liên tục, đã đi mấy trăm do tuần rồi mà bốn phía vẫn toàn là gò cát, nên nhóm Vô Phương cũng chẳng ôm hy vọng vừa ngẩng đầu liền trông thấy núi Thạch Đầu cao ngút ngàn.
Núi Thạch Đầu trải qua mười triệu năm sương gió bào mòn khiến thế núi trở nên gồ ghề, ngang dọc khe rãnh, mỗi khi gió thổi qua sẽ văng vẳng tiếng nghẹn ngào thê lương. Song giữa các ngọn núi lại có cốc trũng với địa thế bằng phẳng rộng rãi, được vách núi dựng đứng vây hai bên nên là nơi rất tốt để tránh gió. Dưới đáy cốc mọc rải rác từng bụi cỏ diêm sinh*, giữa khoảnh đất trống có một đống lửa đang cháy lập lòe với ba người ngồi vây quanh nó, nhìn từ trên cao không khác gì châu chấu, nhỏ đến đáng thương.
(*Cỏ diêm sinh: như ảnh.)
Bóng đen quặp móng vuốt sắc nhọn vào kẽ đá, lông cánh bất động giữa cuồng phong. Sao trên bầu trời Hãn Hải vừa to vừa sáng, khiến đôi mắt đen nhánh của bóng đen như được điểm xuyến bởi vô vàn điểm sáng… Đôi mắt ấy vẫn đang chăm chú nhìn xuống đáy cốc, tóc mai bay múa trong gió, thu gọn từng câu chữ nhóm người phía dưới nói vào trong tai.
Hình thành nên sát hung là một quá trình dài, ngưng tụ từng chút một, từ ý thức mông lung đến thực thể, giờ nàng không khác gì thân xác bình thường cả. Phiêu bạt trên Hãn Hải vô biên suốt một tháng, vì nắng gắt mà Chấn Y lẫn Cù Như đều đen sạm đi, gò má bong tróc thay da không biết bao lần, mặt đỏ gay. Còn Vô Phương ấy hả, gió cát chả ảnh hưởng gì được tới nàng, nàng vẫn diễm lệ như vầng trăng sáng.
Cù Như soi gương mà than dài thở ngắn: “Không biết phải mất bao lâu nữa mới ra khỏi Hãn Hải được đây.” Thấy có da bong, cô bé thuận tay lột đi, nhưng lại lôi mất cả một mảng lớn, đau tới độ nhe răng mắt trợn ngược.
Chấn Y mở bản đồ ra nhìn, trên bản đồ được đánh dấu rất rõ ràng, “Còn tám trăm do tuần nữa là có thể ra khỏi đây.”
Vô Phương nhướng mày nhìn bốn phía, Hãn Hải ban đêm yên lặng và mát mẻ, nhưng trời vừa hửng sáng thì gió nóng sẽ nhanh chóng xua tan đợt sương cuối cùng, rồi bọn họ lại phải trân mình trong không khí nóng rát.
Đi đã lâu, nước dự trữ trong vòng kim cương của nàng đã hết, dù có là sát hung đi chăng nữa, một khi thiếu nước thời gian dài thì người vẫn sẽ khô đi. Nàng đứng lên nói: “Nhìn địa hình ở đây thì không chừng sẽ có táo sa mạc. Quả đó ăn ngon lắm, ta từng nếm thử rồi, chua chua ngọt ngọt…” Mọi người nhìn nhau cười, không hẹn mà đồng thời nuốt nước bọt cái *ực*.
Chấn Y vỗ vỗ vạt áo đứng lên, “Để đồ đệ đi tìm thử xem, nhỡ may mắn tìm thấy thì sẽ mang về hiếu kính sư phụ.”
Nhưng nơi nào có táo sa mạc thì tất có minh xà*, không còn tu vi Chấn Y chỉ là một người bình thường, nếu đụng độ nhất định sẽ trở thành mồi cho quái xà. Thế là thầy trò ba người bắt đầu tranh chấp về việc ai đi ai ở, đương lúc giằng co thì trên vách núi đá chợt xuất hiện một con chim ưng sải cánh sà xuống, thuật đường ném cả một cây táo sa mạc xuống. Cây táo kia khá là to, sai quả trái nào trái nấy nặng trĩu, lúc rơi xuống thân cây cắm thẳng vào trong đất cát, cứ như tự nhiên mọc lên từ đó vậy.
(*Minh xà là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết Trung Quốc, cơ thể to lớn như rắn nhưng lại có bốn cánh.)
Ba người trố mắt nhìn nhau, Cù Như xuýt xoa bọn họ may mắn luôn miệng, “Sư phụ nhìn xem, người tốt được báo đáp kìa. Con ưng kia nhất định từng nợ ân huệ của sư phụ nên giờ tới báo ân.”
Dù là gì đi nữa thì cũng đã có chim quý trợ giúp, trong gió đêm hiu hiu ba người ngồi quanh đống lửa ăn trái cây cũng có cái thú riêng.
Vô Phương bắt đầu tính toán, nếu không được nữa thì phải dùng tới Sa Châu kia thôi. Vốn nàng định nhân cơ hội đưa quà để đến Yểm Đô thăm dò thực hư một chuyến, mà nếu đã gửi hộ thì dĩ nhiên không thể lấy quà của người ta ra dùng rồi. Nhưng gió cát nắng gắt bất tận thế này, e hai đồ đệ của nàng không cầm cự được lâu nữa, sống còn là chuyện khẩn cấp, còn về những thứ khác, để sau hẵng nói!
Nàng nằm nghiêng gối đầu lên bọc y phục, ngẫm nghĩ một hồi thì lai lịch và đường về xoắn quện thành một mớ bòng bong trong đầu, cộng thêm bôn ba liên tục mấy hôm, nàng không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ song lại mơ hồ cảm nhận thấy điều khác thường, dường như luôn có người âm thầm theo dõi bọn họ. Nhưng khi mở mắt ra, nàng lại chỉ thấy mỗi tinh tú sáng rực và cực quang sóng sánh, trên sa mạc ngoài gió bạt ngàn ra thì chẳng còn gì khác.
Một chuỗi tiếng *xì xì* khá nhỏ chợt thu hút sự chú ý của Vô Phương, mới đầu động tĩnh không lớn lắm, chỉ như tiếng cát chảy dưới đất, dần dà tiếng động kia lớn hơn, như sóng nước vỗ tới bên tai. Nàng giật mình ngồi bật dậy, cả Cù Như và Chấn Y cũng nhảy lên, phát hiện trên gò cát trước mặt có một con thằn lằn khổng lồ đang nhanh chóng trườn tới chỗ bọn họ.
Con thằn lằn có chiều dài đáng kinh ngạc tầm cỡ hai người trưởng thành, nó há miệng để lộ răng nanh nhọn hoắt cùng cái lưỡi chẻ hai vặn vẹo qua lại, nghển cổ nhìn trăng thụt lưỡi ra vào liên tục. Xuyên qua lớp da cổ của nó, có thể thấy được quỹ tích di động của một luồng sáng le lói, dần dần đi lên, đến cổ họng rồi đến dưới hàm… sau đó bỗng lao phụt ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Con thằn lằn như phải chịu đựng cơn đau đớn cùng cực, ngã vật ra đất không nhúc nhích, nhờ cát dưới thân lay động bởi hơi thở thì mới nhận ra nó vẫn còn sống.
Không biết nó có dụng ý gì, Chấn Y giang hai tay bảo vệ Vô Phương ở sau lưng. Cù Như kinh ngạc hỏi: “Con thằn lằn tinh này cũng đến báo ơn sao?”
Những năm gần đây đã cứu rất nhiều yêu quái cho nên Vô Phương hiểu ý nó. Nàng vỗ nhẹ lên vai Chấn Y ra hiệu cho y tránh ra, sau đó bước lên cẩn thận quan sát tình hình, tinh phách kia xoay tít trong lớp bọc trong suốt tạo thành một tâm bão cỡ nhỏ, nhìn hết sức hung dữ. Quầng sáng bên ngoài lớp bọc đã biến thành màu lục sẫm, với bò sát thì màu lam có nghĩa là khỏe mạnh, còn mang màu lục tức là đã tẩu hỏa nhập ma.
Đã nhập ma thì dĩ nhiên tìm đến nàng là thích hợp nhất. Nếu dính tà ma đơn thuần thì chỉ cần dùng chân hỏa tinh tẩy là được, nhưng với tình trạng bây giờ của nó, cần phải hút hết ma tính trong đan chu, làm sạch linh tức, nó mới có thể chuyển nguy thành an được.
Nhìn con bò sát đang hấp hối trên mặt đất, biết chần chờ nữa sẽ không còn kịp, Vô Phương giơ tay lên thu đan chu của nó vào trong tay áo, để Cù Như và Chấn Y đứng bảo vệ hai bên, ngồi lên một tảng đá lớn bắt ấn nhập định.
Nàng xuất linh tức ra để nó từ từ bay lên, luồng sáng bao phủ bên ngoài xoắn thành một đường cực nhỏ, tụ lại nơi cánh môi đỏ mọng khẽ hé mở. Đan chu quay mòng còng trong chùm sáng đó như đang đưa mình vào nghiệp hỏa. Sau hai nén hương, màu sắc của lớp màng quanh đan chu bắt đầu dần thay đổi, từ từ trong suốt, rồi bỗng sáng rực lên, một màu lam dịu dàng chiếu sáng mặt nàng. Vô Phương khẽ thở phào, giơ tay đẩy linh tức tới trước mặt con thằn lằn.
Đối với nàng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lại có thể cứu được một mạng. Con thằn lằn khó nhọc nâng đầu lên, nhanh chóng lè lưỡi dài ra, cuốn linh tức vào miệng.
Ba người yên lặng nhìn nó điều tức, lớp vảy đen sì lúc mới đến đã chuyển thành màu bạc. Người nó run lên, hình dạng cũng biến hóa, đuôi quét qua, từ một con bò sát biến thành một thiếu niên cao gầy.
Tóc thiếu niên màu bạch kim, trút bỏ hình dạng hoang dã thì cử chỉ lại rất tao nhã tuy tóc tai hơi bù xù, cậu cúi người vái lạy Vô Phương, “Đa tạ ơn cứu mạng của linh y. Hai ngày trước tiểu yêu luyện khí bị rối loạn tâm thần, không cẩn thận đã dẫn tà sát vào cơ thể, may mà linh y đi ngang qua đây, nhặt lại cái mạng nhỏ của tiểu yêu về. Đại ân đại đức không thể không báo, linh y đi qua Hãn Hải này thì chắc hẳn sắp hết nước rồi nhỉ? Đi về phía Nam của núi Thạch Đầu sẽ có con suối Bất Lão, nếu linh y cần, tiểu yêu sẵn lòng dẫn đường.”
Người đi lại trong sa mạc chẳng ai lại từ chối nước cả. Nhưng đây là Hãn Hải vạn dặm, ngay đến nhục thung dung* cũng chẳng sống nổi thì lấy đâu ra suối nguồn chứ!
(*Nhục thung dung là một vị thuốc đông y, có thể sinh trưởng ở vùng hoang mạc có khí hậu khắc nghiệt, được mệnh danh là ‘cây dũng sĩ trên hoang mạc’.)
***
Trong thung lũng ở phía Nam núi Thạch Đầu, một bóng đen dừng bước dưới trăng, vén ống tay áo, vung quyền đánh xuống mặt đất. Ánh sáng như chớp bổ mạnh xuống rồi lan rộng ra, rồi một thoáng sau đã biến mất trong nền đất cát. Dưới đất truyền tới tiếng *ầm ầm*, thế rồi một con suối trong vắt chui ra từ khe đá, dưới trăng lóe lên vạn điểm bạc lấp lánh.
Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, bóng đen lập tức biến thành cánh ưng bay thẳng lên chín tầng mây, nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách là có thể chứng minh những chuyện vừa xảy ra trước đó đều là thật.
Thiếu niên dẫn ba người Vô Phương đến, tươi cười chỉ vào con suối trước mặt, “Nhìn xem, rất tươi mát, vẫn còn lẫn bùn đây này…” Ngẫm nghĩ lại thấy nói vậy không đúng lắm, cậu bèn sửa lại: “Ý tiểu yêu là, con suối này lúc trong lúc đục, đục là do đang lọc chất bẩn, đợi một lát là sạch ngay thôi.”
Củ Như là quái điểu, vừa thấy nước liền muốn tắm ngay. Cô bé chớp mắt nhìn Vô Phương, “Sư phụ, dù sao cũng còn đang bẩn, em nhúng mình một tí được không?”
Nước suối phun ào ạt, Cù Như thỏa chí tắm táp, ba người còn lại rất biết điều quay lưng đi, Vô Phương chắp tay với thiếu niên, “Đa tạ. Ta đang rầu vì không còn nước dữ trự, không ngờ lại gặp được ngươi, giúp ta giải trừ mối lo.”
Thiếu niên vung tay, vì đạo hạnh chưa đủ nên vảy trên vai không biến mất hết, mọc thành hình áo giáp, cậu nói: “Linh y khách khí quá rồi, tiểu yêu chỉ dẫn đường mà thôi, sao so được với ơn cứu mạng của linh y chứ! Bây giờ linh y muốn đi đâu? Từ Ô Kim Sát Thổ đến tận đây hẳn cũng không dễ dàng gì.”
Vô Phương không tiện đáp lời, chỉ nói: “Đến Phạm Hành Sát Thổ, đã ở Thiên Cực lâu quá rồi nên muốn thăm thú bốn phương xem như thế nào.”
Thiếu niên *à ha* một tiếng, “Tiểu yêu biết thành Thiên Cực, linh y đã canh tháp ở đó hơn năm mươi năm, khó trách nhiều người dò hỏi khắp nơi mà vẫn không tìm ra tung tích của linh y. Thực ra ở Hãn Hải của chúng ta rất linh thông tin tức, bắt đầu từ khi linh y đặt chân lên cát đỏ, đám yêu quái xung quanh đã ghé tai đồn nhau rồi…”
Thu hút những đám yêu quái này, ngoại trừ y thuật, hẳn là còn vì diễm danh! Dọc trên đường đi có không biết bao ánh mắt lấm lét nhìn, cõi đời này chả lúc nào thiếu hụt sự tò mò cả.
Thằn lằn mặc dù trời sinh máu lạnh, nhưng sau khi thành hình người lại hết sức nhiệt tình. Cậu chàng liên miên nhắc đến chuyện nhà với nàng: “Đây là lần đầu linh y đến Phạm Hành Sát Thổ phải không? Chỗ đó không giống thành Thiên Cực, có biết cần phải chú ý gì chưa?” Thấy nàng lắc đầu, cậu lập tức làm một tràng: “Ra khỏi Hãn Hải chính là núi Thiết Vi, dưới chân núi Thiết Vi là địa bàn của trùng ăn sắt, mồm đầy răng nhọn, hễ gặp chuyện trái ý nó là lại cắn, linh y có thể đem theo cỏ động minh*, con trùng kia sợ cỏ động minh. Qua khỏi núi Thiết Vi sẽ đến giới Diệu Thiện, đừng tưởng có tên Diệu Thiện là từ bi, ở đó quỷ quái hoành hành khắp nơi, có Thôn Thiên** đấy. Linh y có biết Thôn Thiên không? Đến Thao Thiết cũng phải gọi nó là ông nội nữa là. Bất luận người hay Phật, hễ gặp phải Thôn Thiên thì xong đời. Nó còn biết hóa hình người rồi ra ngoài đón khách vãng lai nữa. Linh y tới giới Diệu Thiện tìm chỗ trọ thì phải nhìn cho kỹ, xem sau tai tiểu nhị có nốt ruồi không. Nếu có thì tuyệt đối không thể đi theo, vì cửa khách điếm chính là miệng của Thôn Thiên biến hóa ra, cô mà đi vào là vào thẳng bụng nó luôn đấy.”
(*Cỏ động minh là loại cỏ có thể phát sáng, dùng để chiếu dọa yêu vật, lúc ăn vào cơ thể sẽ phát sáng.)
(** Thôn Thiên và Thao Thiết đều là loại hung thú từ thời thượng cổ.)
Phạm Hành Sát Thổ là một vùng đất nàng hoàn toàn không biết gì, những thứ sinh tồn ở đó, ngoài yêu quái tìm nàng xem bệnh ra thì còn có quái vật tàn bạo khát máu như Thôn Thiên.
Vô Phương cảm ơn lời dặn dò của thiếu niên, cậu chàng rộng lượng bày tỏ chút này có là gì, “Đến một nơi đen ăn đen như thế, tốt nhất phải tìm người che chở. Linh y có biết Yểm Đô không? Yểm Đô là thành trì hùng mạnh nhất ở Sát Thổ, linh y có thể đến tìm lệnh chủ, lệnh chủ Yểm Đô nổi tiếng tốt tính, chỉ cần linh y cầu thì ngài ấy nhất định có thể bảo vệ cô nương bình an.”
Lại một người nói Bạch Chuẩn là người tốt, sao lại khác hẳn tin đồn nghe được ở Sát Thổ vậy?
Nhưng vì không quen thân với con thằn lằn này nên Vô Phương chẳng thể tùy tiện tỏ rõ thái độ, chỉ ậm ờ đáp: “Nếu đến được Phạm Hành Sát Thổ, ta chắc cũng sẽ tới thăm lệnh chủ một chuyến.”
Thiếu niên càng niềm nở hơn, “Phải đi, phải đi đấy… Nghe nói tuy lệnh chủ đã sống mười ngàn năm song tới giờ vẫn còn độc thân, chỉ mới đính hôn gần đây thôi, mà dù chưa gặp mặt nhưng đã một lòng với vợ mới rồi, đúng là một người chung tình.”
Chấn Y nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: “Hãn Hải cách Phạm Hành Sát Thổ cả một ngọn núi Thiết Vi, đi hai ngàn do tuần về phía Tây Bắc qua khỏi giới Diệu Thiện mới đến được Yểm Đô, cách xa như vậy mà các hạ cũng hiểu rõ lệnh chủ Yểm Đô thật.”
Thiếu niên nhất thời ngây ra, trong đôi mắt sững sờ ngập tràn sự khó hiểu, “Ta nợ ơn huệ của linh y, nói những điều mình biết cho linh y thì có sao đâu? Ta là thằn lằn, trong bát hoang lục hợp này đi đâu chẳng tới? Tuy Yểm Đô có xa, nhưng ta chỉ cần ba ngày là có thể đến, không giống người trần phàm tục nhà ngươi, làm liên lụy linh y với Cù Như, hại họ đi lâu như thế mà vẫn còn luẩn quẩn trong Hãn Hải.”
Một người một tinh cãi nhau, thằn lằn vừa tranh cãi vừa thè lưỡi ra, thật khiến người ta lo lắng cậu chàng sẽ coi Chấn Y là kiến mà nuốt vào bụng luôn.
Vô Phương đành giải giảng hòa, sa mạc mênh mông này đầy rẫy nguy hiểm, yêu quái nói sao cũng không giống người, chỉ hơi không vui biến sắc là sẽ trở mặt, không nên giữ chân lại lâu.
Nàng bảo Cù Như mau lấy đầy túi nước, sau đó giơ Sa Châu lên đón gió, chỉ chớp mắt con thuyền đã to ra gấp vạn lần. Mọi người vội lên thuyền, nàng nói lời tạm biệt với thiếu niên rồi dặn cậu sau này luyện khí phải cẩn thận, xong xuôi mới đọc khẩu quyết. Cánh buồm phồng lên, con thuyền lao đi trong đêm tối tù mù.
“Đi rồi?” Bên cạnh thiếu niên chợt vang lên tiếng hỏi, giọng nho nhã và trong trẻo như tiếng đàn.
Thiếu niên nhún vai, “Đều tại điểu nhân họ Diệp kia mở mồm lung tung, nếu không Diễm cô nương nhất định sẽ ở lại đến sáng mai.”
Giọng nói kia có phần trách cứ, “Vừa nãy ngươi đã nói những gì? Ta thấy không phải điểu nhân mở mồm lung tung mà là ngươi quá nhiều lời.”
Nhất thời mặt mày thiếu niên trông hết sức đau khổ, “Nói thế mới có thể làm Yểm hậu có ấn tượng tốt, sau này gặp chúa thượng mới chủ động giãi bày tâm sự chứ. Tiếc quá, Yểm hậu đi mất rồi, nếu có thể dừng lại lâu hơn tí thì thuộc hạ còn muốn đàm luận với người về vài chuyện lý thú của chúa thượng, giúp người hiểu rõ chúa thượng hơn.”
Trên núi đá trống trải chợt xuất hiện một luồng khí rất mỏng lưu động, “Từ xưa đến nay, không có con thằn lằn nào tu thành chính quả cả, ngươi có biết vì sao không?”
Mặt thiếu niên mù mờ, “Thuộc hạ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mà chúa thượng biết nguyên nhân sao?”
“Vì thằn lằn không thích mặc y phục, lưỡi dài nói lắm, ngộ nhỡ bất cẩn đắc tội với ai là rất dễ bị rút đầu lưỡi. Bò sát không có lưỡi thì sẽ chuyển kiếp biến thành ốc sên, nước dãi chảy đầy đất song rốt cuộc lại chẳng nói được câu nào.”
Thiếu niên sợ hãi bụm chặt miệng mình.
“Thương Hải nói lệnh chủ Yểm Đô là người tốt, sư phụ tin không ạ?”
“Không tin.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi nếu là người tốt thì sẽ không cho phép nơi mình cai quản liên tục xảy ra chuyện đáng sợ.”
Địa hình ở Hãn Hải cứ biến hóa liên tục, đã đi mấy trăm do tuần rồi mà bốn phía vẫn toàn là gò cát, nên nhóm Vô Phương cũng chẳng ôm hy vọng vừa ngẩng đầu liền trông thấy núi Thạch Đầu cao ngút ngàn.
Núi Thạch Đầu trải qua mười triệu năm sương gió bào mòn khiến thế núi trở nên gồ ghề, ngang dọc khe rãnh, mỗi khi gió thổi qua sẽ văng vẳng tiếng nghẹn ngào thê lương. Song giữa các ngọn núi lại có cốc trũng với địa thế bằng phẳng rộng rãi, được vách núi dựng đứng vây hai bên nên là nơi rất tốt để tránh gió. Dưới đáy cốc mọc rải rác từng bụi cỏ diêm sinh*, giữa khoảnh đất trống có một đống lửa đang cháy lập lòe với ba người ngồi vây quanh nó, nhìn từ trên cao không khác gì châu chấu, nhỏ đến đáng thương.
(*Cỏ diêm sinh: như ảnh.)
Bóng đen quặp móng vuốt sắc nhọn vào kẽ đá, lông cánh bất động giữa cuồng phong. Sao trên bầu trời Hãn Hải vừa to vừa sáng, khiến đôi mắt đen nhánh của bóng đen như được điểm xuyến bởi vô vàn điểm sáng… Đôi mắt ấy vẫn đang chăm chú nhìn xuống đáy cốc, tóc mai bay múa trong gió, thu gọn từng câu chữ nhóm người phía dưới nói vào trong tai.
Hình thành nên sát hung là một quá trình dài, ngưng tụ từng chút một, từ ý thức mông lung đến thực thể, giờ nàng không khác gì thân xác bình thường cả. Phiêu bạt trên Hãn Hải vô biên suốt một tháng, vì nắng gắt mà Chấn Y lẫn Cù Như đều đen sạm đi, gò má bong tróc thay da không biết bao lần, mặt đỏ gay. Còn Vô Phương ấy hả, gió cát chả ảnh hưởng gì được tới nàng, nàng vẫn diễm lệ như vầng trăng sáng.
Cù Như soi gương mà than dài thở ngắn: “Không biết phải mất bao lâu nữa mới ra khỏi Hãn Hải được đây.” Thấy có da bong, cô bé thuận tay lột đi, nhưng lại lôi mất cả một mảng lớn, đau tới độ nhe răng mắt trợn ngược.
Chấn Y mở bản đồ ra nhìn, trên bản đồ được đánh dấu rất rõ ràng, “Còn tám trăm do tuần nữa là có thể ra khỏi đây.”
Vô Phương nhướng mày nhìn bốn phía, Hãn Hải ban đêm yên lặng và mát mẻ, nhưng trời vừa hửng sáng thì gió nóng sẽ nhanh chóng xua tan đợt sương cuối cùng, rồi bọn họ lại phải trân mình trong không khí nóng rát.
Đi đã lâu, nước dự trữ trong vòng kim cương của nàng đã hết, dù có là sát hung đi chăng nữa, một khi thiếu nước thời gian dài thì người vẫn sẽ khô đi. Nàng đứng lên nói: “Nhìn địa hình ở đây thì không chừng sẽ có táo sa mạc. Quả đó ăn ngon lắm, ta từng nếm thử rồi, chua chua ngọt ngọt…” Mọi người nhìn nhau cười, không hẹn mà đồng thời nuốt nước bọt cái *ực*.
Chấn Y vỗ vỗ vạt áo đứng lên, “Để đồ đệ đi tìm thử xem, nhỡ may mắn tìm thấy thì sẽ mang về hiếu kính sư phụ.”
Nhưng nơi nào có táo sa mạc thì tất có minh xà*, không còn tu vi Chấn Y chỉ là một người bình thường, nếu đụng độ nhất định sẽ trở thành mồi cho quái xà. Thế là thầy trò ba người bắt đầu tranh chấp về việc ai đi ai ở, đương lúc giằng co thì trên vách núi đá chợt xuất hiện một con chim ưng sải cánh sà xuống, thuật đường ném cả một cây táo sa mạc xuống. Cây táo kia khá là to, sai quả trái nào trái nấy nặng trĩu, lúc rơi xuống thân cây cắm thẳng vào trong đất cát, cứ như tự nhiên mọc lên từ đó vậy.
(*Minh xà là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết Trung Quốc, cơ thể to lớn như rắn nhưng lại có bốn cánh.)
Ba người trố mắt nhìn nhau, Cù Như xuýt xoa bọn họ may mắn luôn miệng, “Sư phụ nhìn xem, người tốt được báo đáp kìa. Con ưng kia nhất định từng nợ ân huệ của sư phụ nên giờ tới báo ân.”
Dù là gì đi nữa thì cũng đã có chim quý trợ giúp, trong gió đêm hiu hiu ba người ngồi quanh đống lửa ăn trái cây cũng có cái thú riêng.
Vô Phương bắt đầu tính toán, nếu không được nữa thì phải dùng tới Sa Châu kia thôi. Vốn nàng định nhân cơ hội đưa quà để đến Yểm Đô thăm dò thực hư một chuyến, mà nếu đã gửi hộ thì dĩ nhiên không thể lấy quà của người ta ra dùng rồi. Nhưng gió cát nắng gắt bất tận thế này, e hai đồ đệ của nàng không cầm cự được lâu nữa, sống còn là chuyện khẩn cấp, còn về những thứ khác, để sau hẵng nói!
Nàng nằm nghiêng gối đầu lên bọc y phục, ngẫm nghĩ một hồi thì lai lịch và đường về xoắn quện thành một mớ bòng bong trong đầu, cộng thêm bôn ba liên tục mấy hôm, nàng không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ song lại mơ hồ cảm nhận thấy điều khác thường, dường như luôn có người âm thầm theo dõi bọn họ. Nhưng khi mở mắt ra, nàng lại chỉ thấy mỗi tinh tú sáng rực và cực quang sóng sánh, trên sa mạc ngoài gió bạt ngàn ra thì chẳng còn gì khác.
Một chuỗi tiếng *xì xì* khá nhỏ chợt thu hút sự chú ý của Vô Phương, mới đầu động tĩnh không lớn lắm, chỉ như tiếng cát chảy dưới đất, dần dà tiếng động kia lớn hơn, như sóng nước vỗ tới bên tai. Nàng giật mình ngồi bật dậy, cả Cù Như và Chấn Y cũng nhảy lên, phát hiện trên gò cát trước mặt có một con thằn lằn khổng lồ đang nhanh chóng trườn tới chỗ bọn họ.
Con thằn lằn có chiều dài đáng kinh ngạc tầm cỡ hai người trưởng thành, nó há miệng để lộ răng nanh nhọn hoắt cùng cái lưỡi chẻ hai vặn vẹo qua lại, nghển cổ nhìn trăng thụt lưỡi ra vào liên tục. Xuyên qua lớp da cổ của nó, có thể thấy được quỹ tích di động của một luồng sáng le lói, dần dần đi lên, đến cổ họng rồi đến dưới hàm… sau đó bỗng lao phụt ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Con thằn lằn như phải chịu đựng cơn đau đớn cùng cực, ngã vật ra đất không nhúc nhích, nhờ cát dưới thân lay động bởi hơi thở thì mới nhận ra nó vẫn còn sống.
Không biết nó có dụng ý gì, Chấn Y giang hai tay bảo vệ Vô Phương ở sau lưng. Cù Như kinh ngạc hỏi: “Con thằn lằn tinh này cũng đến báo ơn sao?”
Những năm gần đây đã cứu rất nhiều yêu quái cho nên Vô Phương hiểu ý nó. Nàng vỗ nhẹ lên vai Chấn Y ra hiệu cho y tránh ra, sau đó bước lên cẩn thận quan sát tình hình, tinh phách kia xoay tít trong lớp bọc trong suốt tạo thành một tâm bão cỡ nhỏ, nhìn hết sức hung dữ. Quầng sáng bên ngoài lớp bọc đã biến thành màu lục sẫm, với bò sát thì màu lam có nghĩa là khỏe mạnh, còn mang màu lục tức là đã tẩu hỏa nhập ma.
Đã nhập ma thì dĩ nhiên tìm đến nàng là thích hợp nhất. Nếu dính tà ma đơn thuần thì chỉ cần dùng chân hỏa tinh tẩy là được, nhưng với tình trạng bây giờ của nó, cần phải hút hết ma tính trong đan chu, làm sạch linh tức, nó mới có thể chuyển nguy thành an được.
Nhìn con bò sát đang hấp hối trên mặt đất, biết chần chờ nữa sẽ không còn kịp, Vô Phương giơ tay lên thu đan chu của nó vào trong tay áo, để Cù Như và Chấn Y đứng bảo vệ hai bên, ngồi lên một tảng đá lớn bắt ấn nhập định.
Nàng xuất linh tức ra để nó từ từ bay lên, luồng sáng bao phủ bên ngoài xoắn thành một đường cực nhỏ, tụ lại nơi cánh môi đỏ mọng khẽ hé mở. Đan chu quay mòng còng trong chùm sáng đó như đang đưa mình vào nghiệp hỏa. Sau hai nén hương, màu sắc của lớp màng quanh đan chu bắt đầu dần thay đổi, từ từ trong suốt, rồi bỗng sáng rực lên, một màu lam dịu dàng chiếu sáng mặt nàng. Vô Phương khẽ thở phào, giơ tay đẩy linh tức tới trước mặt con thằn lằn.
Đối với nàng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lại có thể cứu được một mạng. Con thằn lằn khó nhọc nâng đầu lên, nhanh chóng lè lưỡi dài ra, cuốn linh tức vào miệng.
Ba người yên lặng nhìn nó điều tức, lớp vảy đen sì lúc mới đến đã chuyển thành màu bạc. Người nó run lên, hình dạng cũng biến hóa, đuôi quét qua, từ một con bò sát biến thành một thiếu niên cao gầy.
Tóc thiếu niên màu bạch kim, trút bỏ hình dạng hoang dã thì cử chỉ lại rất tao nhã tuy tóc tai hơi bù xù, cậu cúi người vái lạy Vô Phương, “Đa tạ ơn cứu mạng của linh y. Hai ngày trước tiểu yêu luyện khí bị rối loạn tâm thần, không cẩn thận đã dẫn tà sát vào cơ thể, may mà linh y đi ngang qua đây, nhặt lại cái mạng nhỏ của tiểu yêu về. Đại ân đại đức không thể không báo, linh y đi qua Hãn Hải này thì chắc hẳn sắp hết nước rồi nhỉ? Đi về phía Nam của núi Thạch Đầu sẽ có con suối Bất Lão, nếu linh y cần, tiểu yêu sẵn lòng dẫn đường.”
Người đi lại trong sa mạc chẳng ai lại từ chối nước cả. Nhưng đây là Hãn Hải vạn dặm, ngay đến nhục thung dung* cũng chẳng sống nổi thì lấy đâu ra suối nguồn chứ!
(*Nhục thung dung là một vị thuốc đông y, có thể sinh trưởng ở vùng hoang mạc có khí hậu khắc nghiệt, được mệnh danh là ‘cây dũng sĩ trên hoang mạc’.)
***
Trong thung lũng ở phía Nam núi Thạch Đầu, một bóng đen dừng bước dưới trăng, vén ống tay áo, vung quyền đánh xuống mặt đất. Ánh sáng như chớp bổ mạnh xuống rồi lan rộng ra, rồi một thoáng sau đã biến mất trong nền đất cát. Dưới đất truyền tới tiếng *ầm ầm*, thế rồi một con suối trong vắt chui ra từ khe đá, dưới trăng lóe lên vạn điểm bạc lấp lánh.
Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, bóng đen lập tức biến thành cánh ưng bay thẳng lên chín tầng mây, nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách là có thể chứng minh những chuyện vừa xảy ra trước đó đều là thật.
Thiếu niên dẫn ba người Vô Phương đến, tươi cười chỉ vào con suối trước mặt, “Nhìn xem, rất tươi mát, vẫn còn lẫn bùn đây này…” Ngẫm nghĩ lại thấy nói vậy không đúng lắm, cậu bèn sửa lại: “Ý tiểu yêu là, con suối này lúc trong lúc đục, đục là do đang lọc chất bẩn, đợi một lát là sạch ngay thôi.”
Củ Như là quái điểu, vừa thấy nước liền muốn tắm ngay. Cô bé chớp mắt nhìn Vô Phương, “Sư phụ, dù sao cũng còn đang bẩn, em nhúng mình một tí được không?”
Nước suối phun ào ạt, Cù Như thỏa chí tắm táp, ba người còn lại rất biết điều quay lưng đi, Vô Phương chắp tay với thiếu niên, “Đa tạ. Ta đang rầu vì không còn nước dữ trự, không ngờ lại gặp được ngươi, giúp ta giải trừ mối lo.”
Thiếu niên vung tay, vì đạo hạnh chưa đủ nên vảy trên vai không biến mất hết, mọc thành hình áo giáp, cậu nói: “Linh y khách khí quá rồi, tiểu yêu chỉ dẫn đường mà thôi, sao so được với ơn cứu mạng của linh y chứ! Bây giờ linh y muốn đi đâu? Từ Ô Kim Sát Thổ đến tận đây hẳn cũng không dễ dàng gì.”
Vô Phương không tiện đáp lời, chỉ nói: “Đến Phạm Hành Sát Thổ, đã ở Thiên Cực lâu quá rồi nên muốn thăm thú bốn phương xem như thế nào.”
Thiếu niên *à ha* một tiếng, “Tiểu yêu biết thành Thiên Cực, linh y đã canh tháp ở đó hơn năm mươi năm, khó trách nhiều người dò hỏi khắp nơi mà vẫn không tìm ra tung tích của linh y. Thực ra ở Hãn Hải của chúng ta rất linh thông tin tức, bắt đầu từ khi linh y đặt chân lên cát đỏ, đám yêu quái xung quanh đã ghé tai đồn nhau rồi…”
Thu hút những đám yêu quái này, ngoại trừ y thuật, hẳn là còn vì diễm danh! Dọc trên đường đi có không biết bao ánh mắt lấm lét nhìn, cõi đời này chả lúc nào thiếu hụt sự tò mò cả.
Thằn lằn mặc dù trời sinh máu lạnh, nhưng sau khi thành hình người lại hết sức nhiệt tình. Cậu chàng liên miên nhắc đến chuyện nhà với nàng: “Đây là lần đầu linh y đến Phạm Hành Sát Thổ phải không? Chỗ đó không giống thành Thiên Cực, có biết cần phải chú ý gì chưa?” Thấy nàng lắc đầu, cậu lập tức làm một tràng: “Ra khỏi Hãn Hải chính là núi Thiết Vi, dưới chân núi Thiết Vi là địa bàn của trùng ăn sắt, mồm đầy răng nhọn, hễ gặp chuyện trái ý nó là lại cắn, linh y có thể đem theo cỏ động minh*, con trùng kia sợ cỏ động minh. Qua khỏi núi Thiết Vi sẽ đến giới Diệu Thiện, đừng tưởng có tên Diệu Thiện là từ bi, ở đó quỷ quái hoành hành khắp nơi, có Thôn Thiên** đấy. Linh y có biết Thôn Thiên không? Đến Thao Thiết cũng phải gọi nó là ông nội nữa là. Bất luận người hay Phật, hễ gặp phải Thôn Thiên thì xong đời. Nó còn biết hóa hình người rồi ra ngoài đón khách vãng lai nữa. Linh y tới giới Diệu Thiện tìm chỗ trọ thì phải nhìn cho kỹ, xem sau tai tiểu nhị có nốt ruồi không. Nếu có thì tuyệt đối không thể đi theo, vì cửa khách điếm chính là miệng của Thôn Thiên biến hóa ra, cô mà đi vào là vào thẳng bụng nó luôn đấy.”
(*Cỏ động minh là loại cỏ có thể phát sáng, dùng để chiếu dọa yêu vật, lúc ăn vào cơ thể sẽ phát sáng.)
(** Thôn Thiên và Thao Thiết đều là loại hung thú từ thời thượng cổ.)
Phạm Hành Sát Thổ là một vùng đất nàng hoàn toàn không biết gì, những thứ sinh tồn ở đó, ngoài yêu quái tìm nàng xem bệnh ra thì còn có quái vật tàn bạo khát máu như Thôn Thiên.
Vô Phương cảm ơn lời dặn dò của thiếu niên, cậu chàng rộng lượng bày tỏ chút này có là gì, “Đến một nơi đen ăn đen như thế, tốt nhất phải tìm người che chở. Linh y có biết Yểm Đô không? Yểm Đô là thành trì hùng mạnh nhất ở Sát Thổ, linh y có thể đến tìm lệnh chủ, lệnh chủ Yểm Đô nổi tiếng tốt tính, chỉ cần linh y cầu thì ngài ấy nhất định có thể bảo vệ cô nương bình an.”
Lại một người nói Bạch Chuẩn là người tốt, sao lại khác hẳn tin đồn nghe được ở Sát Thổ vậy?
Nhưng vì không quen thân với con thằn lằn này nên Vô Phương chẳng thể tùy tiện tỏ rõ thái độ, chỉ ậm ờ đáp: “Nếu đến được Phạm Hành Sát Thổ, ta chắc cũng sẽ tới thăm lệnh chủ một chuyến.”
Thiếu niên càng niềm nở hơn, “Phải đi, phải đi đấy… Nghe nói tuy lệnh chủ đã sống mười ngàn năm song tới giờ vẫn còn độc thân, chỉ mới đính hôn gần đây thôi, mà dù chưa gặp mặt nhưng đã một lòng với vợ mới rồi, đúng là một người chung tình.”
Chấn Y nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: “Hãn Hải cách Phạm Hành Sát Thổ cả một ngọn núi Thiết Vi, đi hai ngàn do tuần về phía Tây Bắc qua khỏi giới Diệu Thiện mới đến được Yểm Đô, cách xa như vậy mà các hạ cũng hiểu rõ lệnh chủ Yểm Đô thật.”
Thiếu niên nhất thời ngây ra, trong đôi mắt sững sờ ngập tràn sự khó hiểu, “Ta nợ ơn huệ của linh y, nói những điều mình biết cho linh y thì có sao đâu? Ta là thằn lằn, trong bát hoang lục hợp này đi đâu chẳng tới? Tuy Yểm Đô có xa, nhưng ta chỉ cần ba ngày là có thể đến, không giống người trần phàm tục nhà ngươi, làm liên lụy linh y với Cù Như, hại họ đi lâu như thế mà vẫn còn luẩn quẩn trong Hãn Hải.”
Một người một tinh cãi nhau, thằn lằn vừa tranh cãi vừa thè lưỡi ra, thật khiến người ta lo lắng cậu chàng sẽ coi Chấn Y là kiến mà nuốt vào bụng luôn.
Vô Phương đành giải giảng hòa, sa mạc mênh mông này đầy rẫy nguy hiểm, yêu quái nói sao cũng không giống người, chỉ hơi không vui biến sắc là sẽ trở mặt, không nên giữ chân lại lâu.
Nàng bảo Cù Như mau lấy đầy túi nước, sau đó giơ Sa Châu lên đón gió, chỉ chớp mắt con thuyền đã to ra gấp vạn lần. Mọi người vội lên thuyền, nàng nói lời tạm biệt với thiếu niên rồi dặn cậu sau này luyện khí phải cẩn thận, xong xuôi mới đọc khẩu quyết. Cánh buồm phồng lên, con thuyền lao đi trong đêm tối tù mù.
“Đi rồi?” Bên cạnh thiếu niên chợt vang lên tiếng hỏi, giọng nho nhã và trong trẻo như tiếng đàn.
Thiếu niên nhún vai, “Đều tại điểu nhân họ Diệp kia mở mồm lung tung, nếu không Diễm cô nương nhất định sẽ ở lại đến sáng mai.”
Giọng nói kia có phần trách cứ, “Vừa nãy ngươi đã nói những gì? Ta thấy không phải điểu nhân mở mồm lung tung mà là ngươi quá nhiều lời.”
Nhất thời mặt mày thiếu niên trông hết sức đau khổ, “Nói thế mới có thể làm Yểm hậu có ấn tượng tốt, sau này gặp chúa thượng mới chủ động giãi bày tâm sự chứ. Tiếc quá, Yểm hậu đi mất rồi, nếu có thể dừng lại lâu hơn tí thì thuộc hạ còn muốn đàm luận với người về vài chuyện lý thú của chúa thượng, giúp người hiểu rõ chúa thượng hơn.”
Trên núi đá trống trải chợt xuất hiện một luồng khí rất mỏng lưu động, “Từ xưa đến nay, không có con thằn lằn nào tu thành chính quả cả, ngươi có biết vì sao không?”
Mặt thiếu niên mù mờ, “Thuộc hạ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mà chúa thượng biết nguyên nhân sao?”
“Vì thằn lằn không thích mặc y phục, lưỡi dài nói lắm, ngộ nhỡ bất cẩn đắc tội với ai là rất dễ bị rút đầu lưỡi. Bò sát không có lưỡi thì sẽ chuyển kiếp biến thành ốc sên, nước dãi chảy đầy đất song rốt cuộc lại chẳng nói được câu nào.”
Thiếu niên sợ hãi bụm chặt miệng mình.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ