Huyền Trung Mị
Chương 47
Hai người im lặng ngồi đó hồi lâu, hình ảnh này thoạt nhìn đúng là khá quái dị.
Vô Phương liếc chàng, “Ngài đang nghĩ gì đấy?”
Lệnh chủ à ờ, “Không nghĩ gì hết, trong đầu trống rỗng.”
Nàng chẳng tin, “Không đúng, hẳn bây giờ ngài nghĩ rất nhiều, chẳng qua ngại mở miệng thôi, có đúng không?”
Đúng không à… Ờ, đúng là thế. Chàng có thể nói mình nôn nao muốn rục rịch không? Mấy tình tiết trong kính Càn Khôn chàng đâu chỉ xem rồi bỏ đó, chàng đã ghi lại quá trình sống mái với nhau của ba mươi mấy giống loài, thỉnh thoảng lại lôi ra chiêm nghiệm ôn tập. Trải qua thời gian dài học hỏi, chàng cảm thấy mình đã thuần thục kỹ năng này rồi. Thuộc cơ bản rồi thì liền có thừa tinh lực diễn giải xa hơn, từ ban đầu ù ù cạc cạc đến bây giờ thành thạo mọi chiêu thức, lệnh chủ tin rằng mình có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của đêm đầu này.
Trên lý thuyết, lệnh chủ không có sơ hở nào. Tựa như công việc, phải yêu thích quá trình mới làm tốt được, và khả năng đầu tiên cần có là sự tập trung. Lúc trước sự tập trung của lệnh chủ chủ yếu chỉ về mặt tinh thần, không đả động mấy đến thân xác. Bây giờ theo tình cảm thăng hoa, bắt đầu từ một ngày nào đó chàng bỗng cảm thấy khác lạ, thấy mặt hôn thê là muốn hôn một cái, thấy gấu váy nàng là lại có kích động muốn vén lên, như vậy có thể coi là đã hoàn toàn mở mang đầu óc rồi đúng không?
Mình như si như cuồng rồi, không biết lòng hôn thê nghĩ thế nào nhỉ? Sóng vai cùng nàng ngồi trên bậc thang đúng là trải nghiệm vui vẻ.
Lòng như nở hoa, lệnh chủ lẳng lặng nhìn hôn thê, xòa tay áp lên mu bàn tay nàng, “Nương tử?” Chàng nhẹ nhàng gọi.
Nàng đáp ngay mà chẳng buồn nghĩ: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Chàng cúi đầu, ngượng ngùng gảy gảy móng tay, “Ta muốn nói… Nàng xem… Ngày mai phải đi Kính Hải rồi, ta lại đồng ý nặn tượng nữ cho Kim Lụy. Vậy rốt cuộc chúng ta động phòng trước thành thân sau, hay thành thân trước rồi động phòng sau, ta muốn trưng cầu ý kiến của nàng.”
Nàng nhướng mày, “Đến Kính Hải thì phải động phòng ư? Chỉ đơn thuần giúp ngài nặn tượng không được à?”
Lệnh chủ nghẹn họng, đấu tranh hồi lâu rồi cũng nói thành câu: “Có điều ta sợ mình hiểu không đúng, nặn ra một tên tượng nửa nam nửa nữ cho Kim Lụy.”
Dĩ nhiên Vô Phương biết rốt cuộc vẫn phải dính đến vấn đề này, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, theo lẽ thường mà nói thì hẳn phải thành thân rồi vào động phòng. Nhưng không còn nhiều thời gian, mà hấp tấp sẽ có sơ suất, chưa kể nàng còn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, “Nếu thật sự không được thì… ta có thể vẽ cho ngài nhìn. Ta theo nghề y, đã nhìn thấy vô số cơ thể với đủ loại dáng vẻ, có thể vẽ lại một mẫu tối ưu để lệnh chủ tham khảo.”
Lệnh chủ cảm thấy khó tin, vẽ cho chàng nhìn? Hình như không như chàng nghĩ cho lắm. Có điều dưa chín ép không ngọt, chàng dịu giọng nói: “Đề nghị này của nương tử rất tốt. Thế này đi, ta vẫn cứ đem theo thước, nếu cần thì sẽ đo người nương tử. Lúc trước ta nặn tượng nam cũng làm thế, chưa kể, hình vẽ cần kết hợp với thực tế mới có thể bảo đảm không có bất trắc.”
Vô Phương nghe xong thì hơi nhướng mày, sau đó gật đầu tỏ vẻ hiểu, “Ý ngài là, tượng đất ở Yểm Đô đều lấy lệnh chủ làm mẫu, các bộ phận trên cơ thể cũng được đo lường tỉ mỉ nên tỷ số thành công là mười phần, đúng không?”
Lệnh chủ tự hào khoe: “Ta vốn rất kỹ tính, vì để giống thật mà liên tục đối chiếu số liệu, xác định tuyệt đối không sai mới bắt tay làm.”
Nàng *ồ* một tiếng thật dài, “Thì ra là thế. Nhớ lại lúc trước, Lộc Cơ dẫn một tượng đất đến y lư của ta xin chữa bệnh, ta thấy hắn vô hồn vô phách nên đã kiểm tra toàn thân cho hắn.” Nói tới đây nàng mỉm cười, lúm hạt gạo ẩn hiện bên khóe môi, trông vừa lém lỉm vừa đáng yêu, thật sự khác hẳn vẻ đoan trang nghiêm nghị bình thường.
Lệnh chủ điêu đứng trước vẻ đẹp của hôn thê, đang muốn khen tặng mấy câu thì chợt phát hiện có chỗ hết sức bất ổn. Kiểm tra toàn thân? Tại sao kiểm tra tượng đất mà chàng lại có cảm giác như bị nhìn hết thế này? Rốt cuộc nàng muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ muốn nói thân hình của tượng đất không đáng xem? Cho nên nguyên bản cũng chẳng có tí hấp dẫn nào với nàng, mất sạch cảm giác mới mẻ rồi?
Chàng hoảng hốt, “Thật… Thật ra không thể nói là y hệt được, ít nhiều vẫn có chút khác biệt. Bổn đại vương dù gì cũng là lệnh chủ Sát Thổ, sao có thể làm tượng đất giống mình y đúc được. Bình thường ta sẽ cắt xén chỉnh sửa một ít, ví dụ như tướng mạo của chúng kém hơn ta, rồi một vài bộ phận nào đó trên người tất nhiên cũng không bằng ta.”
Nàng vẫn mỉm cười, “Thế à?”
Lưng đã rịn ướt mồ hôi, lệnh chủ kiên định gật đầu, “Đương nhiên rồi. Huống hồ thứ nàng thấy là tên tượng sắp chết, không có linh lực nuôi dưỡng thì chúng chính là một đống thịt chết, làm sao so được với ta sống sờ sờ đây chứ?” Nói rồi chàng nhỏ giọng lầm bầm: “Ta đã nói là phái nữ thì không nên làm đại phu mà, sờ lui sờ tới trên thân thể nam giới sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng.”
Tuy chàng lẩm bẩm nhưng Vô Phương vẫn nghe thấy, nở nụ cười lạnh lùng với chàng, “Vừa rồi ngài còn nói ủng hộ sự nghiệp của ta kia mà! Hơn nữa ta cảm thấy ngài nên thấy cảm kích mới đúng, nếu không phải vì cứu người, làm sao lại ta quen ngài chứ?”
Lần này lệnh chủ không đáp được, đành giang tay ra quy mọi thứ về cho số mệnh, “Trừ ta ra, không ai xứng với nàng cả.”
Tâng bốc kẻ khác vẫn không quên nâng cao mình, ai bảo lệnh chủ là đồ ngốc hả!
Vô Phương cảm thấy không thể đả thông được chàng, bèn đứng lên đi ra ngoài, nhìn bốn phía tìm đồ đệ, “Cù Như đâu? Phải về rồi.”
Sau lưng nàng là chuỗi bước chân lộp cộp đi ra ngoài theo, lệnh chủ nói có thể cô bé đã theo Ly Khoan Trà đến Ô Kim Sát Thổ rồi. Chàng đan chéo mười ngón tay, hỏi: “Nàng không cảm thấy tiểu điểu và A Trà rất xứng đôi ư? Sau khi chúng ta thành thân, hay là kết đôi cho hai đứa đi, ta vẫn mong chúng sinh ra một con quái như Phì Di đây.”
Lệnh chủ muốn thử nghiệm nhưng Vô Phương không hề có hứng thú với công cuộc tạo ra loại sản phẩm mới này, cũng biết Cù Như luôn coi thường Ly Khoan, bèn nói: “Ngài đừng phí công nữa, Cù Như và Ly Khoan luôn không hợp nhau, hơn nữa chí hướng của Cù Như chính là toàn bộ tượng đất ở Yểm Đô đấy, không có chuyện em ấy sẽ vì một con thằn lằn mà buông tay với mỹ nam một thành đâu.”
Lệnh chủ lấy làm kinh hãi, “Chí hướng của tiểu điểu không hề nhỏ nha…”
Đang nói thì cuối thềm đá có bóng dáng chạy đến, định thần nhìn lại liền phát hiện là đại quản gia. Lệnh chủ bỗng thấy chua xót, phát hiện đại quả gia của mình trông có vẻ tang thương. Chẳng rõ có phải vì phải chịu áp lực tài chính thời gian quá dài hay không mà rõ ràng cũng được chú tâm chế tạo như tượng đất khác, cũng có ngũ quan tuấn tú và thân thể cân xứng, nhưng không hiểu sao đại quản gia lại có vẻ già dặn hơn.
Đại quản gia xách vạt áo hớt hải chạy đến, “Chúa thượng, mức tiền bồi thường mà ứng viên thành Vũ Sư Thiếp và thành Trung Dung bàn nhau đưa ra ấy, thuộc hạ cảm thấy quá lớn, không dám tự chủ trương nên quay lại bẩm với chúa thượng trước.”
Lệnh chủ ghét nhất là có kẻ khác mơ đến tiền của chàng, vừa nghe nói số lượng quá lớn liền cau mày, “Bọn họ muốn bao nhiêu?”
Đại quản gia chần chừ đưa một tay ra, lật một cái, lại lật một cái, rồi lật thêm cái nữa…
Lệnh chủ nhìn lòng bàn tay lật lui lật tới, lửa giận phừng phừng trên đỉnh đầu, “Đủ rồi, nói thẳng đi được không hả?”
Đại quản gia đau khổ thưa: “Vừa bằng số tiền Phong Đô đưa tới ạ…”
Lệnh chủ rốt cuộc cũng xù lông, chàng đứng bật dậy khiến vạt áo choàng đen bị hất tung, dáng vẻ im lặng song vẫn khiến người khác sợ hãi. Hồi lâu sau chàng mới cười lạnh, “Xem ra thật sự muốn khoắng của ta một vố lớn đây mà. Đã thế thì cứ cho đám sứ giả về đi, giữ hai ả lại. Yểm Đô của ta toàn là lưu manh thành tinh cả nghìn năm, còn lo không tiêu hóa hết hai ả nữ nhân ư? Tới hỏi hai ả đó một lần nữa, có cút hay không, không cút thì lập tức lôi đến quảng trường khao thưởng ba quân. Tưởng tiếng xấu bên ngoài của bổn đại vương chỉ để trưng chơi thôi hả? Dám uy hiếp cả ta à, các ả mọc mắt chó rồi!”
Lần này lệnh chủ thật sự nổi cơn thịnh nộ, trước kia chàng mềm lòng quá, nghe uy danh ghê gớm là thế chứ kỳ thật tính cách đằm thắm hệt Phỉ Phỉ, khiến Yểm Đô không thực sự xưng bá Sát Thổ một cách đúng nghĩa, thậm chí luật lệ mà chàng ban bố cũng thường có yêu quái dám bỏ ngoài tai.
Đải quản gia thẳng sống lưng nhận lệnh đi làm việc, vừa đi vừa vung tay hô to, nhanh chóng triệu tập được mười mấy tên tượng mặc đồ đen. Đùa hả, dám chạy tới địa bàn của người ta giương oai, có biết từ đó đến giờ Yểm Đô chưa từng có được số tiền lớn như vậy không? Quen nghèo rồi thì thôi, nhưng một khi nhà kho đầy ụ, ôm chưa kịp nóng thoáng cái lại trống rỗng, sự hụt hẫng đó ai chịu cho thấu chứ?
Đám tượng hùng hổ rời đi, đáng tiếc trông ai cũng đều dễ nhìn, nên rốt cuộc có dọa được đối phương hay không thì ai mà biết!
Vô Phương cũng không có bất kỳ ý kiến gì với cách xử lý của lệnh chủ, chỉ nheo mắt nhìn mây trôi ở cuối chân trời, “Ta rất tò mò, rốt cuộc ngài đã để lại những sính lễ gì cho mười sáu thành ở Ô Kim thế?”
Lệnh chủ nuốt nước bọt, phát hiện mối nguy của chuyện chung thân vẫn chưa được giải trừ. Chàng nói quanh co: “Chuyện của mấy nghìn năm trước rồi, có vài thành đã đổi mấy nhiệm kỳ thành chủ, làm sao ta còn nhớ rõ chứ. Mà sao đi nữa thì nàng cứ yên tâm, đều không phải là thứ tốt, có thể là giống cặp bọ cạp máu kia ấy. Ly Khoan Trà đã đến mười ba thành còn lại để lấy chúng về rồi, đợi tới lúc đó nàng khắc biết.”
Nàng cúi đầu trầm ngâm, “Tuổi của bọ cạp máu không nhỏ…”
Lệnh chủ cũng xác nhận: “Còn lớn hơn nàng chút đấy. Có điều thứ này muốn tu luyện thành tinh thì cần phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hằng năm. Quán Thương Hải sợ chúng chạy nên nhốt chúng trong hộp sắt mấy nghìn năm không được thấy mặt trời, nên chúng chỉ có lăn lộn ăn nằm chờ chết, tu vi không tiến bộ nổi được tí nào, cuối cùng chỉ có thể bị nàng cầm đi làm thuốc dẫn thôi.”
Nàng chắp tay thành chữ thập niệm A Di Đà Phật, “Đúng là tạo nghiệt, sớm biết vậy đã không động vào chúng.”
“Không động đến chúng thì nàng có thể cứu được đồ đệ tốt của mình à?” Chàng bật cười, quay đầu nhìn về phương Nam, lẩm bẩm nói: “Mà dù không có nàng cứu, hắn cũng không chết được, ta biết mạng hắn rất cứng.”
Nghe thấy chàng nói như vậy, Vô Phương thoáng phân vân, đoán có lẽ chàng biết vài chuyện, nhưng sợ mình hỏi thì chàng lại suy diễn lung tung nên không nói nữa, nhấc vạt váy đi lên thềm đá.
Mấy lần tới Yểm Đô đều vội vội vàng vàng, bận này lại khác, lần đầu tiên nàng có cảm giác thuộc về nơi này, về sau thành thân với chàng rồi thì cần phải ở lại đây, thành trì này sẽ là mái nhà nghìn vạn năm sau này của nàng.
Nàng bước trên bậc thềm đá xanh, đi từng bậc từng bậc vô cùng cẩn thận, thầm tò mò rốt cuộc thềm đá này được xây sau hay là cùng một bộ với hai chiếc đũa kia? Lệnh chủ đúng là nhân vật thần kỳ, sống lâu đằng đẵng, thần thông quảng đại song bản lĩnh lại không dùng vào những việc tà ma, ghê gớm lắm cũng chỉ là dựng thành trì, nặn ít tượng đất, còn trái tim chàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Yểm Đô rất lớn… cực kỳ lớn, muốn đi hết thì phải mất cả ngày. Vô Phương từ tốn bước đi, lệnh chủ đi theo bên cạnh nói như tranh công: “Nương tử, kết cấu ở đây không tệ đúng không? Trước đây ta dựa theo trong sách phong thủy xây nên đấy. Nàng nhìn tòa lầu kia đi, hình dáng tượng trưng cho phái nam, cao lớn hùng tráng, sức lực khuynh đảo được cả núi sông, nó chính là biểu tượng của ta…”
Thật ra chàng không nói gì chính là tốt nhất, bảo vệ được cho vẻ hiền lành hòa nhã bề ngoài. Ở chung với chàng phải học cách hưởng thụ thế giới tinh thần của mình, vì tâm trạng đang yên ả, chàng cứ mở miệng là lại phá hỏng.
Nàng oán nhưng không giận, nên giọng điệu vẫn còn nhẹ nhàng, “Ngài ngậm miệng lại.”
Lệnh chủ sửng sốt, ý gì đây? Hôn thê là một cô nương bụng đầy thi thư, nàng nói câu nào trong mắt chàng cũng có hàm nghĩa nhất định. Nội dung kết hợp với ngữ cảnh, não bộ lệnh chủ lại bắt đầu kêu ù ù, chẳng lẽ nàng muốn hôn chàng?
Tim nhảy nhót một trận, sau nhảy nhót lại chính là căng thẳng vô biên. Chàng luống cuống tay chân, làm sao đây, ngay đến môi chàng cũng run lên rồi, nhưng vẫn rất quan tâm nói: “Nương tử, nàng đừng động, cứ để ta tới đi.”
Chàng vẫn không để nàng thấy mặt mình, nếu lúc này mà hôn thì sợ nàng tìm không thấy miệng chàng, đụng phải mũi thì lúng túng lắm! Nên chàng quyết định tự mình chủ động, dẫu gì chàng cũng là nam giới, nam giới chịu được va đập, dẫu lần đầu không có kinh nghiệm cũng không sợ, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên mà…
Lệnh chủ luôn đầy tự tin thế đấy, chàng liếm môi, kết luận bản thân nhất định có thể cho nàng một trải nghiệm đẹp đẽ. Chàng đặt hai tay lên vai nàng, gió nhẹ xuyên qua chỗ áo rách phe phẩy cơ thể chàng, chàng cảm thấy lòng mình đang bay múa giống cành liễu, hạnh phúc sắp đến làm chàng ngất ngây.
Tranh thủ bày kết giới không để người ngoài nhìn thấy rồi chàng chu môi, chuẩn bị tới gần in dấu lên.
Vô Phương vẫn không biết chàng muốn làm gì, thấy bốn phía mọc lên bình phong che khuất, vì lòng chàng không yên nên tường kết giới khẽ xao động, trông như tấm rèm nước. Nàng ngẩng đầu lên hỏi chàng: “Ngài sao thế?”
Lệnh chủ thở dài, cất giọng trầm thấp hết sức gợi cảm: “Nương tử à, nàng cứ thoải mái hưởng thụ đi.”
Chàng càng lúc càng dựa gần, Vô Phương càng lúc càng mở lớn mắt, vì lỗ đen ngòm dưới mũ trùm như muốn cắn nuốt nàng. Nàng sợ hãi hỏi: “Ngài muốn làm gì vậy?”
Dù không nhìn thấy vẫn có dự cảm mãnh liệt, thậm chí nàng có thể ngửi thấy được hơi thở của chàng, và cả mùi đinh hương thoang thoảng kia nữa.
Lệnh chủ đã chuẩn bị kỹ càng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đầu óc quay cuồng chuẩn bị đặt nụ hôn. Hôn một cái là xác định quan hệ rồi, sau này nàng sẽ không trốn thoát được nữa. Chàng xuất thế như chẻ tre, mang theo niềm tin tất thắng đi tới trước mặt nàng, nhưng môi chàng còn chưa tìm được ‘bến đỗ’ thì *bốp* một tiếng, bên tai chợt nở hoa tưng bừng. Chàng ngẩn người, phát giác trên mặt nóng rát.
Hôn thê bất mãn vì chàng chậm chạp nên thưởng cho chàng một cái tát.
Lệnh chủ ôm mặt thút thít giải thích: “Ta chỉ căng thẳng thôi mà…”
Vô Phương tức đến nỗi giậm chân, “Bạch Chuẩn, ngài xéo đi tịnh thân đi!”
Chàng không hiểu mấy, hàm hồ hỏi lại: “Hôn một cái mà còn phải tắm hả?”*
(*Tịnh thân có nghĩa là thiến, song chữ tịnh còn có nghĩa là “sạch sẽ” nên lệnh chủ hiểu lầm là tắm người.)
Sau đó nhìn thấy rặng mây đỏ bên tóc mai nàng từ từ lan tràn, phủ trùm cả khuôn mặt. Chàng *a* lên, “Nương tử à, nàng đẹp quá.”
Nhưng nàng mím chặt môi, vành mắt dần dần có hơi nước ngưng tụ, chỉ chực rơi xuống.
Lệnh chủ kinh hoảng, không hiểu vì sao mình bị đánh mà nàng còn muốn khóc. Chàng muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nên để tay nơi đâu, đành phải chống lên đầu gối, cúi xuống quan sát vẻ mặt nàng, “Nương tử à, có gì nàng cứ nói, đừng khóc mà. Vì sao lại tức giận chứ, là do ta chuẩn bị lâu lắc, nàng không đợi kịp sao? Nàng nói muốn ta tịnh thân, vậy ta đi ngay bây giờ, nàng đừng khóc nữa.”
Vô Phương nuốt không trôi cơn tức, còn chưa thấy mặt chàng mà chàng đã muốn làm cợt nhả nàng, rốt cuộc coi nàng là hạng gì hả? Sau khi lại đạp vào bắp chân khiến chàng đau đến nhảy cẫng lên, nàng tức khí nói: “Ngài đúng là ít học, ngay đến tịnh thân là gì cũng không biết, cút vào vũng bùn của ngài mà nghịch bùn đi!”
Nàng cướp lại vòng kim cương rồi gắng sức đập bể kết giới. Sau một tiếng *xoảng*, bình phong nứt một lỗ hổng lớn, nàng hóa thành cái bóng đỏ bay vụt ra ngoài. Lệnh chủ muốn bắt lấy nàng nhưng không bắt được, chỉ cảm dải lụa trắng lạnh như thanh tuyền lướt qua giữa ngón tay, để lại một mình chàng nhìn lỗ hổng mà khóc không ra nước mắt.
Động tĩnh quá lớn thu hút đám tượng đất kéo đến, bọn họ đứng bốn phía, cũng cảm lây nỗi khổ sở của lệnh chủ
Yểm hậu đi rồi, bọn họ lại cách xa giấc mơ âm dương cân bằng thêm một khoảng. Đều do lệnh chủ cả, làm gì mà đói bụng ăn quàng vậy chứ, lần này thì hay rồi, xiêm y nát bươm, xem ra Yểm hậu đã hạ quyết tâm xé rách mặt nạ của tên mặt người dạ thú này rồi. Phái nữ không thích cạnh tranh trên phương diện tình cảm, trái lại các nàng thích mình trở thành mục tiêu để cạnh tranh hơn. Giờ bỗng nhiên nhảy ra hai đối thủ, khiến chỉ trong một tối nam tử nàng luôn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao lập tức trở thành đồ hiếm? Cỡ chàng mà xứng sao?
Đám tượng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, tượng đất nhỏ vừa được chế tạo cao đến đầu gối ngước lên nhìn chàng, “Cha à, cha muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cục diện đang tốt đẹp, nhưng chàng luôn có bản lĩnh phá hỏng. Lệnh chủ quả thật muốn khóc lắm rồi, hung hăng xua đuổi tượng đất nhỏ: “Đi đi, đi đọc sách đi, đừng để giống bổn đại vương…” Ít học, không có văn hóa.
Đám tượng dẫn tượng nhỏ rời đi, coi mình là cố vấn thứ hai ngoài Ly Khoan nên đại quản gia cảm thấy có nghĩa vụ nên khuyên giải chàng, “Chúa thượng, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi mà, đợi Yểm hậu bớt giận, tất cả sẽ khá hơn.”
Lệnh chủ đầy đau thương đứng ngây trong gió như tượng đá, “Chiếu Thị, ngươi có biết tịnh thân là gì không?”
Đại quản gia sợ run lên, “Tịnh thân? Là thiến đấy ạ. Đám hầu hạ bên mình hoàng đế Trung Thổ đều bị thiến, như vậy mới có thể phòng ngừa bọn chúng mèo mỡ với hậu cung của hoàng đế.”
Là nghĩa vậy sao? Hẳn cũng gần như thế! Lệnh chủ nghe xong càng đau lòng, có hôn thê học y thật không tốt, chàng trên thông thiên văn dưới rành địa lý, duy chỉ không am hiểu lắm từ ngữ chuyên môn, mà còn để lộ cái dốt trước mặt nàng, kết quả làm nàng tức giận bỏ đi luôn.
Đại quản gia dò xét nhìn chàng, “Chúa thượng, ngài xem có cần phái người canh giữ núi Nhĩ Thị không? Ngộ nhỡ trong cơn tức giận Yểm hậu rời khỏi Sát Thổ thì phiền phức rồi.”
Cũng may lệnh chủ coi như vẫn còn bình tĩnh, chàng nói: “Không cần, chuyện nàng nhờ ta còn chưa xong, tạm thời nàng sẽ không đi. Ta đau lòng là vì nàng muốn thiến ta, độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà! Ngươi dẫn người đến Kính Hải bố trí xung quanh trước đi, tối mai ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là mị lực của nam giới. Nàng muốn thiến ta hả, được! Chỉ cần nàng dám hạ thủ…” Chàng cười ha hả, “Là thành chuyện rồi.”
Vô Phương liếc chàng, “Ngài đang nghĩ gì đấy?”
Lệnh chủ à ờ, “Không nghĩ gì hết, trong đầu trống rỗng.”
Nàng chẳng tin, “Không đúng, hẳn bây giờ ngài nghĩ rất nhiều, chẳng qua ngại mở miệng thôi, có đúng không?”
Đúng không à… Ờ, đúng là thế. Chàng có thể nói mình nôn nao muốn rục rịch không? Mấy tình tiết trong kính Càn Khôn chàng đâu chỉ xem rồi bỏ đó, chàng đã ghi lại quá trình sống mái với nhau của ba mươi mấy giống loài, thỉnh thoảng lại lôi ra chiêm nghiệm ôn tập. Trải qua thời gian dài học hỏi, chàng cảm thấy mình đã thuần thục kỹ năng này rồi. Thuộc cơ bản rồi thì liền có thừa tinh lực diễn giải xa hơn, từ ban đầu ù ù cạc cạc đến bây giờ thành thạo mọi chiêu thức, lệnh chủ tin rằng mình có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của đêm đầu này.
Trên lý thuyết, lệnh chủ không có sơ hở nào. Tựa như công việc, phải yêu thích quá trình mới làm tốt được, và khả năng đầu tiên cần có là sự tập trung. Lúc trước sự tập trung của lệnh chủ chủ yếu chỉ về mặt tinh thần, không đả động mấy đến thân xác. Bây giờ theo tình cảm thăng hoa, bắt đầu từ một ngày nào đó chàng bỗng cảm thấy khác lạ, thấy mặt hôn thê là muốn hôn một cái, thấy gấu váy nàng là lại có kích động muốn vén lên, như vậy có thể coi là đã hoàn toàn mở mang đầu óc rồi đúng không?
Mình như si như cuồng rồi, không biết lòng hôn thê nghĩ thế nào nhỉ? Sóng vai cùng nàng ngồi trên bậc thang đúng là trải nghiệm vui vẻ.
Lòng như nở hoa, lệnh chủ lẳng lặng nhìn hôn thê, xòa tay áp lên mu bàn tay nàng, “Nương tử?” Chàng nhẹ nhàng gọi.
Nàng đáp ngay mà chẳng buồn nghĩ: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Chàng cúi đầu, ngượng ngùng gảy gảy móng tay, “Ta muốn nói… Nàng xem… Ngày mai phải đi Kính Hải rồi, ta lại đồng ý nặn tượng nữ cho Kim Lụy. Vậy rốt cuộc chúng ta động phòng trước thành thân sau, hay thành thân trước rồi động phòng sau, ta muốn trưng cầu ý kiến của nàng.”
Nàng nhướng mày, “Đến Kính Hải thì phải động phòng ư? Chỉ đơn thuần giúp ngài nặn tượng không được à?”
Lệnh chủ nghẹn họng, đấu tranh hồi lâu rồi cũng nói thành câu: “Có điều ta sợ mình hiểu không đúng, nặn ra một tên tượng nửa nam nửa nữ cho Kim Lụy.”
Dĩ nhiên Vô Phương biết rốt cuộc vẫn phải dính đến vấn đề này, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, theo lẽ thường mà nói thì hẳn phải thành thân rồi vào động phòng. Nhưng không còn nhiều thời gian, mà hấp tấp sẽ có sơ suất, chưa kể nàng còn cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, “Nếu thật sự không được thì… ta có thể vẽ cho ngài nhìn. Ta theo nghề y, đã nhìn thấy vô số cơ thể với đủ loại dáng vẻ, có thể vẽ lại một mẫu tối ưu để lệnh chủ tham khảo.”
Lệnh chủ cảm thấy khó tin, vẽ cho chàng nhìn? Hình như không như chàng nghĩ cho lắm. Có điều dưa chín ép không ngọt, chàng dịu giọng nói: “Đề nghị này của nương tử rất tốt. Thế này đi, ta vẫn cứ đem theo thước, nếu cần thì sẽ đo người nương tử. Lúc trước ta nặn tượng nam cũng làm thế, chưa kể, hình vẽ cần kết hợp với thực tế mới có thể bảo đảm không có bất trắc.”
Vô Phương nghe xong thì hơi nhướng mày, sau đó gật đầu tỏ vẻ hiểu, “Ý ngài là, tượng đất ở Yểm Đô đều lấy lệnh chủ làm mẫu, các bộ phận trên cơ thể cũng được đo lường tỉ mỉ nên tỷ số thành công là mười phần, đúng không?”
Lệnh chủ tự hào khoe: “Ta vốn rất kỹ tính, vì để giống thật mà liên tục đối chiếu số liệu, xác định tuyệt đối không sai mới bắt tay làm.”
Nàng *ồ* một tiếng thật dài, “Thì ra là thế. Nhớ lại lúc trước, Lộc Cơ dẫn một tượng đất đến y lư của ta xin chữa bệnh, ta thấy hắn vô hồn vô phách nên đã kiểm tra toàn thân cho hắn.” Nói tới đây nàng mỉm cười, lúm hạt gạo ẩn hiện bên khóe môi, trông vừa lém lỉm vừa đáng yêu, thật sự khác hẳn vẻ đoan trang nghiêm nghị bình thường.
Lệnh chủ điêu đứng trước vẻ đẹp của hôn thê, đang muốn khen tặng mấy câu thì chợt phát hiện có chỗ hết sức bất ổn. Kiểm tra toàn thân? Tại sao kiểm tra tượng đất mà chàng lại có cảm giác như bị nhìn hết thế này? Rốt cuộc nàng muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ muốn nói thân hình của tượng đất không đáng xem? Cho nên nguyên bản cũng chẳng có tí hấp dẫn nào với nàng, mất sạch cảm giác mới mẻ rồi?
Chàng hoảng hốt, “Thật… Thật ra không thể nói là y hệt được, ít nhiều vẫn có chút khác biệt. Bổn đại vương dù gì cũng là lệnh chủ Sát Thổ, sao có thể làm tượng đất giống mình y đúc được. Bình thường ta sẽ cắt xén chỉnh sửa một ít, ví dụ như tướng mạo của chúng kém hơn ta, rồi một vài bộ phận nào đó trên người tất nhiên cũng không bằng ta.”
Nàng vẫn mỉm cười, “Thế à?”
Lưng đã rịn ướt mồ hôi, lệnh chủ kiên định gật đầu, “Đương nhiên rồi. Huống hồ thứ nàng thấy là tên tượng sắp chết, không có linh lực nuôi dưỡng thì chúng chính là một đống thịt chết, làm sao so được với ta sống sờ sờ đây chứ?” Nói rồi chàng nhỏ giọng lầm bầm: “Ta đã nói là phái nữ thì không nên làm đại phu mà, sờ lui sờ tới trên thân thể nam giới sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng.”
Tuy chàng lẩm bẩm nhưng Vô Phương vẫn nghe thấy, nở nụ cười lạnh lùng với chàng, “Vừa rồi ngài còn nói ủng hộ sự nghiệp của ta kia mà! Hơn nữa ta cảm thấy ngài nên thấy cảm kích mới đúng, nếu không phải vì cứu người, làm sao lại ta quen ngài chứ?”
Lần này lệnh chủ không đáp được, đành giang tay ra quy mọi thứ về cho số mệnh, “Trừ ta ra, không ai xứng với nàng cả.”
Tâng bốc kẻ khác vẫn không quên nâng cao mình, ai bảo lệnh chủ là đồ ngốc hả!
Vô Phương cảm thấy không thể đả thông được chàng, bèn đứng lên đi ra ngoài, nhìn bốn phía tìm đồ đệ, “Cù Như đâu? Phải về rồi.”
Sau lưng nàng là chuỗi bước chân lộp cộp đi ra ngoài theo, lệnh chủ nói có thể cô bé đã theo Ly Khoan Trà đến Ô Kim Sát Thổ rồi. Chàng đan chéo mười ngón tay, hỏi: “Nàng không cảm thấy tiểu điểu và A Trà rất xứng đôi ư? Sau khi chúng ta thành thân, hay là kết đôi cho hai đứa đi, ta vẫn mong chúng sinh ra một con quái như Phì Di đây.”
Lệnh chủ muốn thử nghiệm nhưng Vô Phương không hề có hứng thú với công cuộc tạo ra loại sản phẩm mới này, cũng biết Cù Như luôn coi thường Ly Khoan, bèn nói: “Ngài đừng phí công nữa, Cù Như và Ly Khoan luôn không hợp nhau, hơn nữa chí hướng của Cù Như chính là toàn bộ tượng đất ở Yểm Đô đấy, không có chuyện em ấy sẽ vì một con thằn lằn mà buông tay với mỹ nam một thành đâu.”
Lệnh chủ lấy làm kinh hãi, “Chí hướng của tiểu điểu không hề nhỏ nha…”
Đang nói thì cuối thềm đá có bóng dáng chạy đến, định thần nhìn lại liền phát hiện là đại quản gia. Lệnh chủ bỗng thấy chua xót, phát hiện đại quả gia của mình trông có vẻ tang thương. Chẳng rõ có phải vì phải chịu áp lực tài chính thời gian quá dài hay không mà rõ ràng cũng được chú tâm chế tạo như tượng đất khác, cũng có ngũ quan tuấn tú và thân thể cân xứng, nhưng không hiểu sao đại quản gia lại có vẻ già dặn hơn.
Đại quản gia xách vạt áo hớt hải chạy đến, “Chúa thượng, mức tiền bồi thường mà ứng viên thành Vũ Sư Thiếp và thành Trung Dung bàn nhau đưa ra ấy, thuộc hạ cảm thấy quá lớn, không dám tự chủ trương nên quay lại bẩm với chúa thượng trước.”
Lệnh chủ ghét nhất là có kẻ khác mơ đến tiền của chàng, vừa nghe nói số lượng quá lớn liền cau mày, “Bọn họ muốn bao nhiêu?”
Đại quản gia chần chừ đưa một tay ra, lật một cái, lại lật một cái, rồi lật thêm cái nữa…
Lệnh chủ nhìn lòng bàn tay lật lui lật tới, lửa giận phừng phừng trên đỉnh đầu, “Đủ rồi, nói thẳng đi được không hả?”
Đại quản gia đau khổ thưa: “Vừa bằng số tiền Phong Đô đưa tới ạ…”
Lệnh chủ rốt cuộc cũng xù lông, chàng đứng bật dậy khiến vạt áo choàng đen bị hất tung, dáng vẻ im lặng song vẫn khiến người khác sợ hãi. Hồi lâu sau chàng mới cười lạnh, “Xem ra thật sự muốn khoắng của ta một vố lớn đây mà. Đã thế thì cứ cho đám sứ giả về đi, giữ hai ả lại. Yểm Đô của ta toàn là lưu manh thành tinh cả nghìn năm, còn lo không tiêu hóa hết hai ả nữ nhân ư? Tới hỏi hai ả đó một lần nữa, có cút hay không, không cút thì lập tức lôi đến quảng trường khao thưởng ba quân. Tưởng tiếng xấu bên ngoài của bổn đại vương chỉ để trưng chơi thôi hả? Dám uy hiếp cả ta à, các ả mọc mắt chó rồi!”
Lần này lệnh chủ thật sự nổi cơn thịnh nộ, trước kia chàng mềm lòng quá, nghe uy danh ghê gớm là thế chứ kỳ thật tính cách đằm thắm hệt Phỉ Phỉ, khiến Yểm Đô không thực sự xưng bá Sát Thổ một cách đúng nghĩa, thậm chí luật lệ mà chàng ban bố cũng thường có yêu quái dám bỏ ngoài tai.
Đải quản gia thẳng sống lưng nhận lệnh đi làm việc, vừa đi vừa vung tay hô to, nhanh chóng triệu tập được mười mấy tên tượng mặc đồ đen. Đùa hả, dám chạy tới địa bàn của người ta giương oai, có biết từ đó đến giờ Yểm Đô chưa từng có được số tiền lớn như vậy không? Quen nghèo rồi thì thôi, nhưng một khi nhà kho đầy ụ, ôm chưa kịp nóng thoáng cái lại trống rỗng, sự hụt hẫng đó ai chịu cho thấu chứ?
Đám tượng hùng hổ rời đi, đáng tiếc trông ai cũng đều dễ nhìn, nên rốt cuộc có dọa được đối phương hay không thì ai mà biết!
Vô Phương cũng không có bất kỳ ý kiến gì với cách xử lý của lệnh chủ, chỉ nheo mắt nhìn mây trôi ở cuối chân trời, “Ta rất tò mò, rốt cuộc ngài đã để lại những sính lễ gì cho mười sáu thành ở Ô Kim thế?”
Lệnh chủ nuốt nước bọt, phát hiện mối nguy của chuyện chung thân vẫn chưa được giải trừ. Chàng nói quanh co: “Chuyện của mấy nghìn năm trước rồi, có vài thành đã đổi mấy nhiệm kỳ thành chủ, làm sao ta còn nhớ rõ chứ. Mà sao đi nữa thì nàng cứ yên tâm, đều không phải là thứ tốt, có thể là giống cặp bọ cạp máu kia ấy. Ly Khoan Trà đã đến mười ba thành còn lại để lấy chúng về rồi, đợi tới lúc đó nàng khắc biết.”
Nàng cúi đầu trầm ngâm, “Tuổi của bọ cạp máu không nhỏ…”
Lệnh chủ cũng xác nhận: “Còn lớn hơn nàng chút đấy. Có điều thứ này muốn tu luyện thành tinh thì cần phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hằng năm. Quán Thương Hải sợ chúng chạy nên nhốt chúng trong hộp sắt mấy nghìn năm không được thấy mặt trời, nên chúng chỉ có lăn lộn ăn nằm chờ chết, tu vi không tiến bộ nổi được tí nào, cuối cùng chỉ có thể bị nàng cầm đi làm thuốc dẫn thôi.”
Nàng chắp tay thành chữ thập niệm A Di Đà Phật, “Đúng là tạo nghiệt, sớm biết vậy đã không động vào chúng.”
“Không động đến chúng thì nàng có thể cứu được đồ đệ tốt của mình à?” Chàng bật cười, quay đầu nhìn về phương Nam, lẩm bẩm nói: “Mà dù không có nàng cứu, hắn cũng không chết được, ta biết mạng hắn rất cứng.”
Nghe thấy chàng nói như vậy, Vô Phương thoáng phân vân, đoán có lẽ chàng biết vài chuyện, nhưng sợ mình hỏi thì chàng lại suy diễn lung tung nên không nói nữa, nhấc vạt váy đi lên thềm đá.
Mấy lần tới Yểm Đô đều vội vội vàng vàng, bận này lại khác, lần đầu tiên nàng có cảm giác thuộc về nơi này, về sau thành thân với chàng rồi thì cần phải ở lại đây, thành trì này sẽ là mái nhà nghìn vạn năm sau này của nàng.
Nàng bước trên bậc thềm đá xanh, đi từng bậc từng bậc vô cùng cẩn thận, thầm tò mò rốt cuộc thềm đá này được xây sau hay là cùng một bộ với hai chiếc đũa kia? Lệnh chủ đúng là nhân vật thần kỳ, sống lâu đằng đẵng, thần thông quảng đại song bản lĩnh lại không dùng vào những việc tà ma, ghê gớm lắm cũng chỉ là dựng thành trì, nặn ít tượng đất, còn trái tim chàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Yểm Đô rất lớn… cực kỳ lớn, muốn đi hết thì phải mất cả ngày. Vô Phương từ tốn bước đi, lệnh chủ đi theo bên cạnh nói như tranh công: “Nương tử, kết cấu ở đây không tệ đúng không? Trước đây ta dựa theo trong sách phong thủy xây nên đấy. Nàng nhìn tòa lầu kia đi, hình dáng tượng trưng cho phái nam, cao lớn hùng tráng, sức lực khuynh đảo được cả núi sông, nó chính là biểu tượng của ta…”
Thật ra chàng không nói gì chính là tốt nhất, bảo vệ được cho vẻ hiền lành hòa nhã bề ngoài. Ở chung với chàng phải học cách hưởng thụ thế giới tinh thần của mình, vì tâm trạng đang yên ả, chàng cứ mở miệng là lại phá hỏng.
Nàng oán nhưng không giận, nên giọng điệu vẫn còn nhẹ nhàng, “Ngài ngậm miệng lại.”
Lệnh chủ sửng sốt, ý gì đây? Hôn thê là một cô nương bụng đầy thi thư, nàng nói câu nào trong mắt chàng cũng có hàm nghĩa nhất định. Nội dung kết hợp với ngữ cảnh, não bộ lệnh chủ lại bắt đầu kêu ù ù, chẳng lẽ nàng muốn hôn chàng?
Tim nhảy nhót một trận, sau nhảy nhót lại chính là căng thẳng vô biên. Chàng luống cuống tay chân, làm sao đây, ngay đến môi chàng cũng run lên rồi, nhưng vẫn rất quan tâm nói: “Nương tử, nàng đừng động, cứ để ta tới đi.”
Chàng vẫn không để nàng thấy mặt mình, nếu lúc này mà hôn thì sợ nàng tìm không thấy miệng chàng, đụng phải mũi thì lúng túng lắm! Nên chàng quyết định tự mình chủ động, dẫu gì chàng cũng là nam giới, nam giới chịu được va đập, dẫu lần đầu không có kinh nghiệm cũng không sợ, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên mà…
Lệnh chủ luôn đầy tự tin thế đấy, chàng liếm môi, kết luận bản thân nhất định có thể cho nàng một trải nghiệm đẹp đẽ. Chàng đặt hai tay lên vai nàng, gió nhẹ xuyên qua chỗ áo rách phe phẩy cơ thể chàng, chàng cảm thấy lòng mình đang bay múa giống cành liễu, hạnh phúc sắp đến làm chàng ngất ngây.
Tranh thủ bày kết giới không để người ngoài nhìn thấy rồi chàng chu môi, chuẩn bị tới gần in dấu lên.
Vô Phương vẫn không biết chàng muốn làm gì, thấy bốn phía mọc lên bình phong che khuất, vì lòng chàng không yên nên tường kết giới khẽ xao động, trông như tấm rèm nước. Nàng ngẩng đầu lên hỏi chàng: “Ngài sao thế?”
Lệnh chủ thở dài, cất giọng trầm thấp hết sức gợi cảm: “Nương tử à, nàng cứ thoải mái hưởng thụ đi.”
Chàng càng lúc càng dựa gần, Vô Phương càng lúc càng mở lớn mắt, vì lỗ đen ngòm dưới mũ trùm như muốn cắn nuốt nàng. Nàng sợ hãi hỏi: “Ngài muốn làm gì vậy?”
Dù không nhìn thấy vẫn có dự cảm mãnh liệt, thậm chí nàng có thể ngửi thấy được hơi thở của chàng, và cả mùi đinh hương thoang thoảng kia nữa.
Lệnh chủ đã chuẩn bị kỹ càng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đầu óc quay cuồng chuẩn bị đặt nụ hôn. Hôn một cái là xác định quan hệ rồi, sau này nàng sẽ không trốn thoát được nữa. Chàng xuất thế như chẻ tre, mang theo niềm tin tất thắng đi tới trước mặt nàng, nhưng môi chàng còn chưa tìm được ‘bến đỗ’ thì *bốp* một tiếng, bên tai chợt nở hoa tưng bừng. Chàng ngẩn người, phát giác trên mặt nóng rát.
Hôn thê bất mãn vì chàng chậm chạp nên thưởng cho chàng một cái tát.
Lệnh chủ ôm mặt thút thít giải thích: “Ta chỉ căng thẳng thôi mà…”
Vô Phương tức đến nỗi giậm chân, “Bạch Chuẩn, ngài xéo đi tịnh thân đi!”
Chàng không hiểu mấy, hàm hồ hỏi lại: “Hôn một cái mà còn phải tắm hả?”*
(*Tịnh thân có nghĩa là thiến, song chữ tịnh còn có nghĩa là “sạch sẽ” nên lệnh chủ hiểu lầm là tắm người.)
Sau đó nhìn thấy rặng mây đỏ bên tóc mai nàng từ từ lan tràn, phủ trùm cả khuôn mặt. Chàng *a* lên, “Nương tử à, nàng đẹp quá.”
Nhưng nàng mím chặt môi, vành mắt dần dần có hơi nước ngưng tụ, chỉ chực rơi xuống.
Lệnh chủ kinh hoảng, không hiểu vì sao mình bị đánh mà nàng còn muốn khóc. Chàng muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nên để tay nơi đâu, đành phải chống lên đầu gối, cúi xuống quan sát vẻ mặt nàng, “Nương tử à, có gì nàng cứ nói, đừng khóc mà. Vì sao lại tức giận chứ, là do ta chuẩn bị lâu lắc, nàng không đợi kịp sao? Nàng nói muốn ta tịnh thân, vậy ta đi ngay bây giờ, nàng đừng khóc nữa.”
Vô Phương nuốt không trôi cơn tức, còn chưa thấy mặt chàng mà chàng đã muốn làm cợt nhả nàng, rốt cuộc coi nàng là hạng gì hả? Sau khi lại đạp vào bắp chân khiến chàng đau đến nhảy cẫng lên, nàng tức khí nói: “Ngài đúng là ít học, ngay đến tịnh thân là gì cũng không biết, cút vào vũng bùn của ngài mà nghịch bùn đi!”
Nàng cướp lại vòng kim cương rồi gắng sức đập bể kết giới. Sau một tiếng *xoảng*, bình phong nứt một lỗ hổng lớn, nàng hóa thành cái bóng đỏ bay vụt ra ngoài. Lệnh chủ muốn bắt lấy nàng nhưng không bắt được, chỉ cảm dải lụa trắng lạnh như thanh tuyền lướt qua giữa ngón tay, để lại một mình chàng nhìn lỗ hổng mà khóc không ra nước mắt.
Động tĩnh quá lớn thu hút đám tượng đất kéo đến, bọn họ đứng bốn phía, cũng cảm lây nỗi khổ sở của lệnh chủ
Yểm hậu đi rồi, bọn họ lại cách xa giấc mơ âm dương cân bằng thêm một khoảng. Đều do lệnh chủ cả, làm gì mà đói bụng ăn quàng vậy chứ, lần này thì hay rồi, xiêm y nát bươm, xem ra Yểm hậu đã hạ quyết tâm xé rách mặt nạ của tên mặt người dạ thú này rồi. Phái nữ không thích cạnh tranh trên phương diện tình cảm, trái lại các nàng thích mình trở thành mục tiêu để cạnh tranh hơn. Giờ bỗng nhiên nhảy ra hai đối thủ, khiến chỉ trong một tối nam tử nàng luôn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao lập tức trở thành đồ hiếm? Cỡ chàng mà xứng sao?
Đám tượng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, tượng đất nhỏ vừa được chế tạo cao đến đầu gối ngước lên nhìn chàng, “Cha à, cha muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cục diện đang tốt đẹp, nhưng chàng luôn có bản lĩnh phá hỏng. Lệnh chủ quả thật muốn khóc lắm rồi, hung hăng xua đuổi tượng đất nhỏ: “Đi đi, đi đọc sách đi, đừng để giống bổn đại vương…” Ít học, không có văn hóa.
Đám tượng dẫn tượng nhỏ rời đi, coi mình là cố vấn thứ hai ngoài Ly Khoan nên đại quản gia cảm thấy có nghĩa vụ nên khuyên giải chàng, “Chúa thượng, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi mà, đợi Yểm hậu bớt giận, tất cả sẽ khá hơn.”
Lệnh chủ đầy đau thương đứng ngây trong gió như tượng đá, “Chiếu Thị, ngươi có biết tịnh thân là gì không?”
Đại quản gia sợ run lên, “Tịnh thân? Là thiến đấy ạ. Đám hầu hạ bên mình hoàng đế Trung Thổ đều bị thiến, như vậy mới có thể phòng ngừa bọn chúng mèo mỡ với hậu cung của hoàng đế.”
Là nghĩa vậy sao? Hẳn cũng gần như thế! Lệnh chủ nghe xong càng đau lòng, có hôn thê học y thật không tốt, chàng trên thông thiên văn dưới rành địa lý, duy chỉ không am hiểu lắm từ ngữ chuyên môn, mà còn để lộ cái dốt trước mặt nàng, kết quả làm nàng tức giận bỏ đi luôn.
Đại quản gia dò xét nhìn chàng, “Chúa thượng, ngài xem có cần phái người canh giữ núi Nhĩ Thị không? Ngộ nhỡ trong cơn tức giận Yểm hậu rời khỏi Sát Thổ thì phiền phức rồi.”
Cũng may lệnh chủ coi như vẫn còn bình tĩnh, chàng nói: “Không cần, chuyện nàng nhờ ta còn chưa xong, tạm thời nàng sẽ không đi. Ta đau lòng là vì nàng muốn thiến ta, độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà! Ngươi dẫn người đến Kính Hải bố trí xung quanh trước đi, tối mai ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là mị lực của nam giới. Nàng muốn thiến ta hả, được! Chỉ cần nàng dám hạ thủ…” Chàng cười ha hả, “Là thành chuyện rồi.”
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ