Huyền Trung Mị
Chương 34
Bốn trăm do tuần, cưỡi mây thì chỉ chốc lát sẽ đến, nhưng bây giờ lại ngồi kiệu do li nô khiêng. Cổ kiệu cứ lắc lư chao đảo như thuyền trên đỉnh sóng, ngồi lâu sẽ dễ bị đau nhức toàn thân.
Thế núi với hai bên vờn quanh khiến dãy Vạn Tượng trông rất hùng vĩ, không có trăng nên cả rặng núi chìm trong bóng đêm, song vẫn có thể nhìn thấy dáng núi ôm lấy bầu trời thành một đường dài hẹp. Trên con đường bằng phẳng dưới đáy cốc có đội ngũ xa hoa đi qua. Li nô mặc áo cộc tay cỡ rộng khiêng một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ, bốn góc kiệu có treo đèn lưu ly. Rèm châu rũ hờ nơi cửa kiệu, mỹ nhân trong kiệu mặc trang phục lộng lẫy, ôm vật cưng trong lóng, hai gò má ửng hồng như cô nương đã xuất giá, nhân đêm tối chạy về thăm viếng nhà mẹ.
Đám thú núi dù đã thành tinh hay chưa, khi nghe tiếng thổi kèn của li nô đều rối rít thò đầu ra nhìn. Vô Phương dịu dàng vuốt lông lưng Phỉ Phỉ, nhỏ giọng than phiền: “Ta nặng lắm hay sao mà phải để chúng thổi kèn xua đường? Đánh động tới nhiều yêu quái như vậy, khiến tên trộm kia nghi ngờ thì làm sao.”
Lệnh chủ hóa thân thành Phỉ Phỉ thoải mái nằm trong khuỷu tay nàng, híp mắt nói: “Khiêm tốn không phải tác phong của hồ ly tinh, càng phô trương càng ít khiến người khác nghi ngờ.”
Đến giờ Vô Phương mới biết rõ vai mình đóng, thì ra là một con hồ ly tinh. Nàng bất mãn cau mày, song cũng không nói gì, chỉ cảm thấy lệnh chủ có dụng ý khác, vì muốn kiếm cớ quấn lấy nàng mà cố ý kéo dài thời gian, vẽ chuyện cho thêm thêm phức tạp.
Biết thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nàng thấp giọng hỏi: “Ở khe Vạn Tượng có động hồ ly à?”
Chàng đáp không rồi vờ đảo mình chuyển hướng nằm, móng vuốt nho nhỏ chạm nhẹ lên phần đồi núi mềm mại của nàng.
Vô Phương đỏ mặt đánh đầu chàng, tức giận hỏi: “Không có động hồ ly thì ta cải trang thành hồ ly tinh làm gì hả?”
Lệnh chủ không dám nói thật là vì hồ ly tinh xinh đẹp, chàng cũng có thể nhân cơ hội này cợt nhả một tí. Nhưng sợ nàng lại đánh mình, chàng đành nói: “Vì như thế đẹp mà, hơn nữa ban đêm không điều tức mà chạy lung tung thì cũng chỉ có hồ ly tinh thôi.”
Thôi được, coi như có lý. Vô Phương kiềm chế cơn tức, nhưng chàng lại rục rịch muốn động, nàng bèn véo tai chàng, “Còn dám làm bậy thì ta sẽ cắt đường tiểu của ngài, không tin cứ thử đi.”
Nghe vậy chàng liền kiêng dè ngay, lẩm bẩm nói: “Không được, ta còn muốn giữ lại động phòng.”
Vô Phương bật cười, giễu cợt nói: “Cả ngày chỉ muốn động phòng, thế động phòng là làm chuyện gì, ngài có biết không?”
Vấn đề mơ hồ như vậy không tiện đưa lên mặt bàn thảo luận đâu! Lệnh chủ nhăn mặt, nói với vẻ lấp liếm: “Nàng coi thường ta quá đấy, dẫu gì ta cũng đã sống mười nghìn năm, tất nhiên thành thạo hiểu đời hơn ai hết. Mà cho dù không có kinh nghiệm… không có kinh nghiệm thì vẫn có thể nghiên cứu, dù sao cũng là nàng chết ta sống một trận, ngã chống vó mấy lượt thôi mà.”
Hai tay nàng không khống chế được liền từ từ siết cổ chàng, “Lại ăn nói bậy bạ!”
Đôi chân ngắn của lệnh chủ vung đá loạn xạ, “Ta không nói bậy, ta có giáo trình đàng hoàng, bọn yêu quái trong đó đều thế cả. Nương tử đừng động đậy lung tung nữa, giờ mà ta hiện nguyên hình thì sẽ bứt dây động rừng đấy. Nàng không tin ta có thể đưa sách cho nàng nhìn, chúng ta cùng học, nếu nàng bằng lòng thì còn có thể thực hành thử nữa.”
Vô Phương nửa tin nửa ngờ, song vẫn buông tay ra, “Giáo trình gì cơ?”
Lệnh chủ lấy kính càn khôn từ dưới bộ lông ra, mặt kính thoáng lóe lên, rồi bên trong xuất hiện hai con rùa, con đực cố sức sức trèo lên lưng con cái, dù ngã chỏng vó nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nếu để ý thì sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ như đang đánh nhau… Đúng là kiểm chứng cho câu ‘nàng chết ta sống một trận.’
Lệnh chủ đưa móng vuốt bê tấm kính, đắc ý nói: “Nàng nhìn đi, ta đâu có lừa nàng!”
Mới đầu Vô Phương còn tưởng sẽ có một trận đại chiến dữ dội, còn ôm chút tâm trạng hưng phấn và mong đợi, kết quả lại chính là thứ này?
Nàng lạnh nhạt đẩy kính càn khôn ra, nhìn đủ lắm rồi. Lấy rùa làm giáo trình, cả đời này lệnh chủ cũng sẽ không hiểu động phòng là gì đâu.
Chàng vẫn đang hớn hở mời chào, bày tỏ đoạn này khó coi thì có thể đổi đoạn khác, nhưng Vô Phương không buồn để ý tới chàng nữa, xuyên qua rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, hình như càng lúc càng gần miệng núi rồi.
“Ra khỏi sơn cốc là sắp đến khe Vạn Tượng rồi đúng không? Bây giờ có thể cảm nhận được tung tích của Tàng Thần rồi chứ?”
Lệnh chủ thành thật giơ móng trước lên, “Cách đây không xa, nương tử mau ôm ta đi, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Vô Phương đành phải ôm chàng vào lòng lại. Lệnh chủ gối lên núi ngọc mà không ngừng hít hà, sợ mình không chịu nổi niềm hạnh phúc này rồi sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ. Chàng còn nghĩ trước kia mình thật ngu ngốc, nếu giết phăng con Phỉ Phỉ kia đi rồi giả mạo nó, chàng có thể thân mật với hôn thê rồi. Bất luận là người hay yêu quái thì luôn mềm lòng với giống loài yếu hơn mình, loại thú này không thể biến thành hình người, ở Yêu giới cũng coi như thảm vô cùng. Có điều càng thảm càng dễ được yêu thương, ngay đến Vô Phương lạnh lùng như thế mà cũng chơi đùa với nó được, quả nhiên là giống nào cũng có sở trường riêng của mình.
Kiệu nhỏ lắc lư khá dữ, minh ngọc treo trên eo mỹ nhân va vào nhau phát ra tiếng *ting tang*. Sau khi rẽ vào một khúc cong rất lớn, phía trước liền xuất hiện một cái hồ, sóng nước và bọt cuồn cuộn liên tục vì ở trên có thác nước, hơi nước bốc đầy trời.
“Đến khe Vạn Tượng rồi à?” Vô Phương cảm nhận được hơi nước xuyên qua rèm phả vào mặt mình. Lớp phấn trên mặt nàng khá dày, gặp nước như được mềm ra nên hơi ngứa.
Lệnh chủ ló mặt ra khỏi ‘khe núi’, nghiêng đầu nhìn ngó, “Đây là đầm Phục Long, men theo dòng suối nhỏ kia mới tới khe Vạn Tượng.”
Vô Phương hít sâu một hơi, “Đã đến được đây, và ngài cũng sàm sỡ đủ rồi, có thể dốc lực tìm Tàng Thần tiễn về không? Đó dù sao cũng là binh khí của ngài, để nó lưu lạc ở ngoài, ngài không đau lòng à?”
Tính cách lệnh chủ trước giờ luôn hết sức thong thả, có vài chuyện ngay lúc xảy ra thì còn có thể cuống một chút, nhưng qua rồi liền sẽ lập tức cho ra sau đầu.
Gã trộm kia đúng là xui xẻo mới đi trộm Tàng Thần, không biết món đồ kia khát máu, dùng không đúng cách sẽ bị phản phệ sao? Bảo bối của chàng dĩ nhiên cũng là dạng cực thông minh nhưng vờ ngơ ngác như chàng, nếu để bị trộm đi tùy tiện như vậy thì nó đã chẳng xứng xưng vương xưng bá trên đài khí giới rồi.
Chàng khuyên nàng chớ nóng vội, “Nó vẫn ổn.” Rồi giơ móng lên chỉ huy li nô, “Đi lên đập đá đi, dưới này ẩm ướt hay có rắn rết, đừng để nương tử ta bị giật mình.”
Địa hình loáng cái chợt thay đổi, hệt như vùng hoang vu cách Yểm Đô tám mươi dặm. Cổ kiệu đi trên hành lang đá, một bên là nước một bên là cây, càng đi càng tối. Phía trước mơ hồ có ánh sáng chiếu rọi cảnh trí xung quanh, Vô Phương thôi vuốt ve thế thân của Phỉ Phỉ, rướn người lên nhìn, “Đó là Tàng Thần ư?”
Lệnh chủ phủ nhận, “Nàng nhìn kỹ lại đi.”
Thì ra vật phát sáng ở giữa là một con dê xanh, nó đang giơ móng cào vào khe đá, nhác thấy bên này có động tĩnh thì quay đầu lại nhìn, râu dê xồm xoàm, lông có năm màu rực rỡ.
Có rất nhiều loài sau khi Vô Phương vào Phạn Hành Sát Thổ mới thấy được, yêu quái ở Ô Kim Sát Thổ chỉ là mấy con đại trà thường gặp, không bì được với ở Phạn Hành Sát Thổ. Lệnh chủ thấy nàng nghi hoặc thì ân cần giải đáp: “Thụ tinh nghìn năm là dê xanh, thụ tinh vạn năm là trâu xanh. Đó là một cái cây già, đang chôn lá cây rụng thôi.”
Có điều dê xanh xuất hiện thì lân cận ắt có yêu quái sinh ra từ những gốc cây xung quanh, kẻ trộm Tàng Thần có lẽ là cỏ cây thành tinh.
Lệnh chủ nhảy xuống khỏi kiệu, vừa chạm đất liền trở lại hình người, chân đi ủng đen tuyệt đẹp bước lên tảng đá lớn, đối mắt nhìn chằm chặp nhau với con dê xanh kia. Trong mắt dê xanh lập tức xẹt qua tia kinh ngạc, nó khuỵu một chân xuống, cúi đầu hành lễ với chàng. Kỳ lạ thật, mấy con biết nói chuyện gần như không con nào xem vị lệnh chủ này ra gì, vẫn là mấy con không biết nói ngoan ngoãn hơn, biết được sự khác biệt về tôn ti.
Lệnh chủ khoanh tay hỏi nó: “Tối nay ở khe Vạn Tượng có yêu quái đem thần tiễn tới đúng không?”
Dê xanh gật đầu.
“Kẻ tới là nam giới?”
Kết quả dê xanh lắc đầu.
“Một nam một nữ?”
Nó vẫn lắc đầu.
Vô Phương vén váy bước ra khỏi kiệu, thấp giọng nói: “Xem ra tên trộm kia là nữ rồi, e nữ tặc vẫn không biết Tàng Thần và ngài tương thông với nhau, càng không ngờ đến việc chúng ta có thể đuổi đến đây nhanh như vậy.”
Lệnh chủ im lặng hồi lâu, lúc Vô Phương cho rằng chàng sẽ nói ra lời gì đó cao thâm thì chàng lại thở dài một hơi, cảm khái sâu xa: “Cùng là nữ cả, nhưng vì sao nương tử ta lại lập chí hành y tế thế, mà nữ tử khác lại cam tâm làm trộm chứ? Bổn đại vương cảm thấy nhất định là do cô ta không gặp được nam tử tốt, nếu được làm Yểm hậu giống nàng thì còn lâu mới thích đi trộm đồ! Nàng thấy chưa, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai của phái nữ, cổ nhân nói không sai tí nào.”
Không quên tự dát vàng lên mặt mình ở mọi nơi mọi lúc, tật xấu này của lệnh chủ xem ra khó bỏ rồi. Điều Vô Phương quan tâm hơn cả chính là tung tích của nữ yêu kia, nếu Chấn Y cũng bị cô ta bắt thì chính là một công hai việc rồi. Nàng nói: “Ngài dẫn đường đi, chúng ta sẽ khiến cô ta không kịp trở tay.”
Lệnh chủ lại hơi do dự, “Đi giờ luôn à? Hay là đợi trời sáng rồi tính tiếp? Ta lo nữ yêu kia không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc, lỡ tên đồ đệ người phàm kia của nàng ở trong động, chúng ta nửa đêm xông vào, phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi khiến Diệp Chấn Y từ đây bất lực suốt đời thì sao?”
Vô Phương không nhịn nổi nữa, rất muốn đánh chàng một trận. Lúc nào rồi mà chàng vẫn nghĩ tới chuyện này, chưa kể còn nghĩ ác như thế, nguyền rủa người ta bất lực suốt đời. Chẳng phải nàng chỉ lừa chàng một lần thôi sao, thù dai đến thế mà còn không biết xấu hổ mắng Đế Hưu là đồ đầu gà bụng nhỏ.
Nàng tức giận triệu ra kiếm ra, nói: “Ngài không đi thì ta đi, sau này đừng mong ta để ý đến ngài nữa.”
Lệnh chủ nghe thế liền lật đật chạy tới, “Được được được, nàng đừng nóng mà, đi ngay giờ luôn. Thực ra ta vẫn chưa nói cho nàng biết một chuyện, Tàng Thần tiễn biết tự mình xử lý nghịch tặc, chỉ cần bổn đại vương ra lệnh là vật sống trong động sẽ lập tức tiêu tùng không còn đến hài cốt… Nàng muốn vào xem hay ngồi ngoài này chơi?”
Nàng trợn mắt nhìn nàng, “Nếu đồ đệ ta ở trong động, có phải cũng sẽ chết dưới Tàng Thần tiễn luôn không? Lệnh chủ, làm yêu quái có thể không tuân theo quy tắc, nhưng không thể đánh mất lương tri.”
Rồi nàng vội rời đi bỏ lại chàng, lệnh chủ cắn ngón tay, khóc không ra nước mắt, “Ta đã làm gì chứ, sao lại mất lương tri được.”
Thôi, hôn thê không thích thì chàng sẽ không làm nữa. Núi Vạn Tượng này cách cửa vào Phong Đô không xa, có rất nhiều ma quỷ nguy hiểm, chàng nhất định phải luôn ở bên cạnh nàng mới có thể bảo vệ nàng an toàn.
Chàng đuổi theo, gương mặt phủ đầy phấn son của hôn thê nhìn rất xa cách. Lệnh chủ cảm thấy mất mát, vẫn là đồ đệ quan trọng hơn tướng công. Chàng đưa tay kéo nàng, “Nắm tay cùng đi…”
Nhưng hôn thê đang giận nên rất dữ, nàng vung cánh tay cầm trường kiếm lên, kiếm khí như điện suýt nữa đã chặt đứt cổ tay chàng.
Lệnh chủ nghẹn ngào, “Nương tử à, ta đã ẩn uy lực của Tàng Thần đi rồi, sẽ không việc gì đâu, nàng muốn giết ta sao?”
Vô Phương ảo não, số mạng của nàng sao lại xuất hiện một tên ngốc như vậy chứ! Bây giờ có muốn vất bỏ cũng không được, nàng bắt đầu hâm mộ tiểu tiên giữ đèn dưới trướng hộ pháp rồi, trang tuấn kiệt thức thời là đấy chứ đâu! Đã không còn chủ nhân cần tận hiến liền rời đi ngay, gặp người mình thích thì thoái hôn. Tiểu tiên giữ đèn biết liệu trước tương lai nên kịp thời thoát khỏi Bạch Chuẩn, không như nàng, xui xẻo tám đời mới bị quấn chung với chàng. Tương lai sau này phải sống những ngày ù ù cạc cạc như thế, lâu dài nàng thật sự lo rằng mình sẽ bị chàng đồng hóa.
Nàng thất thểu đi lên trước, khe Vạn Tượng được gọi là khe nên nó không sâu cũng không hẹp, đi tới gần sẽ còn thán phục dòng nước chảy ngược huyền diệu của nó nữa. Nước là chất lỏng, hễ có chênh lệch độ cao thì nhất định sẽ đổ thẳng từ trên xuống. Duy chỉ có ở khe Vạn Tượng này là nước chảy lên chỗ cao, giữa không trung lại còn vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp, rồi dần dần biến mất sau dãy núi cao hơn, nghịch lý nhưng lại không có gì bất ổn.
“Trái ngược tự nhiên…” Nàng khẽ cười, “Rất có phong phạm của chốn U Minh.”
Lệnh chủ phát hiện mình có cơ hội thi triển học vấn, khấp khởi nói cho nàng hay, “Cửu tuyền (chín dòng suối) trong tục ngữ thường ám chỉ âm phủ, nhưng thật ra có rất nhiều người không biết rằng đây mới thật sự là cửu truyền. Trên đỉnh suối có cửa sinh tử, băng qua cánh tử ấy là sẽ đến hoàng tuyền (suối vàng).”
Đúng là cách Phong Đô khá gần, Vô Phương có dự cảm Chấn Y đang ở gần đây, nhưng vì mọi thứ nơi này đều trái ngược với lẽ thường nên khả năng cảm nhận hồn phách của nàng bị cản trở, trước mắt chỉ hy vọng tìm được Tàng Thần tiễn về thôi.
Dõi mắt nhìn quanh, rừng núi mênh mông không biết động phủ họ muốn tìm ở đâu, giờ lại không có manh mối, nàng quay sang nhờ cậy lệnh chủ: “Có thể mở một đường đi không?”
Tâm trạng lệnh chủ đang không được tốt cho lắm, khá u ám nữa là đằng khác, nhưng nghe thấy Vô Phương gọi thì lập tức có động lực lại. Chàng tiến lên trước, trước mặt là núi non trùng điệp, khó bảo đảm điều động Tàng Thần mà không đổ máu, biện pháp tốt nhất là trục xuất yêu ma khắp núi ra khỏi động chúng, đến lúc đó con nào từng chạm qua Tàng Thần tiễn sẽ tự nhiên rõ liền.
Chàng nói: “Nương tử tránh ra, mấy việc nặng này để vi phu.”
Vô Phương nghe lời lùi ra sau, lệnh chủ phất tay áo làm màu một hồi, trong ống tay áo rộng thùng thình có mơ hồ lóe tia sáng như sắp tung ra chiêu gì dữ dội lắm. Tim nàng giật thót một cái, vốn tưởng chàng sẽ sử dụng Tàng Thần tiễn, không ngờ trong tay áo lại có luồng lửa phóng phụt ra. Luồng lửa dừng giữa không trung, chia thành nghìn điểm vạn điểm, rồi lại như có mục tiêu, trong nháy mắt chúng bắn vào núi rừng đen kịt mất dạng.
Nàng giật mình hỏi: “Đây là gì?”
Chàng đứng chắp tay sau lưng, “Nàng biết dẫn địa hỏa, còn ta có lửa. Hừ, xem bổn đại vương đốt chết chúng.”
Nàng thật sự bị chàng làm cho tức chết, kêu lên: “Ngài phóng hỏa đốt núi?” Lại nhìn rặng núi, từng hang từng hốc đều có tiếng thét đầy hoảng loạn vang lên, vô số bóng đen chạy trốn tứ phía, kẻ có năng lực thì phóng mình lên, không có năng lực thì lăn xuống đồi, khóc om sòm.
Có thể làm ra chuyện này nhất định chẳng phải loại hiền lành gì, lũ yêu quái cũng biết phản kháng thì e chỉ có con đường chết. Sau khi định thần nhìn lại, quả nhiên thấy một bóng áo choàng đen đặc trưng đứng sờ sờ ra đó, chúng liền khóc lớn tiếng hơn, “Lệnh chủ, có gì thì từ từ nói chuyện, tại sao lại đốt động phủ của bọn ta?”
Lần này lệnh chủ đuối lý, chỉ để tìm tên trộm đó mà làm hơi quá. Có điều đám lửa kia không hẳn là quá hung hiểm, đây là loại lửa yếu nhất trong ba trăm sáu mươi chín ngọn lửa trong hồ lô của chàng, rất hợp để hù dọa đám yêu một chút. Thân là vương của vạn yêu, có làm sai cũng tuyệt đối không thừa nhận, chàng lạnh giọng quát mắng: “Tộc chúng ở Sát Thổ mà lại không tuân theo phép tắc của Sát Thổ, thủ lệnh bổn đại vương phát ra các ngươi nhận được chưa hả? Không nộp thuế mà còn dám làm ổ ở núi Vạn Tượng? Không đốt các ngươi thì đốt ai?”
Chàng ra một chiêu quát một câu là liền chuyển bại thành thắng, lũ yêu lập tức quỳ xuống, ủ rũ thưa: “Tiểu yêu không dám, trời sáng sẽ lập tức đến Yểm Đô nộp thuế.”
Vô Phương không còn lời gì để nói, chỉ biết thầm thở dài, đại vương uế thổ đúng là không cần phong độ, càng bá đạo càng tỏ vẻ tôn quý. Yêu quái ở Yểm Đô thích bắt nạt kẻ yếu, lệnh chủ trước giờ có lẽ chưa từng cứng rắn một lần nên lần này mới cho chút cảnh cáo để hù dạo chúng, không con nào dám nói chuyện động phủ bị đốt nữa.
Lệnh chủ nói tới nói lui, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cái hang ở cạnh nguồn suối. Ánh lửa hừng hực song không thấy có kẻ đi ra, linh lực của mũi tên lại bộc phát mãnh liệt, chàng biết, chính là ở ở đó.
Chàng phi thân lên, Vô Phương chưa kịp đi theo thì một bóng dáng yêu kiều đã bị ném ra khỏi sơn động, rơi thẳng xuống đất, đập vỡ tảng đá lớn trước mặt nàng.
Xung quanh nhất thời im bặt, đám yêu đều sợ đến choáng váng. Con yêu vừa ném nằm giữa đám đông, mái tóc dài tán loạn che khuất mặt mũi, bờ vai thon gầy run rẩy từng cơn vì sợ hãi, thoạt nhìn thật đáng thương.
Ôi chao, lệnh chủ đánh phái nữ kìa! Đám tiểu yêu rốt cuộc bắt đầu xì xào bàn tán, lần trước lệnh chủ đón dâu không thành, nghe nói tân nương đào hôn, đùa bỡn lệnh chủ một trận ra trò. Giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Truy đuổi tân nương bỏ trốn à? Cô nàng trang điểm đậm như quỷ kia là ai? Niềm vui mới? Hay là nhân tình?
Có kịch hay để xem rồi! Chúng yêu đang buồn chán rất thích loại quan hệ tay ba đầy kích thích này. Tất cả đều che miệng, hai mắt sáng rực nhìn lệnh chủ lững thững bước ra khỏi hang, vẫn là bộ áo choàng đen vạn năm không đổi đấy, song trên tay đã có thêm một cây cung thần sáng chói rực rỡ.
Vô Phương đi lên đón, “Có đồ đệ của ta trong đấy không?”
Lệnh chủ lắc đầu, giơ cung trong tay chỉ vào con yêu quỳ dưới đất, “Nhưng nàng biết con yêu quái này đấy.”
Vô Phương không nhìn ra, chần chừ hỏi là ai. Một đốm lửa bay ra khỏi đầu ngón tay lệnh chủ, dừng lại trước mặt con yêu trên mặt đất. Ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên gương mặt quen thuộc, là đằng yêu Lộc Cơ.
Thế núi với hai bên vờn quanh khiến dãy Vạn Tượng trông rất hùng vĩ, không có trăng nên cả rặng núi chìm trong bóng đêm, song vẫn có thể nhìn thấy dáng núi ôm lấy bầu trời thành một đường dài hẹp. Trên con đường bằng phẳng dưới đáy cốc có đội ngũ xa hoa đi qua. Li nô mặc áo cộc tay cỡ rộng khiêng một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ, bốn góc kiệu có treo đèn lưu ly. Rèm châu rũ hờ nơi cửa kiệu, mỹ nhân trong kiệu mặc trang phục lộng lẫy, ôm vật cưng trong lóng, hai gò má ửng hồng như cô nương đã xuất giá, nhân đêm tối chạy về thăm viếng nhà mẹ.
Đám thú núi dù đã thành tinh hay chưa, khi nghe tiếng thổi kèn của li nô đều rối rít thò đầu ra nhìn. Vô Phương dịu dàng vuốt lông lưng Phỉ Phỉ, nhỏ giọng than phiền: “Ta nặng lắm hay sao mà phải để chúng thổi kèn xua đường? Đánh động tới nhiều yêu quái như vậy, khiến tên trộm kia nghi ngờ thì làm sao.”
Lệnh chủ hóa thân thành Phỉ Phỉ thoải mái nằm trong khuỷu tay nàng, híp mắt nói: “Khiêm tốn không phải tác phong của hồ ly tinh, càng phô trương càng ít khiến người khác nghi ngờ.”
Đến giờ Vô Phương mới biết rõ vai mình đóng, thì ra là một con hồ ly tinh. Nàng bất mãn cau mày, song cũng không nói gì, chỉ cảm thấy lệnh chủ có dụng ý khác, vì muốn kiếm cớ quấn lấy nàng mà cố ý kéo dài thời gian, vẽ chuyện cho thêm thêm phức tạp.
Biết thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nàng thấp giọng hỏi: “Ở khe Vạn Tượng có động hồ ly à?”
Chàng đáp không rồi vờ đảo mình chuyển hướng nằm, móng vuốt nho nhỏ chạm nhẹ lên phần đồi núi mềm mại của nàng.
Vô Phương đỏ mặt đánh đầu chàng, tức giận hỏi: “Không có động hồ ly thì ta cải trang thành hồ ly tinh làm gì hả?”
Lệnh chủ không dám nói thật là vì hồ ly tinh xinh đẹp, chàng cũng có thể nhân cơ hội này cợt nhả một tí. Nhưng sợ nàng lại đánh mình, chàng đành nói: “Vì như thế đẹp mà, hơn nữa ban đêm không điều tức mà chạy lung tung thì cũng chỉ có hồ ly tinh thôi.”
Thôi được, coi như có lý. Vô Phương kiềm chế cơn tức, nhưng chàng lại rục rịch muốn động, nàng bèn véo tai chàng, “Còn dám làm bậy thì ta sẽ cắt đường tiểu của ngài, không tin cứ thử đi.”
Nghe vậy chàng liền kiêng dè ngay, lẩm bẩm nói: “Không được, ta còn muốn giữ lại động phòng.”
Vô Phương bật cười, giễu cợt nói: “Cả ngày chỉ muốn động phòng, thế động phòng là làm chuyện gì, ngài có biết không?”
Vấn đề mơ hồ như vậy không tiện đưa lên mặt bàn thảo luận đâu! Lệnh chủ nhăn mặt, nói với vẻ lấp liếm: “Nàng coi thường ta quá đấy, dẫu gì ta cũng đã sống mười nghìn năm, tất nhiên thành thạo hiểu đời hơn ai hết. Mà cho dù không có kinh nghiệm… không có kinh nghiệm thì vẫn có thể nghiên cứu, dù sao cũng là nàng chết ta sống một trận, ngã chống vó mấy lượt thôi mà.”
Hai tay nàng không khống chế được liền từ từ siết cổ chàng, “Lại ăn nói bậy bạ!”
Đôi chân ngắn của lệnh chủ vung đá loạn xạ, “Ta không nói bậy, ta có giáo trình đàng hoàng, bọn yêu quái trong đó đều thế cả. Nương tử đừng động đậy lung tung nữa, giờ mà ta hiện nguyên hình thì sẽ bứt dây động rừng đấy. Nàng không tin ta có thể đưa sách cho nàng nhìn, chúng ta cùng học, nếu nàng bằng lòng thì còn có thể thực hành thử nữa.”
Vô Phương nửa tin nửa ngờ, song vẫn buông tay ra, “Giáo trình gì cơ?”
Lệnh chủ lấy kính càn khôn từ dưới bộ lông ra, mặt kính thoáng lóe lên, rồi bên trong xuất hiện hai con rùa, con đực cố sức sức trèo lên lưng con cái, dù ngã chỏng vó nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nếu để ý thì sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ như đang đánh nhau… Đúng là kiểm chứng cho câu ‘nàng chết ta sống một trận.’
Lệnh chủ đưa móng vuốt bê tấm kính, đắc ý nói: “Nàng nhìn đi, ta đâu có lừa nàng!”
Mới đầu Vô Phương còn tưởng sẽ có một trận đại chiến dữ dội, còn ôm chút tâm trạng hưng phấn và mong đợi, kết quả lại chính là thứ này?
Nàng lạnh nhạt đẩy kính càn khôn ra, nhìn đủ lắm rồi. Lấy rùa làm giáo trình, cả đời này lệnh chủ cũng sẽ không hiểu động phòng là gì đâu.
Chàng vẫn đang hớn hở mời chào, bày tỏ đoạn này khó coi thì có thể đổi đoạn khác, nhưng Vô Phương không buồn để ý tới chàng nữa, xuyên qua rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, hình như càng lúc càng gần miệng núi rồi.
“Ra khỏi sơn cốc là sắp đến khe Vạn Tượng rồi đúng không? Bây giờ có thể cảm nhận được tung tích của Tàng Thần rồi chứ?”
Lệnh chủ thành thật giơ móng trước lên, “Cách đây không xa, nương tử mau ôm ta đi, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Vô Phương đành phải ôm chàng vào lòng lại. Lệnh chủ gối lên núi ngọc mà không ngừng hít hà, sợ mình không chịu nổi niềm hạnh phúc này rồi sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ. Chàng còn nghĩ trước kia mình thật ngu ngốc, nếu giết phăng con Phỉ Phỉ kia đi rồi giả mạo nó, chàng có thể thân mật với hôn thê rồi. Bất luận là người hay yêu quái thì luôn mềm lòng với giống loài yếu hơn mình, loại thú này không thể biến thành hình người, ở Yêu giới cũng coi như thảm vô cùng. Có điều càng thảm càng dễ được yêu thương, ngay đến Vô Phương lạnh lùng như thế mà cũng chơi đùa với nó được, quả nhiên là giống nào cũng có sở trường riêng của mình.
Kiệu nhỏ lắc lư khá dữ, minh ngọc treo trên eo mỹ nhân va vào nhau phát ra tiếng *ting tang*. Sau khi rẽ vào một khúc cong rất lớn, phía trước liền xuất hiện một cái hồ, sóng nước và bọt cuồn cuộn liên tục vì ở trên có thác nước, hơi nước bốc đầy trời.
“Đến khe Vạn Tượng rồi à?” Vô Phương cảm nhận được hơi nước xuyên qua rèm phả vào mặt mình. Lớp phấn trên mặt nàng khá dày, gặp nước như được mềm ra nên hơi ngứa.
Lệnh chủ ló mặt ra khỏi ‘khe núi’, nghiêng đầu nhìn ngó, “Đây là đầm Phục Long, men theo dòng suối nhỏ kia mới tới khe Vạn Tượng.”
Vô Phương hít sâu một hơi, “Đã đến được đây, và ngài cũng sàm sỡ đủ rồi, có thể dốc lực tìm Tàng Thần tiễn về không? Đó dù sao cũng là binh khí của ngài, để nó lưu lạc ở ngoài, ngài không đau lòng à?”
Tính cách lệnh chủ trước giờ luôn hết sức thong thả, có vài chuyện ngay lúc xảy ra thì còn có thể cuống một chút, nhưng qua rồi liền sẽ lập tức cho ra sau đầu.
Gã trộm kia đúng là xui xẻo mới đi trộm Tàng Thần, không biết món đồ kia khát máu, dùng không đúng cách sẽ bị phản phệ sao? Bảo bối của chàng dĩ nhiên cũng là dạng cực thông minh nhưng vờ ngơ ngác như chàng, nếu để bị trộm đi tùy tiện như vậy thì nó đã chẳng xứng xưng vương xưng bá trên đài khí giới rồi.
Chàng khuyên nàng chớ nóng vội, “Nó vẫn ổn.” Rồi giơ móng lên chỉ huy li nô, “Đi lên đập đá đi, dưới này ẩm ướt hay có rắn rết, đừng để nương tử ta bị giật mình.”
Địa hình loáng cái chợt thay đổi, hệt như vùng hoang vu cách Yểm Đô tám mươi dặm. Cổ kiệu đi trên hành lang đá, một bên là nước một bên là cây, càng đi càng tối. Phía trước mơ hồ có ánh sáng chiếu rọi cảnh trí xung quanh, Vô Phương thôi vuốt ve thế thân của Phỉ Phỉ, rướn người lên nhìn, “Đó là Tàng Thần ư?”
Lệnh chủ phủ nhận, “Nàng nhìn kỹ lại đi.”
Thì ra vật phát sáng ở giữa là một con dê xanh, nó đang giơ móng cào vào khe đá, nhác thấy bên này có động tĩnh thì quay đầu lại nhìn, râu dê xồm xoàm, lông có năm màu rực rỡ.
Có rất nhiều loài sau khi Vô Phương vào Phạn Hành Sát Thổ mới thấy được, yêu quái ở Ô Kim Sát Thổ chỉ là mấy con đại trà thường gặp, không bì được với ở Phạn Hành Sát Thổ. Lệnh chủ thấy nàng nghi hoặc thì ân cần giải đáp: “Thụ tinh nghìn năm là dê xanh, thụ tinh vạn năm là trâu xanh. Đó là một cái cây già, đang chôn lá cây rụng thôi.”
Có điều dê xanh xuất hiện thì lân cận ắt có yêu quái sinh ra từ những gốc cây xung quanh, kẻ trộm Tàng Thần có lẽ là cỏ cây thành tinh.
Lệnh chủ nhảy xuống khỏi kiệu, vừa chạm đất liền trở lại hình người, chân đi ủng đen tuyệt đẹp bước lên tảng đá lớn, đối mắt nhìn chằm chặp nhau với con dê xanh kia. Trong mắt dê xanh lập tức xẹt qua tia kinh ngạc, nó khuỵu một chân xuống, cúi đầu hành lễ với chàng. Kỳ lạ thật, mấy con biết nói chuyện gần như không con nào xem vị lệnh chủ này ra gì, vẫn là mấy con không biết nói ngoan ngoãn hơn, biết được sự khác biệt về tôn ti.
Lệnh chủ khoanh tay hỏi nó: “Tối nay ở khe Vạn Tượng có yêu quái đem thần tiễn tới đúng không?”
Dê xanh gật đầu.
“Kẻ tới là nam giới?”
Kết quả dê xanh lắc đầu.
“Một nam một nữ?”
Nó vẫn lắc đầu.
Vô Phương vén váy bước ra khỏi kiệu, thấp giọng nói: “Xem ra tên trộm kia là nữ rồi, e nữ tặc vẫn không biết Tàng Thần và ngài tương thông với nhau, càng không ngờ đến việc chúng ta có thể đuổi đến đây nhanh như vậy.”
Lệnh chủ im lặng hồi lâu, lúc Vô Phương cho rằng chàng sẽ nói ra lời gì đó cao thâm thì chàng lại thở dài một hơi, cảm khái sâu xa: “Cùng là nữ cả, nhưng vì sao nương tử ta lại lập chí hành y tế thế, mà nữ tử khác lại cam tâm làm trộm chứ? Bổn đại vương cảm thấy nhất định là do cô ta không gặp được nam tử tốt, nếu được làm Yểm hậu giống nàng thì còn lâu mới thích đi trộm đồ! Nàng thấy chưa, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai của phái nữ, cổ nhân nói không sai tí nào.”
Không quên tự dát vàng lên mặt mình ở mọi nơi mọi lúc, tật xấu này của lệnh chủ xem ra khó bỏ rồi. Điều Vô Phương quan tâm hơn cả chính là tung tích của nữ yêu kia, nếu Chấn Y cũng bị cô ta bắt thì chính là một công hai việc rồi. Nàng nói: “Ngài dẫn đường đi, chúng ta sẽ khiến cô ta không kịp trở tay.”
Lệnh chủ lại hơi do dự, “Đi giờ luôn à? Hay là đợi trời sáng rồi tính tiếp? Ta lo nữ yêu kia không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc, lỡ tên đồ đệ người phàm kia của nàng ở trong động, chúng ta nửa đêm xông vào, phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi khiến Diệp Chấn Y từ đây bất lực suốt đời thì sao?”
Vô Phương không nhịn nổi nữa, rất muốn đánh chàng một trận. Lúc nào rồi mà chàng vẫn nghĩ tới chuyện này, chưa kể còn nghĩ ác như thế, nguyền rủa người ta bất lực suốt đời. Chẳng phải nàng chỉ lừa chàng một lần thôi sao, thù dai đến thế mà còn không biết xấu hổ mắng Đế Hưu là đồ đầu gà bụng nhỏ.
Nàng tức giận triệu ra kiếm ra, nói: “Ngài không đi thì ta đi, sau này đừng mong ta để ý đến ngài nữa.”
Lệnh chủ nghe thế liền lật đật chạy tới, “Được được được, nàng đừng nóng mà, đi ngay giờ luôn. Thực ra ta vẫn chưa nói cho nàng biết một chuyện, Tàng Thần tiễn biết tự mình xử lý nghịch tặc, chỉ cần bổn đại vương ra lệnh là vật sống trong động sẽ lập tức tiêu tùng không còn đến hài cốt… Nàng muốn vào xem hay ngồi ngoài này chơi?”
Nàng trợn mắt nhìn nàng, “Nếu đồ đệ ta ở trong động, có phải cũng sẽ chết dưới Tàng Thần tiễn luôn không? Lệnh chủ, làm yêu quái có thể không tuân theo quy tắc, nhưng không thể đánh mất lương tri.”
Rồi nàng vội rời đi bỏ lại chàng, lệnh chủ cắn ngón tay, khóc không ra nước mắt, “Ta đã làm gì chứ, sao lại mất lương tri được.”
Thôi, hôn thê không thích thì chàng sẽ không làm nữa. Núi Vạn Tượng này cách cửa vào Phong Đô không xa, có rất nhiều ma quỷ nguy hiểm, chàng nhất định phải luôn ở bên cạnh nàng mới có thể bảo vệ nàng an toàn.
Chàng đuổi theo, gương mặt phủ đầy phấn son của hôn thê nhìn rất xa cách. Lệnh chủ cảm thấy mất mát, vẫn là đồ đệ quan trọng hơn tướng công. Chàng đưa tay kéo nàng, “Nắm tay cùng đi…”
Nhưng hôn thê đang giận nên rất dữ, nàng vung cánh tay cầm trường kiếm lên, kiếm khí như điện suýt nữa đã chặt đứt cổ tay chàng.
Lệnh chủ nghẹn ngào, “Nương tử à, ta đã ẩn uy lực của Tàng Thần đi rồi, sẽ không việc gì đâu, nàng muốn giết ta sao?”
Vô Phương ảo não, số mạng của nàng sao lại xuất hiện một tên ngốc như vậy chứ! Bây giờ có muốn vất bỏ cũng không được, nàng bắt đầu hâm mộ tiểu tiên giữ đèn dưới trướng hộ pháp rồi, trang tuấn kiệt thức thời là đấy chứ đâu! Đã không còn chủ nhân cần tận hiến liền rời đi ngay, gặp người mình thích thì thoái hôn. Tiểu tiên giữ đèn biết liệu trước tương lai nên kịp thời thoát khỏi Bạch Chuẩn, không như nàng, xui xẻo tám đời mới bị quấn chung với chàng. Tương lai sau này phải sống những ngày ù ù cạc cạc như thế, lâu dài nàng thật sự lo rằng mình sẽ bị chàng đồng hóa.
Nàng thất thểu đi lên trước, khe Vạn Tượng được gọi là khe nên nó không sâu cũng không hẹp, đi tới gần sẽ còn thán phục dòng nước chảy ngược huyền diệu của nó nữa. Nước là chất lỏng, hễ có chênh lệch độ cao thì nhất định sẽ đổ thẳng từ trên xuống. Duy chỉ có ở khe Vạn Tượng này là nước chảy lên chỗ cao, giữa không trung lại còn vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp, rồi dần dần biến mất sau dãy núi cao hơn, nghịch lý nhưng lại không có gì bất ổn.
“Trái ngược tự nhiên…” Nàng khẽ cười, “Rất có phong phạm của chốn U Minh.”
Lệnh chủ phát hiện mình có cơ hội thi triển học vấn, khấp khởi nói cho nàng hay, “Cửu tuyền (chín dòng suối) trong tục ngữ thường ám chỉ âm phủ, nhưng thật ra có rất nhiều người không biết rằng đây mới thật sự là cửu truyền. Trên đỉnh suối có cửa sinh tử, băng qua cánh tử ấy là sẽ đến hoàng tuyền (suối vàng).”
Đúng là cách Phong Đô khá gần, Vô Phương có dự cảm Chấn Y đang ở gần đây, nhưng vì mọi thứ nơi này đều trái ngược với lẽ thường nên khả năng cảm nhận hồn phách của nàng bị cản trở, trước mắt chỉ hy vọng tìm được Tàng Thần tiễn về thôi.
Dõi mắt nhìn quanh, rừng núi mênh mông không biết động phủ họ muốn tìm ở đâu, giờ lại không có manh mối, nàng quay sang nhờ cậy lệnh chủ: “Có thể mở một đường đi không?”
Tâm trạng lệnh chủ đang không được tốt cho lắm, khá u ám nữa là đằng khác, nhưng nghe thấy Vô Phương gọi thì lập tức có động lực lại. Chàng tiến lên trước, trước mặt là núi non trùng điệp, khó bảo đảm điều động Tàng Thần mà không đổ máu, biện pháp tốt nhất là trục xuất yêu ma khắp núi ra khỏi động chúng, đến lúc đó con nào từng chạm qua Tàng Thần tiễn sẽ tự nhiên rõ liền.
Chàng nói: “Nương tử tránh ra, mấy việc nặng này để vi phu.”
Vô Phương nghe lời lùi ra sau, lệnh chủ phất tay áo làm màu một hồi, trong ống tay áo rộng thùng thình có mơ hồ lóe tia sáng như sắp tung ra chiêu gì dữ dội lắm. Tim nàng giật thót một cái, vốn tưởng chàng sẽ sử dụng Tàng Thần tiễn, không ngờ trong tay áo lại có luồng lửa phóng phụt ra. Luồng lửa dừng giữa không trung, chia thành nghìn điểm vạn điểm, rồi lại như có mục tiêu, trong nháy mắt chúng bắn vào núi rừng đen kịt mất dạng.
Nàng giật mình hỏi: “Đây là gì?”
Chàng đứng chắp tay sau lưng, “Nàng biết dẫn địa hỏa, còn ta có lửa. Hừ, xem bổn đại vương đốt chết chúng.”
Nàng thật sự bị chàng làm cho tức chết, kêu lên: “Ngài phóng hỏa đốt núi?” Lại nhìn rặng núi, từng hang từng hốc đều có tiếng thét đầy hoảng loạn vang lên, vô số bóng đen chạy trốn tứ phía, kẻ có năng lực thì phóng mình lên, không có năng lực thì lăn xuống đồi, khóc om sòm.
Có thể làm ra chuyện này nhất định chẳng phải loại hiền lành gì, lũ yêu quái cũng biết phản kháng thì e chỉ có con đường chết. Sau khi định thần nhìn lại, quả nhiên thấy một bóng áo choàng đen đặc trưng đứng sờ sờ ra đó, chúng liền khóc lớn tiếng hơn, “Lệnh chủ, có gì thì từ từ nói chuyện, tại sao lại đốt động phủ của bọn ta?”
Lần này lệnh chủ đuối lý, chỉ để tìm tên trộm đó mà làm hơi quá. Có điều đám lửa kia không hẳn là quá hung hiểm, đây là loại lửa yếu nhất trong ba trăm sáu mươi chín ngọn lửa trong hồ lô của chàng, rất hợp để hù dọa đám yêu một chút. Thân là vương của vạn yêu, có làm sai cũng tuyệt đối không thừa nhận, chàng lạnh giọng quát mắng: “Tộc chúng ở Sát Thổ mà lại không tuân theo phép tắc của Sát Thổ, thủ lệnh bổn đại vương phát ra các ngươi nhận được chưa hả? Không nộp thuế mà còn dám làm ổ ở núi Vạn Tượng? Không đốt các ngươi thì đốt ai?”
Chàng ra một chiêu quát một câu là liền chuyển bại thành thắng, lũ yêu lập tức quỳ xuống, ủ rũ thưa: “Tiểu yêu không dám, trời sáng sẽ lập tức đến Yểm Đô nộp thuế.”
Vô Phương không còn lời gì để nói, chỉ biết thầm thở dài, đại vương uế thổ đúng là không cần phong độ, càng bá đạo càng tỏ vẻ tôn quý. Yêu quái ở Yểm Đô thích bắt nạt kẻ yếu, lệnh chủ trước giờ có lẽ chưa từng cứng rắn một lần nên lần này mới cho chút cảnh cáo để hù dạo chúng, không con nào dám nói chuyện động phủ bị đốt nữa.
Lệnh chủ nói tới nói lui, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cái hang ở cạnh nguồn suối. Ánh lửa hừng hực song không thấy có kẻ đi ra, linh lực của mũi tên lại bộc phát mãnh liệt, chàng biết, chính là ở ở đó.
Chàng phi thân lên, Vô Phương chưa kịp đi theo thì một bóng dáng yêu kiều đã bị ném ra khỏi sơn động, rơi thẳng xuống đất, đập vỡ tảng đá lớn trước mặt nàng.
Xung quanh nhất thời im bặt, đám yêu đều sợ đến choáng váng. Con yêu vừa ném nằm giữa đám đông, mái tóc dài tán loạn che khuất mặt mũi, bờ vai thon gầy run rẩy từng cơn vì sợ hãi, thoạt nhìn thật đáng thương.
Ôi chao, lệnh chủ đánh phái nữ kìa! Đám tiểu yêu rốt cuộc bắt đầu xì xào bàn tán, lần trước lệnh chủ đón dâu không thành, nghe nói tân nương đào hôn, đùa bỡn lệnh chủ một trận ra trò. Giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Truy đuổi tân nương bỏ trốn à? Cô nàng trang điểm đậm như quỷ kia là ai? Niềm vui mới? Hay là nhân tình?
Có kịch hay để xem rồi! Chúng yêu đang buồn chán rất thích loại quan hệ tay ba đầy kích thích này. Tất cả đều che miệng, hai mắt sáng rực nhìn lệnh chủ lững thững bước ra khỏi hang, vẫn là bộ áo choàng đen vạn năm không đổi đấy, song trên tay đã có thêm một cây cung thần sáng chói rực rỡ.
Vô Phương đi lên đón, “Có đồ đệ của ta trong đấy không?”
Lệnh chủ lắc đầu, giơ cung trong tay chỉ vào con yêu quỳ dưới đất, “Nhưng nàng biết con yêu quái này đấy.”
Vô Phương không nhìn ra, chần chừ hỏi là ai. Một đốm lửa bay ra khỏi đầu ngón tay lệnh chủ, dừng lại trước mặt con yêu trên mặt đất. Ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên gương mặt quen thuộc, là đằng yêu Lộc Cơ.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ