Huyền Trung Mị
Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chấn Y cứ như đã tan biến vào hư vô, trong ba ngày sau đó, bọn họ không cách nào tìm thấy và cũng chẳng phát hiện được chút tung tích nào của y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đằng này lại không thấy gì, cứ như y chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này bao giờ vậy, phái nhiều người đến mấy đi tìm thì vẫn bặt vô âm tín.
Tìm kiếm đến mức mệt mỏi, Cù Như ngồi *bịch* xuống dưới mái hiên than thở, “Có thể đi đâu được chứ, hay là bị yêu quái xơi mất rồi?”
Nếu như đã bị ăn thì hồn phách vẫn phải còn đó, không thể nào bặt vô tăm tích như thế này được. Vô Phương ngồi trước cửa sổ lần hạt tràng điều tức, bên cạnh có bày một chiếc lư hương tinh tế, khói trong lư lượn lờ bay lên, từng sợi khói xanh trắng quét qua vạt váy nàng, như khảm hoa văn chìm lên đấy.
Hai mắt Vô Phương nhắm nghiền, ấn đường giãn ra, nôn nóng lúc trước qua đi nay đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng là sát hung, có thể cảm nhận được di động của hồn phách xung quanh, chẳng có cái nào của Chấn Y thì chứng tỏ y đã không còn ở lân cận Yểm Đô nữa. Một người phàm sao lại có thể đi nhanh như vậy được? Hay những nữ yêu núi Cửu Âm kia đã cứu y rồi? Trên Phạn Hành Sát Thổ mà lại có yêu quái tránh được lục soát của Yểm Đô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng đứng dậy bước xuống thềm gỗ, Phạn Hành Sát Thổ không có mặt trời chiếu rọi nên sương mù khó tiêu tan, đôi khi giữa ban ngày mà vẫn khó bề nhận ra vật ngay bên cạnh. Giao hẹn với Bạch Chuẩn không cho phép nàng đổi ý, tuy đã chạy không thoát nhưng nàng vẫn không muốn ở lại Yểm Đô, nên chỉ có thể tìm một đỉnh núi gần đấy mà ở. Ngọn núi nàng đặt chân bây giờ có tên rất bình thường: ‘Nhĩ Thị’, có nghĩa là ‘cứ thế đó’, giống như cảm ngộ mà cao nhân đắc đạo sinh ra sau trăm năm xử thế vậy. Thật ra nàng rất thích cái tên này, vì thế đã biến ra mấy gian phòng ở chân núi, phỏng theo bố cục nhà cũ bên bờ Vô Lượng Hải, lấy hoa sen tết làm mái, tạo thêm hành lang và hàng rào gỗ xinh xắn.
Đáng tiếc lại thiếu một người, Vô Phương cứ nhớ mãi Chấn Y không rõ tung tích. Nàng nhìn dãy núi trống trải mà lẩm bẩm: “Nếu vẫn không có tin tức thì e phải đi Phong Đô một chuyến rồi.”
Cù Như than ngắn thở dài, “Biết đâu chừng y đã về Trường An rồi… Nếu quả thật đã đi rồi thì người này đúng là vô ơn, biết rõ sư phụ đang gặp phiền phức thế mà…”
Nhưng Vô Phương lại lắc đầu, “Thiên hạ này có bữa tiệc nào mà không tàn, y vốn cũng chẳng phải là người của thế giới này, ở lại cũng không có gì hay, ta thà y rời khỏi còn hơn.”
Cù Như lẩm bẩm: “Dù duyên có cạn thì cũng nên từ giã chứ? Dầu gì cũng là thầy trò một khoảng thời gian mà.”
Vô Phương bật cười, “Thực ra ta cũng có dạy y được gì đâu, lúc trước dẫn y đến Phạn Hành cũng chỉ vì muốn lợi dụng y.”
Kết quả tình hình nơi đây khác hẳn với trong tưởng tượng, không có yêu quái hút hồn, cũng không cần bắt y làm mồi dụ. Song đến cuối cùng y vẫn nhảy vào chảo dầu sôi lửa bỏng vì nàng, rốt cuộc vẫn là nàng nợ y.
Nàng khoanh tay quan sát mây mù trên núi, sương dày đặc, chẳng thấy được cả gò đất gần đó.
“Hai ngày nay Yểm Đô có động tĩnh gì không?” Nàng hỏi Cù Như, “Theo lý mà nói thì với thế lực lớn nhường ấy của Bạch Chuẩn, yêu quái trên Sát Thổ đều bị hắn thao túng, không có chuyện ngay đến một người phàm cũng không tìm được.”
Cù Như vừa ngậm cành lau vừa nói: “Động tĩnh thì cũng có, chỉ là không liên quan gì đến Chấn Y. Yểm Đô vừa phát lệnh thu thuế với các Yêu tộc ở tám phương, rất nhiều hạng mục, có thuế bình yên, thuế độ kiếp, thuế kết đan, lại còn cả thuế trường thọ nữa.”
Vô Phương nghe mà đầu phình ra, “Đó có khác gì nhân cơ hội bóc lột dân chúng đâu?”
Cù Như nhún vai, “Em nghe Ly Khoan Trà nói, vì muốn sư phụ có được cuộc sống tốt đẹp mà lệnh chủ mới hạ lệnh bắt đầu thu thuế. Thế lực Phong Đô còn không lớn bằng Yểm Đô, ấy vậy mà Minh hậu được đeo vàng bạc khắp người, có bảy mươi hai thị nữ hầu hạ. Lệnh chủ quản lý năm nghìn do tuần từ Nam chí Bắc của Sát Thổ, lòng tự tôn của đấng trượng phu không cho phép mình nuôi vợ thua kém Minh quân.”
Qua lại với Bạch Chuẩn mấy bận, Vô Phương phát hiện đối phương là một yêu quái khó diễn tả được bằng lời, hành vi cũng không hề theo lẽ thường. Chàng đang yêu quý nàng hay đang hãm hại nàng vậy?
Vừa tới đã thúc giục lệnh chủ tăng thuế lên chót vót như thế, hình tượng của nàng trong mắt đám yêu quái kia còn tốt đẹp được sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bi ai nuốt nước mắt ngược vào bụng. Khổ tâm tu hành cả trăm năm mới khiến đại danh linh y được truyền khắp bốn châu lục, kết quả lại bị đồ đần kia phá hủy trong gang tấc…
“Đây có lẽ là ý tưởng của Ly Khoan.” Vô Phương buồn bực nói: “Con thằn lằn kia bụng toàn suy nghĩ xấu xa, rồi sẽ có ngày ta chỉnh cậu ta một trận nên thân.”
Cù Như gật đầu tán thành. Không chừng danh tiếng của lệnh chủ cũng chính là bị đám thuộc hạ tự tung tự tác này làm hỏng. Cứ nhìn lệnh chủ thì biết, ngoài diện mạo khó lường tí chút thì cơ bản vẫn là một lão yêu khá thẳng tính.
Bên ngoài hàng rào tre có tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của Vô Phương. Cánh cửa sân khép kín nhẹ bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào thăm dò rồi nhanh chóng chạy vào trong, chính là Phỉ Phỉ ra ngoài tản bộ một vòng mới về. Nàng ngồi xuống để nó nhảy vào lòng, Phỉ Phỉ vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa, xem ra là sắp có người đến thăm.
Quả nhiên người còn chưa tới thì tiếng đã tới trước, nàng nghe thấy có người gọi nương tử, nếu không liên hệ với đương sự thì giọng nói kia khá ấm áp trong trẻo.
Nàng âm thầm thở dài, giao Phỉ Phỉ cho Cù Như để cô bé đưa nó vào trong cho ăn chút ít. Sau đó cuối con đường mòn quanh co rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng dáng màu đen, áo choàng dài quá gót che mất hai chân nên lúc di chuyển nhìn cứ như là đang bay.
Tâm trạng lệnh chủ có vẻ rất tốt, trên đường tới đây còn nhảy nhót hai lần. Chàng đẩy cửa sân đi tới trước mặt nàng, giơ hai tay lên xoay một vòng, “Nương tử, nàng nhìn xem hôm nay trông ta có gì khác không?”
Có thể khác chỗ nào cơ chứ, vẫn như cũ thôi. Chẳng qua nếu chàng đã hỏi thì ắt có điểm khác biệt rồi. Vô Phương cẩn thận nhìn, cuối cùng phát hiện đóa hoa nho nhỏ cài trên ngực chàng, phiến lá làm từ vàng, khảm mã não làm nhụy hoa. Nàng cười không nổi, “Hôm nay lệnh chủ đẹp lắm.”
Lệnh chủ được nàng khen thì càng hưng phấn hơn, móc trong tay áo ra một đóa hoa lớn hơn của mình gấp mấy lần, dùng cả hai tay nâng lên, “Ta sai người làm hai bông hoa tình nhân, nàng một đóa ta một đóa… Để ta đeo lên cho nàng nhé nương tử.”
Đuôi lông mày Vô Phương khẽ giật, nàng nên nói gì bây giờ? Thật sự chẳng nói được gì cả.
Nàng đứng nguyên trên thềm gỗ mộc, nền nhà được xây rất cao nên lệnh chủ phải hơi ngẩng đầu mới có thể trông thấy mặt nàng. Hôm nay hôn thê của chàng đẹp ghê, váy áo trắng như tuyết càng tôn lên gương mặt mộc của nàng, trắng mịn hệt như tuyết trên núi Quả Ngân. Nàng vẫn luôn hờ hững như vậy, vẻ hờ hững đó làm nàng nom cực kỳ thanh cao, không nhiễm bụi trần. Tay nàng nắm chuỗi tràng hạt bồ đề, tóc được cố định chỉ bằng một cây trâm gỗ, từ trên xuống dưới không có sắc màu nào khác ngoại trừ cánh môi kia, đầy đặn đỏ tươi như con dấu ở phần đề chữ trên tranh thủy mặc.
(*Con dấu in ở phần đề tên của tranh thủy mặc thường màu đỏ tươi)
Cảm thấy tim trong lồng ngực đập *thình thịch*, lệnh chủ ngượng ngùng bước lên bậc thềm, vừa định giơ tay đeo cho nàng thì nàng lại khom người tránh né, nói: “Ta không thích trang sức châu báu.”
Như sấm sét giữa trời quang, lệnh chủ ngớ người. Sao lại không thích vậy? Ly Khoan tình trường dày dặn đã vỗ ngực bảo đảm mà… Rốt cuộc hôn thê không thích bông hoa này, hay là không thích chàng? Lệnh chủ nghĩ tới con đường mịt mù phía trước liền như thảm cỏ bị tưới nước nóng, thoáng cái đã héo rũ.
Chàng lẻ loi cúi đầu đứng yên, không nói lời nào, song Vô Phương lại như mơ hồ nghe thấy chàng đang nghẹn ngào nức nở, lòng không khỏi căng thẳng. Gì đây, không nhận hoa gài ngực thì sẽ khóc à?
Vô Phương khống chế bàn tay đang run lên, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy, “Lệnh chủ đã hao tâm tổn trí rồi, ta sẽ nhận đóa hoa này, nhưng về sau đừng tốn kém như thế nữa.”
Chàng vui vẻ trở lại, “Không sao, nàng không thích vàng thì lần sau dùng cẩm thạch.” Nói rồi chàng xoa tay trèo lên hành lang gỗ, vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện nàng có đeo hay không, “Chẳng phải nàng vừa nói trông ta đẹp sao, vì sao nàng không đeo nó?”
Vô Phương từ bó tay cho đến cay mũi, vừa oán trách số mệnh vừa đeo đóa hoa vàng thô tục kia lên cổ áo.
Cài hoa cặp với một lão yêu giấu đầu không hở đuôi… Nàng cố bình tâm lại rồi hỏi chàng: “Có tung tích về đồ đệ của ta chưa?”
Lệnh chủ chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng rất bực đây, theo lý thì không nên như vậy. Ta đã phái người đi rồi, cũng đã phát hiệu lệnh ra ngoài, nhưng sao đến một tin tức vẫn không có? Ta không tin một người phàm có thể thần thông đến thế, trừ phi hắn vốn không phải là người.”
Những lời này làm Vô Phương rịn mồ hôi lạnh đầy người, “Ta đã bắt mạch chữa bệnh cho y, y chắc chắn là một người phàm.”
Lệnh chủ vội phụ họa, “Ta chỉ đoán mò thôi, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi y thuật của nương tử rồi, hắn ta nhất định là người phàm.”
Nhưng chuyện người phàm làm sao có thể biến mất hoàn toàn như vậy thì quả thực khó lòng lý giải nổi. Vô Phương xoa trán, mờ mịt quay vào phòng, lệnh chủ cũng im lặng đi theo.
“Trưa nay nàng ăn gì thế?” Lệnh chủ nhìn quanh, “Ta cho Ly Khoan đưa rượu và đồ ăn tới nhé?”
Nói đến chuyện ăn uống, nàng lại tò mò, “Lệnh chủ cũng cần ăn cơm à? Ta cứ tưởng ngài chỉ hút dương khí để sống.”
Vị hôn thê của chàng coi chàng là lão quái vật thật sao? Lệnh chủ ấm ức nhưng lại không thể tranh cãi do biết tuổi tác của mình, chỉ ngắc ngứ đáp: “Xưa nay ta nào có hút dương khí chứ, ta cũng như nương tử, ăn ngũ cốc hoa màu thôi.”
Vô Phương biết mình có thành kiến về chàng, nghe chàng trả lời một cách ấm ức như vậy thì lương tâm cũng hơi rục rịch. Hai người im lặng đứng đối mặt với nhau, rồi nàng chợt nhớ lúc nãy Cù Như có nói với việc thu thuế, “Thuế bình yên và thuế trường thọ rốt cuộc là gì vậy?”
Lệnh chủ xoa xoa lòng bàn tay, không kiêng dè nói thẳng: “Thì là muốn thu thuế đó, chẳng qua tìm vài danh mục để nghe cho chính đáng thôi. Mặc dù Sát Thổ không giống Trung Thổ, nhưng cá lớn nuốt cá bé vẫn là chuyện hết sức phổ biến, có là anh hùng thì vẫn cần ăn cơm mà.”
Thu thuế đúng là cao kiến, đám yêu kia đều không hề nghèo, Yểm Đô mới là nơi nghèo nhất trên Phạn Hành Sát Thổ đấy. Thu thuế cái gì, nói trắng ra là cứu tế thì đúng hơn. Lệnh chủ bọn họ ăn còn không đủ no thì làm sao bảo vệ cho Sát Thổ được bình an chứ.
“Ta nghĩ kỹ rồi, dân số càng lúc càng nhiều, qua một thời gian nữa sẽ cộng thêm thuế sinh sản.” Chàng ngượng ngùng cười cười, “Nương tử, nàng thấy ý kiến này thế nào?”
Chim muông thú vật sinh sản đâu chỉ một con, cả đời có khi sinh được đến mấy ổ lớn, thu thuế mục này thì đúng là bóc lột quá đáng. Vô Phương nói: “Lệnh chủ chừa lại đường sống cho ta đi, ta còn muốn kiếm chút tiền bằng việc đỡ đẻ đấy, sinh con mà cũng phải nộp thuế thì sau này sao đám yêu kia dám thành thân nữa?”
Nghe thế lệnh chủ liền lập tức nghĩ ngay đến mình. Chàng cũng có hôn thê rồi, tương lai tuyệt đối không có chuyện chỉ sinh một đứa thôi. Đến lúc đó mục thuế này sẽ làm trở ngại cuộc sống hạnh phúc của cả hai, tính ra thì mất nhiều hơn được, may mà có nàng suy nghĩ chu đáo.
Chàng đáp được thôi, “Theo ý nương tử vậy, không thu thì không thu.”
Vô Phương không để ý tới chàng nữa, xoay người ngồi trên đệm cói, bắt đầu luyện khí tiếp.
Lệnh chủ bị bỏ rơi một bên, không có chuyện gì làm nhưng lại chẳng muốn đi, thế là đứng dựa vào vách nhìn nàng. Chàng tỉ mỉ quan sát dung mạo nàng rồi nghĩ bụng: giống Bồ Tát ngồi trên bệ kim cương quá. Nghe nói nàng muốn lên núi Cát Tường bái sư học nghệ, may mà chàng nhanh tay, đi trước một bước chặn đường, bằng không nàng bái sư thật thì chàng liền mất tiêu vợ.
Chàng thầm thấy may mắn, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khẽ, làm Vô Phương mất dần kiên nhẫn. Cứ vậy làm sao tĩnh tâm được đây? Nàng mở mắt ra, lạnh lùng bảo: “Nếu lệnh chủ không có chuyện gì nữa thì xin về cho.”
Lệnh chủ ngẩn tò te, “Ta đứng đây làm phiền tới nương tử sao? Vậy ta không lên tiếng nữa, được không?”
Sao lại có một lão yêu quái bám dai thế chứ, nếu không phải tự biết mình không đánh lại chàng thì nàng đã ném chàng về thẳng Yểm Đô rồi.
Vô Phương hít thở hai cái, cố gắng giữ cho mình cư xử đúng mực, “Lúc ta luyện khí không quen có người bên cạnh, nên vẫn mời lệnh chủ về cho.”
“Nhưng nàng đã đồng ý sẽ không ngăn ta đến thăm nàng còn gì.” Lệnh chủ cảm thấy mình bị lừa dối, chỉ vào Phỉ Phỉ nằm trên giường trúc, “Vì sao nó có thể ở lại?”
Có lẽ là muốn trêu tức chàng, con Phỉ Phỉ kia đứng dậy, trưng ra bộ mặt vô hại, từ tốn đi tới trước mặt Vô Phương, nhẹ nhàng nhảy lên chui vào lòng nàng, sau đó quay đầu nhìn chàng với ánh mắt đầy khiêu khích. Mà nàng thì tất nhiên rất dịu dàng với sủng vật của mình rồi, xoa cái đầu nhỏ của nó rồi cười nói: “Sao lệnh chủ có thể so đo với nó được? Nó chỉ là một con Phỉ Phỉ thôi mà.”
Nhưng đãi ngộ khác xa như vậy, lệnh chủ thà rằng mình là con Phỉ Phỉ ấy… Có lẽ oán niệm tỏa ra từ người chàng quá mạnh mà Phỉ Phỉ cảm nhận được, nó hoảng hốt nhảy phóc ra khỏi ngực nàng rồi chạy biến đi như một làn khói.
Yêu quái rất bén nhạy với nguy hiểm, Phỉ Phỉ tuy không thể biến thành hình người nhưng suy cho cùng thì vẫn là yêu. Lệnh chủ nở nụ cười vô hại, “Con thú này đúng là đáng yêu thật.”
Vô Phương từ chối cho ý kiến, nàng buông tràng hạt xuống cầm trong tay rồi nói: “Lần trước lệnh chủ có nói rằng có thể dẫn ta đến Phong Đô.”
Lệnh chủ *ồ* lên, “Dĩ nhiên là được, có điều ở đó âm khí nặng lắm, thể chất của nàng lại như thế, bất cẩn sẽ dẫn dụ tà ma nhập thân đấy. Nếu nàng vẫn quyết chí muốn đi thì phải trừ tà trước đã. Nương tử có biết Nhược Mộc không?”
“Nhược Mộc?” Nàng cúi đầu trầm ngâm, “Nghe nói là thần thụ thượng cổ mọc ở đỉnh Thiếu Thất.”
Lệnh chủ gật đầu, “Nhược Mộc không có rễ cây, không chạm trời không chạm đất, không nằm trong ngũ hành. Nếu đem theo một phần của nó thì nàng có thể bình an ra vào Phong Đô.”
Bấy giờ Vô Phương mới thấy vô cùng cảm kích chàng, Phong Đô dù gì cũng nằm dưới Cửu U, phải băng xuyên qua nhiều lệ khí âm hàn như thế, nếu không có chàng dẫn đi thì nàng khó mà tiến vào sâu được. Nàng gật đầu, “Lệnh chủ cũng cần chứ?”
Chàng ngước lên bảo không cần, “Ta sinh ra từ trong lửa, đám ma quỷ kia không dám lại gần ta đâu. Nương tử không cần lo lắng cho ta, nàng giữ mình cho tốt đã là sự bảo vệ lớn nhất dành cho ta rồi.” Chàng nói xong thì liền thấy lòng ấm áp, có hôn thê thích thật, nàng quan tâm đến an nguy của chàng kìa. Không giống Ly Khoan và quản gia, một tên chỉ biết xin nghỉ phép, tên kia thì cứ chạy theo chàng báo cáo mấy chuyện như hôm nay thiếu nước rồi ngày mai hết gạo.
Vô Phương cũng dần quen với việc chàng tự mình đa tình, có điều nghe chàng nói mình sinh ra từ trong lửa, câu này càng làm tăng thêm sự thần bí cho lai lịch của chàng. Song nàng không tiện hỏi tới, chỉ nhìn sắc trời bên ngoài, “Bao giờ chúng ta lên đường đây?”
Lệnh chủ điềm nhiên đáp: “Nương tử muốn đi lúc nào cũng được. Tuy chúng ta chưa bái đường nhưng dù sao cũng đã làm hôn lễ rồi, đi một chuyến đến núi Thiếu Thất rất tốt, hai vợ chồng cùng du ngoạn sơn thủy sẽ có thể bồi dưỡng thêm tình cảm đấy.”
Vô Phương đã sớm học được cách tự động lọc bỏ mấy lời nói nhảm của chàng, nguy hiểm rình rập trong chuyến đi lần này mới là cái khiến nàng lo lắng, “Ta nghe nói trên đỉnh Tụ Quật có úy thú*, núi Thiếu Thất lại nằm giữa rừng băng dày đặc, muốn lấy Nhược Mộc e chẳng hề dễ.”
(*Úy thú là tên gọi chung về những loài mãnh thú có thể tránh hung tà trong truyền thuyết.)
Lệnh chủ trái lại không hề lo lắng, “Thứ úy thú bảo vệ là sách sinh tử, không liên quan gì tới Nhược Mộc, chẳng kẻ nào muốn làm hai việc trong khi chỉ được nhận tiền công cho một việc cả. Có ta đi cùng thì nương tử cứ yên tâm.”
Vô Phương thở phào nhẹ nhõm, nghe chàng nói chắc chắn như thế, hẳn là có thể ứng phó được.
Trước kia nàng luôn một mình chống đỡ mọi thứ, gặp khó khăn thì cũng chỉ có thể tự rầu rĩ suy ngẫm. Bây giờ bỗng có người thích ôm đồm can dự vào, dù rằng lòng rất ghét nhưng gánh nặng trên vai quả thật đã nhẹ đi rất nhiều, cảm giác này đúng là kỳ diệu
Chấn Y cứ như đã tan biến vào hư vô, trong ba ngày sau đó, bọn họ không cách nào tìm thấy và cũng chẳng phát hiện được chút tung tích nào của y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đằng này lại không thấy gì, cứ như y chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này bao giờ vậy, phái nhiều người đến mấy đi tìm thì vẫn bặt vô âm tín.
Tìm kiếm đến mức mệt mỏi, Cù Như ngồi *bịch* xuống dưới mái hiên than thở, “Có thể đi đâu được chứ, hay là bị yêu quái xơi mất rồi?”
Nếu như đã bị ăn thì hồn phách vẫn phải còn đó, không thể nào bặt vô tăm tích như thế này được. Vô Phương ngồi trước cửa sổ lần hạt tràng điều tức, bên cạnh có bày một chiếc lư hương tinh tế, khói trong lư lượn lờ bay lên, từng sợi khói xanh trắng quét qua vạt váy nàng, như khảm hoa văn chìm lên đấy.
Hai mắt Vô Phương nhắm nghiền, ấn đường giãn ra, nôn nóng lúc trước qua đi nay đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng là sát hung, có thể cảm nhận được di động của hồn phách xung quanh, chẳng có cái nào của Chấn Y thì chứng tỏ y đã không còn ở lân cận Yểm Đô nữa. Một người phàm sao lại có thể đi nhanh như vậy được? Hay những nữ yêu núi Cửu Âm kia đã cứu y rồi? Trên Phạn Hành Sát Thổ mà lại có yêu quái tránh được lục soát của Yểm Đô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng đứng dậy bước xuống thềm gỗ, Phạn Hành Sát Thổ không có mặt trời chiếu rọi nên sương mù khó tiêu tan, đôi khi giữa ban ngày mà vẫn khó bề nhận ra vật ngay bên cạnh. Giao hẹn với Bạch Chuẩn không cho phép nàng đổi ý, tuy đã chạy không thoát nhưng nàng vẫn không muốn ở lại Yểm Đô, nên chỉ có thể tìm một đỉnh núi gần đấy mà ở. Ngọn núi nàng đặt chân bây giờ có tên rất bình thường: ‘Nhĩ Thị’, có nghĩa là ‘cứ thế đó’, giống như cảm ngộ mà cao nhân đắc đạo sinh ra sau trăm năm xử thế vậy. Thật ra nàng rất thích cái tên này, vì thế đã biến ra mấy gian phòng ở chân núi, phỏng theo bố cục nhà cũ bên bờ Vô Lượng Hải, lấy hoa sen tết làm mái, tạo thêm hành lang và hàng rào gỗ xinh xắn.
Đáng tiếc lại thiếu một người, Vô Phương cứ nhớ mãi Chấn Y không rõ tung tích. Nàng nhìn dãy núi trống trải mà lẩm bẩm: “Nếu vẫn không có tin tức thì e phải đi Phong Đô một chuyến rồi.”
Cù Như than ngắn thở dài, “Biết đâu chừng y đã về Trường An rồi… Nếu quả thật đã đi rồi thì người này đúng là vô ơn, biết rõ sư phụ đang gặp phiền phức thế mà…”
Nhưng Vô Phương lại lắc đầu, “Thiên hạ này có bữa tiệc nào mà không tàn, y vốn cũng chẳng phải là người của thế giới này, ở lại cũng không có gì hay, ta thà y rời khỏi còn hơn.”
Cù Như lẩm bẩm: “Dù duyên có cạn thì cũng nên từ giã chứ? Dầu gì cũng là thầy trò một khoảng thời gian mà.”
Vô Phương bật cười, “Thực ra ta cũng có dạy y được gì đâu, lúc trước dẫn y đến Phạn Hành cũng chỉ vì muốn lợi dụng y.”
Kết quả tình hình nơi đây khác hẳn với trong tưởng tượng, không có yêu quái hút hồn, cũng không cần bắt y làm mồi dụ. Song đến cuối cùng y vẫn nhảy vào chảo dầu sôi lửa bỏng vì nàng, rốt cuộc vẫn là nàng nợ y.
Nàng khoanh tay quan sát mây mù trên núi, sương dày đặc, chẳng thấy được cả gò đất gần đó.
“Hai ngày nay Yểm Đô có động tĩnh gì không?” Nàng hỏi Cù Như, “Theo lý mà nói thì với thế lực lớn nhường ấy của Bạch Chuẩn, yêu quái trên Sát Thổ đều bị hắn thao túng, không có chuyện ngay đến một người phàm cũng không tìm được.”
Cù Như vừa ngậm cành lau vừa nói: “Động tĩnh thì cũng có, chỉ là không liên quan gì đến Chấn Y. Yểm Đô vừa phát lệnh thu thuế với các Yêu tộc ở tám phương, rất nhiều hạng mục, có thuế bình yên, thuế độ kiếp, thuế kết đan, lại còn cả thuế trường thọ nữa.”
Vô Phương nghe mà đầu phình ra, “Đó có khác gì nhân cơ hội bóc lột dân chúng đâu?”
Cù Như nhún vai, “Em nghe Ly Khoan Trà nói, vì muốn sư phụ có được cuộc sống tốt đẹp mà lệnh chủ mới hạ lệnh bắt đầu thu thuế. Thế lực Phong Đô còn không lớn bằng Yểm Đô, ấy vậy mà Minh hậu được đeo vàng bạc khắp người, có bảy mươi hai thị nữ hầu hạ. Lệnh chủ quản lý năm nghìn do tuần từ Nam chí Bắc của Sát Thổ, lòng tự tôn của đấng trượng phu không cho phép mình nuôi vợ thua kém Minh quân.”
Qua lại với Bạch Chuẩn mấy bận, Vô Phương phát hiện đối phương là một yêu quái khó diễn tả được bằng lời, hành vi cũng không hề theo lẽ thường. Chàng đang yêu quý nàng hay đang hãm hại nàng vậy?
Vừa tới đã thúc giục lệnh chủ tăng thuế lên chót vót như thế, hình tượng của nàng trong mắt đám yêu quái kia còn tốt đẹp được sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bi ai nuốt nước mắt ngược vào bụng. Khổ tâm tu hành cả trăm năm mới khiến đại danh linh y được truyền khắp bốn châu lục, kết quả lại bị đồ đần kia phá hủy trong gang tấc…
“Đây có lẽ là ý tưởng của Ly Khoan.” Vô Phương buồn bực nói: “Con thằn lằn kia bụng toàn suy nghĩ xấu xa, rồi sẽ có ngày ta chỉnh cậu ta một trận nên thân.”
Cù Như gật đầu tán thành. Không chừng danh tiếng của lệnh chủ cũng chính là bị đám thuộc hạ tự tung tự tác này làm hỏng. Cứ nhìn lệnh chủ thì biết, ngoài diện mạo khó lường tí chút thì cơ bản vẫn là một lão yêu khá thẳng tính.
Bên ngoài hàng rào tre có tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của Vô Phương. Cánh cửa sân khép kín nhẹ bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào thăm dò rồi nhanh chóng chạy vào trong, chính là Phỉ Phỉ ra ngoài tản bộ một vòng mới về. Nàng ngồi xuống để nó nhảy vào lòng, Phỉ Phỉ vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa, xem ra là sắp có người đến thăm.
Quả nhiên người còn chưa tới thì tiếng đã tới trước, nàng nghe thấy có người gọi nương tử, nếu không liên hệ với đương sự thì giọng nói kia khá ấm áp trong trẻo.
Nàng âm thầm thở dài, giao Phỉ Phỉ cho Cù Như để cô bé đưa nó vào trong cho ăn chút ít. Sau đó cuối con đường mòn quanh co rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng dáng màu đen, áo choàng dài quá gót che mất hai chân nên lúc di chuyển nhìn cứ như là đang bay.
Tâm trạng lệnh chủ có vẻ rất tốt, trên đường tới đây còn nhảy nhót hai lần. Chàng đẩy cửa sân đi tới trước mặt nàng, giơ hai tay lên xoay một vòng, “Nương tử, nàng nhìn xem hôm nay trông ta có gì khác không?”
Có thể khác chỗ nào cơ chứ, vẫn như cũ thôi. Chẳng qua nếu chàng đã hỏi thì ắt có điểm khác biệt rồi. Vô Phương cẩn thận nhìn, cuối cùng phát hiện đóa hoa nho nhỏ cài trên ngực chàng, phiến lá làm từ vàng, khảm mã não làm nhụy hoa. Nàng cười không nổi, “Hôm nay lệnh chủ đẹp lắm.”
Lệnh chủ được nàng khen thì càng hưng phấn hơn, móc trong tay áo ra một đóa hoa lớn hơn của mình gấp mấy lần, dùng cả hai tay nâng lên, “Ta sai người làm hai bông hoa tình nhân, nàng một đóa ta một đóa… Để ta đeo lên cho nàng nhé nương tử.”
Đuôi lông mày Vô Phương khẽ giật, nàng nên nói gì bây giờ? Thật sự chẳng nói được gì cả.
Nàng đứng nguyên trên thềm gỗ mộc, nền nhà được xây rất cao nên lệnh chủ phải hơi ngẩng đầu mới có thể trông thấy mặt nàng. Hôm nay hôn thê của chàng đẹp ghê, váy áo trắng như tuyết càng tôn lên gương mặt mộc của nàng, trắng mịn hệt như tuyết trên núi Quả Ngân. Nàng vẫn luôn hờ hững như vậy, vẻ hờ hững đó làm nàng nom cực kỳ thanh cao, không nhiễm bụi trần. Tay nàng nắm chuỗi tràng hạt bồ đề, tóc được cố định chỉ bằng một cây trâm gỗ, từ trên xuống dưới không có sắc màu nào khác ngoại trừ cánh môi kia, đầy đặn đỏ tươi như con dấu ở phần đề chữ trên tranh thủy mặc.
(*Con dấu in ở phần đề tên của tranh thủy mặc thường màu đỏ tươi)
Cảm thấy tim trong lồng ngực đập *thình thịch*, lệnh chủ ngượng ngùng bước lên bậc thềm, vừa định giơ tay đeo cho nàng thì nàng lại khom người tránh né, nói: “Ta không thích trang sức châu báu.”
Như sấm sét giữa trời quang, lệnh chủ ngớ người. Sao lại không thích vậy? Ly Khoan tình trường dày dặn đã vỗ ngực bảo đảm mà… Rốt cuộc hôn thê không thích bông hoa này, hay là không thích chàng? Lệnh chủ nghĩ tới con đường mịt mù phía trước liền như thảm cỏ bị tưới nước nóng, thoáng cái đã héo rũ.
Chàng lẻ loi cúi đầu đứng yên, không nói lời nào, song Vô Phương lại như mơ hồ nghe thấy chàng đang nghẹn ngào nức nở, lòng không khỏi căng thẳng. Gì đây, không nhận hoa gài ngực thì sẽ khóc à?
Vô Phương khống chế bàn tay đang run lên, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy, “Lệnh chủ đã hao tâm tổn trí rồi, ta sẽ nhận đóa hoa này, nhưng về sau đừng tốn kém như thế nữa.”
Chàng vui vẻ trở lại, “Không sao, nàng không thích vàng thì lần sau dùng cẩm thạch.” Nói rồi chàng xoa tay trèo lên hành lang gỗ, vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện nàng có đeo hay không, “Chẳng phải nàng vừa nói trông ta đẹp sao, vì sao nàng không đeo nó?”
Vô Phương từ bó tay cho đến cay mũi, vừa oán trách số mệnh vừa đeo đóa hoa vàng thô tục kia lên cổ áo.
Cài hoa cặp với một lão yêu giấu đầu không hở đuôi… Nàng cố bình tâm lại rồi hỏi chàng: “Có tung tích về đồ đệ của ta chưa?”
Lệnh chủ chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng rất bực đây, theo lý thì không nên như vậy. Ta đã phái người đi rồi, cũng đã phát hiệu lệnh ra ngoài, nhưng sao đến một tin tức vẫn không có? Ta không tin một người phàm có thể thần thông đến thế, trừ phi hắn vốn không phải là người.”
Những lời này làm Vô Phương rịn mồ hôi lạnh đầy người, “Ta đã bắt mạch chữa bệnh cho y, y chắc chắn là một người phàm.”
Lệnh chủ vội phụ họa, “Ta chỉ đoán mò thôi, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi y thuật của nương tử rồi, hắn ta nhất định là người phàm.”
Nhưng chuyện người phàm làm sao có thể biến mất hoàn toàn như vậy thì quả thực khó lòng lý giải nổi. Vô Phương xoa trán, mờ mịt quay vào phòng, lệnh chủ cũng im lặng đi theo.
“Trưa nay nàng ăn gì thế?” Lệnh chủ nhìn quanh, “Ta cho Ly Khoan đưa rượu và đồ ăn tới nhé?”
Nói đến chuyện ăn uống, nàng lại tò mò, “Lệnh chủ cũng cần ăn cơm à? Ta cứ tưởng ngài chỉ hút dương khí để sống.”
Vị hôn thê của chàng coi chàng là lão quái vật thật sao? Lệnh chủ ấm ức nhưng lại không thể tranh cãi do biết tuổi tác của mình, chỉ ngắc ngứ đáp: “Xưa nay ta nào có hút dương khí chứ, ta cũng như nương tử, ăn ngũ cốc hoa màu thôi.”
Vô Phương biết mình có thành kiến về chàng, nghe chàng trả lời một cách ấm ức như vậy thì lương tâm cũng hơi rục rịch. Hai người im lặng đứng đối mặt với nhau, rồi nàng chợt nhớ lúc nãy Cù Như có nói với việc thu thuế, “Thuế bình yên và thuế trường thọ rốt cuộc là gì vậy?”
Lệnh chủ xoa xoa lòng bàn tay, không kiêng dè nói thẳng: “Thì là muốn thu thuế đó, chẳng qua tìm vài danh mục để nghe cho chính đáng thôi. Mặc dù Sát Thổ không giống Trung Thổ, nhưng cá lớn nuốt cá bé vẫn là chuyện hết sức phổ biến, có là anh hùng thì vẫn cần ăn cơm mà.”
Thu thuế đúng là cao kiến, đám yêu kia đều không hề nghèo, Yểm Đô mới là nơi nghèo nhất trên Phạn Hành Sát Thổ đấy. Thu thuế cái gì, nói trắng ra là cứu tế thì đúng hơn. Lệnh chủ bọn họ ăn còn không đủ no thì làm sao bảo vệ cho Sát Thổ được bình an chứ.
“Ta nghĩ kỹ rồi, dân số càng lúc càng nhiều, qua một thời gian nữa sẽ cộng thêm thuế sinh sản.” Chàng ngượng ngùng cười cười, “Nương tử, nàng thấy ý kiến này thế nào?”
Chim muông thú vật sinh sản đâu chỉ một con, cả đời có khi sinh được đến mấy ổ lớn, thu thuế mục này thì đúng là bóc lột quá đáng. Vô Phương nói: “Lệnh chủ chừa lại đường sống cho ta đi, ta còn muốn kiếm chút tiền bằng việc đỡ đẻ đấy, sinh con mà cũng phải nộp thuế thì sau này sao đám yêu kia dám thành thân nữa?”
Nghe thế lệnh chủ liền lập tức nghĩ ngay đến mình. Chàng cũng có hôn thê rồi, tương lai tuyệt đối không có chuyện chỉ sinh một đứa thôi. Đến lúc đó mục thuế này sẽ làm trở ngại cuộc sống hạnh phúc của cả hai, tính ra thì mất nhiều hơn được, may mà có nàng suy nghĩ chu đáo.
Chàng đáp được thôi, “Theo ý nương tử vậy, không thu thì không thu.”
Vô Phương không để ý tới chàng nữa, xoay người ngồi trên đệm cói, bắt đầu luyện khí tiếp.
Lệnh chủ bị bỏ rơi một bên, không có chuyện gì làm nhưng lại chẳng muốn đi, thế là đứng dựa vào vách nhìn nàng. Chàng tỉ mỉ quan sát dung mạo nàng rồi nghĩ bụng: giống Bồ Tát ngồi trên bệ kim cương quá. Nghe nói nàng muốn lên núi Cát Tường bái sư học nghệ, may mà chàng nhanh tay, đi trước một bước chặn đường, bằng không nàng bái sư thật thì chàng liền mất tiêu vợ.
Chàng thầm thấy may mắn, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khẽ, làm Vô Phương mất dần kiên nhẫn. Cứ vậy làm sao tĩnh tâm được đây? Nàng mở mắt ra, lạnh lùng bảo: “Nếu lệnh chủ không có chuyện gì nữa thì xin về cho.”
Lệnh chủ ngẩn tò te, “Ta đứng đây làm phiền tới nương tử sao? Vậy ta không lên tiếng nữa, được không?”
Sao lại có một lão yêu quái bám dai thế chứ, nếu không phải tự biết mình không đánh lại chàng thì nàng đã ném chàng về thẳng Yểm Đô rồi.
Vô Phương hít thở hai cái, cố gắng giữ cho mình cư xử đúng mực, “Lúc ta luyện khí không quen có người bên cạnh, nên vẫn mời lệnh chủ về cho.”
“Nhưng nàng đã đồng ý sẽ không ngăn ta đến thăm nàng còn gì.” Lệnh chủ cảm thấy mình bị lừa dối, chỉ vào Phỉ Phỉ nằm trên giường trúc, “Vì sao nó có thể ở lại?”
Có lẽ là muốn trêu tức chàng, con Phỉ Phỉ kia đứng dậy, trưng ra bộ mặt vô hại, từ tốn đi tới trước mặt Vô Phương, nhẹ nhàng nhảy lên chui vào lòng nàng, sau đó quay đầu nhìn chàng với ánh mắt đầy khiêu khích. Mà nàng thì tất nhiên rất dịu dàng với sủng vật của mình rồi, xoa cái đầu nhỏ của nó rồi cười nói: “Sao lệnh chủ có thể so đo với nó được? Nó chỉ là một con Phỉ Phỉ thôi mà.”
Nhưng đãi ngộ khác xa như vậy, lệnh chủ thà rằng mình là con Phỉ Phỉ ấy… Có lẽ oán niệm tỏa ra từ người chàng quá mạnh mà Phỉ Phỉ cảm nhận được, nó hoảng hốt nhảy phóc ra khỏi ngực nàng rồi chạy biến đi như một làn khói.
Yêu quái rất bén nhạy với nguy hiểm, Phỉ Phỉ tuy không thể biến thành hình người nhưng suy cho cùng thì vẫn là yêu. Lệnh chủ nở nụ cười vô hại, “Con thú này đúng là đáng yêu thật.”
Vô Phương từ chối cho ý kiến, nàng buông tràng hạt xuống cầm trong tay rồi nói: “Lần trước lệnh chủ có nói rằng có thể dẫn ta đến Phong Đô.”
Lệnh chủ *ồ* lên, “Dĩ nhiên là được, có điều ở đó âm khí nặng lắm, thể chất của nàng lại như thế, bất cẩn sẽ dẫn dụ tà ma nhập thân đấy. Nếu nàng vẫn quyết chí muốn đi thì phải trừ tà trước đã. Nương tử có biết Nhược Mộc không?”
“Nhược Mộc?” Nàng cúi đầu trầm ngâm, “Nghe nói là thần thụ thượng cổ mọc ở đỉnh Thiếu Thất.”
Lệnh chủ gật đầu, “Nhược Mộc không có rễ cây, không chạm trời không chạm đất, không nằm trong ngũ hành. Nếu đem theo một phần của nó thì nàng có thể bình an ra vào Phong Đô.”
Bấy giờ Vô Phương mới thấy vô cùng cảm kích chàng, Phong Đô dù gì cũng nằm dưới Cửu U, phải băng xuyên qua nhiều lệ khí âm hàn như thế, nếu không có chàng dẫn đi thì nàng khó mà tiến vào sâu được. Nàng gật đầu, “Lệnh chủ cũng cần chứ?”
Chàng ngước lên bảo không cần, “Ta sinh ra từ trong lửa, đám ma quỷ kia không dám lại gần ta đâu. Nương tử không cần lo lắng cho ta, nàng giữ mình cho tốt đã là sự bảo vệ lớn nhất dành cho ta rồi.” Chàng nói xong thì liền thấy lòng ấm áp, có hôn thê thích thật, nàng quan tâm đến an nguy của chàng kìa. Không giống Ly Khoan và quản gia, một tên chỉ biết xin nghỉ phép, tên kia thì cứ chạy theo chàng báo cáo mấy chuyện như hôm nay thiếu nước rồi ngày mai hết gạo.
Vô Phương cũng dần quen với việc chàng tự mình đa tình, có điều nghe chàng nói mình sinh ra từ trong lửa, câu này càng làm tăng thêm sự thần bí cho lai lịch của chàng. Song nàng không tiện hỏi tới, chỉ nhìn sắc trời bên ngoài, “Bao giờ chúng ta lên đường đây?”
Lệnh chủ điềm nhiên đáp: “Nương tử muốn đi lúc nào cũng được. Tuy chúng ta chưa bái đường nhưng dù sao cũng đã làm hôn lễ rồi, đi một chuyến đến núi Thiếu Thất rất tốt, hai vợ chồng cùng du ngoạn sơn thủy sẽ có thể bồi dưỡng thêm tình cảm đấy.”
Vô Phương đã sớm học được cách tự động lọc bỏ mấy lời nói nhảm của chàng, nguy hiểm rình rập trong chuyến đi lần này mới là cái khiến nàng lo lắng, “Ta nghe nói trên đỉnh Tụ Quật có úy thú*, núi Thiếu Thất lại nằm giữa rừng băng dày đặc, muốn lấy Nhược Mộc e chẳng hề dễ.”
(*Úy thú là tên gọi chung về những loài mãnh thú có thể tránh hung tà trong truyền thuyết.)
Lệnh chủ trái lại không hề lo lắng, “Thứ úy thú bảo vệ là sách sinh tử, không liên quan gì tới Nhược Mộc, chẳng kẻ nào muốn làm hai việc trong khi chỉ được nhận tiền công cho một việc cả. Có ta đi cùng thì nương tử cứ yên tâm.”
Vô Phương thở phào nhẹ nhõm, nghe chàng nói chắc chắn như thế, hẳn là có thể ứng phó được.
Trước kia nàng luôn một mình chống đỡ mọi thứ, gặp khó khăn thì cũng chỉ có thể tự rầu rĩ suy ngẫm. Bây giờ bỗng có người thích ôm đồm can dự vào, dù rằng lòng rất ghét nhưng gánh nặng trên vai quả thật đã nhẹ đi rất nhiều, cảm giác này đúng là kỳ diệu
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ