Huyền Thiên
Chương 78: Mộc gia (thượng)
Bất quá, như vậy đã là đủ rồi. Thân thiết, nịnh bợ, lạnh lùng, khinh thương, chế giễu, miệt thị… dạng ánh mắt gì hắn cùng đều thấy qua, duy chỉ có ánh mắt bình thản, chân thành, coi hắn như huynh đệ là hắn mới thấy lần đầu. Đám người hoa si, ngực lớn tuy rằng cũng là huynh đệ, nhưng bọn họ so với hắn thân thế cũng không tốt hơn bao nhiêu, rốt cuộc vẫn là đồng mệnh tương liên. Dương Thiên Lôi lại khác. Hắn là dòng chính Dương gia, hắn có được thiên phú không thể tưởng tượng. Một người như vậy đủ để coi rẻ bất luận kẻ nào, nhưng lại có thể chân chính coi mình như huynh đệ. Chỉ bằng điểm ấy thôi cũng là đủ rồi.
Cho nên, trên lôi đài, Phong Mã Ngưu thoải mái mà nói ra lời tuyên bố khiến tất cả khán giả muốn té xỉu kia. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm câu nói đó mang ý nghĩ gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Từ thời khắc đó, Dương Thiên Lôi chính thức trở thành huynh đệ của hắn, lão đại của hắn, huynh đệ chân chính, lão đại chân chính.
- Ồ? Nhị ca, lão đại hình như thấy chúng ta rồi.
Đúng lúc này, Hoa Si có chút hưng phấn nói.
Biểu tình của Phong Mã Ngưu liền thay đổi, nhất thời khôi phục lại thần thái nhẹ nhõm bất cần đời, ôm lấy thắt lưng, chậm rãi tiến về phía Dương Thiên Lôi.
- Lão đại!
Phong Mã Ngưu mang theo vẻ nịnh nọt cười cười, la lớn.
- Kháo! Ngươi còn biết ta là lão đại sao? Ngươi có biết vì muốn chiến đấu với ngươi, ca có thể nói là vắt hết óc, tiêu hao hết vô số tế bào não mới có thể nghĩ được một biện pháp đối phó. Nhưng tiểu tử ngươi không ngờ vỗ mông lâm trận bỏ chạy, còn nói cái gì không phải đối thủ của ca. Ngươi không biết ca rất bực mình sao?
Dương Thiên Lôi tung cước đá tới mông Phong Mã Ngưu, nổi giận đùng đùng nói.
- Khụ khụ… Lão đại, huynh đã nói huynh nghĩ biện pháp đối phó đệ, điều này đệ không thể tự hiểu lấy sao? Lão đại anh minh thần võ, huynh hẳn là biết đệ làm vậy cũng là bất đắc dĩ mà. Hơn nữa, huynh là lão đại của đệ, đệ nào dám so đo với lão đại a?
Phong Mã Ngưu đỏ mặt nói.
- Vì sao không dám? Ngươi thắng ta, ngươi chính là lão đại!
Dương Thiên Lôi phất phất tay, không để ý nói:
- Được rồi! Không nói những lời này nữa. Người nhà của ta đến đón rồi. Cầm thú, người nhà của ngươi sao còn chưa tới? Các ngươi ở đây làm gì vậy?
Từ khi Phong Mã Ngưu và Dương Thiên Lôi quen biết, hắn liền được ban thưởng một biệt hiệu khiến hắn vô cùng phiền muộn – Cầm thú. Theo như Dương Thiên Lôi nói, vừa Ngưu vừa Mã, không phải cầm thú thì là gì? Đương nhiên đám người Hoa Si, Ngực Lớn không dám gọi. Thực ra Phong Mã Ngưu nghĩa là nhanh nhẹn, nhưng Dương Thiên Lôi lại gọi như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không có biện pháp. Ai bảo Dương Thiên Lôi là lão đại có hắn chứ.
- Lão đại, nhị ca hắn…
- Tiểu Hoa!
Hoa Si vừa muốn nói liền bị Phong Mã Ngưu ngăn lại:
- Lão đại, huynh mau đi đi, chúng ta là tùy tiện dạo chơi thôi. Ngày mai gặp tại yến hội!
Trong mắt Phong Mã Ngưu chợt lóe qua tia buồn bã, làm sao có thể tránh được ánh mắt của Dương Thiên Lôi? Hầu như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền ý thức được mình nói sai. Hắn nhớ rằng Tử Hàm muội muội thân yêu đã từng nói qua với hắn hoàn cảnh của Phong Mã Ngưu. Phong Mã Ngưu vốn là cô nhi, giống với đời trước của hắn, từ nhỏ chưa từng được cảm nhận qua tình cảm gia đình.
- Tùy tiện đi dao? Rất nhàn rỗi nha! Nếu là như vậy, vậy đi cùng ca đi. Sao hả? Buổi tối ca và ngươi cùng luận bàn. Ta nghĩ được biện pháp đối phó với ngươi nhưng cũng chưa chắc lắm. Nếu không thể nghiệm thực tế, thực tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi! Đi! Tiện thể ngươi cũng biết qua nhà của ta luôn. Nguồn:
Dương Thiên Lôi căn bản không cho Phong Mã Ngưu cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp kéo tay Phong Mã Ngưu, quay sang bốn gã tiểu đệ phất tay, sau đó đi về phía Trang Thập Tam đang chờ.
- Lão đại!
Vẻ nhẹ nhõm giả bộ của Phong Mã Ngưu nhất thời hoàn toàn bị đánh tan, một giọt nước mắt long lanh xuất hiện trong mắt hắn, thanh âm của hắn đã có chút nghẹn ngào.
- Ngươi ý kiến cái gì? Ta không phải là lão đại của ngươi sao? Là thân lão đại, chính là người nhà của ngươi, cũng là gia đình của ngươi, có phải vậy không? Hay là ngươi sợ lúc luận bàn quá thảm? Yên tâm! Cùng lắm thì đến lúc đó ta hạ thủ lưu tình, không đánh lên mặt ngươi là được. Đi thôi!
Nhìn bóng lưng hai người đi xa, trong mắt Hoa Si, nước mắt cũng đã lã chã rơi xuống, nhìn ba huynh đệ cũng đang có bộ dáng như vậy, hỏi:
- Nhị ca…Sao lại khóc?
Eo Thon Hầu Diệu Võ trước giờ vốn không hay nói chuyện, thanh âm run run nói:
- Chúng ta đã tìm được một lão đại tốt. Đi thôi! Chúng ta cũng phải nỗ lực lên. Bằng không, chúng ta và lão đại, nhị ca, chênh lệch càng ngày càng lớn đó!
…
Sau một lát, hai người theo Trang Thập Tam đi tới trước cửa Học viện Cực Dương. Ba người Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong, Lộ Miểu Ân đã đứng ở trước xe ngựa, trên mặt mang theo tia mỉm cười vui vẻ, nhìn Dương Thiên Lôi từ xa đi tới. Khi thấy Phong Mã Ngưu bên cạnh hắn, tuy rằng mọi người hơi nghi hoặc nhưng cũng không để trong lòng.
Dương Huyền Phong và Lộ Miểu Ân cũng không nhận ra Phong Mã Ngưu, nhưng Dương Hồng Toàn lại biết rõ. Dương Thiên Lôi có thể kết giao bằng hữu với người như vậy, khiến Dương Hồng Toàn rất vui mừng. Cháu trai của mình đã trưởng thành rồi, không còn là tên thiếu niên quái gở chỉ biết cắm đầu tu luyện như trước kia nữa.
- Gia gia!
Khi đi tới trước mặt ba người, Dương Thiên Lôi trực tiếp nhìn sang Dương Hồng Toàn, vừa cười vừa nói:
- Sau này người sẽ có thêm nhiều tôn tử. Người có ngại không?
- Nhiều tôn tử?
Dương Hồng Toàn là nhân vật thế nào, hầu như trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Dương Thiên Lôi:
- Đương nhiên không ngại! Gia gia cầu còn không được!
- Ha ha! Vậy là tốt rồi. Đây là phụ thân ta, đây là mẫu thân ta!
Dương Thiên Lôi vỗ vỗ Phong Mã Ngưu còn đang choáng váng nói:
- Còn ngần ngại cái gì? Gọi đi!
- A…Gia gia… Phụ thân… Mẫu thân…
Phong Mã Ngưu hoảng hốt, lo sợ gọi, chỉ là, chưa gọi xong, trong mắt hắn, nước mắt đã không thể khống chế mà trào ra từ bao giờ.
- Khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, đừng như đàn bà thế!
Dương Thiên Lôi không chút nể tình nói.
- Lão đại… Ta… Ta không phải vì vui quá sao?
- Được rồi! Tiểu Phong, con và Tiểu Lôi là huynh đệ, sau này đừng xem như người xa lạ nữa. Đi thôi, về nhà trước rồi nói!
Dương Hồng Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Phong Mã Ngưu, hòa ái nói.
Dương Thiên Lôi, Phong Mã Ngưu và Dương Hồng Toàn cùng lên một xe, chậm rãi chạy về Dương gia.
…
- Gia gia, chúng ta đi đâu đây?
Trương Tử Hàm ngồi cùng một lão giả trong một chiếc xe ngựa xa hoa, nhẹ giọng hỏi. Lão giả này chính là gia chủ Trương gia, thân gia gia của Trương Tử Hàm, Trương Vân Sơn.
Tác giả :
Ô Sơn