Huyền Thiên
Chương 376: Kéo dài!
Cái di tích tuy rằng không nhỏ, hơn nữa còn bị kết giới ngăn cách, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến việc truyền tin của thông tấn phù!
Dương Thiên Lôi vì sao lại không trả lời?
Nguyên nhân tốt nhất, là do Dương Thiên Lôi đang bên trong chiến đấu, căn bản không rảnh mở ra thông tấn phù. Nguyên nhân xấu nhất chính là....
- Còn chưa thấy phản hồi?
Chứng kiến biểu lộ của Chung Khuê, Vương Bán Nhàn có chút nhíu mày nói. Đối với Dương Thiên Lôi hắn đương nhiên là nắm rõ. Sở trường của hắn là thôi diễn, đã từng thôi diễn qua đối với Dương Thiên Lôi. Chỉ là kết quả thôi diễn ra khiến cho hắn khiếp sợ không hiểu. Cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn trực tiếp tấn thăng cho Dương Thiên Lôi lên khách quý cấp C, mà sau khi Vũ Văn Tinh Diệu chứng kiến thân thể đại viên mãn của Dương Thiên Lôi, lại một lần nữa biến thành khách quý cấp S.
- Không có. Phó môn chủ, thỉnh ngài nhất định phải giúp hắn! Đây là thông tấn phù liên hệ cùng với Thiên Lôi.
Chung Khuê trịnh trọng nói.
Vương Bán Nhàn tiếp nhận thông tấn phù, quanh thân bỗng nhiên tràn ra một luồng khí tức kỳ dị, không ngờ nhắm mắt lại, trong chốc lát tay trái kết xuất từng đạo phù văn quỷ dị, dùng tốc độ chuyển động nhanh đến kinh người. Trọn vẹn mấy phút sau, hắn một nhiên mở mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc!
Cũng giống như lần thứ nhất hắn thôi diễn đối với Dương Thiên Lôi, không có kết quả gì.
Hắn thấy được con sông vận mệnh, nhưng khi muốn bắt đến tin tức của Dương Thiên Lôi, lại một lần nữa bị một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh tan. Thần niệm hắn như là ánh sáng của một con đom đóm, trực tiếp bị đánh ngược trở lại.
Hắn cả đời nghiên cứu thuật thôi diễn, ngoại trừ người có tu vi vượt xa hắn, hắn không có cách nào thôi diễn ra, còn chưa từng gặp trường hợp nào như tình huống của Dương Thiên Lôi. Hắn có thể khẳng định, nếu đổi lại là một người khác thôi diễn,muốn trốn thoát khỏi không bị cỗ khí tức kinh khủng kia cắn trả cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
- Phó môn chủ...Như thế nào?
Chung Khuê rất rõ ràng năng lực của Vương Bán Nhàn, đương nhiên là biết rõ Vương Bán Nhàn vừa rồi đang làm gì. Thấy hắn mở mắt, vội vàng tràn ngập lo lắng mà hỏi thăm.
- Yên tâm đi, ngươi chỉ cần biết, cho dù hắn muốn chết cũng vô cùng khó khăn là được rồi. Ngươi trở về đi, ta sẽ liên lạc với hắn..
Vương Bán Nhàn nói xong, liền trực tiếp quay trở lại vào bên trong di tích.
Chung Khuê ngốc trệ cả buổi, sau đó ánh mắt trở nên hưng phấn, xoa xoa lòng bàn tay, trực tiếp khởi động truyền tống tạp, quay trở lại "Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội".
*****
- Thu
Một đầu Thiên Ma cực lớn, trực tiếp bị ngũ sắc quang hoa tán quanh thân, trong nháy mắt bị Dương Thiên Lôi thu vào bên trong "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình".
Đại quân Thiên Ma đông nghịt, đừng nói Dương Thiên Lôi công kích, chỉ cần cảm ứng được khí tức trên người Dương Thiên Lôi, đã nhao nhao lên giống như nhìn thấy rắn độc, hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Dương Thiên Lôi không khác gì hổ vào bầy dê, "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" dưới sự điều khiến của hắn cùng Lăng Hi muội muội Nhân Khí Hợp Nhất, giống như rắn nuốt voi, Thiên Ma đê cấp không kịp bỏ trốn căn bản chưa kịp có bất luận hành động gì, liền kêu thảm một tiếng trực tiếp bị ngũ sắc quang hoa "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" tán ra cắn nuốt tại chỗ.
Pháp lực như núi cao biển rộng, dưới niệm lực điều khiển của Dương Thiên Lôi, xuất ra vô số thần thông vô cùng cường hãn, hóa thành từng bàn tay lớn, không cần săn giết, chỉ cần bắt lấy, thu nạp, kéo đến gần, lập tức sẽ bị cắn nuột không sót một chút cặn bã nào. Tiểu Bạch hưng phấn mà ngồi bên trong trong "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" liệt kê rất nhiều, rất nhiều tinh thạch màu đỏ do Thiên Ma ngưng tụ thành cùng với Càn Khôn Giới, cũng kiêm luôn việc kiểm kê vật phẩm lấy được từ bên trong Càn Khôn Giới. Lăng Hi giống như là nữ thần, hai tay không ngừng ngưng tụ đánh ra pháp quyết, phù văn Lục Tự Chân Ngôn giống như là hóa thành từng đầu Thiên Long, Thiên Ma bị cắn nuốt vào trong "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình", căn bản còn chưa kịp dãy dụa, đã nhanh chóng bị ngưng tụ thành tinh thạch. Truyện Sắc Hiệp
Với tốc độ chém giết, thôn phệ như của Dương Thiên Lôi, cho dù là mấy vị Thần Đạo cao thủ tiến vào bên trong di tích, cũng căn bản là không có cách nào so sánh cùng với hắn. Đương nhiên cũng không phải là tốc độ chém giết, mà là nói tới thu hoạch. Sau khi Thần Đạo cao thủ chém giết Thiên Ma, có thể đạt được, bất quá cũng chỉ là nội đan của Thiên ma, nếu so sánh cùng với việc "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" trực tiếp đem toàn bộ thân thể Thiên Ma cô đọng thành tinh thạch, hoàn toàn là không cùng một cấp độ, căn bản là không có cách nào so sánh. Đối với cường giả mà nói nội đan của Thiên Ma căn bản không tính là vật gì tốt, thứ chủ yếu bọn họ thu hoạch chính là đồ vật bên trong Càn Khôn Giới của Thiên Ma mà thôi.
Dương Thiên Lôi một bên thu lấy Thiên Ma, một bên nhanh chóng tiếp cận di tích hạch tâm, đuổi tới vực sâu kia. Khi Chung Khuê xuất ra thông tấn phù, Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được thông tấn phù chấn động. Chỉ là đang mải miết chiến đấu, hắn cũng không có để ý, bới vì tấm thông tấn phù này là của Khương Kỳ, Dương Thiên Lôi đoán Khương Kỳ nhất định sẽ khuyên nhủ mình trở về, cho nên không để ý tới. Trước mặt một tối tài phú phi nghĩa lớn đến như vậy, hắn sao có thể quay về?
****
- Tiểu tử kia nếu như đã có thể đem trận đồ của Thiên Cương Quần Tinh Trận lớn như vậy thu vào trong cơ thể, khẳng định trên người hắn có truyền thừa đạo khí cực kỳ cường đại. Hơn nữa..nhiều Thiên Ma như vậy, hắn có đảm lượng dám lưu lại, chứng tỏ trên người hắn nhất định có pháp bảo khác chế Thiên Mac...Hắc hắc, cho nên chúng ta tìm tiểu tử kia trước, sau khi lấy được bảo vật, chém giết Thiên Ma cũng không muộn!
Khi ba gã Thần Đạo cao thủ của Long Tượng Cốc ly khai cửa vào, bước vào bên trong di tích, một gã trong đó lập tức nói ra với hai người còn lại.
- Tốt bảo bối trên người tiểu tử kia khẳng định là không ít, mặc dù chỉ là cảnh giới Tiên Thiên, nhưng lại được Trảm Không Kiếm Phái cùng Vu gia bảo toàn lực bồi dưỡng. Trảm Không Kiếm Phái thì không nói, nhưng dùng thực lực luyện khí, luyện dược của Vu gia bảo, trên người tiểu tử này nói không chừng có một bộ đạo khí đồng bộ.
- Ha ha ha, không sai ! Lên đường thôi!
Trong chốc lát thân hình ba người nhoáng lên một cái, liền quỷ dị biến mất ở trong hư không. Năng lực cảm giác cường hãn của Thần Đạo cao thủ lập tức được xuất ra, ba người ăn ý không có tách ra tìm kiếm, mà là đi cùng một chỗ, phóng xuất ra thần niệm, nhanh chóng quét qua di tích.
Bọn hắn hoàn toàn có thể tách ra, bởi vì trong ý nghĩ của bọn hắn, vô luân là ai trong ba người gặp được Dương Thiên Lôi cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Nhưng chính là bởi nguyên nhân này, bọn hắn mới không tách ra. Bởi vi đối với bọn hắn Dương Thiên Lôi chính là một con dê béo cực lớn. Nếu như hắn bị một người lặng lẽ giết chết, mấy thứ pháp bảo trên người hắn rất có thể sẽ bị độc chiếm.
- Lợi hại
- Làm sao có thể?
- Quá mạnh...
Sau hơn mười phút đồng hồ, dùng năng lực xuyên không của ba gã Thần Đạo cao thủ, căn bản là không cần phí sức, thời điểm bằng vào phán đoán đi vào bên trong hạch tâm di tích, liền thấy được một màn không thể không chú ý đến. Cơ hồ ba người đồng thời đều cảm thấy sợ hãi, than thở, lập tức tức có thể khẳng thiếu niên thể hiện ra năng lực khủng bố trước mắt, chính là Dương Thiên Lôi. Cỗ khí tức thần thánh tràn ngập hạo nhiên chính khí, vô tận ngũ sắc thần qang, cùng với Dương Thiên Lôi bạo xuất ra pháp lực như núi cao biển rộng, khiến cho hắn trông giống như một vị thiên thần, khiến cho ngay cả ba gã cường giả Thần Đạo đều khiếp sợ há to miệng.
- Pháp bảo thật cường hãn, ngũ sắc quang hoa kia rất có thể là tuyệt phẩm đạo khí!
- Khí tức thần thánh mênh mông như thế...Đây rốt cuộc là đạo khí gì?
- Đừng do dự, giết hắn là biết ngay!
Một người trong đó ánh mắt đầy tham lam nói.
- Đừng vội, tiểu tử này muốn đi vào vực sâu, chúng ta quan sát một lát, pháp bảo này uy lực không phải chuyện đùa, chúng ta đừng bị lật thuyền trong mường. Chờ hắn tiến vào vực sâu, chúng ta đồng thời ra tay phong tỏa.
Một người trong đó tỉnh táo nói.
*******
- Thu
Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, giống như là mèo bắt chuột, một lần nữa đuổi theo một đầu Thiên Ma, đột nhiên tuôn ra ngũ sắc quang hoa mãnh liệt, đem nó thu vào bên trong "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình".
- Vực sâu này rất có thể là hạch tâm di tích, khẳng định còn có bảo vật tồn tại!
Lúc này, Dương Thiên Lôi đã đứng ở trên bờ vực sâu, liếc nhìn xuống, vẫn là một mảnh hồng mịt mờ như trước, căn bản là không nhìn thấy nhìn thấy điểm cuối cùng. Ánh sáng màu hồng mờ mịt ở trong đó, không ngừng truyền đến tiếng Thiên Ma gầm rú. Hiển nhiên, trong vực sâu này tuy rằng đão có rất nhiều Thiên Ma bay ra, nhưng số lượng ở bên trong vẫn đông nghịt như trước.
- Mẹ nó, mặc dù không có bảo vật, trong vực sâu này, cắn nuốt Thiên Ma cũng nhanh hơn nhiều!
Nghĩ đến đây, kiếm quang dưới chân Dương Thiên Lôi lập tức lóe lên, hóa thành tia chớp chìm sâu xuống phía dưới.
- Đi
Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào bên trong vực sâu, ba gã cường giả Thần Đạo đồng thời xuất thủ, thân nhìn nhoáng lên một cái, vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện đã đứng ở khoảng không phía trên vực sâu. Ba người không có chút gì do dự, đồng thời ra tay, dùng thần niệm trực tiếp bày ra một đạo kết giới trong phạm vi hơn mười dặm phía trên vực sâu.
- Ồ ?
Chấn động năng lượng cường đại, lập tức khiến Dương Thiên Lôi chú ý, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
- Cường giả Thần Đạo?
Dương Thiên Lôi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ gặp phải ba gã cường giả Thần Đạo ở nơi này. Nhưng chỉ khiếp sợ trong phút chốc, hai con ngươi đen kịt của hắn lập tức co rút lại.
Cường giả Thần Đạo, ba gã cường giả Thần Đạo, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Trong ánh mắt đầy vẻ tham lam.
- Ha ha, tiểu tử, ngươi chính là Dương Thiên Lôi?
Một gã lão giả đứng ở giữa giữa, trên mặt tràn đầy hào quang hưng phấn, bỗng nhiên dừng ở trước khuôn mặt Dương Thiên Lôi hỏi.
- Không sai, các ngươi là ai?
Thanh âm Dương Thiên Lôi trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt trầm tĩnh nói, không chút khách khí nào. Bởi vì trong mắt ba người, Dương Thiên Lôi biết rõ, ba kẻ đến này không phải thiện lương gì. Ba người mặc dù không có ra tay, nhưng khí tức của Thần Đạo cường giả, cũng đã áp bách khiến cho Dương Thiên Lôi không thể không tề tụ khởi động niệm lực cùng toàn thân pháp lực, điên cuồng vận chuyển chống cự lại cỗ uy áp khủng bố này.
- Chúng ta là ai, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết ngươi chết chắc rồi, ha ha ha!
- Vậy sao? Ba người các ngươi đều là cường giả Thần Đạo, muốn ta canh ba chết ta còn sống được đến canh năm sao? Chẳng lẽ còn sợ ta biết rõ các ngươi là ai hay sao? Ta bất quá chỉ muốn là quỷ minh bạch, biết rõ vì sao mình chết mà thôi. Đương nhiên, coi như là điều kiện trao đổi, ta có thể không phản kháng, hơn nữa không phá hủy trên người bất cứ vật gì, cam đoan sau khi ta chết, ta sẽ hoàn chỉnh giao lại cho các ngươi, như thế nào?
Dương Thiên Lôi tỉnh táo dị thường nói. Biểu lộ không khác gì đã giác ngộ cái chết. Hơn nữa ngay pháp pháp lực mạnh mẽ quanh người cũng thu lại toàn bộ, chỉ còn ngũ sắc quang hoa khiến cho Thiên Ma không dám tới gần.
Chứng kiến ba gã cường giả Thần Đạo có chút do dự, Dương Thiên Lôi nói tiếp:
- Trên người ta có cất giấu rất nhiều bí mật, các ngươi nhìn ngũ sắc quang hoa này đi? Đây chính là tồn tại cấp bậc siêu việt đạo khí đó, chậc chậc, nếu như ta nguyện ý, nó có thể "sưu" một tiếng, phóng thẳng vào bên trong thời không loạn lưu, cho dù các ngươi là cường giả Thần Đạo...Hắc hắc cũng không có cách nào lấy được...
- Tồn tại cấp bậc siêu việt đạo khí?
Nghe được những lời này của Dương Thiên Lôi, ba người rốt cục cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
- Đương nhiên! Các ngươi đã thấy qua loại đạo khí gì có uy lực như thế này chưa, chỉ bằng ánh sáng tỏa ra, đã khiến cho Thiên Ma sợ hãi như vậy? Các ngươi thấy loại đạo khí gì, có thể tỏa ra khí tức thần thành, thoát tục hạo nhiên, tinh khiết như thế chưa?
Dương Thiên Lôi tiếp tục nói.
Cho dù ba gã là Thần Đạo cường giả, nghe được nói như vậy, trong nội tâm cũng xuất hiện do dự.
Vốn là ba người muốn trực tiếp ra tay chém giết Dương Thiên Lôi, miễn cho thêm phiền toái. Nhưng bây giờ nghe được mấy lời của Dương Thiên Lôi, bọn hắn thực không chăc chắc, thứ tồn tại siêu việt đạo khí kia, có thật hay không như lời của Dương Thiên Lôi nói, có thể tiến vào bên trong thời không loạn lưu. Hơn nữa khí tức cùng uy lực của bảo vật này đích xác là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, lão giả đứng giữa trầm giọng nói:
- Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi là quỷ minh bạch, nói đi ngươi muốn biết cái gì?
- Các ngươi thuộc môn phái nào, có thể trực tiếp kêu tên của ta, nhất định là có người
Tác giả :
Ô Sơn