Huyền Thiên
Chương 293: Lửa giận (hạ)
Chung Khuê nói tiếp.
- Lão ca giúp ta chụp đi. Thu nhập từ mấy viên Ngưng Huyết đan kia, lão ca cũng tự thu xếp đi. Chỉ cần cái gì mà lão ca nghĩ có thể giúp ta tăng pháp lực thì mua hết. Hiện tại, cản trở lớn nhất đối với việc tấn cấp của chính là yêu cầu pháp lực rất nhiều. Tuy rằng, Môn phái chúng ta đã để ta một mình ta khởi động thời không pháp tắc Huyền Hoàng Kỳ trong một năm, nhưng nghiêm túc mà nói vẫn còn thiếu nhiều. Trừ phi có một lượng vật phẩm tăng pháp lực lớn, ta mới có thể mau chóng tăng tu vi. Thời gian hai năm, chỉ có hai năm ...
Cảm giác vô cùng cấp bách khiến Dương Thiên Lôi phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tu luyện, tuyệt đối không thể lãng phí chút thời gian nào.
- Được. Nếu lão đệ tin tưởng lão ca, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ giúp lão đệ chuẩn bị một trăm viên nội đan yêu thú cấp năm, cấp sáu. Nếu nhiều hơn nữa, sợ rằng hiệu quả sẽ bị suy giảm lớn, tiền lời còn lại, lão ca sẽ giúp lão đệ đổi thành những thứ có khả năng tăng pháp lực.
Chung Khuê nói.
- Được, khi hội đấu giá kết thúc, bất luận ta có đang tu luyện hay không, lão ca ngươi trực tiếp gọi ta xuất quan. Ta đã chạm đến bình cảnh Tiên Thiên cấp năm, chỉ cần có đủ pháp lực, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tuy rằng phòng tu luyện dành cho khách quý không tồi, nhưng với ta mà nói, đã là lãng phí thời gian rồi.
Dương Thiên Lôi nói.
Dương Thiên Lôi và Chung Khuê ăn chuyện xong, hắn liền trực tiếp bước vào phòng tu luyện dành cho khách quý, bắt đầu rèn luyện nội đan yêu thú.
Thời gian với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quý giá. Chỉ có hai năm, Thương Huyền Bác rất có thể sẽ tấn cấp Thần Đạo, màhiện tại hắn mới chỉ là Tiên Thiên cấp bốn Đỉnh phong, loại chênh lệch này thật sự là quá lớn.
Thời gian cấp bách!
Hiện tại, nếu hắn đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Thiên Nhân Hợp Nhất Tiên Thiên cấp, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất đó là lập tức trở lại Trảm Không Kiếm Phái, khởi động Huyền Hoàng Kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến Tiên Thiên cấp năm Đỉnh phong. Chờ chạm đến Bình cảnh, lại ra ngoài rèn luyện, như vậy mới không lãng phí thời gian.
Sau khi Dương Thiên Lôi điều chỉnh thể xác và tinh thần đến trạng thái tốt nhất, một viên nội đan yêu thú Tiên Thiên cấp bốn, dưới niệm lực của hắn chậm rãi bay tới trước mặt hắn, Dương Thiên Lôi khẽ há to miệng, đan điền chậm rãi cố lấy. Một hấp lực rất lớn, nhất thời phát ra từ trong cái miệng của hắn, trực tiếp nuốt nội đan yêu thú, vào trong miệng, theo sự dẫn đường của niệm lực, chạy dọc theo kinh mạch, chậm rãi chìm vào đan điền.
Ngay lập tức khi nội đan yêu thú chìm vào đan điền, năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi nhất thời bắt đầu xoay tròn, hoàn toàn vây quanh nội đan yêu thú, theo sự khởi động của Dương Thiên Lôi, một tia niệm lực bàng bạc bắt đầu dung nhập vào trong nội đan yêu thú, chính thức bắt đầu rèn luyện.
Trong nháy mắt, pháp lực tinh thuần hùng hậu liền từ trong nội đan yêu thú tuôn ra, Dương Thiên Lôi điên cuồng mà mà nuố vào luyện hóa.
Theo thời gian trôi qua, một viên nội đan yêu thú Tiên Thiên cấp bốn bị Dương Thiên Lôi luyện hóa hoàn toàn, pháp lực quanh thân hắn lại hùng hồn hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là, vẫn không thể phá tan bình cảnh!
Không có bất kỳ do dự nào, hắn liền bắt đầu rèn luyện viên thứ hai.
Sau đó viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm...
Dương Thiên Lôi thật buồn bực phát hiện ra, đúng như lời Chung Khuê đã nói, sô lượng nội đan yêu thú số luyện hóa càng tăng nhanh, pháp lực mà Dương Thiên Lôi có thể thu được từ nội đan yêu thú càng ngày càng ít. Khi hắn luyện hóa đến viên thứ năm, pháp lực thu được không bằng một phần ba của viên thứ nhất. Đọc Truyện Online
Hơn nữa Dương Thiên Lôi thực sự đã đánh giá thấp mức độ yêu cầu pháp lực của bản thân hắn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ một viên nội đan yêu thú cấp bốn cũng đủ để hắn đột phá bình cảnh, nhưng không ngờ, liên tục luyện hóa năm viên một lúc, tuy rằng pháp lực hùng hồn hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể đột phá.
- Thao!
Dương Thiên Lôi tức giận mắng một tiếng, trong lòng nảy sinh ý tưởng ác độc, trong nháy mắt liền trực tiếp lấy ra mười viên nội đan yêu thú, gần như điên cuồng một ngụm liền nuốt cả xuống.
Niệm lực dồi dào như núi như biển liền bạo phát, Dương Thiên Lôi thôi động năng lượng trong đan điền tới cực hạn, điên cuồng vận chuyển, cùng lúc bắt đầu rèn luyện cả mười viên nội đan yêu thú!
Cách làm điên cuồng như vậy, nếu như đổi là những người khác, kết quả không cần bàn, không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là cở thể bạo phát mà chết!
Nhưng thân thể Dương Thiên Lôi có thuộc tính biến thái, đồng thời luyện hóa mười viên nội đan yêu thú đồng cấp, dĩ nhiên chỉ là có cảm giác phồng lên một chút, hiển nhiên, còn xa mới đạt được tới giới hạn cuối cùng của hắn!
- Chưa đến giới hạn cao nhất sao? Ta muốn biết giới hạn cao nhất của ngươi là như thế nào? Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn trêu chọc lão tử tới khi nào!
Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lạnh giọng nói, trong giọng nói phảng phất ẩn chứa sự căm giận ngút trời, vang vọng trong toàn bộ đan điền, tạo tiếng động ong ong.
Cùng lúc luyện hóa mười viên nội đan yêu thú nhưng khiến Dương Thiên Lôi không giải thích được và vô cùng khiếp sợ chính là, hắn chỉ thu được một chút pháp lực, thậm chí còn không bằng năm viên nội đan đầu tiên. Điều này làm cho hắn vô cùng kỳ quái, mặc dù số lượng nội đan yêu thú mà mình luyện hóa đã tăng nhanh, hiệu quả lại càng ngày càng kém, nhưng tuyệt đối sẽ không kém đến mức như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là năng lượng thần bí tồn tại trong đan điền của hắn, đã hấp thu tới mức độ lớn nhất rồi!
Lăng Hi đã từng nói qua, năng lượng trong đan điền của nàng tồn tại đều là do Dương Thiên Lôi cung cấp, hơn nữa cũng cùng một mức độ với năng lượng mà Dương Thiên Lôi hấp thu. Đồng thời, Lăng Hi cũng nói qua, năng lượng mà Dương Thiên Lôi hấp thu vào trong đan điền, còn xa mới đủ năng lượng mà nàng muốn!
Từ lúc năm tuổi, Dương Thiên Lôi đã bắt đầu tu luyện, mãi cho đến khi mười một tuổi cũng không thể tích trữ được một chút sức mạnh tinh thần nào, khiến hắn từ một thiên tài biến thành một kẻ bị người ta xem thường, sự lăng nhục này, còn muốn trình diễn sao?
Tác giả :
Ô Sơn