Huyền Thiên
Chương 290: Rung động
Trương Tử Hàm là đệ tử mà nàng ưng ý nhất, cũng là đệ tử mà nàng thương yêu nhất, cũng là đệ tử có tiền đồ nhất. Bất luận như thế nào, nàng không thể để Trương Tử Hàm phát sinh ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng bởi vì quan tâm quá mức, tâm thần Vân Dao đại loạn, căn bản không có bất kỳ do dự gì liền điên cuồng mà thôi động năng lượng bản thân, nghĩ phải nhanh chóng đem niệm lực đánh vào trong cơ thể của Trương Tử Hàm, để kéo Trương Tử Hàm từ trong ảo giác đi ra!
Thế nhưng nàng lại không biết, nàng càng giúp càng loạn!
Trương Tử Hàm thu được truyền thừa Thần Đạo, trong thời gian rèn luyện âm sát khí, tự nhiên mà mở ra ký ức của truyền thừa Thần Đạo, nàng giống với lần đầu tiên khi Dương Thiên Lôi rèn luyện âm sát khí, lấy thân nhập ma, chân chân chính chính bước vào trong ảo cảnh!
Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng dưới sự che chở của Thủy Nguyên Châu, Trương Tử Hàm hoàn toàn có thể tự mình phá ảo cảnh, ra ngoài!
Nhưng, Vân Dao lại không biết, cho rằng khi Trương Tử Hàm rèn luyện âm sát khí xảy ra vấn đề, mê man lạc trong ảo cảnh, rất có thể bị ma hóa! Vân Dao quá kinh hoàng, liền nghĩ phải ngăn cản Trương Tử Hàm tiếp tục rèn luyện, cứu nàng từ trong ảo cảnh ra!
Không biết, hành động của nàng, lại khởi động khả năng tự động bảo vệ chủ của Thủy Nguyên Châu, dẫn đến sự đối kháng giữa nàng và Thủy Nguyên Châu!
Ngược lại khiến tình cảnh của Trương Tử Hàm càng thêm nguy hiểm!
- Sư phụ!
Bỗng nhiên, Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng.
Đang ở điên cuồng thôi động năng lượng, bỗng nhiên Vân Dao cả kinh, mở mắt, liền thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Thiên Lôi, kinh ngạc nói:
- Thiên Lôi?
- Sư phụ, để cho ta tới đi! Người dừng lại trước!
Dương Thiên Lôi nhìn Vân Dao, trong giọng nói tản ra sự tự tin, kiên định đến cực điểm. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu tản mát ra một năng lượng băng tuyết bàng bạc.
Giờ phút này, mặc dù Vân Dao hoàn toàn không mặc gì ở trước mặt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại trong suốt một cách khác thường. Thậm chí hắn căn bản không có bất kỳ sự dao động nào, gần như nhìn thẳng vào mắt Vân Dao. Đồng dạng, Vân Dao cũng căn bản quên là nàng đang trần truồng. Nàng hoàn toàn bị năng lượng trên người Dương Thiên Lôi làm cho khiếp sợ. Hơn nữa trong lòng tự nhiên phát sinh một cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào Dương Thiên Lôi. Căn bản không có bất kỳ do dự gì, nàng liền chậm rãi thu hồi năng lượng của chính mình.
Dương Thiên Lôi quay người khẽ gật đầu với Vân Dao, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt năng lượng đồng nguyên bàng bạc liền phát ra. Hắn chậm rãi áp sát tới gần Trương Tử Hàm. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, khi thân thể hắn tiếp xúc với năng lượng của Trương Tử Hàm, lại lập tức bị bắn ngược trở về!
May mắn thế nào lại đúng lúc đụng trúng vào Vân Dao đang chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi.
Bộ ngực mềm mại no tròn đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn phát triển của Vân Dao tiếp xúc thân mật với phía sau lưng Dương Thiên Lôi.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh. Không ý thức được hắn lại một lần nữa đụng phải bộ ngực của người khác. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
Thế nhưng mặt Vân Dao lại lập tức đỏ bừng lên, mãi đến lúc này, bản thân nàng mới ý thức được hoàn toàn. Không hề nghi ngờ thân thể của mình đã bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy hết. Tấm thân xử nữ đã giữ gìn hơn hai trăm năm nay, lần đầu tiên lại bị một nam nhân nhìn thấy, đồng thời cũng là lần đầu tiên bị thân thể của một nam nhân tiếp xúc tới vị trí mềm mại của nàng. Hơn nữa nam nhân này lại là một đôi với đệ tử thân truyền của nàng!
Vân Dao không có bất kỳ do dự gì liền dùng tốc độ nhanh nhất để mặc y phục vào. Nhưng trong thâm tâm nàng lại đập thình thịch một cách nhanh chóng. Nhưng giờ phút này, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể có chút biểu hiện nào. Tình huống của Trương Tử Hàm mới là trọng yếu nhất.
Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Từ lâu, năng lượng của hắn cùng với năng lượng của Trương Tử Hàm tuy hai mà một, nhất là lúc giao hòa về linh hồn và thể xác, chỉ cần thân thể hai người tiếp xúc, liền có thể hoàn toàn đạt được cảnh giới cùng chung năng lượng đồng nguyên ở mức cao nhất, căn bản không có chút trở ngại nào. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị năng lượng của Trương Tử Hàm bắn ngược trở về. Điều này sao có thể lại không làm cho Dương Thiên Lôi thấy kinh ngạc được?
Dương Thiên Lôi biết không thể trì hoãn thêm được nữa. Bằng không, nếu Trương Tử Hàm có điều gì bất trắc, căn bản hắn cũng không thể tiếp nhận được. Không có bất kỳ do dự nào, Dương Thiên Lôi tiến lại gần thêm một lần nữa.
Lúc này đây, niệm lực và năng lượng của hắn càng trở nên dồi dào hơn, càng thêm cô đọng hơn. Người chưa đến, đã thử đưa niệm lực và năng lượng đồng nguyên tới thử thăm dò, khi tới sát biên giới năng lượng của Trương Tử Hàm điều khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vui mừng chính là, lần này hắn lại không gặp chút trở ngại nào, năng lượng của hắn liền dễ dàng dung nhập vào trong năng lượng của Trương Tử Hàm!
Thế nhưng, khi thân thể hắn lại tiếp cận tới Trương Tử Hàm, Thủy Nguyên Châu liền tản mát ra năng lượng phòng ngự, hắn lại bắn ra ngoài, vẫn theo hướng Vân Dao mà lao tới.
Vân Dao đã có chuẩn bị sẵn, liền phát ra năng lượng ngăn Dương Thiên Lôi lại.
- Ta hiểu rồi!
Dương Thiên Lôi vẫn không hề có cảm giác gì, tâm thần đều hoàn toàn tập trung trên người Trương Tử Hàm. Sau lần bị bắn ra này, Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu rõ được điểm then chốt trong đó.
Dương Thiên Lôi chưa dứt lời, Vân Dao liền thấy Dương Thiên Lôi không hề giữ ý, tự nhiên ở ngay trước mặt nàng cách chưa đầy nửa thước liền dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp cởi nhuyễn giáp và nội y trên người, hầu như trong nháy mắt, đã hoàn toàn trần như nhộng.
Cơ thể rắn chắc vào hoàn mỹ của hắn liền hoàn toàn được phơi bày. Vân Dao nhất thời mở to hai mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể đã phát triển hoàn toàn của một nam nhân. Mặc dù toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người Trương Tử Hàm, nhưng giờ phút này, Dương Thiên Lôi gây kích thích mãnh mẽ hơn nữa cho thị giác của nàng. Mạnh mẽ đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở.
Mà đây mới chỉ là một bóng lưng, nếu như Dương Thiên Lôi đứng đối diện với nàng, thì sẽ còn thế nào nữa?
Tác giả :
Ô Sơn