Huyền Thiên
Chương 271: Nhược Thủy
Hiện tại, tâm tình bản thân rất tốt. Vừa rồi, khi giết con yêu nghiệt kia, mối liên hệ giữa hắn cùng với Tử Hàm muội muội đã bị ngăn cách. Nhưng có hai kinh nghiệm lần trước, hắn dường như đã chạm đến bí quyết làm sao để khởi động loại thần thông này.
Cho nên, trong lúc chạy như bay, hắn lại tập trung toàn bộ tinh lực, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Tử Hàm muội muội. Ngay từ đầu có chút quá mức hèn mọn, suy nghĩ nửa ngày cũng không có hiệu quả gì. Cho nên, lúc này, bản thân liền thử lại, trải qua vài lần thử nghiệm, hắn lại cảm ứng được vị trí của Trương Tử Hàm, cũng đồng thời thấy được hình dáng của Trương Tử Hàm.
Thì ra chỉ khi tập trung toàn bộ tâm thần trên người Trương Tử Hàm, hơn nữa phải tràn ngập lo lắng, là thật sự lo lắng cho an nguy của Trương Tử Hàm, thì cái loại thần thông này mới có thể khởi động. Nguồn:
Liên tục thí nghiệm vài lần, Dương Thiên Lôi đã có thể kiểm tra tình hình Trương Tử Hàm vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa dựa theo phương hướng mà cảm ứng chỉ dẫn, lúc này Dương Thiên Lôi đã có thể đơn giản suy đoán ra, khoảng cách giữa Trương Tử Hàm hắn đã không còn xa lắm. Bởi vì tại đây trên đường bộ trên, sẽ rất nhanh chóng tiếp cận đến sát biên giới giải đất Ma Vực.
Cho nên, hiện tại bản thân hắn rất yên tâm, hận không thể có thêm mấy con yêu nghiệt đến.
Theo chỉ dẫn của bình ngọc lưu ly thanh tĩnh, Dương Thiên Lôi rất nhanh liền lại thấy một mỹ nữ lả lơi một cách khác thường.
Khởi động thần công ăn nãi, bản thân tỏ vẻ không hề có áp lực nào, dễ dàng đối phó với yêu nghiệt thứ tư.
Sau đó, lại chạy như bay về hướng Trương Tử Hàm.
Vốn tưởng rằng còn có thể lại gặp phải mấy con, hung hăng lao tới chặn đường, nhưng đáng tiếc chính là, liên tục chạy trong hai, ba canh giờ, bình ngọc lưu ly thanh tĩnh lại dường như đã ăn no, không còn phát ra bất kỳ chỉ thị nào.
Dương Thiên Lôi căn bản không hiểu rõ lắm, lần này chỉ có Thiên Ma cấp năm tiến vào Ma Vực. Cho tới bây giờ, ngoại trừ con Thiên Ma vương kia, toàn bộ bốn con khác đã chôn vùi trên tay hắn.
Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, nếu như không phải tính cách của hắn hèn mọn, muốn gậy ông đập lưng ông, mỗi một lần đều là dùng cách đánh lén cực kỳ hèn mọn, dễ dàng đối phó với đối phương mà nói, sợ rằng lúc chém chết nàng yêu nghiệt thứ hai, chỉ cần để yêu nghiệt có một chút cơ hội, Thiên Ma vương hẳn đã phải nhận được tin tức.
Như vậy hắn căn bản không có cơ hội chém chết hai con khác.
...
Lại chạy như bay thêm nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi dừng lại mở thần thông ra, thường xuyên nhìn thấy tình hình của Trương Tử Hàm. Loại thần thông này, đích xác rất trâu bò. Nhưng có điểm đáng tiếc chính là, không thể xác định được khoảng cách cụ thể. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng thử cảm ứng với Vân Dao, nhưng tiếc là, cũng không thành công. Cho dù hắn rất lo lắng cho người mà hắn luôn mơ tưởng gặp phải nguy hiểm, nhưng bất kể làm thế nào, cũng không có biện pháp nào cảm ứng được tới Vân Dao.
Dường như loại thần thông này, chỉ mở ra vì một mình Trương Tử Hàm.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng chỉ có thể làm đến như vậy, cũng đã khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy rất thỏa mãn.
Khi hắn chạy nhanh như chớp, bản thân hắn thường dùng kính viễn vọng siêu cấp của hắn truy tìm các mỹ nữ, thỉnh thoảng lại bình phẩm một hai câu. Thường thường khi cảm ứng được với Trương Tử Hàm, nhìn tình hình trái lại vô cùng thảnh thơi.
Trong nháy mắt lại thêm nửa canh giờ.
Lúc này, Dương Thiên Lôi vẫn chạy nhanh như chớp, ngưng tụ kính viễn vọng trước hai mắt, nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh.
- Oa... Mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ.
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trông thấy mấy mỹ nữ qua kính viễn vọng. Họ đang ở xa hơn mười dặm, đang đứng trong phạm vi mấy dặm, cùng chém giết Địa Ma.
Bản thân hắn không có bất kỳ do dự nào, nhất thời điều chỉnh tiêu cự, trong nháy mắt liền tập trung trên người một mỹ nữ.
- Chậc chậc... Trước sau đều vểnh, có đùi có ngực, xem ra là một tiểu mỹ nữ, đáng tiếc là ăn mặc quá kín, cái cây còn có ý tứ hơn.
Trong miệng Dương Thiên Lôi nói mãi, kính viễn vọng lại chậm rãi chuyển động, tập trung đến trên người một thiếu nữ khác.
- Giống nhau.
Nói xong lại chuyển vị trí.
- Oa... Đại mỹ nữ à... Ách... Vì sao lại quen thuộc như vậy?
Khi Dương Thiên Lôi tập trung kính viễn vọng đến một người đang đứng ở chỗ cao, dường như là nữ nhân dẫn đầu, chỉ cần nhìn nghiêng, cũng thấy dáng vẻ muôn vàn thuỳ mị thướt tha, đường cong trên người thật đáng hứng thú. Nhất là khí tức nhu hòa trên người kia. Tuy rằng từ ăn mặc có thể thấy người này tuổi đã lớn, nhưng cũng tuyệt đối vẫn là đại mỹ nữ. Chỉ là mới vừa ca ngợi xong, khi nữ nhân kia hơi xoay người, vừa vặn hướng mặt về phía Dương Thiên Lôi, bản thân hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn.
Quen thuộc, người này đối với hắn đâu chỉ là quen thuộc? Không phải là Vân Dao sao?
- Tội lỗi, tội lỗi.
Dương Thiên Lôi cuống quýt một hồi, không thể không nói, hèn mọn là phải trả một giá rất lớn. Đồng thời lại bất ngờ vui mừng. Vân Dao xuất hiện, vậy Tử Hàm muội muội không còn xa? Không có bất kỳ do dự nào, xoay tròn kính viễn vọng, trong nháy mắt liền tập trung tới thân ảnh khiến hắn hưng phấn hận không thể lập tức xông lên phía trước.
Tuy rằng, qua hình ảnh có thể thấy được Trương Tử Hàm từ lâu, nhưng hình ảnh vẫn không rõ ràng, sao có thể so sánh với kính viễn vọng siêu cấp này của hắn? Muốn lớn thì lớn muốn nhỏ thì nhỏ, chỗ rõ ràng, thì ngay cả lông mi có mấy cái, căn bản đều có thể đếm được rõ ràng.
Một năm không thấy, Tử Hàm muội muội thân ái càng xinh đẹp động lòng người, một thân nhuyễn giáp màu lam tản ra ánh sáng sắc nhọn, khiến vóc dáng của nàng càng thêm mê người, hoàn toàn phụ trợ nổi bật lên đường cong của nàng, không chói mắt, nhưng khiến bất kỳ kẻ nào đã liếc mắt thấy, liền không nhịn được muốn nhìn lại một lần nữa. Lúc này, dung nhan của nàng đã càng thêm khuynh quốc khuynh thành, làn nhẵn nhụi giống như ngọc tinh thuần nhất, tản ra ánh sáng trắng như bông tuyết. Nàng đang chiến đấu với Địa Ma nàng, tản ra mị lực phong tình vô cùng vô tận.
- Thế này mới chân chính là mỹ nữ của mình, là Tử Hàm muội muội. Ai có thể sánh bằng? Ha ha.
Dương Thiên Lôi phát ra tiếng hét. Trong nháy mắt, thân hình phát huy tới tốc độ cực hạn, nhanh như chớp vọt tới.
Thế nhưng, đúng lúc này, mi tâm của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận dao động mãnh liệt, một khí tức ác tâm càng vượt xa so hơn với mấy lần trước, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện trong lòng hắn.
- Không phải chứ?
Tác giả :
Ô Sơn