Huyền Thiên
Chương 263: Ngạc nhiên (hạ)
Trừ phi Dương Thiên Lôi có tu vi siêu việt hơn thiếu nữ này mấy cấp bậc, bằng không, khi bị bắn trúng, trong nháy mắt, máu trong cơ thể đọng lại. Một lát sau, pháp lực, tinh phách, huyết nhục toàn thân sẽ ngưng tụ thành một viên đan dược đỏ như máu. Đó chính là Ngưng Huyết Đan!
Dương Thiên Lôi đang chạy như điên về phía trước, bất luận thế nào cũng nghĩ không ra thiếu nữ này sẽ động thủ đối với hắn. Dù sao, với tu vi mà thiếu nữ lộ ra, Dương Thiên Lôi căn bản để vào trong mắt. Do sơ ý, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào hoàn toàn quay lưng mình về phía thiếu nữ.
Mà thuộc tính Thiên Ma Ngưng Huyết đại pháp ác độc, lại không có chút chấn động năng lượng nào. Mắt thấy đầu Dương Thiên Lôi sẽ bị bắn trúng!
Mắt thấy đầu Dương Thiên Lôi sẽ bị bắn trúng, trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười tràn ngập khí tức tà ác, dường như đã thấy được thành quả của sự thắng lợi!
Thế nhưng, ngay khi kiếm quang đỏ như máu cách gáy của Dương Thiên Lôi khoảng hai thước, trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Khi đối mặt với thiếu nữ kia đã cảm thấy chán ghét độc nhất vô nhị, nhưng giờ phút này, lại mãnh liệt tới giới hạn cuối cùng rồi, đồng thời cảm nhận một nguy hiểm vô cùng lớn!
Tuy rằng, Dương Thiên Lôi không có cảm nhận được bất kỳ dao dộng nào của sóng năng lượng, nhưng sau ót lại cảm giác có một khí tức ác tâm đang tiếp cận gáy mình, khiến hắn kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn đang vội vàng chạy, nhưng không chút do dự, trong nháy mắt thân hình hóa thành một làn khói dời sang bên mấy thước. Hơn thế, đồng thời khí tức quanh thân bỗng nhiên tản mát ra, phát ra như núi lửa phun trào!
- Hả?
Đôi mắt của thiếu nữ bỗng nhiên lại lấp lánh ánh sáng màu đỏ như máu, kiếm quang đỏ như máu nhất thời chuyển hướng, lấy tốc độ kinh người bay về phía đầu Dương Thiên Lôi!
- Nói, ngươi muốn làm gì?
Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, trong lòng phẫn nộ khác thường. Ngựa kéo sa mạc, không phải ta chỉ không đáp ứng đi cùng với ngươi thôi sao? Con mẹ nó, chỉ vì như vậy, mà ám sát lão tử?
Không chút do dự, một đám mây bỗng từ trong tay Dương Thiên Lôi phát ra, tiến về phía đạo ánh sáng đỏ như máu!
- Ầm ầm!
Một tiếng nổ lớn liền vang lên. Kiếm quang huyết sắc kia hóa thành một đám sương đỏ như máu, nhưng Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, chỉ chốc lát sau, đám sương đỏ như máu kia lại ngưng tụ thành một đạo kiếm quang!
Đồng dạng, thiếu nữ kia cũng vô cùng khiếp sợ, thầm hô không xong rồi. Không do dự, thân thể của nàng nhoáng lên, nhất thời đem năng lượng toàn thân tập trung lại tới cực hạn, nàng ta muốn trong vòng một chiêu, giết Dương Thiên Lôi không để hắn có thời gian kêu lớn tiếng!
Bằng không, thân phận Thiên Ma của nàng ta sẽ bị lộ, để người tu luyện trong Ma Vực biết được, tất nhiên vô số cao thủ sẽ tiến tới vây chặt lại. Lúc đó, cho dù nàng và vương của nàng, bất luận là ai cũng không thể tránh được.
Trong nháy mắt, thân thể của nàng ta liền hóa thành vô số đạo kiếm quang đỏ như máu, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Dương Thiên Lôi, bản thể hoàn toàn biến mất!
Trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ, căn bản hắn chưa từng thấy loại pháp thuật thần thông này. Hơn ba trăm năm, sống và rèn luyện, đại chiến với Đan Thanh Dương, hắn học được rất nhiều pháp thuật thần thông của Tiên Thiên dưới cấp bốn, nhưng chưa từng nghe nói về việc có thể biến hoá đến mức cơ thể hoàn toàn biến mất, là thật sự biến mất, mà không phải là che nấp!
Bởi vì khí tức thiếu nữ này đặc biệt làm hắn chán ghét, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng, từ trên trời, dưới đất bắn về phía hắn. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, mỗi một khí tức đều là do thiếu nữ biến hoá thành!
- Muốn chết!
Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, Dương Thiên Lôi lại chút nào sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên xoay tròn giống như con quay.
Quyển Quyển thần công. Không hề nghi ngờ, đây chính là phương pháp thần thông tốt nhất để đối phó với sự tấn công từ toàn bộ các phương vị.
Chỉ là, ngay khi từng đạo huyết quang tấn công đến Quyển Quyển thần công của Dương Thiên Lôi tản mát ra năng lượng, xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng được!
Mi tâm của Dương Thiên Lôi tự động tản mát ra từng đạo thần quang với năm sắc màu bàng bạc, cùng lúc trong đầu hắn truyền đến tiếng động.
- Tùng tùng tùng... Nam mô a di...
Tiếng Phạm Âm kia giống như tiếng trời nhanh chóng chạy sâu vào trong tâm hắn. Tiếng "tùng tùng" kia chính là tiếng mõ to, dài. Mỗi một lần gõ lên đều đập vào sâu trong linh hồn hắn, dường như có hàng nghìn hàng vạn người đang đồng thời cầu xin, tản mát ra một cỗ Hạo Nhiên Chính Khí!
Mà từng đạo ánh sáng đỏ như máu kia, trong nháy mắt liền bị thần quang năm màu bao phủ, căn bản không có bất kỳ cản trở nào, liền trực tiếp tiến tới mi tâm của Dương Thiên Lôi!
Dương Thiên Lôi loáng thoáng nghe được một tiếng thê lương, kinh khủng, căn bản không giống tiếng kêu thảm thiết của loài người, còn chưa kịp rõ có chuyện gì đã xảy ra, ánh sáng đỏ như máu bên người, đã biến mất hoàn toàn, chỉ có một chiếc nhẫn giống như Càn Khôn giới, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy.
- Đinh.
Không còn thấy bóng dáng của thiếu nữ kia ở đâu? Ngay cả một chút khí tức cũng không hề lưu lại.
Dương Thiên Lôi căn bản chưa kịp phát huy ra uy lực của Quyển Quyển thần công, liền khiếp sợ, ngừng lại. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
- Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?
Trên mặt Dương Thiên Lôi mang theo một biểu tình như gặp phải quỷ, nhặt chiếc nhẫn từ trên mặt đất lên. Không ngờ, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn vừa rồi còn nằm trên tay thiếu nữ kia.
Nhất thời, hắn dùng một chút niệm lực dễ dàng đánh vào trong đó. Hiển nhiên tuy rằng kiểu dáng của cái nhẫn này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là Càn Khôn giới. Hơn nữa khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, trong chiếc nhẫn không tồn tại bất kỳ niệm lực nào, hiển nhiên đã là vật vô chủ.
Điều này chứng minh cái gì? Chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là, thiếu nữ kia đã hôi phi yên diệt mà chết.
- Ta kháo...
Khi tâm thần Dương Thiên Lôi dung nhập vào không gian Càn Khôn giới, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra, trong không gian của chiếc nhẫn nhìn thấy được một người, một người nam nhân trung tuổi. Hiển nhiên đây chính là người chết, bởi vì người sống không có khả năng tồn tại trong không gian của chiếc nhẫn!
Ngoại trừ tử thi này ra, còn có hơn mười một bình ngọc lấp lánh tinh quang , cùng với một vài viên đá màu trắng tinh mà Dương Thiên Lôi cũng chưa từng thấy qua. Tuy rằng không biết nó là cái già, nhưng từ khí tức của viên đá trắng tản mát ra có thể phán đoán được nó tuyệt đối là vật tốt, trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ.
Tác giả :
Ô Sơn