Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 37: Ngũ Hành Thuẫn (hạ)
Trương Tử Hàm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
Dương Thiên Lôi nhìn đôi môi mê người cùng với đôi hàm răng trắng sáng, tuy rằng thanh âm nàng rất đạm mạc thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm thấy được sự quan tâm của nàng đối với mình.
Nghĩ đến mấy suy nghĩ hèn mọn vừa rồi khiến hắn nhất thời thẹn thùng, cẩn thận mở gói đồ ra.
Một tấm khiên màu vàng đất, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, từng cái hoa văn tinh xảo, phức tạp lưu chuyển trên bề mặt tấm khiên, phía sau có một cái tay cầm, cầm nắm rất vửa vặn. Tấm khiên này rất nhẹ, không biết được làm từ loại gỗ gì. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi liếc mắt là có thể biết tấm chắn này có chỗ lợi hại, so với cái mà hôm qua hắn đi dạo mua trong thương điếm thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
- Nó tên là Ngũ Hàng Thuẫn, bất kỳ Tinh Giả thuộc tính nào đều có thể sử dụng, được các đại sư ải nhân (người lùn) dùng huyền kim chế tạo ra, các hoa văn trên mặt thuẫn chính là một trận pháp đơn giản, sử dụng huyết tinh thạch có thể truyền tinh thần lực tạo thành, người sử dụng chỉ cần đưa tinh thần lực vào trong thì sẽ vận hành dọc theo đường vân, bộc phát lực phòng ngự cường đại.
Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói.
- Huyền kim, trận pháp, huyết tinh thạch?
Trong lòng Dương Thiên Lôi phiền muộn, bản thân hắn ngoại trừ tu luyện ra thì các phương diện khác quả thật hoàn toàn không biết gì. Xem ra sau này phải bỏ công sức bổ sung tri thức các phương diện khác rồi, bằng không hắn thật quả đúng như cái biệt danh Tiểu Bạch Si của hắn.
- Đây chính là phần thưởng người đứng ba trong cuộc thi người mới sáu năm trước của ta. Hiện tại ta không dùng đến, tặng cho ngươi.
- Thứ này rất quý sao?
Dương Thiên Lôi hỏi.
Quý? Thứ này đương nhiên là đồ quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tác phẩm của đại sư ải nhân, nhất là tác phẩm có đi kèm theo trận pháp thì không thể dùng hai chữ “đồ quý” để hình dùng nữa. Nếu đúng như lời Trương Tử Hàm nói, thì cái này quý trọng vật chất chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng ở đây chính là ý nghĩa kỷ niệm, đó chính là phần thưởng khi nàng tham gia cuộc thi người mới.
- Ha ha, ta biết cái này nhất định rất quý. Trương lão sư, ta nhận. Dù sao thì của nàng cũng là của ta, ngay cả nàng cũng... Ách, ta cũng chính là của nàng. Chúng ta tuy hai mà là một. Không cần khách khí.
Dương Thiên Lôi nhìn vẻ mặt sững sờ của Trương Tử Hàm vừa cười vừa nói, đồng thời đem tấm khiên vác phía sau.
Khóe miệng Trương Tử Hàm giật giật. Trong thiên hạ sao còn loại người vô sỉ đến như vậy? May mà cái câu “nàng cũng là của ta” Dương Thiên Lôi nhịn kịp thời không nói, bằng không Trương Tử Hàm không nổi điên lên mới lạ.
- Đi thôi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Trương Tử Hàm nói.
- Ách, Trương lão sư, cái bụng của ta kêu gào nãy giờ rồi, cực kỳ đói, lúc nãy ăn không đủ no, ta cũng không đủ sức mà tham gia cuộc thi!
Dương Thiên Lôi nói.
- Ngươi... Nhanh chân lên, may ra còn kịp giờ.
Trương Tử Hàm nói xong liền nắm tay Dương Thiên Lôi kéo đi, hai người nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đến thực đường học sinh.
Hiện tại đã qua thời gian điểm tâm, hơn nữa thời gian cấp bách, bị Dương Thiên Lôi làm loạn, rất có thể đã bị muộn giờ. Không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ còn cách mua hai cái bánh bao, một tay cầm bánh bao ăn, một tay bị Trương Tử Hàm kéo đi, rất nhanh chạy đến lôi đài phía bắc.
- Nhường đường một chút, xin nhường đường!
Trương Tử Hàm kéo Dương Thiên Lôi, chạy vào trong đám đông trước lôi đài. Thấy một siêu cấp mỹ nữ như Trương Tử Hàm, mọi người đều há hốc mồm, thế như thấy Trương Tử Hàm lại kéo tay một tên thiếu niên đang nhồm nhoàm nhai bánh bao thì lại càng khiếp sợ hơn! Nếu có người nhận ra thiếu niên đó là tên ngu ngốc số một học viện Cực Dương thì chắc chắn người đó ngất xỉu luôn.
Đúng lúc này thì tiếng trọng tài bỗng nhiên hét lớn truyền đến tai mỗi người.
- Tuyển thủ trận đấu, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Lôi vào sân!
Trương Tử Hàm nhất thời vội vàng, lúc đầu nàng nghĩ trăm ngàn biện pháp ngăn cản Dương Thiên Lôi tham giam cuộc thi, nhưng đến hôm qua sau khi chứng kiến biểu hiện kinh người của Dương Thiên Lôi thì nàng không hề ngăn cản nữa, ngược lại đối với việc hắn tham gia cuộc thì hoàn toàn mong chờ, nếu lúc này chỉ vì lý do đến muộn mà bị bỏ quyền thi đấu thì nàng tuyệt đối không muốn thấy. Thế nhưng nhìn đoàn người kín mít trước mắt thì muốn đi qua cũng mất một phen công phu, chờ Dương Thiên Lôi đến được lôi đài thì chắc trọng tài đã tuyên bố Mộc Tử Vi giành chiến thắng rồi.
Rất bất đắc dĩ, tinh thần lực quanh thân Trương Tử Hàm nhất thời cuồng bạo, lớn tiếng nói với Dương Thiên Lôi:
- Ta đưa ngươi qua đó, chuẩn bị cho kỹ!
Thanh âm vừa dứt, Dương Thiên Lôi đang nhai bánh bao bỗng cảm thấy cái mông mình ngứa ngáy, Trương Tử Hàm vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng lên cái mông của hắn!
- Chịu đựng tý!
Trương Tử Hàm trầm giọng nói.
Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu ra ý định của Trương Tử Hàm, toàn bộ cơ thể tụ lại thành một khối, cong người lại như cái cung, bỗng nhiên bật lên! Đồng thời, một cỗ tinh thần lực cường đại nhưng nhu hòa đánh vào cái mông của Dương Thiên Lôi!
Vèo
Dương Thiên Lôi giống như mũi tên rời cung bắn tới, bay qua đầu đoàn người dài hơn mấy chục mét, rơi xuống lôi đài xa xa!
Mọi người đều kinh ngạc ngửa đầu nhìn một màn này, chỉ thấy Dương Thiên Lôi bay trong không trung, tay cầm bánh bao nhai, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là người này vừa bay vừa nhai bánh bao nhồm nhoàm!
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, sao lại có người như thế nhỉ?
- Ta tới đây!
Trong nháy mắt khi tới gần sát lôi đài, Dương Thiên Lôi chợt hét lớn một tiếng, nhét miếng bánh bao bự chảng vào miệng, thân thể trong không trung co rút lại, xoay hai vòng liên tục, tiếp đất vững vàng trên lôi đài, nuột ực miếng banh bao xuống bụng, lau miệng sạch sẽ, bộ dáng ý vị chưa hết, đối diện với Dương Thiên Lôi có một nữ học viên xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào hắn y hệt như một con hổ cái đang tàn bạo nhìn con mồi của mình.
- Không phải chứ? Tuy rằng ca có chút đẹp trai, nhưng nàng cũng đừng bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy chứ?
Trong lòng Dương Thiên Lôi nghi hoặc, chỉ là cuộc thi thôi mà, ca cũng chưa có ăn đậu hũ của ngươi, huống chi cái đậu hũ của ngươi cũng làm ca chướng mắt nữa, chả khác gì hạt mè. Tiểu nữ sinh này kích động nhìn ta vậy là sao?
Dương Thiên Lôi căn bản không nhận ra Mộc Tử Vi, thậm chí ngay cả tên còn chưa nghe tới bao giờ. Chuyện hứa hôn lúc nhỏ hắn chưa bao giờ quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm.
Trận đấu hôm nay giữa Mộc Tử Vi và Dương Thiên Lôi chính là do Lôi Hoành cố ý sắp xếp, tất nhiên chính là một trong bảy lôi đài chính.
Dương Thiên Lôi nhìn đôi môi mê người cùng với đôi hàm răng trắng sáng, tuy rằng thanh âm nàng rất đạm mạc thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm thấy được sự quan tâm của nàng đối với mình.
Nghĩ đến mấy suy nghĩ hèn mọn vừa rồi khiến hắn nhất thời thẹn thùng, cẩn thận mở gói đồ ra.
Một tấm khiên màu vàng đất, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, từng cái hoa văn tinh xảo, phức tạp lưu chuyển trên bề mặt tấm khiên, phía sau có một cái tay cầm, cầm nắm rất vửa vặn. Tấm khiên này rất nhẹ, không biết được làm từ loại gỗ gì. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi liếc mắt là có thể biết tấm chắn này có chỗ lợi hại, so với cái mà hôm qua hắn đi dạo mua trong thương điếm thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
- Nó tên là Ngũ Hàng Thuẫn, bất kỳ Tinh Giả thuộc tính nào đều có thể sử dụng, được các đại sư ải nhân (người lùn) dùng huyền kim chế tạo ra, các hoa văn trên mặt thuẫn chính là một trận pháp đơn giản, sử dụng huyết tinh thạch có thể truyền tinh thần lực tạo thành, người sử dụng chỉ cần đưa tinh thần lực vào trong thì sẽ vận hành dọc theo đường vân, bộc phát lực phòng ngự cường đại.
Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói.
- Huyền kim, trận pháp, huyết tinh thạch?
Trong lòng Dương Thiên Lôi phiền muộn, bản thân hắn ngoại trừ tu luyện ra thì các phương diện khác quả thật hoàn toàn không biết gì. Xem ra sau này phải bỏ công sức bổ sung tri thức các phương diện khác rồi, bằng không hắn thật quả đúng như cái biệt danh Tiểu Bạch Si của hắn.
- Đây chính là phần thưởng người đứng ba trong cuộc thi người mới sáu năm trước của ta. Hiện tại ta không dùng đến, tặng cho ngươi.
- Thứ này rất quý sao?
Dương Thiên Lôi hỏi.
Quý? Thứ này đương nhiên là đồ quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tác phẩm của đại sư ải nhân, nhất là tác phẩm có đi kèm theo trận pháp thì không thể dùng hai chữ “đồ quý” để hình dùng nữa. Nếu đúng như lời Trương Tử Hàm nói, thì cái này quý trọng vật chất chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng ở đây chính là ý nghĩa kỷ niệm, đó chính là phần thưởng khi nàng tham gia cuộc thi người mới.
- Ha ha, ta biết cái này nhất định rất quý. Trương lão sư, ta nhận. Dù sao thì của nàng cũng là của ta, ngay cả nàng cũng... Ách, ta cũng chính là của nàng. Chúng ta tuy hai mà là một. Không cần khách khí.
Dương Thiên Lôi nhìn vẻ mặt sững sờ của Trương Tử Hàm vừa cười vừa nói, đồng thời đem tấm khiên vác phía sau.
Khóe miệng Trương Tử Hàm giật giật. Trong thiên hạ sao còn loại người vô sỉ đến như vậy? May mà cái câu “nàng cũng là của ta” Dương Thiên Lôi nhịn kịp thời không nói, bằng không Trương Tử Hàm không nổi điên lên mới lạ.
- Đi thôi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Trương Tử Hàm nói.
- Ách, Trương lão sư, cái bụng của ta kêu gào nãy giờ rồi, cực kỳ đói, lúc nãy ăn không đủ no, ta cũng không đủ sức mà tham gia cuộc thi!
Dương Thiên Lôi nói.
- Ngươi... Nhanh chân lên, may ra còn kịp giờ.
Trương Tử Hàm nói xong liền nắm tay Dương Thiên Lôi kéo đi, hai người nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đến thực đường học sinh.
Hiện tại đã qua thời gian điểm tâm, hơn nữa thời gian cấp bách, bị Dương Thiên Lôi làm loạn, rất có thể đã bị muộn giờ. Không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ còn cách mua hai cái bánh bao, một tay cầm bánh bao ăn, một tay bị Trương Tử Hàm kéo đi, rất nhanh chạy đến lôi đài phía bắc.
- Nhường đường một chút, xin nhường đường!
Trương Tử Hàm kéo Dương Thiên Lôi, chạy vào trong đám đông trước lôi đài. Thấy một siêu cấp mỹ nữ như Trương Tử Hàm, mọi người đều há hốc mồm, thế như thấy Trương Tử Hàm lại kéo tay một tên thiếu niên đang nhồm nhoàm nhai bánh bao thì lại càng khiếp sợ hơn! Nếu có người nhận ra thiếu niên đó là tên ngu ngốc số một học viện Cực Dương thì chắc chắn người đó ngất xỉu luôn.
Đúng lúc này thì tiếng trọng tài bỗng nhiên hét lớn truyền đến tai mỗi người.
- Tuyển thủ trận đấu, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Lôi vào sân!
Trương Tử Hàm nhất thời vội vàng, lúc đầu nàng nghĩ trăm ngàn biện pháp ngăn cản Dương Thiên Lôi tham giam cuộc thi, nhưng đến hôm qua sau khi chứng kiến biểu hiện kinh người của Dương Thiên Lôi thì nàng không hề ngăn cản nữa, ngược lại đối với việc hắn tham gia cuộc thì hoàn toàn mong chờ, nếu lúc này chỉ vì lý do đến muộn mà bị bỏ quyền thi đấu thì nàng tuyệt đối không muốn thấy. Thế nhưng nhìn đoàn người kín mít trước mắt thì muốn đi qua cũng mất một phen công phu, chờ Dương Thiên Lôi đến được lôi đài thì chắc trọng tài đã tuyên bố Mộc Tử Vi giành chiến thắng rồi.
Rất bất đắc dĩ, tinh thần lực quanh thân Trương Tử Hàm nhất thời cuồng bạo, lớn tiếng nói với Dương Thiên Lôi:
- Ta đưa ngươi qua đó, chuẩn bị cho kỹ!
Thanh âm vừa dứt, Dương Thiên Lôi đang nhai bánh bao bỗng cảm thấy cái mông mình ngứa ngáy, Trương Tử Hàm vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng lên cái mông của hắn!
- Chịu đựng tý!
Trương Tử Hàm trầm giọng nói.
Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu ra ý định của Trương Tử Hàm, toàn bộ cơ thể tụ lại thành một khối, cong người lại như cái cung, bỗng nhiên bật lên! Đồng thời, một cỗ tinh thần lực cường đại nhưng nhu hòa đánh vào cái mông của Dương Thiên Lôi!
Vèo
Dương Thiên Lôi giống như mũi tên rời cung bắn tới, bay qua đầu đoàn người dài hơn mấy chục mét, rơi xuống lôi đài xa xa!
Mọi người đều kinh ngạc ngửa đầu nhìn một màn này, chỉ thấy Dương Thiên Lôi bay trong không trung, tay cầm bánh bao nhai, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là người này vừa bay vừa nhai bánh bao nhồm nhoàm!
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, sao lại có người như thế nhỉ?
- Ta tới đây!
Trong nháy mắt khi tới gần sát lôi đài, Dương Thiên Lôi chợt hét lớn một tiếng, nhét miếng bánh bao bự chảng vào miệng, thân thể trong không trung co rút lại, xoay hai vòng liên tục, tiếp đất vững vàng trên lôi đài, nuột ực miếng banh bao xuống bụng, lau miệng sạch sẽ, bộ dáng ý vị chưa hết, đối diện với Dương Thiên Lôi có một nữ học viên xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào hắn y hệt như một con hổ cái đang tàn bạo nhìn con mồi của mình.
- Không phải chứ? Tuy rằng ca có chút đẹp trai, nhưng nàng cũng đừng bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy chứ?
Trong lòng Dương Thiên Lôi nghi hoặc, chỉ là cuộc thi thôi mà, ca cũng chưa có ăn đậu hũ của ngươi, huống chi cái đậu hũ của ngươi cũng làm ca chướng mắt nữa, chả khác gì hạt mè. Tiểu nữ sinh này kích động nhìn ta vậy là sao?
Dương Thiên Lôi căn bản không nhận ra Mộc Tử Vi, thậm chí ngay cả tên còn chưa nghe tới bao giờ. Chuyện hứa hôn lúc nhỏ hắn chưa bao giờ quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm.
Trận đấu hôm nay giữa Mộc Tử Vi và Dương Thiên Lôi chính là do Lôi Hoành cố ý sắp xếp, tất nhiên chính là một trong bảy lôi đài chính.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ