Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 122: Tiếp tục thâm nhập
▼
Điểm ấy chính là sự thật căn bản nhất, Dương Thiên Lôi tất nhiên hiểu được. Hắn đương nhiên rõ ràng, tu luyện so với mỹ nữ quan trọng hơn, bằng không sẽ lẫn lộn đầu đuôi hết.
Nhất thời, Dương Thiên Lôi lại giống như khi đối mặt với Trương Tử Hàm. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, liền thu liễm tâm thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đúng lúc này, đôi môi mềm mại của Lăng Hi khẽ hé ra, những câu khẩu quyết liên tiếp vọng vào tai Dương Thiên Lôi hết sức rõ ràng, cũng đồng thời dẫn dắt Dương Thiên Lôi tiến nhập trạng thái tu luyện.
Sau đó, hai tay Lăng Hi nhẹ nhàng dán vào sau lưng Dương Thiên Lôi. Thoáng chốc trong lúc đó, một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Hắn rõ ràng cảm ứng được tâm tình của Lăng Hi. Trong nháy mắt này, tâm tình hai người phảng phất như kết nối cùng một chỗ, đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông.
Loại tâm tình này chính là chỗ tinh yếu trong phương pháp thổ nạp của Lăng Hi.
Ngộ tính của Dương Thiên Lôi vốn là không giống bình thường, hầu như chỉ trong chốc lát liền tiến nhập trạng thái tu luyện, hoàn toàn chìm đắm trong sự huyền ảo của công pháp mới.
…
- Phù…
Sau khi Dương Thiên Lôi dựa theo khẩu quyết của công pháp, vận hành ba mươi sáu chu thiên, thành công đem một tia tinh thần lực yếu ớt tiến nhập lục phủ ngũ tạng, rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi thu công, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn.
Chỉ là khi thấy khung cảnh trước mắt, lại khiến Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt. Vì sao hắn không còn ở không gian kia nữa? Mỹ nữ Lăng Hi đâu?
- Lăng Hi?
Dương Thiên Lôi nhịn không được nhẹ giọng hô. Nhưng mà, vô luận là trong đầu hay xung quanh, cũng không có bất luận thanh âm gì đáp lại. Mỹ nữ Lăng Hi kia lại hoàn toàn biến mất lần nữa, phảng phất như căn bản chưa từng xuất hiện.
Liên tục gọi thử mấy tiếng, Dương Thiên Lôi cũng chỉ đành bỏ qua.
Lúc này, mặt trời đã nhô lên chói chang, đã tới buổi trưa rồi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi tu luyện suốt đêm nhưng lại không có chút mỏi mệt nào, không những thế, hắn còn cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Nhất là hô hấp trở nên so với trước đây càng dài hơn, sâu hơn. Dường như trong một hơi thở đó đều tràn đầy lực lượng.
Nhấc lên ba lô mang đây ma hạch, Dương Thiên Lôi mang theo Thương Viêm Kiếm lại tiếp tục tiến vào nơi hoang dã.
Nhìn phương hướng một chút, Dương Thiên Lôi trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất, bắt đầu một ngày một đêm thí luyện mới.
Thân hình hắn rất nhanh xuyên qua đám ma thú cấp ba, cấp bốn, thậm chí cả ma thú cấp năm cũng đã không còn hứng thú với hắn. Mục tiêu của hắn bây giờ là ma thú cấp sáu.
Ma thú cấp năm, giống như Ma Lang vương tuy rằng cũng phải tốn rất nhiều công sức, nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, cũng không có nhiều tính khiêu chiến. Cũng không phải tất cả ma thú đều được như phong báo vậy, tuy rằng chỉ là ma thú cấp bốn nhưng lại có được sở trường đặc biệt, có thể giúp cho Dương Thiên Lôi qua đó có được một chút gợi ý.
Liên tục băng qua hơn mười dặm, sau khi xác định đã đi xa khỏi lĩnh vực ma lang, Dương Thiên Lôi dường như hóa thành một tên điên, phấn khích tru lên nhằm hấp dẫn ma thú kéo tới.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Dương Thiên Lôi đã gọi tới được một ma thú cấp năm “Liệt Diễm hổ”. Sau khi chiến đấu một phen, cũng không có bất luận tính khiêu chiến gì, nhưng Dương Thiên Lôi cũng thu được một viên ma hạch cấp năm.
Tiếp tục thâm nhập, tiếp tục tru lên, tiếp tục săn giết…
Sau khi liên tục chạy hơn mười dặm, lại liên tục chém giết bảy ma thú cấp năm, Dương Thiên Lôi đối với ma thu cấp năm triệt để mất đi hứng thú.
Lúc này, tính toán sơ qua khoảng cách mình xâm nhập, Dương Thiên Lôi phát hiện mình đã chạy tới sát biên giới khu vực cấp một. Nếu như còn tiếp tục xâp nhập, e là sẽ tiến vào khu vực cấp hai.
- Xem ra ở khu vực thứ nhất, ma thú cấp năm đã là ma thú cấp cao nhất rồi. Nếu muốn chém giết ma thú cấp sáu, e rằng cần phải tiến vào khu vực thứ hai.
Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hơi do dự một chút, hắn quyết định tiếp tục thâm nhập.
Tuy rằng hắn biết rõ hậu quả của việc làm này, tới lúc thí luyện kết thúc, một khi hắn đưa ra ma hạch cấp sáu, tất nhiên sẽ gây nên một trận oanh động, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mau chóng đề thăng thực lực của chính mình mới là then chốt. Huống chi cho dù có bại lộ thực lực của mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ, một bộ phận không đang kể. Nếu đã cao điệu mà đoạt lại vinh quang và ánh sáng thuộc về mình trước kia, bây giờ có cao thêm lần nữa cũng đâu có sao? Chỉ cần không lộ ra con bài tẩy chân chính của bản thân, thì trước sau mình vẫn luôn giữ được thế chủ động.
Thể chất kỳ lạ, đan điền kỳ dị, còn có mỹ nữ cao thủ Lăng Hi đang ở trong đầu mình mới chính là con bài tẩy lớn nhất của mình.
Đương nhiên cần phải khiến mỹ nữ Lăng Hi kia chịu hợp tác mới được!
Cảm giác “Giả trư ăn thịt hổ” đó Dương Thiên Lôi rất thích thú.
Nhưng ca là rồng có được hay không? Cần gì phải là một con heo vừa béo phì lại vừa xấu xí đây? Giả trang một lão hổ uy phong lẫm lẫm không phải càng tốt hơn sao?
…
Sau khi lặng yên không một tiếng động mà đi về phía trước hơn mười dặm, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được khí tức ma thú trong không khí càng ngày càng đậm, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng dày hơn.
Ma thú cấp bốn nhìn mãi quen mắt, gần như là đệ nhất trong khu vực cấp một, sang khu vực cấp hai lại chỉ như tôm tép, cách một đoạn ngắn lại có thể thấy một con. Ngay cả ma thú cấp năm cũng đều rất bình thường, căn bản không cần mình phải đích thân khiêu khích cũng có thể dễ dàng tìm được.
Ma thú cấp năm, nếu như hai ngày trước đối với Dương Thiên Lôi còn có tính khiêu chiến nhất định. Nhưng từ khi Dương Thiên Lôi đột phá đến Tinh Giả cấp bốn, lại trải qua chiến đấu với đàn ma lang, lúc này hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến mức như chém giết ma thú cấp một, hai, nhưng những ma thú đạt cảnh giới như vậy đã không còn bất luận tính khiêu chiến gì đang nói, chỉ cần ra sức một chút, liền có thể nhẹ nhàng giết chết.
Tốc độ biến hóa lớn như vậy, ngay cả bản thân Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy bội phục chính mình. Thế nhưng, nghĩ tới cao thủ Tiên Thiên, nghĩ đến mỹ nữ thần bí trong đầu, nhất là cảnh giới Thần Đạo mà mỹ nữ nói tới, thành tựu kia của hắn đâu có đáng gì. Vậy mà chút tự hào này của hắn nhất thời liền bị chà đạp chia năm xẻ bảy.
- Đẳng cấp ma thú tối cao của khu vực thứ hai hẳn là cấp sáu. Ở đây tuy rằng cũng có thể gặp được ma thú cấp sáu, nhưng tỉ lệ không lớn. Xem ra mình còn phải thâm nhập sâu nữa mới được.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dương Thiên Lôi liền không lãng phí thời gian, cước bộ tiếp tục gia tăng nhanh hơn.
_________________
Điểm ấy chính là sự thật căn bản nhất, Dương Thiên Lôi tất nhiên hiểu được. Hắn đương nhiên rõ ràng, tu luyện so với mỹ nữ quan trọng hơn, bằng không sẽ lẫn lộn đầu đuôi hết.
Nhất thời, Dương Thiên Lôi lại giống như khi đối mặt với Trương Tử Hàm. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, liền thu liễm tâm thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đúng lúc này, đôi môi mềm mại của Lăng Hi khẽ hé ra, những câu khẩu quyết liên tiếp vọng vào tai Dương Thiên Lôi hết sức rõ ràng, cũng đồng thời dẫn dắt Dương Thiên Lôi tiến nhập trạng thái tu luyện.
Sau đó, hai tay Lăng Hi nhẹ nhàng dán vào sau lưng Dương Thiên Lôi. Thoáng chốc trong lúc đó, một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Hắn rõ ràng cảm ứng được tâm tình của Lăng Hi. Trong nháy mắt này, tâm tình hai người phảng phất như kết nối cùng một chỗ, đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông.
Loại tâm tình này chính là chỗ tinh yếu trong phương pháp thổ nạp của Lăng Hi.
Ngộ tính của Dương Thiên Lôi vốn là không giống bình thường, hầu như chỉ trong chốc lát liền tiến nhập trạng thái tu luyện, hoàn toàn chìm đắm trong sự huyền ảo của công pháp mới.
…
- Phù…
Sau khi Dương Thiên Lôi dựa theo khẩu quyết của công pháp, vận hành ba mươi sáu chu thiên, thành công đem một tia tinh thần lực yếu ớt tiến nhập lục phủ ngũ tạng, rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi thu công, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn.
Chỉ là khi thấy khung cảnh trước mắt, lại khiến Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt. Vì sao hắn không còn ở không gian kia nữa? Mỹ nữ Lăng Hi đâu?
- Lăng Hi?
Dương Thiên Lôi nhịn không được nhẹ giọng hô. Nhưng mà, vô luận là trong đầu hay xung quanh, cũng không có bất luận thanh âm gì đáp lại. Mỹ nữ Lăng Hi kia lại hoàn toàn biến mất lần nữa, phảng phất như căn bản chưa từng xuất hiện.
Liên tục gọi thử mấy tiếng, Dương Thiên Lôi cũng chỉ đành bỏ qua.
Lúc này, mặt trời đã nhô lên chói chang, đã tới buổi trưa rồi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi tu luyện suốt đêm nhưng lại không có chút mỏi mệt nào, không những thế, hắn còn cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Nhất là hô hấp trở nên so với trước đây càng dài hơn, sâu hơn. Dường như trong một hơi thở đó đều tràn đầy lực lượng.
Nhấc lên ba lô mang đây ma hạch, Dương Thiên Lôi mang theo Thương Viêm Kiếm lại tiếp tục tiến vào nơi hoang dã.
Nhìn phương hướng một chút, Dương Thiên Lôi trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất, bắt đầu một ngày một đêm thí luyện mới.
Thân hình hắn rất nhanh xuyên qua đám ma thú cấp ba, cấp bốn, thậm chí cả ma thú cấp năm cũng đã không còn hứng thú với hắn. Mục tiêu của hắn bây giờ là ma thú cấp sáu.
Ma thú cấp năm, giống như Ma Lang vương tuy rằng cũng phải tốn rất nhiều công sức, nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, cũng không có nhiều tính khiêu chiến. Cũng không phải tất cả ma thú đều được như phong báo vậy, tuy rằng chỉ là ma thú cấp bốn nhưng lại có được sở trường đặc biệt, có thể giúp cho Dương Thiên Lôi qua đó có được một chút gợi ý.
Liên tục băng qua hơn mười dặm, sau khi xác định đã đi xa khỏi lĩnh vực ma lang, Dương Thiên Lôi dường như hóa thành một tên điên, phấn khích tru lên nhằm hấp dẫn ma thú kéo tới.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Dương Thiên Lôi đã gọi tới được một ma thú cấp năm “Liệt Diễm hổ”. Sau khi chiến đấu một phen, cũng không có bất luận tính khiêu chiến gì, nhưng Dương Thiên Lôi cũng thu được một viên ma hạch cấp năm.
Tiếp tục thâm nhập, tiếp tục tru lên, tiếp tục săn giết…
Sau khi liên tục chạy hơn mười dặm, lại liên tục chém giết bảy ma thú cấp năm, Dương Thiên Lôi đối với ma thu cấp năm triệt để mất đi hứng thú.
Lúc này, tính toán sơ qua khoảng cách mình xâm nhập, Dương Thiên Lôi phát hiện mình đã chạy tới sát biên giới khu vực cấp một. Nếu như còn tiếp tục xâp nhập, e là sẽ tiến vào khu vực cấp hai.
- Xem ra ở khu vực thứ nhất, ma thú cấp năm đã là ma thú cấp cao nhất rồi. Nếu muốn chém giết ma thú cấp sáu, e rằng cần phải tiến vào khu vực thứ hai.
Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hơi do dự một chút, hắn quyết định tiếp tục thâm nhập.
Tuy rằng hắn biết rõ hậu quả của việc làm này, tới lúc thí luyện kết thúc, một khi hắn đưa ra ma hạch cấp sáu, tất nhiên sẽ gây nên một trận oanh động, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mau chóng đề thăng thực lực của chính mình mới là then chốt. Huống chi cho dù có bại lộ thực lực của mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ, một bộ phận không đang kể. Nếu đã cao điệu mà đoạt lại vinh quang và ánh sáng thuộc về mình trước kia, bây giờ có cao thêm lần nữa cũng đâu có sao? Chỉ cần không lộ ra con bài tẩy chân chính của bản thân, thì trước sau mình vẫn luôn giữ được thế chủ động.
Thể chất kỳ lạ, đan điền kỳ dị, còn có mỹ nữ cao thủ Lăng Hi đang ở trong đầu mình mới chính là con bài tẩy lớn nhất của mình.
Đương nhiên cần phải khiến mỹ nữ Lăng Hi kia chịu hợp tác mới được!
Cảm giác “Giả trư ăn thịt hổ” đó Dương Thiên Lôi rất thích thú.
Nhưng ca là rồng có được hay không? Cần gì phải là một con heo vừa béo phì lại vừa xấu xí đây? Giả trang một lão hổ uy phong lẫm lẫm không phải càng tốt hơn sao?
…
Sau khi lặng yên không một tiếng động mà đi về phía trước hơn mười dặm, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được khí tức ma thú trong không khí càng ngày càng đậm, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng dày hơn.
Ma thú cấp bốn nhìn mãi quen mắt, gần như là đệ nhất trong khu vực cấp một, sang khu vực cấp hai lại chỉ như tôm tép, cách một đoạn ngắn lại có thể thấy một con. Ngay cả ma thú cấp năm cũng đều rất bình thường, căn bản không cần mình phải đích thân khiêu khích cũng có thể dễ dàng tìm được.
Ma thú cấp năm, nếu như hai ngày trước đối với Dương Thiên Lôi còn có tính khiêu chiến nhất định. Nhưng từ khi Dương Thiên Lôi đột phá đến Tinh Giả cấp bốn, lại trải qua chiến đấu với đàn ma lang, lúc này hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến mức như chém giết ma thú cấp một, hai, nhưng những ma thú đạt cảnh giới như vậy đã không còn bất luận tính khiêu chiến gì đang nói, chỉ cần ra sức một chút, liền có thể nhẹ nhàng giết chết.
Tốc độ biến hóa lớn như vậy, ngay cả bản thân Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy bội phục chính mình. Thế nhưng, nghĩ tới cao thủ Tiên Thiên, nghĩ đến mỹ nữ thần bí trong đầu, nhất là cảnh giới Thần Đạo mà mỹ nữ nói tới, thành tựu kia của hắn đâu có đáng gì. Vậy mà chút tự hào này của hắn nhất thời liền bị chà đạp chia năm xẻ bảy.
- Đẳng cấp ma thú tối cao của khu vực thứ hai hẳn là cấp sáu. Ở đây tuy rằng cũng có thể gặp được ma thú cấp sáu, nhưng tỉ lệ không lớn. Xem ra mình còn phải thâm nhập sâu nữa mới được.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dương Thiên Lôi liền không lãng phí thời gian, cước bộ tiếp tục gia tăng nhanh hơn.
_________________
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ