Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 120: Thân thể Huyền Thiên
Hiện tại Dương Thiên Lôi đã đột phá cấp ba đỉnh phong, trở thành Tinh Giả cấp bốn. Chẳng những cơ bắp, gân mạch, màng da cùng xương cốt của hắn đều đã rèn luyện tới mức trăm phần trăm, mà đồng thời còn cũng đạt đến cực hạn của cấp bậc tu vi. Chẳng hạn như, Tinh Giả cấp ba rèn luyện màng da có thể đạt tới cực hạn chịu đòn là 800 cân. Điều đó cũng có nghĩa là, tu vi cực hạn của mang da Tinh Giả cấp ba là 800 cân.
Cái gọi là cực hạn, đó là, tại thời điểm đạt được cấp bậc đó, Tinh Giả có thể có được trình độ nhất định nào đó, một khi vượt quá trình độ này, cấp bậc liền không thể tăng trưởng được.
Nhưng Dương Thiên Lôi lại khác. Trên người hắn căn bản không hề tồn tại cái gì gọi là cực hạn. Khi hắn rèn luyện màng da đạt đến mấy nghìn cân vẫn không hề có trạng thái cực hạn khiến cơ thể bị đình chỉ.
Cũng chính vì như vậy, Trương Tử Hàm mới có thể cho phép Dương Thiên Lôi không cần phải rèn luyện cơ bắp, gân mạch và màng da nữa.
Bất quá hiện tại Dương Thiên Lôi đã trở thành Tinh Giả cấp bốn, không cần chuyên môn tu luyện công pháp tương ứng, chỉ cần bằng vào ý niệm dẫn đường là có thể làm được giống như rèn luyện xương cốt, cơ bắp, gân mạch và màng da.
Dương Thiên Lôi lẳng lặng cảm nhận những biến hóa phức tạp mà rất nhỏ bé trong cơ thể mình, hô hấp trở nên càng lúc càng sâu, càng ngày càng chậm, dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Một loại cảm giác rõ rệt dần dần xuất hiện trong nội tâm Dương Thiên Lôi.
Thân thể hắn phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể, mỗi một hô hấp của hắn trở thành một mạch đập của trời đất, theo sự vận chuyển của tinh thần lực, nhịp nhàng rung động, cực kỳ có quy luật.
Dần dần, một cảm giác linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được xuất hiện khiến Dương Thiên Lôi hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Hắn quên mất chính mình đang tu luyện, quên mất quỹ tích vận chuyển tinh thần lực của mình, cũng quên mất việc rèn luyện thân thể… Quên mất tất cả!
Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, quên đi chính mình rồi lại rõ ràng cảm ứng được chính mình, dường như hóa thân vào trời đất, như mây trắng phiêu lãng bay, tự do tự tại, không cảm thấy bất kỳ ràng buộc gì của thế giới xung quanh, không còn những phiền não thế tục. Có chăng chỉ là một mảnh không minh và tĩnh lặng.
Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong loại cảm giác này, quên mất thời gian đang dần dần trôi qua…
Không biết qua bao lâu, mi tâm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng màu trắng, phá vỡ trạng thái kỳ ảo này của Dương Thiên Lôi.
Tinh thần lực xung quanh cơ thể hắn bỗng nhiên mất đi khống chế, điên cuồng dũng mãnh tràn vào não bộ Dương Thiên Lôi.
Loại biến hóa quỷ dị mà điên cuồng này khiến Dương Thiên Lôi nhất thời tỉnh táo lại. Chỉ là, hắn bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, tâm thần của mình cùng với thân thể và tinh thần lực đã hoàn toàn mất đi sợi dây liên hệ. Hắn vốn là chủ nhân của thân thể này bỗng dưng biến thành người ngoài, không còn chút quan hệ nào nữa.
- Không tốt!
Phát hiện này khiến Dương Thiên Lôi trở nên sợ hãi:
- Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?
Chỉ là, Dương Thiên Lôi căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tinh thần lực trong cơ thể trong sát na liền bị thu nạp không còn chút gì, ngay cả đan điền thần bí cũng trở nên vô cùng suy yếu. Cũng đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khôi phục lại mối liên hệ với thân thể, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả người cũng không có chỗ nào bất ổn. Cảm giác duy nhất chính là, hắn như vừa mới đại chiến trăm nghìn hiệp, tiêu hao hết sạch tinh thần lực bản thân.
- Đây là có chuyện gì? Lẽ nào … Là nàng?
Dương Thiên Lôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới kỳ ngộ dưới đầm nước.
- Là ta!
Khi Dương Thiên Lôi vừa mới nghĩ đến chính Nguyên Thần đã tiến nhập thân thể mình, nhất thời trong đầu liền xuất hiện một thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.
Dương Thiên Lôi sợ đến giật nảy mình một cái, liền từ trên giường nhảy xuống hỏi:
- Ngươi, ngươi là…
- Lăng Hi! Ta là Lăng Hi!
Thanh âm lại lần thứ hai vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Khi Dương Thiên Lôi vừa định hỏi đối phương có phải là mỹ nữ dưới đầm không, thanh âm đó lại nói tiếp:
- Đúng! Chính là ta!
- Nàng đọc được suy nghĩ của ta?
Dương Thiên Lôi khiếp sợ hỏi.
- Đương nhiên biết! Ta ở ngay trong đầu của ngươi. Thật không ngờ ngươi yếu như vậy, mà vì sao lại có được thân thể Huyền Thiên? Lẽ nào … Đây cũng là thiên ý?
Giọng nói của Lăng Hi có chút thất vọng, cũng tràn đầy nghi hoặc và bất đắc dĩ.
- Thân thể Huyền Thiên là cái gì?
Dương Thiên Lôi lúc này cũng không kinh hoảng nữa, nghi hoặc hỏi. Trong bút tích lưu lại của mỹ nữ cũng đề cập tới kết giới Huyền Thiên. Lẽ nào thân thể Huyền Thiên và kết giới Huyền Thiên lại có quan hệ với nhau?
- Thân thể Huyền Thiên, còn gọi là “Tiên thể”, chỉ khi đạt được cảnh giới Thần Đạo, trải qua sấm sét rèn luyện mới có thể tu thành. Mà ngươi… Chỉ là một Tinh Giả Hậu Thiên, lại có được thân thể Huyền Thiên…
Lăng Hi đang nói bỗng nhiên ngừng lại, dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm bỗng trở nên kích động:
- Ta hiểu rồi… Ta rốt cục đã hiểu rồi… Thì ra là thế! Trách không được khi tuổi thọ của ta sắp hết, cảm ngộ được thiên đạo, lại chọn nơi phụ cận sào huyệt của ma lang này!
Lúc đó Lăng Hi gặp phải đại nạn, cũng là lúc ngẫu nhiên cảm ngộ được thiên đạo. Thông qua bánh xe luân hồi khiến nàng thấy được tia sáng vận mệnh của mình. Chỉ là lúc đó nàng vô cùng nghi hoặc và không thể nào giải thích được, vì sao thiên đạo lại chỉ cho nàng cửa “Sinh” ở tại lĩnh vực của loài ma thú cấp thấp như ma lang này? Vì sao phải bày kết giới Huyền Thiên, chỉ có nhân tài thân thể Huyền Thiên mới có thể giúp mình siêu thoát luân hồi?
Lĩnh vực ma lang vì sao lại gặp được người trong Thần Đạo có thân thể Huyền Thiên? Không nói người trong Thần Đạo sẽ không đến loại địa phương cấp thấp này, e rằng căn bản là không có bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Lĩnh vực ma lang, đối với Tinh Giả ngoài cấp tám cấp chín mà nói, căn bản là một nơi không đáng chú ý, ma thú cấp ba đối với bọn họ không có bất luận lực hấp dẫn gì, kể cả Ma Lang vương cấp năm cũng còn là quá thấp. Mà đối với Tinh Giả dưới cấp sáu mà nói, e chỉ có nước chịu thua mà thôi. Vậy thì ai sẽ đến loại địa phương không có bất luận ích lợi gì đây?
Mà quan trọng hơn là, lúc đó Lăng Hi cho rằng người hữu duyên nếu là thân thể Huyền Thiên, tất nhiên sẽ là người trong Thần Đạo. Một khi Nguyên Thần của mình bị người trong Thần Đạo phát hiện, lại có người nào có thể buông tha cho Nguyên Thần của mình?
Cái gọi là cực hạn, đó là, tại thời điểm đạt được cấp bậc đó, Tinh Giả có thể có được trình độ nhất định nào đó, một khi vượt quá trình độ này, cấp bậc liền không thể tăng trưởng được.
Nhưng Dương Thiên Lôi lại khác. Trên người hắn căn bản không hề tồn tại cái gì gọi là cực hạn. Khi hắn rèn luyện màng da đạt đến mấy nghìn cân vẫn không hề có trạng thái cực hạn khiến cơ thể bị đình chỉ.
Cũng chính vì như vậy, Trương Tử Hàm mới có thể cho phép Dương Thiên Lôi không cần phải rèn luyện cơ bắp, gân mạch và màng da nữa.
Bất quá hiện tại Dương Thiên Lôi đã trở thành Tinh Giả cấp bốn, không cần chuyên môn tu luyện công pháp tương ứng, chỉ cần bằng vào ý niệm dẫn đường là có thể làm được giống như rèn luyện xương cốt, cơ bắp, gân mạch và màng da.
Dương Thiên Lôi lẳng lặng cảm nhận những biến hóa phức tạp mà rất nhỏ bé trong cơ thể mình, hô hấp trở nên càng lúc càng sâu, càng ngày càng chậm, dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Một loại cảm giác rõ rệt dần dần xuất hiện trong nội tâm Dương Thiên Lôi.
Thân thể hắn phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể, mỗi một hô hấp của hắn trở thành một mạch đập của trời đất, theo sự vận chuyển của tinh thần lực, nhịp nhàng rung động, cực kỳ có quy luật.
Dần dần, một cảm giác linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được xuất hiện khiến Dương Thiên Lôi hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Hắn quên mất chính mình đang tu luyện, quên mất quỹ tích vận chuyển tinh thần lực của mình, cũng quên mất việc rèn luyện thân thể… Quên mất tất cả!
Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, quên đi chính mình rồi lại rõ ràng cảm ứng được chính mình, dường như hóa thân vào trời đất, như mây trắng phiêu lãng bay, tự do tự tại, không cảm thấy bất kỳ ràng buộc gì của thế giới xung quanh, không còn những phiền não thế tục. Có chăng chỉ là một mảnh không minh và tĩnh lặng.
Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong loại cảm giác này, quên mất thời gian đang dần dần trôi qua…
Không biết qua bao lâu, mi tâm của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng màu trắng, phá vỡ trạng thái kỳ ảo này của Dương Thiên Lôi.
Tinh thần lực xung quanh cơ thể hắn bỗng nhiên mất đi khống chế, điên cuồng dũng mãnh tràn vào não bộ Dương Thiên Lôi.
Loại biến hóa quỷ dị mà điên cuồng này khiến Dương Thiên Lôi nhất thời tỉnh táo lại. Chỉ là, hắn bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, tâm thần của mình cùng với thân thể và tinh thần lực đã hoàn toàn mất đi sợi dây liên hệ. Hắn vốn là chủ nhân của thân thể này bỗng dưng biến thành người ngoài, không còn chút quan hệ nào nữa.
- Không tốt!
Phát hiện này khiến Dương Thiên Lôi trở nên sợ hãi:
- Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?
Chỉ là, Dương Thiên Lôi căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tinh thần lực trong cơ thể trong sát na liền bị thu nạp không còn chút gì, ngay cả đan điền thần bí cũng trở nên vô cùng suy yếu. Cũng đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khôi phục lại mối liên hệ với thân thể, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả người cũng không có chỗ nào bất ổn. Cảm giác duy nhất chính là, hắn như vừa mới đại chiến trăm nghìn hiệp, tiêu hao hết sạch tinh thần lực bản thân.
- Đây là có chuyện gì? Lẽ nào … Là nàng?
Dương Thiên Lôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới kỳ ngộ dưới đầm nước.
- Là ta!
Khi Dương Thiên Lôi vừa mới nghĩ đến chính Nguyên Thần đã tiến nhập thân thể mình, nhất thời trong đầu liền xuất hiện một thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.
Dương Thiên Lôi sợ đến giật nảy mình một cái, liền từ trên giường nhảy xuống hỏi:
- Ngươi, ngươi là…
- Lăng Hi! Ta là Lăng Hi!
Thanh âm lại lần thứ hai vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Khi Dương Thiên Lôi vừa định hỏi đối phương có phải là mỹ nữ dưới đầm không, thanh âm đó lại nói tiếp:
- Đúng! Chính là ta!
- Nàng đọc được suy nghĩ của ta?
Dương Thiên Lôi khiếp sợ hỏi.
- Đương nhiên biết! Ta ở ngay trong đầu của ngươi. Thật không ngờ ngươi yếu như vậy, mà vì sao lại có được thân thể Huyền Thiên? Lẽ nào … Đây cũng là thiên ý?
Giọng nói của Lăng Hi có chút thất vọng, cũng tràn đầy nghi hoặc và bất đắc dĩ.
- Thân thể Huyền Thiên là cái gì?
Dương Thiên Lôi lúc này cũng không kinh hoảng nữa, nghi hoặc hỏi. Trong bút tích lưu lại của mỹ nữ cũng đề cập tới kết giới Huyền Thiên. Lẽ nào thân thể Huyền Thiên và kết giới Huyền Thiên lại có quan hệ với nhau?
- Thân thể Huyền Thiên, còn gọi là “Tiên thể”, chỉ khi đạt được cảnh giới Thần Đạo, trải qua sấm sét rèn luyện mới có thể tu thành. Mà ngươi… Chỉ là một Tinh Giả Hậu Thiên, lại có được thân thể Huyền Thiên…
Lăng Hi đang nói bỗng nhiên ngừng lại, dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm bỗng trở nên kích động:
- Ta hiểu rồi… Ta rốt cục đã hiểu rồi… Thì ra là thế! Trách không được khi tuổi thọ của ta sắp hết, cảm ngộ được thiên đạo, lại chọn nơi phụ cận sào huyệt của ma lang này!
Lúc đó Lăng Hi gặp phải đại nạn, cũng là lúc ngẫu nhiên cảm ngộ được thiên đạo. Thông qua bánh xe luân hồi khiến nàng thấy được tia sáng vận mệnh của mình. Chỉ là lúc đó nàng vô cùng nghi hoặc và không thể nào giải thích được, vì sao thiên đạo lại chỉ cho nàng cửa “Sinh” ở tại lĩnh vực của loài ma thú cấp thấp như ma lang này? Vì sao phải bày kết giới Huyền Thiên, chỉ có nhân tài thân thể Huyền Thiên mới có thể giúp mình siêu thoát luân hồi?
Lĩnh vực ma lang vì sao lại gặp được người trong Thần Đạo có thân thể Huyền Thiên? Không nói người trong Thần Đạo sẽ không đến loại địa phương cấp thấp này, e rằng căn bản là không có bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Lĩnh vực ma lang, đối với Tinh Giả ngoài cấp tám cấp chín mà nói, căn bản là một nơi không đáng chú ý, ma thú cấp ba đối với bọn họ không có bất luận lực hấp dẫn gì, kể cả Ma Lang vương cấp năm cũng còn là quá thấp. Mà đối với Tinh Giả dưới cấp sáu mà nói, e chỉ có nước chịu thua mà thôi. Vậy thì ai sẽ đến loại địa phương không có bất luận ích lợi gì đây?
Mà quan trọng hơn là, lúc đó Lăng Hi cho rằng người hữu duyên nếu là thân thể Huyền Thiên, tất nhiên sẽ là người trong Thần Đạo. Một khi Nguyên Thần của mình bị người trong Thần Đạo phát hiện, lại có người nào có thể buông tha cho Nguyên Thần của mình?
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ