Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 11: Cách không đả thương người (hạ)!
▼
- Ha ha ha…! Đúng! Đúng! Tiểu bạch si nguyên lai là đang nói ta.
Dương Thiên Lôi hết sức vui vẻ. Người dị giới quả thực là dễ lừa!
Tên kia nhất thời kịp phản ứng, nhận ra mình bị Dương Thiên Lôi vòng vo tam quốc mắng. Cái mũi trên mặt heo hếch lên trời nhất thời co quắp cả nửa ngày. Thế nhưng, không ngờ hắn lại có thể nhẫn nhịn xuống được.
“Phụt!”
Khuôn mặt vốn băng lãnh của Trương Tử Hàm nhất thời nhịn không được cười ra tiếng.
Bộ dáng phẫn hận của tên khốn này cũng quá đặc sắc rồi. Tên ngu ngốc luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người này tại Học viện Cực Dương càn rõ đã quen, dù rất kiêu ngạo, ương ngạnh, rất vô liêm sỉ, nhưng người ta có thực lực! Không có biện pháp! Người có thể trấn áp hắn tại Học viện Cực Dương hiện vẫn chưa tìm thấy. Cho nên, Trương Tử Hàm chưa từng thấy qua tên ngu ngốc này phẫn hận như vậy. Hiện tại vừa thấy, tâm tình thật là khoan khoái dễ chịu a, cảm giác giống như chứng kiến một tên quý tộc khăn áo chỉnh tề, bỗng nhiên dẫm phải vỏ dưa hấu, té lăn quay trên mặt đất. Hơn thế nữa, mặt heo còn tiếp xúc thân mật với mặt đất, mà trên đó vừa mới có một đống phân.
Nhìn Dương Thiên Lôi với khuôn mặt thanh tú, bộ dáng điềm đạm tự nhiên, chỉ một vài câu liền có thể đùa giỡn tên nam nhân ngu ngốc kia trong lòng bàn tay, trong lòng Trương Tử Hàm sinh ra một tia nghi hoặc. Một thiếu niên cơ trí đầy mình như vậy, làm sao lại là một người trầm mặc ít lời, chỉ biết vùi đầu tu luyện như mọi người vẫn đồn.
- Hừ! Bản thiếu gia không muốn phí lời vô ích với tên Tiểu Bạch si ngươi!
Nam nhân ngu ngốc không ngờ mồm miệng Dương Thiên Lôi lợi hại như vậy, một câu liền khiến mình phẫn hận, nhất thời còn không kịp nghĩ ra câu gì phản kích, chỉ có thể giả vờ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, hếch lỗ mũi lên trời, quay mặt về phía Trương Tử Hàm, bày ra bộ dáng khinh thường, không thèm cùng Dương Thiên Lôi nói lời vô ích.
Nhưng đồng thời khi xoay mặt, trong mắt nam nhân ngu ngốc hiện lên một tia âm độc, ngón trỏ tay trái duỗi ra rất nhanh, trong nháy mắt làm một động tác bí ẩn.
Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo tinh thần lực mắt thường khó có thể nhìn thấy bắn nhanh về phía Dương Thiên Lôi.
Tinh thần lực ngoại phóng! Cách không đả thương ngươi!
Phải biết rằng, chỉ có Tinh Giả đạt cảnh giới cấp tám, mới có thể tụ tinh thần lực vô hình hóa hữu hình, đạt được tinh thần lực ngoại phóng, giết địch trongvô hình. Có thể làm được điều ấy, không ai không phải là tinh anh được Đế quốc hoặc các thế lực tranh nhau lôi kéo.
Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể.
Tinh thần lực căn cứ vào ngũ quy tắc ngũ hành trong thiên địa chia thành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính. Mà thuộc tính kim, chính là thuộc tính khí có lực sát thương lớn nhất trong ngũ hành.
Tư thế hào hùng, máu chảy thành sông!
Bộc lộ năng lực sát thương lớn nhất, Tinh Giả thuộc tính kim thường thường có thể vượt trên các Tinh Giả khác, sớm có thể sử dụng tinh thần lực hữu hình. Đây là một thuộc tính học nhanh nhất, cũng lợi hại nhất trong ngũ hành.
Đối với Thuộc tính kim, tinh thần lực mẫn cảm nhất với Thuần Kim Chi Thể, thậm chí khả năng tại cảnh giới Tinh Giả Cấp sáu liền có thể bức một phần cực nhỏ tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể, hóa vô hình thành hữu hình, lại mượn đạo cụ của Tinh Giả đỉnh cấp, Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể liền có thể thực hiện tinh thần lực ngoại phóng, cách không đả thương người.
Mặc dù thủ đoạn này so với cường giả chân chính đạt được cảnh giới Tinh Giả cấp tám còn có chút khác biệt về bản chất, nhưng dùng để ngược đãi tên thái điểu kia cũng tuyệt đối là cường đại rồi.
Tên nam tử ngu ngốc này không ngờ lại là Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể, vừa rồi lợi dụng một kiện đạo cụ Tinh Giả đỉnh cấp vừa mới đạt được mới có thể phóng thích tinh thần lực ra ngoài.
Cũng chính vì vậy, mặc dù Trương Tử Hàm biết rõ thực lực của tên nam tử ngốc này cũng vạn lần không ngờ tới hắn cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Tới khi nàng phát hiện ra, có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi.
- Lôi Hoành, ngươi hơi quá đáng rồi đấy!
Trương Tử Hàm vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn tên nam tử ngốc, lo lắng nắm tay Dương Thiên Lôi hỏi:
- Thiên Lôi, ngươi sao rồi?
- Đừng có gấp! Ở đây Tiểu Bạch si là đệ tử của nàng, ta sẽ không để hắn bị sao đâu.
Lôi Hoành nhếch miệng, kiêu ngạo nói.
Tên nam tử ngu ngốc lần này công kích cũng rất có chừng lực, cũng sẽ không tạo thành tổn hại gì to lớn đối với Dương Thiên Lôi. Dù sao Dương Thiên Lôi dù là gỗ mục tốt xấu gì cũng là người Dương gia. Lôi Hoành tuy rằng ương ngạnh, nhưng đầu cũng không phải làm toàn bằng bã đậu.
Tuy nhiên, tinh thần lực của thuộc tính kim lợi hại vô cùng. Cỗ tinh thần lực này của hắn tuy rằng yếu ớt, nhưng một khi tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi, liền có thể giống như đao thương, làm tổn thương các kinh mạch trong cơ thể hắn. Chí ít, cũng có thể khiến Dương Thiên Lôi thống khổ mười ngày nửa tháng.
Bất quá, lần này, vô luận là Trương Tử Hàm hay Lôi Hoành cũng không chú ý tới, Dương Thiên Lôi bị tinh thần lực tiến nhập cơ thể lại không lộ ra biểu tình thống khổ hay phẫn nộ, trên mặt hắn toát ra hoàn toàn là khiếp sợ và mê hoặc!
“Kỳ quái! Kỳ quái! Tại sao có thể như vậy?”
Toàn bộ tinh thần lực của Lôi Hoành vừa tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi rõ ràng biến mất.
Không sai! Chính là biến mất!
Không phải là tinh thần lực của Lôi Hoành không thể duy trì lâu hơn mà biến mất, cũng không phải bị phòng ngự của Dương Thiên Lôi trung hòa, triệt tiêu, mà là quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh, không hề có nguyên nhân.
- Tiểu Bạch si, ta dạy ngươi một quy tắc. Nam nhân không phải dựa vào mồm mép, mà là thực lực.
Bởi vì Dương Thiên Lôi nhất thời lâm vào mê hoặc và khiếp sợ, biểu tình trên mặt có chút âm tình bất định, lọt vào trong mắt Lôi Hoành lại tưởng rằng hắn bị tinh thần lực đả thương, cố ý cậy mạnh không chịu kêu đau, mới nghẹn đến sắc mặt trắng bệch như vậy, không khỏi đắc ý nói tiếp:
- Bất quá, đạo lý cao thâm như vậy, Tiểu Bạch si ngươi cũng chưa chắc hiểu được!
- Lôi Hoành, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.
Trương Tử Hàm cố tìm cách lôi kéo Lôi Hoành ra ngoài, chỉ cho là Dương Thiên Lôi đang cố nén đau, để phòng ngừa Lôi Hoành tiếp tục làm chuyện xấu, Trương Tử Hàm liền tức giận nói.
- Được! Hiếm khi được Tử Hàm nàng nể mặt, ta đương nhiên không thành vấn đề.
Lôi Hoành khinh miệt liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, đắc ý phất trường bào, nện bước khoan thai, rung đùi muốn xoay người rời khỏi ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Bộ dáng vô sỉ đó khiến Dương Thiên Lôi thực sự nhịn không được.
- Cút con mẹ ngươi!
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi vốn một mực im lặng không nói bỗng nhiên bước lên phía trước hai bước, nhanh như thiểm điện đá hai cước vào cái mông của tên nam tử ngốc. “Bịch” một tiếng, tên nam tử ngốc liền bay ra cửa ký túc xá. Khá khen tên tiểu tử này cũng có chút tài năng, nhanh chóng ổn định thân hình.
- Ha ha ha…! Đúng! Đúng! Tiểu bạch si nguyên lai là đang nói ta.
Dương Thiên Lôi hết sức vui vẻ. Người dị giới quả thực là dễ lừa!
Tên kia nhất thời kịp phản ứng, nhận ra mình bị Dương Thiên Lôi vòng vo tam quốc mắng. Cái mũi trên mặt heo hếch lên trời nhất thời co quắp cả nửa ngày. Thế nhưng, không ngờ hắn lại có thể nhẫn nhịn xuống được.
“Phụt!”
Khuôn mặt vốn băng lãnh của Trương Tử Hàm nhất thời nhịn không được cười ra tiếng.
Bộ dáng phẫn hận của tên khốn này cũng quá đặc sắc rồi. Tên ngu ngốc luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người này tại Học viện Cực Dương càn rõ đã quen, dù rất kiêu ngạo, ương ngạnh, rất vô liêm sỉ, nhưng người ta có thực lực! Không có biện pháp! Người có thể trấn áp hắn tại Học viện Cực Dương hiện vẫn chưa tìm thấy. Cho nên, Trương Tử Hàm chưa từng thấy qua tên ngu ngốc này phẫn hận như vậy. Hiện tại vừa thấy, tâm tình thật là khoan khoái dễ chịu a, cảm giác giống như chứng kiến một tên quý tộc khăn áo chỉnh tề, bỗng nhiên dẫm phải vỏ dưa hấu, té lăn quay trên mặt đất. Hơn thế nữa, mặt heo còn tiếp xúc thân mật với mặt đất, mà trên đó vừa mới có một đống phân.
Nhìn Dương Thiên Lôi với khuôn mặt thanh tú, bộ dáng điềm đạm tự nhiên, chỉ một vài câu liền có thể đùa giỡn tên nam nhân ngu ngốc kia trong lòng bàn tay, trong lòng Trương Tử Hàm sinh ra một tia nghi hoặc. Một thiếu niên cơ trí đầy mình như vậy, làm sao lại là một người trầm mặc ít lời, chỉ biết vùi đầu tu luyện như mọi người vẫn đồn.
- Hừ! Bản thiếu gia không muốn phí lời vô ích với tên Tiểu Bạch si ngươi!
Nam nhân ngu ngốc không ngờ mồm miệng Dương Thiên Lôi lợi hại như vậy, một câu liền khiến mình phẫn hận, nhất thời còn không kịp nghĩ ra câu gì phản kích, chỉ có thể giả vờ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, hếch lỗ mũi lên trời, quay mặt về phía Trương Tử Hàm, bày ra bộ dáng khinh thường, không thèm cùng Dương Thiên Lôi nói lời vô ích.
Nhưng đồng thời khi xoay mặt, trong mắt nam nhân ngu ngốc hiện lên một tia âm độc, ngón trỏ tay trái duỗi ra rất nhanh, trong nháy mắt làm một động tác bí ẩn.
Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo tinh thần lực mắt thường khó có thể nhìn thấy bắn nhanh về phía Dương Thiên Lôi.
Tinh thần lực ngoại phóng! Cách không đả thương ngươi!
Phải biết rằng, chỉ có Tinh Giả đạt cảnh giới cấp tám, mới có thể tụ tinh thần lực vô hình hóa hữu hình, đạt được tinh thần lực ngoại phóng, giết địch trongvô hình. Có thể làm được điều ấy, không ai không phải là tinh anh được Đế quốc hoặc các thế lực tranh nhau lôi kéo.
Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể.
Tinh thần lực căn cứ vào ngũ quy tắc ngũ hành trong thiên địa chia thành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính. Mà thuộc tính kim, chính là thuộc tính khí có lực sát thương lớn nhất trong ngũ hành.
Tư thế hào hùng, máu chảy thành sông!
Bộc lộ năng lực sát thương lớn nhất, Tinh Giả thuộc tính kim thường thường có thể vượt trên các Tinh Giả khác, sớm có thể sử dụng tinh thần lực hữu hình. Đây là một thuộc tính học nhanh nhất, cũng lợi hại nhất trong ngũ hành.
Đối với Thuộc tính kim, tinh thần lực mẫn cảm nhất với Thuần Kim Chi Thể, thậm chí khả năng tại cảnh giới Tinh Giả Cấp sáu liền có thể bức một phần cực nhỏ tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể, hóa vô hình thành hữu hình, lại mượn đạo cụ của Tinh Giả đỉnh cấp, Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể liền có thể thực hiện tinh thần lực ngoại phóng, cách không đả thương người.
Mặc dù thủ đoạn này so với cường giả chân chính đạt được cảnh giới Tinh Giả cấp tám còn có chút khác biệt về bản chất, nhưng dùng để ngược đãi tên thái điểu kia cũng tuyệt đối là cường đại rồi.
Tên nam tử ngu ngốc này không ngờ lại là Tinh Giả Thuần Kim Chi Thể, vừa rồi lợi dụng một kiện đạo cụ Tinh Giả đỉnh cấp vừa mới đạt được mới có thể phóng thích tinh thần lực ra ngoài.
Cũng chính vì vậy, mặc dù Trương Tử Hàm biết rõ thực lực của tên nam tử ngốc này cũng vạn lần không ngờ tới hắn cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Tới khi nàng phát hiện ra, có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi.
- Lôi Hoành, ngươi hơi quá đáng rồi đấy!
Trương Tử Hàm vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn tên nam tử ngốc, lo lắng nắm tay Dương Thiên Lôi hỏi:
- Thiên Lôi, ngươi sao rồi?
- Đừng có gấp! Ở đây Tiểu Bạch si là đệ tử của nàng, ta sẽ không để hắn bị sao đâu.
Lôi Hoành nhếch miệng, kiêu ngạo nói.
Tên nam tử ngu ngốc lần này công kích cũng rất có chừng lực, cũng sẽ không tạo thành tổn hại gì to lớn đối với Dương Thiên Lôi. Dù sao Dương Thiên Lôi dù là gỗ mục tốt xấu gì cũng là người Dương gia. Lôi Hoành tuy rằng ương ngạnh, nhưng đầu cũng không phải làm toàn bằng bã đậu.
Tuy nhiên, tinh thần lực của thuộc tính kim lợi hại vô cùng. Cỗ tinh thần lực này của hắn tuy rằng yếu ớt, nhưng một khi tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi, liền có thể giống như đao thương, làm tổn thương các kinh mạch trong cơ thể hắn. Chí ít, cũng có thể khiến Dương Thiên Lôi thống khổ mười ngày nửa tháng.
Bất quá, lần này, vô luận là Trương Tử Hàm hay Lôi Hoành cũng không chú ý tới, Dương Thiên Lôi bị tinh thần lực tiến nhập cơ thể lại không lộ ra biểu tình thống khổ hay phẫn nộ, trên mặt hắn toát ra hoàn toàn là khiếp sợ và mê hoặc!
“Kỳ quái! Kỳ quái! Tại sao có thể như vậy?”
Toàn bộ tinh thần lực của Lôi Hoành vừa tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi rõ ràng biến mất.
Không sai! Chính là biến mất!
Không phải là tinh thần lực của Lôi Hoành không thể duy trì lâu hơn mà biến mất, cũng không phải bị phòng ngự của Dương Thiên Lôi trung hòa, triệt tiêu, mà là quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh, không hề có nguyên nhân.
- Tiểu Bạch si, ta dạy ngươi một quy tắc. Nam nhân không phải dựa vào mồm mép, mà là thực lực.
Bởi vì Dương Thiên Lôi nhất thời lâm vào mê hoặc và khiếp sợ, biểu tình trên mặt có chút âm tình bất định, lọt vào trong mắt Lôi Hoành lại tưởng rằng hắn bị tinh thần lực đả thương, cố ý cậy mạnh không chịu kêu đau, mới nghẹn đến sắc mặt trắng bệch như vậy, không khỏi đắc ý nói tiếp:
- Bất quá, đạo lý cao thâm như vậy, Tiểu Bạch si ngươi cũng chưa chắc hiểu được!
- Lôi Hoành, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.
Trương Tử Hàm cố tìm cách lôi kéo Lôi Hoành ra ngoài, chỉ cho là Dương Thiên Lôi đang cố nén đau, để phòng ngừa Lôi Hoành tiếp tục làm chuyện xấu, Trương Tử Hàm liền tức giận nói.
- Được! Hiếm khi được Tử Hàm nàng nể mặt, ta đương nhiên không thành vấn đề.
Lôi Hoành khinh miệt liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, đắc ý phất trường bào, nện bước khoan thai, rung đùi muốn xoay người rời khỏi ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Bộ dáng vô sỉ đó khiến Dương Thiên Lôi thực sự nhịn không được.
- Cút con mẹ ngươi!
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi vốn một mực im lặng không nói bỗng nhiên bước lên phía trước hai bước, nhanh như thiểm điện đá hai cước vào cái mông của tên nam tử ngốc. “Bịch” một tiếng, tên nam tử ngốc liền bay ra cửa ký túc xá. Khá khen tên tiểu tử này cũng có chút tài năng, nhanh chóng ổn định thân hình.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ