Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 560: Còn muốn chơi
Mặc dù nói Huyền Vực có ký kết hiệp nghị hòa binh với tất cả thế lực lớn trên đại lục.
Nhưng kiếp trước Diệp Huyền cũng là một cự đầu của Huyền Vực cho nên hắn biết rõ cái gọi là hiệp nghị hòa bình không có bất cứ lực ước thúc gì với các tông môn to lớn.
Dùng địa vị của Huyền Cơ Tông, cho dù vẫn không thể không quan tâm tới hiệp nghị hòa bình nhưng có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở.
- Chuyện này phải nghĩ biện pháp nói với đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng.
Diệp Huyền cảm thấy chuyện này thập phần quan trọng, một khi liên minh mười ba nước không có kế sách ứng phó tốt, rất có thể sẽ dẫn tới tai nạn.
Hơn nữa Diệp Huyền cũng không rõ ràng tin tức của mình là đúng hay không, đám người Loan Hồng có truyền tin tức cho Huyền Cơ Tông hay không.
Mộng Cảnh bình nguyên, nó là bình nguyên thập phần bao la trên đại lục Thiên Huyền, thuộc về một trong rất nhiều thế lực trung kiên trên đại lục Thiên Huyền, tuy kiếp trước Diệp Huyền sanh ra ở đại lục Nam Vực, căn bản không có đi tới Mộng Cảnh bình nguyên, cho nên Diệp Hiền căn bản không biết Huyền Cơ Tông mạnh cỡ nào.
Căn cứ vào tin tức đạt được trên người Lữ Hạo, có lẽ Huyền Cơ Tông cũng không nhỏ.
Ít nhất đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói được xưng tụng là quái vật khổng lồ.
Cho dù Diệp Huyền thu phục Kim Lân cũng rất khó nói có thể đối kháng với tông môn cường đại như thế.
Hơn nữa Diệp Huyền không thể tùy ý bại lộ thân phận Kim Lân ra ngoài.
Một khi có tông môn cường đại biết rõ chính mình lại đi cùng với Huyền thú yêu vương, tất nhiên sẽ có thế lực chú ý tới hắn.
Đặc biệt là chính mình có thủ đoạn nô dịch yêu thú, một khi truyền đi, chỉ sợ nhữn biến thái trong Huyền Vực cũng bị kinh động.
Đến lúc đó mình sẽ gặp phải hậu quả càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
- Nguyên nhân là do thực lực hiện tại không đủ.
Diệp Huyền âm thầm cảm khái, đối với hắn kiếp trước mà nói Huyền Cơ Tông chẳng khác gì con sâu cái kiến, đối với hắn hiện tại lại là núi cao không thể với tới.
Diệp Huyền định vị bản thân rất rõ ràng, hắn sẽ không bởi vì thực lực kiếp trước cường đại mà khinh thị Huyền Cơ Tông.
Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, chỉ cần cho mình thời gian thì sớm muộn gì cũng đạt tới đỉnh phong của đại lục, đến lúc đó Huyền Cơ Tông gì dó cũng không lọt vào mắt mình.
Tất cả là do thời gian không đủ.
Trong nháy mắt trong đầu Diệp Huyền xuất hiện rất nhiều ý niệm.
Rất nhanh, hắn liền không quan tâm tới những ý niệm kia, lúc này đi tới vị tríđaám người Tả Nhất Minh vẫn lạc.
Trước thi thể vụn vặt, đám người Nhất Minh sớm không còn khí tức, hiển nhiên đã chết không thể chết lại, trong thân thể của bọn họ còn có một tia khí tức vũ hồn nhàn nhạt.
Võ giả sau khi chết, vũ hồn chi lực cũng như hồn niệm của Huyền thú, chúng sẽ biến mất từ từ chứ không phải biến mất ngay lập tức.
Đám người Tả Nhất Minh, Hứa Tín Hoa đều là Võ Tông ngũ giai, vũ hồn của bọn họ yếu nhất cũng là tam tinh, mạnh nhất là tứ tinh.
Diệp Huyền sẽ không lãng phí lực lượng như thế.
Thôn phệ vũ hồn chi lực xuất hiện trong tay Diệp Huyền, hắn nhanh chóng hấp thu vũ hồn chi lực đang tán dật trong không khí.
Chính là lực lượng này.
Kim Lân bên cạnh cũng nhìn thẳng vào Diệp Huyền.
Nó có thể cảm ra thời điểm điện hạ bài trừ hồn niệm của nó chính là dùng lực lượng này, thậm chí điện hạ còn hấp thu hồn niệm của nó lưu lại trong cơ thể đám yêu thú giáp long.
Nó cẩn thận tiếp xúc với thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền, lực lượng kia tràn ngập uy nghiêm cùng hùng vĩ, dường như nó là ngọn núi lớn nguy nga, lại giống như biển cả mênh mông làm cho Kim Lân có một loại cảm xúc rung động khó nén.
LỰc lượng thật khủng khiếp.
Kim Lân âm thầm kinh hãi, làm nó khó hiểu ra, lực lượng của điện hạ bản chất cực kỳ khủng bố nhưng cường độ không phải đặc biệt mạnh.
Dường như cũng không khác gì Huyền thú ngũ lục giai.
Ý niệm này xuất hiện liền bị Kim Lân gạt bỏ
Nói đùa, điện hạ am hiểu nhất là cái gì? Tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, nếu lực lượng của điện hạ yếu như thế thì làm sao cắn nuốt hồn niệm của nó?
Huống chi điện hạ hiện tại đang hấp thu vũ hồn của nhân loại, đó là chuyện mình cũng không làm được.
Nếu chính mình thực cho rằng điện hạ rất yếu, vậy thì rơi vào cái bẫy của điện hạ.
Diệp Huyền không biết hắn đang làm như thế lại không làm Kim Lân hoài nghi.
Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng thôn phệ tất cả vũ hồn chi lực chung quanh, mà thôn phệ vũ hồn tam tinh lại mạnh hơn trước rất nhiều, rõ ràng đang lột xác thành vũ hồn tứ tinh.
- Điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?
Nhìn thấy Diệp Huyền dừng tu luyện, lúc này Kim Lân mới cẩn thận đi tới trước mặt Diệp Huyền, nó giao tất cả bảo vật đạt được giao cho Diệp Huyền, chợt nó cười hắc hắc nói:
- Điện hạ, vừa rồi chơi quá tốt, lần sau ta còn muốn chơi.
Kim Lân đã bị chơi nghiện.
Diệp Huyền cười nhạt nói:
- Chỉ cần ngươi đi theo ta, về sau sẽ có cơ hội.
Huyền Cơ Tông muốn tìm hắn phiền toái phải qua cửa của Kim Lân trước đã, một đầu Huyền thú yêu vương đỉnh phong, đối với tông môn như Huyền Cơ Tông cũng là chuyện cực kỳ đau đầu.
Nhưng mà làm sao mang Kim Lân đi ra ngoài bây giờ?
Diệp Huyền đau đầu.
Hắn có thể tưởng tượng ra, hiện tại đám người Chúc Thiên Lam đang chờ ở bên ngoài, Kim Lân đi theo mình ra ngoài nhất định sẽ làm cho bọn họ hoài nghi.
Tùy ý đảo qua bảo vật vơ vét được, ánh mắt Diệp Huyền sáng lên.
Có!
Trong những bảo vật này có túi linh sủng.
- Kim Lân, ta lập tức đi ra ngoài, về sau ngươi nên dừng lại trong túi linh thú.
Diệp Huyền thản nhiên nói.
- Điện hạ, này... Ta có thể không đi vào hay không?
Kim Lân thập phần khó xử, túi linh sủng là nơi nhân loại chứa linh sủng của mình vào bên trong, nó đường đường Huyền thú vương giả, lúc nào phải ở lại nơi như vậy, quả thực rất mất thân phận của nó.
- Không đi vào cũng được, trừ phi ngươi có thể thu liễm khí tức giống như ta, không làm cho nhân loại phát hiện ra ngươi là Huyền thú là được, hoặc là ngươi đừng đi theo ta.
Diệp Huyền lườm nó.
- Ta thấy nên đi vào thôi.
Kim Lân vẻ mặt đưa đám nói một câu.
Nó còn trông cậy vào điện hạ giải trừ cấm chế giúp nó.
- Còn ngươi nữa, về sau cũng tiến vào túi linh sủng cho ta.
Tay Diệp Huyền run lên, Tiểu Tử Điêu đang nằm ngủ ngáy trong trữ vật giới chỉ cũng bị hắn xách ra, cũng nhéo nhéo lỗ tai của nó.
Xèo...xèo!
Tiểu Tử Điêu bừng tỉnh trong giấc mộng, bất mãn kêu vài tiếng.
Nhưng kiếp trước Diệp Huyền cũng là một cự đầu của Huyền Vực cho nên hắn biết rõ cái gọi là hiệp nghị hòa bình không có bất cứ lực ước thúc gì với các tông môn to lớn.
Dùng địa vị của Huyền Cơ Tông, cho dù vẫn không thể không quan tâm tới hiệp nghị hòa bình nhưng có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở.
- Chuyện này phải nghĩ biện pháp nói với đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng.
Diệp Huyền cảm thấy chuyện này thập phần quan trọng, một khi liên minh mười ba nước không có kế sách ứng phó tốt, rất có thể sẽ dẫn tới tai nạn.
Hơn nữa Diệp Huyền cũng không rõ ràng tin tức của mình là đúng hay không, đám người Loan Hồng có truyền tin tức cho Huyền Cơ Tông hay không.
Mộng Cảnh bình nguyên, nó là bình nguyên thập phần bao la trên đại lục Thiên Huyền, thuộc về một trong rất nhiều thế lực trung kiên trên đại lục Thiên Huyền, tuy kiếp trước Diệp Huyền sanh ra ở đại lục Nam Vực, căn bản không có đi tới Mộng Cảnh bình nguyên, cho nên Diệp Hiền căn bản không biết Huyền Cơ Tông mạnh cỡ nào.
Căn cứ vào tin tức đạt được trên người Lữ Hạo, có lẽ Huyền Cơ Tông cũng không nhỏ.
Ít nhất đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói được xưng tụng là quái vật khổng lồ.
Cho dù Diệp Huyền thu phục Kim Lân cũng rất khó nói có thể đối kháng với tông môn cường đại như thế.
Hơn nữa Diệp Huyền không thể tùy ý bại lộ thân phận Kim Lân ra ngoài.
Một khi có tông môn cường đại biết rõ chính mình lại đi cùng với Huyền thú yêu vương, tất nhiên sẽ có thế lực chú ý tới hắn.
Đặc biệt là chính mình có thủ đoạn nô dịch yêu thú, một khi truyền đi, chỉ sợ nhữn biến thái trong Huyền Vực cũng bị kinh động.
Đến lúc đó mình sẽ gặp phải hậu quả càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
- Nguyên nhân là do thực lực hiện tại không đủ.
Diệp Huyền âm thầm cảm khái, đối với hắn kiếp trước mà nói Huyền Cơ Tông chẳng khác gì con sâu cái kiến, đối với hắn hiện tại lại là núi cao không thể với tới.
Diệp Huyền định vị bản thân rất rõ ràng, hắn sẽ không bởi vì thực lực kiếp trước cường đại mà khinh thị Huyền Cơ Tông.
Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, chỉ cần cho mình thời gian thì sớm muộn gì cũng đạt tới đỉnh phong của đại lục, đến lúc đó Huyền Cơ Tông gì dó cũng không lọt vào mắt mình.
Tất cả là do thời gian không đủ.
Trong nháy mắt trong đầu Diệp Huyền xuất hiện rất nhiều ý niệm.
Rất nhanh, hắn liền không quan tâm tới những ý niệm kia, lúc này đi tới vị tríđaám người Tả Nhất Minh vẫn lạc.
Trước thi thể vụn vặt, đám người Nhất Minh sớm không còn khí tức, hiển nhiên đã chết không thể chết lại, trong thân thể của bọn họ còn có một tia khí tức vũ hồn nhàn nhạt.
Võ giả sau khi chết, vũ hồn chi lực cũng như hồn niệm của Huyền thú, chúng sẽ biến mất từ từ chứ không phải biến mất ngay lập tức.
Đám người Tả Nhất Minh, Hứa Tín Hoa đều là Võ Tông ngũ giai, vũ hồn của bọn họ yếu nhất cũng là tam tinh, mạnh nhất là tứ tinh.
Diệp Huyền sẽ không lãng phí lực lượng như thế.
Thôn phệ vũ hồn chi lực xuất hiện trong tay Diệp Huyền, hắn nhanh chóng hấp thu vũ hồn chi lực đang tán dật trong không khí.
Chính là lực lượng này.
Kim Lân bên cạnh cũng nhìn thẳng vào Diệp Huyền.
Nó có thể cảm ra thời điểm điện hạ bài trừ hồn niệm của nó chính là dùng lực lượng này, thậm chí điện hạ còn hấp thu hồn niệm của nó lưu lại trong cơ thể đám yêu thú giáp long.
Nó cẩn thận tiếp xúc với thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền, lực lượng kia tràn ngập uy nghiêm cùng hùng vĩ, dường như nó là ngọn núi lớn nguy nga, lại giống như biển cả mênh mông làm cho Kim Lân có một loại cảm xúc rung động khó nén.
LỰc lượng thật khủng khiếp.
Kim Lân âm thầm kinh hãi, làm nó khó hiểu ra, lực lượng của điện hạ bản chất cực kỳ khủng bố nhưng cường độ không phải đặc biệt mạnh.
Dường như cũng không khác gì Huyền thú ngũ lục giai.
Ý niệm này xuất hiện liền bị Kim Lân gạt bỏ
Nói đùa, điện hạ am hiểu nhất là cái gì? Tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, nếu lực lượng của điện hạ yếu như thế thì làm sao cắn nuốt hồn niệm của nó?
Huống chi điện hạ hiện tại đang hấp thu vũ hồn của nhân loại, đó là chuyện mình cũng không làm được.
Nếu chính mình thực cho rằng điện hạ rất yếu, vậy thì rơi vào cái bẫy của điện hạ.
Diệp Huyền không biết hắn đang làm như thế lại không làm Kim Lân hoài nghi.
Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng thôn phệ tất cả vũ hồn chi lực chung quanh, mà thôn phệ vũ hồn tam tinh lại mạnh hơn trước rất nhiều, rõ ràng đang lột xác thành vũ hồn tứ tinh.
- Điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?
Nhìn thấy Diệp Huyền dừng tu luyện, lúc này Kim Lân mới cẩn thận đi tới trước mặt Diệp Huyền, nó giao tất cả bảo vật đạt được giao cho Diệp Huyền, chợt nó cười hắc hắc nói:
- Điện hạ, vừa rồi chơi quá tốt, lần sau ta còn muốn chơi.
Kim Lân đã bị chơi nghiện.
Diệp Huyền cười nhạt nói:
- Chỉ cần ngươi đi theo ta, về sau sẽ có cơ hội.
Huyền Cơ Tông muốn tìm hắn phiền toái phải qua cửa của Kim Lân trước đã, một đầu Huyền thú yêu vương đỉnh phong, đối với tông môn như Huyền Cơ Tông cũng là chuyện cực kỳ đau đầu.
Nhưng mà làm sao mang Kim Lân đi ra ngoài bây giờ?
Diệp Huyền đau đầu.
Hắn có thể tưởng tượng ra, hiện tại đám người Chúc Thiên Lam đang chờ ở bên ngoài, Kim Lân đi theo mình ra ngoài nhất định sẽ làm cho bọn họ hoài nghi.
Tùy ý đảo qua bảo vật vơ vét được, ánh mắt Diệp Huyền sáng lên.
Có!
Trong những bảo vật này có túi linh sủng.
- Kim Lân, ta lập tức đi ra ngoài, về sau ngươi nên dừng lại trong túi linh thú.
Diệp Huyền thản nhiên nói.
- Điện hạ, này... Ta có thể không đi vào hay không?
Kim Lân thập phần khó xử, túi linh sủng là nơi nhân loại chứa linh sủng của mình vào bên trong, nó đường đường Huyền thú vương giả, lúc nào phải ở lại nơi như vậy, quả thực rất mất thân phận của nó.
- Không đi vào cũng được, trừ phi ngươi có thể thu liễm khí tức giống như ta, không làm cho nhân loại phát hiện ra ngươi là Huyền thú là được, hoặc là ngươi đừng đi theo ta.
Diệp Huyền lườm nó.
- Ta thấy nên đi vào thôi.
Kim Lân vẻ mặt đưa đám nói một câu.
Nó còn trông cậy vào điện hạ giải trừ cấm chế giúp nó.
- Còn ngươi nữa, về sau cũng tiến vào túi linh sủng cho ta.
Tay Diệp Huyền run lên, Tiểu Tử Điêu đang nằm ngủ ngáy trong trữ vật giới chỉ cũng bị hắn xách ra, cũng nhéo nhéo lỗ tai của nó.
Xèo...xèo!
Tiểu Tử Điêu bừng tỉnh trong giấc mộng, bất mãn kêu vài tiếng.
Tác giả :
Ám Ma Sư