Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 548: Đột phá ngũ phẩm (1)
Nhìn về phía trước mặt, hiện tại Diệp Huyền đang đứng trong ngọn lửa màu đen, một bóng người màu đen như ẩn như hiện cười nói:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Diệp Huyền kinh sợ hỏi một câu, ánh mắt đỏ thẫm.
- Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đường đường Tiêu Dao Hồn Hoàng, đệ nhất thiên tài cả ngàn năm có một trên đại lục Thiên Huyền lại chết, đáng tiếc ah, muốn trách thì trách ngươi phá hư kế hoạch của ta.
Bóng người màu đen cười dữ tợn, đôi mắt hắn tập trung khí tức làm cho Diệp Huyền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại cực kỳ lạ lẫm.
Rốt cuộc người này là ai? Ta nhất định biết, rốt cuộc là ai bố trí bẫy rập khổng lồ như têế này, mục đích là vì đánh chết ta?
Diệp Huyền thi triển thần linh đồng thị ý đồ nhìn thấu gương mặt thật của đối phương nhưng người nọ như ẩn như hiện trong bóng đen, bên ngoài thân có bình chướng hồn lực cực kỳ cường đại làm hắn không hể nào nhìn xuyên thấu và phát hiện chân diện mục của đối phương.
- Không nên phản kháng vô vọng, chết đi cho ta.
Bóng người màu đen khoát tay, hỏa diễm khắp bốn phía bộc phát như núi lửa, nham thạch trong lòng đất bắt đầu nóng chảy và triệt để bao phủ Diệp Huyền vào trong.
Ah!
Đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân Diệp Huyền.
- Không, ta không thể chết được, ta chính là Tiêu Dao Hồn Hoàng, trên đời này có ai có thể giết ta?
Ánh mắt Diệp Huyền đỏ thẫm, hắn điên cuồng chống cự, hai đạo hồn lực khủng bố va chạm với nhau và phóng xuất ra uy thế ngập trời.
Trước mặt Diệp Huyền xuất hiện từng đạo trận văn, hồn lực vô hình không ngừng luân chuyển chung quanh phù văn, hình thành một bình chướng không thể đột phá.
- Tiêu Dao Hồn Hoàng không hổ là Tiêu Dao Hồn Hoàng, trong tình huống như vậy vẫn có thể chống cự tới bây giờ, đáng tiếc, ta hao phí nhiều công sức như vậy phải nắm chắc chém giết ngươi, Diệp Tiêu Dao, chịu chết đi!
Bóng người màu đen cười to càn rỡ, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, huyền lực chôn vùi tất cả bao phủ chung quanh Diệp Huyền.
Diệp Huyền với gương mặt điên cuồng dữ tợn, vào thời khắc sinh tử mấu chốt, hắn lập tức ngơ ngác, ánh mắt của hắn bao phủ trong sương mù, dường như hắn nhìn thấu cái gì đó.
Diệp Tiêu Dao, Tiêu Dao Hồn Hoàng?
Không, Tiêu Dao Hồn Hoàng đã sớm chết rồi.
Hiện tại ta là Diệp Huyền.
Diệp Huyền mới là ta!
Một đạo hào quang như sao băng xuất hiện trong đầu của Diệp Huyền.
Oanh!
Hỏa diễm phía trước, bóng người trước mặt chia năm xẻ bảy trong nháy mắt.
Chung quanh biến mất không còn lại gì, hiện ra trước mặt Diệp Huyền chính là hai đồng tử quỷ dị của hồn thú ngũ giai.
Tất cả những gì diễn ra lúc trước chỉ là ảo ảnh.
Ảo cảnh thật đáng sợ, ảo cảnh quá chân thật.
Trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra thần thái hoảng sợ.
Đáng sợ, thật đáng sợ.
Hồn thú chủ tu chính là linh hồn, công kích linh hồn của chúng cực kỳ đáng sợ, nếu như Diệp Huyền không phải là người trọng sinh, đổi lại bất cứ luyện hồn sư ngũ phẩm nào tới nơi này đều lâm vào trong ảo cảnh của đối phương, vĩnh viễn khó có thể siêu thoát, cho đến chết.
Lúc này Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nấp ở ngoài khe núi, hai người lo lắng nhìn Diệp Huyền biến mất tại nơi hẻo lánh, bộ dạng khẩn trương và lo lắng.
Thời điểm hắn đánh chết hai hồn thú tứ giai lúc trước, mỗi lần Diệp Huyền chỉ tốn hơn mười giây là xong, vào lúc này hồn thú ngũ giai đã bị Diệp Huyền dẫn đi hơn nửa canh giờ, Diệp Huyền vẫn không có đi ra làm cho hai người cực kỳ lo lắng.
Liếc nhau, hai người khẽ cắn môi, trong mắt xuất hiện một tia thần thái kiên định sau đó lướt về phía khe núi.
Tuy Diệp Huyền bảo các nàng chờ ở nơi này nhưng hiện tại Diệp Huyền lại gặp phải khó khăn, cho dù các nàng không thể giúp cái gì cũng không muốn đứng quan sát như thế.
Vào lúc Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đang suy nghĩ, Diệp Huyền vừa phá vỡ ảo cảnh lại gặp được khó khăn.
Lúc trước hắn muốn chuẩn bị ra tay với hồn thú ngũ giai, đột nhiên có sương mù che chắn ập tới, ngay sau đó hắn lâm vào trong ảo cảnh.
Xuất hiện trước mặt hắn chính là thảo nguyên bao la mênh mông bát ngát.
Lúc này Diệp Huyền không có mất đi năng lực suy nghĩ, hắn biết rõ mình đang lâm vào ảo cảnh nhưng không biết nên làm cách nào phá vỡ ảo cảnh này.
Sưu sưu sưu!
Trên thảo nguyên bao la xuất hiện nhiều sợi dây leo màu đen, những dây leo này tốc độ nhanh như tia chớp, điên cuồng quấn quanh thân thể Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh làm người ta không có thời gian phản ứng, lập tức liền đem Diệp Huyền bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ.
Đây là ảo cảnh gì?
Trong nội âm Diệp Huyền vô cùng kinh hãi.
Huyền lực trong cơ thể phấn chấn bừng bừng, Diệp Huyền muốn muốn tránh thoát những dây leo trói buộc nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào thì những dây leo kia không ngừng sinh trưởng tầng tầng lớp lớp lao tới.
Áo bào của Diệp Huyền bị xé nứt rất nhanh, lộ ra lồng ngực vạm vỡ, đại lượng dây leo không ngừng quấn quanh thân thể và cổ Diệp Huyền, cảm giác đau đớn và hít thở không thông làm cho Diệp Huyền biết rõ là ảo cảnh nhưng cảm giác thống khổ như vậy vẫn khó có thể chịu được.
Ngay thời điểm Diệp Huyền sắp khó có thể chịu được, dường hắn bị cái gì đó công kích, đột nhiên cảm giác hít thở không thông kia nhẹ đi cả bình nguyên và bầu trời sinh ra gọn sóng nhộn nhạo như nước, thập phần không ổn định.
Phá cho ta!
Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, hồn lực tứ phẩm viên mãnthi triển, ba vũ hồn vận chuyển tới cực hạn.
Oanh!
Giống như sét đánh giữa trời quang, thảo nguyên chung quanh bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó Diệp Huyền nhìn thấy sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thống khổ quỳ trước mặt hồn thú ngũ giai, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy.
Diệp Huyền lập tức tựu hiểu ra, sở dĩ ảo cảnh lúc trước bất ổn hoàn toàn là vì Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tiến hành công kích hồn thú ngũ giai, hêện tại hai người đang lâm vào trong ảo cảnh.
Tuy đã phá vỡ ảo cảnh nhưng trong đầu Diệp Huyền cảm giác mê muội, toàn thân vô lực, hai lần lâm vào ảo cảnh tiêu hao đại lượng tinh thần lực của hắn.
- Diệp Huyền!
Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết kêu to một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt như bi sương mù che chắn, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền và hai tay ôm lấy hắn, hai mắt mê ly.
Lúc này tóc mai của Hạ Thất Tịch cũng tán loạn, thổ khí như lan, bộ ngực của nàng phập phồng, khóe mắt rưng rưng lao tới thân thể Diệp Huyền.
Hai người chủ động cởi bỏ quần áo của mình, làn da trắng nõn,.xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực cao ngắt bóng loáng mượt mà.
Dưới váy dài, đùi ngọc lộ ra giống như bạch ngọc tốt nhất, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tràn ngập hương v hấp dẫnị.
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Diệp Huyền kinh sợ hỏi một câu, ánh mắt đỏ thẫm.
- Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đường đường Tiêu Dao Hồn Hoàng, đệ nhất thiên tài cả ngàn năm có một trên đại lục Thiên Huyền lại chết, đáng tiếc ah, muốn trách thì trách ngươi phá hư kế hoạch của ta.
Bóng người màu đen cười dữ tợn, đôi mắt hắn tập trung khí tức làm cho Diệp Huyền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại cực kỳ lạ lẫm.
Rốt cuộc người này là ai? Ta nhất định biết, rốt cuộc là ai bố trí bẫy rập khổng lồ như têế này, mục đích là vì đánh chết ta?
Diệp Huyền thi triển thần linh đồng thị ý đồ nhìn thấu gương mặt thật của đối phương nhưng người nọ như ẩn như hiện trong bóng đen, bên ngoài thân có bình chướng hồn lực cực kỳ cường đại làm hắn không hể nào nhìn xuyên thấu và phát hiện chân diện mục của đối phương.
- Không nên phản kháng vô vọng, chết đi cho ta.
Bóng người màu đen khoát tay, hỏa diễm khắp bốn phía bộc phát như núi lửa, nham thạch trong lòng đất bắt đầu nóng chảy và triệt để bao phủ Diệp Huyền vào trong.
Ah!
Đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân Diệp Huyền.
- Không, ta không thể chết được, ta chính là Tiêu Dao Hồn Hoàng, trên đời này có ai có thể giết ta?
Ánh mắt Diệp Huyền đỏ thẫm, hắn điên cuồng chống cự, hai đạo hồn lực khủng bố va chạm với nhau và phóng xuất ra uy thế ngập trời.
Trước mặt Diệp Huyền xuất hiện từng đạo trận văn, hồn lực vô hình không ngừng luân chuyển chung quanh phù văn, hình thành một bình chướng không thể đột phá.
- Tiêu Dao Hồn Hoàng không hổ là Tiêu Dao Hồn Hoàng, trong tình huống như vậy vẫn có thể chống cự tới bây giờ, đáng tiếc, ta hao phí nhiều công sức như vậy phải nắm chắc chém giết ngươi, Diệp Tiêu Dao, chịu chết đi!
Bóng người màu đen cười to càn rỡ, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, huyền lực chôn vùi tất cả bao phủ chung quanh Diệp Huyền.
Diệp Huyền với gương mặt điên cuồng dữ tợn, vào thời khắc sinh tử mấu chốt, hắn lập tức ngơ ngác, ánh mắt của hắn bao phủ trong sương mù, dường như hắn nhìn thấu cái gì đó.
Diệp Tiêu Dao, Tiêu Dao Hồn Hoàng?
Không, Tiêu Dao Hồn Hoàng đã sớm chết rồi.
Hiện tại ta là Diệp Huyền.
Diệp Huyền mới là ta!
Một đạo hào quang như sao băng xuất hiện trong đầu của Diệp Huyền.
Oanh!
Hỏa diễm phía trước, bóng người trước mặt chia năm xẻ bảy trong nháy mắt.
Chung quanh biến mất không còn lại gì, hiện ra trước mặt Diệp Huyền chính là hai đồng tử quỷ dị của hồn thú ngũ giai.
Tất cả những gì diễn ra lúc trước chỉ là ảo ảnh.
Ảo cảnh thật đáng sợ, ảo cảnh quá chân thật.
Trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra thần thái hoảng sợ.
Đáng sợ, thật đáng sợ.
Hồn thú chủ tu chính là linh hồn, công kích linh hồn của chúng cực kỳ đáng sợ, nếu như Diệp Huyền không phải là người trọng sinh, đổi lại bất cứ luyện hồn sư ngũ phẩm nào tới nơi này đều lâm vào trong ảo cảnh của đối phương, vĩnh viễn khó có thể siêu thoát, cho đến chết.
Lúc này Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nấp ở ngoài khe núi, hai người lo lắng nhìn Diệp Huyền biến mất tại nơi hẻo lánh, bộ dạng khẩn trương và lo lắng.
Thời điểm hắn đánh chết hai hồn thú tứ giai lúc trước, mỗi lần Diệp Huyền chỉ tốn hơn mười giây là xong, vào lúc này hồn thú ngũ giai đã bị Diệp Huyền dẫn đi hơn nửa canh giờ, Diệp Huyền vẫn không có đi ra làm cho hai người cực kỳ lo lắng.
Liếc nhau, hai người khẽ cắn môi, trong mắt xuất hiện một tia thần thái kiên định sau đó lướt về phía khe núi.
Tuy Diệp Huyền bảo các nàng chờ ở nơi này nhưng hiện tại Diệp Huyền lại gặp phải khó khăn, cho dù các nàng không thể giúp cái gì cũng không muốn đứng quan sát như thế.
Vào lúc Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đang suy nghĩ, Diệp Huyền vừa phá vỡ ảo cảnh lại gặp được khó khăn.
Lúc trước hắn muốn chuẩn bị ra tay với hồn thú ngũ giai, đột nhiên có sương mù che chắn ập tới, ngay sau đó hắn lâm vào trong ảo cảnh.
Xuất hiện trước mặt hắn chính là thảo nguyên bao la mênh mông bát ngát.
Lúc này Diệp Huyền không có mất đi năng lực suy nghĩ, hắn biết rõ mình đang lâm vào ảo cảnh nhưng không biết nên làm cách nào phá vỡ ảo cảnh này.
Sưu sưu sưu!
Trên thảo nguyên bao la xuất hiện nhiều sợi dây leo màu đen, những dây leo này tốc độ nhanh như tia chớp, điên cuồng quấn quanh thân thể Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh làm người ta không có thời gian phản ứng, lập tức liền đem Diệp Huyền bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ.
Đây là ảo cảnh gì?
Trong nội âm Diệp Huyền vô cùng kinh hãi.
Huyền lực trong cơ thể phấn chấn bừng bừng, Diệp Huyền muốn muốn tránh thoát những dây leo trói buộc nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào thì những dây leo kia không ngừng sinh trưởng tầng tầng lớp lớp lao tới.
Áo bào của Diệp Huyền bị xé nứt rất nhanh, lộ ra lồng ngực vạm vỡ, đại lượng dây leo không ngừng quấn quanh thân thể và cổ Diệp Huyền, cảm giác đau đớn và hít thở không thông làm cho Diệp Huyền biết rõ là ảo cảnh nhưng cảm giác thống khổ như vậy vẫn khó có thể chịu được.
Ngay thời điểm Diệp Huyền sắp khó có thể chịu được, dường hắn bị cái gì đó công kích, đột nhiên cảm giác hít thở không thông kia nhẹ đi cả bình nguyên và bầu trời sinh ra gọn sóng nhộn nhạo như nước, thập phần không ổn định.
Phá cho ta!
Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, hồn lực tứ phẩm viên mãnthi triển, ba vũ hồn vận chuyển tới cực hạn.
Oanh!
Giống như sét đánh giữa trời quang, thảo nguyên chung quanh bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó Diệp Huyền nhìn thấy sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thống khổ quỳ trước mặt hồn thú ngũ giai, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy.
Diệp Huyền lập tức tựu hiểu ra, sở dĩ ảo cảnh lúc trước bất ổn hoàn toàn là vì Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tiến hành công kích hồn thú ngũ giai, hêện tại hai người đang lâm vào trong ảo cảnh.
Tuy đã phá vỡ ảo cảnh nhưng trong đầu Diệp Huyền cảm giác mê muội, toàn thân vô lực, hai lần lâm vào ảo cảnh tiêu hao đại lượng tinh thần lực của hắn.
- Diệp Huyền!
Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết kêu to một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt như bi sương mù che chắn, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền và hai tay ôm lấy hắn, hai mắt mê ly.
Lúc này tóc mai của Hạ Thất Tịch cũng tán loạn, thổ khí như lan, bộ ngực của nàng phập phồng, khóe mắt rưng rưng lao tới thân thể Diệp Huyền.
Hai người chủ động cởi bỏ quần áo của mình, làn da trắng nõn,.xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực cao ngắt bóng loáng mượt mà.
Dưới váy dài, đùi ngọc lộ ra giống như bạch ngọc tốt nhất, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tràn ngập hương v hấp dẫnị.
Tác giả :
Ám Ma Sư