Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 401: Bách liên đại trận (1)
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của những người đứng xung quanh, Diệp Huyền thản nhiên mở miệng:
- Ta biết rõ trong số các ngươi có không ít người, sau khi nghe nói bị phái tới cho ta thì trong lòng đều cảm thấy không vừa ý…
- Huyền thiếu.
Âu Dương Tiêu Sơn đang muốn ngắt lời thì bị Diệp Huyền cắt đứt:
- Được rồi, Âu Dương thống lĩnh ngươi cũng không cần nhiều lời, chút khả năng phân biệt ấy Diệp Huyền ta vẫn có.
Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là Diệp Huyền muốn làm gì nữa.
Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Những điều các vị lo lắng ta cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta đây cũng không phải loại người ép uổng khiến người khác khó chịu, cho nên ở nơi này, ta hứa với mọi người một điều, điều này chính là một khi các vị hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần có người không muốn làm tư quân của Diệp gia ta, muốn trở lại cấm vệ quân, Diệp Huyền ta đều sẽ đồng ý, tuyệt đối không làm việc ngăn cản tài lộ của người khác.
Ồ!
Diệp Huyền vừa nói những lời này ra thì toàn trường liền xôi trào, tất cả mọi người liền bàn tán với nhau.
Điều bọn họ lo lắng lúc trước chính là việc này, không ngờ Diệp Huyền lại nói ra.
Chỉ là lời Diệp Huyền nói ra cũng không thể khiến cho bọn họ thả lỏng được, bởi vì Triệu Kính bệ hạ rõ ràng đã ban bọn họ cho Diệp Huyền rồi, nếu mình muốn trở lại cấm vệ quân, liệu bệ hạ sẽ đồng ý hay sao?
Nếu như bệ hạ không đồng ý thì lời hứa của Diệp Huyền căn bản không làm được gì.
Giống như hiểu rõ nỗi lo lắng của mọi người, Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Ta biết rõ trong lòng các vị đang nghĩ gì, các vị cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi muốn trở lại cấm vệ quân thì ta sẽ tự mình nói rõ với bệ hạ, Diệp Huyền ta cam đoan tại chỗ này, Triệu Kính bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ chối hay khó dễ gì các ngươi.
Nói tới đây, Diệp Huyền nhìn Âu Dương Tiêu Sơn đang đứng bên cạnh:
- Âu Dương thống lĩnh, lời hứa này cũng có tác dụng với ngươi.
Lời hứa này của Diệp Huyền khiến cho tất cả cấm vệ quân ở đây đều lộ ra vẻ rúng động, bao gồm cả Âu Dương Tiêu Sơn cũng như vậy.
Tất cả mọi người đều không hiểu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hứa như vậy.
- Mỗi người đều có chí riêng, Diệp Huyền ta chưa bao giờ làm chuyện ép uổng người khác, bất quá, ta tin tưởng trong số các vị có mặt ở đây, nhất định cũng có người muốn thay đổi hoàn cảnh, gia nhập trận doanh của Diệp gia ta, nơi này ta cũng có một lời cam đoan.
Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tản mát ra thần quang khiến mọi người không dám nhìn thẳng:
- Diệp Huyền ta hứa rằng, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, cuộc đời sau này sẽ bước sang một giai đoạn mới, đồng thời, ta cũng dám hứa chắc rằng, sau khi gia nhập Diệp gia ta, trong vòng năm năm, thực lực của các ngươi ít nhất đều sẽ tăng lên nhất giai.
- Cái gì?
- Tăng lên nhất giai?
- Nói đùa gì vậy chứ, tăng lên nhất giai, như vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta gia nhập Diệp gia thì trong vòng năm năm có thể trở thành võ tông ngũ giai hay sao?
Lần này, sự khiếp sợ của mọi người còn sâu hơn cả lần trước, cả khu rừng nhỏ này giống như sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.
Người kinh hãi nhất vẫn là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, quả bom mà Diệp Huyền ném ra quả thật là quá lớn, nếu như lời Diệp Huyền nói là thật thì Âu Dương Tiêu Sơn gã căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên gia nhập Diệp gia.
Gã bây giờ là võ tông ngũ giai, tăng lên nhất giai thì chính là võ tôn lục giai, tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất Lưu Vân Quốc trong vòng trăm năm nay, thực lực cỡ này gần như có thể tung hoành khắp liên minh thập tam quốc.
Hấp dẫn lớn như vậy, gã căn bản không thể nào chống cự được.
Chỉ là, lời Diệp Huyền nói thật sự có thể thực hiện được hay sao?
Giống như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng Âu Dương Tiêu Sơn, Diệp Huyền nhìn về phía hắn:
- Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, lời hứa này của ta cũng giống như cái trước đó, cũng có hiệu lực đối với ngươi.
Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều cấm vệ quân ở đây mất bình tĩnh lần nữa.
Vốn xem Triệu Kính bệ hạ và Sở Vân Phi đại nhân cung kính với Diệp Huyền như vậy, không ít người ẩn ẩn có chút tin tưởng lời Diệp Huyền nói, chỉ là sau khi nghe thấy những lời hắn nói với Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh thì mọi người lại cảm thấy hoài nghi.
Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh là võ tông ngũ giai, đề thăng nhất giai chính là võ tôn lục giai, cường giả cỡ này, ở liên minh thập tam quốc đã là hiếm thấy, một thiếu niên như Diệp Huyền thật sự có thể làm được điều này hay sao? Thế này thật là không hề có căn cứ gì hết.
Tất cả mọi người lại do dự, trong lòng rối thành một đoàn.
- Đây là lời hứa của Diệp Huyền ta, các ngươi có thể tin, cũng có thể hoài nghi, trong khoảng thời gian này tất cả các ngươi có thể suy xét cân nhắc, ta cũng không bắt ép, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, đều có thể tùy thời tới tìm ta, bất quá ta phải nói trước, một khi quyết định gia nhập Diệp gia ta thì tuyệt đối không thể đổi ý, bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận cả đời, những người chần chừ, Diệp Huyền ta tuyệt đối không cần, các vị giải tán đi.
Dứt lời, Diệp Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi.
- Diệp Huyền đại sư, xin đợi đã.
Đúng lúc này, một thủ lĩnh cấm vệ quân bước tới trước mặt Diệp Huyền, khụy gối quỳ xuống:
- Thuộc hạ Lưu Hiểu Long, nguyện ý gia nhập Diệp gia, đi theo Diệp Huyền đại sư.
Người này là một thiên võ sư tứ giai nhị trọng, năm nay đã gần bốn mươi tuổi, mấy năm gần đây, tu vi đình trệ, không tăng trưởng gì hết.
Chính bản thân gã hiểu rõ, nếu như gã vẫn còn tiếp tục ở lại trong cấm vệ quân, với thiên phú của gã, qua mười năm nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiên võ sư tam trọng, vị trí mà gã đang ngồi đây cũng sẽ có lúc phải nhường lại.
Lời hứa hẹn của Diệp Huyền hôm nay nhất thời khiến cho gã động lòng.
Gã làm việc luôn luôn lớn mật, phóng đãng, hơn nữa gã cũng không có người thân, cho nên đối với đề nghị của Diệp Huyền, gần như không chút do dự liền hạ quyết định.
- Tốt, tốt lắm.
Diệp Huyền gật đầu:
- Lát nữa ngươi tới xe ngựa của ta, ta sẽ dạy cho ngươi một số thứ.
Có Lưu Hiểu Long dẫn đầu, rất nhanh, lại có thêm vài cấm vệ quân đáp ứng gia nhập Diệp gia.
- Ta biết rõ trong số các ngươi có không ít người, sau khi nghe nói bị phái tới cho ta thì trong lòng đều cảm thấy không vừa ý…
- Huyền thiếu.
Âu Dương Tiêu Sơn đang muốn ngắt lời thì bị Diệp Huyền cắt đứt:
- Được rồi, Âu Dương thống lĩnh ngươi cũng không cần nhiều lời, chút khả năng phân biệt ấy Diệp Huyền ta vẫn có.
Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là Diệp Huyền muốn làm gì nữa.
Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Những điều các vị lo lắng ta cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta đây cũng không phải loại người ép uổng khiến người khác khó chịu, cho nên ở nơi này, ta hứa với mọi người một điều, điều này chính là một khi các vị hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần có người không muốn làm tư quân của Diệp gia ta, muốn trở lại cấm vệ quân, Diệp Huyền ta đều sẽ đồng ý, tuyệt đối không làm việc ngăn cản tài lộ của người khác.
Ồ!
Diệp Huyền vừa nói những lời này ra thì toàn trường liền xôi trào, tất cả mọi người liền bàn tán với nhau.
Điều bọn họ lo lắng lúc trước chính là việc này, không ngờ Diệp Huyền lại nói ra.
Chỉ là lời Diệp Huyền nói ra cũng không thể khiến cho bọn họ thả lỏng được, bởi vì Triệu Kính bệ hạ rõ ràng đã ban bọn họ cho Diệp Huyền rồi, nếu mình muốn trở lại cấm vệ quân, liệu bệ hạ sẽ đồng ý hay sao?
Nếu như bệ hạ không đồng ý thì lời hứa của Diệp Huyền căn bản không làm được gì.
Giống như hiểu rõ nỗi lo lắng của mọi người, Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Ta biết rõ trong lòng các vị đang nghĩ gì, các vị cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi muốn trở lại cấm vệ quân thì ta sẽ tự mình nói rõ với bệ hạ, Diệp Huyền ta cam đoan tại chỗ này, Triệu Kính bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ chối hay khó dễ gì các ngươi.
Nói tới đây, Diệp Huyền nhìn Âu Dương Tiêu Sơn đang đứng bên cạnh:
- Âu Dương thống lĩnh, lời hứa này cũng có tác dụng với ngươi.
Lời hứa này của Diệp Huyền khiến cho tất cả cấm vệ quân ở đây đều lộ ra vẻ rúng động, bao gồm cả Âu Dương Tiêu Sơn cũng như vậy.
Tất cả mọi người đều không hiểu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hứa như vậy.
- Mỗi người đều có chí riêng, Diệp Huyền ta chưa bao giờ làm chuyện ép uổng người khác, bất quá, ta tin tưởng trong số các vị có mặt ở đây, nhất định cũng có người muốn thay đổi hoàn cảnh, gia nhập trận doanh của Diệp gia ta, nơi này ta cũng có một lời cam đoan.
Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tản mát ra thần quang khiến mọi người không dám nhìn thẳng:
- Diệp Huyền ta hứa rằng, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, cuộc đời sau này sẽ bước sang một giai đoạn mới, đồng thời, ta cũng dám hứa chắc rằng, sau khi gia nhập Diệp gia ta, trong vòng năm năm, thực lực của các ngươi ít nhất đều sẽ tăng lên nhất giai.
- Cái gì?
- Tăng lên nhất giai?
- Nói đùa gì vậy chứ, tăng lên nhất giai, như vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta gia nhập Diệp gia thì trong vòng năm năm có thể trở thành võ tông ngũ giai hay sao?
Lần này, sự khiếp sợ của mọi người còn sâu hơn cả lần trước, cả khu rừng nhỏ này giống như sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.
Người kinh hãi nhất vẫn là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, quả bom mà Diệp Huyền ném ra quả thật là quá lớn, nếu như lời Diệp Huyền nói là thật thì Âu Dương Tiêu Sơn gã căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên gia nhập Diệp gia.
Gã bây giờ là võ tông ngũ giai, tăng lên nhất giai thì chính là võ tôn lục giai, tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất Lưu Vân Quốc trong vòng trăm năm nay, thực lực cỡ này gần như có thể tung hoành khắp liên minh thập tam quốc.
Hấp dẫn lớn như vậy, gã căn bản không thể nào chống cự được.
Chỉ là, lời Diệp Huyền nói thật sự có thể thực hiện được hay sao?
Giống như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng Âu Dương Tiêu Sơn, Diệp Huyền nhìn về phía hắn:
- Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, lời hứa này của ta cũng giống như cái trước đó, cũng có hiệu lực đối với ngươi.
Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều cấm vệ quân ở đây mất bình tĩnh lần nữa.
Vốn xem Triệu Kính bệ hạ và Sở Vân Phi đại nhân cung kính với Diệp Huyền như vậy, không ít người ẩn ẩn có chút tin tưởng lời Diệp Huyền nói, chỉ là sau khi nghe thấy những lời hắn nói với Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh thì mọi người lại cảm thấy hoài nghi.
Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh là võ tông ngũ giai, đề thăng nhất giai chính là võ tôn lục giai, cường giả cỡ này, ở liên minh thập tam quốc đã là hiếm thấy, một thiếu niên như Diệp Huyền thật sự có thể làm được điều này hay sao? Thế này thật là không hề có căn cứ gì hết.
Tất cả mọi người lại do dự, trong lòng rối thành một đoàn.
- Đây là lời hứa của Diệp Huyền ta, các ngươi có thể tin, cũng có thể hoài nghi, trong khoảng thời gian này tất cả các ngươi có thể suy xét cân nhắc, ta cũng không bắt ép, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, đều có thể tùy thời tới tìm ta, bất quá ta phải nói trước, một khi quyết định gia nhập Diệp gia ta thì tuyệt đối không thể đổi ý, bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận cả đời, những người chần chừ, Diệp Huyền ta tuyệt đối không cần, các vị giải tán đi.
Dứt lời, Diệp Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi.
- Diệp Huyền đại sư, xin đợi đã.
Đúng lúc này, một thủ lĩnh cấm vệ quân bước tới trước mặt Diệp Huyền, khụy gối quỳ xuống:
- Thuộc hạ Lưu Hiểu Long, nguyện ý gia nhập Diệp gia, đi theo Diệp Huyền đại sư.
Người này là một thiên võ sư tứ giai nhị trọng, năm nay đã gần bốn mươi tuổi, mấy năm gần đây, tu vi đình trệ, không tăng trưởng gì hết.
Chính bản thân gã hiểu rõ, nếu như gã vẫn còn tiếp tục ở lại trong cấm vệ quân, với thiên phú của gã, qua mười năm nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiên võ sư tam trọng, vị trí mà gã đang ngồi đây cũng sẽ có lúc phải nhường lại.
Lời hứa hẹn của Diệp Huyền hôm nay nhất thời khiến cho gã động lòng.
Gã làm việc luôn luôn lớn mật, phóng đãng, hơn nữa gã cũng không có người thân, cho nên đối với đề nghị của Diệp Huyền, gần như không chút do dự liền hạ quyết định.
- Tốt, tốt lắm.
Diệp Huyền gật đầu:
- Lát nữa ngươi tới xe ngựa của ta, ta sẽ dạy cho ngươi một số thứ.
Có Lưu Hiểu Long dẫn đầu, rất nhanh, lại có thêm vài cấm vệ quân đáp ứng gia nhập Diệp gia.
Tác giả :
Ám Ma Sư