Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 283: Phệ linh đao điểu (1)
Ở Huyền Linh học viện này, hai mươi và mười thứ hạng đầu trên phong vân bảng là hai trình độ hoàn toàn khác nhau, còn mười và năm thứ hạng đầu lại hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng Đoạn Nhận xếp thứ mười lăm, có chênh lệch khá lớn với bọn họ, nhưng gã lại là cao thủ dùng đao, công phu quyền cước kém nhiều so với dùng đao, nhưng dễ dàng bị người ta tùy tay ném ra như vậy thì vẫn có vẻ vô cùng khoa trương.
Thực lực của Diệp Huyền tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ, tính sơ thì ít nhất cũng đạt tới trình độ của hạng năm trở lên trên phong vân bảng, có thể tranh phong cùng bọn họ cũng không phải nói đùa.
Nhất thời, không khí ở đây vô cùng vi diệu.
Diệp Huyền không thèm nhìn người khác, đi tới trước mặt Đoạn Nhận.
- Ba chiêu thì nhiều lắm, một chiêu là đủ rồi!
- Ngươi!
Mặt Đoạn Nhận đỏ lên, một ném này của Diệp Huyền trực tiếp khiến cho cao thủ xếp hạng mười lăm trên phong vân bảng như gã mất hết mặt mũi.
Keng!
Gã rút chiến đao bên hông ra, cả giận nói:
- Có gan thì dốc toàn lực đánh một trận với ta.
Tới lúc này gã vẫn không biết mình thua như thế nào, trong lòng gã cảm thấy chẳng qua là lúc nãy mình khinh địch, bị đối phương lợi dụng sơ hở, nếu như dùng đao thì kết quả sẽ khác hoàn toàn.
Công phu tay chân của đối phương có lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể dùng tay để đón đỡ đao của gã hay sao.
- Đủ rồi!
Triệu Duy thấy thế thì lạnh giọng quát lên, lạnh lùng nhìn Đoạn Nhận:
- Thua chính là thua, có cốt khí chút đi, đây là lần cuối cùng, nếu như để ta nghe ngươi nói thêm một câu nào nữa thì lập tức rời khỏi đây cho ta.
Nói xong thì gã lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lớn nói:
- Diệp Huyền huynh đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục, Đoạn Nhận vô lễ, kính xin ngươi đừng để trong lòng.
Sở dĩ lúc nãy gã không ngăn cản Đoạn Nhận ra tay chính là vì gã biết rõ thực lực của Diệp Huyền, đối mặt với nghi vấn của mọi người, gã cũng muốn để Diệp Huyền bày ra thực lực nhất định để bình ổn tranh chấp.
Lại không ngờ tới, Diệp Huyền ra tay lại sắc bén như vậy, khiến cho Triệu Duy vừa chấn kinh lại vừa vô cùng mừng rỡ.
Gã đương nhiên hy vọng đội ngũ của mình, có thực lực càng mạnh càng tốt.
- Không sao.
Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng.
Hắn cũng biết, hành động của mình lúc trước ở trong đội ngũ có chút không ổn, nhưng chỉ là tràng diện nho nhỏ lúc này đúng là không thể khiến hắn có hứng thú ra tay được.
Để lộ chút thực lực cũng đỡ phiền toái.
Đương nhiên, hắn không thèm để ý không có nghĩa là hắn bỏ qua chuyện này, Đoạn Nhận hết lần này tới lần khác gây chuyện với hắn, chẳng qua là hắn nể mặt Triệu Duy mới không so đo với đối phương.
Tiếp theo tốt nhất là đối phương nên thức thời một chút thì hơn, nếu như không thức thời, muốn tìm chuyện thì sợ là hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như lúc nãy đâu.
Sau khi Triệu Duy nói mấy câu thì trận xung đột nho nhỏ nhanh chóng biến mất.
Đội ngũ sáu người lại tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ là lần này, thái độ của mọi người đối với Diệp Huyền đã lặng lẽ thay đổi.
Trong rừng, thân hình của sáu người Diệp Huyền lướt nhanh qua.
Nơi mà Triệu Duy nói cũng không phải nằm ở chân núi Thanh Huyền Sơn này, mà là nằm trong một hang đá ở sườn núi, cách nơi này một đoạn đường nữa.
Trên đường đi, mấy người Diệp Huyền cũng không mở miệng nói chuyện, đi theo sự dẫn dắt của Triệu Duy, chăm chăm đi về phía trước, gặp phải yêu thú gì đó đều ra sức chém giết.
May mà nơi này là cấm địa vương thất, số lượng yêu thú cũng không nhiều, hơn nữa mấy người Diệp Huyền cũng cẩn thận, trên đường đi đúng là không gặp phải con yêu thú cấp ba nào trở lên hết, xem như hữu kinh vô hiểm.
Mắt thấy không bao lâu nữa là sẽ tới nơi.
Đột nhiên Diệp Huyền nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại.
- Các vị đợi đã.
Hắn lạnh lùng mở miệng, ngưng mắt nhìn về phía trước.
Trong cảm giác hồn lực của hắn, phía trước mơ hồ truyền tới một trận ba động quái dị, cỗ ba động này càng lúc lại càng mạnh.
- Diệp Huyền huynh đệ, có chuyện gì vậy?
Triệu Duy dừng lại, nghi hoặc hỏi.
Diệp Huyền đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía xa, nói:
- Các vị cẩn thận một chút, phía trước có rất nhiều yêu thú đang chạy tới đây.
- Cái gì?
- Rất nhiều yêu thú?
Mấy người Triệu Duy lập tức biến sắc, trên mặt đầy vẻ kinh nghi.
Trong cảm giác của bọn họ thì trong khu sơn lâm này căn bản không hề có chút dị thường nào.
Trong đó có Đoạn Nhận trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, dán lỗ tai xuống đất, cẩn thận nghe ngóng, một lát sau mới đứng lên, lắc đầu trước ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói:
- Có phải các hạ cảm giác sai rồi không?
Diệp Huyền không nói gì, mà vận chuyển thiên tính địa thị đại pháp trong vô tướng hồn quyết, cảm ứng khắp bốn phía, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng.
Vô tướng hồn quyết này là một loại hồn quyết vô cùng cường đại mà Diệp Huyền nắm giữ kiếp trước, bên trong có đủ các loại thủ đoạn rèn luyện hồn lực, còn bao gồm cả các loại hồn quyết phụ trợ cường đại, giống như dẫn hồn thuật dùng để trị liệu cho phụ thân lúc trước vậy, thiên tính địa thị đại pháp mà hắn thi triển bây giờ chính là loại nổi bật nhất trong số đó.
Bình thường mà nói, không phải hồn sư tam phẩm đổ lên thì không thể tu luyện được, chỉ là tạo nghệ của Diệp Huyền kiếp trước ở phương diện hồn thuật vô cùng phi phàm, lợi dụng thủ pháp đặc biệt cho nên mới có thể thi triển ra được một chút.
Thấy vẻ mặt của Diệp Huyền như vậy, thần sắc của mấy người Thanh Lăng cũng trở nên ngưng trọng hơn.
Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền là người gặp biến không sợ hãi, bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc tới như vậy.
- Diệp Huyền, rốt cuộc là ngươi cảm giác được cái gì? Sao ta không thể nghe thấy gì hết?
Triệu Duy tiến lên hỏi.
Không ai biết rõ, Triệu Duy ngoại trừ là võ sư tam trọng ra thì gã còn là một hồn sư, nhưng hồn lực của gã cảm ứng khắp bốn phía lại không cảm ứng được gì hết.
- Giả thần giả quỷ.
Đoạn Nhận thấp giọng mỉa mai.
Mấy người Thanh Lăng cũng nhíu mày, bởi vì các nàng ngưng thần cảm giác thì bốn phía đều không có gì hết.
- Triệu huynh, sơn động mà ngươi nói còn cách nơi này xa không?
Diệp Huyền đột nhiên hỏi.
- Ước chừng hơn mười dặm!
- Đi, lập tức đưa bọn ta qua đó!
Diệp Huyền trầm giọng nói, lời vừa dứt thì hắn dẫn đầu phi về phía trước.
Tuy rằng Đoạn Nhận xếp thứ mười lăm, có chênh lệch khá lớn với bọn họ, nhưng gã lại là cao thủ dùng đao, công phu quyền cước kém nhiều so với dùng đao, nhưng dễ dàng bị người ta tùy tay ném ra như vậy thì vẫn có vẻ vô cùng khoa trương.
Thực lực của Diệp Huyền tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ, tính sơ thì ít nhất cũng đạt tới trình độ của hạng năm trở lên trên phong vân bảng, có thể tranh phong cùng bọn họ cũng không phải nói đùa.
Nhất thời, không khí ở đây vô cùng vi diệu.
Diệp Huyền không thèm nhìn người khác, đi tới trước mặt Đoạn Nhận.
- Ba chiêu thì nhiều lắm, một chiêu là đủ rồi!
- Ngươi!
Mặt Đoạn Nhận đỏ lên, một ném này của Diệp Huyền trực tiếp khiến cho cao thủ xếp hạng mười lăm trên phong vân bảng như gã mất hết mặt mũi.
Keng!
Gã rút chiến đao bên hông ra, cả giận nói:
- Có gan thì dốc toàn lực đánh một trận với ta.
Tới lúc này gã vẫn không biết mình thua như thế nào, trong lòng gã cảm thấy chẳng qua là lúc nãy mình khinh địch, bị đối phương lợi dụng sơ hở, nếu như dùng đao thì kết quả sẽ khác hoàn toàn.
Công phu tay chân của đối phương có lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể dùng tay để đón đỡ đao của gã hay sao.
- Đủ rồi!
Triệu Duy thấy thế thì lạnh giọng quát lên, lạnh lùng nhìn Đoạn Nhận:
- Thua chính là thua, có cốt khí chút đi, đây là lần cuối cùng, nếu như để ta nghe ngươi nói thêm một câu nào nữa thì lập tức rời khỏi đây cho ta.
Nói xong thì gã lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lớn nói:
- Diệp Huyền huynh đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục, Đoạn Nhận vô lễ, kính xin ngươi đừng để trong lòng.
Sở dĩ lúc nãy gã không ngăn cản Đoạn Nhận ra tay chính là vì gã biết rõ thực lực của Diệp Huyền, đối mặt với nghi vấn của mọi người, gã cũng muốn để Diệp Huyền bày ra thực lực nhất định để bình ổn tranh chấp.
Lại không ngờ tới, Diệp Huyền ra tay lại sắc bén như vậy, khiến cho Triệu Duy vừa chấn kinh lại vừa vô cùng mừng rỡ.
Gã đương nhiên hy vọng đội ngũ của mình, có thực lực càng mạnh càng tốt.
- Không sao.
Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng.
Hắn cũng biết, hành động của mình lúc trước ở trong đội ngũ có chút không ổn, nhưng chỉ là tràng diện nho nhỏ lúc này đúng là không thể khiến hắn có hứng thú ra tay được.
Để lộ chút thực lực cũng đỡ phiền toái.
Đương nhiên, hắn không thèm để ý không có nghĩa là hắn bỏ qua chuyện này, Đoạn Nhận hết lần này tới lần khác gây chuyện với hắn, chẳng qua là hắn nể mặt Triệu Duy mới không so đo với đối phương.
Tiếp theo tốt nhất là đối phương nên thức thời một chút thì hơn, nếu như không thức thời, muốn tìm chuyện thì sợ là hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như lúc nãy đâu.
Sau khi Triệu Duy nói mấy câu thì trận xung đột nho nhỏ nhanh chóng biến mất.
Đội ngũ sáu người lại tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ là lần này, thái độ của mọi người đối với Diệp Huyền đã lặng lẽ thay đổi.
Trong rừng, thân hình của sáu người Diệp Huyền lướt nhanh qua.
Nơi mà Triệu Duy nói cũng không phải nằm ở chân núi Thanh Huyền Sơn này, mà là nằm trong một hang đá ở sườn núi, cách nơi này một đoạn đường nữa.
Trên đường đi, mấy người Diệp Huyền cũng không mở miệng nói chuyện, đi theo sự dẫn dắt của Triệu Duy, chăm chăm đi về phía trước, gặp phải yêu thú gì đó đều ra sức chém giết.
May mà nơi này là cấm địa vương thất, số lượng yêu thú cũng không nhiều, hơn nữa mấy người Diệp Huyền cũng cẩn thận, trên đường đi đúng là không gặp phải con yêu thú cấp ba nào trở lên hết, xem như hữu kinh vô hiểm.
Mắt thấy không bao lâu nữa là sẽ tới nơi.
Đột nhiên Diệp Huyền nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại.
- Các vị đợi đã.
Hắn lạnh lùng mở miệng, ngưng mắt nhìn về phía trước.
Trong cảm giác hồn lực của hắn, phía trước mơ hồ truyền tới một trận ba động quái dị, cỗ ba động này càng lúc lại càng mạnh.
- Diệp Huyền huynh đệ, có chuyện gì vậy?
Triệu Duy dừng lại, nghi hoặc hỏi.
Diệp Huyền đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía xa, nói:
- Các vị cẩn thận một chút, phía trước có rất nhiều yêu thú đang chạy tới đây.
- Cái gì?
- Rất nhiều yêu thú?
Mấy người Triệu Duy lập tức biến sắc, trên mặt đầy vẻ kinh nghi.
Trong cảm giác của bọn họ thì trong khu sơn lâm này căn bản không hề có chút dị thường nào.
Trong đó có Đoạn Nhận trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, dán lỗ tai xuống đất, cẩn thận nghe ngóng, một lát sau mới đứng lên, lắc đầu trước ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói:
- Có phải các hạ cảm giác sai rồi không?
Diệp Huyền không nói gì, mà vận chuyển thiên tính địa thị đại pháp trong vô tướng hồn quyết, cảm ứng khắp bốn phía, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng.
Vô tướng hồn quyết này là một loại hồn quyết vô cùng cường đại mà Diệp Huyền nắm giữ kiếp trước, bên trong có đủ các loại thủ đoạn rèn luyện hồn lực, còn bao gồm cả các loại hồn quyết phụ trợ cường đại, giống như dẫn hồn thuật dùng để trị liệu cho phụ thân lúc trước vậy, thiên tính địa thị đại pháp mà hắn thi triển bây giờ chính là loại nổi bật nhất trong số đó.
Bình thường mà nói, không phải hồn sư tam phẩm đổ lên thì không thể tu luyện được, chỉ là tạo nghệ của Diệp Huyền kiếp trước ở phương diện hồn thuật vô cùng phi phàm, lợi dụng thủ pháp đặc biệt cho nên mới có thể thi triển ra được một chút.
Thấy vẻ mặt của Diệp Huyền như vậy, thần sắc của mấy người Thanh Lăng cũng trở nên ngưng trọng hơn.
Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ cũng đều biết Diệp Huyền là người gặp biến không sợ hãi, bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc tới như vậy.
- Diệp Huyền, rốt cuộc là ngươi cảm giác được cái gì? Sao ta không thể nghe thấy gì hết?
Triệu Duy tiến lên hỏi.
Không ai biết rõ, Triệu Duy ngoại trừ là võ sư tam trọng ra thì gã còn là một hồn sư, nhưng hồn lực của gã cảm ứng khắp bốn phía lại không cảm ứng được gì hết.
- Giả thần giả quỷ.
Đoạn Nhận thấp giọng mỉa mai.
Mấy người Thanh Lăng cũng nhíu mày, bởi vì các nàng ngưng thần cảm giác thì bốn phía đều không có gì hết.
- Triệu huynh, sơn động mà ngươi nói còn cách nơi này xa không?
Diệp Huyền đột nhiên hỏi.
- Ước chừng hơn mười dặm!
- Đi, lập tức đưa bọn ta qua đó!
Diệp Huyền trầm giọng nói, lời vừa dứt thì hắn dẫn đầu phi về phía trước.
Tác giả :
Ám Ma Sư