Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 235: Luyện hồn sư khảo hạch (2)
Sau khi Diệp Huyền bước vào, thái độ thản nhiên như không, hoàn toàn trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của biết bao nhiêu người từng bị khảo hạch trước đây, lập tức khiến cho trong lòng của gã vô cùng khó chịu.
- Thôi thôi…
Quan chủ khảo ngồi ở giữa phất tay, ngăn gã quát tháo, mỉm cười mở miệng nói:
- Người trẻ tuổi, sốt ruột nóng vội một chút cũng là bình thường thôi, đã như vậy thì bây giờ bắt đầu khảo hạch thôi.
Khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, cần có ba khảo quan cùng lúc tiến hành, quan chủ khảo phải là luyện hồn sư nhị phẩm, hai người còn lại thì phải là luyện hồn sư nhất phẩm, ý kiến cuối cùng chính là lấy vị quan chủ khảo kia làm chủ.
- Có lẽ ngươi cũng không biết rõ lắm về khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, bây giờ ta sẽ nói đơn giản là thế này, khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm chia làm ba bước.
- Bước đầu tiên là khảo cường độ hồn lực.
- Bước thứ hai là khảo năng lực câu thông hồn lực.
- Bước thứ ba chính là kiểm tra năng lực khống chế võ hồn.
- Chỉ có qua được ba bước này thì ngươi mới có thể chính thức trở thành một vị luyện hồn sư.
Diệp Huyền gật đầu.
Thực ra thì hắn rất rành mấy việc khảo khí luyện hồn sư này, bất quá bây giờ cũng không cần phải thể hiện ra làm gì.
- Lương Bác, ngươi đi kiểm tra cường độ hồn lực của hắn đi.
Quan chủ khảo kia thản nhiên nói.
- Vâng.
Vị phó khảo quan tên Lương Bác kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói:
- Ngươi, tới trước dụng cụ kia đi, khi nào ta nói bắt đầu thì đưa hồn lực của ngươi vào trong đó.
Thái độ của gã rất tệ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt cau có khó chịu như thể Diệp Huyền thiếu nợ gã vậy.
Diệp Huyền cũng không so đo làm gì, đi tới trước dụng cụ, đặt tay lên trên chỗ đo lường, trong nháy mắt khi đối phương mở dụng cụ lên thì truyền một đạo hồn lực vào bên trong dụng cụ.
Sau khi làm xong thì Diệp Huyền mới lấy tay xuống.
- Ai cho ngươi bỏ tay xuống?
Tên phó khảo quan kia lập tức quát lên:
- Dụng cụ đo lường hồn lực, cần phải đợi cho dụng cụ có phản ứng thì mới có thể ngừng phát ra hồn lực, bằng không căn bản không thể thắp sáng hồn thạch bên trên dụng cụ, ngươi làm như vậy thì còn kiểm tra cái gì nữa….
Gã còn chưa dứt lời thì ong một tiếng, hồn thạch màu trắng bên trên dụng cụ kiểm tra kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu trắng mờ ảo, đồng thời, khắc độ bên dưới hồn thạch cũng nhanh chóng dâng lên.
Khắc độ màu trắng dâng lên, rất nhanh liền tới vị trí đánh dấu nhất phẩm, sau đó dưới ánh nhìn của mấy người, lại kéo lên một chút nữa, lúc này liền dừng lại ở giữa dấu chỉ nhất phẩm và nhị phẩm.
Lương phó khảo quan kia nghẹn lại ở cổ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền.
Trên mặt quan chủ khảo kia lập tức lộ ra vẻ kinh thán, đột nhiên đứng lên:
- Cư nhiên là hồn lực nhất phẩm trung đẳng, hồn lực của đứa nhỏ này thật mạnh!
Luyện hồn sư bình thường tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm hồn lực cơ bản đều chỉ miễn cưỡng đạt tới cường độ nhất phẩm mà thôi, đạt tới nhất phẩm trung đẳng như Diệp Huyền thì rất hiếm khi có.
Huống hồ gì Diệp Huyền lại là một thiếu niên mới chỉ mười lăm tuổi.
Bọn họ không biết rằng đây căn bản là kết quả do Diệp Huyền tận lực thu liễm hồn lực của bản thân rồi, chỉ mới thi triển ra có một nửa mà thôi, nếu như biết được điều này sợ là bọn họ sẽ khiếp sợ tới mức lọt tròng rồi.
- Được rồi, ngươi đã qua được bước kiểm tra đầu tiên rồi, bây giờ tiến hành bước thứ hai, kiểm tra năng lực câu thông hồn lực.
Quan chủ khảo mở miệng nói, vừa định phân phó người bên cạnh thì lại nghe vị Lương phó khảo quan kia mở miệng nói:
- Tùy đại sư, để ta làm đi, đỡ phiền tới Ôn huynh.
Vị Tùy đại sư quan chủ khảo kia gật đầu.
- Nếu đã như vậy thì làm phiền Lương Bác ngươi rồi.
Lương phó khảo quan khiêm tốn nói một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng bên cạnh, không bao lâu sau liền truyền tới một hồi tiếng thú rống, chỉ thấy trong tay của vị Lương phó khảo quan kia cầm một con yêu lang màu đen hung dữ, nhốt nó vào trong một lồng sắt lớn ở trong phòng.
Sau khi làm xong mọi việc thì vị Lương phó khảo quan kia nhìn Diệp Huyền đầy vẻ quỷ dị, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không.
- Diệp Huyền, đợt kiểm tra thứ hai này chính là kiểm tra khả năng câu thông của hồn lực luyện hồn sư, con thanh mộng lang trước mắt ngươi là một con huyền thú nhất giai, ngươi chỉ cần tiến hành dùng hồn lực câu thông với nó, trấn an nó lại, chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ khiến cho nó yên tĩnh lại thì xem như ngươi đã vượt qua bước thứ hai rồi.
Tùy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai.
Diệp Huyền gật đầu, đi tới trước lồng sắt.
- Hống hống!
Con thanh mộng lang này nhìn thấy Diệp Huyền bước tới thì lập tức tức giận tru lên, thân thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt, va chạm với lồng sắt phát ra tiếng leng keng, có vẻ như nó rất nóng tính và cuồng bạo.
Quan chủ khảo nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thanh mộng lang lại táo bạo hơn bình thường thế này?
Lương phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười âm lãnh.
- Hừ, ai kêu tên tiểu tử này ban nãy khiến cho ta mất mặt như vậy, ta muốn xem xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì.
Lúc trước gã xung phong nhận việc đưa con thanh mộng lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì, trong lúc dẫn ra thì gã âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh mộng lang này một phen, khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược.
Muốn trấn an một con thanh mộng lang đang cuồng bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần.
Diệp Huyền lẳng lặng nhìn con thanh mộng lang trước mặt, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú.
Trong suy nghĩ của võ giả bình thường, huyền thú cũng giống như yêu thú vậy, đều là một loại thú, ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu hạch, trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loài không khác gì nhau.
Thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau.
Nhưng thân là hồn hoàng bát phẩm, Diệp Huyền lại biết rõ, huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau.
Hắn từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này: Truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân gian, ba loại sinh vật này chính là con người, yêu thú và huyền thú.
- Thôi thôi…
Quan chủ khảo ngồi ở giữa phất tay, ngăn gã quát tháo, mỉm cười mở miệng nói:
- Người trẻ tuổi, sốt ruột nóng vội một chút cũng là bình thường thôi, đã như vậy thì bây giờ bắt đầu khảo hạch thôi.
Khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, cần có ba khảo quan cùng lúc tiến hành, quan chủ khảo phải là luyện hồn sư nhị phẩm, hai người còn lại thì phải là luyện hồn sư nhất phẩm, ý kiến cuối cùng chính là lấy vị quan chủ khảo kia làm chủ.
- Có lẽ ngươi cũng không biết rõ lắm về khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, bây giờ ta sẽ nói đơn giản là thế này, khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm chia làm ba bước.
- Bước đầu tiên là khảo cường độ hồn lực.
- Bước thứ hai là khảo năng lực câu thông hồn lực.
- Bước thứ ba chính là kiểm tra năng lực khống chế võ hồn.
- Chỉ có qua được ba bước này thì ngươi mới có thể chính thức trở thành một vị luyện hồn sư.
Diệp Huyền gật đầu.
Thực ra thì hắn rất rành mấy việc khảo khí luyện hồn sư này, bất quá bây giờ cũng không cần phải thể hiện ra làm gì.
- Lương Bác, ngươi đi kiểm tra cường độ hồn lực của hắn đi.
Quan chủ khảo kia thản nhiên nói.
- Vâng.
Vị phó khảo quan tên Lương Bác kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói:
- Ngươi, tới trước dụng cụ kia đi, khi nào ta nói bắt đầu thì đưa hồn lực của ngươi vào trong đó.
Thái độ của gã rất tệ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt cau có khó chịu như thể Diệp Huyền thiếu nợ gã vậy.
Diệp Huyền cũng không so đo làm gì, đi tới trước dụng cụ, đặt tay lên trên chỗ đo lường, trong nháy mắt khi đối phương mở dụng cụ lên thì truyền một đạo hồn lực vào bên trong dụng cụ.
Sau khi làm xong thì Diệp Huyền mới lấy tay xuống.
- Ai cho ngươi bỏ tay xuống?
Tên phó khảo quan kia lập tức quát lên:
- Dụng cụ đo lường hồn lực, cần phải đợi cho dụng cụ có phản ứng thì mới có thể ngừng phát ra hồn lực, bằng không căn bản không thể thắp sáng hồn thạch bên trên dụng cụ, ngươi làm như vậy thì còn kiểm tra cái gì nữa….
Gã còn chưa dứt lời thì ong một tiếng, hồn thạch màu trắng bên trên dụng cụ kiểm tra kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu trắng mờ ảo, đồng thời, khắc độ bên dưới hồn thạch cũng nhanh chóng dâng lên.
Khắc độ màu trắng dâng lên, rất nhanh liền tới vị trí đánh dấu nhất phẩm, sau đó dưới ánh nhìn của mấy người, lại kéo lên một chút nữa, lúc này liền dừng lại ở giữa dấu chỉ nhất phẩm và nhị phẩm.
Lương phó khảo quan kia nghẹn lại ở cổ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền.
Trên mặt quan chủ khảo kia lập tức lộ ra vẻ kinh thán, đột nhiên đứng lên:
- Cư nhiên là hồn lực nhất phẩm trung đẳng, hồn lực của đứa nhỏ này thật mạnh!
Luyện hồn sư bình thường tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm hồn lực cơ bản đều chỉ miễn cưỡng đạt tới cường độ nhất phẩm mà thôi, đạt tới nhất phẩm trung đẳng như Diệp Huyền thì rất hiếm khi có.
Huống hồ gì Diệp Huyền lại là một thiếu niên mới chỉ mười lăm tuổi.
Bọn họ không biết rằng đây căn bản là kết quả do Diệp Huyền tận lực thu liễm hồn lực của bản thân rồi, chỉ mới thi triển ra có một nửa mà thôi, nếu như biết được điều này sợ là bọn họ sẽ khiếp sợ tới mức lọt tròng rồi.
- Được rồi, ngươi đã qua được bước kiểm tra đầu tiên rồi, bây giờ tiến hành bước thứ hai, kiểm tra năng lực câu thông hồn lực.
Quan chủ khảo mở miệng nói, vừa định phân phó người bên cạnh thì lại nghe vị Lương phó khảo quan kia mở miệng nói:
- Tùy đại sư, để ta làm đi, đỡ phiền tới Ôn huynh.
Vị Tùy đại sư quan chủ khảo kia gật đầu.
- Nếu đã như vậy thì làm phiền Lương Bác ngươi rồi.
Lương phó khảo quan khiêm tốn nói một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng bên cạnh, không bao lâu sau liền truyền tới một hồi tiếng thú rống, chỉ thấy trong tay của vị Lương phó khảo quan kia cầm một con yêu lang màu đen hung dữ, nhốt nó vào trong một lồng sắt lớn ở trong phòng.
Sau khi làm xong mọi việc thì vị Lương phó khảo quan kia nhìn Diệp Huyền đầy vẻ quỷ dị, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không.
- Diệp Huyền, đợt kiểm tra thứ hai này chính là kiểm tra khả năng câu thông của hồn lực luyện hồn sư, con thanh mộng lang trước mắt ngươi là một con huyền thú nhất giai, ngươi chỉ cần tiến hành dùng hồn lực câu thông với nó, trấn an nó lại, chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ khiến cho nó yên tĩnh lại thì xem như ngươi đã vượt qua bước thứ hai rồi.
Tùy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai.
Diệp Huyền gật đầu, đi tới trước lồng sắt.
- Hống hống!
Con thanh mộng lang này nhìn thấy Diệp Huyền bước tới thì lập tức tức giận tru lên, thân thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt, va chạm với lồng sắt phát ra tiếng leng keng, có vẻ như nó rất nóng tính và cuồng bạo.
Quan chủ khảo nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thanh mộng lang lại táo bạo hơn bình thường thế này?
Lương phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười âm lãnh.
- Hừ, ai kêu tên tiểu tử này ban nãy khiến cho ta mất mặt như vậy, ta muốn xem xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì.
Lúc trước gã xung phong nhận việc đưa con thanh mộng lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì, trong lúc dẫn ra thì gã âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh mộng lang này một phen, khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược.
Muốn trấn an một con thanh mộng lang đang cuồng bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần.
Diệp Huyền lẳng lặng nhìn con thanh mộng lang trước mặt, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú.
Trong suy nghĩ của võ giả bình thường, huyền thú cũng giống như yêu thú vậy, đều là một loại thú, ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu hạch, trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loài không khác gì nhau.
Thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau.
Nhưng thân là hồn hoàng bát phẩm, Diệp Huyền lại biết rõ, huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau.
Hắn từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này: Truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân gian, ba loại sinh vật này chính là con người, yêu thú và huyền thú.
Tác giả :
Ám Ma Sư